Hái Hồng

Chương 24



Chu Hồng Hồng ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại. Bởi vì bị đói nên tỉnh.

Khi tỉnh lại đầu đã hết đau, nhưng mà thân thể rất mệt mỏi.

Cô đi xuống phòng khách, phát hiện Đẩu Bái không đi ra ngoài. Cậu ta ngồi ở trong góc vẽ cái gì đó.

Buổi chiều trong tiệm không có buôn bán gì, mấy người bạn mạt chược ở cách vách lại đến mở một bàn cùng chơi với cậu cả. Bên trong, còn mở tivi để xem.

Giọng nói trên tivi và giọng nói của những người chơi mạt chược lẫn vào nhau, Chu Hồng Hồng cảm thấy vô cùng đau đầu.

Đẩu Bái dường như không bbij quấy nhiễu một chút nào, vẫn cúi đầu tiếp tục vẽ bức hoạ của hắn. Có điều, ở trên tivi đột nhiên phát một ca khúc, cậu ta ngừng bút, nhìn sang phía Chu Hồng Hồng.

Cô đang xem ti vi, nhưng rõ ràng là như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt ngơ ngác, môi trên hơi vểnh, cậu ta giống như lần đầu tiên nhìn kỹ độ cong này.

Đẩu Bái nghe ca từ, tầm mắt ngừng lại trên mặt của cô, nhớ lại xúc cảm trên làn môi của cô tối hôm qua, sau đó cậu ta hạ bút xuống lần nữa, đã không còn là bản vẽ cũ.

Cậu ta dùng vài nét bút ít ỏi vẽ xong, cuối cùng nhìn về phía Chu Hồng Hồng.

Chu Hồng Hồng sau khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy Đẩu Bái nhìn mình, không biết là đã nhìn bao lâu.

Cô cảm thấy khó hiểu, hắn cười với cô, ngoắc ngoắc chiếc bút vẽ.

Cô không muốn cử động, nhưng mà cậu ta vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy, cuối cùng, cô thỏa hiệp, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu ta.

Đẩu Bái hạ bàn vẽ xuống, ra hiệu cho cô nhìn xem.

Chu Hồng Hồng chống lại tầm mắt của cậu ta. Người kia tuy mới chỉ vẽ hình dáng, không có ngũ quan, nhưng mà cô có thể nhìn ra là ai.

Cậu ta híp lại mắt, "Thấy thế nào?"

Tự đáy lòng cô muốn khen ngợi một câu. Thật sự là tài năng, chỉ vài nét vẽ mà đã có tư thái như vậy, huống hồ cô và cậu ta vốn không thân thiết lắm.

Đẩu Bái cúi đầu dùng bút vẽ gõ một cái phía dưới góc phải bản vẽ, sau đó giương mắt hỏi, "Chị họ, mấy ngày nay chị làm người mẫu cho tôi, có được không?"

Chu Hồng Hồng kinh ngạc nhìn cậu ta, "Tôi nào có thời gian kia chứ." Cô còn phải chạy đông chạy tây, hơn nữa cô cũng không cảm thấy mình có tư cách làm người mẫu .

"Gò má của chị rất đẹp."

Cô bị lời nói của cậu ta làm cho sửng sốt. Hơn nữa cô cảm thấy, cậu nhóc này dường như càng ngày càng ấm áp, rõ ràng lúc vừa tới rất xa cách.

Cậu ta thấy phản ứng của cô, hơi nhíu mày, lại hiện ra thần thái cao ngạo, "Chị họ có phải là hiểu lầm cái gì hay không?"

"A..." cô vội xua tay, "Không có, không có."

Ngẫm lại cũng không có khả năng, một người con trai như cậu ta, mắt cao hơn đầu, tác phong lại thích soi mói, làm sao có thể có gì đó với cô. Hơn nữa, cậu ta luôn bày ra thái độ hoài nghi cô đối với cậu ta có ý đồ gì đó.

Quả nhiên, thấy cô giải thích, Đẩu Bái liền thu lại biểu tình, "Tôi nói người mẫu, không cần phải ngồi ở một chỗ, làm động tác tư thế cụ thể gì. Chị cứ bận việc của chị ,tôi chỉ tìm cảm hứng từ chị mà thôi."

Chu Hồng Hồng đột nhiên hỏi, "Cậu cảm thấy cậu cả của tôi như thế nào?"

Mặt cậu ta tối sầm, "Chẳng như thế nào cả."

Cô lầu bầu một câu, "Cậu cả rất đặc biệt."

"Sao hả? Chị họ." Cậu ta tiếp tục nói, "Thật ra thì chị cứ bận việc của chị, tôi vẽ tranh của tôi."

"Để tôi suy nghĩ một chút."

Cậu ta cười, ánh mắt phát ra một chút ánh sáng phấn chấn. "Chị yên tâm, tôi vẽ xong đều đưa lại cho chị. Tôi sẽ không tự mình cất giữ."

Chu Hồng Hồng nghe ra, hoá ra là cậu ta đang thanh minh.

Chẳng qua, cô vẫn không đồng ý với cậu ta. Phái nam cô từng thân cận, chỉ có Trình Ý. Tối hôm qua cùng Đẩu Bái đụng chạm một chút, cô có loại chột dạ và xấu hổ như mình đã ngoại tình. Giờ lại để cho cậu ta vẽ mình, cảm giác là lạ sao đó.

Chu Hồng Hồng cơm nước xong, lại trở về phòng nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại đã là lúc chạng vạng, cô nghe thấy trên hành lang, Lưu Nhất Trác cùng cậu bạn nam khác đang nói chuyện, biết bọn họ đã về.

Ngủ một ngày như vậy, cô khôi phục sức khỏe lại vài phần, rời giường đi xuống lầu, chỉ thấy trong đại sảnh, Lưu Nhất Trác cùng ba bạn học khác ghé vào một bàn ngồi tán gẫu.

Đẩu Bái vẫn như cũ ngồi một mình ở một bàn khác, cậu ta tựa hồ cũng không trao đổi với bạn học quá nhiều.

Cậu cả ngẫu nhiên đi qua bên cạnh Đẩu Bái, nhìn bức tranh cậu ta vẽ, liền ra sức khen ngợi, khen đến mức Lưu Nhất Trác có chút không nhịn được.

Chu Hồng Hồng nhớ đến bức hoạ hôm nay nhìn thấy, sợ cậu cả nhìn là nhận ra Đẩu Bái vẽ mình.

Vì thế cô cũng đi tới nhìn.

Thật may đó là tranh phong cảnh phố phường. Tuy rằng cô không hiểu hội họa lắm, nhưng vẫn nhìn ra được, Đẩu Bái và em họ nhà mình không phải ở cùng một cấp bậc.

Đẩu Bái nhìn thấy cô liền cười.

Chu Hồng Hồng cũng mỉm cười.

Nói thật, Đẩu Bái cười và không cười, cảm giác rất khác nhau. Lúc không cười, rất là lạnh lùng. Cười rộ lên liền rất dịu dàng, rất tương xứng với tuổi của hắn.

Cô chợt nhớ tới Trình Ý, nếu hắn cũng có thể cười dịu dàng với cô, thật tốt biết bao nhiêu. Nói trắng ra thì, thật ra là vì hắn không yêu cô.

Đẩu Bái thấy cô lại ngẩn ngơ, dùng bút vẽ gõ một cái lên bàn."Chị họ, chị thật thường xuyên đi vào cõi thần tiên."

Chu Hồng Hồng bừng tỉnh, yếu ớt nói, "Người lớn nghĩ chuyện lớn , đám trẻ con sao hiểu được."

"Tôi không phải là trẻ con." Hắn nói lời này giọng nói thật nhẹ, nhưng giọng nói lại cao vô cùng, phảng phất như hắn mới là người lớn ở đây vậy..

Cô cảm thấy rất buồn cười, hiện tại người trẻ tuổi lại thích tỏ ra từng trải, nhưng chờ khi thật sự đến tuổi rồi, ngược lại lại muốn giả bộ non tơ. "Vẫn là trẻ con cả thôi, cậu và Lưu Nhất Trác của nhà tôi giống nhau."

Cậu ta nhàn nhạt liếc mắt về phía Lưu Nhất Trác, "Chị đã từng gặp qua trẻ con nhà ai buổi tối quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác như vậy sao?"

Chu Hồng Hồng cứng người lại. Cô thực sự phải dạy dỗ lại Lưu Nhất Trác, ỷ vào cậu cả ngủ dưới lầu liền tùy ý làm xằng bậy.

Sau bữa cơm chiều chờ Lưu Nhất Trác vào phòng của hắn, cô phải đi gõ cửa thăm dò tình huống mới được. Nhưng đáp án của cậu em họ lại ra ngoài dự liệu của cô.

Lưu Nhất Trác ha ha cười, "Em mà có bạn gái gì nổi. Chị Hồng, bài vở và học tập mới quan trọng, em còn chưa có ý định yêu thương đâu."

Có lẽ là sợ cô phản đối, cho nên cậu ấy không dám thừa nhận thôi. Chu Hồng Hồng cho là như vậy.

Ngày hôm sau Lưu Nhất Trác cùng ba người bạn học kia đi ra ngoài, lưu lại một mình Đẩu Bái.

Chu Hồng Hồng ngồi trong phòng khách lột vỏ hạt sen, Đẩu Bái đang tiếp tục vẽ tranh của mình.

Chỉ chốc lát sau, tầm mắt cậu ta vẫn tập trung trong bức tranh, nhưng vẫn cùng cô hàn huyên vài câu, "Chị họ, cửa hàng của các người buôn bán có vẻ không tốt lắm."

"Ừ, bởi vì các cậu đến đây. Cậu cả sợ không giúp được, đã bớt vài khoản kinh doanh đi." Hiện tại tính toán, từ ngày đám bạn học của em họ đến đây, cậu cả thua thiệt không ít.

"Tiệm này chỉ cần hai người các người là có thể ứng phó nổi sao?"

"Tạm được, chút buôn bán nhỏ thôi mà."

Trò chuyện một chút, Chu Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới chuyện tình cảm của Lưu Nhất Trác, cô liền xốc túi hạt sen kia lên, ngồi xuống đối diện với Đẩu Bái, nhỏ giọng nói, "Anh bạn, hỏi cậu một chuyện."

Cậu ta hơi hơi nhíu mày, thấy bộ dáng cô muốn nói lại thôi, lại nhớ tới buổi sáng hôm nay cô quan sát hai bạn học nữ kia đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, bèn hỏi, "Chuyện của em họ chị hả?"

"..."

"Chị hỏi đi." Cậu ta biết mình đã đoán đúng.

"Cậu ấy đang quen với người bạn nữ nào vậy ?" Chu Hồng Hồng hỏi xong, đột nhiên nghĩ đến Đẩu Bái và Lưu Nhất Trác cũng không phải đặc biệt thân thiết, có lẽ cậu ta cũng không rõ ràng lắm.

"Không có quen với ai hết."

Đáp án này và Lưu Nhất Trác giống nhau như đúc, Chu Hồng Hồng hồ đồ. "Vậy, chẳng phải cậu nói em họ tôi buổi tối... Ầm ĩ cậu?"

Thần sắc Đẩu Bái có chút kỳ quái, "Chị họ, chị mấy tuổi rồi?"

"Hỏi làm gì? Dù sao cũng lớn hơn cậu."

Hắn cười khẽ, "Chẳng lẽ chị không biết, xã hội này không phải chỉ có người yêu nhau mới có thể thân thiết?"

Không biết vì sao, lời này của cậu ta làm cho Chu Hồng Hồng bỗng nhiên nhớ tới Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ, tim của cô lại khó chịu. "Đó là loại người không đạo đức, cẩu thả!"

"Chị đừng kích động."

"Cẩu nam nữ phải dìm lồng heo!"

Cậu ta cúi xuống, như là phát hiện ra một chuyện vô cùng mới lạ, "Chị họ, chị thật buồn cười."

Chu Hồng Hồng lại cười không nổi.

Cậu ta thấy cô quả thật nổi nóng, bình tĩnh nói, "Chị sống thật phong kiến, cuối cùng thì chỉ bản thân mệt thôi."

Cô trầm mặc.

Đẩu Bái tiếp tục giải thích: "Lưu Nhất Trác chỉ là gà trống mà thôi. Tiền tài giao dịch, ai cũng không nợ ai."

Chu Hồng Hồng dừng động tác trong tay lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta dứt khoát nói trắng ra, "Chị có biết có một loại nữ sinh nghề nghiệp là gà của trường học hay không?"

"Tôi... Không biết." Cuộc sống đại học của cô rất đơn thuần, hơn nữa phần lớn thời gian đều bị Trình Ý chiếm đoạt.

"Chị họ, chị mới là đồ trẻ con." Đẩu Bái kết luận.

Lúc này, cậu cả đã về, Chu Hồng Hồng liền không tán gẫu với Đẩu Bái nữa.

Cô cũng không biết đối mặt Lưu Nhất Trác như thế nào. Hơn nữa, cô hiện tại đã biết rõ câu nói Trình Ý nói năm đó. Quả nhiên chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông.

Thời điểm Lưu Nhất Trác trở về ăn cơm trưa, nói hành trình của bọn họ cũng chỉ có vài hôm, ngày kia sẽ chuẩn bị trở về trường.

Cậu cả có chút không nỡ, dặn dò ở trường học phải chăm chỉ học tập, nghe lời của thầy cô vân vân.

Lưu Nhất Trác sảng khoái đồng ý.

Đẩu Bái lại nói, cậu ta đã xin giáo viên xin kéo dài vài ngày nghỉ. Nếu cậu cả tiện, cậu ta vẫn muốn tiếp tục ở lại nơi này, hơn nữa nếu bởi vì cậu ta quấy rầy, ảnh hưởng buôn bán trong tiệm, cậu ta nguyện ý bồi thường thiệt hại.

Cậu cả là một người hiếu khách, đồng ý ngay.

Ngược lại Lưu Nhất Trác rất không vui, nghĩ lại ngại cho cha mình ở đây.

----

Chu Hồng Hồng cả ngày hôm nay không dùng đến di động, đến buổi chiều, mới ngẫu nhiên phát hiện tín hiệu trên di động bị đứt quãng. Cô cho là Internet có vấn đề, nhưng qua một thời gian lại nhìn thấy máy hoàn toàn không có tín hiệu.

Cô hỏi cậu cả, cậu cả nói điện thoại của ông bình thường.

Vì thế cô liền nhớ lại hôm kia làm rớt di động, liệu có phải là xảy ra vấn đề gì rồi hay không.

Đợi đến khi Lưu Nhất Trác trở về đã chạng vạng, cô nhờ cậu ấy giúp xem di động một chút. Lưu Nhất Trác nhấn vài cái, mở lại là được. Cậu ta nói chắc là vấn đề hệ thống. Cô liền giao cho cậu ta sửa lại.

Chuyện kế tiếp cũng bởi vì chiếc điện thoại này mà ra.

Máy tính của Lưu Nhất Trác để ở trường học, ngày hôm sau cậu ấy liền ra bên ngoài sửa máy điện thoại. Sau đó, cậu ấy cứ theo thói quen sử dụng của mình mà thiết lập lại di động, trả lại cho Chu Hồng Hồng.

Nhưng mà vào buổi tối khi Chu Hồng Hồng trở lại phòng, phát hiện di động lại không tín hiệu. Cô đoán lần này thật sự là hỏng rồi.

Cô khởi động lại điện thoại, thấy báo có đến mười mấy nhật ký cuộc gọi củaTrình Ý.

Hơn nữa, Chu Hồng Hồng khiếp sợ phát hiện, tin nhắn đêm hôm kia cô không gửi đi, không hiểu tại sao đã gửi đi vào chín giờ tối hôm nay.

Mấy chữ kia là sau khi cô xem weibo của Thời Tiệp Nghệ tùy ý soạn ra, cuối cùng cô để nó lưu vào trong bản nháp.

Cô nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng vô cùng rối rắm. Cô không biết rốt cục là tại sao tin nhắn đó lại được gửi đi.

Tin nhắn kia có nội dung là ——

Trình Ý, chúng ta chia tay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện