Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 1 - Chương 1: Người đàn ông độc thân sáng giá



Bắc Kinh, CBD, ban đêm.

Đèn rực rỡ vừa lên, giờ cao điểm tan tầm thứ sáu, người xe đông nghịt như mắc cửi, từ nơi này nhìn ra, ánh sáng rực rỡ của khu Tam Hoàn trong đêm càng thêm mê hoặc. Đèn hoa sáng trưng từ trung tâm thương mại Yên Toa hắt lên kính, tựa như chấm nhỏ vụn vặt.

Trang Noãn Thần lắng nghe âm nhạc vờn quanh, ước chừng đã hai mươi mấy phút không nói gì, đây là một bản nhạc xưa hòa với tiếng tấu đàn ukulele bật ra một màu sắc khác, tiết tấu chậm mang chút đau thương, tâm tư như con diều không ngừng kéo dây, cứ bay mãi, bay đến vườn trường đại học nơi cô từng học, như hoa lê trong tuyết bị gió thổi rụng, cánh hoa tràn ngập không trung, chàng trai áo trắng dưới tàng cây mỉm cười ôn hòa, bóng dáng cao lớn ánh vào hoa lê giống như ánh ngọc sáng bóng, còn đẹp hơn cả hoa lê.

“Cô Trang?” Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp đầy nhẫn nại vang lên ở đối diện.

Dây diều đột nhiên bị người khác dùng kéo cắt đứt. Ánh mắt Trang Noãn Thần thoáng khựng lại, hô hấp đã không còn mùi hoa lê trong tưởng tượng nữa, cô chăm chú nhìn lại người đàn ông ở đối diện mình, trong lòng khẽ than, nhẹ nhàng lên tiếng, “Xin lỗi, anh Trình vừa mới nói gì?”

Trình Thiếu Tiên mỉm cười, cặp mắt càng thêm sáng ngời bởi được nhuốm ánh pha lê Swarovski trên đỉnh đầu cô, “Cô Trang thích bản nhạc này à?”

“Chỉ là êm tai thôi, chưa thể gọi là thích.” Trang Noãn Thần qua loa đáp lời, từ trong túi xách lấy hộp trang điểm ra, ngón tay thon dài đẩy nhẹ, chiếc gương bật ra, tạm thời che khuất tầm mắt của người đàn ông.

Cô trong gương trông thật lạ, cũng đúng thôi, trước giờ cô đều biết phụ nữ trước và sau khi trang điểm là hai vẻ khác nhau, mượn cô mà nói, vốn là một người bình thường, trải qua quá trình trang điểm tỉ mỉ nghiễm nhiên biến thành cô mèo hoang, dùng bút kẽ mắt vẽ kéo dài phần đuôi mắt, mái tóc dài như rong biển cũng được chải cẩn thận, cực kỳ giống mấy cô gái nhà nghèo lại cố giả bộ thanh cao, cũng khó trách Ngải Niệm sau khi nhìn thấy “bộ mặt” này của cô thì hận đến ngứa răng, mắng thẳng cô “có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn”.

“Thái Sơn” ở trong miệng Ngải Niệm chính là người đàn ông tên Trình Thiếu Tiên đang ngồi ở đối diện cô đây. Áo sơ mi ngắn tay màu be phối với quần tây, nhìn qua vô cùng thoải mái, mặt mày anh được ánh đèn chiếu rọi, toát lên vầng sáng lờ mờ nhàn nhạt, 30 tuổi, trẻ trung đầy triển vọng, hay nói cách khác có thể gọi là người đàn ông độc thân sáng giá.

Phòng VIP trong một khách sạn tao nhã, trường hợp này, một đôi nam nữ xa lạ đang ngồi nhìn nhau cũng chỉ có thể nghĩ là đang xem mắt, đúng vậy, là xem mắt. Có trời biết, Trang Noãn Thần thật sự đau đầu với cái loại hoạt động xem mắt lấy kết hôn làm mục đích, nhưng hôm nay để cho cô mở rộng tầm mắt chính là, Trình Thiếu Tiên này đẹp trai cao to tài giỏi, mỗi cử chỉ để lộ vẻ tao nhã mà người thường không thể sánh được, sao lại bị rơi vào nông nỗi phải đi xem mắt thế này? Theo lý thuyết mà nói, cô và anh không cùng một loại người.

Nhẹ nhàng di chuyển gương trang điểm, trong gương phản chiếu ánh mắt tức giận của Ngải Niệm ngồi cách đó không xa, cô nhịn không được bật cười, Ngải Niệm này, bản thân mình còn lo chưa xong, suốt ngày đi quan tâm chung thân đại sự của cô, làm như sợ cô không gả đi được.

Ngải Niệm, cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học khiêm bạn thân của cô. Năm đó cô ấy là thủ khoa được tuyển thẳng của khoa Văn, sau khi tốt nghiệp lại không phát huy khả năng viết lách tài hoa của chính mình, thay vào đó mỗi ngày lại như người thuần thú cầm roi quơ quơ trông chừng mỗi lần cô xem mắt.

“Anh Trình thuộc chòm sao nào?” Cô giả vờ nhìn anh một cái, lại lấy cây son ra tô môi, không cần quay đầu cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Ngải Niệm phóng ra cũng đủ để giết chết cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện