Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Chương 193: Kỷ niệm ngày cưới (3)
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đến tận giữa
trưa mới ra khỏi phòng, cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết chuyện
gì đã xảy ra. Tô Mộc Vũ trừng mắt nhìn Phong Kính, Phong Kính nhẹ nhàng
nhếch hai hàng chân mày, cô hận không thể một đấm đánh bay hắn.
Bà chủ khu biệt thự mang thức ăn lên, trêu “Hai người là vợ chồng mới cưới à? Thật là ngọt ngào quá đó!”. Bà mở khách sạn ở đây nhiều năm, thông thường chỉ có vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật mới ngọt ngào như vậy.
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói “Không phải, bọn em kết hôn đã bốn năm rồi”
“Kết hôn bốn năm mà tình cảm còn tốt như vậy quả thực không thấy nhiều” Bà chủ cúi người, nháy mắt, dùng tiếng Anh nói: “Chồng cô thật là người đàn ông tốt”
Tô Mộc Vũ mím môi, nở nụ cười: “Cám ơn”
Bà chủ bật ra tiếng cười sang sảng “Ngày mai chính là ngày tổ chức nghi thức tế lễ, hoan nghênh các vị cùng ănmừng với chúng tôi!”
Bên trong phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Buổi chiều, Tô Mộc Vũ đứng trên boong thuyền nhìn ngắm một màu xanh lục bảo của nước biển trước mắt, từng tốp chim hải âu tung bay trên đầu vừa mỹ lệ vừa hùng vĩ.
Tô Mộc Vũ như một đứa trẻ tựa người trên lan can nhìn xuống mặt biển, từng đàn cá lướt qua như phía dưới chứa đầy bọt biển. Cô chợt kinh hô một tiếng, vươn tay chỉ những chiếc vây nổi lên khỏi mặt nước: “Phong! Phong! Anh mau đến xem, là cá heo đó!”
Tô Mộc Vũ kích động giữ chặt lấy tay áo Phong Kính, trong mắt tràn đầy hưng phấn quả thật chẳng khác Nhạc Nhạc và Nữu Nữu chút nào. Phong Kính ôm eo cô, nói: “Cẩn thận một chút, coi chừng ngã xuống bây giờ”
Tô Mộc Vũ mãnh liệt gật đầu, ánh mắt long lanh tiếp tục xem cá heo, cho đến một lúc lâu sau mới phản ứng, hiện tại ở trên boong, hai người trong tư thế ôm nhau thân mật, mà chiếc du thuyền này cũng không phải chỉ mình cô và hắn.
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói: “Anh buông em ra đi, trên thuyền còn nhiều người lắm đó”
Phong Kính vẫn làm lơ, bên cạnh đó còn cúi đầu khẽ cắn lên vành tai cô, hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà phả lên mặt cô “Kệ họ, muốn nhìn thì để họ nhìn đi”
Tô Mộc Vũ vẫn không biết khi nào thì Phong Kính lại trở nên phóng khoáng như thế này?
Nhưng loại cảm giác này… dường như cũng không tệ.
Cô trộm cong khóe miệng, tiếp tục ngắm nhìn đại dương xinh đẹp. Du thuyền vẫn tiến về phía trước, mặc cho gió biển thổi vào người, cảm giác thật thư thái. Bên cạnh có một cặp đôi mới cưới đỏ mặt trao nhau nụ hôn, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng mỉm cười.
Trưa, du thuyền dần dần giảm tốc độ thưởng lạc giữa đại dương mênh mông. Có vài du khách thậm chí còn lấy cần câu bắt đầu câu cá. Tô Mộc Vũ đề nghị: “Phong, hai là chúng ta…”
Lời chưa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy bàn tay hắn nong nóng lướt đi bên hông mình. Tô Mộc Vũ đỏ mặt, cắn răng nhỏ giọng nói: “Này, chúng ta là đi du lịch, anh đừng… đừng có như vậy…”
Tên vô lại, quả thật vô lại!
Giọng Phong Kính có chút khàn khàn, bàn tay to siết chặt vòng eo Tô Mộc Vũ, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng có nhúc nhích”
Tô Mộc Vũ khẩn trương không dám tiếp tục động đậy. Đây cũng không phải chuyện đùa, còn đang ở trên du thuyền đó!
Hơi thở Phong Kính có chút âm trầm, hơi nóng phả vào cổ cô khiến toàn thân cô run rẩy. Đôi mắt mọng nước, hai má đỏ rực, hàm răng trắng khẽ cắn chặt làn môi.
Vốn là hành động vô ý, cô vẫn không biết nó ngược lại càng có một loại mị hoặc khác khiến đôi mắt Phong Kính dần sâu sắc. Hắn nâng người cô lên, sau đó ấn xuống một nụ hôn thật sâu.
“Ưm…” Tô Mộc Vũ chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ, tất cả còn lại đã bị hắn nuốt vào trong miệng.
Bầu trời trong xanh, mặt biển phản chiếu ánh mặt trời màu hổ phách xinh đẹp, gió biển lùa thổi, hải âu tung cánh, thỉnh thoảng vang vọng âm thanh vui đùa của những chú cá heo.
Dưới bầu trời, hai người ôm nhau, hôn nhau ngọt ngào hơn cả hương vị của rượu nho thấm vào ruột gan.
Quên hết, tất cả đều quên hết, trong đầu chỉ còn đối phương, hai người gắn bó lẫn nhau, đầu lưỡi triền miên nhảy múa, trái tim thình thịch đập loạn, từng tế bào đều bị kích thích.
Cô nghĩ rằng nếu như lúc này trên người mình mọc ra một đôi cánh, cô nhất định có thể bay lên không trung.
Một nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, lúc Tô Mộc Vũ bình tĩnh lại, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, từng ngụm từng ngụm thở phì phò như thiếu chút nữa thôi đã bị ngạt thở chết mất.
Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Phong Kính, nhìn thấy không ít các cặp nam nữ đứng xung quanh chúc phúc cho hai người trong tiếng vỗ tay “Oa a!”
Tô Mộc Vũ xấu hổ đến hai má đỏ bừng nhưng đáy lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Cô bạo gan kiễng mũi chân khẽ hôn lên môi Phong Kính, lớn tiếng nói: “Ông xã, em yêu anh!”
Yêu đi, yêu đi, nếu đã yêu thì ngại gì nói ra lời yêu? Đã yêu thì cứ lớn tiếng nói ra thôi!
Phong Kính không nghĩ tới cô sẽ nói ra một câu như vậy, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, vòng tay to lớn giữ chặt eo cô, xoay tròn ôm lấy cả người, hôn cô thật sâu. Sau đó, hắn khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Đương nhiên phải vậy rồi!”
Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa hộc máu.
Hôm nay, cho dù hai người đi đến đâu cũng đều có người chúc mừng “Chúc anh chị hạnh phúc!”
Đi hết một con đường, đó lại là một con đường hạnh phúc, giống như lời chúc có thể chiếm được toàn bộ thế giới này.
Tô Mộc Vũ cảm thấy, thì ra điều hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
Mà trên một chiếc du thuyền phía sau bọn họ, bốn tên gián điệp vác ống nhòm, theo dõi.
“Báo cáo Bí Đao, có người ‘tập kích’ mẹ con, xin hỗ trợ vũ khí tấn công”
Cà Chua nghiêng đầu nhỏ, nói: “Nhưng đó là ba ba mà”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Su Hào tràn đầy nghiêm túc, đáp: “Dám tranh ma ma với anh, giết, không, tha!!!”
Còn chưa nói xong, mội cái cốc từ trên trời giáng xuống vỗ vào cái đầu nhỏ của nó.
Bí Đao tháo chiếc kính đen xuống, cười cười tiến đến bên cạnh Chu Hiểu Đồng, nói: “Bà xã, hay là chúng ta cũng ‘tập kích’ nhau đi”
Cùng bà xã, dưới bầu trời trong xanh, hôn môi nhau, chậc chậc… chảy nước miếng nha!
Chu Hiểu Đồng buông ống nhòm trong tay xuống, nhíu nhẹ mày. Một chiếc nĩa không biết từ đâu xuất hiện trên tay cô, huơ qua huơ lại trên không trung, hỏi lại: “Anh muốn?” bảo cô làm chuyện mất mặt trước bàng dân thiên hạ, không có cửa đâu.
Tiền Phong thức thời lùi về phía sau, nhân lúc Chu Hiểu Đồng đắc ý hất càm lên, hắn nhanh chóng đánh lén đoạt lấy chiếc nĩa trong tay cô, ném xuống đất.
Chu Hiểu Đồng giật mình “Này!”, nhưng cả người lại thất thủ mặc cho hắn hôn.
Tiền Phong giơ hai ngón tay thành hình chữ V sau lưng Chu Hiểu Đồng, cực kỳ đắc ý. Tiền đại thiếu gia đã ra tay thì sao lại thất thủ được?
Nữu Nữu cùng Nhạc Nhạc khinh thường, lắc lắc mông nhỏ đi chỗ khác.
Bà chủ khu biệt thự mang thức ăn lên, trêu “Hai người là vợ chồng mới cưới à? Thật là ngọt ngào quá đó!”. Bà mở khách sạn ở đây nhiều năm, thông thường chỉ có vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật mới ngọt ngào như vậy.
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói “Không phải, bọn em kết hôn đã bốn năm rồi”
“Kết hôn bốn năm mà tình cảm còn tốt như vậy quả thực không thấy nhiều” Bà chủ cúi người, nháy mắt, dùng tiếng Anh nói: “Chồng cô thật là người đàn ông tốt”
Tô Mộc Vũ mím môi, nở nụ cười: “Cám ơn”
Bà chủ bật ra tiếng cười sang sảng “Ngày mai chính là ngày tổ chức nghi thức tế lễ, hoan nghênh các vị cùng ănmừng với chúng tôi!”
Bên trong phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Buổi chiều, Tô Mộc Vũ đứng trên boong thuyền nhìn ngắm một màu xanh lục bảo của nước biển trước mắt, từng tốp chim hải âu tung bay trên đầu vừa mỹ lệ vừa hùng vĩ.
Tô Mộc Vũ như một đứa trẻ tựa người trên lan can nhìn xuống mặt biển, từng đàn cá lướt qua như phía dưới chứa đầy bọt biển. Cô chợt kinh hô một tiếng, vươn tay chỉ những chiếc vây nổi lên khỏi mặt nước: “Phong! Phong! Anh mau đến xem, là cá heo đó!”
Tô Mộc Vũ kích động giữ chặt lấy tay áo Phong Kính, trong mắt tràn đầy hưng phấn quả thật chẳng khác Nhạc Nhạc và Nữu Nữu chút nào. Phong Kính ôm eo cô, nói: “Cẩn thận một chút, coi chừng ngã xuống bây giờ”
Tô Mộc Vũ mãnh liệt gật đầu, ánh mắt long lanh tiếp tục xem cá heo, cho đến một lúc lâu sau mới phản ứng, hiện tại ở trên boong, hai người trong tư thế ôm nhau thân mật, mà chiếc du thuyền này cũng không phải chỉ mình cô và hắn.
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói: “Anh buông em ra đi, trên thuyền còn nhiều người lắm đó”
Phong Kính vẫn làm lơ, bên cạnh đó còn cúi đầu khẽ cắn lên vành tai cô, hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà phả lên mặt cô “Kệ họ, muốn nhìn thì để họ nhìn đi”
Tô Mộc Vũ vẫn không biết khi nào thì Phong Kính lại trở nên phóng khoáng như thế này?
Nhưng loại cảm giác này… dường như cũng không tệ.
Cô trộm cong khóe miệng, tiếp tục ngắm nhìn đại dương xinh đẹp. Du thuyền vẫn tiến về phía trước, mặc cho gió biển thổi vào người, cảm giác thật thư thái. Bên cạnh có một cặp đôi mới cưới đỏ mặt trao nhau nụ hôn, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng mỉm cười.
Trưa, du thuyền dần dần giảm tốc độ thưởng lạc giữa đại dương mênh mông. Có vài du khách thậm chí còn lấy cần câu bắt đầu câu cá. Tô Mộc Vũ đề nghị: “Phong, hai là chúng ta…”
Lời chưa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy bàn tay hắn nong nóng lướt đi bên hông mình. Tô Mộc Vũ đỏ mặt, cắn răng nhỏ giọng nói: “Này, chúng ta là đi du lịch, anh đừng… đừng có như vậy…”
Tên vô lại, quả thật vô lại!
Giọng Phong Kính có chút khàn khàn, bàn tay to siết chặt vòng eo Tô Mộc Vũ, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng có nhúc nhích”
Tô Mộc Vũ khẩn trương không dám tiếp tục động đậy. Đây cũng không phải chuyện đùa, còn đang ở trên du thuyền đó!
Hơi thở Phong Kính có chút âm trầm, hơi nóng phả vào cổ cô khiến toàn thân cô run rẩy. Đôi mắt mọng nước, hai má đỏ rực, hàm răng trắng khẽ cắn chặt làn môi.
Vốn là hành động vô ý, cô vẫn không biết nó ngược lại càng có một loại mị hoặc khác khiến đôi mắt Phong Kính dần sâu sắc. Hắn nâng người cô lên, sau đó ấn xuống một nụ hôn thật sâu.
“Ưm…” Tô Mộc Vũ chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ, tất cả còn lại đã bị hắn nuốt vào trong miệng.
Bầu trời trong xanh, mặt biển phản chiếu ánh mặt trời màu hổ phách xinh đẹp, gió biển lùa thổi, hải âu tung cánh, thỉnh thoảng vang vọng âm thanh vui đùa của những chú cá heo.
Dưới bầu trời, hai người ôm nhau, hôn nhau ngọt ngào hơn cả hương vị của rượu nho thấm vào ruột gan.
Quên hết, tất cả đều quên hết, trong đầu chỉ còn đối phương, hai người gắn bó lẫn nhau, đầu lưỡi triền miên nhảy múa, trái tim thình thịch đập loạn, từng tế bào đều bị kích thích.
Cô nghĩ rằng nếu như lúc này trên người mình mọc ra một đôi cánh, cô nhất định có thể bay lên không trung.
Một nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, lúc Tô Mộc Vũ bình tĩnh lại, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, từng ngụm từng ngụm thở phì phò như thiếu chút nữa thôi đã bị ngạt thở chết mất.
Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Phong Kính, nhìn thấy không ít các cặp nam nữ đứng xung quanh chúc phúc cho hai người trong tiếng vỗ tay “Oa a!”
Tô Mộc Vũ xấu hổ đến hai má đỏ bừng nhưng đáy lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Cô bạo gan kiễng mũi chân khẽ hôn lên môi Phong Kính, lớn tiếng nói: “Ông xã, em yêu anh!”
Yêu đi, yêu đi, nếu đã yêu thì ngại gì nói ra lời yêu? Đã yêu thì cứ lớn tiếng nói ra thôi!
Phong Kính không nghĩ tới cô sẽ nói ra một câu như vậy, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, vòng tay to lớn giữ chặt eo cô, xoay tròn ôm lấy cả người, hôn cô thật sâu. Sau đó, hắn khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Đương nhiên phải vậy rồi!”
Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa hộc máu.
Hôm nay, cho dù hai người đi đến đâu cũng đều có người chúc mừng “Chúc anh chị hạnh phúc!”
Đi hết một con đường, đó lại là một con đường hạnh phúc, giống như lời chúc có thể chiếm được toàn bộ thế giới này.
Tô Mộc Vũ cảm thấy, thì ra điều hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
Mà trên một chiếc du thuyền phía sau bọn họ, bốn tên gián điệp vác ống nhòm, theo dõi.
“Báo cáo Bí Đao, có người ‘tập kích’ mẹ con, xin hỗ trợ vũ khí tấn công”
Cà Chua nghiêng đầu nhỏ, nói: “Nhưng đó là ba ba mà”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Su Hào tràn đầy nghiêm túc, đáp: “Dám tranh ma ma với anh, giết, không, tha!!!”
Còn chưa nói xong, mội cái cốc từ trên trời giáng xuống vỗ vào cái đầu nhỏ của nó.
Bí Đao tháo chiếc kính đen xuống, cười cười tiến đến bên cạnh Chu Hiểu Đồng, nói: “Bà xã, hay là chúng ta cũng ‘tập kích’ nhau đi”
Cùng bà xã, dưới bầu trời trong xanh, hôn môi nhau, chậc chậc… chảy nước miếng nha!
Chu Hiểu Đồng buông ống nhòm trong tay xuống, nhíu nhẹ mày. Một chiếc nĩa không biết từ đâu xuất hiện trên tay cô, huơ qua huơ lại trên không trung, hỏi lại: “Anh muốn?” bảo cô làm chuyện mất mặt trước bàng dân thiên hạ, không có cửa đâu.
Tiền Phong thức thời lùi về phía sau, nhân lúc Chu Hiểu Đồng đắc ý hất càm lên, hắn nhanh chóng đánh lén đoạt lấy chiếc nĩa trong tay cô, ném xuống đất.
Chu Hiểu Đồng giật mình “Này!”, nhưng cả người lại thất thủ mặc cho hắn hôn.
Tiền Phong giơ hai ngón tay thành hình chữ V sau lưng Chu Hiểu Đồng, cực kỳ đắc ý. Tiền đại thiếu gia đã ra tay thì sao lại thất thủ được?
Nữu Nữu cùng Nhạc Nhạc khinh thường, lắc lắc mông nhỏ đi chỗ khác.
Bình luận truyện