Hạnh Phúc Vì Em

Chương 30



Cúp điện thoại, Sở Hàng lại vuốt sáp tạo kiểu tóc, không chắc chắn lắm hỏi: “Có chắc là vuốt sang bên trái đẹp hơn không đấy?”

Bạn cùng phòng A Đổng và Hạo ca rối rít gật đầu: “Bên trái bên trái!”

“Được!” Sở Hàng vỗ bàn một cái, “Mọi người đã thuộc hết lời thoại của mình chưa?”

Mấy ngày trước, lúc từ ngoài về Sở Hàng đã hứng thú hừng hực nói muốn theo đuổi nữ thần, muốn bạn cùng phòng hỗ trợ nghĩ cách, cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ biến toàn bộ phòng ngủ lên một đẳng cấp mới.

Các thiếu niên không tránh khỏi cám dỗ đã nghiên cứu một trận, quyết định để cho nữ thần chiêm ngưỡng phong thái người đứng đầu câu lạc bộ thể thao điện tử của Sở Hàng.

Hạo ca là một chàng trai phương Bắc, cao lớn khỏe mạnh, làm người ngay thẳng, cậu ta vỗ ngực hai cái “bịch bịch”, “Không thành vấn đề! Hãy tin tưởng ở các anh em!”

A Đổng là một chàng trai tới từ vùng sông nước Giang Nam điển hình, dịu dàng khiêm tốn, vóc dáng không cao, nói chuyện cũng lịch sự văn nhã, cậu không quá yên tâm nói: “Tớ sợ tớ nói không tốt, làm chậm trễ nhân sinh đại sự (1) của Sở Hàng.

(1) 人生大事: Nhân sinh đại sự: chuyện lớn trong đời

Hạo ca ôm bả vai cậu, nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần có thể biểu hiện sự khôn khéo tài giỏi, phong lưu phóng khoáng của Sở gia, cậu cứ yên tâm mạnh dạn mà làm!”

Sở Hàng cũng vội vàng trấn an: “Đúng đúng đúng, cậu không cần có áp lực, chúng ta chỉ phát huy diện mạo vốn có, cho phép phát huy thoải mái.”

A Đổng như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Hơn 11 giờ trưa, Lý Đô Khả gọi taxi đi tới trường học.

Trên xe, cô đã nhắn tin cho Sở Hàng, nói với cậu rằng khoảng 10 phút sau cô sẽ đến, bảo cậu xuống lầu lấy tiền.

Sau khi nhận được tin nhắn, Sở Hàng cong cong khóe miệng.

Đùa chứ! Nếu cứ để người đi như thế, Sở gia này mất hơn hai giờ tạo hình chẳng phải là công toi à!

Vì thế, cậu trả lời: Ngại quá, đột nhiên câu lạc bộ của tôi có chút việc, có thể phiền chị đến phòng câu lạc bộ chờ tôi chút hay không.

Sau đó cậu lại gửi địa chỉ phòng câu lạc bộ tới.

Sở Hàng vỗ vỗ tay, “Các bảo bối, chuẩn bị xuất phát, nhìn lại tạo hình này của mình xem thế nào?”

Hạo ca ngo ngoe rục rịch: “Đẹp trai ngất ngây, cậu chính là thằng nhóc đẹp mã nhất toàn trường!”

A Đổng khó khăn nói: “Thằng nhóc…đẹp mã!”

Lý Đô Khả kìm nén tính tình, dựa theo địa chỉ mà Sở Hàng gửi tìm được phòng câu lạc bộ, đẩy cửa ra, bỗng thấy hai nam sinh đứng ở trước một cái bàn, Sở Hàng ngồi ở ghế trên ra lệnh.

Trong phòng hoạt động cũng không tính là ấm áp, hai nam sinh đều mặc áo khoác lông vũ, chỉ có Sở Hàng mặc một cái áo sơmi hơi mỏng.

Lý Đô Khả không khỏi run lập cập.

Sở Hàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lý Đô Khả vẫn đẹp như cũ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài, phong tình vô hạn.

Cô mặc một chiếc áo choàng lông dài, không cài cúc, bên trong là một chiếc áo lông cừu màu trắng cổ V, lộ ra xương quai xanh xinh xắn tinh xảo, bên dưới là một chiếc quần tôn lên đôi chân dài nhìn một cái không sót gì.

Sở Hàng bỗng cảm thấy hơi khát nước……

Cậu kìm nén nội tâm mừng như điên, nghiêm trang nói: “Cô ngồi chờ chút nhé, tôi sẽ xong ngay bây giờ.” Dứt lời, cậu nở nụ cười mạnh mẽ phấn chấn với cô, lộ ra một chiếc răng nanh đáng yêu.

Lý Đô Khả vui thích gật gật đầu, cô cẩn thận quan sát Sở Hàng, cậu thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, tóc mái trên trán vuốt lên, lộ ra cái trán trơn bóng, vẻ mặt nghiêm túc đang dặn dò hai nam sinh bên cạnh: “Thời gian của trận giao đấu hữu nghị trong trường lần này quyết định vào 2 giờ chiều thứ Bảy, chủ đề hoạt động là ‘ Thể thao điện tử văn minh, khỏe mạnh và giải trí ’, các công việc tuyên truyền khác tôi đã giao cho trưởng bộ phận tuyên truyền rồi, lát nữa cậu liên hệ với bọn họ một chút.”

Giọng cậu trấn tĩnh, dặn dò mọi chuyện mạch lạc rõ ràng, trách nhiệm phân minh, có mấy phần phong thái lãnh đạo.

Hạo ca thu hồi cuốn sổ nhỏ, “Được, tôi đã ghi chép lại rồi đoàn trưởng” Cậu ta cố làm ra vẻ kéo dài hai chữ “Đoàn trưởng”.

Sở Hàng vô cùng vừa lòng, hỏi: “Còn vấn đề gì khác không?”

Giọng A Đổng nhỏ nhẹ, “Vậy đoàn trưởng đích thân tham gia hoạt động lần này sao?”

Hạo ca kích động, “Cậu ta tham gia thì mẹ nó không cần chơi! Cậu ta chính là cái máy!”

A Đổng: “……”

Sở Hàng: “……”

Hạo ca hắng giọng, giọng điệu bình tĩnh: “Đoàn trưởng không thể tham gia.”

Sở Hàng gật đầu, “Tôi không tham gia, tôi sẽ phụ trách việc điều động sắp xếp ở hiện trường,” cậu nhìn thoáng qua hai người rồi hỏi: “Không còn chuyện gì khác thì hôm nay cứ như vậy đã.”

Phiên dịch lại thì chính là: Ông đây phải ở cùng vợ yêu.

A Đổng nãy giờ vẫn luôn rất yên lặng: “Còn có chuyện.”

Sở Hàng và Hạo ca liếc nhau.

A? Không có đoạn này mà???

Chỉ thấy A Đổng chậm rì rì móc một phong thư nhỏ màu hồng phấn từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Sở Hàng, “Đoàn trưởng, đây là thư tình mà hoa khôi của trường Dư Tinh Tinh nhờ tôi mang đến cho cậu.”

Vì thể hiện sự phong lưu phóng khoáng của Sở Hàng, cậu ta cũng rầu thúi ruột, bạc trắng đầu.

Hạo ca: “……”

Sở Hàng: “……”

Thư tình cái con mẹ gì! Có thể không cần diễn loạn thêm hay không!!!

Đang nhìn xung quanh phòng câu lạc bộ, Lý Đô Khả nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng hứng thú nên nhìn về phía phong thư nhỏ kia.

Tầm mắt hai người chạm nhau, biểu cảm trên khuôn mặt Sở Hàng chỉ có thể dùng một câu miêu tả để hình dung —— Tôi đã nguội lạnh!

Đưa thư tình xong, A Đổng và Hạo ca ghi nhớ kỹ công việc của mình rồi rời đi.

Sở Hàng ném cái phong thư nóng phỏng tay kia vào thùng rác: Tôi rất bình tĩnh, tôi không hề hoảng hốt.

Lý Đô Khả lắc đầu, phong thư nhỏ đáng yêu như vậy, thật là đáng tiếc.

Cô lấy một tập văn kiện trong túi ra, đưa cho Sở Hàng, “Cậu đếm lại xem có đủ hay không.”

Sở Hàng nhận lấy, để sang bên cạnh, cười ha hả nói: “Không sao đâu, thừa thì bớt mà thiếu thì bổ sung.” (2)

(2) Nguyên tác là 多退少补: duō tuì shǎo bǔ: một câu thành ngữ chỉ mức độ tương đối có thể điều chỉnh sau của tiền. Ví dụ: Trong giai đoạn ngân sách, nếu giá cụ thể của sản phẩm không chắc chắn, hãy đưa tiền gần đúng cho bên giao dịch. Sau khi xác định giá của sản phẩm, chênh lệch giữa giá thực tế và ngân sách sẽ được bổ sung. (Theo baidu)

Lý Đô Khả hơi nhíu mày, trong lòng lại nói bọn trẻ bây giờ suy nghĩ thật là linh hoạt.

Tiền đã đưa đến, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Sở Hàng vội vàng tiến lại gần, “Chị có đói bụng không, tôi mời chị đi ăn nhé?”

Lý Đô Khả nhìn thẳng vào cậu.

Sở Hàng sợ hãi trong lòng, “Hoặc… chị có thể dạy kèm cho tôi được không? Tôi nghe chị Tiểu Kiều nói hồi còn đi học thành tích của chị rất tốt.”

Thái độ của cậu vô cùng chân thành.

Lý Đô Khả liếc nhìn cậu, hỏi: “Môn nào của cậu không tốt?”

Sở Hàng: “Chị có thể kèm tôi môn nào thì môn đó của tôi không tốt.”

Lý Đô Khả: “……”

Cô ôm cánh tay chậm rãi đi đến trước mặt Sở Hàng, “Cậu nhóc này, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Sở Hàng: Chị……

Đương nhiên, có cho cậu một trăm lá gan cậu cũng không dám nói.

Cậu cúi đầu, giọng cũng thấp xuống, “Tôi cũng không định làm gì. Chị nghĩ mà xem, tôi là một sinh viên chưa tốt nghiệp đã đăng ký kết hôn với chị rồi, nói không chừng ngày nào đó bị ba mẹ tôi phát hiện, tôi chỉ muốn tiếp xúc với chị nhiều hơn một chút, đến lúc đó cũng có thể tìm một cái cớ qua loa lấy lệ với bọn họ thôi mà!”

Lý Đô Khả hít sâu một hơi, xách túi, xoay người đi ra ngoài cửa.

Sở Hàng gục đầu đứng tại chỗ.

Lý Đô Khả đi tới cửa thì quay đầu lại gọi cậu, “Đi thôi, không phải nói cùng nhau ăn cơm sao?”

Sở Hàng mừng rỡ như điên: “Tới liền!”

Hai người ra khỏi cổng trường, tìm một quán món cay Tứ Xuyên.

Lý Đô Khả ăn cay rất tốt, hiếm khi có người có thể cùng ăn cơm với cô, ngoài ý muốn chính là Sở Hàng cũng là một người rất thích ăn cay.

Sở Hàng không dám lại cành mẹ đẻ cành con, duy trì bộ dáng cậu thiếu niên có nỗi khổ tâm, một bữa cơm vô cùng hài hòa.

Sau khi ăn xong, hai người đến quầy trả tiền, Sở Hàng trước sau như một nắm chắc nguyên tắc thân sĩ, kiên trì không cho Lý Đô Khả trả tiền.

Lý Đô Khả cũng không cưỡng cầu nữa, dù sao thì một bọc tiền đóng học phí mà cô vừa đưa cho cậu chỉ nhiều chứ không ít.

Cô đứng cách hai bước chờ đợi, chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại nũng nịu cách đó không xa kêu lên: “Sở Hàng!”

Lý Đô Khả nghe vậy bèn quay đầu lại nhìn, một cô gái cao gầy xinh đẹp tung tăng đi tới, trong ánh mắt là niềm ngạc nhiên mừng rỡ không che dấu được.

Sở Hàng quay đầu lại liếc nhìn cô gái một cái, lễ phép gật đầu.

Cô gái kia vô cùng nhiệt tình: “Cậu cũng tới đây ăn cơm à,” cô gái lại bĩu môi, tiếc nuối nói: “Thật là, sớm biết thế thì chúng ta ghép bàn ăn chung rồi.”

Sở Hàng xấu hổ cười cười, không biết làm sao, “Chúng tôi ăn xong rồi, đi trước nhé.”

Nói xong liền đưa Lý Đô Khả ra ngoài.

Lý Đô Khả đi theo phía sau cậu, không nhịn được cười thành tiếng.

Sở Hàng: “Chị cười cái gì?”

Lý Đô Khả nghiêng đầu hỏi: “Cô gái vừa nãy là hoa khôi của trường Dư Tinh Tinh?”

Sở Hàng nghẹn mất ba bốn năm sáu bảy tám giây……

Cô ấy, cô ấy có thể … hay không…

Lý Đô Khả đón một chiếc xe taxi, quay đầu mỉm cười, nói với Sở Hàng: “Hôm nay cảm ơn bữa cơm trưa của cậu nhé.”

Sở Hàng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, tiến lên hai bước, lấy khăn quàng cổ của mình xuống choàng lên cổ Lý Đô Khả.

Làn da trần bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, Lý Đô Khả không khỏi mở to hai mắt.

Sở Hàng vụng về nói: “Trời lạnh, chị mặc quá ít.”

Sau đó cũng không thèm nhìn cô, dặn dò tài xế: “Đi thôi chú, trên đường chạy chậm một chút nhé.”

Sở Hàng nhìn xe taxi dần dần đi xa, tự cho mình một cái thủ thế thành công, lại hết sức cợt nhả vặn vẹo hông.

Mặc dù quá trình gập ghềnh khó khăn, nhưng lần sau gặp lại mình thì chị ấy nhất định sẽ không quên được nữa!

Lý Đô Khả nhìn thiếu niên quơ chân múa tay qua kính chiếu hậu, không khỏi cười lên tiếng.

Buổi tối, Sở Hàng đến khu nhà tìm Xa Thừa Vũ.

Trên người cậu vẫn mặc quần áo như ban ngày, tạo hình tóc vẫn nguyên vẹn. Ngay cả trạng thái tinh thần ban ngày cũng luôn được duy trì, vô cùng phấn khởi.

Xa Thừa Vũ giao nhiệm vụ mới cho cậu, đi thăm dò những trò chơi đang lưu hành trên thị trường, làm mấy phương án có tính khả thi, bọn họ chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu hạng mục mới tiếp theo.

Sở Hàng vẫn luôn ở trạng thái hưng phấn, vô cùng vui sướng nhận nhiệm vụ.

Xa Thừa Vũ nhướng mày hỏi cậu: “Đi gặp Lý Đô Khả rồi?”

Cậu không dối gạt Xa Thừa Vũ chuyện của mình và Lý Đô Khả, cần phải kịp thời báo cáo tình hình chiến sự với quân sư.

Sở Hàng hết sức khoe khoang gật đầu, “Chúng em còn hẹn hò.”

Ăn cơm bốn bỏ lên năm cũng coi như hẹn hò nhỉ… Sở Hàng nghĩ.

Xa Thừa Vũ, “Tiến triển cũng không tệ lắm!” Anh ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi: “Có… bí quyết gì hay không …?”

Sở Hàng: “Dạ?”

Xa Thừa Vũ đỡ trán, “Tôi hỏi là có bí quyết ở chung với con gái hay không?”

Sở Hàng bỗng sững sờ, trong lòng lại nói lão đại thần tiên của chúng ta đang động lòng phàm đó sao.

Đôi mắt cậu xoay chuyển, sau đó nói: “Lão đại, em hỏi này, có phải anh thích chị Tiểu Kiều hay không…”

Cậu dừng một chút, nhìn về phía Xa Thừa Vũ.

Xa Thừa Vũ liếc cậu.

Sở Hàng: Được rồi được rồi mà, không hỏi không hỏi không hỏi.

Cậu tiếp tục nói: “Em cảm thấy không thể nóng vội khi tạo mối quan hệ với con gái.”

Xa Thừa Vũ âm thầm khen ngợi, lần trước anh ăn mệt chính là vì cái này, “Sau đó thì sao?” Anh hỏi.

Sở Hàng: “Phải tuần tự tiến dần nha, tôi không thổ lộ, nhưng tôi đối xử tốt với em, ngày lễ ngày tết tặng quà này, làm tròn tâm nguyện sinh nhật của em này, dần dần cô gái nhỏ sẽ cảm động.”

Xa Thừa Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Sở Hàng trộm nhìn anh, trong lòng lại nói lão đại anh kiềm chế chút đi, em mù cmn mất.

Em là một thằng mà lần trước thấy em đến, vợ em còn không biết em là người được chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện