Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 10



Lâm Long cau mày, phỏng đoán phong thư dày bự trên tay, bước lên trực thăng.

Ngồi xuống vị trí, thế rồi hắn từ từ bóc thư.

Crazy William gửi cái gì cho hắn đây không biết, nó có khả năng gì nắm được tài liệu tuyệt mật của Diệp Vũ Chân mà ngay cả mình cũng còn chưa có chứ nhỉ.

Chắc lại bịp bợm.

Bất ngờ rằng trong phong thư lại là một xấp ảnh, nhác nhìn thấy tấm đầu tiên, mặt Lâm Long chưa gì đã hoàn toàn biến sắc.

Hắn cuống quýt lật xem tấm thứ hai, tấm thứ ba, rồi càng lật càng nhanh, thần sắc lia lịa biến đổi từ kinh hãi sang phẫn nộ, cuối cùng, sắc mặt hắn khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: phát điên.

"Sao lại thế này?!" Lâm Long trợn tròn mắt, nghiến răng hét đầy giận dữ.

Toàn bộ số ảnh đều là chụp Diệp Vũ Chân khỏa thân hết sức chướng mắt, tấm nào tấm nấy anh đều đang say ngủ, nhưng bất kể chỗ nào trên người anh cũng rành mạch dấu vết sau cơn buông thả.

Sự đả kích từ chúng, quả thực đã làm lung lay một hình tượng Diệp Vũ Chân hoàn mỹ không tỳ vết trước nay Lâm Long đã dựng lên từ những tài liệu hắn đọc được.

Đành rằng hắn cũng rõ, Diệp Vũ Chân đã từng bị xâm phạm bởi Andrew.

Nhưng hắn nào có liệu được rằng, đến khi sự thật bày ra rành rành trước mắt, hắn sẽ uất nghẹn đến thế.

Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, đây không phải Diệp Vũ Chân, nhếch nhác mức độ này, yếu đuối mức độ này.

Sau cơn kích động quá dữ, ánh mắt hắn dừng lại trên một tấm ảnh chụp bán thân trần trụi của Diệp Vũ Chân. Tấm này coi như là tấm duy nhất còn lọt mắt được trong số cả mớ ảnh này.

Anh nằm nghiêng trong tấm ảnh, đằng sau là drap giường trắng tinh, một tay vắt lên trán, một tay đặt trên bụng, dáng dấp thoạt nhìn thật lơi lỏng.

Phải chăng bởi góc chụp nghiêng, vậy nên từ tấm ảnh này có thể nhìn thật rõ ràng cánh môi hơi hơi nhếch phớt màu dưới sống mũi thẳng tắp của Diệp Vũ Chân, tựa như đang cười mỉm, tựa như đang cùng người yêu chìm đắm trong bể tình, dù trong mộng vẫn vẹn một vẻ ngọt ngào nguyên sơ.

Đành rằng trên cổ, trên ngực anh thâm quầng những vết bầm tím, vết thương dằng dịt thân xác, song bức ảnh này rõ ràng vẫn mang đến cho người ta ảo giác rằng anh thực thỏa mãn.

Ánh mắt Lâm Long lạnh ngắt, chầm chậm vo nhàu tấm ảnh vào lòng bàn tay, mạnh lực tới nỗi khớp xương vang lên 'răng rắc', rất nhanh tấm ảnh kia đã bị nhàu nhúm thành một cục.

Mà song song lúc này, tại sân bay tư nhân thuộc về William, có một tên thuộc hạ do Mansour phái đến đang yêu cầu được gặp Andrew.

Tên lính Arab ấy cung kính khúm núm giao một cái hộp gấm vào tay gã, thưa rằng, "Vương tử nhà tôi có nhắn, trong này chứa một liều thuốc tiêm là quà của vương tử cho ngài, nó chính là thuốc phiện ban đầu tính đưa ra bán đấu giá, bên dưới thuốc tiêm là công thức, vương tử điện hạ đều gửi hết cho ngài ạ."

Lông mày Andrew liền giật giật, mở hộp xem thử, trong hộp quả nhiên có một ống tiêm, bên trong ống tiêm đựng sẵn một dòng chất lỏng, còn rất chu đáo được bọc chống khuẩn.

.

"Vương tử điện hạ còn dặn thêm, thuốc này có thể khiến vị cảnh sát chỉ một lần là mắc nghiện, hơn nữa có cả đời cũng chẳng thể, nói vậy ngài sẽ không cần phải phiền não vì không khống chế được vị cảnh sát đấy nữa."

Đóng hộp gấm lại, đoạn Andrew thở rõ dài, "Đúng là phải thay đổi cái nhìn dành cho William thật rồi, khả năng phá hoại của hắn bắt đầu từ da ngấm vào tim người. Về và nói lại với điện hạ chúng mày, ta đa tạ món quà dịu dàng của hắn nhé."

Andrew cầm theo hộp gấm lên trực thăng, đặt bàn tọa xuống sofa, sau rồi nhìn lướt qua Diệp Vũ Chân đang bị trói ngược tay trên giường.

Vẻ mặt Diệp Vũ Chân hoàn toàn bình thản, hơn nữa dường như đã tắm.

Căn bản bất kể nơi nào của Andrew cũng đều chuẩn bị sẵn nguyên bộ áo Budd và quần Tây, bởi vậy ngay cả quần áo anh cũng đều đã được thay sạch sẽ.

Tay Diệp Vũ Chân giờ vẫn bị trói chặt, không biết có phải anh biết thừa khó lòng thoát thân nổi ở sân bay tư nhân của William hay không, hay là do lúc anh tắm, Andrew giám thị nghiêm ngặt quá, mà từ lúc tắm xong anh tiệt chẳng có động thái gì.

Sau đó, Andrew lại trói anh lại, anh cũng không hề phản kháng.

Andrew dời đường nhìn từ mái tóc ướt của anh, chuyển đến da thịt bởi vừa tắm xong mà có vẻ càng thêm sạch sẽ, rồi lại đến đôi chân dài bên dưới, gã dùng con mắt thưởng thức cực kỳ mà ngắm nghía toàn thân anh.

Diệp Vũ Chân cũng thản nhiên để mặc gã dòm ngó, hệt như anh chả mảy may có xúc động nào nên thờ ơ tất.

"Có biết tại sao ta trói ngươi không?"

"Ta với ngươi đâu phải đồng loại, làm sao ta hiểu ngươi nghĩ gì cho được."

Andrew bèn thở dài, "Tại vì, ta rất sợ chỉ nháy mắt một cái lại không thấy ngươi đâu nữa."

Gã bắt gặp khóe miệng Diệp Vũ Chân nhướn lên, như là cười khẩy, thế là gã lại cười cười, "Có thể vì ta chưa từng gặp phải con mồi nào quỷ quyệt, khó phục tùng giống ngươi, đằng nào nếu không mần đủ ngươi thì ta sẽ mang cảm giác bứt rứt lắm."

Lúc này ngay cả cười khẩy cũng mất tăm, Diệp Vũ Chân chỉ đanh mặt, không phản ứng.

Andrew cúi gằm tựa thể ngẫm nghĩ hồi chốc, sau mới chỉa vào món đồ trong tay, hỏi, "Có biết đây là gì không?"

Diệp Vũ Chân vẫn dừng mắt tại chỗ khác, không trả lời câu hỏi từ gã.

Andrew cũng không để bụng, chỉ ung dung cười rằng, "Diệp Vũ Chân, ngươi liệu có biết, đôi khi ngươi thật làm người ta mất kiên nhẫn lắm đấy."

"Ta đâu có bắt ngươi kiên nhẫn với ta!" Diệp Vũ Chân lạnh lùng quẳng lại.

Andrew gục gặc, "Rồi, rồi, là tự ngươi nói đó." Gã lấy kim tiêm từ hộp gấm ra, lại bảo, "Đây là thuốc phiện William tặng này... Chắc hẳn ngươi muốn thử phân tích, ừm, một lần là mắc nghiện, không thể cai được, đúng không? Vậy nên ngươi mới cất công thân chinh lặn lội tới tận Dar El Baida chứ, đúng không nào?" Bấy giờ, gã đã thành công được trông thấy xúc cảm trên mặt anh, đó là một nét mặt kinh hãi khó lòng tin nổi.

"Ngươi, ngươi định làm gì?" Vành môi Diệp Vũ Chân run run, nhìn chòng chọc vào kim tiêm hỏi.

Tựa hồ lấy làm hài lòng rốt cuộc Diệp Vũ Chân cũng chịu "người" một tí lắm, Andrew hướng mũi kim tiêm lên, đẩy nhè nhẹ ống, làm rỗng không khí bên trong, "Tất nhiên là cho ngươi dùng rồi."

Diệp Vũ Chân cơ hồ phản ứng lại tức thì, người anh vừa chớm rời khỏi giường đã bị Andrew quát, "Đè hắn lại cho ta!"

Đám vệ sĩ đứng im một bên lập tức động thủ, song vẫn không thể đè nghiến Diệp Vũ Chân xuống, người ra tay vẫn là Andrew, phải thụi cho anh một cú để anh ngã lại xuống giường.

Diệp Vũ Chân nằm co quắp, lũ vệ sĩ chồm lên đè lại anh.

Andrew cầm cây kim tiêm bước đến gần, cất lời hỏi, "Ngươi liệu có biết, có thể khống chế ngươi là việc mang lực hấp dẫn cỡ nào đối với ta không?"

"Andrew, ngươi đã từng nói ngươi không bao giờ đụng đến thuốc phiện!" Diệp Vũ Chân hét to, anh nhìn mũi kim tiêm kia cách đến càng ngày càng gần rồi, đáy mắt rốt cuộc cũng lóe lên tia nhìn sợ hãi không thể kìm nén.

"Bản thân ngươi chính là thuốc phiện, Vũ Chân." Andrew khom lưng xuống, hôn lên môi Diệp Vũ Chân, sau rồi cắm ống kim tiêm chứa thuốc kia đẩy thẳng vào tĩnh mạch anh không sót một giọt.

Bị tiêm xong, Diệp Vũ Chân chợt bình lặng hẳn, kể cả Andrew đã cởi cả trói, anh cũng tựa như chẳng mảy may chút xíu cảm giác nào nữa.

Lũ vệ sĩ hình như cảm thấy con báo xinh đẹp này đã không còn nhất thiết phải trông coi nữa, bèn lục đục kéo nhau rời khỏi cả đám, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Andrew nằm cạnh anh, nhấc lấy ngón tay mảnh dài của anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói, "Lần đầu tiên ngươi phác tác, ta sẽ yêu cầu ngươi làm gì giờ nhỉ... Đúng rồi, bắt phải khẩu giao cho ta, không lý nào ta giúp ngươi làm bao nhiêu bận mà ngươi một lần cũng chả thèm làm cho ta..." Lại nhìn vào khoảng không rỗng tuếch trong mắt anh, nói tiếp, "Lần thứ hai phát tác, ta bắt ngươi làm gì nữa đây? A, bắt ngươi một tuần phải đến Bắc Âu sáu lần, ừm ừm, ta muốn đè ngươi cả sáu buổi tối, cưng ạ, tựu trung là ta vẫn còn yêu thương ngươi chán, cho ngươi nghỉ hẳn một đêm... Chờ đến khi ngươi phát tác lần thứ bảy, thứ tám rồi, ta đoán chừng ngươi còn có thể là ai hửm? Sĩ quan cảnh sát Interpol? Không, ngươi chính là nô lệ tình dục của ta, cả ngày sẽ chỉ khát vọng được gặp ta thôi!" Khe khẽ di di lên ngón giữa anh, tiếp tục bảo, "Biết đâu ta sẽ cưới ngươi cũng không chừng, đến lúc đó ắt ngươi biết ơn ta lắm, căn bản nào phải bất cứ nô lệ tình dục nào cũng đều được có danh phận như thế đâu..."

Đến đây thì buông tay Diệp Vũ Chân ra, quay sang vuốt mặt Diệp Vũ Chân, thở dài thườn thượt, "Thật hấp dẫn quá đi mà, thật sự đấy... Có điều... Cớ sao ta lại bỏ qua được nhỉ? Bỏ qua cơ hội hành hạ ngươi... Vậy nên, mũi kim vừa rồi chẳng qua chỉ là protein thôi hà ~"

Lông mi Diệp Vũ Chân tức khắc run lẩy bẩy, quay ngay đầu qua nhìn thẳng vào mắt Andrew. Andrew cười cười, khẳng định, "Ta nói thật, chỉ là một mũi protein thôi, đắt gớm đấy!" Đoạn, gã lại nhún vai, "Vũ Chân, ngươi có biết, ngươi lúc nào cũng ôm cả lố điều vào lòng, cơm thì ít ăn..."

Đang lảm nhảm dở thì tắc tịt, bởi má đã bị vả cho một cái tát đến là đau điếng, tát mạnh tới nỗi xém thì nguyên hàm răng gã cũng chỉ buộc lòng chào tạm biệt chủ nhân nhà nó mà bay về nơi xa ~

Andrew điên tiết cực kỳ, ôm mồm cắn răng mà rít, "Diệp Vũ Chân, ngươi tưởng ông không dám chỉnh đốn ngươi thật đúng khôngggggg!"

Song lời nạt nộ của gã lại chỉ như ném đá xuống biển, Diệp Vũ Chân nghiêng đầu một bên, ấy thế mà ngủ khì luôn chỉ trong thoắt chốc.

Andrew liền thộn mặt. Ngoại trừ bị gã vần cho hết cả hơi, tơi tả, rất hiếm khi anh ngủ say cạnh gã, mà bây giờ lại không chút cảnh giác nào đã ngủ say cạnh gã luôn thật.

Không hiểu có phải cảm động vì sự tiến bộ nho nhỏ này hay không, Andrew cũng đành phải ném cái véo sự vũ nhục không nhỏ hồi rồi đi khỏi đầu, kéo chăn lại, gọn ghẽ đắp lên người anh.

Tên áo đen gõ cửa tiến vào, xin mệnh lệnh, "Chủ nhân, chúng ta đáp xuống đâu đây."

"Đảo Cyclades đi!"

Tên áo đen liếc mắt qua Diệp Vũ Chân đang ngủ mê mệt, "Chủ nhân... là muốn ở với vị cảnh sát này ạ!"

"Thì sao?"

"Hắn... Dẫu sao nói gì thì nói hiện tại cũng là một sĩ quan, giờ lại bị nhiều người trông thấy ở cạnh chủ nhân thế, nếu hắn mất tích chẳng phải sẽ kéo cả bọn Interpol phiền phức đó đến ư?"

Andrew chỉ mỉm cười, "Nhưng hắn vẫn là Diệp Vũ Chân à nha! Diệp Vũ Chân... Tối thiểu mất tích hai tháng, cũng chả có đứa nào nghĩ ngợi tung tích hắn tận đẩu tận đâu đâu, vì nghĩ đi nghĩ lại, hắn giỏi giang cự phách mức ấy cơ mà, mọi sự chắc sẽ thuận lợi thôi..." Gã duỗi lưng một cái, cười nói, "Do đó cứ để ta thỏa thuê tận hưởng hai tháng này với hắn đi, ta chờ mòn mỏi từ lâu lắm rồi..."

Tên áo đen vẻ chừng kiềm chế một lát, sau cùng quyết định thưa tiếp, "Dĩ nhiên là thế ạ, lẽ gì mà chủ nhân không quả quyết cho hắn một mũi tiêm đi, bẻ gãy cánh hắn, vậy thì hắn sẽ chẳng còn bay đi đâu được nữa còn gì?"

Andrew giơ chân bắt chéo, đủng đỉnh mà rằng, "Bẻ cánh của một con chim ưng thì hắn thành bà nó gà mái rồi? Tao đếch phải mày, tao không hứng với gà mái."

Tên áo đen chỉ vì lòng trung thành mà bị mang ác danh ưa thích gà mái, đành phải sượng sùng vội vàng cuốn gói khỏi luôn.

Trực thăng vững vàng bay, Diệp Vũ Chân hẵng còn ngủ, còn Andrew ngồi bên cạnh anh thì khinh bỉ chán chường lật lật cuốn ‘Rừng Mưa Nhiệt Đới’. Gã 'xoạt xoạt xoạt xoạt' giở sách, tận cùng tận cùng hết chịu nổi, đáp biến nó vào một xó xỉnh nào đó trên trực thăng.

Mắt gã miết qua thân thể dong dỏng mảnh khảnh bên dưới tấm chăn, nhìn Diệp Vũ Chân đều đặn hô hấp, gã bỗng bật cười, "Vũ Chân, thôi nào, ta biết ngươi đã tỉnh!"

Áng chừng tiếp tục giả vờ ngủ, Diệp Vũ Chân hiển nhiên chẳng bị ảnh hưởng bởi Andrew gọi.

Thế là gã xốc chăn ra, bò lên trên mình anh, hôn anh, thậm chí còn liếm chỗ đó cách qua một lớp quần Tây của anh nữa. Dù cho tâm lý anh vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, gã cũng muốn để anh có phản ứng sinh lý trước đã.

"Vũ Chân, hiện thời đang ở độ cao 30 000 foot (xấp xỉ 9144m), ngươi không chạy được đâu, nên là cứ làm tình với ta trước đi đã, đến khi trực thăng đáp, ngươi lại khởi động bộ óc thiên tài của ngươi kiếm cách chuồn khỏi tay ta sau nhé."

Gã kẹp cơ thể anh giữa hai đùi, cúi lưng xuống hôn lên làn môi giá lạnh, đến tận lúc nó bắt đầu nóng hổi, bắt đầu phản ứng.

Kế đó hai người bắt đầu hôn nhau say mê, bắt đầu khúc dạo men tình, giống như mỗi một đôi tình nhân vậy.

Đúng thế, họ là người tình, dẫu cho một bên không cam tâm tình nguyện, dẫu cho thuở ban đầu có quá nhiều nỗi đau, nhưng cũng không thể thay đổi được thực tại rằng họ thật là người tình.

Hệt như người yêu, họ tường tận mùi hương của đối phương, tường tận thể xác của đối phương, dịp Valnetine cũng có tặng quà nhận quà đủ cả, thời điểm làm chuyện thân mật nhất cũng đạt đến cao trào. Vậy nên, ít nhất họ cũng dùng kiểu của người yêu mà sống chung với nhau.

Bên trong đảo Rực Lửa, phòng ngủ của Crazy William, à hiện tại là Mansour, Giản Dịch được chăm sóc hết sức tỉ mỉ.

Đến lúc tỉnh lại, Giản Dịch lanh lẹ nghĩ biện pháp rút kim tiêm ra. Hắn cùng lắm cũng chỉ mất máu mất nước, đâu phải suy dinh dưỡng, cơ mà điểm này đương nhiên nào nói thông nổi với một Mansour ương ngạnh cực kỳ cho được.

Thoát được khỏi bác sĩ chuyên gia đẳng cấp cao của Mansour, Giản Dịch bèn cuống quýt liên lạc với tổng bộ.

"Chuyển máy cho Vũ Chân hộ anh với!"

"Sếp bận lắm." Điện thoại truyền đến giọng điệu hống hách của Tom đang ngồi trực, "Xin nhắc lại cấp bậc hệ thống thông tin lần nữa, cấp bậc gọi thẳng sếp chỉ có hai sự kiện, một là xảy ra sự kiện đỏ (= đáng báo động), ví dụ nắm được thời gian chính xác Triều Tiên quyết định dùng vũ khí hạt nhân với Nhật Bản, hoặc là Mỹ tuyên bố quyền sở hữu dầu mỏ Trung Đông chẳng hạn..." Tom đắc ý liến láu, "Tiếc nỗi anh hiển nhiên không phải đặc công giỏi thế rồi! Tất nhiên, sự kiện thứ hai là anh vướng phải nguy ngập đột ngột, tỷ như tính mạng bị đe dọa, Cat trực đường dây nóng lại vô pháp liên lạc với anh, mà anh thì đời nào để anh bị thế bao giờ chứ..."

Giản Dịch vò bù mái tóc ngắn, "Báo cáo UFO đại giá quang lâm xuống Trái Đất có được tính là sự kiện đỏ không?"

"Không được!"

"Vũ Chân mất tích rồi hả?"

"Ai bảo mất tích chớ?" Tom lấy làm bất mãn lắm, "Anh đừng có lúc nào cũng tìm cớ nhảy qua cái thằng chịu trách nhiệm đường dây kết nối là em đây nữa, được chớ? Sếp chính là người công tư phân minh!" Tom vênh váo bổ sung thêm một câu, "Với cả sếp nghỉ phép một tuần rồi, hiếm hoi dữ nhờ."

"Anh ấy gọi điện cho cậu à?" Giản Dịch lười giải thích với Tom, huống hồ Diệp Vũ Chân lại là người chả bao giờ chịu báo cho người ta biết hoàn cảnh khốn cùng của anh hết.

"Không, em tận mắt gặp anh ấy mà. Anh ấy nghỉ phép ở nhà, trả em cả rổ sách to tướng, chiều nay em sẽ qua bê sách đi hộ anh ấy nè ~"

"Sách?"

"Bộ sách tổ chảng đề cập đến Nam Phi và rừng mưa, anh nói xem phải chăng sếp có case mới?"

Giản Dịch im bặt.

Khi Mansour hay tin Diệp Vũ Chân về lại châu Âu rồi, cũng giật mình há hốc, thật làm Giản Dịch băn khoăn quá đỗi cậu ta đã làm gì Diệp Vũ Chân.

Mansour phát điên lên đi qua đi lại, không ngừng than oán, "Sao lại có thể thế chứ, sao hắn lại có thể thoát."

Đối với việc cậu ta cứ vô duyên vô cớ hận thù Diệp Vũ Chân, chỉ mau mau chóng chóng muốn hủy diệt anh như thế, Giản Dịch chỉ biết câm nín thôi.

Bồn chồn hết một tuần, Giản Dịch lại lao đi liên lạc với tổng bộ, để được tận mắt đảm bảo, hắn bèn dùng điện thoại vệ tinh màn hình của đảo Rực Lửa.

"Yên tâm, ta cóc thèm hứng thú cuộc nói chuyện của các anh đâu!" Mansour ra chiều bỉ bai.

Giản Dịch cũng không nề hà, đằng nào hắn cũng đang định nói chuyện riêng tư với Diệp Vũ Chân mà lại.

Diệp Vũ Chân trong màn hình đã cắt tóc ngắn đi, thoạt trông thì hơi gầy, nhưng mà càng thêm đẹp trai lẫn năng nổ.

"Vũ Chân, anh khỏe đấy chứ?" Giản Dịch lần chần mãi, sau rồi bèn mở đầu bằng một câu hỏi thăm phổ biến.

"Cũng khỏe!" Diệp Vũ Chân thì cứ như mãi mãi một cái đáp án vạn năng không đổi, rất lễ độ.

"Ừm... Anh có bị tổn thương gì không?" Rốt cuộc Giản Dịch cũng hỏi thẳng vấn đề mà hắn nóng lòng muốn rõ nhất.

"Làm gì có." Diệp Vũ Chân vẫn mỉm cười.

Nếu là người bình thường, bạn bè bình thường, quan hệ công việc cao thấp bình thường, nhất định sẽ thấy Diệp Vũ Chân thật hòa nhã, thật gần gũi.

Nhưng Giản Dịch đây cũng là bạn anh mười năm rồi nha, cộng sự từng vào sinh ra tử với Diệp Vũ Chân rồi nha, tự nhiên cái sự cảm kích xa cách này làm hắn muốn gào rú quá chừng.

Dù cho hắn hiểu cái thái độ không mặn không nhạt này của Diệp Vũ Chân chỉ là xuất phát từ một sự rèn giũa, một thói quen ăn tận máu, cũng chả phải anh định giữ khoảng cách với hắn thật, nhưng sự thật là anh khiến cho người khác không thể tới gần.

Thời khắc Giản Dịch biến sắc muốn mắng mỏ một trận, Diệp Vũ Chân lại bất ngờ hỏi, "Anh cũng khỏe phải không!"

Lời này không thua gì một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Giản Dịch, lòng dạ đang muốn phát hỏa bừng bừng liền ỉu xìu nguội ngơ thoắt chốc.

"Tôi khỏe lắm!"

"Vẫn còn thích Sahara à?"

Thích à? Giản Dịch đắn đo, sau rồi vẫn khẳng khái thừa nhận với bạn, "Ừ, vẫn thích."

"Chà!" Diệp Vũ Chân điềm đạm đáp lại như thế, không phát biểu thêm bình luận gì cả.

"Hôm đó, anh..." Giản Dịch muốn chuyển đề tài lại về anh, song Diệp Vũ Chân đột nhiên ngắt ngang lời hắn nói.

Anh ngó vào đồng hồ, bảo, "Tôi phải đi họp, lần khác trò chuyện với anh sau!" Việc chung việc tư rành rọt, anh liền dập điện thoại.

Màn hình lóe lên một cái rồi sầm đen, như một bàn tay nào đó đã thu nạp cả thảy hình ảnh nằm gọn trong tay rồi.

Giản Dịch bị làm cho sửng sốt suốt một hồi, mãi sau mới bật thốt, "Ê Diệp Vũ Chân!"

"Sao hửm, hắn hợp bị lưu manh đè lắm đúng không!" Mới chớm ngoái lại, Giản Dịch đã đụng mặt Mansour đang rướn đầu ngó từ đằng sau hắn.

Biểu cảm trên mặt cậu ta là một vẻ độc địa không sao tả nổi bằng lời, hệt như một con hồ ly bắt gặp một con nai, tuy kích cỡ đối phương quá khổ để mình ngoạm nhưng vẫn rất ác ý mong chờ con nai bị sư tử đớp.

Nhất thời Giản Dịch không biết nói sao cho phải, ban nãy hắn mải nghe mải nói quá, chả để ý Mansour đã đứng sau hắn tự đời nào.

Chung quy, không biết có làm cho Diệp Vũ Chân đầu dây bên kia phát hiện ra không nữa, mặt Giản Dịch không tự chủ được nóng lên, uy tín của Crazy William thật đúng là không thể tin được đâu mà.

Thế mà hắn lại tin tưởng lời hứa của Crazy cực kỳ, quả đúng là còn crazy hơn cả cậu ta quá đi thôi.

Giản Dịch tự ngộ đây là lần cuối cùng mượn đồ Mansour để liên lạc với Diệp Vũ Chân, kiểu nào cũng không an toàn, dù là việc tư hay việc công đi chăng nữa, Mansour cũng đều ấp ủ ác ý cực lớn với Diệp Vũ Chân.

Công tác của Giản Dịch áng chừng đã bị cố định luôn tại Sahara, lão thủ trưởng già nheo của hắn chả hề có động tĩnh gọi hắn về gì cả.

Mãi lâu lắc sau này, qua Tom tiết lộ thì Giản Dịch mới biết, Diệp Vũ Chân đã đổi lão ấy từ đời tám hoánh rồi, nghe nói chỉ để lại một người có năng lực làm cấp dưới anh.

Giản Dịch im lìm một hồi không nói, thật lâu sau hắn thở dài, rên ư ử, "Ôi Vũ Chân..."

Diệp Vũ Chân không phải không quan tâm đến hắn, chỉ là do anh không chịu thể hiện ra nhiều thôi.

Anh cũng không phải im re không muốn tâm sự vết thương của mình cho bạn bè, chỉ là có thể anh nghĩ, vết thương ấy đến giờ nói ra đã chẳng còn ý nghĩa chi cho cam.

Diệp Vũ Chân không phải người lạnh nhạt, anh chỉ là không thích mở miệng bằng lời cho bạn nghe rằng, anh ấy rất quan tâm đến bạn, anh ấy rất thích bạn, anh ấy rất yêu bạn.

Thế nhưng, nụ cười mỉm thoáng qua của anh cũng đã đủ khiến người ta quên đi hết thảy những điều này.

Một ngày thường lệ trên Sahara, Giản Dịch đứng trước con xe Hummer của hắn. Xe vẫn là xe cũ, kiểu vẫn là kiểu cũ.

Đảo Rực Lửa phía đối diện đã được trang hoàng thành kiểu cung điện Arab, Giản Dịch chắc mẩm Mansour sẽ giữ phong cách này một thời gian dài đây.

Vì sự bất tiện của lần tu sửa này mà cậu ta có vẻ bất mãn lắm, đất cát, nguyên vật liệu vứt đầy đất quả thực làm cậu ta muốn điên.

Đành rằng Giản Dịch cảm thấy đời cậu ta hiếm có khi nào không phát điên mới gọi là lạ. Bình sinh làm gì có thằng nào tự mình nổ xong rồi lại tự mình sửa chữa đâu chớ.

Hiện tại hắn đã chính thức gọi cậu ta là Mansour điện hạ. Đã không còn William nữa rồi, chỉ có Mansour thôi. Có điều Mansour rất nhanh đã được người đời gọi thành Crazy Mansour thay thế.

Mặc dù đã trở thành Mansour nhưng cậu ta vẫn u như kỹ, chẳng có biến chuyển gì lớn ở mặt đạo đức sất ~

Cậu ta vẫn vung cả đống cả đám tiền vào đầu tư nghiên cứu và phát triển tội ác.

Hết hạng mục này đến hạng mục kia rồi lại đến hạng mục kia nữa, đều bị Giản Dịch phá sạch, thành ra trên bảng ám sát của Crazy Mansour, hắn được thăng hạng vùn vụt, chả mấy chốc đã lên đến vị trí thứ ba. (hết đỡ =)))

Tiếc thay, tiền thưởng cho cọc ám sát này vẫn vắng bóng người nhận, bởi lẽ chả ai hơi đâu để mình giết xong Giản Dịch thì thành đứa đứng vị trí hạng nhất trên bảng ám sát hết.

Diệp Vũ Chân giờ được hạ xuống vị trí thứ hai. Giản Dịch đã từng khuyên Mansour là, "Đừng hận Diệp Vũ Chân nữa. Nếu không nhờ anh ấy phái tôi đi, em đã sớm bị tổ chức Interpol giết rồi."

Thế là Mansour lại cắn ngón tay, vẻ ghen tỵ không thèm giấu giếm phủ đầy mặt, "Anh cớ gì cứ phải nói tốt cho hắn thế nhỉ!"

Giản Dịch ôm cậu ta, để cậu ta ngồi trên đùi mình, thở dài bảo, "Vì anh ấy là anh em của tôi mà."

Đúng vậy, Diệp Vũ Chân chính là anh em của hắn, hắn sẽ bất bình khi anh em bị tổn thương, sẽ vì anh em mà đau lòng, thậm chí có thể liều mạng vì anh em, nhưng hắn sẽ không có ôm tâm tình bốc đồng của anh em.

"Anh còn dám nói anh không tình ý gì với hắn!" Mansour bày ra vẻ thật là lắm mồm thừa lời.

Giản Dịch chỉ lấy làm buồn cười, bảo, "Vũ Chân quả lôi cuốn người khác thật đấy, song trên đời này có một tuýp người luôn gây sầu não cho người ta, Vũ Chân đích xác là tuýp người này, vốn không phải ai ai cũng có dũng khí thích anh ấy đâu."

Mansour hứ một tiếng, trong mắt rặt toàn sự soi mói ngờ vực.

Giản Dịch đành thật thà, "Vả lại Vũ Chân thực chất không phải tách trà của tôi. Hồi tôi làm cộng sự với anh ấy khổ thôi rồi là khổ. Em cứ thử nghĩ đi, sáng nào em mở mắt cũng biết tuốt luốt tám giờ hôm nay em phải làm gì, chín giờ có việc gì, mấy giờ thì ăn cơm trưa, chưa kể nhất là chẳng cần phải nhớ hôm nay mùng mấy, căn bản vì em chỉ cần nhìn đồ ăn của cộng sự là đã đủ biết rồi."

Mansour tò mò há hốc miệng, "Sao lại thế?"

"Vì Vũ Chân từ nhỏ đã được nuôi thành thói quen ăn uống theo mẫu dinh dưỡng. Với anh ấy mà nói, ăn cơm không gọi là ăn cơm mà gọi là nạp chất dinh dưỡng cũng được, y xì kiểu ôtô thì phải đổ xăng ấy." Giản Dịch bất đắc dĩ nói, "Mà cộng sự ấy hả, có hay không cũng chả sao, nếu em sơ sảy, anh ấy luôn có cách bổ cứu, đã thế sai sót tiếp theo của em có khi sẽ bị anh ấy đưa vào tiến trình, trở thành một phần kế hoạch. Lúc được điều sang Tây Ban Nha tôi mừng kinh khủng, nửa đêm nằm mơ thấy tổng bộ lại hạ điều lệnh kêu tôi trở về làm cộng sự với Diệp Vũ Chân làm tôi sợ đến mức tỉnh dậy mà người ướt dầm dề mồ hôi lạnh."

"Ở gần một kẻ như thế cũng kinh dị thật ~" Mansour đã trọn vẹn chấp nhận lời giải thích từ hắn.

Giản Dịch khẽ thở một hơi, tiếp tục ôm gọn cậu ta, "Em đừng hận Vũ Chân nữa. Huống chi anh ấy bây giờ là ân nhân cứu mạng em rồi còn gì. Nếu anh ấy mà cử ai khác đến, chỉ e em đã over từ lâu."

Lúc này đây Mansour dường như chẳng còn dễ dàng chấp nhận thiện chí với Diệp Vũ Chân nữa. Cậu ta vòng chân qua hông Giản Dịch, "Rõ rành rành hắn muốn dồn ta vào chỗ chết mà, tên Diệp Vũ Chân này bao giờ cũng khoái gây khó dễ cho ta!" Lửa giận bốc lên phừng phừng, trong khi cậu ta hoàn toàn quên béng, bản thân cậu ta đã tạo ra một công thức thuốc phiện rất mực tà ác.

"Tuy Diệp gia cũng lắm dây mơ rễ má với hắc đạo, nhưng Diệp Vũ Chân lại có vẻ căm ghét người hắc đạo vô cùng. Ngày xưa anh ấy còn có một danh sách các nhân vật hắc đạo muốn giết, cái nào cái nấy cũng chỉ xài mã số làm ký hiệu, vậy nên anh ấy không phải chỉ nhắm vào mỗi mình em đâu." Giản Dịch khéo léo hòa giải.

"Do đó..." Thoắt cái, tâm trạng Mansour đã rất chi là khoan khoái, "Bị Andrew đè, hẳn hắn đau khổ lắm!"

Giản Dịch yên lặng một lát, mới bó tay mà hỏi, "Mansour, rốt cuộc vì sao em lại ghét Diệp Vũ Chân thế hả? Vì Andrew thích Diệp Vũ Chân nên em ghét Diệp Vũ Chân, hay là vì ghét Diệp Vũ Chân nên em mới thích Andrew?"

Mansour ngạo nghễ hếch cằm, không trả lời câu hỏi này, vẫn khăng khăng ghét bỏ Diệp Vũ Chân.

Đâm ra, trên bảng ám sát có giá tiền thưởng cao ngất trời, ba nhân vật ở vị trí đầu bảng quanh năm chả có ma nào nhận.

Đối với Giản Dịch, có thể kiểm soát lực phá hoại của Mansour vào một phạm vi hạn chế chính là mục tiêu phấn đấu của hắn.

Giết Mansour, thay trời hành đạo ư?

Không, trong lòng Giản Dịch không phải không có mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn cũng tự biết tội ác sẽ chẳng biến mất theo cái chết của Mansour được đâu.

Ngược lại, vị trí để trống của Mansour sẽ bị không người này thì người khác nhanh chóng bù vào, mà sự khuếch trương của những kẻ ấy ra sao, vốn không thể điều khiển được.

Mansour chú trọng những sáng tạo hủy diệt, tự gìn giữ địa vị. Cậu ta tột độ ghét máu me bạo lực, cũng không quá chuộng đám tiểu nhân chỉ biết bắt nạt người lương thiện mà khúm núm phường độc ác.

Trong trái tim cậu ta hẵng còn một sợi dây, buộc cậu ta lại chông chênh trong ánh sáng.

Thế nên Mansour sẽ không đời nào trở thành người tốt, đồng thời cũng không thành kẻ xấu xa hơn. Cậu ta cứ vừa vặn dừng chân trong đường dẫn hướng đạo đức lỏng lẻo của Giản Dịch.

Lúc rảnh rỗi, hai người sẽ cùng xem phim tại rạp chiếu phim tư nhân trên đảo Rực Lửa.

Giản Dịch thì luôn tốn công chọn lựa mấy bộ phim hướng thiện, ý nghĩa sâu sắc.

Buồn nỗi, Mansour kiểu gì cũng có thể bới ra được điểm xấu trong bất kỳ bộ phim nào.

Kể cả là phim ‘Leon: The Professional’ chăng nữa, cậu ta cũng phải hoài nghi lý do Leon giúp đỡ Mathilda, thuần túy chỉ bởi vì ông ta hoang tưởng với con bé mười hai tuổi. (1)

Giản Dịch bỏ cuộc. Cậu ta là Mansour mà lại.

Một đóa hoa cắm rễ nơi vũng bùn tội ác, dẫu cho diễm lệ, nhưng sâu trong xương cốt vẫn cuộn chảy dòng máu đen đúa.

Mansour khá là nhạy cảm, cậu ta lập tức tường minh được cảm giác thất bại của Giản Dịch.

"Từ khi nào anh bắt đầu thích ta?" Cậu ta đặt câu hỏi.

"Khi nào à?" Giản Dịch hồi tưởng lại, và mãi lâu sau, hắn mới điềm đạm đáp, "Là khi em đang chơi trò cưỡng dâm với tên thuộc hạ."

Phải rồi, cậu ta nguyên bản chính là một đóa hoa tội ác mê hoặc nhường ấy, mà lần đầu tiên hắn chạm mắt phải, cậu ta đã nào phải hoa sen.

Giây phút ấy, Giản Dịch như hồi phục trở lại. Hắn thích, chính là bản chất Mansour, một Mansour với bao điều rối rắm, cám dỗ, điên cuồng bôi vẽ loạn màu lên bức tường cuộc sống, dằng dai với tội ác, và càn rỡ một cách tự do.

Mắt Mansour sáng rực, liền đề nghị, "Có muốn ta tìm một thằng..."

Giản Dịch mau lẹ chặn cậu ta lại, lại thở dài, "Em làm ơn bình thường trong chuyện này hộ tí, có được không?"

Mansour cười khanh khách trèo lên người hắn, nâng cằm hắn lên, "Vậy anh cưỡng dâm ta nhé!" Cười y chang một con hồ ly, liếm môi, eo lắc lắc, vẻ chừng rất chi là hớn hở.

Tự dưng Giản Dịch cảm thấy, có thể giúp Mansour vui thì thực tế, có rất nhiều chuyện hắn có thể bằng lòng chấp thuận.

Thế là, tiết mục cưỡng bức chính thức diễn ra trong căn phòng ngủ xa hoa cực độ của Mansour.





Đèn tín hiệu điện thoại vệ tinh lại sáng.

"Cat gọi đàn anh."

"Đàn anh đây."

"Đàn anh ơi~ Em đang lượn BBS (2) quê anh thì có một MM (3) hỏi em hai câu hỏi trí tuệ ~"

"Kể nghe thử xem lào!"

"Người Đức phách lối và người Pháp phách lối, ai phách lối hơn ai?"

"Người Pháp!"

"Tại sao ạ?"

"Có ai lại dùng 'con lợn ngu' đi chào hỏi mọi người trên thế giới không hả?" (4)

"Vậy trên thế giới, người nước nào hiếu kỳ nhất?"

"Người Ý, hễ cứ thấy ai là họ lại 'nhìn kìa, nhìn kìa'!" (5)

"Đàn anh uyên bác thật đấy..."

"Anh còn tưởng chú mày định khen anh thật vô sở bất năng (= toàn năng, không gì là không thể ~) chứ..."

"Em sẽ dùng thành ngữ này để khen sếp!"

"Tom!" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng Diệp Vũ Chân.

"S... Sếp!" Tom bị bắt quả tang, nhất định khóc đưa đám đến là khổ đây, Giản Dịch nghĩ mà mắc cười.

"Cậu dùng mật tần đi tán gẫu chuyện riêng tư, trừ nửa lương."

"Á, sếp ơi anh nương tay giùm với..." Điện thoại đến đó bị cúp.

Giản Dịch phì cười hồi chốc, đoạn mò mẫm trong túi quần, móc ra một thanh chocolate nhão nhoẹt, tỉ mẩn liếm.

Chắc vài phút nữa, Mansour sẽ cử người đến mời hắn ăn cơm trưa đây.

Cậu ta rất ít khi cử cùng một người đi cả, thường xuyên làm Giản Dịch bất ngờ, thậm chí là còn giật thót.

Thỉnh thoảng, người cậu ta sai đến sẽ ăn vận đồ đen, giày da đen chuyên dụng của quản gia Anh quốc (6) rất ư hào hoa lịch thiệp. Cứ thử tưởng tượng một kẻ chân cao chân thấp chật vật bước trên sa mạc tiến đến mời bạn dùng cơm với vương tử điện hạ nhà tên đó, thật quá dở khóc dở cười, bạn sẽ hết sạch bách dù chỉ xíu xiu cảm thụ cao quý.

Lắm lúc, cậu ta sẽ phái cả dàn lính lăm le súng ống ra, tiến tới chĩa súng vô đầu hắn, nghiêm nghị đe nạt, "Số 001, đến giờ rồi, đi ăn bữa cơm cuối cùng của đời mày đi thôi!"

Thế nhưng ngoảnh lại, cậu ta sẽ ăn mặc như một giáo sư, mặt mày đong đầy thương xót, "Không có sự trừng phạt nào sửa đổi được con người."

Mà lố nhất là có lần, đích thân cậu ta cắt xoẹt mớ tóc dài đi, mặc nguyên kiểu áo đại cán

(8) màu xám, chỉnh trang thành hình tượng của Forrest Gump vừa đi vừa nói câu thoại bất hủ, "Life was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get."

Ừ, cuộc sống giống như một chiếc hộp đầy chocolate, mùi vị mãi mãi nằm ngoài tầm dự đoán của bạn.

Giản Dịch ngẩng đầu, liền trông thấy Mansour đang đi về phía hắn, mà nay làm cho hắn giật mình là -- Mansour ăn mặc rất đỗi bình thường à nha ~

Quần ống túm rộng rãi, áo may ô, tóc ngắn đen huyền, thật là khôi ngô quá.

Cậu ta tỳ tay trên cửa xe Giản Dịch, Giản Dịch thì chờ đón lối cư xử bình thường một cách không bình thường tiếp theo của cậu ta.

"Hi!"

"Hi!"

"Đồng ý cùng dùng bữa trưa với ta hay không?"

"Rất vinh hạnh."

"Trưa hôm nào anh cũng đứng trông chừng bên ngoài đảo Rực Lửa à?"

"Đúng rồi!"

"Liệu có ngày nào đó vì chán quá mà bỏ đi không?"

"Em muốn tôi thả em để xem em có thể chạy được bao xa ư?"

"Anh sẽ vì hai chữ chính-nghĩa mà muốn mạng của Mansour chứ?"

"Dù chết, tôi cũng sẽ không như vậy."

"Mắc sao phải ngốc nghếch thế nhỉ?"

"Tôi không muốn rồi lúc nào đó tôi chết, đứng trước mặt Thượng đế chờ xét xử, Người hỏi tôi tại sao lại giết chết kỳ tích của Người, tôi sẽ đáp vì đó là công việc của tôi."

"Còn thế nữa."

"Thượng đế đã cho chúng ta được gặp nhau, thì sẽ cho chúng ta được gần nhau."

. / .

Chú thích:

1. Leon: Professional là một phim tâm lí hình sự của Pháp với lời thoại bằng tiếng Anh do đạo diễn người Pháp Luc Besson viết kịch bản và đạo diễn. Các diễn viên tham gia trong phim bao gồm diễn viên Pháp kì cựu Jean Reno, Gary Oldman và nữ diễn viên trẻ Natalie Portman trong bộ phim đầu tay của cô. Phim được đánh giá rất cao trên Imdb.com, được chấm 8.6/10 và đứng thứ 34 trong Top 250 phim hay nhất mọi thời đại.

Nội dung:

Leon Montana là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng mù chữ (hoặc "Người lau dọn" như ông ta tự nói về mình), sống một cuộc sống cô độc tại khu phố người Ý ở New York. Công việc của ông luôn được giao bởi "ông trùm" Tony (Dany Aiello), chủ nhà hàng "Supreme Macaroni Company". Mỗi ngày, ông dùng cuộc sống lặng lẽ của mình vào việc tập luyện Calisthenics, chăm sóc một cái cây mà ông ta cho là "người bạn tốt nhất", nghe nhạc Gene Kelly, và chỉ ngủ ở tư thế ngồi trên ghế.

Vào một ngày, ông gặp Mathilda Lando, một cô bé 12 tuổi sống trong một gia đình không hạnh phúc chung hành lang với căn hộ của ông, đang hút thuốc. Người cha hay mắng chửi và người mẹ sống một sống tự hưởng thụ thậm chí không biết đến việc cô bé đã bỏ học đến 2 tuần liên tiếp, khi cô bé giả giọng mẹ trả lời với giáo viên qua điện thoại rằng: "Con bé chết rồi". Cha của Mathilda nằm trong đường dây thuốc phiện của những đặc vụ DEA tha hóa, những kẻ thuê hắn tàng trữ hàng trong khu phố người Ý. Sau khi phát hiện hắn trộm bớt ma túy của mình, nhóm đặc vụ này, dẫn đầu bởi tên nghiện thuốc phiện nặng Norman Stansfield, xông vào căn hộ của Mathilda và giết cả gia đình cô bé. Chỉ mình cô sống sót nhờ xuống của hàng tạp hóa, cô bé về nhà khi những kẻ sát nhân còn ở đó và bất đắc dĩ cô phải trốn vào căn hộ của Léon để tránh sự sát hại của chúng.

Mathilda phát hiện Leon là một sát thủ, cô bé cầu xin ông chăm sóc và huấn luyện cô những kĩ năng để trở thành "người lau dọn", cô muốn trả thù cho em trai 4 tuổi của mình, người duy nhất mà cô bé yêu thương thật sự trong gia đình. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng Mathilda cũng được Leon dạy cách sử dụng súng và thực hiện nhiều phi vụ với Léon, đổi lại việc cô phải làm việc nhà và dạy chữ cho Leon. Nhiều lần Mathilda nói yêu Leon nhưng ông chỉ phớt lờ đi.Sau khi đột nhập lại vào nhà cũ và tìm được số tiền của cha mình, cô bé đề nghị Leon nhận lấy số tiền và giết "Stan" (Stanfield). Leon từ chối và nói với Mathilda rằng trả thù là điều tồi tệ nhất, rằng ngay cả khi làm được điều đó đi nữa thì cuộc sống người ta vẫn thế, và mỗi đêm ta sẽ phải ngủ với chỉ một con mắt nhắm.

Mathilda quyết định trả thù một mình, nhưng cô bé nhanh chóng bị Stan phát hiện và bắt giữ tại văn phòng của hắn, cùng lúc khi Leon giết chết 2 thủ hạ của hắn ở khu phố người Hoa. Leon sau khi đọc được dòng chữ Mathilda để lại ở nhà đã lập tức đến giải cứu cô bé. Đêm đó, Mathilda lại một lần nữa nói yêu Leon nhưng ông từ chối, trả lời câu hỏi tại sao của Mathilda, Leon kể tấn bi kịch của đời mình...

Tức giận vì tên "Sát thủ người Ý", Stan đến nhà hàng của Tony và tra tấn ông đến khi Tony khai ra nơi ở của Leon. Sau khi bắt được Mathilda làm con tin, Stan cử một biệt đội đến 200 người tới để giết Leon. Thoát được vòng vây của cảnh sát, Léon cứu được Mathilda và tạo đường thoát cho cô bé bằng đường ống nước. Ông cầu xin cô bé chạy thoát và nói với Mathilda rằng cô đã cho ông biết hương vị của cuộc sống. Leon sau đó cải trang thành cảnh sát bị thương để thoát ra ngoài nhưng bị Stan phát hiện và sát hại. Trước khi chêt dưới tay Stan, Leon nói với Stan ông có một món đồ từ Mathilda và nhét vào tay Stan cái khóa an toàn của lựu đạn, cả hai sau đó cùng chết trong vụ nổ.

Mathilda, sau khi thoát ra ngoài, đã đến chỗ của Tony để lấy số tiền Leon để lại, nhưng Tony chỉ đưa cho cô bé một số tiền nhỏ và đuổi cô đi. Không còn nơi nào để đi, cô bé đến New Jersey để quay lại trường cũ. Sau khi kể lại câu chuyện của Leon cho hiệu trưởng, cô bé được phép ở lại trường. Phim kết thúc với cảnh Mathilda ra vườn sau của ngôi trường và trồng xuống đất chậu cây của Leon, như cô bé đã từng nói với Leon, hãy cho nó mọc rễ.

2. BBS, viết tắt của Bulletin Board System hoặc Bulletin Board Service, là 1 dạng host web phổ biến nhất ở Tung Của, hiểu nôm na nó là cái diễn đàn đi :"D

3. MM là viết tắt của meimei = muội muội, cách gọi xì tin chỉ cô gái đó mà ~

4. Xin chào trong tiếng Pháp Bonjour, đọc giống với bổn trư (benzhu) = con lợn ngu trong tiếng Tàu : ))

5. Xin chào trong tiếng Ý là Ciao, đọc giống với chữ tiều (qiao) = nhìn kìa trong tiếng Tàu =))

6. Đồ đen, giày da đen chuyên của quản gia Anh quốc rất ư hào hoa lịch thiệp

nhìn đâu xa, chúng ta có ngay Sebastian Michaelis và Claude Faustus làm mẫu đây rồi =))))

7. Áo đại cán: Loại áo này do nhà cách mạng Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) mặc hằng ngày nên mang tên ông áo kiểu Tôn Trung Sơn, Việt Nam quen gọi là áo đại cán.

hết chính văn rồi, điên hết chịu nổi =)) mà chap này văn vẻ bà Hương xoắn xuýt quá, làm mình dịch cũng phải xoắn xuýt theo =_=~

lời lẽ mùi mẫn dặn dò gì thì để mai pozt phiên ngoại thủ thỉ sau, mn cứ tận hưởng chính văn đi đã vậy =)) tạm biệt các anh các chú = v =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện