Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 38: Vương tử Tinh linh hoài nghi cuộc đời



Mục tiêu của Giản Lục là Heo hai cánh.

Ừ thì, tuy ngoại hình của Heo hai cánh trông đáng sợ, cứ như heo rừng địa cầu phiên bản siêu khổng lồ, thậm chí còn xấu hơn cả heo rừng, nhưng chúng tài giỏi hơn heo rừng nhiều.

Đây là loài ma thú quần cư cấp bốn, chúng có lớp da dày màu đen, đấu khí khó mà để lại dấu vết gì trên đó, lông nhọn như nhím kéo dài từ đầu đến lưng, một đôi cánh ngắn như cánh gà mái già, hơn nữa lông lại thưa thớt như gà rù, chỉ có thể đỡ cơ thể bay là là sát đất, tốc độ cũng không sánh được với ngựa bay, nhưng ít ra cũng da dày thịt béo giỏi chịu đòn, đi trong rừng chắc chắn sẽ rất tốt.

Chọn nó vậy.

Sau khi vào địa bàn của Heo hai cánh, họ lập tức nấp kỹ quan sát đàn heo đang thong thả gặm cỏ, trong chúng rất ung dung, thậm chí một vài thành phần còn đang nỗ lực vận động tạo em bé gia tăng dân số.

Mặt Priestley tái mét, đúng là đám sinh vật tà ác bị dục vọng ăn mất não!

Amelia ngượng ngùng dời mắt, không dám nhìn hai con heo đang âu yếm nhau cách đó năm mươi mét.

Hynes vẫn điềm nhiên, trông vô cùng lạnh nhạt.

Mặt Giản Lục thì vẫn không biểu cảm như cũ, trông cũng rất bình thản.

Priestley không chịu được, hắn không hiểu Giản Lục nhìn chằm chằm vào đàn Heo hai cánh làm cái quái gì, bèn kiên nhẫn rằng: “Lẽ nào cậu muốn thử làm thịt chúng để ăn tối? Jane, ta buộc phải nói, những sinh vật tà ác này vừa nhìn đã biết thuộc loại da dày thịt dai, ăn không ngon đâu, hay là thôi đi.”

Gần đây nhờ Giản Lục mà Vương tử Tinh linh biết được rất nhiều món ngon của Nhân loại, tuy rằng Tinh linh ăn chay, nhưng khi nghe nói Nhân loại có thể làm đồ ăn chay vị thịt, Vương tử Tinh linh thận trọng kiêu ngạo đã hoàn toàn bị Giản Lục tẩy não, quyết định nếu hôm nào rảnh phải đến xã hội loài người thăm thú, nhấm nháp thức ăn ngon của Nhân loại.

Có lẽ thật ra Nhân loại không hề nhàm chán như lời các Tinh linh đã nói.

Lúc đó Priestley vô cùng hào hứng, nên không nhìn thấy ánh mắt thương hại của Amelia và ánh mắt như nhìn một thằng ngốc của Hynes đang đứng bên cạnh.

Đồ ăn của Nhân loại là bánh mì kèm thịt nướng, cộng thêm các loại thịt luộc và thịt nướng được chế biến đơn giản, chỉ thế thôi. Những gì Giản Lục nói hoàn toàn do cậu bịa ra, chúng không hề tồn tại, chỉ có Tinh linh ngây thơ chưa từng tiếp xúc với xã hội loài người mới bị lừa.

Giản Lục nghĩ bụng: một đám Nhân loại ngu xuẩn thiếu hiểu biết, đất nước sành ăn của ta chỉ cần lộ ra vài món nhỏ cũng đủ để các ngươi khiếp sợ rồi.

Tiếc rằng cậu chỉ biết nói chứ chẳng biết làm, nên không tài nào chứng minh được.

Do vậy khi thấy Giản Lục nghiêm túc quan sát đám Heo hai cánh với ngoại hình không có tí ti nào phù hợp với thẩm mỹ của Tinh linh, Priestley chỉ nghĩ được có thế, ai bảo Giản Lục lừa hắn nhiều quá cơ, đến nỗi Vương tử Tinh linh nghĩ Giản Lục là một kẻ tham ăn.

Giản Lục nhìn hắn với ánh mắt tối tăm, mấy hôm nay cậu đã hiểu rõ hoàn toàn mạch não của loài sinh vật mang tên Tinh linh, công lược thì “so easy”, thành công biến quân địch thành quân ta, chỉ cần sau này cậu tiếp tục chiếm lấy thiện cảm của hắn, thì không phải lo sau khi hắn vào hậu cung của nữ chính sẽ đối địch với cậu.

Mà không, thật ra để kiến thiết một xã hội hài hòa, mọi người vẫn nên 1×1 thì hơn.

Sau khi công lược Vương tử Tinh linh, Giản Lục đột nhiên phát hiện, thực ra thái độ quyết định tương lai, cậu không giữ cái nhìn phiến diện, nên nhận ra nhiều người còn có thể cứu vớt được.

Ví dụ như vị Vương tử Tinh linh thoạt trông kiêu ngạo mà thực chất chỉ là hay ra vẻ để che giấu những ngây thơ ngại ngùng bên trong thôi.

“Cậu không thấy chúng rất hợp để đi rừng à?” Giản Lục mặt vô cảm nhìn hắn: “Hai chân không bằng bốn chân, bốn chân chạy nhanh mấy cũng không bằng có cánh, chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Priestley nhìn Giản Lục, cảm thấy thật đau đớn khi cậu dùng bộ mặt vô cảm ấy để nói những lời khiến người khác chẳng tài nào phản bác.

Amelia và Hynes nhanh chóng hiểu ý Giản Lục, họ đã đi mất sáu ngày, chỉ còn bốn ngày nữa là Học viện Phép – Võ Remulas sẽ khai giảng, nếu họ không đến kịp sẽ xem như thi trượt, đây không phải tin tốt với họ. Vả lại bây giờ hỏng bét hơn nữa là họ không biết mình còn cách Học viện Phép – Võ Remulas bao xa, cứ tiếp tục lãng phí thời gian không phải hành vi sáng suốt.

Vì thế, xoắn xuýt xong, Amelia nhanh chóng chấp nhận, hai mắt nhìn chằm chằm vào đàn Heo hai cánh nọ, nhìn nhiều rồi thì thấy chúng không đến nỗi đáng sợ như ban đầu nữa, cô nàng cũng bị Giản Lục tẩy não rồi sao?

Thấy Hynes và Amelia đều đồng ý, Priestley càng đau tim hơn, đàn Heo hai cánh đó quả thật xấu đau xấu đớn, không hợp với thẩm mỹ của Tinh linh, họ còn muốn dùng nó làm thú cưỡi… Hắn đã có thể tượng tưởng ra cảnh sau khi đến Học viện, hình tượng của Tinh linh chắc chắn sẽ bị mình phá nát.

Giản Lục không để ý đến Tinh linh nữa, gọi Hynes và Amelia tới gần, ba người chụm đầu thảo luận chiến lược bắt Heo hai cánh.

“Heo hai cánh là ma thú quần cư, tuy cấp bậc không cao nhưng da dày thịt béo, sức lớn, tốc độ nhanh, đối đầu trực tiếp không phải cách hay, may là chúng không thông minh cho lắm, chỉ cần cẩn thật một chút thì dù đồng bọn mất tích chúng cũng không nhận ra, cách tốt nhất là chúng ta đánh lén…”

Giản Lục nhanh chóng phân tích đặc điểm của Heo hai cánh, sau đó phân công nhiệm vụ: “Ta và Amelia phụ trách đánh lạc hướng chúng, Priestley bắt giữ, Hynes khỏe, phụ trách lôi đi…”

Amelia nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm, cứ giao cho ta.”

Vẻ mặt Hynes cũng vô cùng nghiêm túc, ra dáng người đàn ông biết gánh vác trách nhiệm, khiến người khác yên tâm lắm.

Priestley: Này này này, ta đã đồng ý đâu, sao các người thảo luận với nhau xôm như vậy hả?

Giản Lục ngoảnh về phía hắn, cong môi mỉm cười: “Priestley thân mến, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này chứ?”

Priestley lập tức nghiêm mặt: “Chắc chắn hoàn thành!”

Giản Lục hài lòng gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Hynes và Amelia hành động rất nhanh, hai người đã bắt đầu tìm nơi mai phục, hòng tiếp cận hai con heo gần nhất, định bắt cóc hai con heo đang nỗ lực chim chuột với nhau.

Priestley: “…” Vì cái quái gì hắn lại đồng ý? Loài sinh vật tà ác không biết kiểm soát ham muốn của mình sao có thể xứng với Tinh linh cao quý thuần khiết chứ?

Vương tử Tinh linh cảm thấy kể từ khi gặp bọn Hynes, mình đã trở nên vô cùng bất thường, nhất định đã bị tên nhóc Hynes đáng ghét đá xuống đất ngã vỡ đầu nên mới chẳng hiểu sao lại làm ra những chuyện không hợp với thân phận của hắn, mà điều khiến hắn thấy đau đớn nhất đó là, rõ ràng đang làm chuyện mất hình tượng, vậy mà… vậy mà hắn còn thấy rất vui.

Khi Priestley vui vẻ dùng thần chú hệ mộc tạo ra một dây leo trói hai con heo lại, cùng Hynes lôi chúng đi, hắn gần như không tin nổi việc mình đang làm là thật.

Priestley: -口-! Nhất định vì hắn đã trúng loại bùa chú đáng sợ nào đó, nên mới cùng mấy tên Nhân loại đó làm chuyện này.

Sau khi bọn Hynes thành công, Giản Lục và Amelia cũng nhanh chóng chạy thoát khỏi đàn Heo hai cánh đang bị thu hút sự chú ý.

Một giờ sau, lôi được hai con heo bị đánh ngất đến nơi an toàn, ba người Giản Lục vây quanh hai con heo, không để ý đến Vương tử Tinh linh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mặc hắn ngồi đó suy ngẫm sự đời.

Trùng hợp làm sao hai con heo này là một cặp vợ chồng, chúng có thân hình đồ sộ, lông nhọn, cánh gà mái, đầu heo bèn bẹt, dưới cằm mọc ra hai cục như cục bướu, phải gọi là xấu vô cực, bảo sao Tinh linh xưa nay nổi tiếng tao nhã xinh đẹp sẽ không bao giờ thích nổi sinh vật như vậy.

Nhưng bây giờ thời gian gấp rút, không suy nghĩ nhiều được.

Giản Lục quăng vài cụm Thánh quang chữa trị lên người hai con heo, hai con heo bị đánh ngất vừa tỉnh lại đã kêu éc éc, chúng vô cùng căm giận đám súc sinh hai chân không lông dám cả gan xông vào đàn bắt cóc chúng.

“Jane, phải làm sao đây? Có cần ký khế ước ma sủng không?” Amelia không muốn chút nào.

Trên đại lục Olaven, Nhân loại có thể thuần hóa ma thú làm ma sủng để hỗ trợ chiến đấu, nhưng Nhân loại không thể ký kết nhiều, hơn nữa sau khi cởi bỏ khế ước sẽ gây tổn hại đến bên chủ động bỏ, đây cũng là sự công bằng của Thần Khế ước, không để Nhân loại lợi dụng quá nhiều ma thú, nghe nói đó là kết quả đàm phán của Thần Thú và Thần Khế ước.

Heo hai cánh chỉ là thú cấp bốn, lại còn xấu xí, ký với chúng quả thật lỗ to.

Nên Amelia rất rối rắm.

“Không cần thiết.” Trông Giản Lục rất thảnh thơi, cậu gọi Priestley đến, nhờ hắn cởi dây trói heo ra.

“Cậu muốn làm gì?” Priestley khá tò mò nhưng vẫn làm theo lời cậu thả một trong hai con heo.

Sau khi được tự do, con heo kia cũng không chạy đi, bà xã nó còn nằm trong tay quân địch kia kìa, nó sẽ không bao giờ làm mấy chuyện bỏ vợ chạy như một con thú đểu cáng đâu, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu nhìn chằm chằm vào họ, một chi sau mạnh mẽ ra sức đạp đất, hai chiếc răng nanh bén nhọn chìa ra khỏi miệng lóe ánh sáng lạnh, muốn cho đám súc sinh hai chân không lông biết mặt.

“Hynes!” Giản Lục bình tĩnh gọi: “Giao cho cậu, đánh đến khi nó nghe lời mới thôi.”

Hynes khẽ cười, nghe Giản Lục nói thế bèn chỉnh lại đôi găng tay màu vàng đang đeo cho thật chỉnh tề, ngay sau đó, những nắm đấm mang theo đấu khí vàng kim lập tức vung qua.

“Éc éc éc éc…”

Amelia: “…”

Vương tử Tinh linh: “…”

Kết quả là, họ nhặt được thêm một đôi Heo hai cánh làm thú cưỡi thay cho đi bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện