Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 37



Phong Tuyển lặng lẽ đi vòng qua đôi nam nam đang thân mật nóng bỏng kia, bước nhanh quay về phòng khách, thình lình nhìn thấy có một tên thanh niên đang ngồi bên cạnh Thượng Khả, cử chỉ ngả ngớn, ánh mắt ái muội.

Vừa rồi ở hành lang nhìn thấy một màn kia lại lần nữa hiện lên trong đầu, Phong Tuyển chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một cỗ lửa giận đột nhiên sinh ra, bước nhanh vài bước, một tay kéo Thượng Khả lại, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

"Ai, party vừa mới bắt đầu mà." Thanh niên giữ chặt cánh tay còn lại của Thượng Khả.

Phong Tuyển nhanh tay lẹ mắt, vặn một cái thiếu chút nữa khiến tay của thanh niên kia trật khớp.

"A!" Thanh niên kia đau đớn, kêu buông tay ra.

Phong Tuyển kéo Thượng Khả chuẩn bị rời đi, lại bị một đám người chặn đường.

"Tránh ra!" Phong Tuyển lạnh giọng quát.

"Hai cậu bé, nếu đã tới, vậy thì cùng tụi anh vui chơi một chút đi." Một tên thanh niên tóc nâu cười tà nói.

"Tránh ra!" Phong Tuyển lặp lại một lần nữa.

"Mày không biết đây là party gì sao?" Một người đứng bên cạnh cũng cười nói, "Party tình yêu đó, chuyên vì mấy đứa con nít ranh chưa hiểu việc đời như tụi mày chuẩn bị."

Vài tên thanh niên tuổi hơi lớn đều cười rộ lên, những thiếu niên còn lại thì biểu tình khác nhau, có hưng phấn, có chờ mong, còn có một ít ngượng ngùng bất an. Thực hiển nhiên, trước đó bọn họ cũng đã biết, hơn nữa còn ngầm đồng ý.

Thượng Khả không còn lời nào để nói, bọn họ nhỏ nhất chỉ mới có mười hai tuổi a! Có cần chơi lớn như vậy hay không?

Phong Tuyển trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đẩy thanh niên đứng trước mặt ra, đang định liều lĩnh xông qua.

"Hôm nay tụi mày đều phải lưu lại đây cho tao." Thanh niên vừa rồi xuýt chút nữa bị Phong Tuyển vặn gãy tay đi tới, thái độ cường ngạnh mệnh lệnh.

"Nếu tụi tao không muốn lưu lại thì sao?" Phong Tuyển mặt không biểu tình mà nhìn bọn họ.

"Vậy thì đừng trách bọn tao thô lỗ." Thanh niên vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn bên cạnh.

Phong Tuyển không đợi bọn họ vây kín, bay lên đá một chân, làm đổ bàn trà, sau đó đấm một quyền về phía tên thanh niên đang đứng gần nhất, trực tiếp đánh gã đến máu mũi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết.

Thượng Khả cũng không nhàn rỗi, túm chặt cánh tay của một người khác, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe "Răng rắc", cánh tay quang vinh trật khớp.

Bọn họ tựa như hai con hổ ưu nhã, vọt vào giữa một đám cừu con cường tráng, bắt đầu một cuộc "Tàn sát" đơn phương.

Đám người Daisy kinh hoảng thối lui đến một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Trận đánh chỉ giằng co ba phút thì kết thúc, một đám người nằm loạn trên mặt đất, mà Thượng Khả và Phong Tuyển thì ngay cả góc áo cũng chưa nhăn.

Thượng Khả lấy di động ra, click chụp cho bọn hắn mấy tấm hình, cười nói: "Hôm nay chơi thật sự rất vui, lần sau chúng ta lại hẹn nữa nha."

Còn hẹn nữa? Phong Tuyển bất thiện liếc mắt nhìn đám người đang nằm trên đất kia một cái.

Thượng Khả lại nhìn về phía đám người Daisy, cảnh cáo nói: "Daisy, tốt nhất đừng tổ chức loại party kiểu này nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đi báo cảnh sát đó. Các người cũng vậy!"

Câu cuối cùng là nói với đám con nít không biết trời cao đất dày.

"Mẹ nó......" Lời thô tục của người nào đó còn chưa xuất khẩu, đã bị một chân của Phong Tuyển dẫm lên cổ.

Giữa một trận rên rỉ, Phong Tuyển nắm tay Thượng Khả, nghênh ngang mà đi.

"ĐM! Tụi mày cứ chờ đó cho tao." Tên thanh niên kia hình như là tên đã giở trò với Thượng Khả rống giận.

Daisy đi đến bên người gã, nhỏ giọng nói: "Clayde, thật sự rất xin lỗi, em đã quên nói cho các anh biết, Bru và Ian đều am hiểu quyền cước của Z quốc......"

Clayde: "¥#%¥#!"

"Tuyển Tuyển, cậu không bị thương chứ?" Thượng Khả thấy sắc mặt Phong Tuyển âm trầm, mở miệng hỏi.

"Không sao đâu." Phong Tuyển giận dỗi, "Về sau không cho phép tham gia loại party kiểu này!"

"Đương nhiên." Cậu vẫn chưa muốn vứt tiết tháo của mình đi đâu.

Phong Tuyển vẫn như cũ trầm mặt.

"Tuyển Tuyển, cậu làm sao vậy?" Thượng Khả cảm giác được cảm xúc của hắn tựa hồ có chút không đúng.

"Vừa rồi tên kia có làm gì kì quái với cậu hay không?" Phong Tuyển cương mặt hỏi.

Mời cậu ONS( tình một đêm ) có tính là việc kỳ quái hay không?

"Không có." Thế giới đại nhân quá phức tạp, vẫn không nên làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của tiểu hài tử.

"Thật sự?" Phong Tuyển ánh mắt sắc bén, khuôn mặt vẫn còn tính trẻ con, cường ngạnh lại khiến hắn toát ra vài phần khí phách.

Thượng Khả bình tĩnh gật đầu.

Phong Tuyển nhép miệng không nói nữa, loại chuyện giữa nam nhân và nam nhân này không cần thiết phải cho Khả Khả biết, tránh cho việc làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của cậu. ( Thượng Khả: Hả? )

Về đến nhà, Thượng Khả đem áo khoác cởi ra, chui vào phòng tắm.

Phong Tuyển bị Fergus tiên sinh kêu đi đánh một ván cờ, chờ hắn trở về, Thượng Khả đã mỹ mỹ tắm rửa bằng nước ấm xong, tóc mai ẩm ướt tùy ý xoã xuống trán, làn da trắng nõn tựa như còn mang theo vài phần thủy nhuận, trên người chỉ mặc cái áo thun, hai chân thon dài cân xứng hơi hơi cong, đặt trên chiếc đệm xanh thẫm, có vẻ càng thêm trắng nõn tinh xảo.

Phong Tuyển ánh mắt tối sầm lại, đi đến bên cạnh Thượng Khả ngồi xuống, tay nhéo nhéo đùi phải cậu, thấp giọng hỏi: "Lại đau sao?"

Thượng Khả cười nói: "Ừm, có một chút."

"Về sau loại chuyện như đánh nhau này cứ giao cho tớ đi, tớ đã không còn là tên nhóc cần bảo vệ như trước kia." Phong Tuyển thuần thục giúp cậu mát xa, hắn sẽ không quên chân của Khả Khả bị thương là vì hắn, năm đó nếu không có cậu hi sinh mà bảo vệ mình, chắc mình đã sớm mất mạng. Khả Khả đối với hắn mà nói, là một tồn tại không thể thay thế.

Vậy, hắn đối với Khả Khả thì sao? Là như thế nào?

"Ha, được a." Thượng Khả lười nhác mà lên tiếng.

Phong Tuyển giương mắt nhìn cậu, thấy cậu gối lên con gấu xấu kia, híp mắt, một bộ dáng vô cùng thoải mái. Áo thun trên người hơi hơi bị kéo lên, lộ ra bụng nhỏ trăng trắng và quần lót nhỏ màu đen, chân trái đặt bên mép giường, nhẹ nhàng đong đưa, đùi phải thả lỏng, tùy ý Phong Tuyển niết xoa.

Phong Tuyển ánh mắt không khống chế được mà du đãng trên người cậu, lúc ở biệt thự của Daisy gặp phải hình ảnh khó quên kia, lại lần nữa đánh sâu vào đại não hắn, chẳng qua hai người trong đó, thay đổi thành hắn và Thượng Khả......

Phong Tuyển đột ngột đứng lên, chạy trối chết vọt vào phòng tắm.

Thượng Khả mở mắt ra, kỳ quái nhìn về hướng phòng tắm: Muốn làm thì sao không làm sớm một chút đi a, làm gì phải đem mình nghẹn thành như vậy chứ?

Phong Tuyển lưng dựa lên cửa phòng tắm, dồn dập thở hổn hển, hạ thân trướng đến phát đau, trong cơ thể giống như có một đám lửa đang bốc cháy, thiêu khiến hắn toàn thân nóng bỏng.

Phong Tuyển nhanh chóng cởi sạch quần áo, mở vòi phun, trực tiếp dùng nước lạnh tẩy rửa.

Cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ của mình phía dưới đang ngẩng cao đầu, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Hắn biết đây có nghĩa là gì, chỉ là cảm xúc tới đột ngột như vậy, khiến hắn có chút trở tay không kịp.

Mẹ nó! Hắn có phải trưởng thành sớm quá hay không?

Phong Tuyển ở phòng tắm gần một giờ, chờ khi hắn ra ngoài, Thượng Khả đã bọc chăn ngủ rồi.

Ngủ cũng tốt, bằng không hắn thật lo lắng cậu sẽ nhìn ra chuyện gì đó. Phong Tuyển tay chân nhẹ nhàng bò lên giường, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh Thượng Khả, nghiêng người nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, trong mắt có mấy ngọn lửa lay động.

"Khả Khả......" Trong bóng đêm, Phong Tuyển phát ra một tiếng than thở buồn khổ.

Ngày hôm sau đi học, hai người mới vừa đi vào lớp học, Daisy đã chạy tới: "Clayde ngày hôm qua đã hỏi tôi về chuyện của các cậu, có khả năng sẽ bất lợi với các cậu. Các cậu phải cẩn thận một chút, trong nhà Clayde rất có tiền, là hoa hoa công tử nổi danh của trường Cao Đẳng phụ cận."

"Nếu biết anh ta là hoa hoa công tử, cô vì sao còn đem những bạn học khác liên lụy chứ?" Thượng Khả ngữ khí hiếm khi có vài phần nghiêm khắc.

Daisy ủy khuất nói: "Bọn họ đều là tự nguyện."

"Vậy chúng tôi đây cũng là tự nguyện rồi?" Thượng Khả không vui nói, "Lúc cô mời chúng tôi không hề nói rõ đây là cái loại party gì!"

Daisy cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải là do tôi sợ các cậu không tới hay sao chứ."

"Rất tốt, về sau chỉ cần là party do cô tổ chức, chúng tôi đều không tham gia nữa." Nói xong câu đó, Thượng Khả không thèm để ý cô ta nữa.

Phong Tuyển căn bản không liếc mắt nhìn Daisy một cái, lực chú ý đều đặt trên người Thượng Khả. Hắn cảm thấy Khả Khả của hắn đúng thật là rất tốt! Ai so với cậu cũng kém xa.

Daisy đô đô miệng, giận dỗi tránh ra.

Được Daisy nhắc nhở, Thượng Khả và Phong Tuyển đều phòng bị Clayde. Đêm đó, hai người phân công hợp tác, lợi dụng kỹ thuật internet tìm kiếm tư liệu Clayde.

Thượng Khả phụ trách điều tra bối cảnh gia thế của Clayde, Phong Tuyển thì phụ trách hack vào máy tính của Brad.

Một lát sau, Thượng Khả mở miệng nói: "Cha của anh ta là CEO của Công ty khoa học kỹ thuật Tinh Cực, mẹ là một vị dương cầm gia nổi danh, gia tài hơn trăm triệu, ở quận Ban Sát quả thật rất có lực ảnh hưởng."

Tiếp theo, cậu lại kỹ càng tỉ mỉ nói ra tư liệu khác của Clayde, nói một hồi, phát hiện hai tay Phong Tuyển đang dùng sức đè lên laptop, biểu tình cứng đờ.

"Tuyển Tuyển?" Thượng Khả nghi hoặc nhìn hắn.

Phong Tuyển lấy lại tinh thần, ngón tay nhanh chóng gõ vài cái lên bàn phím, sau đó mới nói: "Anh ta có thân phận gì cũng chả sao cả, quan trọng là, chúng ta nắm được nhược điểm của anh ta trên tay."

"Cái gì?" Thượng Khả tiến đến bên cạnh hắn, nhìn về màn hình máy tính của hắn.

Phong Tuyển click mở một tệp văn kiện, bên trong xuất hiện mấy trăm ảnh chụp, tất cả đều là ảnh giường chiếu của Clayde và những người phụ nữ khác nhau. Cái loại này, thật là đột phá chân trời, cho dù Thượng Khả đã trải qua mấy đời, cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Cậu nhanh tay tắt trang đi, quay đầu nhìn Phong Tuyển nói: "Tạm thời cứ giữ lại, cậu đừng xem nhiều."

Phong Tuyển vẫn luôn ở chú ý phản ứng của cậu, thấy sắc mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, thấp thấp "Ừm" một tiếng.

Thượng Khả yên lòng, vỗ vỗ bả vai Phong Tuyển, thấm thía nói: "Chúng ta vẫn còn nhỏ, loại đồ vật dơ bẩn như vậy không thích hợp với con nít trẻ người non dạ như chúng ta."

Phong Tuyển: "......"

Thượng Khả nói xong, đem notebook ném lên trên giường, vui sướng chạy vào phòng tắm. Đã có nhược điểm trong tay, cho dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng không sợ!

Chờ Thượng Khả rời đi, Phong Tuyển lại click mở một trang khác, bên trong có một tệp văn kiện, có tên là "playgay".

Bên trong "playgay" không phải ảnh chụp, mà là Gay Video! GV vô cùng chân thật, thể hiện các loại động tác, tinh tế tỉ mỉ.

Vừa rồi hắn không cẩn thận click mở một cái, xem đến nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt phản ứng, thiếu chút nữa đã đem notebook chọc thủng. Cũng may notebook chất lượng cao nên mới vượt qua thử thách, không làm hắn mất mặt. Càng may mắn chính là, notebook có cắm tai nghe, những âm thanh to lớn phập phồng trong video mạnh mẽ hợp tấu không bị truyền ra ngoài.

Thừa dịp Thượng Khả vẫn chưa ra, Phong Tuyển tay chân lanh lẹ mã hoá tệp video, thuận tiện còn cài đặt một loại siêu cấp virus, cuối cùng dùng một cái tên là văn kiện "điều tra báo cáo hành vi học thuật của nhân loại" làm ngụy trang.

Phong Tuyển im lặng mà nhìn màn hình máy tính của mình: Cái này không phải là giấu đầu hở CMN đuôi sao? Thật đúng là ngốc mà!

Bất quá hắn cũng ẩn ẩn phát hiện, có khả năng mình thật sự là gay, hơn nữa còn ôm ấp ý tưởng như vậy với Khả Khả.

Nghĩ đến đây, Phong Tuyển đột nhiên cảm thấy mình có chút không thể nhìn thẳng Khả Khả......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện