Guilty Fate (Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 15: Ngôi mộ đom đóm (3)



Một tiếng kèn rền vang từ cuối những rặng núi, phá huỷ ranh giới cuối cùng của sự yên bình.

Trước sự bàng hoàng của Sadara, Viêm Huyền Vực đã hoàn toàn giáng xuống. Bên cạnh cái bóng màu đen đang lơ lửng giữa bầu trời lần lượt xuất hiện từng thân ảnh nhô ra từ mỏm núi. Đằng sau chúng, trên bầu trời vần vũ đen kịt là một dải lửa kéo dài mênh mang, nhìn kĩ bên trong thì thấy đó là đủ loại bóng dáng của Thiên Mệnh đang gào thét.

Sadara thầm ước lượng trong đầu, dù đã chuẩn bị trước nhưng nó cũng bị số lượng Thiên Mệnh trên đỉnh núi dọa cho khiếp sợ. Ít nhất là một ngàn, hoặc còn nhiều hơn nữa những Thiên Mệnh Sư đang ở phía sau. Với một đạo quân kinh khủng như vậy, những người nông dân mang theo Thiên Mệnh như họ, liệu có cơ may nào có thể chống lại?

Tim nó đập thình thịch tới nghẹt thở, giữa đại chiến số mệnh tràn ngập này, một kẻ không có Thiên Mệnh như nó nhỏ bé tới đáng thương hại. CHỉ một đợt càn quét của Viêm Huyền Vực... chắc chắn sẽ đơn giản hủy diệt toàn bộ Thung Lũng Tận Cùng.

Thế nhưng khi tâm trí Sadara đang căng thẳng tới cực độ, đại quân Viêm Huyền Vực lại không lập tức kéo xuống chân núi mà chỉ im lặng đứng quan sát. Sau cùng, kẻ áo đen có vẻ là thủ lĩnh bước tới một bước trong hư không, rồi đột ngột biến mất. SAdara không biết gọi cách hắn di chuyển là gì khi trước mặt nó, cơ thể y phai nhạt thành một luồng khí màu đen lướt đi như tia chớp, trong chớp mắt đã gần vượt qua khoảng trời phía trên khe núi.

"Hắn không có ý định đánh nhau?"

Đúng lúc Sadara có ý nghĩ như thế, nó chợt thấy ở phía xa nổi lên một trận cát bụi mù mịt. Lão trưởng làng mặt nghiêm trọng tới cực điểm, ngón tay bấm thành những thủ thế kì là, miệng niệm chú ngữ liên hồi. Cuối cùng, hai bàn tay lão đẩy mạnh về phía dòng khí đen như tên bắn, cổ họng khẽ rung lên trầm thấp.

"Bát Cực Hô Phong"

Đó là lần thứ hai Sadara nhìn thấy ma thuật, nhưng là loại ma thuật hủy diệt đầu tiên nó được thấy. Con khỉ trắng sau lưng lão trưởnh làng há miệng rống lên một tiếng, như lỗ đen cuồn cuộn hút lấy không khí xung quanh tạo thành một dòng khí lưu khổng lồ cuồn cuộn chảy quanh thung lũng. Ngay sau đó có thể nó bỗng hơi vặn vẹo, hóa thành bốn lốc xoáy khổng lồ mơ hồ có hình dạng như bốn con rồng gió gào thét bốc lên cao. Sadara khiếp đảm trươc uy thế kinh khủng khi bốn vòi rồng đó như cuốn lấy cả bầu trời mà lao tới bóng đen. Nó không ngạc nhiên khi sức mạnh đó có thể xé toang cả ngọn núi này.

"Đây là ma thuật chân chính sao?"

Thế nhưng... kẻ thù của thung lũng... không phải là con người.

TRong không trung với cát bụi mù trời, giữa bốn cái miệng thăm thẳm đang gào thét như muôn nuốt trọn cả thế giới, một âm hưởng trầm thấp, tựa như một tiếng thở dài mênh mông lập lờ kéo dài tới cuối chân trời. Sadara trợn mắt khi bốn con rồng gió đã tới sát gần luồng khói đen. Khung cảnh trước mắt nó lúc này bỗng trở nên chậm chạm kinh khủng, dường như mỗi lần trái tim nó rung lên kéo dài hàng thế kỉ. Trong dòng khí đen, một bàn tay trắg bệch, gầy gò chụm lại thành một chưởng ấn, trầm trọng đẩy xuống.

KHông giống như sự xuất hiện kinh hồn của bốn con rồng gió, thế nhưng trong chớp mắt, bàn tay đó khiến thế giới trước mắt Sadara sụp đổ.

"Bakudai Tensou- Hư Không Đại Thủ Ấn"

KHông có âm thanh của sự bạo liệt, của ma lực cuồn cuộn khắp đất trời. Bắt đầu bằng sự vỡ vụn.. không, chính xác là sự nghiền áp khiến bốn con rồng tan bién giữa không trung, kế đó trầm trọng như núi cao đè xuống Sadara đang không còn một giọt máu.

KHoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một tíc tắc. Thậm chí không khiến cho Thung Lũng Tận Cùng có một chút suy chuyển. NHưng dưới không gian đen kịt tối tăm của khe núi, đôi mắt Sadara mở ra tới vô hồn, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, mũi, miệng, lỗ tai nó thành từng dọng nóng hổi rớt xuống mặt đất. Nó quỳ gối xuống mặt đất, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy bất lực. XUng quanh đó, nó thấy mọi người đang hoảng loạn hét lên điều gì đó. Nhưng trong hai lỗ tai đẫm máu của nó là một mảng mờ mịt, trống rỗng. Dưới chưởng ấn bình thường tới vô hại cuả người áo đen, một thiên địa mà chỉ có Sadara cảm nhận được đã bị hủy diệt.

NÓ thấy Ren và Carsian chạy tới lay mạnh cơ thể đầy máu của nó, gọi tên nó đầy lo lắng. Nó đã nhận ra... không một ai phải chịu thương tổn dưới chưởng ấn kia, chỉ trừ nó... và lão trưởng làng.

MÁu tươi đọng thành vũng dưới cái bóng mờ nhạt của lão. KHuôn mặt già nua nhăn lại thành một biểu hiên cực kì thống khổ, không dấu nổi hai dòng đỏ tươi từ khóe miệng tuôn trào. Lão ôm ngực, trầm mặc nhìn lên bầu trời.

SAdara cố dãy dụa cơ thể để thoát khỏi cảm giác vô lực đang đè nặng lên nó, nhưng ngay sau đó đau đớn và khiếp sợ tới mức không cách nào hình dung nhấn chìm nó hoàn toàn. Nó trong cảm nhận của nó, đã hẳn phải chết đi dưới chưởng ấn đó. Tên mặc đồ đen đã không còn di chuyển nữa. Hàng trăm mét trên cao, hắn huyễn hóa lại bộ dạng ban đầu, vững vàng đứng giữa hư không, cúi đầu nhìn xuống.

"Tránh ra..."

Âm thanh đột ngột phát ra từ trong đại não khiến Sadara rùng mình. Giọng nói đó khàn khàn, lạnh lùng tới cực điểm bằng một phương pháp nào đó xuyên qua không gian mà truyên thẳng tới tâm trí nó. Y đang nói! Kẻ thống lĩnh hàng nghìn Thiên Mệnh Sư của Viêm Huyền vực cuối cùng đã lên tiếng.

"Sadara... anh sao vậy"

REn lay mạnh bờ vài Sadara khiến nó bừng tỉnh. Cơ thể nó bất giác đã ướt sũng mồ hôi lạnh, nó tái nhợt nhìn sang Ren và Carsian đang quỳ bên cạnh với ánh mắt sững sờ. Cả hai đứa nó đều không nghe thấy... có lẽ toàn bộ dân làng cũng vậy. Người áo đen dường như không truyền ý chí của y tới họ, mà chỉ lão trưởng làng và Sadara.

"HẮn nói..."

"Ruin, Arena... tấn công theo ta, đó chính là Viêm Huyền Chủ. Chỉ cần hạ gục y là mọi chuyện sẽ kết thúc"

Đúng lúc nó định nói lại lời của bóng đen thì lão trưởng làng đã đột ngột gầm lên, từ trong cơ thể bùng lên ma lực khủng khiếp như sóng triều toả ra xung quanh. Sau lưng lão vụt toé ra hai luồng ánh sáng màu trắng bạc, thoáng run rẩy một chút liền vũ động mạnh mẽ, đưa cơ thể lão bắn lên trời lao thẳng về phía y. Phía sau lão, Ruin và Arena- một trong những người lớn tuổi nhất trong làng cũng huyễn hoá ra hai đôi cánh rực rỡ tuôn trào sinh mệnh, bay lên giống như tia chớp đâm xuyên bầu trời.

Viêm Huyền Chủ đứng giữa khoảng trời u ám không một ánh sao không hề nhúc nhích. Áo chúng đen của y bị ba luồng ma lực hùng hậu trước mắt cuốn về phía sau phần phật như một đám mây đen kịt. Sadara cảm nhận được y đang nhìn nó, cái nhìn lạnh lẽo, gai góc như đang nhìn một thứ bẩn thỉu, xấu xa nhất trên thế giới này.

"Các ngươi... Vô vọng rồi"

Một giây sau đó, y biến mất. Trước mặt ba người lão trưởng làng đang lao tới, tại vị chí của Viêm Huyền Chủ lúc này xuất hiện ba kẻ mặc đồ đen khác, cơ thể bốc ra ánh lửa cuồn cuộn như ba mặt trời phủ xuống.

Ầm.

Giữa bầu trời, sáu đạo Thiên Mệnh khổng lồ va chạm dữ dội tạo ra một vết nứt trong không gian, kéo theo ma lực như bão táp huỷ diệt mênh mông tuôn trào. Như là một tín hiệu, ngay sau đó, từ trên đỉnh Khe Núi Tận Cùng nối liền bầu trời, từng bóng người mang theo Thiên Mệnh cưỡi trên những vân lửa như thuỷ triều đỏ rực cuốn xuống đêm đen bên dưới thung lũng. Khoảng khắc này... Đại chiến số mệnh khủng khiếp nhất đã chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện