Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Chương 17



Hà Mộ Sanh từ trước đến nay không phải là người không phân biệt được công và tư, tựa như giờ phút này, anh sẽ không vì chuyện Bảo Bối, không đến công ty đại thần làm nữa.

Anh tới “Trí Nhất” vừa đến hôm qua.

Đi tìm Tiêu Nại, lại không có người. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Vũ Tiếu đã nói, ba mẹ anh phải về nhà bà ngoại.

Vũ Tiếu, ha ha, ngày hôm qua đã ra sân bay, Vũ Tiếu phải đi công tác.

Trong nhà, chỉ có mình Bảo Bối. Vốn định tốn chút tâm tư, thừa cơ hội này “Bồi dưỡng bồi dưỡng” Cảm tình với Bảo Bối, hiện nay xem ra, cũng không cần nữa.

Đi tới đi lui, đụng phải Ngu Công anh quen.

Ngu Công cười gian: “Nè!~ thằng nhóc, hôm nay ta mới biết được, cậu là con rể của lão Tam nhớ! Tốc độ này, liều mạng hơn cả lão Tam và tam tẩu năm đó nhỉ.”

Mộ Sanh nắm chặt quyền, hít sâu một hơi, cười cười: “Chú Vu, nói đùa, không phải cháu, cháu nào có cái may mắn này?!”

Ngu Công lại ngẩn ra, cũng nhận thấy không thích hợp, thay đổi biểu tình: “Sao lại không phải ? Tuy ta không tham gia “Hôn lễ” của các cô cậu, nhưng mỹ nhân đã nói với tôi, cậu ta và K dù đi công tác bên ngoài, cũng đến tham gia mờ.”

Mộ Sanh cười lạnh như trước: “Kết hôn , sẽ không có thể ly hôn sao?” Nói xong, khẽ khom người chào Ngu Công, rồi đi vào văn phòng.

“A ~ Aha!” Chỉ còn lại có Ngu Công đứng một mình ở chỗ đó gãi đầu chẳng hiểu.[......]

Đi vào văn phòng, chào hỏi đồng nghiệp, an vị ngồi làm việc.

Vừa mở máy tính ra, liền nhảy ra một cái cửa sổ, mặt trên viết: Lên phòng kế hoạch. Kí tên là --KO.

Mộ Sanh đóng máy tính, ấn nút thang máy, rồi đi vào.

Trong thang máy, không chỉ mình anh, còn có một cô gái nữa.

Khí chất mỹ nữ -- đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Sanh. Nhưng giờ phút này, anh cũng không có tâm tình tiếp tục “Xem xét”, anh chỉ hy vọng thang máy có thể “Đi” nhanh chút.

Anh nghe nói qua KO, trước kia khi anh cảm thấy hứng thú với máy tính, cũng rất thích KO, lần này KO tìm anh, dù là chuyện gì, anh cũng muốn đi gặp một lần .

Vị “mỹ nữ khí chất” kia lại mở miệng trước: “Vị tiên sinh này, như là mới tới, có thể hỏi một chút, lên tầng cao nhất có chuyện gì sao? Tầng cao nhất là phòng kế hoạch và phòng giám đốc mà.”

Không nghĩ cô quan tâm quá mức, nhưng lịch sự cơ bản nhất, Mộ Sanh vẫn biết : “Tôi đi tìm người.” Dựa vào lịch sự lại nói, trên mặt viết “Xin chớ hỏi” rất rõ ràng .

Vị mỹ nữ kia không để ý khí thế lạnh băng, mỉm cười: “Ha ha, phía sau, tầng cao nhất chắc là không có người đâu, phu nhân Tiêu tổng không có, Tiêu thái tử không có, KO và Hách My đi công tác, Ngu Công còn ở tầng dưới, trên lầu, chắc chỉ có mình tôi?”

Mộ Sanh nâng mắt lên, lúc này mới nhìn cô cẩn thận, áo phông tím, váy dài đến gối, giày da không cao lắm, nâng đôi chân dài của cô, trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại tôn lên dáng vẻ của cô. Lại nhìn gương mặt cô, chỉ thấy một cách đơn thuần cũng không xuất sắc, để cùng một chỗ, thật là một ngũ quan hoàn mỹ.

Nhưng, không hơn Bảo Bối. Đây là đánh giá cuối cùng của Mộ Sanh về cô.

“Tôi tìm KO, ông ấy ở công ty.” Giọng điệu vẫn cứng ngắc .

Mỹ nữ nghe thế, sửng sốt lại sửng sốt, sắc mặt thay đổi không ít, nhưng thất thố cũng chỉ là trong nháy mắt, cô khôi phục trấn tĩnh rất nhanh. “Tôi nghĩ, chắc tôi nên tự giới thiệu một chút, tôi là Bạch Tuyết, một trong năm nhân viên chủ quản bộ kế hoạch, 27 tuổi, xem như là đồng nghiệp kiêm thủ trưởng của cậu.”

Nếu không phải hoàn cảnh tâm tình và người không hợp, Mộ Sanh hẳn là thực thưởng thức cô gái như thế, thật sự không có tâm tình, thản nhiên nói: “Hà Mộ Sanh, thực tập cố vấn pháp luật, lệ thuộc Tiêu tổng.”

Mỹ nữ kia vừa nghe, cười càng lớn: “Tôi biết, tôi chỉ là đã gặp cậu từ sớm, Sanh Li.”

Mộ Sanh không khỏi ngạc nhiên: “Xin hỏi ngài là?”

“Bộ Sơ Khinh Mi. Người giang hồ xưng -- mỹ nhân ánh trăng.”

Mộ Sanh kinh ngạc, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Hân hạnh, Bạch tiểu thư, xem ra ngay cả điện thoại tôi cũng không cần gọi nữa, tôi nói một tiếng xin lỗi trước ở đây, chỗ hàng kia, tôi không cần.”

Bạch Tuyết như dự đoán được, nói: “Không sao, vật liệu kia, cũng không lo bán không được. Nhưng, không phải cậu làm tiên khí cho vợ hả?”

Ánh mắt Mộ Sanh thoáng buồn bã: “Bạch tiểu thư, tôi đã ly hôn, dùng chúng làm gì đây?”

“Tại sao có thể như vậy?” Giọng điệu Bạch Tuyết thực kinh ngạc.

Mộ Sanh nở nụ cười: “Bạch tiểu thư sao lại quan tâm việc này thế? Đến rồi, tạm biệt”

Cửa thang máy mở, Mộ Sanh đi thẳng ra ngoài.

Bạch Tuyết nhìn bóng dáng anh, cười ngọt ngào, cũng đi ra ngoài.

Mộ Sanh vừa đi vào phòng, người nào đó liền lạnh lùng ra hiệu. Nói đến cái ra hiệu này, thật ra cũng chỉ là ánh mắt, mọi người đều là người thông minh phải không?

“Các cháu ly hôn?” Ngắn gọn, sáng tỏ.

Mộ Sanh gật gật đầu.

KO ngẩng đầu: “Lý do?”

Mộ Sanh quay mặt, hừ lạnh một tiếng nói: “Ai biết được!”

Trên mặt KO hiện lên một tia cảm xúc không hiểu, sau đó, đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện