Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 1 - Chương 5: Biết còn cố phạm



Thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ không khí lên đến 36 độ, người trên đường không nhiều lắm, chỉ có vài chiếc xe lười biếng thỉnh thoảng chạy ngang qua. Điều hòa bên trong bật vù vù, cách cửa sổ bằng kính, Trang Noãn Thần nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi nhau ở dưới lầu, chàng trai nghĩ cách để dỗ dành cô gái vui vẻ, cô gái không thèm để ý tới, ôm mặt khóc nức nở.

“Ngải Niệm, không được rồi, tối nay mình có việc.” Một bên vừa cầm điện thoại giải thích với đầu dây bên kia, một bên khẽ thở dài, nhìn thấy vẻ mặt đầy tính trẻ con của hai người nọ, đáy mắt Trang Noãn Thần xẹt qua một tia hâm mộ.

“Bận việc gì? Noãn Thần, cậu lạ lắm có biết không? Một năm nay cậu bị sao vậy? Đến cuối tuần thì có việc? Cậu tăng ca hay làm việc gì khác?” Đầu dây bên kia đương nhiên có chút bất mãn.

“Cô Trang.”

Trang Noãn Thần vừa muốn mở miệng giải thích, một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau, cô ngoảnh lại nhìn, ra hiệu với nhân viên đang cầm chiếc váy dạ hội giơ lên đợi một lát, nói tiếp với Ngải Niệm, “Xin lỗi mà, ngày mai đi cùng cậu được không? Tối nay mình thật sự có việc rồi.”

“Có phải anh đẹp trai tối qua hẹn cậu không?”

“Đừng nói bậy bạ, mình có chuyện quan trọng phải làm mà, được rồi được rồi, cậu đừng làm loạn nữa được không, cúp máy trước đây, chỗ mình đang bận lắm.” Trang Noãn Thần sợ Ngải Niệm lại lải nhải hỏi không ngừng, vội vàng nói mấy câu liền cúp máy.

Nhân viên đứng bên cạnh sau khi thấy vậy liền mỉm cười bước đến, “Cô Trang, cô thấy chiếc váy này thế nào? Da cô trắng, mặc váy này vào nhất định nhìn rất đẹp.”

Chiếc váy dạ hội màu nude, dài đến tận mắt cá chân, Trang Noãn Thần cầm qua nhìn, chạm tay vào chất vải, mềm mại như cát mịn, vô cùng thích thú khống muốn rời tay, suy nghĩ rồi gật đầu, “Vậy thử cái này đi.”

Sau vài phút, Trang Noãn Thần từ phòng thử đồ bước ra, cô nhân viên vẫn luôn đợi ở bên ngoài ngạc nhiên hô lên, “Cô Trang, chiếc váy này thật sự rất hợp với cô.”

Đi chân trần đến trước giương, nhìn thấy chính mình trong đó, Trang Noãn Thần lại cảm thấy có chút xa lạ.

Cô gái trong gương tuy rằng gương mặt có trang điểm, nhưng làn da mịn màng như sữa, làn mi khẽ động, lông mi dài cong vút, mái tóc đen dài không buột, để rũ xuống đầu vai, khi cô nhẹ nhàng xoay người, mớ tóc ngang bướng buông xuống chỗ xương quai xanh. Đây là một chiếc váy quây dài từ chất liệu sa mịn, vải ren đồng màu đính ngay ngực đúng lúc ôm trọn khe ngực như ẩn như hiện của cô, phần lưng váy được thiết kế vô cùng ôm khít, phần chân váy rũ xuống, lúc di chuyển bước đi cực kỳ giống nữ thần ánh trăng, giữa vẻ quý phái lại bộc lộ sự thanh khiết điềm đạm, tấm thảm trắng làm đôi chân trần của cô càng thêm sáng bóng, cực kỳ giống pha lê dẫn dụ người khác phạm tội.

Giơ tay vỗ vỗ hái má, một năm nay khi nhìn đến bộ dạng của chính mình, trong lúc nhất thời lại không quen với diện mạo ban đầu, đúng là có lỗi.

“Tiếc là nhà thiết kế không có ở đây, nếu không nhất định sẽ khen không ngớt miệng.” Cô nhân viên nói.

Trang Noãn Thần được khen mà cảm thấy vừa mừng vừa lo, chỉ nhẹ giọng nói, “Vậy thì lấy cái này, theo lệ cũ, quẹt thẻ này giúp tôi.” Nói xong, lấy tấm thẻ vàng từ trong túi ra.

“Vâng, xin chờ một lát.” Cô nhân viên cầm lấy tấm thẻ, trong lòng không ngừng hâm mộ sự hào phóng của Trang Noãn Thần, cô thường xuyên đến chỗ này mua váy dạ hội, lần nào cũng ra tay rộng rãi, thậm chí ngay cả giá cũng không thèm hỏi, thật không biết cô làm nghề gì.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, nghĩ đến còn phải tới thẩm mỹ viện làm mặt nên định đi ăn cơm trước, đưa tay vẫy taxi rồi lên xe.

Ngồi trong xe nhìn chiếc hộp dựng váy tinh xảo, lúc này Trang Noãn Thần mới nhớ tới tin nhắn kia, đối phương yêu cầu váy dạ hội màu sáng, cô cắn môi nghĩ nghĩ, màu nude… cũng được xem là màu sáng mà, thôi quên đi, đã mua rồi chẳng lẽ phải chọn lại sao? Mặc thì mặc, đối phương cũng không thể làm gì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện