Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 114: Bốn chữ “chiều vợ như điên” này rất hợp với cậu



"Không muốn nhìn à?" Mặc Cảnh Thâm tiện tay ném chiếc thẻ ra vào chung cư cao cấp tới bàn trà trước mặt Tần Tư Đình: "Đêm nay Quốc tế Oran thuộc về cậu, chỉ được ở phòng dành cho khách, mật mã mở cửa là sinh nhật của Quý Noãn."

Tần Tư Đình khẽ xì một tiếng: "Tôi đâu biết sinh nhật của vợ cậu là ngày nào."

Quý Noãn đã xách giỏ rau vào bếp, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của Tần Tư Đình ở bên ngoài: "Hơn nữa, tôi đâu có ngu, tự nhiên có cơm ngon dâng sẵn đến miệng không ăn, chạy tới chỗ của cậu ăn đồ ăn ngoài làm gì?"

Nói rồi, Tần Tư Đình tiện tay vứt áo khoác đi, cứ thế ung dung ngồi xuống ghế sofa, rất có ý tứ sẵn sàng chờ đợi bữa cơm ngon phong phú do Quý Noãn nấu.

Quý Noãn đi ra, thấy Tần Tư Đình ngồi đợi như ông lớn thì không nhịn được cười, tìm cái tạp dề vòng qua cổ rồi quay người trở vào phòng bếp.

"Nói đi cũng phải nói lại, Quý Noãn biết nấu ăn thật hả?" Lúc này Tần Tư Đình mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất, nhướng mày hỏi.

Mặc Cảnh Thâm không đáp, áo vest đã sớm bị anh để sang một bên, tiện tay cởi nút áo tinh xảo trên ống tay rồi xắn tay áo lên, hờ hững lại lạnh nhạt nói: "Được nếm đồ ăn do vợ tôi nấu là phúc ba đời của cậu đấy."

Tần Tư Đình cười khẩy, rõ ràng không tin: "Thật không vậy? Hôm nay tôi có bị ngộ độc không?"

Mặc Cảnh Thâm: "Cậu có thể nhịn đói không ăn."

Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đã đi vào phòng bếp. Thấy Quý Noãn đang rửa rau, anh đi qua: "Còn muốn rửa gì nữa không? Anh giúp em."

Quý Noãn không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chăm chú rửa rau: "Không cần đâu, một mình em làm được rồi. Bình thường hẳn là trong nhà bác sĩ Tần có người giúp việc dọn dẹp hoặc nấu cơm thường xuyên nên trong nhà bếp chẳng thiếu thứ gì cả, rất dễ tìm, một mình em có thể giải quyết được."

Trong lúc nói chuyện, cô xoay người sang chỗ khác lấy dao bào để bào vỏ khoai tây, quay lưng về phía Mặc Cảnh Thâm.

Anh đến gần từ phía sau, giúp cô thắt lại dây tạp đề.

"Dây lưng bị lỏng sao? Vừa rồi tay em dính nước nên thắt đại chứ cũng không để ý lắm." Quý Noãn ngoái nhìn ra sau, sau đó ngước lên cười với Mặc Cảnh Thâm.

Cô cười dịu dàng rồi quay lại tiếp tục rửa rau, dáng vẻ nghiêm túc khiến Mặc Cảnh Thâm nhìn không rời mắt.

Trong phòng bếp dường như rất hài hòa. Đến tận bây giờ Tần Tư Đình vẫn nghi ngờ sâu sắc, Quý Noãn này là thiên kim đại tiểu thư mười ngón tay chưa từng đụng nước, thế mà nay lại xuống bếp?

Anh ta lắng tai nghe ngóng, trong phòng bếp không có tiếng lộn xộn hay tiếng nồi niêu xoong chảo đổ vỡ. Trong yên ổn có trật tự lại hài hòa và yên tĩnh. Tiếng rửa rau thái quả giống như tiết tấu rung động nhất có thể trấn an lòng người trên thế gian.

Quý Noãn thật sự biết nấu ăn, nhận thức này khiến Tần Tư Đình bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

"Chao ôi, tối qua toàn ăn đồ mặn, bây giờ lại toàn món rau quả." Quý Noãn đột nhiên ló đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn Tần Tư Đình đang ngồi trên ghế sofa chiêm nghiệm cuộc sống: "Bác sĩ Tần, chắc là anh rất quen thuộc khu vực gần đây, có thể ra siêu thị mua giúp tôi một con cá tươi và chút thịt để xào với rau được không?"

Tần Tư Đình nhướng mày, ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Cô bảo tôi đi mua ấy hả?"

"Chẳng lẽ còn muốn tôi đi?" Quý Noãn giơ hai bàn tay còn dính nước lên: "Tôi vẫn đang rửa rau thái quả, nếu giờ mà đi thì quá tốn thời gian."

"Chồng cô đâu?" Tần Tư Đình tùy ý khoác một tay lên lưng ghế sofa.

"Cảnh Thâm đang giúp tôi, anh ấy không quen thuộc khu gần nhà anh cho lắm." Quý Noãn nói xong, lại cười ha ha với anh ta: "Bác sĩ Tần, làm phiền anh giúp một tay một chân, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy!"

"Phiền phức!" Tần Tư Đình không kìm được mà mắng chửi, nhưng vẫn đứng lên, nhặt áo khoác vắt lên khuỷu tay, sau đó cầm chìa khóa xe, sải bước ra ngoài.

Quý Noãn định trở lại tủ bát thì thấy chỉ mới một lúc mà Mặc Cảnh Thâm đã giúp cô rửa rau và phân loại xong xuôi.

Sau đó cô lại thấy anh mặc sơ mi quần dài chia đều gia vị cần thiết của mỗi món ăn vào chén. Anh vốn cao ráo, bây giờ đứng đây làm những việc này, từ đẳng cấp tinh anh rơi xuống thành người đàn ông của gia đình thế này mà vẫn có thể toát ra sự dịu dàng ấm áp chết người.

Phần lớn những việc cô phải làm đều đã được anh làm xong, cho nên Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không phải đang giúp cô, mà rõ ràng là cô đang giúp anh.

Chậc, nói vậy, vừa rồi câu mà Mặc Cảnh Thâm nói với Tần Tư Đình ở ngoài phải đổi thành: Được ăn cơm do Mặc Cảnh Thâm nấu, tuyệt đối là phúc ba đời của Tần Tư Đình!

***

Tần Tư Đình mua cá sống và thịt tươi về theo yêu cầu của Quý Noãn, vứt túi mua sắm ở phòng bếp rồi không màng tới bọn họ mà quay đầu đi lên phòng tắm lầu hai rửa tay.

Quý Noãn nhìn thấy, bèn lại gần nói thầm với Mặc Cảnh Thâm: "Nghe nói bác sĩ nào cũng có thói quen mỗi ngày rửa tay mấy chục lần, xem ra đúng là vậy thật."

Mặc Cảnh Thâm cười, không nói gì, cánh tay lộ ra ngoài tay áo sơ mi của anh rất hoàn mỹ và mạnh mẽ, động tác đặt nồi lên bếp rất thuần thục và đẹp trai.

Quý Noãn vừa thái thịt mới được mua về, vừa nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Tần thật sự là vì từ nhỏ đã thích học y nên mới từ bỏ quyền thừa kế công ty nhà họ Tần, kiên quyết làm bác sĩ sao?"

Giọng của Mặc Cảnh Thâm hờ hững: "Không phải."

"Hả? Không phải? Vậy chẳng lẽ anh ấy bị ép buộc?" Quý Noãn kinh ngạc.

Mặc Cảnh Thâm không trả lời tiếp. Lúc cụp mắt nhìn Quý Noãn cắt thịt, thấy lưỡi dao sắc bén gần như kề sát ngón tay cô, mặc dù không cắt vào tay nhưng anh vẫn không khỏi nhíu mày, hờ hững nói: "Em ra sau vườn hái chút rau xanh để làm salad đi. Em làm một đĩa salad rau quả đơn giản là được rồi."

"Được." Quý Noãn nghe vậy liền bỏ dao xuống, quay người rửa tay, rồi cầm rổ nhỏ đi ra ngoài.

Ngoài sân sau, Quý Noãn chọn từng bó rau tươi mới. Trong phòng bếp bốn bề yên tĩnh.

Tần Tư Đình thảnh thơi ngồi dựa trên ghế sofa, định bụng ngủ một giấc tới giờ cơm.

Kết quả, vừa mới nhắm mắt anh ta đã nghe tiếng bước chân từ xa lại gần, rồi bắp chân đột nhiên bị đá một cú. Tần Tư Đình mở mắt thì nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang cầm dao phay sáng loáng, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

"Vào phụ tôi một tay."

"Không phải có Quý Noãn rồi sao? Sao tôi phải phụ?" Tần Tư Đình nằm im re.

"Muốn ăn cơm thì vào thái thịt cho tôi." Mặc Cảnh Thâm nói xong câu này thì lạnh lùng quay người trở vào phòng bếp.

Tần Tư Đình day day mi tâm, đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp khoanh tay trước ngực, uể oải nói: "Sở trường của tôi là cầm dao mổ, còn phải giúp cậu cắt thịt ư? Sao cậu không bảo Quý Noãn cắt xong rồi đi?"

Mặc Cảnh Thâm không quay đầu lại: "Cô ấy không thích hợp dùng dao."

Tần Tư Đình liếc xéo.

Sợ vợ bị đứt tay cứ việc nói thẳng, làm như không ai biết điều này vậy.

"Tôi phát hiện, kể từ khi cậu có vợ, thật sự đã đập tan hiểu biết của tôi về cậu. Bốn chữ "chiều vợ như điên" này rất hợp với cậu."

Mặc Cảnh Thâm: "Quá khen."

Tần Tư Đình: "…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện