Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Chương 20



David chạy tới gặp Ashley ngay khi anh Dvề đến tòa án. Nàng đang ngồi trên một chiếc võng nhỏ, mắt nhìn đăm đắm xuống sàn nhà.

"Ashley".

Nàng ngẩng đầu lên, cặp mắt tràn đầy nỗi thất vọng.

David ngồi xuống bên nàng. "Tôi có vài chuyện muốn nói".

Ashley im lặng nhìn anh.

"Những điều tồi tệ mà họ đang nói về cô ... không có điểm nào là thật cả.

Nhưng bồi thẩm đoàn sẽ không biết điều đó. Họ không hiểu cô. Chúng cho họ thấy cô thật sự là người như thế nào".

Ashley hỏi lại bằng giọng buồn tẻ, "Tôi thật sự là người như thế nào?".

"Cô là một người tốt đang mắc phải một căn bệnh quái ác. Họ sẽ thông cảm với điều đó".

"Vậy anh muốn tôi làm gì?".

"Tôi muốn cô lên bục nhân chứng để cho lời khai".

Nàng tròn mắt nhìn anh, giọng lạc đi. "Tôi ... tôi không thể. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết nói gì với họ cả.".

"Cứ để đây tôi lo. Tất cả những gì cô phải làm là trả lời các câu hỏi của tôi Một nhiên viên tòa án xuất hiện. "Đã đến giờ lên phòng xử".

David đứng lên, nắm chặt tay Ashley. "Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Cô hãy làm theo tôi bảo".

"Tất cả đứng lên. Phiên tòa tiếp tục làm việc. Thẩm phán Tessa Williams sẽ làm chủ tọa vụ xử án mang tên Nhân dân California chống lại Ashley Patterson.".

Chánh án Williams ngồi xuống.

David nói. "Tôi có thể trao đổi riêng với bà được chứ, thưa chánh án?".

"Ông có thể".

Anh đến gần bà ta, với Brennan theo sau.

"Chuyện gì vậy, ông Singer?".

"Tôi muốn đưa ra một nhân chứng không có trong danh sách".

"Đã quá muộn để đưa ra nhân chứng mới".

Brennan nói.

"Tôi muốn để Ashley Patterson làm nhân chứng".

Chánh án Williams trả lời. "Tôi không ...".

Mickey Brennan nói nhanh. "Phía công tố không phản đối, thưa bà chánh án".

"Bà chánh án Williams nhìn cả hai. Tốt. Ông có thể đưa nhân chứng của ông ra, ông Singer".

"Cảm ơn, thưa bà chánh án". Anh đến gần nàng và khẽ gọi, "Ashley ...".

Nàng sợ hãi ngồi yên.

"Cô phải ra".

Ashiey đứng dậy, tim đập mạnh, từ từ bước đến bục nhân chứng. Mickey Brennan thì thầm với Eleanor. "Tôi đang cầu cho hắn đưa cô ta ra".

Eleanor gật đầu. "Vậy là xong".

Ashley Patterson làm thủ tục tuyên thệ cùng với người nhân viên tòa án. Cô hãy thề với Chúa, rằng sẽ nói sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật".

"Tôi xin thề". Giọng nàng thì thầm. Rồi nàng ngồi xuống.

David đến bên Ashley, gần tới mức có thể. Anh dịu dàng nói. "Tôi biết chuyện này rất khó khăn với cô. Cơ đã bị tình nghi bởi những tội ác khủng khiếp mà cô không hề phạm phải. Tất cả những gì tôi muốn là để cho bồi thẩm đoàn biết được sự thật. Cô có nhớ gì về bất cứ một vụ án nào không?".

Ashley lắc đầu. "Không!".

David liếc nhìn bồi thẩm đoàn rồi tiếp tục.

"Cô có biết Dennis Tibble không?".

"Có Chúng tôi cùng làm ở Công ty máy tính Global Graphics".

"Cô có lý do gì để giết Dennis Tilbble không?".

"Không". Khó khăn lắm nàng mới nói tiếp được. "Tôi ... tôi đến nhà Dennis Tibble để giúp anh ta một chuyện mà anh ta nhờ tôi, và đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta".

"Cô có biết Richard Melton không?".

"Không".

"Anh ta là họa sĩ. Anh ta bị giết ở San Francisco. Cảnh sát đã tìm được dấu tay và cả mẫu DNA của cô ở đó".

Ashley lắc đầu quầy quậy. "Tôi ... tôi không biết phải nói gì cả. Tôi hoàn toàn không biết anh ta".

"Thế cô biết đồn phó Sam Blake chứ?".

"Có Ông ấy đã giúp tôi. Tôi không giết ông ấy".

"Cô có nhận ra rằng có hai nhân cách khác, hay là hái khách thể ở trong cô không, Ashley?".

"Có" Giọng nàng run rẩỵ. "Cô biết điều đó khi nào?".

"Trước khi phiên tòa diễn ra. Bác sĩ Salem nói cho tôi biết. Tôi không thể tin nổi. Cho tới tận bây giờ. Điều này ... quá khủng khiếp".

"Trước đó cô không biết gì về họ sao?".

"Không".

"Cô chưa bao giờ nghe đến những cái tên Toni Prescott và Alette Peters?".

"Chưa".

"Cô có tin rằng bây giờ họ đang tồn tại trong cô không?".

"Có tôi phải tin như vậy. Hợ nhất định đã làm những ... những chuyện tồi tệ kia ...".

"Vậy là, cô không có ý niệm gì về Richard Melton, cô không có động cơ để giết Dennis Tibble và đồn phó Sam Blacke, người đã ngủ lại nhà cô để bảo vệ cho cô?".

"Đúng". Mắt nàng nhìn về phía đám đông bên dưới và nàng lại thấy nỗi sợ lướt qua.

"Một câu hỏi cuối cùng", David nói. "Đã bao giờ cô vi phạm pháp luật chưa?".

"Chưa bao giờ".

David đặt tay lên vai nàng. "Tạm thế đã".

Anh quay sang Brennan. "Tới lượt ông !Brennan đứng dậy với nụ cười trên mặt. "Tốt.

Cô Patterson, cuối cùng thì chúng tôi cũng được nói chuyện với tất cả các cô.

Cô có bao giờ? Vào bất cứ lúc nào, quan hệ tình dục với Đennis Tibble không?".

"Không".

"Cô có bao giờ quan hệ tình dục với Richard Melton không?".

"Không".

"Cô có bao giờ, vào bất cứ lúc nào, có quan hệ tình dục với đồn phó Samuel Blake không?".

"Không".

"Hay thật". Brennan liếc bồi thẩm đoàn. "Tôi phải hỏi một cách khiếm nhã như vậy bởi vì DNA lấy la từ dịch âm đạo được tìm thấy tiên người ba nạn nhân giống hệt với DNA của cô".

"Tôi ... tôi không biết gì về chuyện đó cả".

"Có thể cô, đã bị gài bẫy. Có thể có kẻ xấu nào đó đã dựng nên vụ này ...".

"Phản đối ! Như thế là xúc phạm".

"Phản đối vô hiệu".

"Và dùng ba nạn nhân kia để hãm hại cô. Liệu cô có kẻ thù nào căm ghét cô tới mức dám làm những chuyện đó không?".

"Tôi ... không biết".

"Phòng xét nghiệm dấu tay của FBI đã kiểm tra những dấu tay mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường. Tôi tin chắc rằng cô sẽ ngạc nhiên trước ...".

"Phản đối".

"Phản đối hữu hiệu. Cẩn thận, ông Brennan".

"Vâng, thưa quý tòa".

David chậm rãi ngồi xuống.

Ashley vẫn ở trong cơn bối rối. "Những kẻ thay thế nhất định sẽ ...".

"Dấu tay ở hiện trường ba vụ án là của cô, và chỉ của cô mà thôi".

Ashley ngồi yên lặng.

Brennan về bàn, lấy ra một con dao làm bếp bọc giấy bóng kính và giơ nó lên. "Cô có nhận ra vật này không?".

"Nó ... nó là một trong ...".

Một trong các con dao của cô hả? Đúng vậy.

Nó cũng là một bằng chứng đấy. Vết máu trên con dao này hoàn toàn giống mẫu máu của đồn phó Blake. Và cả dấu tay của cô trên hung khi giết người này nữa".

Ashley lắc đầu quầy quậy một cách vô thức.

"Tôi chưa bao giờ gặp một vụ án mạng nào rõ ràng như vậy mà cũng chưa bao giờ gặp một sự bào chữa nực cười đến vậy. Dựa vào hai nhân vật không hề tồn tại là cách tết nhất ...".

David đứng phắt dậy. "Phản đối".

"Phản đối hữu hiệu. Tôi đã nhắc nhở ông rồi, ông Brennan".

"Xin lỗi, thưa quý tòa".

Brennan lại tiếp tục. "Tôi tin chắc rằng bồi thẩm đoàn cũng muốn gặp những nhân vật mà các vị thường nhắc đến. Cô là Ashley Patterson, đúng không?".

"Vâng ...".

"Tốt. Tôi muốn nói chuyện với Toni Prescott".

"Tôi ... tôi không thể gọi cô ấy ra được".

Brennan tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không thể? Thật không.? Được, thế còn Alette Pêter thì sao?".

Ashley thất vọng lắc đầu. "Tôi ... không kiểm soát đưlc họ".. "Cô Patterson, tôi đang cố giúp cô đây", Brennan nói. "Tôi muốn cho bồi thẩm đoàn thấy những kẻ thay thế cô đã giết và thiến ba nạn nhân yô tội. cô hãy đưa họ ra đây".

"Tôi ... tôi không thể:. Nàng nức nở. Cô không thể vì họ không hề tồn tại! Cô đang núp đằng sau những bóng ma. Cô là người duy nhất ngồi ở bục nhân chứng và cô là người duy nhất có tội. Những kẻ thay thế không tồn tại nhưng cô thì có và tôi sẽ cho cô biết những điều tồn tại khác nữa - những bằng chứng không thể chối cãi lằng cô đã giết chết ba người đàn ông và tàn nhẫn cắt đi bộ phận sinh dục của họ". Ông ta quay sang chánh án Williams. "Thưa quý tòa, tôi đã nói xong".

David nhìn sang bồi thẩm đoàn. Tất cả bọn họ đang nhìn Ashley với vẻ phẫn nộ hiện rõ trên mặt.

Chánh án Williams gọi. "Ông Singer?".

David đứng dậy. "Thưa quý tòa, tôi xin phép được thực hiện biện pháp thôi miên đối với bị cáo và..".

Chánh án Williams cương quyết cắt ngang.

"Ông Singer. Tôi đã nói trước rằng tội sẽ không để phiên tòa này biến thành sân khấu của ông. Ông không được phép thôi miên cô ta trong phiên xử của tôi Câu trả lời là không".

David phản ứng mạnh mẽ. "Bà phải cho tôi thực hiện việc đó. Bà không biết nó quan trọng thế nào ...".

"Đủ rồi, ông Singer". Giọng bà ta lạnh băng.

"Tôi kết án ông lần thứ hai về thái độ của ông trước tòa. Ông có muốn hỏi lại nhân chứng nữa không?".

"Có, thưa quý tòa". Anh tiến đến gần bục nhân chứng. "Ashley, cô biết rằng mình đã tuyên thệ rồi chứ".

"Vâng". Nàng hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế mình.

"Và tất cả những gì cô nói đều là sự thật?".

"Vâng".

"Cô biết rằng có hai nhân cách khác mà cô không kiểm soát nổi đang ẩn náu trong tâm hồn, thể xác và trí óc cô?".

"Có".

"Toni và Alette?".

"Vâng".

"Cô không hề dính dáng gì đến những vụ án mạng đó?".

"Vâng".

"Một trong hai nhân cách kia đã làm, và cô không phải chịu trách nhiệm gì cả".

Eleanor nhìn Brennan dò hỏi nhưng ông ta chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Cứ để hắn tự treo hắn lên". Ông ta thì thầm.

"Heien ..." David dừng lại, mặt trắng bệch. "Ý tôi là Ashiey ... tôi muốn cô đưa Toni ra".

Ashley nhìn David và tuyệt vọng lắc đầu.

"Tôi ... tôi không thể" Nàng thì thầm.

David nói. "Không, cô có thể, Toni đang lắng nghe chúng ta. Cô ấy đang khoái trá, vậy tại sao cô lại không thể. Cô ấy đã trốn đi cùng ba vụ án mạng".

Anh cao giọng lên. "Cô rất thông mình, Toni. Hãy ra đây và nhận những lời chào hỏi. Không ai dám đụng đến cô đâu. Họ không thế trừng phạt cô được vì Ashley vô tội, nhưng họ sẽ phải trừng phạt Ashley để tóm được cô".

Tất cả mọi người trong phòng xử án đều lạ lẫm nhìn vào Ashley. Nàng vẫn ngồi đó, bất động.

David đến gần nàng hơn. "Toni! Toni, cô có nghe thấy tôi không? Tôi muốn cô ra đây. Ngay!

Anh chờ một lúc. Không có dấu hiệu gì xẩy ra. Anh cao giọng hơn. "Toni, Alette ! Ra đây?

Ra đây ngay. Tất cả chúng tôi đều biết hai cô hiện đang ở đây".

Không còn tiếng động nào khác trong phòng xử án.

David đã mất bình tĩnh. Anh quát lên. "Ra đây Hãy lộ mặt đi ... Mẹ kiếp ! Ra đi ! Ra đi !

Mặt Ashley đầm đìa nước mắt.

Chánh án Williams giận dữ lên tiếng. "Lại gần đây, ông Singer".

David chầm chậm bước đến cạnh bà.

"Ông đang quấy rầy nhân chứng đấy, ông Singer? Tôi sẽ gửi một bản báo cáo về thái độ của ông lên Hội đồng luật sư Liên bang. Ông đang bị nghỉ việc và tôi sẽ đề nghị khai trừ ông khỏi đoàn luật sư".

David không trả lời.

"Ông còn nhân' chứng nào không?".

David, lắc đầu. "Không, thưa quý tòa".

Vậy là hết. Anh đã thua. Ashley sẽ chết.

"Phía luật sư biện hộ đã xong việc".

Joseph Kincaid ngồi ở dẫy ghế cuối cùng trong phòng xử án, chứng kiến tất cả, nét mặt đanh lại. Ông ta quay sang Harvey Vdell. "Loại hắn đi" Rồi ông ta đứng dậy và bỏ ra.

Vdell chặn David lại khi anh rời khỏi phòng xử án.

"David ...".

"Harvey, chào".

"Xin lỗi về sự đường đột này".

"Không có gì ...".

"Ông Kincaid không muốn đâu, nhưng, ông ấy nghĩ rằng tốt hơn hết là anh không nên quay lại Công ty nữa. Chúc anh may mắn.".

Vừa bước ra khỏi phòng xử án, David ngay lập tức bị một rừng phóng viên vây chặt lấy.

"Ông có phát biểu gì không, ông Singer ...?".

"Chúng tôi nghe thẩm phán Williams nói rằng ông sắp bị khai trừ khỏi luật sư đoàn ...?".

"Chánh án Williams đã kết án ông về thái độ trong tòa án ... Ông có nghĩ rằng ...".

"Các chuyên gia cho rằng ông sẽ thua vụ này. Ông đã có kế hoạch gì ...".

"Các chuyên gia luật pháp cho rằng thân chủ của ông sẽ lĩnh án tử hình ...".

"Ông đã có dự định gì cho tương lai chưa ... ?

David không nói một lời, chui tọt vào xe và phóng vụt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện