Hầm Táo Ký

Chương 5: Ngoan đồ



Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Đường Táo thật không ngờ tới, rùa đen này thế nhưng lại là sủng vật của sư phụ. Nghĩ lại lúc  vừa rồi nàng còn muốn đem nó đi hầm canh cho sư phụ uống, nhất thời trong lòng áy náy cực kỳ.

Nhẹ buông tay, rùa đen liền từ trên tay nàng rơi xuống đất, rồi sau đó nhanh chóng bò tới chỗ chủ nhân của mình.

Rùa đen tên là Đường Cao, đã đi theo chủ nhân được ba trăm năm, cái tên này dễ nghe như vậy… tất nhiên là do chủ nhân của nó đặt cho rồi.

Trọng Vũ thấy thế, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lóe lên chút ghét bỏ. Đường Cao biết, mỗi khi thời điểm như vậy, chủ nhân đều không thích nó đến gần, chỉ là…. Nó đi tìm chủ nhân lâu như vậy, vẫn luôn lo lắng cho an nguy của chủ nhân, hiện giờ tìm được rồi, chủ nhân lại không muốn nhìn thấy nó.

….. Trong lòng Đường Cao cảm thấy rất ủy khuất, cúi đầu, hai giọt lệ rơi xuống.

Mấy ngày nay sống chung dưới một mái nhà, tất nhiên Đường Táo hiểu rất rõ tính tình của sư phụ mình, thấy sư phụ không vui, liền đi qua khom lưng đem rùa đen dưới mặt đất bế lên, có lẽ là do bị đè dưới tảng đá đã lâu lắm rồi, trên mai rùa toàn là bùn đất, nhìn qua rất bẩn.

“Đừng quấy rầy sư phụ, ta đưa ngươi đi tắm rửa, được không?” Nếu rùa đen là sủng vật của sư phụ, nàng tất nhiên muốn hảo hảo chiếu cố nó.

Trong lòng Đường Cao có chút khó chịu, lại nghe thấy lời Đường Táo nói, nghĩ đến vừa rồi Đường Táo muốn đem nó đi hầm canh, càng thêm tức giận, tứ chi liền giãy dụa, thở phì phì nói: “Tiểu Táo yêu, không cho chạm vào ta.”

Đường Táo thè lưỡi, nhưng vẫn không buông tay, đem rùa đen ôm vào phòng tắm, múc nước đổ vào phòng gỗ trong phòng. Tuy rằng Đường Cao không thích Đường Táo chạm vào mình, nhưng vừa được đặt xuống nước, tâm tình tốt lên không ít, nhàn nhã ngâm mình trong bồn nước, thoải mái cực kỳ.

Thấy rùa đen ngoan ngoãn, Đường Táo cong môi, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập ý cười. Nàng dùng khăn xoa mai rùa, mai rùa bị bùn đất dính vào kỳ một hồi không xong. Đường Táo nhíu mày nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi lấy bàn chải.

Tuy rằng nàng chưa từng tắm cho rùa đen bao giờ, nhưng nàng đã tắm cho sư phụ một lần rồi. Sư phụ lần trước cũng như vậy, bị nàng tẩy đến sạch sẽ, thơm ngào ngạt.

Có lẽ bị tẩy đến thoải mái, Đường Cao vui vẻ đem đầu rụt vào trong, tùy ý Đường Táo tắm rửa cho nó. Tuy rằng tâm tình khá hơn nhiều, nhưng nó vẫn không thích Tiểu Táo yêu này —- thái độ của chủ nhân đối với nó kém như vậy, nhất định là có liên quan đến Tiểu Táo yêu này….

Nghĩ đến đấy, tâm trạng của Đường Cao thật vất vả mới vui vẻ được một chút lại lập tức bùng phát tức giận, thân thể lộn xộn ở bồn gỗ, bọt nước bắn tung tóe ra ngoài, Đường Táo chỉ lơ đãng một chút đã bị nước bắn đầy người.

“Không cho chạm vào ta.” Đường Cao duỗi dài cổ ra, thái độ ương ngạnh nói.

Rõ ràng vừa rồi còn rất hưởng thụ, như thế nào mà đã cáu kỉnh như vậy rồi? Đường Táo nhíu mày, cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì. Hay rùa đen bị chà rửa lâu như vậy, cảm thấy đói bụng rồi? Đường Táo đem tay chọc chọc vào mai rùa, sau đó đứng dậy đi phòng bếp làm đồ ăn.

Thời điểm Đường Táo đi ra ngoài, thấy sư phụ vẫn còn đang nằm trên ghế, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên tay hắn cũng không còn mấy, liền đi qua, hỏi: “Sư phụ, còn muốn sao?”

Trọng Vũ mở to mắt, nhìn tiểu đồ nhi ngoan ngoãn trước mặt, nhất thời vẫn chưa nói chuyện. Mới vừa rồi hắn thấy tiểu đồ nhi tự mình tắm rửa cho con rùa đen kia, làm hắn nhớ tới ngày mà tiểu đồ nhi nhặt được hắn, cũng bị đối đãi như vậy.

Tuy rằng hắn không thích người khác đụng chạm vào mình, nhưng lại không bài xích tiểu đồ nhi này.

Trọng Vũ như đang suy tư nhìn tiểu đồ nhi trước mắt, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm — bị tiểu đồ nhi hầu hạ tắm rửa, cũng không tồi.

Nếu không… ngày khác thử xem?

Đường Táo thấy sư phụ đang suy ngẫm đánh giá nàng, nhất thời không biết phải làm sao, nghĩ đến thái độ vừa rồi của rùa đen, liền yếu ớt mở miệng nói: “Sư phụ, rùa đen nó…. Giống như không quá thích đồ nhi.”

Bị không thích, trong lòng Đường Táo tự nhiên thấy không thoải mái, hơn nữa rùa đen này còn do sư phụ nàng nuôi dưỡng, nàng cực kỳ để ý.

Trọng Vũ nghe thấy vậy, tất nhiên là hiểu được suy nghĩ trong lòng tiểu đồ nhi, đưa tay lên xoa đầu tiểu đồ nhi an ủi, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Sẽ không.”

Đường Táo gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, ngữ khí trầm thấp nói: “Chính là….”

“…….Nó dám không thích, ngày mai ngươi liền đem nó đi hầm lấy canh cho vi sư uống đi.”

Đúng lúc Đường Cao vừa tắm xong, đang chậm rì rì bò ra khỏi phòng tắm, nghe thấy những lời nói này của chủ nhân, ngay lập tức sợ đến nỗi không dám động đậy.

Chủ nhân muốn đem nó đi hầm canh sao?!

Ô ô ô, không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!!!

Trọng Vũ ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Đường Cao một cái, nhìn thấy nó đang đứng bất động, lại đưa tay lên xoa đầu tiểu đồ nhi, hòa hoãn nói: “Đi chuẩn bị cơm canh đi.”

Trong lòng Đường Táo lập tức cảm động, liên tục gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp.

Trọng Vũ đem tầm mắt lẳng lặng dừng lại trên người Đường Cao.

Đường Cao lúc này mới chậm rì rì bò lại đây, nó đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy rồi, thế mà hiện giờ chủ nhân mới vừa chỉ nhận thức Tiểu Táo yêu kia thôi đã muốn đem nó đi hầm canh rồi, hơn nữa nghe xưng hô của Tiểu Táo yêu kia, cư nhiên là đồ nhi của chủ nhân

Không công bằng, không công bằng!!!!!

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Trọng Vũ nhíu mày, làm như không vui.

Đường Cao bò đến giày hắn, dùng móng vuốt gãi gãi hoa văn trên giày, ngoan ngoãn trả lời: “… Phù Yến liên tục đi tìm chủ nhân.”

Nghe vậy, sắc mặt Trọng Vũ không thay đổi, nói một câu: “Có hắn ở đấy, ta tất nhiên không cần lo lắng nhiều.”

“Chỉ là….”

“Nếu ngươi lại lắm miệng, thì không cần đi theo ta nữa.”’

“Không… không dám.”

“Còn nữa, Tiểu Táo đã bái ta làm thầy, nếu như về sau ngươi bất kính với nàng…. Lời ta vừa mới nói, ngươi có nghe thấy không?”

Là đem nó đi hầm canh sao?

“Nghe, nghe thấy được.” Nó nghe rõ mành mạch đấy.

Dứt lời, Trọng Vũ lại một lần nữa nhắm đôi mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi. Nếu không có Phù Yến, hắn sẽ không ở lại nơi này, hiện giờ thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều, nghĩ đến hẳn là cần trở về.

Nhưng mà…. Muốn mang Tiểu Táo tử kia đi cùng sao?

Hóa ra rùa đen này tên là Đường Cao.

Đường Táo tâm tình sung sướng cười cười, vừa nghe thấy tên này liền biết tên này là do sư phụ đặt cho rùa đen, hơn nữa còn có cùng một âm giống nàng nữa, nghe đi nghe lại càng thêm thân thiết.

Tuy rằng thời điểm ngày đầu tiên, thái độ của Đường Cao đối với nàng cực kỳ kém, ngày ngày trôi qua, Đường Táo phát hiện, tiểu rùa đen này mặc dù không thích nói chuyện với nàng, nhưng cũng không có những lời nói lãnh đạm khó nghe như ngày đầu nữa.

Nghĩ đến đây liền thấy sư phụ với mình hẳn là có duyên.

Trong lòng Đường Táo thập phần cảm động, tuy rằng thời gian nàng chung sống cùng sư phụ không được dài, nhưng sư phụ càng ngày càng đối tốt với nàng hơn — mỗi buổi tối đều cho nàng cọ tiên khí. Hôm qua lúc đi ra ngoài kiếm ăn, phát hiện chính mình có thể bay.

Tuy bay không được cao, nhưng nàng lại rất kinh hỉ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.

—— Đây chính là sức mạnh của tiên khí a!

Bóng đêm dày đặc, rừng đào một mảnh tối đen.

Đường Táo giống như mọi hôm, biến thành một Tiểu Táo tử nằm ở trong lòng ngực sư phụ, lòng ngực của sư phụ rất ấm áp, bên tai nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của sư phụ, Đường Táo thập phần kiên định, mau chóng tiến vào mộng đẹp.

Chỉ là hôm nay Trọng Vũ lại không ngủ được.

Hắn đưa tay đem tiểu đồ nhi ở trong ngực lấy ra, hiện giờ khắp nơi của Tiểu Táo đều dính mùi hơi thở của hắn, cả người đều sáng lấp lánh, nhìn qua càng thêm ngon miệng.

Tâm tình Trọng Vũ cực tốt, nhìn Tiểu Táo ở trong lòng bàn tay, vươn đầu ngón tay ra chọc chọc, Tiểu Táo đang ngủ liền thấp giọng lầm bầm một tiếng, rồi sau đó ở trong lòng hắn tay lăn một vòng, biến thành một tiểu cô nương kiều diễm nhỏ nhắn, ngủ ở trên người hắn.

Tiểu đồ nhi an an tĩnh tĩnh nằm trên người hắn, mãi tóc dài rơi rối tung bên cạnh người hắn, hô hấp nhợt nhạt.

Ánh mắt Trọng Vũ sâu thẳm, cảm thấy loại cảm giác này có chút kỳ quái, nhất thời hô hấp cứng lại, liền nhẹ nhàng đem tiểu đồ nhi đẩy xuống nằm bên cạnh mình. Tiểu đồ nhi hơi thở đều đều, ngủ ngon lành, hắn nghiêng đầu im lặng nhìn, rồi sau đó đưa tay lên nhéo nhéo mặt nàng.

…. Rất mềm.

Nếu cắn xuống, hương vị hẳn là không tồi. Ngửi thấy mùi hương táo trên người nàng, ý niệm trong lòng Trọng Vũ càng sâu, nhìn trong chốc lát, nhịn không được cúi người xuống nhẹ nhàng cắn một ngụm.

“Ngô…. Đau.” Đường Táo lập tức bừng tỉnh. Nàng vừa mở mắt ra, liền phát hiện sư phụ đang nhìn nàng, trên mặt có chút đau, Đường Táo liền đưa tay ra đẩy đẩy ngực sư phụ, bất mãn lẩm bẩm một câu.

Sư phụ tại sao lại muốn cắn nàng….

Tỉnh? Trọng Vũ có chút thất vọng, ánh mắt tối sầm lại, liền im lặng. Thấy trong mắt của tiểu đồ nhi thấp thoáng ánh nước, nhất thời có chút chột dạ, nghĩ tới việc ban ngày, liền đưa tay lên xoa chỗ mình cắn trên mặt đồ nhi, lòng bàn tay vừa mới vuốt nhẹ, một đạo ánh sáng nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện, dấu răng phía trên liền biến mất không thấy.

Thanh âm Trọng Vũ trầm thấp mà dễ nghe: “Mấy ngày nữa, ngươi theo vi sư trở về đi.”

Tuy rằng thu nàng làm đồ đệ, nhưng đến nay hắn vẫn chưa dạy cho nàng pháp thuật gì. Bất quá mấy hôm nay, nàng hàng đêm ngủ ở trong ngực hắn,  đã nhiễm hơi thở của hẳn, nói thế nào cũng đã có nhiều hơn ba, bốn trăm năm đạo hạnh. Đem nàng trở về, hắn có thể dạy cho nàng nhiều điều khác…. Nàng muốn thành tiên, hắn tất nhiên cũng trợ giúp nàng một tay.

Trở về? Đường Táo sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt mở to hết cỡ, trong con ngươi phản chiếu lại hình ảnh của sư phụ, hồi lâu sau, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của sư phụ…. Cũng đúng, sư phụ là thần tiên, tất nhiên không có khả năng sẽ ở lại Phượng Ngự Sơn nhỏ bé này. Hiện giờ sư phụ muốn mang nàng trở về, nàng hẳn là nên vui vẻ mới đúng.

Chỉ là….

Đường Táo cúi đầu suy nghĩ.

“Sư phụ…. Ta có thể mang Đào Đào đi cùng được không?” Đào Đào là bạn tốt của nàng, nếu nàng đi theo sư phụ rồi, Đào Đào nên làm sao bây giờ?

Trọng Vũ nhíu mày, hắn nguyện ý mang theo nàng, là bởi vì trù nghệ của nàng, còn quả nho ở hậu viện kia….

“Nếu ngươi muốn mang, vậy mang đi.” Trọng Vũ suy xét trong chốc lát, xoa xoa đầu tiểu đồ nhi, nhàn nhạt nói.

—— Hiện giờ hắn sai xử tiểu đồ nhi hết sức thuận tay, yêu cầu nho nhỏ này, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng.

Đường Táo nghe vậy, vui vẻ đến nỗi khuôn mặt bừng tỏa sáng. Nàng thoáng cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đã biến trở về hình người, thân mình gắt gao dựa gần vào sư phụ, nhìn cực kỳ thân mật. Có lẽ là hai người dựa vào nhau quá gần, độ ấm trên người sư phụ cao hơn nàng, làm nàng cảm thấy có chút nóng.

….. Cảm giác có điều gì đó rất kỳ quái.

“Cảm ơn sư phụ.” Đường Táo cong môi cười, thanh âm ôn nhu, lại an tĩnh rũ mắt xuống.

Tiểu đồ nhi thật là ngoan ngoãn, tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng Trọng Vũ lại cảm thấy rất vui mừng, Tiểu đồ nhi tuy rằng đôi lúc hay ngây người, nhưng so với chút thông minh kia của nàng còn tốt hơn nhiều, hơn nữa, tiểu đồ nhi còn làm một bàn đồ ăn….

Còn có….

Nghĩ đến từ “Còn có” này, Trọng Vũ lạnh nhạt cong môi lên, đôi mắt phượng toát ra ý lười biếng, đưa tay lên nhéo mặt tiểu đồ nhi, động tác mềm nhẹ, xúc cảm lại càng tốt, liền thấp giọng hòa nhã nói: “Vi sư không ngủ được, Tiểu Táo hầu hạ vi sư tắm rửa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện