Giáo Hóa Trường

Chương 4: Thiên sứ



Thầy Chu cười tủm tỉm lục lọi mấy túi giấy Phương Mộc xách tới, "Ôi, thật đúng là mua không ít!"

Khuôn mặt Phương Mộc có chút hồng: "Tôi không rành mua đồ lắm. . . . . ." Cậu nhìn thầy Chu bày ra một cái quần jean, ". . . . . .Hy vọng Á Phàm có thể thích."

"Ừ. Cậu nghĩ chu toàn hơn tôi." Thầy Chu đem quần áo gấp lại, bỏ vào trong túi giấy, "Á Phàm quả thật cũng sắp đến tuổi yêu thích cái đẹp rồi. Bất quá sau này vẫn ít tặng con bé mấy thứ này, trẻ em ở đây, tốt nhất đừng để nhiễm thói ham hư vinh."

Phương Mộc gật đầu, "Nhất định."

"Vậy, lát nữa Á Phàm trở về, cậu tự mình đưa cho nó?"

Phương Mộc vội vã xua tay, "Vẫn là thầy đưa cho cô bé đi."

"Tôi? Chỉ sợ không thích hợp." Thầy Chu đánh giá túi giấy trong tay, "Nha đầu kia quỷ lắm, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây không phải tôi mua cho nó. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu."

Chị Triệu giơ hai tay tràn đày bọt xà bông đi tới, "Chuyện gì?"

"Đem thứ này giao cho Liêu Á Phàm, cứ nói là cô mua cho con bé. Nhưng đừng đưa hết cho nó, phân ra vài lần mà đưa."

Chị Triệu gom túi giấy sang ngắm vài lần, ngẩng đầu hướng Phương Mộc cười cười: "Haha, còn rất mốt." Chị chỉa chỉa một phòng hướng xéo đối diện, "Tiểu Phương, hiện tại chị thật không rảnh tay, cậu giúp chị đem vào phòng đi."

Phương Mộc lên tiếng, xách lên mấy túi giấy đi ra ngoài.

Phòng của chị Triệu vừa phải, lại ở mặt sau, cho nên ánh sáng rất tối. Phương Mộc vừa vào cửa, đã ngửi thấy một cỗ mùi khói mãnh liệt. Cậu thoáng nhìn quanh bốn phía, đem túi giấy đặt trên giường đơn nhỏ.

Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái tủ 5 ngăn, một cái bàn và hai cái ghế. Trên tủ châm hai ngọn đèn chong (đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật) , chính giữa là một lư hương, bên trong tàn hương thật dày, vài nén hương lúc sáng lúc tối, sương khói lượn lờ. Phía sau lư hương, trong khung ảnh đen hé ra khuôn mặt bé trai hướng Phương Mộc nhếch miệng cười.

Phương Mộc tiến đến trước tủ, ngưng thần nhìn chăm chú vào bức ảnh bé trai. Nó thoạt nhìn không quá 10 tuổi, trong ánh mắt có một tia thần thái ngượng ngùng và ra vẻ già dặn. Từ nụ cười nơi khóe miệng hàm chứa chút nghịch ngợm mà nhìn, người chụp bức ảnh này hẳn là thân nhân của nó, có lẽ chính là chị Triệu.

"Đó là con trai của chị Triệu." Chẳng biết lúc nào, thầy Chu cũng đi đến. Ông đứng bên cạnh Phương Mộc, dừng trước bức ảnh.

Phương Mộc nhìn chừng cửa ra vào, thấp giọng hỏi: "Đứa bé này. . . . . .Bao nhiêu tuổi rồi?"

"8 tuổi."

"Bởi vì bệnh?"

"Không, tự sát."

Phương Mộc lắp bắp kinh hãi, "Tự sát?"

Thầy Chu gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bức ảnh, thật lâu sau, ông thở dài một tiếng, từ trên tủ cầm lấy mấy nén nhang, trên đèn chong đốt, cắm vào lư hương. Hương khói vừa có chút nhạt đi thoáng cái lại đặc hơn.

Lúc chạng vạng, thầy Chu lần nữa mời Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều, lần này cậu không hề cự tuyệt, hơn nữa còn xung phong giúp đỡ chị Triệu gọt vỏ khoai tây. Chị Triệu lúc đầu cảm thấy băn khoăn, nói sao cũng không để Phương Mộc đụng tay, dưới sự kiên trì hết lần này đến lần khác của Phương Mộc mới đồng ý. Song sau khi Phương Mộc gọt xong ba củ khoai, chị Triệu nói sao cũng không để cậu làm nữa.

"Cậu gọt vỏ quá dầy rồi, lãng phí như vậy sẽ không đủ ăn."

Phương Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi làm chuyện không cần dùng đến kỹ thuật linh hoạt nhất -- Rửa khoai tây.

"Sao cứ ăn khoai mãi vậy?" Phương Mộc đem từng củ khoai tây rửa xong ngâm mình trong nước, trong bồn nước trước mặt rất nhanh liền nổi lên hai tầng ván.

"Không có biện pháp, thứ này rẻ a." Chị Triệu gom gom tóc, "Lão Chu mua vào một miếng đất lớn xây cô nhi viện, tiền trong tay đã không còn nhiều lắm. Hơn nữa, quyên góp xã hội cũng ít, định kỳ quyên góp giống như cậu, lại ngày càng mất đi. Nhiều trẻ em như vậy sinh hoạt phí, học phí, bệnh phí, không tiết kiệm chút sao được?"

"Dạ, đúng vậy." Phương Mộc gật đầu, "Thầy Chu rất không dễ dàng." Nói đến đây, Phương Mộc nhìn khắp nơi, nhỏ giọng hỏi chị Triệu: "Sao cho tới giờ em vẫn chưa từng thấy qua vợ của thầy Chu đâu?"

"Haiz, tôi từng hỏi qua ông ấy, lão nhân này chưa kết hôn, độc thân hơn nửa đời người rồi."

"Ôi!" Phương Mộc không khỏi tâm sinh kính nể, "Xem ra lão tiên sinh đã đem cả đời đều dành cho những đứa trẻ này."

"Đúng vậy, đó là một người tài ba." Chị Triệu hướng trong viện nhìn lại, thầy Chu đang ngồi trên bồn hoa, trước mặt là một cô bé đang lau nước mắt, thầy Chu vuốt đầu của bé, vẻ mặt ôn hòa nói gì đó, cô bé không ngừng gật đầu.

"Ông ấy đặc biệt có thể khuyên bảo người, mặc kệ gặp phải chuyện phiền lòng gì, chỉ cần cùng lão Chu tán gẫu một hồi, thì phiền não gì cũng không còn." Chỉ Triệu quay đầu, nhẹ nhàng nói: "Đời này có thể gặp gỡ người như vậy, còn có thể cùng nhau làm việc, không biết là phúc khí mấy đời tu luyện được."

Phương Mộc cười cười, không khỏi quay đầu đi, thái dương hơn phân nửa đã chìm dưới đường chân trời, thầy Chu đưa lưng về phía ánh chiều tà, sườn bên cả người được mạ lên một tầng đường viền kim sắc mảnh dài, giữa trời chiều càng thêm thâm trầm, nhưng lại lộ ra ánh sáng mờ ảo. Cô bé đã ngừng khóc, trên khuôn mặt vệt nước mắt giao thoa đang nở ra nụ cười ngọt ngào.

Một thiếu nữ bỗng nhiên từ cổng nhảy vào, vẻ mặt nghịch ngợm ở trên mặt vừa tràn ra, cũng bởi vì người lạ trong phòng bếp mà nháy mắt vụt tắt.

Là Liêu Á Phàm, trên người mặc quần jean mới. Cô bé thấy rõ người đang rửa khoai tây chính là Phương Mộc, "A" một tiếng liền xoay người chạy mất.

Chị Triệu cười mắng: "Đứa nhỏ này, nhí nha nhí nhố."

Nhí nha nhí nhố Liêu Á Phàm rất nhanh đã trở lại, quần jean mới đã bị một cái quần thể dục cũ thay thế. Cô chẳng nói chẳng rằng đem bồn nước đầy khoai tây kéo tới trước người mình, miệt mài rửa sạch.

Phương Mộc có chút xấu hổ, liền đứng dậy đi đến cạnh cửa bồn rửa tay, lại đứng tại chỗ một hồi, xoay người đi vào sân. Trước khi quay đi, nghe thấy Liêu Á Phàm khẽ nói với chị Triệu: "Dì Triệu, cám ơn dì."

Trong sân tựa hồ thóang cái nhiều ra thêm mấy đứa trẻ, bọn chúng phần lớn gầy yếu, quần áo sơ sài, thế nhưng biểu tình trên mặt vô ưu vô lự cùng những đứa nhỏ rúc vào lòng cha mẹ giống hệt. Đây đại khái là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của cô nhi viện. Bọn nhỏ vừa tan học không chút nào keo kiệt mà phung phí chút tinh lực sau cùng của cả ngày hôm nay. Mà những đứa nhỏ bị tàn tật chỉ có thể ở lại trong viện thì không hề ngần ngại hướng các bạn thân mến vừa quay về biểu đạt nhiệt tình tích lũy cả ngày của mình. Nơi nơi đều là tiếng cười đùa, ầm ĩ và rượt đuổi khắp nơi.

Phương Mộc ngồi trên bồn hoa chậm rãi hút thuốc, cảm thấy thả lỏng nói không nên lời. Ánh mắt của cậu xẹt qua người những đứa nhỏ chạy nhảy kia, trong lỗ mũi bay lên những hạt bụi tinh tế. Cậu nhớ rõ bản thân hồi nhỏ cũng là ở trên dạng đất thô này hưởng thụ những khoái hoạt mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao, không sao nói rõ được) . Không nghĩ tới, ngày nay phòng trò chơi, tiệm mạng khắp nơi đều có, mà dạng trò chơi rượt đuổi này cũng có thể mang đến cho bọn nhỏ niềm hân hoan đến vậy.

Phương Mộc chú ý tới một sườn khác của bồn hoa, một đứa bé nho nhỏ đang xuyên thấu qua hoa tươi và cỏ xanh chăm chú nhìn cậu. Từ khuôn mặt béo ú và đôi mắt nghiêng lệch của nó mà nhìn, đây là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.

Đứa bé phát hiện Phương Mộc đã nhìn thấy nó, ha ha cười rộ lên, đồng thời vươn một bàn tay hướng cậu dùng lực vung vẫy.

Phương Mộc cười cười, cũng hướng nó khoát tay. Đứa bé kia giống như được cỗ vũ, lại vung tay lên.

Như thế vài lần, Phương Mộc ý thức được đứa bé này kỳ thật đang cùng cậu chơi trò oẳn tù tì, đồng thời phát hiện nó chỉ có hai ngón tay. Phương Mộc nghĩ nghĩ, mỗi lần đều mở ra năm ngón, làm ra động tác "bao".

Vì thế chủ nhân của "kéo" rất vui vẻ, liên tiếp thắng lợi khiến nó cao hứng bừng bừng, thậm chí chạy đến trong bồn hoa té ngã một cái lại vội vàng đứng lên, tiếp tục cùng tên đối diện vĩnh viễn ra "bao" kia chơi đùa.

Sắc trời mỗi lúc một tối, giữa khóm hoa, thân ảnh của đứa nhỏ càng ngày càng mơ hồ, Phương Mộc dần dần không còn thấy rõ tay nó, chỉ nghe thấy đối diện tiếng cười "khanh khách" hưng phấn không thôi.

Bất thình lình, Phương Mộc ý thức được có người bên cạnh mình. Quay đầu đi, trong bóng tối, Liêu Á Phàm đứng cách đó vài thước, lẳng lặng nhìn cậu.

"Ăn cơm thôi." Vài giây sau, cô nhẹ nhàng nói.

Bữa tối rất đơn giản, cải trắng luộc đậu hủ, khoai tây cắt sợi, tương ớt và cơm trắng. Phương Mộc được an bài bên cạnh thầy Chu. Đối diện cậu chính là Liêu Á Phàm.

Liêu Á Phàm cũng không vội ăn cơm, mà là ôm một đứa trẻ tàn tật khoảng 1 tuổi, từng ngụm đút nó ăn. Cô để đứa nhỏ tựa vào trong ngực của mình, tay phải cầm muỗng, tay trái cầm một cái khăn tay, tùy thời chuẩn bị lau nước canh chảy xuống khóe miệng cho đứa nhỏ. Thừa dịp nó đang nhấm nuốt, Liêu Á Phàm mới múc vài muỗng đồ ăn nhét vào miệng mình.

Nhìn ra được, Phương Mộc đồng ý lưu lại ăn cơm, thầy Chu chính là rất vui vẻ. Có lẽ đối với thức ăn quá mức đơn giản cảm thấy có lỗi, thầy Chu đặc biệt rót hai chung rượu trắng, xem như bồi thường.

Rượu là hảo tửu, mà ngay cả người không hiểu phẩm rượu như Phương Mộc, cũng có thể cảm thấy sau khi vào miệng mềm mại nồng đậm. Thầy Chu nhìn Phương Mộc vẫn còn chưa đã chậc lưỡi, cười cười nói: "Rượu Ngũ Lương."

"Ôi, tôi thật đúng là chưa từng uống qua rượu ngon như vậy."

"Để tôi rót tiếp cho cậu chút nữa."

"Không cần không cần." Phương Mộc vội xua tay, "Tôi một hồi còn phải lái xe. Hơn nữa, rượu ngon như vậy, thầy nên giữ lại chiêu đãi khách quý chứ, cho thường dân như tôi uống rất phí."

Thầy Chu bưng chung rượu lên, tinh tế nhấp một ngụm, trong miệng ngậm hồi lâu mới nuốt xuống.

"Aiz, khi đó, uống rượu Ngũ Lương cứ như uống nước, căn bản nếm không ra vị." Ông xoay chiếc chung trong tay, "Hiện tại cơ hội uống rượu ít đi, trái lại uống ra mùi vị thơm thuần của nó. Xem ra thời cơ tốt nhất để hiểu ra, hoàn toàn đã qua mất rồi."

"Haha," Chị Triệu miệng ngậm cơm, giọng nghèn nghẹt cười rộ lên, "Lúc lão tiên sinh chú có tiền, e rằng không đem loại ngoạn ý này để vào mắt đâu nhỉ?"

"Hắc hắc, đúng vậy." Thầy Chu đặt chén rượu xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, "Hiện tại nhớ tới, khi đó thật sự lãng phí tiền a."

"Ông Chu," Một đứa bé trai lanh tay lẹ mắt từ trong tô canh lấy ra một khối thịt mỡ nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, "Ông từng rất có tiền sao?"

"Đúng vậy."

"Có bao nhiêu tiền?"

"Haha." Thầy Chu cười híp mắt lấy tay ở trong không khí gom một vốc lớn, "Rất nhiều rất nhiều tiền."

"Vậy ông từng ngồi máy bay chưa?" Cô nhóc kia hỏi.

"Ngồi rồi a."

"Thú vị không?"

"Thú vị a. Thế nhưng khi ông lần đầu tiên ngồi máy bay, ông rất sợ. Cục sắt lớn như vậy, lắc lư thoáng cái liền bay lên. Ông nghĩ thầm, nếu nó rơi xuống, ông coi như xong đời rồi."

Bọn nhỏ cười rộ lên.

"Vậy ông từng ra nước ngoài chưa?" Có một cô bé hỏi.

"Đi rồi a."

"Đến nước Mỹ chưa?"

"Đã đến."

"Nước Mỹ ra sao? Thầy chúng con nói, nước Mỹ khá tốt."

"Là rất tốt. Bất quá ông vẫn thích đất nước của chúng ta."

"Vì sao a?"

"Bởi vì nước Mỹ không có những tiểu bảo bối này của ông a." Thầy Chu vươn tay phết phết mũi của cô nhóc. Cô nhóc chun mũi nở nụ cười.

"Kể cho tụi con nghe một chút về nước ngoài đi, ông Chu."

"Nước ngoài có gì tốt để nói đâu."

"Nói một chút đi, nói một chút đi. . . . . ." Bọn nhỏ mồm năm miệng mười năn nỉ. Thầy Chu nhìn hơi mười cặp mắt chờ đợi, cũng trở nên hăng hái.

"Được. Ông sẽ kể về một khu nhà đại học mà ông từng đến nhé. Trường học này gọi là đại học Harvard, là một trong những đại học tốt nhất trên thế giới. Khi đó, ông mỗi ngày đều đến một tòa nhà màu trắng cao nhất nghe giảng. . . . . ."

Bọn nhỏ nghe đến say mê, trong đó Liêu Á Phàm nghe chăm chú nhất, thậm chí quên cả đút cơm cho đứa bé trong lòng. Sắc mặt của cô ửng đỏ, trong ánh mắt có một loại như mộng như ảo, khát khao, tựa hồ vừa hướng tới, lại vừa ghen tị.

Cô đã hoàn toàn có đủ năng lực suy nghĩ của người trưởng thành. Phương Mộc nghĩ.

Liêu Á Phàm không thể không đem cuộc sống cảnh ngột hiện nay của mình cùng thiên đường từ miệng thầy Chu miêu tả so sánh, mà cô lại hoàn toàn đang ở tuổi dễ sản sinh ra ảo tưởng nhất. Song, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tầm mắt Phương Mộc rơi vào trên chiếc quần thể dục cũ kia của Liêu Á Phàm, trong lòng một trận đau nhói.

Đứa nhỏ trong ngực bởi vì thời gian dài bị lạnh nhạt, bất mãn oa oa kêu to. Liêu Á Phàm như ở trong mộng bừng tỉnh vội vàng múc đồ ăn hướng miệng nó đút vào, không cẩn thận khiến đứa nhỏ bị sặc. Đứa bé kia ho khan đến tê tâm liệt phế, thầy Chu cũng ngừng giảng, vội vã chỉ thị chị Triệu nhanh đi chăm sóc đứa bé kia. Thời điểm Liêu Á Phàm đem đứa nhỏ giao cho chị Triệu, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm thầy Chu, tựa hồ mong ngóng ông tiếp tục nói.

Thế nhưng thầy Chu lúc này càng quan tâm chính là đứa bé kia, chờ sau khi đứa bé hộc ra một khối khoai tây, ngừng ho khan, ông cũng quên mất ban nãy nói tới chỗ nào rồi, chỉ vẫy tay bảo mọi người nhanh ăn cơm. Liêu Á Phàm có chút thất vọng, chậm rãi đem cơm còn thừa không nhiều lắm trong bát từng chút lùa vào miệng.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, thầy Chu ngâm một ấm trà, lôi kéo Phương Mộc ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bọn nhỏ đều tự tìm chỗ để làm bài tập, chơi đùa. Liêu Á Phàm bưng lên một bồn lớn bát đĩa đã dùng, đi theo chị Triệu vào phòng bếp.

Trà cũng là trà ngon. Phương Mộc một bên tinh tế thưởng thức, một bên âm thầm nghiền ngẫm qua thân phận và nghề nghiệp của thầy Chu. Có lẽ bởi vì cơm chiều có uống chút rượu, thầy Chu rất có hứng thú nói chuyện.

"Nếu điều kiện tương lai tốt chút, tôi sẽ xây một phòng sách ở đây. . . . . .Nơi đó đặc biệt xây một ký túc xá nữ. . . . . ."

Thầy Chu vừa nói, vừa lấy tay ở trong sân khoa chân múa tay, tựa hồ trước mắt đã là một mảnh nhà lầu chỉnh tề sáng tỏ.

Phương Mộc cười nghe ông nói, cũng không xen mồm. Thầy Chu nói nói, đột nhiên tự mình phụt một tiếng nở nụ cười.

"Nói thì nói như thật," ông lắc đầu, "Cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Có thể làm cho đám nhỏ trước mắt này nhận được giáo dục, khỏe mạnh bước vào xã hội, tôi liền đốt hương cảm ơn trời."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Thầy sáng lập cô nhi viện này, hao phí rất nhiều tiền phải không?"

"Ừ," Thầy Chu gật đầu, "Tiền tích góp hơn nửa đời người của tôi, đều ở nơi này."

Phương Mộc ở trong lòng âm thầm tính toán. Hơn 800 thước sân, hơn nữa tòa nhà nhỏ hai tầng này, đã là một con số rất lớn, hơn nữa đủ loại phí tổn ăn ở dụng cụ, tức thời có gia tài bạc triệu, phỏng chừng cũng thừa lại chẳng bao nhiêu.

"Sao không tìm chút quyên góp xã hội?"

"Haha, có thật nhiều người đầu tư cho tôi, giúp đỡ bọn nhỏ." Thầy Chu cười cười, "Tôi không đồng ý. Bởi vì bọn họ đều không ngoại lệ yêu cầu chúng tôi phải phối hợp tuyên truyền với bọn họ. Thường thường là một tay cầm tiền, tay kia cầm máy quay."

"Nếu. . . . . ." Phương Mộc cân nhắc từ ngữ của mình, ". . . . . .Có thể giải quyết chút khó khăn thực tế, cùng lắm là phối hợp biểu diễn với bọn họ một chút."

"Không." Thanh âm thầy Chu trầm thấp, nhưng ngữ khí kiên quyết, "Bọn họ muốn bọn nhỏ bày ra bộ dang khiêm cung được người gia ân. Quả thật, tiền là của bọn họ, thế nhưng tôi không thể để cho những đứa trẻ của tôi từ nhỏ đã có cảm giác kém cỏi."

Thầy Chu xoay đầu nhìn Phương Mộc, "Cậu nên biết, cảnh ngộ tuổi thơ của một người, sẽ đối với cuộc sống của hắn nảy sinh ảnh hưởng rất lớn."

Ánh mắt của ông dời về phía những cửa sổ nho nhỏ, sáng đèn kia, "Bọn chúng đã bị vứt bỏ, tôi muốn làm, chính là tận lực giảm bớt loại từng trải có thể mang đến thương tổn này. Hy vọng sau khi bọn nó bước vào xã hội, có thể quên đi đoạn cảnh ngộ này."

Phương Mộc đã hiểu, thầy Chu sáng lập cô nhi viện này, xem ra chẳng phải vì để những đứa trẻ bị vứt bỏ kia có thể sống, mục tiêu của ông là khiến bọn nhỏ lấy một nhân cách đầy đủ, khỏe mạnh trở về xã hội. Việc này khiến Phương Mộc không khỏi đối với lão nhân bên cạnh vẻ ngoài tầm thường này tràn ngập kính nể.

"Tôi. . . . . .Có thể làm được chút gì cho thầy?"

"Hahaha. . . . . ." Thầy Chu cười ha hả, nặng nề vỗ trên vai Phương Mộc vài cái, "Cậu đã giúp tôi rất nhiều."

"Tôi chưa làm được gì." Phương Mộc lúng túng nói, mặt có chút hồng.

"Không. Cậu là người duy nhất giúp đỡ cho tôi mà không cần hồi báo." Thầy Chu nhìn vào mắt Phương Mộc, phi thường nghiêm túc nói, "Tôi từng đối với tất cả mọi người mất đi lòng tin. Nhưng cậu, giúp tôi lần nữa tìm lại được nó."

Mặt Phương Mộc càng đỏ hơn. Kỳ thật, hồi báo của cậu mấy năm trước đã nhận được, đó là một sinh mệnh một người. Nếu đem so sánh, sự giúp đỡ hiện tại của mình bé nhỏ biết bao.

Cậu đưa ánh mắt hướng về tòa nhà nhỏ hai tầng kia, nó đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, trong những cửa sổ nhỏ chiếu ra những tia sáng mỏng manh, phảng phất như một đôi mắt ấm áp, có chút nghịch ngợm nhìn Phương Mộc và thầy Chu.

Phương Mộc giật mình. "Thầy Chu, tôi có một đề nghị."

"Ừ, cậu nói đi."

"Thầy phải suy nghĩ đặt cho cô nhi viện này một cái tên."

"Đặt tên? Vì sao, tôi không muốn tuyên truyền nơi này khắp nơi."

"Không phải vì tuyên truyền nơi này." Phương Mộc nghiêm túc nói: "Là vì những đứa nhỏ kia. nếu nó gọi cô nhi viện, như vậy e rằng những đứa nhỏ này vĩnh viễn sẽ không quên mình từ cô nhi viện mà ra."

"Có lý!" Thầy Chu rất hưng phấn, "Cậu nói tiếp đi."

"Những đứa trẻ này hoặc tàn tật, hoặc bị vứt bỏ, hoặc ba mẹ đều mất. Bọn chúng đối với xuất thân của mình khẳng định tràn ngập tự ti," Phương Mộc thoáng dừng, "Muốn để bọn nó sau khi trưởng thành, vẫn đối với cuộc sống nơi này có một phần ký ức vui sướng, chúng ta nên đặt cho nơi này một cái tên ấm áp, có cảm giác thuộc về."

Thầy Chu đứng lên, "Haha, Tiểu Phương, không ngờ tâm tư của cậu tinh tế như vậy." Ông đem hai tay sờ bên mép: "Tập hợp, tập hợp, tất cả mọi người ra đây."

Sau một chốc yên ắng, trong tòa nhà nhỏ bắt đầu rầm rầm ình ình náo nhiệt lên.

Sau vài phút, bầy trẻ em từ trong tòa nhà chạy đến, chị Triệu và Liêu Á Phàm cũng theo phía sau, vừa đi vừa lau tay trên tạp dề.

Thầy Chu đứng trên bồn hoa, ra hiệu tất cả mọi người tụ sang.

"Ban nãy, ông cùng chú Phương thương lượng một chút." Ông chỉa chỉa Phương Mộc, "Chúng ta đặt tên cho nhà của chúng ta, mọi người có chịu không?"

Bọn nhỏ trở nên vui vẻ, tranh nhau nói được. Chị Triệu cũng mím môi cười, xem ra vô luận thầy Chu muốn làm gì, chị cũng đều ủng hộ.

"Vậy mọi người nói, đặt tên gì thì tốt đây?"

Đám người tức khắc an tĩnh lại, từng đứa nhỏ đều nhướng mày trầm tư suy nghĩ, ngay cả những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ kia cũng học những đứa bé khác, làm ra vẻ vắt hết óc. Sau khoảnh khắc yên tĩnh, đủ loại tên ở trong đám trẻ liên tiếp vang lên:

"Tiểu học tình yêu!"

"Cô nhi viện Hy Vọng!"

"Viện phúc lợi Tương Lai Tươi Sáng!"

"Viện từ thiện Ông Chu!"

Bọn nhỏ thảo luận với nhau, tranh chấp, khăng khăng tên mình là tốt nhất. Thầy Chu cười ha ha nhìn mọi người, chốc chốc cỗ vũ những đứa nhỏ nhút nhát phát biểu, chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời đêm trầm tư.

"Tôi thấy đừng tranh luận nữa, chú Chu, cô nhi viên này là chú một tay gầy dựng lên, lấy tên của chú là tốt rồi!" Chị Triệu vung tay, "Gọi là Viện phúc lợi Chu Quốc Thanh."

Bọn nhỏ vỗ tay đôm đốp.

"Không." Tầm mắt thầy Chu từ bầu trời đêm chậm rãi thu hồi, trên mặt ông là một loại biểu tình trịnh trọng mà ôn hòa, khóe miệng mỉm cười như trước.

"Nhà Thiên Sứ!" Ông nhẹ nhàng nói.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh lại, tựa hồ cũng bị ba chữ kia mê hoặc. Hai tay chị triệu nâng trước ngực, giống như động tác vỗ tay bị đứng hình.

"Nhà Thiên Sứ. . . . . ." Chị Triệu thì thào nói, sắc mặt lại hơi đỏ lên, "Nhà Thiên Sứ. . . . . ."

Thanh âm non nớt của đám trẻ ở mỗi góc càng ngày càng vang dội:

"Nhà Thiên Sứ. . . . . ."

"Nhà Thiên Sứ. . . . . ."

Tựa hồ mỗi người đều nghiêm túc lặp đi lặp lại suy ngẫm, hiểu được ba chữ kia, hưởng thụ khoái cảm gắn bó của nó trong lúc nói ra, càng hưởng thụ ý tứ tốt đẹp ẩn chứa thật sâu trong chúng nó.

Một bé gái nho nhỏ kéo kéo ống quần thầy Chu: "Ông Chu, ý của ông nói, chúng con đều là thiên sứ sao?"

Thầy Chu ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, "Đúng vậy." Ông nhìn quanh những khuôn mặt đang chờ đợi kia, "Các con, mỗi người, đều là thiên sứ."

Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt phi thường rực sáng, tựa hồ thật sự trông thấy vô số tiểu thiên sứ đáng yêu, bọn chúng đang vuốt đôi cánh trắng noãn, nghiêng đầu, hướng cậu lộ ra nụ cười thuần khiết nhất trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện