Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 18



“Trữ Mộc quen Ôn Thế?” Mục Anh Húc nheo mắt nhìn bóng dáng Ôn Thế lên xe đi mất.

Cao Trữ Mộc cũng từ bên trong quán cà phê đi ra, cô ả đứng ở cửa giậm chân tức tối vì không đuổi theo kịp, vẫy taxi rồi biến mất tại ngã rẽ.

Mục Anh Húc bước ra khỏi bóng râm của cây cổ thụ già nua, nhớ lại lời nói khó hiểu cách đây ba năm của Ôn Thế.

“Trữ Mộc muốn hại chết Trữ Tịch, dù cô ấy sống hay chết, tôi đều muốn đưa cô ấy tránh xa sự độc ác của các người.”

Thời điểm đó, Mục Anh Húc chỉ muốn nhanh chóng khiến Cao Trữ Tịch biến mất khỏi cuộc đời anh, nên không quá để ý. Anh cho rằng Ôn Thế đang vu khống và gây hiểu lầm giữa anh và và Trữ Mộc.

Bây giờ nhìn thấy hai người ngồi uống cà phê cùng nhau, dù không rõ nội dung cuộc nói chuyện, cũng đủ khiến Mục Anh Húc cần xem xét lại những người xung quanh mình.

Trong khi Mục Anh Húc nghi ngờ, thì cô nhân viên Uông Trữ Hạ được giao nhiệm vụ pha cà phê, đã tranh thủ Mục tổng rời công ty mà trốn việc.

Cô muốn thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi, nên bắt xe đến thẳng bệnh viện tìm Ôn Thế. Hy vọng mấy ngày trôi qua, cơn giận của Ôn Thể đã giảm bớt.

“Bác sĩ Ôn đã rời đi với với một cô gái rất xinh đẹp.”

“Rất nhiều người nhà bệnh nhân theo đuổi bác sĩ Ôn đẹp trai tài giỏi của chúng tôi, cô mà không giữ cẩn thận, coi chừng vị hôn phu chạy mất đấy.”

Uông Trữ Hạ bị cả khoa trêu ghẹo đầy thiện ý, dù sao ai cũng tôn kính nhân phẩm Ôn Thế, vị hôn thê như cô cũng được thơm lây.

Uông Trữ Hạ quay về nhà với sự lo lắng bất an. Ôn Thế rất lãnh đạm với phái nữ, lần này hắn bỏ dở công việc ra ngoài với một cô gái, không nhẽ. Ôn Thế đã không còn thương cô?

Uông Trữ Hạ xoắn xuýt mở cửa vào nhà, bật đèn rồi giật mình trước cảnh tượng Ôn Thế đang ngồi trên sô pha, mắt đạm bạc nhìn cô.

Cô còn không thèm thay dép đi trong nhà, chạy ào vào, ngồi xuống sàn ôm chân Ôn Thế làm nũng.

“Thế ca, em về rồi. Mấy ngày không gặp, em nhớ Thế ca lắm.” Ôn Thế ngồi thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, thấy cả cái đuôi vẫy vẫy sau lưng Uông Trữ Hạ. Hắn áp tay lên mặt cô, nhàn nhạt hỏi.

“Nhớ nhưng một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về cho anh, đúng không?”

“Em. công việc bận rộn nên em.” Uông Trữ Hạ chột dạ. Mục Anh Húc hành hạ cô, ra lệnh làm đủ thứ, cô không còn thời gian nghĩ chuyện khác.

“Bận rộn công việc hay bận rộn bên Mục Anh Húc?”

“Anh nghĩ em là loại người gì vậy? Em không có như thế.”

“Em bỏ nhà đi, chỉ để lại một lá thư. Em biến mất ba ngày với một gã đàn ông. Ai có thể chứng minh giữa cô nam quả nữ trong ba ngày không xảy ra chuyện gì?” Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng điên loan đảo phượng, Ôn Thế không kìm được cơn giận, lời nói ra càng khó nghe. “Em làm việc ở Mục thị vì lương cao? Hay vì sự phong độ hào nhoáng của Mục Anh Húc? Em có biết gã là loại bạc tình sở khanh thế nào không?”

“Thế ca! Đây là chuyện giữa em và anh, đừng lôi Mục Anh Húc vào.” Uông Trữ Hạ quát lên. Cơ thể cô run rẩy trước lời sỉ nhục của Ôn Thế.

“Nếu là chuyện giữa em và anh, thì anh yêu cầu em thôi việc ở Mục thị. Anh đủ sức lo cho em.”

“Anh không có quyền ra lệnh cho em. Em không cần anh nuôi.” Uông Trữ Hạ buông tay, không còn muốn chạm vào hắn.

“Anh là vị hôn phu của em. Anh không lo cho em thì lo cho ai hả Hạ Hạ?”

“Anh còn biết bản thân là vị hôn phu của em? Vậy cô gái đến bệnh viện tìm anh là ai? Anh vừa cấm đoán em làm việc này việc kia, muốn nuôi nhốt em trong nhà như sủng vật, vừa muốn có thêm người bên ngoài đúng không?”

Ôn Thể hoảng sợ, quan sát sắc mặt Uông Trữ Hạ, thấy cô chỉ đơn thuần ghen tuông, chứ không nghi ngờ mối quan hệ của hắn và Cao Trữ Mộc. Dù sao cô mất trí nhớ, và thỏa thuận của hắn cùng Cao Trữ Mộc cũng chỉ có hai người trong cuộc biết. “Hạ Hạ, đấy là một người bạn, người nhà cô ấy vào viện, biết anh làm trong bệnh viện nên cô ấy mới tìm anh nhờ giúp đỡ. Em đừng nghĩ lung tung. Tình cảm của anh với em ba năm nay không hề có người thứ ba chen chân vào.” Ôn Thể hơi cúi xuống gần Uông Trữ Hạ, dịu dàng nói. “Hạ Hạ, anh là đàn ông, anh cũng biết ghen. Anh không an tâm để em làm việc bên cạnh một người đàn ông hấp dẫn như Mục Anh Húc. Em có thể vì anh mà thôi việc ở Mục thị không?”

“Mục Anh Húc không hề hấp dẫn. Anh ta là một ông chủ bóc lột sức lao động của nhân viên. Là một gã máu lạnh tàn nhẫn.” Uông Trữ Hạ phản xạ nói ra suy nghĩ thật trong lòng.

“Vậy em đừng làm việc cho ông chủ ác độc đó nữa. Anh sẽ tìm cho em công việc tốt hơn ở Mục thị. Hoặc chúng ta ra nước ngoài sống, không phải nước S, mà là bất kỳ đất nước nào em muốn đi. Hạ Hạ ngoan, nghe lời Thế ca, được không?”

Cô không thể lắc đầu trước giọng nói van xin của Ôn Thế, Uông Trữ Hạ gật đầu và nói cho cô hai ngày để suy nghĩ. Dù sao tâm lý bị Ôn Thế bao nuôi vẫn khiến cô không muốn nhờ vả anh.

“Hai ngày tới lịch mổ của anh khá dày đặc, anh sẽ ở lại bệnh viện. Hy vọng hai ngày sau, em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.”

Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm Ôn thế nhắn vào điện thoại của cô.

“Hạ Hạ, anh muốn nghe câu trả lời của em.” Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Uông Trữ Hạ thở dài, cầm ví tiền xuống siêu thị nằm trong tòa cao ốc. Câu trả lời vẫn lăn qua lộn lại trong đầu, cô là đang dùng công việc để trốn tránh.

Mục Anh Húc yêu cầu cô mua một số thứ đưa vào văn phòng.

Vừa tới cửa siêu thị, Uông Trữ Hạ bị một vật thể lùn xủn chạy từ hành lang bên trái đâm vào người, ngã dúi xuống sàn.

Vừa mới chống tay ngồi dậy thì lại bị thứ gì đó bổ nhào vào lòng, lần này cô ngã ngửa ra sàn, đầu đập nghe tiếng cốp. Uông Trữ Hạ nghĩ hôm nay ra đường không xem ngày, thật xui xẻo.

“Mẹ Tịch Tịch.”

Tai ù ù, mắt hoa lên nhưng sao cô nghe thấy giọng non nớt đáng yêu quen thuộc nào đó.

Một bé trai đáng yêu, mắt tròn, trên đầu đội mũ lưỡi trai lộ ra vài cọng tóc xoăn vểnh.

“Mục Niệm?” Uông Trữ Hạ mừng rỡ kêu lên, lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt bé.

“Mẹ Tịch Tịch sao gọi con khách sáo như vậy?” Mục Niệm ôm cổ cô, đánh đu phụng phịu.

“Vậy cô phải gọi con thế nào?”

“Là mẹ con với nhau, con cho phép mẹ gọi là Mục Nhi.”

Uông Trữ Hạ bật cười khanh khách. “Con đi một mình hả? Bố mẹ con đâu? Cao Trữ… ừm, dì lần trước lại lạc mất con à?”

Uông Trữ Hạ vừa nói vừa gỡ tay bé khỏi cổ, không nghĩ đến tay cô vừa chạm vào, Mục Niệm đã khóc thét lên.

“Cô xin lỗi, cô dùng sức quá hả?” Uông Trữ Hạ bối rối hỏi, tay nhẹ nhàng cầm cánh tay Mục Niệm nhưng thẳng bé vẫn oa oa khóc lớn.

Nước mắt thằng bé khiến cô cũng muốn khóc theo. Dỗ dành mãi Mục Niệm mới thút thít đứng một bên, giấu hai tay ra sau lưng, nhất quyết không cho cô đụng đến.

“Ban nãy cô ngã đè lên tay con hả? Cho cô xem nào.”

Mục Niệm lắc đầu, mắt ngấn lệ trông rất đáng thương.

“Mục Nhi, nghe lời.” Uông Trữ Hạ dịu dàng gọi tên bé con như đụng trúng tình cảm thèm khát lâu nay của Mục Niệm.

Nó chủ động đến gần, để mặc cô vén áo lên xem.

Trên cánh tay trắng nõn bụ bẫm là chi chít các vết sẹo dọc ngang, có đóng vẩy, có mờ nhạt, vài vết sưng đỏ bắt đầu mưng mủ, dịch vàng chảy ra nhớp nháp. Có khá nhiều đất cát bám vào vết thương, có vẻ thằng bé đã ngã trước khi mặc áo khoác dài tay bên ngoài.

Uông Trữ Hạ như cắn nán môi để ngăn tiếng nghẹn ngào. Cô run rẩy nâng cánh tay nhỏ như sợ mạnh quá sẽ khiến nó hỏng mất.

“Ai đánh con? Phải bố con không?”

Mục Niệm mím môi nhìn vào mắt Uông Trữ Hạ, nỗi sợ hãi trong đôi mắt tròn đen càng khẳng định suy đoán của cô là đúng.

“Để cô đưa con về nhà. Cô sẽ nói chuyện với bố con…”

Chuông điện thoại cắt ngang lời Uông Trữ Tịch, cô không định nghe máy nhưng nhìn thấy tên trên màn hình, đành nhấn nút nghe.

“Hạ Hạ, em định trốn tránh anh đến khi nào?” Giọng nói chán nản pha lẫn bực bội của Ôn Thế vang lên. “Em có thôi việc ở Mục thị không?”

Uông Trữ Hạ nhìn Mục Niệm đáng thương bên cạnh, chỉ có thể nói xin lỗi với Ôn Thế.

“Hiện tại em chưa nghỉ việc ở Mục thị được..”

Ôn Thế cường ngạnh nói, không để cô kéo dài thời gian.

“Anh đã đặt vé máy bay sang nước ngoài cho hai chúng ta. Bốn giờ chiều hôm nay sẽ bay. Em đừng khiến chân tình những năm qua của anh trở thành hư không. Hạ Hạ, anh yêu em! Hãy đi với anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện