Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 97: Nói dối



Mình trước khi ra cửa còn dặn dò một tiếng, Lộc Hàm hẳn là sẽ ngoan ngoãn ở nhà đi!? Thế Huân nhớ tới bộ dáng nhu thuận nghe lời của Lộc Hàm, khóe miệng không tự giác gợi lên thành vòng cung.

“Ngô tổng, Ngô tổng…” Ngô thị đang họp hội đồng quản trị, Thế Huân ngồi ở vị trí chủ trì nhưng bộ dáng lại giống như hồn bay đi đâu đâu. Một chủ quản nêu ra ý kiến chờ Thế Huân hồi đáp, nhưng đợi nửa ngày anh cũng không có phản ứng, lại còn bày ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Hiện tại đang bàn về hiện trạng hoạt động của Ngô thị, tuyệt đối là một đề tài nghiêm túc, trong phòng họp một đám chủ quản hai mắt nhìn nhau, đều không rõ Thế Huân rốt cuộc cao hứng cái gì, hoàn cảnh trong lúc nhất thời liền trở nên có chút xấu hổ. Thư ký phụ trách ghi chép cuộc họpngồi bên cạnh Thế Huân vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Khụ khụ… Tiếp tục đề tài vừa mới thảo luận đi.” Thế Huân ho nhẹ một tiếng che đi xấu hổ, thu liễm tâm tình đem tinh lực tập trung lên đề tài thảo luận.

Kế tiếp Thế Huân lại khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh quyết đoán, hội nghị tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng tới lúc cuộc họp gần kết thúc, một chủ quản hỏi Thế Huân văn kiện hắn đưa anh đã ký tên chưa, Thế Huân chán nản nhớ tới hôm qua mình đem văn kiện về nhà, sáng nay chóng mặt nên quên đem đến công ty, trùng hợp phần văn kiện kia lại đang cần dùng gấp.

“Ngô tổng, ở nhà ngài có người không!? Nếu không tôi qua nhà ngài lấy cũng được!?” Chủ quản đương nhiên không dám bảo Thế Huân về nhà lấy văn kiện ình, vì thế đưa ra ý kiến muốn đến nhà Thế Huân lấy.

“Không cần, để tự tôi về nhà lấy.” Thế Huân khoát tay, cự tuyệt đề nghi của chủ quản. Lộc Hàm đang ở nhà, Thế Huân không thể để người trong công ty đến nhà mình được. Tuy rằng lúc trước Lộc Hàm ở Ngô thị bất quá chỉ là một nhân viên thông thường, nhưng lỡ như người nọ nhận ra cậu thì tính sao. Vốn Lộc Hàm từ chức làm Thế Huân không còn lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người trong công ty phát hiện, hiện tại cần gì tự tìm phiền phức.

"Lộc Hàm.” Thế Huân lái xe về đến nhà, xuất ra chìa khóa mở cửa, ở chỗ huyền quan đổi giàythuận miệng gọi một tiếng, lại không nghe thấy Lộc Hàm đáp lại.

“Lộc Hàm!” Thế Huân nâng âm gọi một lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lời, Thế Huân đổi xong giày cũng không gấp đi lấy văn kiện, mà vòng quanh khắp nhà tìm kiếm bóng dáng của Lộc Hàm.

Không phải đã bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ mình về sao!? Sao lại không có ở nhà!? Chẳng lẽ là đi chợ mua đồ nấu cơm trưa!? Hay là… Hoài nghi trong lòng Thế Huân lại dâng lên, lập tức rút di động ra bấm số Lộc Hàm.

Hôm nay sau khi đến công ty, Lộc Hàm vốn đang lo lắng không biết Vạn lão bản có bởi vì mình ngày hôm qua không đáp ứng ăn cơm cùng ông ta mà chỉ trích mình hay không. Nhưng Vạn lão bản tới trưa cũng chưa có nói với hắn một câu, thậm chí ngay cả bàn làm việc của hắn cũng chưa bước tới gần.

Lộc Hàm thở phào một hơi yên lòng, ngày hôm qua bị Vạn lão bản cứng rắn kéo đi ăn cơm, lúc ấy cậu đúng thật rất sợ hãi, cảm thấy Vạn lão bản có phải đối với mình có ý đồ bất lương, nhưng vừa thấy Vạn lão bản hôm nay tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Lộc Hàm liền nghĩ chắc do mình quá đa nghi, có lẽ Vạn lão bản thật sự chỉ muốn mời mình ăn cơm mà thôi. Ngược lại chính mình có việc không đi. Lộc Hàm liền không nghĩ nữa, bắt đầu chuyên tâm làm việc, làm nhanh cho xong rồi về nấu cơm chiều cho Thế Huân. Buổi sáng khi đi làm thân thể anh hình như không được khỏe, cơm nhiều nhất định phải nấu phong phú hơn.

Lúc Lộc Hàm đang cuối đầu chuyên tâm làm việc, di động trong túi đột nhiên vang lên, lấy điện thoại ra định ấn nút nghe thì cậu thấy cái tên hiện lên trên màn hình, là Thế Huân gọi tới!!! Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, nhớ tới hồi sáng Thế Huân một câu dặn mình ngoan ngoãn ở nhà, nguyên lai tâm tình đang thả lỏng đột nhiên liền khẩn trương lên.

"Lộc hàm, sao cậu không nghe!?” Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lộc Hàm, nghiêng đầu sang nhìn thấy cậu đang ngơ ngác nhìn màn hình di động mà không chịu đón nghe, tò mò hỏi một câu.

“A, lập tức nghe.” Lộc Hàm đành phải kiên định đầu óc đón nghe điện thoại.

“Thế Huân.” Lộc Hàm thật cẩn thận lên tiếng, di động để sát vào lỗ tai, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy tiếng những đồng nghiệp đang ở cạnh mình nói chuyện.

“Đang làm gì đó!?” Bên kia điện thoại thanh âm của Thế Huân thực bình thản, giống như là tùy tiện gọi tới.

“Mới vừa… Mới vừa nấu xong cơm, đang chuẩn bị ăn.” Cũng may hiện tại đang là giờ cơm trưa, Lộc Hàm lấy cớ là đang ăn cơm. Nhưng bởi vì chột dạ, nói chuyện có chút lắp bắp, lại sợ mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn ra mình khác thường, lại cố ý đè thấp thanh âm. Một bộ dạng quá mức cẩn thận, ngược lại có vẻ càng thêm không bình thường.

“Biết vậy gọi cho em sớm là được rồi, đúng lúc trưa nay tôi không có việc gì làm, có thể về nhà ăn cơm trưa. Đồ ăn em nấu so với bên ngoài đều ngon hơn.” Đối mặt với thái độ khác thường của Lộc Hàm, Thế Huân lại giống như chưa có phát hiện, trong khi nói còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười, làm cho người ta cảm giác bộ dáng anh rất thảnh thơi.

“Đối… Thực xin lỗi, không biết anh sẽ về, cho nên em chỉ… chỉ nấu ột mình em ăn thôi.” Lộc Hàm kích động đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra, liều mạng tìm lấy cớ ngăn cản Thế Huân về nhà.

“Ai, đáng tiếc tôi không có lộc ăn, buổi tối nhớ nấu nhiều món một chút. Được rồi, không quấy rầy em ăn cơm, không còn chuyện gì tôi cúp máy trước.” Thế Huân giống như tiếc nuối thở dài một hơi, rồi lại như đang cười dặn dò một câu.

“Hảo, buổi tối gặp.” Lộc Hàm mới vừa một nói xong, liền nghe được tiếng Thế Huân cúp điện thoại.

Lộc Hàm nhìn màn hình di động tối dần mà thở ra, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Lần này xem như may mắn không bị Thế Huân phát hiện chuyện mình không có ở nhà, nhưng nếu lần sau Thế Huân đột nhiên trở về thì tính làm sao!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện