Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 28: Bỏ lỡ từng chút một



Hồ Đan Đan mẫn cảm nhận ra, Trịnh Viễn đứng bên cạnh mình có gì đó không hợp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía sân thể dục, có một thứ ánh sáng lóe lên, từ trên xuống dưới có một vè nhu hòa không nói nên lời, làm Hồ Đan Đan càng đứng ngồi không yên, hướng theo ánh mắt đó, cô bất chợt ngẩn ra.

Phía dưới sân thể dục đang tập trung các học viên tham gai thi tiếp sức 100 mét, một nhóm nữ sinh đang khởi động chuẩn bị, mọi người hay bảo trường quân sự không có mỹ nữ, nhưng mà Hồ Đan Đan lại phát hiện ít nhất có ba người cũng xem là tương đối xinh đẹp, hơn nữa, người ở giữa kia, bị ba người khác vây quanh hiển nhiên là nhân vật trung tâm.

Ánh nắng vàng rực rỡ ngày xuân chiếu lên khuôn mặt cô gái đó, nhỏ nhắn càng thêm trắng nõi, so với đại đa số các nữ sinh ngăm đen khác, thực sự vô cùng khác biệt, tóc được buộc lại gọn gàng phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng đó, không biết đang cùng ba người kia bàn bạc điều gì, rất xa cũng có thể cảm giác được ánh mắt cô ấy rất nhanh nhạy, giống như ánh mắt trời phản chiếu giữa mặt hồ, động lòng không tả xiết.

Nhìn ngũ quan không rõ lắm, hình dáng thì lại rất tuyệt, Hồ Đan Đan lấy kính viễn vọng nhìn qua, quả là một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa khí chất văn tĩnh nhàn nhã, không những thế sự quả cảm khiên cường kèm theo, vừa mâu thuẫn lại hài hoa, càng khiến cho cô đứng giữa đám học sinh non nớt ngây ngô như hạc giữa bầy gà vậy đó.

Hồ Đan Đan đặt kính viễn vọng xuống, lặng lẽ nhìn Trịnh Viễn, không phải cô thích suy nghĩ lung tụng, nhưng cô cảm giác được ánh mắt Trịnh Viễn, hình như đang dừng lại ở nữ sinh đó, một nguy cơ tiềm tàng nhảy lên trong lòng, cô nhếch miệng:

"Trịnh Viễn, anh nhìn xem cô gái kia rất được đúng không, Bành Đào vẫn hay oán giận trong trường quân sự không có mỹ nữ, hóa ra cậu ta hoa mắt mà".

Trịnh Viễn nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhíu mày nói: "Em không phải vẫn muốn làm truyền thông sao?Tự nhiên chạy tới trường quân sự, đây chính là tham gia quân ngũ, gian khổ đến mức em không tưởng tượng được đâu".

Hồ Đan Đan méo mó: "Em đến để giữ anh nha, dì nói có em ở đây dì càng yên tâm hơn, sau khi em học tin tức xong, cũng không cần phải đánh giặc, mấy môn văn hóa không làm khó được em, còn huấn luyện thì có anh và Bành Đào đi nói giúp thủ trưởng là được rồi mà".

Trịnh Viễn nghiêm mặt: "Anh cũng không phải đứa con nít ba tuổi, cần em đến giữ sao, Hồ Đan Đan, anh cảnh cáo em, muốn nói em tự đi mà nói, đừng lôi anh vào..."

Nói còn chưa dứt lời, một tràng vỗ tay vang dội như sấm rầm lên, hai người cùng hướng về phái sân thể dục, một trăm mét tiếp sức đã bắt đầu.

Trường quân giáo trước nay vẫn dương thịnh âm suy, nam là chính, nữ chiếm tỷ lệ ít không nói, thuận mắt lại càng vô cùng hiếm có, cũng bởi vậy dù Cố Lăng Vi chỉ mới là một tân sinh viên nhưng lại được rất nhiều chú ‎, thành tích huấn luyện tốt, thành tích văn hóa tuyệt vời, không chỉ xinh đẹp, mà còn là một nữ sinh yếu ớt nhưng cao ngạo, cho nên không trách được, sự chú y đến cô càng nhiều hơn.

Đàn sói từng vòng từng lớp, cho dù Diệp Bành Đào đã phòng ngừa chu đáo nhưng vẫn không ngăn được hàng trăm ánh mắt thèm thuồng, mỹ như ai chả muốn nhìn chứ, cho nên dù chỉ là một mục thi đấu, nhưng được Cố Lăng Vi cầm đầu ba đóa hoa, phần thi này đã trở nên vô cùng trông đợi.

Đứng trước vạch xuất phát, Cố Lăng Vi nhìn quanh đối thủ một lần, rồi cùng Hiểu Vân thảo luận thay đổi chiến thuật, không phải các cô khinh địch, mà là các đội khác đều là nữ sinh, thể lực hay thể năng, các cô đều đừng đầu cả, của Lí Dĩnh cũng thế, cho nên nhóm cô quyết định giữ thực lực, tranh thủ cho trận chung kết với các anh chị mạnh hơn.

Vòng thứ nhất thay bằng Lí Dĩnh chạy, vòng thứ hai thứ ba là Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân thực lực ở mức trung mình, chạy cuối cùng mang tính quyết định, để tránh bị trật khỏi đường đua.Tiếng súng vang lên, Lí Dĩnh nhỏ nhắn lao lên trước, phía khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Vài ngày luyện tập trước quả rất có hiệu quả, Lí Dĩnh chạy cũng ngang ngửa với người ta, đến trạm thứ hai, gậy được đặt vào tay Cố Lăng Vi xong cô liền chống thắt lưng thở hổn hển, Cố Lăng Vi nhanh chóng nhận gậy, động tác lưu loát đẹp mắt, không chút chần chừ cầm chắc gậy lao vút lên.

Trên đường chạy đều là người quen, Cố Lăng Vi cũng không xa lạ gì, thực ra cô không biết, khi cô đứng ở đâu, đó đều là một sư uy hiếp đối với các nữ sinh khác, bởi vì những lúc huấn luyện, biểu hiện của cô quá xuất sắc, tất cả các hạng mục đều hoàn thành tuyệt đó, cho nên trong trận thi đấu tiếp sức này, trạm thứ nhất Lí Dĩnh còn đối phó được, nhưng đến trạm thứ hai là Cố Lăng Vi thì chạy cũng không nổi nữa, vì ai cũng bị chết khiếp mất rồi.

Gió xuân cuốn lấy sắc màu lục trên người Lăng Vi, ánh mặt trời dừng lại càng khiến cô mạnh mẽ mà xinh đẹp, giống như đầu nhọn phía trước, cả một khán đài vang lên tiếng Cố Lăng Vi cố lên, cô giao gậy cho Trương Lệ Hồng, vốn chỉ giữ thực lực thôi nhưng cũng đã khiến cho mấy người phía sau hồn bay phách lạc.

Cố Lăng Vi chống thắt lưng thở, ổn định nhịp tim đang nhảy lên từng hồi, một chai nước khoáng đưa tới, cô nhận lấy rồi vội cám ơn, vừa nhấc đầu lên đã thấy Diệp Bành Đào nheo mắt mỉm cười, Cố Lăng Vi thoáng bối rối, cố không để mặt đỏ lên, nhìn quanh vài vòng, phát hiện ra các vị chủ tịch đằng xa ánh mắt hình như đều hướng về đây cả.

Ngọc thiếu nữ xinh đẹp phụ trách hậu cần chạy đến chỗ cô vẫy tay nháy mắt mấy cái, còn chỉ chỉ Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn bạn một cái, mở miệng nói: "Anh không có chuyện gì sao, đội các anh không thi đấu à?"

Diệp Bành Đào khẽ cười: "Có, nhưng mà nữ thi xong mới thi, lát nữa em cổ vũ anh nhé, nhìn thấy em đảm bảo anh chạy ngàn dặm vẫn nhanh hơn ngựa."

Cố Lăng Vi bật cười: "Cái gì mà ngàn dặm, chả lẽ em là Bá Nhạc sao?"

Ai ngờ DIệp Bành Đào lại rất nghiêm túc gật đầu: "Ý nghĩa rất đúng, Lăng Vi, em là Bá Nhạc của anh, rất vinh hạnh phải không?"

Một tràng vỗ tay kịch liệt vang lên, Ngọc thiếu nữ xinh đẹp chạy tới hoan hô: "Lăng Vi, các cậu tuyệt quá, hôm nay chính là ngày của hệ tin tức chúng ta".

Nói xong còn nhiệt tình cho cô một cái ôm, mượn khăn mặt và nước đem sang cho Hà Hiểu Vân, Cố Lăng Vi vội đẩy bạn đi trước, nhìn qua Diệp Bành Đào: "Chạy nhanh quá nên bị làm sao rồi, em đến xem Hiểu Vân".

DIệp Bành Đào nắm lấy tay cô: "Em đồng ‎ chủ nhật này cùng anh xem phim, anh sẽ đi, nếu không hai chúng ta cùng sang bên đó".

Cố Lăng Vi hoảng sợ, ánh mắt nghiêm khắc của đội trưởng Vu phóng lại đây, cô vội giãy ra: "Được! Được!Em sợ anh rồi, nhưng mà cả phòng 308 bọn em đều đi".

Nói xong cô vội vã bỏ chạy.

"Đây là hẹn hò kiểu gì chứ, nhiều bóng đèn như vậy."

Diệp Bành Đào nói thầm vài câu, nhưng mà ngẫm nghĩ một lát, chợt phát hiện ra ít nhất cô bé này không bài xích anh như trước nữa, đây là bước phát triển rồi, dù sao cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng, Diệp Bành Đào ngẩng đầu nhìn nụ cười sáng lạn của Cố Lăng Vi đầu xa, thầm nghĩ: "Cô bé em chờ xem, không khiến em thành cô dâu của anh, anh Diệp Bành Đào với em cùng một họ".

Tình huống này đều rơi vào mắt Hồ Đan Đan quả thực giống như người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu: "Trịnh Viễn! Trịnh Viễn, em không nhìn lầm phải không, vừa rồi là DIệp Bành Đào, người luôn bị nữ sinh làm hư hỏng Diệp Bành Đào, cũng có lúc phải ăn nói khép nép như vậy sao, cô gái kia là ai, là bạn gái mới của cậu ta sao, hình như tên là Cố Lăng Vi phải không?"

Ánh mắt Trịnh Viễn chợt lóe lên, nặng nề nói: "Không biết, em thích thì trực tiếp tìm Bành Đào mà hỏi, bọn anh sắp thi tiếp sức rồi, anh xuống trước chuẩn bị".

Nói xong đưa tập bản thảo qua cho cô, bước xuống đài.

"Hiểu Vân, có khỏe không?"

Cố Lăng Vi đưa khăn mặt sang, Hiểu Vân vươn hai ngón tay ra: "OK, thắng lợi thuộc về 308 chúng ta rồi".

Trương Lệ Hồng hừ một tiếng: "Không phải mình đả kích sự tích cực của các cậu, nếu phần sau cũng đường mềm như thế này thì tốt, phần thi sau mặt đường rất cứng, muốn thắng lợi nữa cũng không dễ như vậy".

Lí Dĩnh tin tưởng :"Mình thấy chúng ta rất có tiềm năng mà, Lăng Vi, lát nữa cho mình chạy đầu đi".

Hài Hiểu Vân uống một ngụm nước xong, vỗ vỗ đầu Lí Dĩnh: "Đồng chí nhỏ, khiêm tốn được lợi, kiêu ngạo tất hại, cho nên phải ngăn chặn kiêu ngạo mới có được thành tích tốt nha".

Lí Dĩnh phun luôn ngụm nước, vựa vặn dính lên người Lệ Hồng, Trương Lệ Hồng vội vàng lấy khăn lau: "Này!Lí Dĩnh cậu kích động cũng không được phun bậy bạ nha, tối nay cậu lo mà giặt quần áo cho mình đấy".

Bốn người cùng nhau bật cười, Hà Hiểu Vân ái muộn nhìn Cố Lăng Vi: "Vừa rồi mình thấy Diệp đại soái ca mang nước đến hầu hạ Lão phật già, ngài vừa lòng không ạ?"

Cố Lăng Vi liếc bạn một cái, đưa tay nhéo vào hông cô không lưu tình chút nào.

"A a a!Chột dạ này, Lệ Hồng cứu mình".

Bốn người lại cười đùa.

ở phía trên, cô Lưu có chút suy nghĩ: "Lạ nhỉ, với trình độ bốn người Cố Lăng Vi, hẳn là thành tích phải rất tốt mới đúng, lạ quá đúng không đội trưởng Vu?"

Mắt Vu đội trưởng lóe lên: "Thực ra bốn cô bé này muốn giữ thể lực, cho đối thủ xem một thành tích giả để họ khinh địch, nếu trận chung kết các cô ấy thay đổi vị trí thì dự đoán của tôi là chính xác."

Cô Lưu nhíu mày: "Mấy cô nhóc này cũng linh hoạt thật, chiến thuật mà cũng mang ra dùng".

Ánh mắt đội trưởng Vu lướt qua nụ cười sáng lạn của Cố Lăng Vi, có vài phần tự hào: "Cố Lăng Vi trời sinh là một lính trinh sát, thận trọng, sắp xếp đâu vào đấy, lấy nhỏ đấu lớn, tương lai cô bé có thể tiến rất xa, tôi thực sự mong chờ, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc gặp Diệp Bành Đào, cô sợ cậu ta trói chặt cô bé phải không?"

Cô Lưu đoán, đội trưởng Vu cũng không trả lời, cô trầm mặc một lúc rồi thở dài: "Thực ra đối với con gái mà nói, giấc mơ quan trọng, tình yêu và gia đình cũng là một nhân tố không thể thiếu, làm lính, tình yêu sẽ là một thứ xa vời, lúc bọn nó còn cơ hội, thì phải thử nếu không sau này tiếc nuối, tóm lại cô bé đó có chính kiến riêng của mình, Cố Lăng Vi tuy xuất sắc nhưng bối cảnh đơn giản, chúng ta cũng hiểu quy tắc của bộ đội rồi, như chúng ta đây chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, nhưng nếu được Diệp tư lệnh hậu thuẫn, đường đi của cô bé có thể sẽ thênh thang hơn nhiểu lắm, cho nên tôi thấy việc này cũng không thực sự là chuyện xấu".

Đội trưởng Vu suy nghĩ, một tràng pháo tay lại vang lên, hai người cùng nhìn về phía sân thể dục, vừa lúc nhìn Trịnh Viễn lao nhanh vượt lên mọi người, mạnh mẽ, tuấn tú, các nữ sinh vây xem thì hét chói tai, cô Lưu và đội trưởng Vu nhìn nhau, bất giác mỉm cười.

Đại hội thể dục thể thao ở trưởng tất nhiên có nhiều luật lệ, nhưng mà cũng tùy thời điểm, các vị lãnh đạo cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, vì thế từng bừng hơn hẳn mọi khi.

Cố Lăng Vi bị ba người túm tới cổ vũ Diệp Bành Đào, nhìn DIệp Bành Đào hăng hái vượt lên, cô không khỏi lộ ra ‎ cười, mấy nữ sinh khác cũng lao tới, đưa nước đưa khăn mặt, quả thực giống như kháng chiến thắng lợi, nhiệt tình chào đón quân giải phóng vậy đó, chỉ còn thiếu ca hát nhảy múa nữa thôi, Cố Lăng Vi khẽ bĩu môi.

DIệp Bành Đào tươi cười đẩy ra, đi thẳng tới chỗ Cố Lăng Vi, thuận tay cầm lấy nước trong tay cô không biết bị Ngọc thiếu nữ nhét vào lúc nào, mở nắp uống hai ngụm, mang đầy nét cười nhìn Cố Lăng Vi, cười tươi như vậy, đột nhiên cô lại thấy sáng lạn đến mức chói mắt.

"Đội cạnh tranh có hai người vận động viên điền kinh, bốn người các em thành tích như vậy chắc không giành được quán quân đâu, cho nên Lăng Vi này, lát nữa đừng để ‎ gì cả, thua cũng không mất mặt mà."

Cố Lăng Vi nhíu mày :"Ở trong mắt anh em thua mà vẫn lòng dạ hẹp hòi sao?"

Diệp Bành Đào khẽ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn: "Không, Lăng Vi trong mắt anh vĩnh viễn xuất sắc nhất, cho dù thua anh cũng vì em mà kiêu ngạo".

Cố Lăng Vi dường như bị thứ ánh sáng đó mê hoặc, laoij ánh sáng này nháy mắt khiến cô nhớ tới đêm pháo hoa ngày đó, cả trời rực lửa dừng lại trong đôi mắt anh, lấp lánh làm cho người ta không dời mắt được.

"Bành Đào?"

Trịnh Viễn chần chừ gọi, trong khoảnh khắc đó sự mê hoặc kì diệu giữa hai người vỡ tan tành, Cố Lăng Vi vội nhét khăn mặt vào tay Bành Đào, hàm hồ nói một câu em đi trước, rồi qua loa chào Trịnh Viễn một cái.Chạy thẳng.

Ánh mắt Trịnh Viễn thoáng ảm đảm, nắm vai Bành Đào: "Trận bóng rổ này cậu vẫn tiên phong được không?"

Hơn nửa ngày cũng không co trả lời, Trịnh Viễn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn phát hiện, Diệp Bành Đào tay trai cầm chai nước khoáng, tay phải cầm khăn mặt, cơ bản một câu cũng không nghe vào chỉ ngây ngốc nhìn bóng dáng Cố Lăng Vi mà cười ngây gnoo, vẻ mặt kia cho tới bây giờ là lần đầu tiên Trịnh Viễn thấy được, một chút cũng không giốn Bành Đào thông minh lanh lẹ hằng ngày, giống y như bị dính thuật định thần.

Tuy rằng không rõ Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào xảy ra chuyện gì, nhưng sau khai giảng, Trịnh Viễn biết, họ không giống trước đó nữa, không còn giương cung bạt kiếm mà giằng co, không phải là thân mật, nhưng loại không khí này, anh không lọt vào được nữa.

Trịnh Viễn suy nghĩ cẩn thận trong suốt kì nghỉ xuân, anh thực sự thích Cố Lăng Vi, hơn nữa trực giác cho thấy đối phương cũng có tình cảm giống như mình, anh cũng nghĩ thông suốt rồi, dù sao tình yêu không phải là thứ có thể nhường, anh em đương nhiên là trọng yếu, nhưng Trịnh Viễn cũng không biết mất đi cơ hội đó, đến giờ phút này đây, anh mới phát hiện ra, mình đã đến muộn một bước rồi.

Có lẽ từng bước lạc mất nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện