Giang Hồ Ân Cừu Ký

Chương 31: Đại phá tử vong thuyền



Phương Sách không phải con người ngu ngốc. Chàng suy nghĩ một hồi đã nhận xét thấy quả thật mình đã trúng quỷ kế của Tử Vong thuyền chủ, nên trong lòng chàng đau đớn vô cùng, vào khi chàng đã trở vở lẽ rồi, tất nhiên tính nết chàng phải thay đổi hết.

Chàng ngấm ngầm vận thử công lực, thấy đã lành mạnh như trước liền đưa mắt nhìn Ngân Hạnh, chỉ muốn dùng chưởng đánh chết nàng ngay tại chỗ.

Nhưng chàng lại nghĩ thầm:

"Nàng ta là người vô tội. Nếu nàng không thật lòng yêu ta mà nói hết những nguyên nhân ấy ra, thì có lẽ đến bây giòo mình cũng chưa biết đã trúng kế của Tử Vong thuyền chủ." Chàng nghiến răng mím môi. Lúc này lửa thù hận đã bốc lên ngùn ngụt.

Chẳng nó chẳng rằng, Phương Sách vội đi về phía Tung Sơn để tới chùa Thiếu Lâm. Vì cuộc hẹn ước Trùng Cửu sắp tới, chàng muốn tới kịp thời để diệt trừ bọn Tử Vong thuyền chủ cứu chùa Thiếu Lâm thoát hiểm và cũng để chuộc những lỗi lầm của mình đã làm.

Mấy ngày sau, lúc ấy đang là sáng ngày Tết Trùng Cửu, Phương Sách đã đi tới chân núi Tung Sơn.

Chàng ngửng đầu lên nhìn ngôi chùa đồ sộ, bụng nghĩ thầm:

"Không biết ta có thể cứu nổi ngôi chùa này khỏi bị bàn tay Tử Vong thuyền chủ phá tan không ?" Thế rồi chàng tiến thẳng lên chùa.

Khi tới trước cửa chùa Thiếu Lâm, chàng giật mình kinh hãi, trong bụng rất lấy làm ngạc nhiên.

Thì ra chàng tưởng chùa Thiếu Lâm sắp có cường địch tấn công, thể nào cũng phải tập họp quần hùng để đề phòng.

Nhưng lúc này chàng thấy hai cánh cửa to lớn đóng kín, và không trông thấy một bóng người nào hết.

Một ngôi chùa đồ sộ như thế mà yên lặng như tờ, dường như tất cả những người ở bên trong đều chết sạch hết cả rồi vậy, chỉ thỉnh thoảng gió núi thổi vi vu càng làm cho khung cảnh này tăng thêm vẻ rùng rợn.

Phương Sách đứng ở trước cửa chùa, đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt, nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ Tâm Tâm đại sư vì hoảng sợ mà đã cho tản cơ hết các hòa thượng ra khỏi chùa này, để đợi chờ Tử Vong thuyền chủ đến phóng hỏa chăng ?" Nghĩ đoạn, chàng lại cả cười và cho ý nghĩ của mình như vậy là rất ngây thơ, vì chùa Thiếu Lâm đã được thiết lập hàng mấy trăng năm nay rồi, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, có khi nào họ lại chịu để yên cho kẻ địch thiêu rụi một cách dễ dàng như thế ?

Đừng nói các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm, ngay đến những nhân vật thường của võ lâm cũng không khi nào lại chưa chiến đấu mà đã khuất phục một cách dễ dàng như vậy được ....

Phương Sách sau khi suy tính liền lớn tiếng gọi luôn mấy lượt, nhưng vẫn không thấy bên trong có tiếng người trả lời.

Chàng vô cùng tức giận, nghĩ thầm:

"Sao ta không nhảy qua hàng rào tường mà vào bên trong xem xét tình hình ra sao ?" Chàng vừa định tung mình nhảy lên, thì tai đã nghe thấy tiếng kêu "coong coong" và thấy ở góc tường có một vị tiên sinh trông rất đạo mạo bước ra, tay phải cầm một cái phướn vải trắng thật dài, tay trái cầm một chiếc bút lông thật lớn, lưng đeo một cái chuông, vừa đi vừa rung động mình mẩy, cho nên mới có tiếng kêu "coong coong" như vậy.

Phương Sách để ý nhìn lên cái phướn, thấy trên đó có đề mấy chữ đỏ như máu:

"Tử Vong thuyền chủ hồn hề quy lai".

Lần đầu tiên chàng gặp Lam Bào quái nhân trong rừng, lúc ấy trên tay của một nữ quỷ cũng cầm một cây trường phướn như thế, cho nên chàng giật mình đến thót một cái vội tiến lên, quát hỏi:

- Người này ở đâu đến thế ?

Người nọ cầm chiếc bút lông viết vào những chữ trên lá phướn, ung dung đáp:

- Đến bắt Tử Vong thuyền chủ ...

Nói tới đây, y trợn to đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phương Sách một hồi, rồi trầm giọng hỏi:

- Tiểu tử ngươi có phải là Thanh Diện Truy Hồn gần đây mới được nổi tiếng trên giang hồ, và cũng là kẻ địch của bảy đại môn phái đấy không ?

Phương Sách chưa kịp lên tiếng đáp, đã nghe thấy ở góc tường phía bên phải cũng có những tiếng kêu "loong coong" nổi lên.

Thì ra trên bờ tường cũng có hai người ăn mặc y hệt người kia và cứ nhìn chàng mà cười.

Phương Sách càng thắc mắc thêm, liền lớn tiếng quát hỏi:

- Các người là ai ? Sao lại có hành động kỳ lạ như vậy ?

Bốn vị tiên sinh đạo mạo kia đồng thanh đáp:

- Bọn mỗ bốn người tới đây để chiêu hồn Tử Vong thuyền chủ ...

Phương Sách vẫn nghi hoặc, hỏi tiếp:

- Các hòa thượng của chùa Thiếu Lâm đã đi đâu hết cả rồi ?

Bốn người nọ đồng thanh đáp:

- Họ đang mặc niệm cho một tên kiên hùng của võ lâm trước khi y bị toi mạng.

Phương Sách nghe nói giật mình đến thót một cái. Vì sự thế quá đột ngột, chàng không dám tin là sự thật, nên chàng hậm hực quát hỏi:

- Các ngươi bảo Tử Vong thuyền chủ đã chết rồi ư ?

- Phải, chết rồi.

Phương Sách hỏi tiếp:

- Từ hồi nào ?

- Đêm hôm qua.

Phương Sách lại hỏi:

- Chết bằng cách nào ?

Bốn người nọ đáp:

- Bị chưởng của Tâm Tâm đại sư bổ chết.

Phương Sách lộ vẻ không tin, hỏi tiếp:

- Khi nào Tử Vong thuyền chủ lại có thể bị bổ chết một cách dễ dàng như thế ?

Một người trong bọn đáp:

- Cách ba đem hồi hôm, y một mình xông pha vào chùa Thiếu Lâm để dò thám, bị Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân, Mãn Thiên Tinh, Chu Ngụy Tử cùng liên tay tấn công, đầu óc của y liền bị đánh vỡ tan nát, mặt mũi cũng nát theo.

Phương Sách càng tức giận thêm, vì mình không đích thân giết chết được kẻ thù.

Lúc ấy cửa chùa bỗng mở toang, Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân, Ảo Không đạo giả, Chu Nguy Tử, các người thủng thẳng bước ra. Theo sau họ là những vị cao tăng của Ngũ Giám, Lục Viện.

Đi sau cùng là một bọn người khiêng tấm ván dài, trên ván có một người thân hình to lớn, mặc áo da vẩy cá nhưng đầu óc đã bị đánh nát tan, trông không còn ra hình người nữa.

Tuy vậy, chàng cũng đã nhận ra người đó là Tử Vong thuyền chủ rồi.

Bọn Tâm Tâm đại sư cùng các người vừa ra tới ngoài cửa, trông thấy Thanh Diện Truy Hồn đứng sừng sững ở đó, họ đều kinh hãi htầm.

Bọn Tâm Tâm đại sư liền bảo các hòa thượng đang khiêng xác của Tử Vong thuyền chủ đặt xuống thềm đá ở trước cửa chùa, rồi chỉ tay vào Phương Sách, nói:

- Ngươi tới lúc này thật may mắn lắm, vì ngươi là kẻ ngoại nhân thứ nhất được trông thấy xác của tên ác ma.

Phương Sách đang lộ vẻ nghi ngờ, bỗng nghe thấy Tâm Tâm đại sư nói như vậy, đủ rõ cái xác nằm trên tấm ván chính là Tử Vong thuyền chủ chứ không sai.

Chàng không sao đè nén được lửa giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn mọi người một lượt, hậm hực hỏi:

- Ai đã giết chết hắn thế ?

Sở dĩ chàng hỏi như thế là vì mình đã không được đích tay giết chết kẻ thù.

Nhưng bọn Tâm Tâm đại sư lại hiểu lầm.

Trông thấy kẻ thù, Ảo Không đạo giả không sao đè nén được lửa giận, kêu "hừ" một tiếng rồi quát lớn:

- Tử Vong thuyền chủ mang tội tầy trời, y tự dẫn thân vào chỗ chết. Ngày hôm nay, trước mặt đông đảo quần hùng, thử xem tà thắng hay chính thắng ? Thanh Diện Truy Hồn, còn việc của ta với ngươi thì sao ?

Phương Sách chưa kịp trả lời thì bốn vị tiên sinh đạo mạo đã tiến tới trước mặt Ảo Không đạo giả, cung kính vái chào nói:

- Người trong làng làng võ bao giờ ân oán cũng phân minh. Mối thù này tất nhiên phải được dứt khoát bằng cách chặt gãy tay trả ...

Tâm Tâm đại sư cau mày lại, quát bảo:

- Các người là ai ? Tới đây để tống táng Tử Vong thuyền chủ, hay là ...

Tâm tâm đại sư vừa nói tới đó, bồng trông thấy những chữ viết trên lá phướn liền ngưng lời ngay, sắc mặt thay đổi luôn.

Thì ra ông đã thấy trên phướn đề:

"Tử Vong thuyền chủ quy lai" nay đã biến thành:

"Thiếu Lâm tự quy lai" Những cao thủ tới trợ giúp thuộc Hắc Bạch lưỡng đạo chưa hiểu rõ chuyện gì đã nghe thấy có những tiếng kêu la hò hét rất kinh thiên động địa nổi lên.

Trong bụi cây đã có tám mươi mốt Huyền Binh, Huyền tướng của Tử Vong thuyền nhảy xổ ra, tên nào tên nấy đều mặc áo da cá bóng nhoáng, tay cầm trường kiếm sáng lấp lánh, đứng thành hình bán nguyệt bao vây xung quanh quần hùng.

Sự biến hóa đột ngột ấy khiến Tâm Tâm đại sư giật mình kinh hãi, vì đêm hôm qua, chính tay ông đã giết chết Tử Vong thuyền chủ rồi, nên ngày hôm nay canh phòng ở ngoài cửa hơi sơ xuất như vậy.

Tuy nhiên kẻ địch tới đông đảo như thế này, chẳng lẽ môn hạ của mình lại không hay biết một tí gì mà trở vào trong chùa báo cáo cho mình hay ? Hoặc giả tất cả các môn hạ đều bị điểm trúng yếu huyệt, bị tê liệt rồi chăng ?

Ông ta vừa nghĩ tới đó, trên hai cây cổ thụ chỗ cửa ngoài đã có hai bóng người phi thân xuống, một là Lục Hổ của Tử Vong thuyền, tức là Độc Tý Phi Ma, và người thứ hai là Phương Sách giả hiệu.

Thấy Phương Sách giả hiệu xuất hiện, quần hùng đều ngạc nhiên vô cùng, Tâm Tâm đại sư vừa ngắm nhìn y vừa lên tiếng hỏi:

- Ngươi hãy còn sống hay sao ?

Phương Sách giả đáp:

- Ai bảo rằng mỗ đã chết !

Mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt Phương Sách. Vì giang hồ đồn đại về cái chết của Phương Sách là Thanh Diện Truy Hồn tức Phương Sách nói ra, tất nhiên lúc này ai nấy đều nhìn cả vào mặt chàng để đợi chờ câu trả lời.

- Y chỉ là Phương Sách giả hiệu ...

Hình như Ảo Không đạo giả đã nhận ra được Phương Sách giả là ai rồi, nên ông ta đi tới gần y, lớn tiếng quát bảo:

- Ảo Giác, con có mau quỳ xuống vái lạy sư phụ không ?

Thấy ông ta quát bảo như thế, mọi người mới hiểu rõ chuyện, và mới biết Phương Sách giả này là Ảo Giác, đệ tử thừa kế chưởng môn của phái Côn Luân, sau bị mất tích một cách rất thần bí. Không ngờ y lại bị Tử Vong thuyền chủ bắt cóc như vậy.

Nghe tiếng quát tháo ấy, dường như Ảo Giác đã tĩnh ngộ và nghĩ lại chuyện xưa.

Thất Sát đoàn chủ đi tới trước mặt Ảo Không đạo giả nói:

- Tại hạ chắc y đã uống phải chất mê tâm của Tử Vong thuyền chủ nên mới có trạng thái như thế này. Hay là đem y vào trong chùa trước. Tại hạ có thuốc để cứu chữa cho y khỏi bị mê man ...

Không đợi Ảo Không đạo giả trả lời, Thất Sát đoàn chủ nhanh tay điểm luôn vào yếu huyệt của Ảo Giác rồi đem y vào trong chùa.

Độc Tý Phi Ma quát lớn một tiếng, định xông lại cứu viện nhưng đã bị Ảo Không đạo giả giơ tay ra ngăn cản.

Độc Tý Phi Ma đi tới trước mặt Ảo Không đạo giả, giận dữ quát hỏi:

- Tử Vong thuyền chủ bị các ngươi giết từ lúc nào ?

Phương Sách đưa mắt liếc nhìn tám mươi mốt người mặc quần áo da cá, thấy tên nào cũng tỉnh như thường, chứ không có vẻ gì là tức giận và phẫn nộ cả. Chàng htắc mắc, nghĩ thầm:

"Lúc này sắp tới giờ đã định hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm của Tử Vong thuyền chủ.

Ở dưới lưng núi và chân núi đã có nhiền nhân vật võ lâm từ bốn mặt tới ... " Chàng vừa nghĩ tới đó, đã thấy Tâm tâm đại sư trả lời Độc Tý Phi Ma rằng:

- Đêm hôm qua, y một mình vào dò thám giám viện, đã bị bần tăng giết chết.

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào cái xác mặt quần áo da cá nằm trên mạt đất, và đưa mắt nhìn quần hùng đứng xung quanh.

Không ngờ Độc Tý Phi Ma lại tươi cười, hỏi tiếp:

- Tử Vong thuyền chủ bị đánh chết như thế nào ?

Tâm Tâm đại sư đáp:

- Bị bần tăng liền tay với mấy vị đạo hữu đánh chết.

Độc Tý Phi Ma lại hỏi:

- Trước khi thuyền chủ chết người có nói gì với các ngươi không ?

Tâm Tâm đại sư đáp:

- Không những đã đối thoại với nhau, mà còn đấu với nhau ba chưởng. Y địch không nổi phải bỏ chạy, bị Thất Sát đoàn chủ chận lại, bọn bần tăng các người đuổi theo tới, thuận tay giết chết y ...

Tâm Tâm đại sư nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ đến tình cảnh hôm qua, lúc Tử Vong thuyền chủ bị Thất Sát đoàn củ chận đứng, bọn mình tiến lên, mỗi người tấn công luôn một chưởng, thuyền chủ vì sơ ý để đầu va mạnh vào đá nên mới vỡ sọ chết.

Nhưng tiếc thay lúc ấy thuyền chủ lại hướng lưng về phía các người, nên không ai trông thấy rõ lúc chết vẻ mặt của thuyền chủ như thế nào ...

Độc Tý Phi Ma ngửng mặt lên trời cười, nói:

- Tử Vong thuyền chủ là người vô địch thiên hạ, có khi nào lại bị bọn giặc sói đầu các ngươi giết chết một cách dễ dàng như thế.

Tám mươi mốt tên thủ hạ của Tử Vong thuyền chủ đều cất tiếng cười vang, có vẻ nhạo báng bọn Tâm Tâm đại sư các người.

Quần hùng thấy thế đều lộ vẻ hoài nghi hết sức.

Lúc ấy, bỗng có một tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, ánh sáng lửa tỏa ra làm cho lóe mắt mọi người, và một luồng khói bốc lên cao.

Tâm Tâm đại sư thấy vậy kinh hãi vô cùng.

Ai nấy đều không hẹn mà cũng giật mình sợ hãi, vội quay đầu lại nhìn, đã thấy ngũ giám, lục viện của chùa Thiếu Lâm, kể cả chủ điện đều bị bốc cháy, ngọn lửa xông lên tận trời cao.

Tâm Tâm đại sư thấy thế, mặt liền biến sắc, bỗng nghe thấy có tiếng cười thật dài từ trên mái nhà vọng xuống.

Ông ta vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay trên nóc cổng chùa có ba người đang sát cánh nhau.

Người đứng bên trái là Thất Sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử, người bên phải là Ảo Giác, Phương Sách giả hiệu, còn người đứng giữa mặc áo da cá đen nhánh, thân hình dong dỏng cao, tay cầm bó đuốc trông rất oai phong lẫm lẫm.

Người đó không phải là ai xa lạ, mà chính là Tử Vong thuyền chủ, tên ma đầu đã làm cho thiên hạ võ lâm khốn khổ và cũng bị đánh chết lúc hồi hôm qua đang đắc trí cười ha hả đứng yên ở trên đó.

Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân, Ảo Không đạo giả với mấy trăm vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm, và kể cả quần hùng của Hắc, Bạch hai đạo, hoặc đến trợ giúp, hoặc đến xem trò vui, cũng đều hoảng sợ đến biến sắc mặt.

Lúc ấy ba người đứng ở trên nóc cổng chùa lớn tiếng quát vọng xuống rằng:

- Tử Vong thuyền chủ đã tuyên bố tới đúng giờ Ngọ sẽ đến hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm. Hiện tại giờ Ngọ đã tới, các người hãy xem.

Tâm Tâm đại sư giật mình đến thót một cái lúc này mới vỡ lẽ.

Thì ra Thất Sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử lại là gian tế nằm vùng và là người của Tử Vong thuyền chủ.

Phương Sách giả hiệu đến lâm trận với cái chết của Tử Vong thuyền chủ hồi hôm đều là quỷ kế của kẻ địch ra cả, bọn mình như những đứa trẻ lên ba, tha hồ cho đối phương đùa giỡn mà cũng không hay biết tí gì. Như vậy cái xác nằm ở dưới đất kia thể nào cũng là một tên thuyền chủ giả.

Quần hùng võ lâm thấy thế cũng phải khen ngợi thầm, Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân với Ảo Không đạo giả các người đều đứng ngẩn người ra như tượng gỗ.

Lúc ấy Phương Sách đang tính toán xem nên ra tay như thế nào ? Khi chàng nghe nói giờ Ngọ đã tới, trong lòng kinh hoảng vô cùng. Nhưng tới khi nhìn xung quanh, không thấy một người đàn bà nào cả, chàng mới được yên tâm.

Tâm Tâm đại sư thấy ngũ giám viện bị bốc cháy mà những hòa thượng canh gác đều không thấy một người nào chạy ra, đoán chắc bọn họ đã bị kìm chế hết, nên ông ta thở dài một tiếng nghĩ bụng:

"Trong nhà có giặc, thảo nào mà mấy tháng nay mình tốn công bố trí đề phòng mong ngày hôm nay diệt trừ được đối phương. Không ngờ công việc làm của mình đã biến thành công dã tràng xe cát ... " Ông ta cứ ngẩn người ra nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, rồi bồng quay người lạ nói với ba vị trưởng lão mặc áo đỏ rằng:

- Tâm Tâm tôi bất tài, để đến nỗi thiên viện ngộ nạn như thế này. Mong các vị hãy gây lại oai phong cho Thiếu Lâm tự và trả mối sỉ nhục ngày hôm nay ...

Nói tới đó, ông ta giơ tay lên đánh mạnh vào Thiên Linh cái một chưởng.

Ảo Không đạo giả đã đề phòng từ trước nên đã nhanh tay ngăn cản, không để cho Tâm Tâm đại sư được toại nguyện.

Thở dài một tiếng, Tâm Tâm đại sư rầu rĩ nói:

- Thôi được, bảo các giám viện đi cứu hỏa.

Nói xong, ông ta quay người lại, ra hiệu cho các tăng chúng ở xung quanh đó.

Thế rồi mọi người hành động ngay. Đa số người chạy đi cứu hỏa, còn một số ít thì xông lên tấn công Tử Vong thuyền chủ.

Những võ lâm anh hùng do Tâm Tâm đại sư mời tới, phần nhiều là những cao thủ thượng thừa, võ công rất cao siêu, nhưng khi gặp hỏa cương chân lực của Tử Vong thuyền chủ, họ chỉ giao đấu được vài hiệp. người nào người nấy đã rú kêu thảm khốc và bị đánh té ngã mất già nửa số rồi.

Tâm Tâm đại sư tức giận khôn tả, hăng hái xông lên, nhưng Lam Bào quái nhân đã tiến lên trước.

Ông ta dùng Thất Thiên hàn khí nhắm Tử Vong thuyền chủ tấn công luôn.

Mới đấu được có hai hiệp, hình như Lam Bào quái nhân địch không nổi.

Tâm Tâm đại sư thấy thế, miệng niệm phật hiệu, giở mấy chục năm công lục ra xử dụng thiền công của cửa phật, nhắm Tử Vong thuyền chủ tấn công tức thì.

Thấy trận đấu của hai tay thủ lãnh hăng hái như vậy, những người xung quanh đó đều im lặng hết để xem Tâm Tâm đại sư đấu thí mạng với tên ma vương như thế nào.

Chưởng phong kêu "vù vù", kình lực va đụng nhau kêu "bùng bùng", trấn động đến nổi những nóc nhà ở xung quanh đó bị bắn tung lên.

Đấu được nửa tiếng đồng hồ, mọi người đã thấy Tâm Tâm đại sư có vẻ bị thua đến nơi, nên ai nấy giật mình, nghĩ bụng:

"Võ công của chùa Thiếu Lâm lừng lẫy khắp thiên hạ, công lực của người chưởng môn cao cường biết bao mà còn không địch nổi Tử Vong thuyền chủ, thì còn ai địch nổi tên đại ma đầu ấy nữa ?" Vì vậy, đa số quần hùng đã có ý định lẻn trốn chứ không chịu ở lại để lãnh lấy cái chết vào thân nữa.

Mấy ngàn đệ tử của phái Thiếu Lâm thấy người chưởng môn sắp bọ đánh bại tới nơi, lòng đau như dao cắt, ai nấy đang định liều thân thí mạng xông lên đánh để cứu người chưởng môn của mình, thì bỗng có tiếng rú kêu thật dài tựa như tiếng long ngâm, và có một bóng người phi thân tới.

Mọi người định thần nhìn kỹ, mới hay người đó chính là Thanh Diện Truy Hồn, gần đây mới nổi danh trên chốn giang hồ.

Tâm Tâm đại sư thấy Phương Sách xuất hiện, liền thở dài một tiếng, nghĩ bụng:

"Một mình Tử Vong thuyền chủ ta còn địch không nổi, huống hồ nay lại có thêm tên Thanh Diện Truy Hồn này nữa. Như vậy, số kiếp của chùa Thiếu Lâm hôm nay đã tới ngày tan rã." Ông ta đau lòng hết sức, quay người một vòng giở hết lực bình sinh ra liều thân thí mạng xông lại tấn công Tử Vong thuyền chủ, định cùng chết với kẻ địch một phen.

Mọi người thấy thế đều lấy làm lo ngại thay, thì bỗng có bóng người thấp thoáng, và có tiếng kêu "bùng" với tiếng kêu "hự" nổi lên theo.

Mọi người tấy Tử Vong thuyền chủ bị đẩy lui mấy bước, Tâm Tâm đại sư thì ngã ngồi trên mái nhà.

Giữa hai người là Thanh Diện Truy Hồn đứng dáng điệu rất oai nghi.

Tử Vong thuyền chủ ngạc nhiên hỏi:

- Thanh Diện Truy Hồn, ngươi chả là nghĩa huynh của Phương Sách là gì ? Tại sao ...

Phương Sách bỗng cất tiếng cười rất rùng rợn, và rút thanh kiếm Tuyết Liễu ra, gằn giọng nói từng tiếng một lời, nói sắc như dao kiếm, quát lớn:

- Tử Vong thuyền chủ, gian kế của nhà ngươi xảo quyệt lắm.

Tử Vong thuyền chủ ngẩn người ra, hỏi lại rằng:

- Ngươi nói như thế là có ý nghĩa gì ?

Cố nén lửa giận, Phương Sách nghiến răng mím môi hỏi tiếp:

- Có thật Phương Sách là con của ngươi không ?

Tử Vong thuyền chủ giật mình đến phắt một cái, biết việc của mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn gượng lên tiếng đáp:

- Tất nhiên nó là con đẻ của lão phu chứ !

Phương Sách lại hỏi:

- Trong buổi dạ yến tại Quân Sơn, có phải Tâm Tâm đại sư với Lam Bào quái nhân đã cho thuốc độc vào rượu đấy không ?

Tử Vong thuyền chủ thản nhiên đáp:

- Tất nhiên là hai người ấy chứ còn ai vào đó nữa.

Tuy ngoài miệng trả lời bình tĩnh như vậy, nhưng Tử Vong thuyền chủ đã cảm thấy tự torng lòng run sợ.

Phương Sách hỏi tiếp:

- Thế còn Diệu Ngân Hạnh cũng không trúng phải thuốc độc của Tâm Tâm đại sư mà biến thành ngớ ngẩn, phải không ?

Tử Vong thuyền chủ đáp:

- Lẽ tất nhiên rồi.

Phương Sách lại hỏi:

- Năm xưa, hái hoa tặc với tên giặc lấy trộm Hàn Hỏa đồ là ai ?

Không sao nhịn được nữa, Tử Vong thuyền chủ liền rống lên một tiếng lớn, như điên như khùng quát hỏi lại rằng:

- Ngươi ... ngươi hỏi những cái đó để làm gì ?

Phương Sách ung dung cởi chiếc khăn đen che mặt ra, liền để lộ bộ mặt hiên ngang và anh tuấn.

Tuy màu da đã thay đổi hẳn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, nên quần hùng ở quanh đó vẫn có thể nhận ra được chàng.

Không đợi chờ chàng lên tiếng, quần hùng đã hô to như điên khùng, trong đó có người cảm động nhất là Tâm Tâm đại sư với Lam Bào quái nhân hai người, nên cả hai đồng thanh hô lớn:

- Rốt cuộc y đã biết hối lỗi rồi.

Tử Vong thuyền chủ vì đeo mặt nạ da người, nên không trông thấy rõ sắc mặt của y ra sao, nhưng hai mắt của y lờ đờ, thân hình run lẩy bẩy, bước lui lia lịa.

Y đâu có ngờ rằng Thanh Diện Truy Hồn lại chính là Phương Sách, liền nghĩ thầm:

"Thật là suốt ngày đi bắn chim, hôm nay lại bị chim mổ mắt !" Với giọng run run, Tử Vong thuyền chủ quát hỏi tiếp:

- Ngươi ... ngươi ...

Cất tiếng cười như điên khùng, hai mắt như nổ lửa, Phương Sách thét lớn một tiếng quát bảo:

- Tử Vong thuyền chủ, ngươi đừng có hỏi nhiều nữa. Ngày hôm nay ta chỉ có một câu thôi, chứ không có hai, nghĩa là ngươi không chết thì ta chết, hãy coi kiếm đây !

Thanh Tuyết Liễu kiếm vừa giở ra một cái, bỗng có một luồng gió tuyết nổi lên ngay, hàn quang làm cho lóa mắt, gió lạnh làm cho buốt xương, không khác gì giông bão và trời đang đổ mưa tuyết vậy.

Quần hùng đứng xung quanh đó thấy thế đều rùng mình kinh hãi, vội lui luôn về phía sau.

Phần vì hãi sợ, phần thì trên tay không có tất sắt, Tử Vong thuyền chủ chỉ nhờ vào Hỏa Cương chânn lực để cầm cự thôi, nhưng hành động của y đã thua kém một mức trước rồi.

Hơn nữa vừa ra tay giao đấu, y đã bị đẩy lui trước, thì còn cơ hội nào để trả đũa nữa ?

Phương Sách thái độ rất quân tử, thấy thế vội thâu kiếm lại, quát lớn:

- Ngươi mau giở khí giới ra đi !

Tử Vong thuyền chủ bỗng cất tiếng cười thật lớn, sự thật y đã nổi hùng tâm lên rồi, nên chỉ giơ hai bàn tay không ra, lớn tiếng đáp:

- Tiểu tử đừng tưởng bổn thuyền chủ sợ ngươi hay sao ? Hãy coi chưởng của lão phu đây.

Y vừa nói vừa dồn hai luồng hơi nóng rất lợi hại ra tấn công luôn.

Phương Sách múa tít thanh Tuyết Liễu kiếm, và cũng đẩy ra một đạo kiếm khí giá lạnh để chống đỡ hai luồng hơi nóng của đối phương.

Hai người cùng bị đẩy lui một bước, rồi cả hai lại xông lên đấu tiếp.

Trận đấu rất kịch liệt, chưa boa giờ có cả.

Phương Sách không muốn chiếm phần hơn, nên đấu được vài hiệp, chàng cắm kiếm vào bao, chỉ xử dụng có đôi bàn tay không để đối địch thôi.

Quần hùng chỉ nhận thấy hai bóng người quây quần lấy nhau, một luồng cuồng phong với một luồng hơi nóng chạy quanh chứ không sao trông rõ hình của hai người đang đối địch.

Ai nấy đều hồi hộp vô cùng. Vì một người là Hổn Thế Ma Vương mà bảy đại môn phái không sao địch nổi, còn một người là đệ tử duy nhất của Huyền Cốc Dị Tú, nên trận đấu kịch liệt,khiến trời u ám, quỷ khiếp thần kinh.

Bỗng có bóng người nhảy ra bên ngoài.

Người đó là Tử Vong thuyền chủ, với giọng khàn khàn, y lớn tiếng nói:

- Hãy tạm đình lại.

Phương Sách vội ngừng tay ngay, trông dáng điệu của chàng thật vô cùng oai mãnh.

Quần hùng tuy thấy hai người đều thở hổn hển, nhưng Phương Sách thở mạnh hơn một chút, nên ai nấy đều lo âu hộ chàng. Có người còn toát mô hôi lạnh ra là khác.

Tử Vong thuyền chủ thấy mình xử dụng Hỏa Cương chân lực mà đấu mãi vẫn không sao thắng nổi Lưỡng Nghi cương khí của đối phương, nên y muốn đấu kiếm pháp thử xem.

Vì đấu kiếm y mới có thể xử dụng xảo kế được, nên y thuận tay lấy luôn thanh trường kiếm của tên thủ hạ đứng ở cạnh đó, rồi khua qua mặt Phương Sách, nói tiếp:

- Bổn thuyền chủ dạy cho ngươi một lần Phi Tuyết kiếm pháp nữa.

Vừa dứt lời, y đã múa kiếm xông lại tấn công luôn.

Phương Sách cũng nhanh tay rút bảo kiếm ra chống đỡ.

Trận đấu phát triển rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã không còn trông thấy hình của hai người đâu nữa.

Thấy kiếm pháp của Tử Vong thuyền chủ cũng rất cao siêu, quần hùng đều kinh hãi thầm.

Tuy trong tay Tử Vong thuyền chủ cũng là một thanh kiếm tốt, nhưng so sánh với thanh kiếm cổ thần kiếm của Phương Sách là Tuyết Liễu kiếm thì còn kém một mức.

Giao đấu được hơn trăm hiệp, Tử Vong thuyền chủ thấy Phương Sách đang chăm chú vào việc xử dụng kiếm pháp, y liễn giở quỷ kế, vội nhảy ra bên ngoài.

Phương Sách giả bộ như không hay biết, vẫn đuổi theo đâm luôn một thế kiếm.

Tử Vong thuyền chủ thấy thế liền nghĩ thầm:

"Phen này ngươi thể nào cũng chết về tay lão." Y bỗng xoay tay, giở một thế võ kỳ lại là "Lang Lý Phiên Bạch Giao", một tay xử dụng nội công chân lực, một tay xửa dụng kiếm, nhằm hai nơi yếu hiểm ở trung và hạ bộ Phương Sách tấn công một cách chớp nhoáng.

Phương Sách đã biết trước đối phương thể nào cũng giở thế võ này ra, nên chàng múa tít thanh bảo kiếm hóa thành muôn ngàn điểm sao lạnh đẩy về phía trước, tả chưởng xử dụng tuyệt chiêu "Tả lực xử lực" hợp với thế phản công luôn.

Chỉ trong chớp nhoáng, quần hùng đã nghe thấy có tiếng người kêu "hự", kèm theo tiếng kêu "leng keng" như khí giới va đụng nhau, rồi hai người cùng lăn cả xuống đất tức thì.

Quần hùng thấy thế cùng lớn tiếng kêu lên, vội chạy tán loạn.

Tâm Tâm đại sư đỡ Phương Sách dậy, thấy sắc mặt của chàng nhợt nhạt.

Về phần Tử Vong thuyền chủ đã có bọn Lục Hổ đỡ dậy, nhưng mình mẩy của y đã bị đâm thủng như tổ ong, máu tuôn ra như suối, đầu đã gãy gục.

Thế là rồi đời một tên Hổn Thế Ma Vương.

Tất cả những người có mặt tại đó, không một ai dám tin là sự thật.

Nhưng Tử Vong thuyền chủ quả đã chết thực, nên ai nấy vội chạy lại bao vây lấy Phương Sách, hoan hô kêu như sấm động.

Nhân lúc hỗn loạn ấy, bọn Lục Hổ với tám mươi mốt tên Huyền Binh Huyền tướng của Tử Vong thuyền chủ đều lẻn trốn hết.

Bọn Tâm Tâm đại sư các người không muốn đuổi bắt và giết chóc chúng làm chi vì biết khi Ma Vương đã chết thì bọn tiểu yêu ấy cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Công việc cần nhất là phải làm thế nào để cứu sống một bông hoa kỳ lạ đương thời của võ lâm, một thiếu niên anh kiệt trước đã.

Phương Sách nhìn Tâm Tâm đại sư nói:

- Thưa đại sư, đại sư có thấy Lam Bào quái nhân, cha của tiểu bối đâu không ?

Tiểu bối quả thật hổ thẹn với quần hùng thiên hạ.

Nói tới đó, Phương Sách giơ tay lên định đánh vào đầu để tự vẩn, nhưng đã có người đứng cạnh đó nắm chặt lấy tay chàng, không để cho chàng đánh xuống.

Chàng vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay người đó chính là Lam Bào quái nhân.

Ông ta ôm lấy Phương Sách, an ủi chàng rằng:

- Con không nên dại dột như thế. Ai ai cũng biết con lỡ trúng phải gian kế của tên ác tặc nên mới hành sự như vậy. Nhưng sự thật, con đã giết được kẻ thù chung cho thiên hạ, vô hình chung con đã dẹp được tai kiếp giang hồ ....

Tâm Tâm đại sư liền bảo Lam Bào quái nhân ẫm Phương Sách vào trong chùa để cứu chữa, một mặt thì lên tiếng giải tán quần hùng.

Lúc ấy từ trong đám đông có hai thiếu nữ cùng chạy lại vực Phương Sách đi vào trong chùa.

Hai nàng đó là Lợi Man và Giang Tĩnh Thục. Cả Ảo Không đạo giả cũng tỏ vẻ lo âu mà đi theo mọi người vào chùa.

Đang lúc mọi người sắp giải tán hết, trong bụi cây bỗng có một tiếng rú kêu rất thảm khốc nổi lên, quần hùng vội chạy lại xem thì thấy một thiếu nữ đang quằn quại trên vũng máu. Mọi người đã nhận ra thiếu nữ đó là Ngân Lam phi yến Diệu Ngân Hạnh, có lẽ vì nàng đã thất thân với Phương Sách giả hiệu, cho nên không còn mặt mũi nào gặp lại Phương Sách nữa, nên phải tự sát như thế. Ngoài ra còn hai cái xác chết nằm cách đó không xa. Đó là hai thi thể của Ảo Giác với Thất Sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử. Thì ra trong khi Phương Sách giết chết Tử Vong thuyền chủ, Lam Bào quái nhân đã hạ thủ hai tên này.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào góc chùa Thiếu Lâm, tia ra những luồng ánh sáng chói lọi, trông rất oai nghi.

Phen này nếu không có Phương Sách ra tay can thiệp, thì ngôi chùa có mấy trăm năm lịch sử này đã bị Tử Vong thuyền chủ thiêu ra tro rồi.

Ba tháng sau Phương Sách hoàn toàn bình phục. Chàng về thăm sư phụ xong, liền cùng hai người vợ là Lợi Man và Giang Tĩnh Thục rời khỏi Huyền băng cốc, cùng dắt tay đi du hiệp giang hồ, quét sạch bọn dư đảng của Tử Vong thuyền, để cho thiên hạ giang hồ được thật sự bình yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện