Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Chương 24



Sáng hôm sau, một y tá nam dắt Ashley về phóng của nàng. Anh ta nói, "Hôm nay trông cô khác hẳn".

"Thật không, Bill?".

"Ừ, cứ như một người khác vậy".

Toni dịu dàng nói, "Đó là tại anh đấy".

"Ý của cô là gì?".

"Anh đã làm cho tôi cảm thấy khác hẳn".

Nàng chạm vào tay và nhìn vào mắt anh ta; "Anh làm cho tôi cảm thấy rất tuyệt.

"Thế à".

"Thật đấy. Trông anh rất gợi tình. Anh có biết không".

"Không".

"Thật mà Anh đã kết hôn chưa, Bill?".

"Một lần".

"Vợ anh đúng là bị điên mới bỏ anh. Anh làm ở đây bao lâu rồi, Bill?".

"Năm năm".

"Khá lâu đấy nhỉ. Có bao giờ anh cảm thấy muốn đi khỏi chỗ này không?".

"Đôi khi.".

Toni hạ giọng xuống. Anh biết đấy, tôi chẳng bị làm sao cả. Đồng ý là lúc mới vào đây tôi quả thật có chút vấn đề, nhưng tôi đã được bác sĩ Keller chữa khôi rồi. Tôi cũng muốn đi khỏi đã. Tôi tin là anh giúp được tôi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi. Và chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời bên nhau".

Anh ta nhìn nàng một lúc. "Tôi không biết phải nói sao nữa".

Có. Hãy xem xem, chuyện thật đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là mở cửa cho tôi, vào một đêm nào đó, khi tất cả đã ngủ say, và chúng ta sẽ cùng ra đi". Nàng nhìn anh và khẽ nói thêm, giọng thì thầm. "Chuyện này có lợi cho anh đấy".

Anh gật đầu. "Để tôi suy nghĩ đã".

Anh cứ nghĩ kỹ đi", Toni nói một cách tin tưởng.

Khi Tonỉ trở về phòng, nàng nói với Alette, "Chúng ta sắp thoát khỏi chỗ này rồi.

Sáng hôm sau, Ashley được đưa lên văn phòng bác sĩ Keller, "Chào Ashley".

"Chào Gilbert".

"Hôm nay chúng ta sẽ thử dùng phương pháp Sodium Amytal. Cô đã bao giờ thử nó chưa?".

"Chưa".

"Vậy thì cô sẽ thấy nó cũng dễ chịu thôi".

Ashley gật đầu. "Được. Tôi sẵn sàng rồi".

Năm, phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Toni. "Chào Toni".

"Chào ông bịp bợm".

"Cô ở đây có thoải mái không?".

"Ông hỏi nực cười quá. Nói thật nhé, tôi bắt đầu thích chỗ này rồi đấy. Tôi thấy như ở nhà ấy".

"Vậy tại sao cô lại muốn trốn đi?".

Giọng Toni đanh lại. "Cái gì?".

"Bill nói với tôi rằng cô yêu cầu anh ta giúp cô trốn khỏi đây".

Thằng khốn nạn. Giọng Toni trở nên giận dữ. Nàng nhẩy khỏi ghế, chạy đến bên ban, chộp lấy cái chặn giấy và ném vào mặt bác sĩ Keller.

Ông né được.

"Tao giết mày, và giết cả nó nữa".

Bác sĩ Keller tóm lấy cô. "Toni ...".

Ông nhìn thấy sự thay đổi tiền mặt Ashley.

Toni đã đi khỏi. Ông nhận la tim mình đang đập mạnh.

"Ashley !".

Khi Ashley tỉnh dậy nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh và bối rối. "Mọi việc vẫn ổn chứ?".

"Toni vừa tấn công tôi. Cô ấy rất giận dữ vì bị tôi phát hiện việc cô ấy định bỏ trốn".

"Tôi ... Tôi xin lỗi. Tôi cũng cảm giác được vừa có chuyện gì tồi tệ xẩy ra ...".

Không sao đâu. Tôi muốn để cô, Alette và Toni gặp nhau thôi.

"Không".

"Tại sao lại không?".

"Tôi sợ. Tôi ... tôi không muốn gặp họ. Ông có hiểu không? Họ không có thật. Họ chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi".. "Sớm hay muộn gì cô cũng phải gặp họ, Ashley.

Cô phải biết rõ hai người kia. Đó là cách duy nhất để chữa khỏi cho cô".

Ashley đứng lên. "Tôi muốn về phòng".

Còn lại một mình, Ashley đứng nhìn theo người gác đi ra. Trong nàng tràn đầy cảm giác thất vọng. Nàng nghĩ, Mình sẽ không bao giờ được ra khỏi đây.

Họ đang lừa dối mình. Họ không chữa nổi. căn bệnh của mình. Nàng không thể nào đối diện được với sự thật là có hai nhân cách nữa đang tồn tại trong nàng ...

Bởi vì chúng mà nhiều người đã bị giết hại. Tại sao lại là tôi, hả Trời? Nàng bật khóc. Tôi đã xúc phạm gì đến Người? Nàng ngồi xuống giường và nghĩ tiếp.

Mình không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có một cách để kết thúc mà thôi. Mình phải làm ngay.

Ashley sục sạo, lục lọi căn phòng nhỏ, hòng tìm kiếm một vật gì khả dĩ thực hiện được ý định tự tử. Chẳng còn gì cả. Căn phòng dường như trống trơn, hoàn toàn vô dụng đối với những ai có ý định đó.

Chợt Ashley nhìn thấy bức tranh cùng với vải và bút vẽ. Cái bút làm bằng gỗ. Ashley bẻ đôi nó ra, tạo thành hai đầu lởm chởm sắc nhọn. Tư từ, nàng đặt nó vào cổ tay. Nàng cứa một nhát rất mạnh và sâu vào tĩnh mạch. Máu bắt đầu tuôn ra. Ashley lại đặt chỗ đầu sát lên cổ tay bên kia và cũng làm như vậy. Nàng lặng lẽ đứng nhìn máu nhỏ giọt xuống tấm thảm. Rồi nâng bắt đầu thấy lạnh.

Nàng ngả xuống sàn nhà, nằm cuộn tròn lại. Căn phòng vụt tối sầm đi.

Bác sĩ Gilbert Keller choáng váng khi nhận tin Ashley tự vẫn. Ông lai đến phòng cấp cứu. Hai cổ tay nàng đã được băng bó lại. Nhìn nàng mệt mỏi nằm đó, bác sĩ Keller nghĩ, Mình đã sơ ý. Mình chủ quan quá. Mình không thể để chuyện này tái diễn được.

"Chúng tôi suýt nữa thì mất cô", ông nói Ashley cố gắng mỉm cười. "Tôi xin lỗi. Nhưng mọi việc dường như ... có vẻ tuyệt vọng quá".

Đó chính là ý nghĩ sai lầm của cô". Bác sĩ Keller trấn an nàng. "Cô có muốn được giúp đỡ không, Ashley?".

"Có".

Vậy thì cô phải tin tôi. Cô phải hợp tác với tôi. Tôi không thể làm chuyện này một mình được.

"Cô thấy thế nào?

Ashley im lặng một lúc lâu. "Ông muốn tôi làm gì?".

"Đầu tiên, tôi muốn cô hứa sẽ không bào giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa".

"Vâng! Tôi hứa".

"Tôi sẽ bảo Toni và Alette cũng phải hứa như cô. Bây giờ tôi giúp cô ngủ nhé".

Vài phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Toni.

"Con mụ ích kỷ đó định giết tất cả chúng tôi. Mụ ta chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Ông hiểu ý tôi chứ?".

"Toni ...".

"Được tôi không có ý đó Tôi ...".

"Cô có thể yên lặng và nghe tôi nói không".

"Tôi nghe đây".

"Tôi muốn cô hứa sẽ không bao giờ làm hại Ashley nữa".

"Tại sao tôi lại phải hứa chứ?".

Để tôi nói cho cô biết. Bởi vì cô là một phần của Ashley. Cô được sinh ra từ nỗi đau của cô ấy. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì Toni, nhưng tôi biết, nó hẳn là rất khủng khiếp. Nhưng cô phải hiểu rằng Ashley cũng phải trải qua những chuyện đó, hệt như cô vậy. Và Alette thì cũng được sinh ra với cùng một lý do như cô. Cả ba người các cô có rất nhiều điểm chung. Các cô phải giúp nhau chứ không phải là ghét bỏ nhau. Cô có thể hứa không?".

Im lặng.

"Toni?".

Tôi nghĩ là được". Nàng trả lời một cách miễn cưỡng.

"Cảm ơn. Bây giờ cô có muốn kể về nước Anh không?".

"Không".

"Alette, cô có ở đây không?".

"Có" Thế ông nghĩ là tôi ở đâu hả, đồ ngu?".

"Tôi muốn cô cũng hứa như Toni. Không bao giờ làm hại Ashley".

Đó là người duy nhất ôn quan tâm, phải không? Ashley, Ashley, Ashley. Thế còn chúng tôi thì sao?".

"Alette?".

"ôĐược Nhiều tháng đã trôi qua song vẫn không có tín hiệu khả quan nào cả. Bác sĩ Keller ngồi ở bàn làm việc, lục lọi trong đầu óc và trên giấy tờ, xem có sai sót, nhầm lẫn ở chỗ nào không. Ông phụ trách điều trị cho nửa tá bệnh nhân nhưng ông nhận ra rằng Ashley là người mà ông quan tâm nhất. Có một vực thẳm lớn ngăn cách giữa sự ngây thơ trong trắng với những mưu toan đen tối không ngừng nhăm nhe chiếm đoạt cuộc sống của nàng. Mỗi lần nói chuyện với Ashley, trong lòng ông lại trào lên mạnh mẽ cái ham muốn được bảo vệ, che chở cho nàng. Đối với mình cô ấy như một đứa con gái vậy, ông nghĩ. Mình đang bao biện đấy ư? Mình đã yêu cô ấy rồi.

Bác sĩ Keller nói với bác sĩ Otto Lewison. "Tôi gặp rắc rối rồi, Otto".

"Tôi tưởng những rắc rối chỉ dành cho bệnh nhân của chúng ta?".

"Chuyện này chỉ liên quan đến một trong các bệnh nhân, Ashley Patterson".

"Ồ".

"Tôi nhận ra rằng mình ... mình đã bị cô ấy quyến rũ".

"Sự thể đâm ra ngược lại sao?".

"Vâng".

"Nếu như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm với cả hai người đấy, Gilbert".

"Tôi biết".

"Ồ, miễn là cậu nhận thức được chuyện đó ... Hãy cẩn thận".

"Tôi cũng định như vậy".

Tháng 11 Sáng nay mình đã trao cho Ashley một cuốn sổ ghi nhớ.

"Tôi muốn cô, Toni và Alette sẽ cùng sử dụng nó, Ashley. Cô có thể giữ nó trong phòng. Mỗi khi một ai đó trong các cô muốn trao đổi gì thì cứ viết nó ra đây, thay vì phải gặp tôi.".

"Được Gilbert.".

Một tháng sau, bác sĩ Keller ghi vào nhật ký.

Tháng 12 Việc điều trị vẫn dậm chân tại chỗ. Toni và Alette vẫn từ chối kể chuyện quá khứ. Việc thuyết phục Ashley thôi miên càng lúc càng khó khăn hơn.

Tháng 3 Cuốn sổ đó vẫn trống trơn. Mình không tìm ra nổi sự kháng cự mãnh liệt nhất là ở Toni hay ở chính Ashley. Khi mình thôi miên Ashley, Toni và Alette chỉ xuất hiện có chốc lát. Họ vẫn không chịu nói gì về quá khứ.

Tháng 6 Mình gặp Ashley thường xuyên hơn nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cuốn sổ vẫn không được ai động tới. Mình đã cho Alette bộ đồ vẽ. Mình hy vọng nếu Alette chịu cầm bút vẽ điều kỳ diệu có thể sẽ xuất hiện.

Tháng 7 Có cái gì đó đã xảy ra, nhưng mình không biết chắc chắn nó có phải là tín hiệu tốt không. Alette vẽ một bức tranh rất đẹp về toàn cảnh khu bệnh viện. Khi thấy mình khen bức tranh, Alette tỏ ra rất vui. Nhưng đến chiều thì bức tranh đã bị xé thành nhiều mảnh.

Bác sĩ Keller và Otto Lewlson ngồi uống cà phê với nhau.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ phải dùng thử liệu pháp nhóm," bác sĩ Keller nói. "Không còn biện pháp hữu hiệu nào khác nữa.".

"Anh hiện phải chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân?".

"Không nhiều hơn nửa tá. Tôi muốn Ashley tiếp xúc với những người khác.

Tử khi vào đây cô ấy vẫn sống một mình trong một thế giới. Tôi muốn để cô ấy thử phá vỡ nó xem sao?".

"Ý kiến hay. Rất đáng thử xem.".

Bác sĩ Keller dẫn Ashley vào một phòng họp nhỏ. Trong phòng đã có sáu người.

"Tôi muốn cô gặp vài người bạn," bác sĩ Keller nói.

Ông dẫn Ashley đến giới thiệu với từng người nhưng nàng tỏ ra quá e dè, đến mức lạnh nhạt. Mỗi cái tên do bác sĩ Keller đọc lên lập tức bị xóa đi bởi cái biệt hiệu kèm theo vang lên trong nàng. Đó là Bà Béo, Ông Nhiều Xương, Bà Hói, Ông Què, Bà Trung Quốc và Ông Lịch Sự. Trông họ đều đầy vẻ thân mật.

"Mời cô ngồi." Bà Hói nói, "Cô dùng cà phê chứ?".

Ashley ngồi xuống. "Cảm ơn.".

"Chúng tôi đã nghe nhiều về cô. Ông Lịch Sự nói. "Cô đã trải qua nhiều chuyện không vui phải không?".

Ashley gật đầu.

Ông Nhiều Xương lên tiếng. "Chúng tôi đều cũng đã trải qua rất nhiều chuyện và chúng tôi đều sẵn sàng để được bác sĩ Keller giúp đỡ. Nơi này rất tuyệt.".

"Ở đây có những bác sĩ giỏi nhất thế giới,".

Bà Trung Hoa nói.

Tất cả đều có vẻ bình thường, Ashley nghĩ.

Bác sĩ Keller ngồi bên, ghi lại toàn bộ. Hơn nửa tiếng sau ông đứng dậy.

"Đến giờ phải đi rời, Ashley.".

Nàng đứng ngay lên. "Rất vui được gặp tất cả các vị".

Ông Què đứng lên theo nàng, thì thầm, "Nhớ đừng uống nước ở đây. Bị bỏ độc đấy. Họ muốn giết chúng ta để nhận tiền của Nhà nước.".

Ashley nuốt nước bọt. "Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ.".

Khi Ashley và bác sĩ Keller ra ngoài hành lang, nàng hỏi.

"Họ bị bệnh gì vậy?".

"Hoang tưởng, tâm thần phân liệt, MPD, rối loạn có xu hướng ép buộc.

Nhưng, Ashley, từ ngày vào đây chữa trị đến nay, bệnh tình của họ đã thuyên giảm rõ rệt Cô có muốn thường xuyên gặp họ không?".

"Không.".

Bác sĩ Keller bước vào văn phòng Otto Lewison. "Không đạt được gì cả,".

ông thú nhận. "Liệu pháp nhóm không có hiệu quả, còn thôi miên thì không phải lúc nào cũng được. Tôi muốn thứ theo cách khác.".

"Cách gì?".

"Tôi muốn đưa Ashley đi ăn tối ở bên ngoài.".

"Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, Giiberti, E rằng sẽ xảy ra nguy hiểm.

Có ấy sẵn sàng ...".

"Tôi biết. Hiện tôi đang là kẻ thù của cô ấy. Và tôi muốn trở thành bạn.".

"Khách thể Toni đã một lần định giết anh. Nếu cô ta định lặp lại hành động đó thì sao?".

"Tôi sẽ đề phòng.".

Bác sĩ Lewison nghĩ một lát:

"Được. Anh có muốn ai. đi cùng không?".

"Không. Tôi sẽ không sao đâu, Otto.".

"Anh định khi nào bắt đầu?".

"Tối nay.".

"Ông muốn dẫn tôi ra ngoài ăn tối à?".

"Tôi nghĩ như vậy sẽ tết hơn cho cô về nhiều mặt, Ashley. Ý cô thế nào?".

"Đồng ý.".

Ashley ngạc nhiên khi thấy mình quá đỗi phấn khích trước cái tin sẽ được ra ngoài ăn tối cùng Gilbert Kẹller. Ra khỏi đây cả một buổi tối thì thích thật, Ashley nghĩ. Nhưng nàng biết chính là cái ý nghĩ được đi cùng Gilbert Keller mới thực sự khiến nàng hồi hộp và vui vẻ đến vậy.

Họ ăn tối tại nhà hàng Nhật Otani Gardens, cách bệnh viện năm dặm. Bác sĩ Keller biết mình đang làm chuyện mạo hiểm. Toni và Alette có thể thay thế Ashley bất kỳ lúc nào. Ông luôn phải cảnh giác. Quan trọng hơn là sao cho Ashley tin rằng mình có thể giúp được cho cô ấy.

"Thật vui quá Gilbert," Ashley nhìn quanh nhà hàng đông đúc, nói, Cái gì cơ?

"Những người ở đây trông cũng chẳng khác gì những người trong bệnh viện.".

"Không hoàn toàn khác nhau đâu, Ashley. Tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ cũng đều có vấn đề. Khác biệt duy nhất là những người trong bệnh viện không thể chung sống cùng những người ở đây được, nên chúng tôi phải tách họ ra đề giúp đờ họ trở về với cộng đồng".

"Tôi cũng không hề biết mình có vấn đề, cho đến khi ông biết rồi đấy.".

Cô có biết tại sao không, Ashley? Bởi vì cô đã cố che giấu chúng. Cô không dám đối diện với những vấn đề của mình nên đành phải xây một hàng rào trong đầu và nhắm mắt ném những gì cô coi là tồi tệ qua đó. Có rất nhiều người khác cũng làm như cô." Ông đột ngột thay đổi chủ đề.

"Món cá nướng thế nào?".

"Ngon lắm, cảm ơn.".

Kể từ đó, mỗi tuần một lần bác sĩ Keller và Ashley lại cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Họ ăn trưa tại nhà hàng Italia nhỏ tên là Banducci và ăn tối tại The Palm, Eveleenes và The Gumbo Pot. Cả Toni và Alette đều không lần nào xuất hiện.

Một tối, bác sĩ Keller đưa Ashley đi nhẩy. Đó là một hộp đêm nhỏ với ban nhạc tuyệt vời.

"Cô có thích không?" Ông hỏi.

"Rất thích. Cảm ơn." Nàng nhìn ông và nói. Ông không giống những bác sĩ khác.".

"Họ không khiêu vũ à?".

"Ông biết ý tôi muốn nói gì mà.".

Ống ôm nàng chặt hơn và họ đều cảm nhận được sự gấp rút của thời gian.

"Chuyện này sẽ nguy hiểm vớt cả hai người đấy, Gllbert ...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện