Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Chương 49: Cố nhân



Kỷ đại thúc tìm ra một đoạn dây thừng ném xuống, Tiểu Nguyệt dù sao cũng không phải tiểu nha đầu năm tuổi lúc trước, tay chân đều rất có lực, cầm dây thừng bám hố bò đi lên, lặng lẽ nhìn bốn phía, quả nhiên cùng lần trước xuyên tới cơ hồ giống nhau như đúc. Tiểu Nguyệt nhớ rõ cái hố săn đã bị Kỷ Thanh Sơn cùng Hổ Tử san bằng, như thế nào chính mình lại rơi vào, chẳng lẽ lại có người một lần nữa dùng nó, nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu.

Một trận gió phất qua, Tiểu Nguyệt không khỏi sợ run người, nơi này đã là cuối thu, trước mặt Kỷ đại thúc đã mặc áo ấm, tò mò đánh giá Tiểu Nguyệt nửa ngày, đem áo khoác trên người cởi ra đưa cho nàng nói: "Ngươi không phải người Nguyệt Thành, ngươi là từ đâu tới, thời tiết như vậy mà mặc thế này......"

Câu nói kế tiếp chưa nói ra khỏi miệng, Tiểu Nguyệt đoán chừng hắn đại khái muốn nói quái dị, nhưng muốn mình như thế nào trả lời, suy nghĩ nửa ngày mới hàm hồ nói: "Ta vốn lên núi hái thuốc, nhưng không ngờ rơi vào trong động này, cám ơn đại thúc đã cứu" 

Kỷ đại thúc là người thành thật đơn giản, trên xuống nhìn Tiểu Nguyệt phút chốc nói: "Ngươi mặc như vậy xuống núi sẽ bị người cười, không bằng trước cùng ta đi vào thôn dưới chân núi. Nhà của hàng xóm ta vẫn để không, mà bọn họ sợ cũng tạm thời chưa về, bên trong có vài kiện quần áo trước kia của Kỷ tẩu tử, ngươi trước thay rồi nói sau" 

Tiểu Nguyệt vội vàng đáp ứng, hai người thương lượng thoả đáng, Tiểu Nguyệt lưng đeo ba lô chính mình đi theo Kỷ đại thúc xuống núi. Trời đã vào hoàng hôn, từng đợt gió núi thỉnh thoảng mang theo một rừng lá cây rơi xuống, có vẻ Nghiêu sơn có vài phần hiu quạnh không giống trước đây, thế nhưng thật sự có chút lạnh. Rất nhanh đến chân núi, từ xa nhìn lại, Kỷ gia thôn không biến hóa gì, vẫn khói bếp lượn lờ bên mấy chục hộ gia đình, hàng rào trúc và nhà tranh an tĩnh điềm nhiên.

Chó đen sủa hai tiếng, Tiểu Nguyệt cúi đầu sờ sờ đầu nó, nó nháy mắt cúi người, làm nũng cọ cọ cánh tay Tiểu Nguyệt, khiến Kỷ đại thúc kinh ngạc nói: "Chó đen vẫn không thích lại gần người lạ, trừ bỏ Tiểu Nguyệt trước kia " 

Kỷ Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt, ánh mắt lại hướng về con chó đen uy vũ đầy tinh thần kia, thầm nghĩ đừng bảo nó là Tiểu Khả Liên nha. Trước đây Kỷ đại thúc nhặt được một chú chó toàn thân da bọc xương, Tiểu Nguyệt cùng Hổ Tử khi đó thường xuyên vừa về đã chạy đến xem nó, khi đó nó vẫn còn nhỏ, hiện tại xem ra nó thật sự rất cao lớn rồi. Tiểu Nguyệt cúi đầu chống lại ánh mắt chó đen, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi nhận ra ta, có lẽ động vật linh tính thật sự cao hơn so với người rất nhiều.

Gia đình Kỷ đại thúc vẫn giống trước kia, mà Kỷ bà bà dường như đã mất rồi. Có lẽ xuất phát từ việc kiêng kị giữa nam và nữ, mà Tiểu Nguyệt hiện tại cũng hoàn toàn không phải bộ dáng của một bé gái nhỏ, cho nên tại nhà của Kỷ đại thúc ăn một bữa cơm canh đơn giản, Kỷ đại thúc liền đem nàng dẫn tới Kỷ gia. Trong viện rất sạch sẽ, nhìn ra thường xuyên dọn dẹp, đẩy cửa ra một cỗ hương vị lâu không người ở đập vào mặt, nhưng trong phòng sạch sẽ vượt ngoài dự kiến của Tiểu Nguyệt, đánh giá một vòng, Tiểu Nguyệt nhất thời cảm thấy được chính mình giống như trở về thời điểm bảy năm trước, Kỷ đại thúc hơi hơi thở dài: " Nhà Hổ Tử đã thật lâu không có tin tức, có người nói ở Tinh Thành, cũng có người nói đang ở Nhật thành, thật không biết bọn họ hiện tại thế nào" 

Tiểu Nguyệt xoay người lại sững sờ nhìn hắn nói: "Người nói người nhà này ra sao?" 

Kỷ đại thúc nói: "Đại ca ta vốn là thợ săn, trước kia chúng ta cùng nhau lên núi, nhưng hắn so với người bình thường thì mệnh tốt hơn, sinh hai người con không tầm thường. Thật ra trước đây không tồi, không biết về sau vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại, không chỉ thi được học Phong Hoa học viện ở Nguyệt Thành, con trai về sau trở thành Đại tướng quân, đứa con gái lại càng khó lường, vốn là Thái Tử Phi, sau lại thành Chiêu vương phi. Thế nhưng cuối cùng hồng nhan bạc mệnh, nghe nói tại đại hôn cùng Chiêu vương đột nhiên đột tử, cũng dẫn tới Nghiêu Quốc một hồi chiến tranh, liên tục cho tới hôm nay đã ba năm" 

Tiểu Nguyệt không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn Kỷ đại thúc, Kỷ đại thúc bị ánh mắt của nàng nhìn đến sửng sốt nói: "Như thế nào ngươi vậy mà không biết" 

Tiểu Nguyệt ấp úng nói: "Ta mới từ nơi khác tới, nơi này chuyện tình không quen" 

Kỷ đại thúc nói: "Hiện giờ con mồi trên núi cũng thiếu thốn rất nhiều, hiện tại đánh trận đến tận đây, mặc kệ Chiêu vương hay là phe ta, đều dùng một thứ không biết là gi, uy lực vô cùng nhưng lại tử thương vô số" 

Tiểu Nguyệt sắc mặt tối sầm lại nói: "Vậy bây giờ như thế nào " 

Kỷ đại thúc nói: "Trên thực lực, chúng ta dù sao thua rất nhiều, cho nên Nghiêu Quốc đã dời đô, hiện giờ Nguyệt Thành đã là kinh đô của Nghiêu Quốc, Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều ở chỗ này, Thái tử còn ở Nhật thành thủ vững. Thật sự không biết Chiêu vương muốn làm gì, y nói muốn thay Vương Phi báo thù, nhất định phải lấy mệnh của Tư Mã Tranh, ở Uyển thành bắt được Tư Mã Tranh, một đao chém chết dưới ngựa, mà y vẫn còn tiếp tục muốn giải dược gì đấy, làm cho Nghiêu Quốc không thể không ra sức chống cự" 

Tiểu Nguyệt cả kinh, thầm nghĩ giải dược, chẳng lẽ thân thể kia của mình còn chưa chết, không thể nào, chính mình không phải đã xuyên trở về sao, chẳng lẽ Kỷ Tiểu Nguyệt vốn không có chết, mà vẫn ở trong thân thể kia, đợi cho linh hồn của chính mình rời đi, nàng ta lại qua về lấy lại thân thể của mình. Những điều này toàn bộ hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Tiểu Nguyệt, mà Vân Tử Liệt, Tiểu Nguyệt ảm đạm cười, đây mới là Chiêu vương chân chính, lòng mang thiên hạ bá chủ, nào bởi vì nhi nữ tình trường mà anh hùng nhụt chí. Đánh Nghiêu Quốc, rốt cục để y tìm được cơ hội tốt nhất, thế nhưng lấy thực lực của Nghiêu Quốc, có thể kiên trì ba năm cũng đúng là không dễ, dù sao binh lực cách xa, Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ quay đầu hỏi: "Kỷ đại thúc, ta muốn mượn một bộ nam trang có được không" 

Kỷ đại thúc gật đầu nói: "Này cũng không có gì, nhưng mà ngươi cùng ta vóc dáng khác xa nhau, sợ không được " 

Tiểu Nguyệt vội vàng nói: "Không sao đâu" 

Y phục của Kỷ đại thúc mặc trên người Tiểu Nguyệt quả thật quá rộng, may mà có đai lưng, Tiểu Nguyệt quấn ở bên hông, tuy cổ quái nhưng lại ấm áp. Đầu tiên Tiểu Nguyệt muốn đến Nguyệt Thành trước, tạ ơn Kỷ đại thúc, Tiểu Nguyệt không dừng lại, rất nhanh đã xuống núi, Kỷ đại thúc tại cửa thôn nhìn bóng lưng nàng đi xa, cúi đầu sờ sờ đầu chó đen nói: "Ngươi cũng thấy nàng trông rất quen phải không, nàng có chút giống Tiểu Nguyệt. Thật không biết nàng vừa xuất hiện, sẽ đưa tới sóng gió như thế nào". Chó đen chỉ cúi đầu xuống.

Lại nói Tiểu Nguyệt mặc một thân y phục rộng rãi không hợp, trên đỉnh đầu còn mũ quá lớn, thật sự nhìn chẳng ra sao cả, vào cửa thành, dọc theo đường đi đều có người qua đường nhìn theo nàng, Tiểu Nguyệt vào thành thấy một hiệu cầm đồ, vội vàng liền đi vào, cũng may trên thân nàng trừ bò Phật châu còn có quà sinh nhật mẹ tặng, một chuỗi bạch kim trên cổ, tuy không lớn nhưng được cái tinh xảo, là từng đóa hoa lài nhỏ gọn xinh đẹp.

Tiểu Nguyệt rảo bước tiến đến hiệu cầm đồ, cả hai kiếp Tiểu Nguyệt cũng chưa từng đến nơi này, cực kỳ thanh tĩnh, nhìn không thấy bên trong, bị ngăn trở bởi một cái quầy cao lớn, chưởng quầy có ngũ quan thanh tú văn nhã, tuổi tác nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ánh mắt đánh giá Tiểu Nguyệt cũng rất kinh ngạc, chàng trai đứng đầu mở miệng nói: "Ngươi muốn cầm đồ?" 

Thanh âm cực kỳ trong, nghe vào tai rất thoải mái, nhưng trong giọng nói rõ ràng có nghi hoặc, Tiểu Nguyệt nói: "Đúng, ta muốn cầm" 

Nói xong lấy ra đưa tới quầy, Tiểu Nguyệt mới mở miệng, nam tử nở nụ cười nhạt, thầm nghĩ xem quần áo quái dị như vậy, hoá ra là nữ. Thế nhưng tuy mặc nam trang, nhưng ngũ quan thanh tú kia thấy thế nào cũng không giống. Tiếp nhận dây bạch kim không khỏi cả kinh, bất luận chất liệu cùng kỹ thuật, đều tinh xảo mỹ lệ không gì sánh kịp, hơn nữa trông vô cùng tỉ mỉ, là một món trang sức hình lá hoa nhài hoàn hảo, cho dù kiến thức không ít, hắn cũng tin tưởng cho tới giờ chưa thấy qua món nào xinh đẹp như vậy. Lại đánh giá cô gái trước mắt, tuổi nhìn qua không tới hai mươi, mặt mày trắng trẻo, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng có một loại khí chất cực kỳ đặc biệt, giống như đã từng thấy qua ở đâu, cúi đầu trầm tư: "Cô nương muốn bao nhiêu bạc" 

Tiểu Nguyệt nói: "Ta muốn cầm đồ sống, có thể cầm được nhiêu" 

Người nọ nở nụ cười: "Không dối gạt cô nương, quy củ nơi này của chúng ta, từ trước đến nay chỉ cầm đồ chết" 

Tiểu Nguyệt không khỏi có chút luyến tiếc nhìn chuỗi vòng, đây là mối liên hệ duy nhất của mình cùng người nhà ở hiện đại, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, về sau có cơ hội tìm trở về là được, vì thế gật đầu nói: "Được! Bao nhiều" 

Chàng trai liền vươn một bàn tay, Tiểu Nguyệt thử nói: "Năm mươi lượng" 

Cảm thấy chính mình nói cũng nhiều quá rồi, phải biết rằng năm mươi lượng tại Nghiêu Quốc thật sự không ít, nam tử xì một tiếng bật cười nói: "Cô nương nói đùa, tại hạ nói thứ này đáng giá năm trăm lượng, dây chuyền này của ngươi so với trang sức trong thành còn tinh xảo hơn, rất đáng đồng tiền" 

Tiểu Nguyệt mỉm cười nói: "Được liền năm trăm lượng, cho ta đổi thành ngân phiếu cùng một chút bạc vụn, thuận tiện mang theo" 

Chàng trai gật gật đầu, rất nhanh viết xong một tấm biên lai cầm đồ đưa cho Tiểu Nguyệt nói: "Mời ấn dấu tay hoặc viết tên ở trong này, đều có thể được" 

Tiểu Nguyệt cầm lấy bút lông nghĩ nghĩ, dùng họ của mẹ, rất nhanh viết Lam Hân Duyệt ba chữ đưa cho chàng trai, người nọ lấy lại vừa thấy, không khỏi kinh hãi, cẩn thận chu đáo nhìn Tiểu Nguyệt vài lần nói: "Chữ cô nương cực kỳ đặc biệt" 

Tiểu Nguyệt âm thầm cả kinh, đúng vậy! Thể chữ Nhan của nàng ở đây dường như chỉ chính nàng biết viết, nhưng vẫn lại cực kỳ trấn tĩnh nói: "Ta là viết theo thể chữ trong bài thơ Hoa đào, rất giống phải không" 

Vẻ mặt chàng trai không khỏi buông lỏng, thoải mái cười nói: "Xem ra ngươi quả thật tốn rất nhiều công phu, thật sự rất giống, ta cũng thích thể chữ của người đó" 

Nói xong xoay người lại phân phó hạ nhân bên cạnh đi chuẩn bị ngân lượng, mà chàng trai chỉ bình phong bên cạnh nói: "Mời cô nương vào sảnh uống trà" 

Tiểu Nguyệt lúc này mới quay đầu, bên cạnh quả thật có một bốn tấm bình phong vẽ cảnh non nước, Tiểu Nguyệt gật gật đầu cất bước tiến vào, chàng trai cũng theo quầy đi ra. Người nọ rất cao, giống như cao cũng xấp xỉ Vân Tử Xung, mặc trên người một bộ áo dài màu trắng, tơ lụa xanh ngọc, trên đầu cùng màu khăn chít đầu, khí chất hoàn toàn không giống thương nhân, ngược lại như một nho sinh. Thế nhưng nhìn tổng quát, Tiểu Nguyệt cảm thấy được hắn cực kỳ quen, giống như trước kia từng gặp, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nhớ ra, gã sai vặt dâng nước trà xanh, Tiểu Nguyệt nhợt nhạt nhấp miệng, để ở một bên trên bàn, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu đánh giá bốn phía, thấy chính mình vô ý vào hiệu cầm đồ này, trên thực tế là rất có quy mô, vô luận là cột nhà hay bàn ghế đều tinh xảo cực kỳ, thương gia tại Nguyệt Thành có quy mô như vậy, chỉ có khả năng là một dòng họ, Tư Mã gia. Tiểu Nguyệt không khỏi có chút cảnh giác nhìn chàng trai, chần chờ hỏi: "Ngươi họ Tư Mã ư?" 

Chàng trai sửng sốt cười nói: "Cô nương như thế nào biết được" 

Tiểu Nguyệt xấu hổ cười nói: "Nhìn mà thôi, hiệu cầm đồ như vật lại là ở Nguyệt Thành, còn có thể là dòng họ nào khác" 

Chàng trai không khỏi khẽ cười, thở dài nói: "Tư Mã gia hiện giờ cũng không lớn bằng lúc trước. Ba năm trước đây, một vị trong tộc nghĩ sai, trêu chọc dẫn đến đại họa, liên lụy Tư Mã tộc bị Chiêu vương đuổi đi. Chỉ cần y đánh bại một tòa thành trì, chuyện thứ nhất làm là đuổi đi họ Tư Mã, không đi liền giết, không lưu tình chút nào, khiến cả tộc Tư Mã trong ngắn ngủn ba năm liền suy tàn, hiện giờ chỉ có ở Nguyệt Thành, Tư Mã tộc mới có thể duy trì một chút" 

Con ngươi Tiểu Nguyệt chớp lóe nói: "Không thể nào, Tư Mã tộc không phải còn có Thái Phó, Thái tử và Hoàng Hậu sao" 

Chàng trai ảm đạm cười nói: "Hiện giờ Nghiêu Quốc hơn phân nửa đều đã rơi vào tay Chiêu vương, cả hoàng cung đều ăn bữa nay lo bữa mai, huống chi bất quá là quốc thích" 

Khi nói chuyện, gã sai vặt đã chuẩn bị tốt ngân lượng, giao cho Tiểu Nguyệt, cực kỳ tri kỷ, bốn tấm một trăm lượng, một tấm ngân phiếu năm mươi lượng, còn lại đích thị là bốn mười hai thỏi bạc, cùng một chút bạc vụn. Tiểu Nguyệt đem hết thảy để vào ba lô, nam tử hiển nhiên đối với ba lô kéo của Tiểu Nguyệt cảm thấy hết sức hứng thú, nhìn một hồi nói: "Cô nương, bọc này của ngươi có cầm không?”

Tiểu Nguyệt nở nụ cười nói: "Tạm thời không cầm" 

Nhìn vẻ mặt hắn có chút thất vọng, vì thế vỗ vỗ túi lớn của mình, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái cười nói: "Nhưng nơi này của ngươi rất phải chăng, nếu ta lại thiếu bạc, có lẽ sẽ trở về bán nó không chừng, sau này còn gặp lại " 

Nói xong nhấc túi, khoát tay với hắn rồi đi ra ngoài, chờ bóng dáng nàng biến mất, gã sai vặt bên cạnh mới nói: "Thiếu gia nàng là nam hay nữ?" 

Chàng trai trợn mắt nhìn gã đáp: "Đương nhiên là nữ", tiếp theo thì thào: "Cảm thấy nàng ta có vài chỗ rất giống Kỷ Tiểu Nguyệt, nhưng tuổi tác và diện mạo đều không giống" 

Từ trong lồng ngực lấy ra tấm biên lai cầm đồ nhìn kỹ nửa ngày, cảm thấy được thể chữ cũng rất giống.

Tiểu Nguyệt đi ra hiệu cầm đồ, bên cạnh là một nhà thợ may, Tiểu Nguyệt quay người lại đi vào, trở ra khi đó, trên đầu đã là mũ nho sinh, cả người là dáng vẻ của một thiếu niên, đương nhiên cần xem nhẹ cái túi lớn trong tay. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại, ánh đèn mới lên, đi một hồi, ngẩng đầu lên, Tiểu Nguyệt không khỏi khẽ cười khổ, chính mình vẫn có ý thức nhất định, vậy mà bất tri bất giác đi tới Khánh An Đường ở Nguyệt Thành, cổng chào vẫn đồ sộ như cũ, giống như không có bất luận biến hóa gì. Tiểu Nguyệt từ bên cạnh Khánh An Đường lặng lẽ đi tới, nơi đó có một cánh cửa hông không ai để ý, tường viện không cao, có thể thấy bên trong ngọn đèn dầu lay động.

Nhớ rõ lúc trước, chính mình giống như thường xuyên cùng Tử Xung từ nơi này chuồn đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiểu Nguyệt nhếch lên cười, đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa hông vậy mà mở ra, Tiểu Nguyệt vội vàng né qua chỗ tối ở vách tường. Một cô gái đang đi tới, là cố nhân mà Tiểu Nguyệt rất quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện