Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Chương 28: Bức thư để lại



Mấy ngày kế tiếp, cả kinh thành Nhật thành của Nghiêu Quốc rơi vào tình cảnh rối ren, mặc kệ là hoàng cung hậu duệ quý tộc hay dân chúng bình thường, cùng không nói mà đều chú ý đến hai cuộc đại hôn sắp cử hành, Thái tử điện hạ lập phi, cùng công chúa phương Bắc gả sang. Đương sự hạnh phúc hay không, không ảnh hưởng trực tiếp gì đến họ, nhưng nó lại mang cho Nghiêu Quốc nền hòa bình ngắn ngủi, dân chúng cầu bất quá chỉ là ấm no cùng bình an mà thôi. Các quý tộc cũng muốn nhờ đó bảo trụ địa vị và vinh quang gia tộc của chính mình, cho nên hòa bình cơ hồ là mục đích chung.

Đại hôn đã không chỉ là sự kết hợp giữa một nam một nữ cùng độ tuổi, trọng yếu hơn, đấy là xuất phát từ mưu toan chính trị, tình yêu ở đây đã không còn là chuyện trọng yếu nữa nên vấn đề này vốn không ai thèm ngó tới. Ngày mai Tiểu Nguyệt cùng Tư Mã Minh Tuệ đi xa, bóng đêm như vậy, không biết khi nào có thể nhìn thấy, Tiểu Nguyệt ngồi ở trong phủ Thế tử, nhìn ngoài cửa sổ cảm thán.

Phủ Thế tử hiện giờ không hề hoang vắng, Chu Nhược lúc này đang nán lại đợi gả, bất quá Cúc Nguyệt các vẫn không người ở, Tiểu Nguyệt đến đây không chỉ muốn hoài niệm, ngoài ra còn muốn từ biệt, không phải cùng Vân Tử Xung, mà là từ biệt với quá khứ chủa chính mình. Từ ngày mai trở đi, nàng sẽ đem tất cả thứ này hoàn toàn quên đi, một lần nữa làm lại cuộc đời, có lẽ kham khổ, nhưng lại thoải mái hơn. Có con trai là Đại tướng quân Hổ Tử, cha mẹ nơi đó sẽ không cần mình lo, mà Vân Tử Xung, mấy ngày nữa, kiều thê mỹ thiếp giang sơn địa vị muốn gì có đó, coi như là người đắc ý nhất thiên hạ rồi.

Nhìn quanh Cúc Nguyệt các, Tiểu Nguyệt không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây, khi còn ở Nguyệt Thành, nàng luôn dựa vào Tử Xung đọc sách trên giường nhỏ bên kia. Đôi khi hắn sẽ đàn một khúc cho nàng nghe, phần lớn là khúc Việt Nhân ca, núi có cây nhưng cây lại có cành, lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay. Lâm Phong uyển đàn tranh hiện giờ đặt trên án ở thư phòng, Tiểu Nguyệt đi qua, tiện tay khẩy lên dây đàn. Một trận tiếng đàn loạn nhịp theo ngón tay bắn ra, Tiểu Nguyệt lắc đầu cười khổ, bản thân quả nhiên có tiếng mà không có miếng, ngay cả loại đàn tranh này, Tử Xung không biết nắm tay dạy bao nhiêu lần, đến hôm nay, mình vẫn không biết đàn.

Ánh nến nhảy lên, trên tường hắt ra một bóng dáng yểu điệu, Tiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Nếu đến đây, liền vào đi, tính ra ta mới xem là khách" 

Chu Nhược từ trong bình phong đi ra, vẫn y phục đỏ thẫm, bất quá không phải là kỵ trang nhanh nhẹn, mà là váy dài áo ngắn, phía dưới là váy dài đỏ tươi, trên là áo ngắn màu hồng, sắc đỏ không đồng đều càng làm tôn thêm dung nhan mỹ lệ chói mắt của Chu Nhược. Tiểu Nguyệt không khỏi có chút ngây dại, đúng là một cô gái rực rỡ xinh đẹp a. Vân Tử Xung thường bảo mình giống ánh trăng trên bầu trời, tĩnh lặng mà thanh nhã, nếu nói chính mình thật sự giống ánh trăng, như thế Chu Nhược nên được xem là mặt trời, sáng ngời nóng bỏng khiến người ta không thể nhìn thẳng, cho dù là ánh trăng cũng phải dựa vào nó chiếu rọi, mới có thể phát ra ánh sáng nhợt nhạt, như chính mình và Chu Nhược vậy.

Không phải tự coi nhẹ bản thân, đây là hiện thực chân thực nhất. Chu Nhược nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt ánh mắt rất kỳ quái, có thưởng thức, có yêu mến, cũng có ghen tị cùng khổ sở, đủ loại cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt sáng ngời của nàng, vô cùng phức tạp. Ánh mắt Tiểu Nguyệt chớp lóe nhẹ giọng nói: "Ta chỉ đến đây nhìn thôi, lập tức đi, ngày mai ta muốn đi đưa dâu, chỉ sợ không tham dự được đại hôn của ngươi, đành trước ở đây chúc mừng ngươi" 

Trong mắt Chu Nhược như xẹt qua một tia vui mừng, trên mặt nhiễm lên một chút ngượng ngập nói: "Của ta như thế nào có thể xem là đại hôn, chỉ là trắc phi thôi, trong lòng hắn vẫn chỉ có ngươi" 

Tiểu Nguyệt xì một tiếng bật cười, thấp giọng thì thào nói: "Chỉ có ta". Cho dù cùng Chu Nhược trước kia hợp ý, mà lúc này giữa hai người lại tồn tại thứ cảm giác xấu hổ hờ hững, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nói: "Kỳ thật Tử Xung bên ngoài nhìn lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra rất tình cảm, tục ngữ có câu nhu có thể khắc cương, nếu về sau ngươi có thể ôn nhu ở chung cùng hắn, hắn sẽ đối với ngươi rất tốt" 

Trong mắt Chu Nhược hiện lên một tia nghi hoặc, hôm nay Tiểu Nguyệt rất kỳ quái, cho dù có khoảnh khắc mình thấy nàng như sụp đổ, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn ôn hòa như vậy. Chu Nhược không thể hiểu, Chu Nhược suy nghĩ, nếu trái lại là mình cùng Tử Xung cùng nhau lớn lên, tình đầu ý hợp, nếu đối mặt với tình cảnh hắn cưới người khác, chắc chắn không thể bình tĩnh xử sự như vậy, Kỷ Tiểu Nguyệt vậy mà có thể mỉm cười chúc phúc, thật sự rất khó lý giải, sự xuất sắc của nàng chính mình đã sớm lĩnh giáo, cho dù mình không suy nghĩ cũng biết trừ bỏ thân phận cùng sắc đẹp hơn nàng, những cái khác đều kém xa.

Bản thân Chu Nhược vốn rất thích nàng, lại bởi vì tâm đối với Vân Tử Xung nên không tự chủ được bắt đầu chán ghét nàng, thậm chí có chút nhàn nhạt oán hận nàng. Chỉ vì Chu Nhược biết, cho dù mình cùng Tư Mã Ngọc Kiều cơ hồ mỗi ngày đều quấn Tử Xung, nhưng ánh mắt hắn nhìn các nàng luôn yên tĩnh và lạnh nhạt cực kỳ, nhưng khi nhìn chăm chú vào Kỷ Tiểu Nguyệt lại là ánh mắt nóng bỏng hoàn toàn bất đồng. Dù cho mình sắp gả cho hắn, hắn vẫn lãnh khốc báo cho mình cùng Tư Mã Ngọc Kiều, hắn đời này chỉ có một nữ nhân, nữ nhân khác chỉ có thể là hư danh mà thôi, nếu không muốn, có thể lựa chọn hôn sự với người khác, tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Chuyện này khiến Chu Nhược vốn đang tính cùng Kỷ Tiểu Nguyệt sống chung hoà thuận, sau khi nghe câu nói chặt hết đường sống của hắn, cũng không thể không đứng đối diện Tiểu Nguyệt, căm thù nàng, chỉ vì lòng ghen tị thật sự khó có thể ức chế. Cúc Nguyệt các này chính mình thật sự không nên đến, không phải không từng nghĩ qua, mà quản gia cũng từng nói nhiều lần, Thái tử gia phân phó quận chúa ở phủ Thế tử muốn tuỳ tiện đi nơi nào cũng được, trừ bỏ Lâm Phong uyển cùng Cúc Nguyệt các.

Tư Mã Ngọc Kiều nói, Cúc Nguyệt các và Lâm Phong uyển là nơi mà hai người cùng nhau lớn lên ở Nguyệt thành, cùng phủ Thế tử phủ giống nhau như đúc, là Thái tử sai người đối chiếu nguyên dạng ở Nguyệt Thành kiến tạo, tuy không xa hoa lại có ý nghĩa sâu xa. Chu Nhược ở gian thuỷ tạ đối diện Cúc Nguyệt các, trong vườn có hồ nhân tạo, cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, thấy Lâm Phong uyển nối liền cùng Cúc Nguyệt các, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Cúc Nguyệt các ngày xưa đều tối đèn, đêm nay lại đột nhiên sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ bóng dáng một nữ tử đang quanh quẩn qua lại, vì thế Chu Nhược lặng lẽ đến đây, ở ngoài cửa đứng một hồi, mãi đến khi Tiểu Nguyệt nói chuyện, nàng mới đi vào. Nói ra thì Cúc Nguyệt các không tính là lớn, bố trí chỉ có thể nói là lịch sự tao nhã, nhưng Chu Nhược vẫn cảm thấy được chính mình có chút rầu rĩ uất ức, có lẽ vì trên án thư có hai bộ bút mực, có lẽ vì nơi này nơi nơi đều có dấu vết của hai người, chính mình như đang xông vào khoảng trời của Tử Xung cùng Kỷ Tiểu Nguyệt, cảm giác như bản thân nàng chỉ là khách qua đường.

Ở Cúc Nguyệt các, Chu Nhược thở dài trong lòng, chỉ sợ người ở Cúc Nguyệt các không phải Kỷ Tiểu Nguyệt, mà là Vân Tử Xung. Sắc mặt Chu Nhược có chút khó coi, ngây người hồi lâu cũng không nói chuyện, Tiểu Nguyệt mở miệng nói: "Ngươi không cần phải xen vào ta, ta chỉ tới tìm chút vật cũ, lập tức sẽ đi" 

Nghe được lời của nàng, Chu Nhược lấy lại tinh thần, gật gật đầu xoay người ra ngoài, đến cửa chỗ bình phong chợt dừng bước, thấp giọng nói: "Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng ta sẽ cố gắng khiến hắn yêu ta, kiêu ngạo của ta không cho phép ta không chiến mà bại. Ngươi phải cẩn thận, dù sao trước tình yêu chúng ta còn có tình bạn, kỳ thật ta cũng không phải ngây thơ như vậy, ta không giống Minh Tuệ " 

Tiểu Nguyệt nở nụ cười nói: "Đây mới là ngươi, quận chúa phương Bắc kiêu ngạo, hi vọng ngươi có thể đạt thành mong muốn. Nói đến tình yêu tình bạn, những thứ này đối với ta cũng không trọng yếu. Ngươi yên tâm, những thứ ngươi cực kỳ muốn, hao phí hết tâm tư để đạt được, ở trong lòng ta, thật ra chỉ như mây trôi mà thôi" 

Chu Nhược xoay người lại, thâm sâu nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái nói: "Ngươi đang khoe khoang sao, hi vọng ngươi có thể tiếp tục cười như vậy, đối thủ quá yếu cũng không có ý nghĩa, không phải ư?" 

Dứt lời lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu đi xuống lầu, Tiểu Nguyệt không khỏi lắc đầu cười yếu ớt, trong lòng Chu Nhược vẫn còn khờ dại, người âm hiểm giả dối chân chính, sao có thể để đối phương biết được chứ, lúc lơ đãng liền đem kẻ thù diệt tr. Ngoài cửa sổ ánh trăng có chút mông lung, tựa như để nhắc nhở Tiểu Nguyệt đêm đã khuya, trong viện thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, làm cho bóng đêm yên tĩnh thêm một loại sắc thái khác.

Tiểu Nguyệt đi đến sau án thư, cầm lấy bút bắt đầu viết thư để lại cho Vân Tử Xung: 

“Tử Xung, đây là lần đầu tiên ta viết thư và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nói thật, ta không có thói quen nói vòng vo, đành dùng ngôn ngữ giải thích trực tiếp cho ngươi hiểu, như vậy xem ra, cái danh tài nữ này của ta cũng chỉ có tiếng không có miếng (chỗ này em thấy thay bằng “cũng chỉ hữu danh vô thực ” hay hơn, mà ko biết mn có hiểu ko:S) mà thôi. Khi viết phong thư này, thật ra, trong lòng ta rất bình tĩnh, tựa như tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Từ khi sư phó tới tìm ta, ta đã biết, nói thật, ta không trách ngươi, cũng không hận ngươi, ngươi có kiên trì cùng bất đắc dĩ của ngươi, nhưng giống ngươi, ta cũng có kiêu ngạo và giới hạn của ta, những thứ này ta hiểu rõ, dù sao chúng ta trong lúc đó là bất đồng như thế. 

Đối với ngươi mà nói, vị trí chánh phi cho ta đã là cực hạn, ta cũng cảm tạ ngươi nâng đỡ, nhưng lúc này ta không thể không nói, cho dù chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi vẫn không hiểu ta. Ngay từ đầu ngươi luôn nhìn ta với ánh mắt lo lắng, ẩn ý trong mắt ngươi sao ta lại không biết, nhưng vào lúc đấy ta cũng biết, giữa chúng ta không có khả năng. Dù sao, thế giới của người và thế giới của ta, cho dù tiếp xúc ngắn ngủi cũng không thể dung hợp, ngươi có thứ ngươi phải giữ gìn, mà ta có cái gì, chỉ là bản tính kiêu ngạo mà thôi.

Tình yêu đối với ngươi ta mà nói, vốn là thứ xa xỉ. Có nhớ rõ câu chuyện cô bé lọ lem ta đã từng kể ngươi nghe không, cho dù ngươi là hoàng tử, ta cũng không muốn làm cô bé lọ lem phụ thuộc vào ngươi. Thứ ta muốn ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, đây là bi kịch lớn nhất của ta và ngươi. Viết đến đây, đêm đã khuya, thư cũng nên kết thúc, mà câu chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Thật xin lỗi không thể như ngươi mong muốn, nhưng mong ngươi giữ cho ta chút kiêu ngạo, xin đừng tìm ta. Ta đeo gùi thuốc đi chu du, có thể lên núi hái thuốc, có thể đặt chân đến một tòa thành không đáng để mắt, mở hiệu thuốc nhỏ ung dung mà sống, cũng có thể tìm một chốn bồng lai tiên cảnh cách biệt với nhân thế, dựng túp lều tranh đủ để che gió tránh mưa, điềm nhiên ẩn cư.

Nếu tương lai chúng ta đều thoải mái, có lẽ ta sẽ trở về, khi đó chỉ sợ ngươi đã là bậc thiên hạ chí tôn, nhìn xuống chúng sinh. Nếu khi đó ngươi còn nhớ rõ ta, hơn nữa nể mặt ta, như thế hãy để chúng ta có thể ngồi xuống cùng nâng cốc trò chuyện. Lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng đã khuất, cám ơn ngươi bảy năm qua cẩn thận che chở, thư không thể nào nói hết. Ta sẽ ở phương xa chúc ngươi vạn sự như ý, phu thê hoà thuận. Sau cùng để lại một đoạn thơ mà ta từng xem được vài hôm trước, không có ý gì khác, chỉ cảm thấy rất hợp với hoàn cảnh lúc này.

Nâng chén gửi gió đông, 

Thả bước ung dung. 

Bờ đê liễu biếc nối Lạc Dương, 

Chính chốn năm xưa từng tay nắm, 

Dạo khắp một vùng. 

Nỗi ly hợp vội vàng, 

Hận chẳng nguôi lòng. 

Năm nay hoa thắm, sắc thêm hồng, 

Chỉ tiếc năm sau hoa lại đẹp, 

Biết với ai cùng.

Trâm gỗ này cho dù thô, nhưng lại tự tay Thái tử làm, cũng giống như so với những trâm cài quý giá khác càng có giá trị hơn, xin chuyển cho người có duyên. Tiểu Nguyệt chấp bút dưới ánh đèn.”

Viết xong Tiểu Nguyệt lại lần nữa nhìn một lần, mới bỏ vào phong thư đã chuẩn bị tốt, với tay lấy trâm gỗ trên đầu chậm rãi rút ra, tóc đen tuyền nháy mắt chảy xuống. Tiểu Nguyệt đem trâm gỗ đặt trên phong thư, đem tóc buộc đơn giản lại, đứng dậy rời khỏi Cúc Nguyệt các, theo cửa hông ra khỏi phủ Thế tử. Tiểu Nguyệt xoay người nhìn lại, vẫn còn nhìn thấy ngọn đèn dầu ấm áp ở Cúc Nguyệt các, nàng cúi đầu thở dài nói: 

"Lần này, Tử Xung chúng ta thật sự chào tạm biệt, không, phải nói là không bao giờ gặp lại nữa.”

(tạm biệt = 再见 còn có nghĩa là hẹn gặp lại)

Hôm sau, đội ngũ đưa dâu của công chúa xuất phát, đoàn đưa dâu cực kì phô trương, do Vân Tử Xung tự mình đỡ Minh Tuệ chậm rãi đi, cờ màu cùng đồ cưới trải dài tận mười dặm ngoài thành, liếc mắt một cái tựa như không giới hạn. Công chúa xuất giá quả nhiên không giống, tựa như trong sách nói, có thể nói là mười dặm điểm sắc đỏ. Tiểu Nguyệt lấy thân phận đưa dâu theo Tư Mã Minh Tuệ, hiện tại đang ở ngoài xe hoa, Vân Tử Xung đỡ Tư Mã Minh Tuệ dọc theo thảm đỏ đến gần, hai bên là thị vệ, đủ loại quan lại cùng dân chúng vây xem chuyện vui.

Trên thảm đỏ Vân Tử Xung một thân bào phục Thái tử vàng óng, kim quan cùng hoàng bào vô cùng tôn quý, toàn thân một cổ thanh đạm bức người, tựa như được loại khí thế trên vạn người tôn quý này bao phủ. Một thân vương giả khiến nơi hắn đi qua, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tiểu Nguyệt còn nhớ rõ, trước kia chính mình từng thấy hắn rất hợp làm thầy thuốc, nay xem ra mình sai rồi, hắn càng thích hợp làm một vương giả cao cao tại thượng liếc nhìn thiên hạ hơn. Đến nơi, sau một phen nghi thức, Vân Tử Xung tự mình đỡ Tư Mã Minh Tuệ lên kiệu cưới, đang xoay người định đỡ Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt theo phản xạ tránh ra, chính mình nhanh nhẹn lên xe.

Vân Tử Xung sửng sốt, đôi mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên xe, không biết có phải hắn ảo giác hay không, hôm nay tiểu nha đầu có gì khác trước, nàng tựa như ngày đầu tiên gặp mặt, lạnh nhạt mà an tĩnh. Đôi mắt Vân Tử Xung chớp lóe, bình tĩnh nhìn Tiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Ta chờ ngươi trở về" 

Tiểu Nguyệt ý thức được bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng nàng đối với sự đụng chạm của hắn, có chút mâu thuẫn trong lòng. Nàng đã nguyện phần đời sau này sẽ không liên quan đến hắn nữa, hắn làm Thái tử của hắn, thậm chí là hoàng đế, bản thân mình thì làm một dân chúng nhỏ nhoi. Thế nhưng chân chính đối mặt Tử Xung, nàng lại thấy rõ lòng mình, ở mặt ngoài tuy bảo vân đạm phong khinh, nhưng không oán lại rất khó. Nghĩ đến mình dù sao đã quyết định buông tay, vẫn nên kết thúc trong hòa bình mới đúng, nàng quay đầu đối với Vân Tử Xung cười rực rỡ đáp: " Được! Tạm biệt" 

Kiệu cưới lộc cộc bắt đầu đi thẳng, khoảng cách với Vân Tử Xung càng ngày càng xa, tâm tình Tiểu Nguyệt cũng càng thêm bình tĩnh. Tư Mã Minh Tuệ lặng lẽ đánh giá Tiểu Nguyệt, nói khẽ: "Cảm giác ngươi hôm nay rất khác" 

Tiểu Nguyệt chìa tay nâng nâng mũ miện trên đầu nàng, cố ý nói tránh: "Nặng như thế này thật khó chịu, chốc nữa đi xa, ta cùng Hồng Cừ liền tháo xuống cho ngươi " 

Tư Mã Minh Tuệ nhăn nhíu mi: "Thật sự rất nặng, nhưng tương lai đại hôn của ngươi, chỉ sợ mũ phượng so với ta còn nặng hơn, chúng ta thật sự là tỷ muội, cùng chịu tội như nhau" 

Tiểu Nguyệt nở cười nhạt, không biết vì sao, Tư Mã Minh Tuệ cảm giác được Tiểu Nguyệt tươi cười cực kỳ nhạt, nhạt tựa như đang nói đến chuyện người khác.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện