Giả Yêu Làm Thật

Chương 99: Trong thế giới của cô, tràn đầy phản bội



Hôm sau Tần Mộ Mộ tới Phó gia tìm Phó Nhiễm, nói chuyện xong đi ra ngoài dạo phố, lập tức đến chỗ đặt mua mấy bộ áo liền quần. Thấy Phó Nhiễm cầm túi xách đi ra, Tần Mộ Mộ ngồi bên trong ghế lái ấn còi, đợi Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào, cô khởi động xe đi rồi nói.

"Xe của cậu đâu?"

"Ngày hôm qua từ Thanh Sơn về muộn quá, tớ để Thành Hữu lái về nhà rồi."

Khóe mắt Tần Mộ Mộ liếc qua kính chiếu hậu, trong miệng không quên nói giỡn.

" Cậu nha, coi chừng hắn lái xe của cậu đi ra ngoài tìm em nào đấy."

"Cậu thôi đi. "

Phó Nhiễm lơ đễnh.

"Muốn đi ra ngoài cũng không nên đi chiếc xe nhỏ của tớ nha."

Tần Mộ Mộ mặc một bộ áo liền quần dài màu hồng bó sát người, tóc mới uốn nhuộm lại.

"Đúng rồi, Mộ Mộ, cậu và Cố Lỗi lúc nào thì kết hôn? Không phải đều đã gặp hai bên cha mẹ sao?"

Phó Nhiễm lấy gương trang điểm ra, thời tiết rất hanh khô, cô thoa son dưỡng môi xong, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ai dà, đừng nói nữa."

Tần Mộ Mộ nhức đầu nhăn hai đầu chân mày lại.

"Cha mẹ tớ không đồng ý."

"Tại sao?"

Phó Nhiễm nâng gương trang điểm lên.

"Lúc trước không phải là đã đến bàn chuyện cưới hỏi rồi sao?"

Tần Mộ Mộ mở nhạc nhẹ bên trong xe.

Cố Lỗi dựa vào quan hệ trong nhà và tiền mở ra công ty, nhưng tình trạng kinh doanh cũng chỉ có thể coi là giống như nhau. Cha mẹ tớ nói anh ấy là dựa vào gia đình, không phải là cố gắng làm ăn dựa vào đôi tay của chính mình, tương lai sẽ không mang tới hạnh phúc cho tớ được. Tóm lại lý do có rất nhiều, mấy ngày này còn muốn để tớ đi xem mắt đấy."

Phó Nhiễm nghiêng đầu hướng qua một bên thành ghế.

"Thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

Tần Mộ Mộ không tập trung lái xe, mấy câu vọt tới khóe miệng lại bị cô nuốt trở về, Cố Lỗi đã từng nói bóng nói gió hỏi về quan hệ của cô và Phó Nhiễm. Mấy ngày nay càng hỏi nhiều hơn, để cô bất kể là như thế nào phải thuyết phục Phó Nhiễm, chỉ cần có quan hệ với Minh Thành Hữu, dù là nhặt chút canh cặn thịt thừa hàng năm cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó, không lo ba mẹ cô còn có thể phản đối nữa.

Nhưng Tần Mộ Mộ không mở miệng được, lại không nói quan hệ của cô và Phó Nhiễm. Nếu như thực ngẩng mặt lên đi cầu xin Minh Thành Hữu, cô cũng không biết về sau nên đối mặt như thế nào với Phó Nhiễm.

"Mộ Mộ, cậu yêu Cố Lỗi

"Yêu."

"Thật ra thì tớ và Xèo Xèo đều không tìm hiểu qua Cố Lỗi, điều kiện gia đình hắn không tồi. Điều này cha mẹ cậu nên hiểu, nếu không có gì khác biệt lắm, thì vấn đề gia đình không sao, mà chỉ cần hắn có lòng cầu tiến. Tớ cảm thấy dựa vào gia cảnh cũng không có gì."

Thật ra Phó Nhiễm cũng không muốn Tần Mộ Mộ suy nghĩ quá mức phức tạp, như vậy chỉ làm tăng thêm áp lực cho bản thân.

"Ban đầu tớ cũng muốn như vậy, nhưng hai ngày nay cha mẹ tớ ép quá gấp. Cố Lỗi lại khăng khăng nói sẽ không bỏ cuộc. . . . . ."

Tần Mộ Mộ phiền lòng nôn nóng, cầm lên chai nước suối bên đưa lên miệng.

"Thôi, đi dạo phố đi, ai bảo tớ không thấy dễ chịu. Hôm nay xài tiền cho hả giận."

Lời này là học được từ trong miệng Tống Chức.

Qua ngày 15 tháng Giêng, cuộc sống lại bắt đầu trở về quỹ đạo lần nữa.

Phó Nhiễm ở FU cũng vùi đầu vào trong công việc, Minh Thành Hữu có rất nhiều công việc phải giải quyết, không thể rảnh rỗi để có thể ở chung một chỗ đến phát chán giống như trong mấy ngày lễ mừng năm mới nữa.

Chỉ cần có thời gian rảnh là hai người sẽ giống như những đôi tình nhân bình thường khác, cùng nhau đi ăn cơm đi xem phim, ngày ngày trôi qua thanh thản.

Phó Nhiễm và các vũ sư khác lục đục rời phòng làm việc đi ra khỏi FU, thấy xe Minh Thành Hữu đang nghênh ngang dừng ở cửa, cô đi tới khom lưng nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong ghế lái.

"Lên xe."

Minh Thành Hữu đeo kính râm màu trà, vẫn là kiểu tóc ngắn trước sau như một. Tia nhìn lạnh lẽo được che giấu rất tốt, Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào, nhưng Minh Thành Hữu vẫn chưa lập tức khởi động xe rời đi.

Phó Nhiễm cài dây an toàn.

"Đi đâu?"

Tay trái Minh Thành Hữu giữ lấy tay lái, mặt nghiêng nhìn qua Phó Nhiễm.

"Mấy người Huống Tử muốn anh tới Mê Tính, sinh nhật anh âm thầm trốn ở Thanh Sơn, bọn họ nói chưa được gặp anh."

Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm.

"Có được không?"

"Hỏi em làm gì?"

Phó Nhiễm kéo tay ra, lại bị Minh Thành Hữu dùng sức nắm chặt hơn.

"Anh biết rõ em và Huống Tử không thích nhau, yên tâm, có anh ở đây. Hắn cũng không thể bắt nạt em."

Phó Nhiễm xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không cần tới anh. Em mới là người không để người khác dễ dàng bắt nạt."

Minh Thành Hữu cười muốn tiến tới hôn trên gò má cô.

"Vậy em đồng ý với anh?"

Phó Nhiễm sẽ không cố tình gây sự đến nước này, mặc dù cô và Huống Tử trời sinh xung khắc không phải là giả. Nhưng cũng không thể tham dự vào quyền lợi vui chơi với bạn bè của Minh Thành Hữu. Cô vẫn nên kiên trì một chút, nói chuyện muốn hợp ý thì phải thân thiết, không nói quá lên là tốt rồi.

Lái xe đến Mê Tính thì Huống Tử đã sớm hẹn mọi người ở phòng bao đang

Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay đi vào bên trong phòng bao, mấy bạn chơi lần lượt tới đây chào hỏi. Phó Nhiễm cảm thấy đầu ngón tay Minh Thành Hữu thật ấm áp, cô liền nắm lấy, Minh Thành Hữu nghiêng đầu sang nói với cô.

"Có phải đói bụng rồi không? Huống Tử, sai người mau mang thức ăn lên."

Huống Tử liền đáp ứng, lúc đứng lên ánh mắt lướt qua Phó Nhiễm.

Cô ngẩng đầu, tầm mắt cùng hắn chạm nhau. Hai người cũng không ai chủ động chào hỏi, lại lần lượt dời tầm mắt.

Bên trong phòng VIP, các món ăn được mang lên rất nhanh. Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ngồi xuống chỗ ngồi chủ tọa. Hôm nay hắn chính là chủ nhân của bữa tiệc, hơn nữa bình thường cũng hay ngồi ở vị trí này.

Huống Tử rót rượu cho hắn, chất lỏng màu trắng nồng độ cao rót vào trong ly. Minh Thành Hữu đẩy tay.

"Đổi rượu đỏ đi."

Huống Tử còn tưởng rằng mình nghe lầm.

" Không phải cậu lầm chứ? Nhưng hôm nay là ngày tốt mà."

"Rượu trắng rất tổn hại cho sức khỏe. Bây giờ tớ bắt đầu cai rượu rồi."

"Bạn thân, cậu có gì đó rất khác lạ."

Huống Tử khẽ vỗ vào vai Minh Thành Hữu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Minh Thành Hữu nhận lấy ly rượu đỏ người khác rót cho hắn, khóe miệng nâng lên đường cong như có như không. Trong lời nói có ý khó đoán.

"Cậu sẽ

"A, Tam Thiếu muốn bỏ rượu mạnh. Sắp tới không phải là sẽ cai cả phụ nữ sao?" Bên cạnh có người nói chen vào.

Phó Nhiễm nghe vậy, ngẩng đầu lên không khỏi liếc nhìn Minh Thành Hữu.

Minh Thành Hữu gắp một chút món ăn nóng cho cô.

"Nếu đói không được ăn quá lạnh!"

Sau khi hắn chăm sóc Phó Nhiễm xong, lúc này mới để đũa xuống.

"Lúc trước không có phụ nữ là bởi vì tớ cai rồi. Bây giờ bên cạnh có người, tớ còn cai gì chứ?"

Huống Tử bưng ly rượu lên uống vào trong miệng, giống như uống nước lạnh.

Bên trong ánh mắt u ám làm người ta không thể đoán ra.

Ở trong mắt của Huống Tử, bây giờ Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm ra ngoài như vậy, thật sự là không công bằng đối với Vưu Ứng Nhuỵ.

Hắn vẫn không thể quên, ban đầu ở lại bên cạnh Minh Thành Hữu cũng không phải Phó Nhiễm.

Những người bạn khác không giống Huống Tử và Minh Thành Hữu là bạn bè thân thiết hai mươi mấy năm. Tam Thiếu lại thay phụ nữ là chuyện đương nhiên, trông nom người phụ nữ ở bên cạnh làm gì? Chỉ cần chơi được vui vẻ là tốt rồi.

Tay trái Huống Tử gác lên trên ghế dựa sau lưng Minh Thành Hữu.

"Tớ có thể hỏi, cậu là thực hay giả vậy?"

Hiển nhiên, lời nói này rất nhỏ, cách chỗ ngồi, Phó Nhiễm cố gắng cũng không nghe thấy.

Minh Thành Hữu đang , đáy mắt nghiêm túc lướt qua ánh mắt Huống Tử.

"Cậu cứ nói đi?"

Huống Tử bị ánh mắt sâu thẳm tà mị không thể hiểu nổi của Minh Thành Hữu nhìn thật lâu. Đột nhiên vào lúc này, hắn hiểu được tại sao ngày đó Vưu Ứng Nhuỵ lại khủng hoảng như vậy! Minh Thành Hữu này vốn là luôn hận Phó Nhiễm đến thấu xương khi cô dứt khoát rời đi, chẳng biết lúc nào lại bị biến thành một kẻ thấp thỏm lo âu phân vân.

Càng nghĩ sâu, trong mắt hắn đã nảy sinh ra cách nghĩ khác.

"Tam Thiếu?"

Minh Thành Hữu giơ tay gõ cái ly, đôi môi thoáng cười.

"Hôm nay không phải tới ăn mừng vì tớ sao? Cạn ly."

Trong lòng Huống Tử không khỏi thấp thỏm, cạn sạch một hơi hết hơn nửa ly rượu trắng.

Phó Nhiễm ít nói chuyện cùng đám người kia, cô muốn ăn gì liền ăn cái đó. Dựa vào quan hệ với người đàn ông bên cạnh, cô không cần phải vội tới vội lui đi mời rượu, từ trước đến giờ cô luôn chán ghét đám người trên bàn rượu này.

Ai cũng có thể nhìn ra được, Minh Thành Hữu đem Phó Nhiễm đặt ở vị trí cao nhất.

"Tam Thiếu, cứ xác định như vậy đi?"

Một người bạn thường ngày chơi được coi như không tệ tới mời rượu, ngón tay chỉ Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh hắn.

Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm theo động tác của hắn, cô cúi thấp đầu, đem từng chữ bạn hắn nói nghe không lọt vào trong tai, chỉ là sắc mặt giả bộ bình tĩnh lạnh nhạt.

"Tớ đều thừa nhận với bên ngoài thì còn có thể là giả sao?"

Huống Tử xoay người, thân mật ôm bạn gái rời đi.

Người đàn ông nở nụ cười.

"Chúc mừng chúc mừng."

"Chị dâu, nể mặt uống một ly chứ?"

Lại là kiểu gọi đáng chết này, Phó Nhiễm bưng ly nước dừa trong tay lên cụng ly với hắn.

Ăn cơm xong, mấy người đàn ông vô tình kéo đề tài nói chuyện sang phương diện làm ăn, bàn tay Minh Thành Hữu đặt ở thắt lưng Phó Nhiễm.

"Em ngồi một lát. Hay là anh đưa em về?"

Có người tinh ý nhìn thấy, lập tức đến gần kéo tay Phó Nhiễm.

"Đi hát karaoke với chúng tôi đi, chuyện của đàn ông là chán nhất, khô khan muốn chết."

Mấy người bạn gái lần lượt đem chỗ ngồi nhường lại.

Đối mặt với micro, Phó Nhiễm xua tay.

" Tôi chỉ biết mấy bài hát, lời bài hát cũng nhớ không rõ."

"Không có việc gì, có chữ trên màn hình. Bình thường cô thích hát bài gì?"

Phó Nhiễm đi tới trước micro, ra ngoài chơi cũng không cần tỏ ra nhu mì quá, thích chính là thích, ngón tay cô chỉ lướt qua màn hình, chọn bài hát.

Minh Thành Hữu đưa lưng về phía sân khấu, chân trái thon dài gác lên, bàn tay chống gò má, giữa hai lông mày mơ hồ che giấu vẻ mệt mỏi.

"Muốn xơi tái Hào Khôn một thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Gần đây Hào Khôn cố ý giao thiệp với hội bảo vệ môi trường. Tớ mặc kệ là dùng biện pháp gì, Huống Tử, người bên kia thừa sức, đừng để tớ phải ra mặt.’’

"Tam Thiếu, có chuyện tớ phải hỏi sự đồng ý của cậu. Nếu muốn Hào Khôn không phải là chuyện khó, nhưng. . . . . ."

Ngón tay Huống Tử gõ ở mép chén.

"Hào Khôn cũng là tâm huyết của cậu và cha cậu, nếu bị thiệt hại nặng nề, đối với chuyện khác thì cũng không sao. Chỉ là trong lòng cậu không có trở ngại gì chứ?"

Minh Thành Hữu mới định mở miệng, chợt nghe được âm nhạc truyền đến. Mênh mông trống trải, xuyên qua phòng bao to như vậy, giống như có thể rửa sạch linh hồn của con người.

Là bài hát của Lưu Nhược Anh - "Hóa ra anh cũng ở đây".

…...

Xin cho phép em kết thúc tất cả, dùng im lặng vùi lấp quá khứ.

Mưa gió khắp người theo em từ trên biển , mới ẩn cư ở nơi sa mạc này.

. . . . . .

Minh Thành Hữu không tự chủ nhắm mắt lại, âm nhạc mang theo lời bài hát này đặc biệt buồn bã và thê lương. Lúc trước hắn chưa từng nghe qua, nhưng giọng hát này hắn lại rất quen thuộc.

Tại sao em cố gắng hết sức, nhưng đổi được là nửa đời nhớ lại.

Minh Thành Hữu nghe được lời như vậy, lòng dạ ác độc ngang tàng tựa như bị đau, khóe mắt khép lại, chỗ đau đớn đang ẩn núp sâu dưới đáy lòng lan tràn tới toàn thân.

Bàn tay hắn nắm chặt miệng ly, thân thể cứng ngắc

Phó Nhiễm an tĩnh ngồi ngay ngắn trong góc, cả đám người bên cạnh đánh nhịp cho cô. Nét mặt Phó Nhiễm là bộ dạng nghiêm túc như thường lệ, tiết tấu phụ họa, đến đoạn ngân cao, tiếng hát cực kì hay, có lẽ là bài hát này rất có ngụ ý, Minh Thành Hữu nghe xong, có cảm giác không thể thở nổi rất nhanh, trái tim có thể co rút đau đớn bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt Phó Nhiễm không phải là tuyệt đẹp so với những phụ nữ khác, dáng dấp cũng không đẹp như Tây Thi. Nhưng chỉ cần nhìn một lần, có thể làm cho người khác đã gặp không thể nào quên được.

Phó Nhiễm hát xong, đối diện với tiếng vỗ tay cũng không tỏ ra không thoái mái dè dặt chút nào. Cô đem micro trên tay giao cho người bên cạnh, ánh mắt di chuyển, tầm mắt cùng Minh Thành Hữu không hẹn mà gặp. Cô khẽ nhếch môi, làm động tác hít sâu.

Tạm biệt mọi người ra khỏi Mê Tính, Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay kéo tới bãi đậu xe.

"Lúc nãy ở phòng bao sao lại hát bài như vậy?"

"Thế nào? Nghe hay phải không?"

Tay phải Phó Nhiễm nhẹ xoa một bên má, che giấu cả khuôn mặt đỏ bừng.

Bàn tay Minh Thành Hữu áp lên mặt cô, lòng bàn tay hắn lạnh như băng. Phó Nhiễm cầm đầu ngón tay hắn.

"Thật thoải mái."

"Không cho em uống rượu mặt cũng đỏ hồng đến như vậy."

Minh Thành Hữu mở cửa xe thay cô.

Phó Nhiễm thuận tay đẩy hắn vào ghế phụ.

"Anh uống rượu không thể lái xe. Ngồi nghỉ thôi."

Phó Nhiễm thắt dây an toàn thay hắn, Minh Thành Hữu thuận thế giữ gáy cô lại rồi hôn cô, giữa mùi rượu thấm vào lẫn nhau.

"Khụ khụ.. ngại quá, xin nhường đường được không?"

Đột nhiên truyền tới giọng đàn ông, Phó Nhiễm cả kinh vội vàng mở mắt ra. Lúc này cô mới ý thức được nửa người mình vẫn còn ở ngoài xe, Phó Nhiễm vội đẩy Minh Thành Hữu ra nói không phải với đối phương. Cô tiện tay đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe như chạy trốn chui vào bên trong ghế lái.

Minh Thành Hữu vẫn chưa thỏa mãn, còn tiến tới muốn hôn.

Phó Nhiễm đưa tay đẩy gương mặt hắn ra.

"Ngồi bên cạnh đi."

Thời gian rảnh rỗi của Phó Nhiễm dần trở nên nhiều hơn, phần lớn thời gian là ở cùng với Minh Thành Hữu.

Nghe Phạm Nhàn nói, Vưu Ứng Nhuỵ đã ra nước ngoài, lúc gần đi cũng tới Phó gia, nhưng Phó Nhiễm không ở đây.

Tống Chức và Tần Mộ Mộ đi taxi tới phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô nhận được điện thoại liền xuống lầu.

Tống Chức mặc áo lông rộng thùng thình, bụng đã to rõ ràng. Phó Nhiễm liền chạy đến.

"Đi thôi! Hôm nay đi đâu ăn cơm đây?"

"Không ở cùng Tam Thiếu ca ca nhà cậu à?"

"Cút ngay."

Phó Nhiễm cười khoác cánh tay Tống Chức.

"Mộ Mộ, xe của cậu đâu?"

"Bạn của bạn kết hôn, bị mượn xe để làm xe hoa rồi.

Tống Chức cẩn thận ngồi vào ghế lái phụ, lái xe đi ra ngoài một lúc sau đã la hét đói bụng.

"Trước mặt không phải có bánh bao hấp Du Long sao? Mộ Mộ đi xuống mua giúp tớ một phần."

"Lập tức đi ăn cơm tối rồi mẹ của em bé."

"Biến! Tớ là phụ nữ có thai. "

Bàn tay Tống Chức xoa bụng, vẫn không quên việc dưỡng thai.

"Bảo bối, tương lai phải tìm cho mẹ một nàng dâu dịu dàng như mẹ."

Phó Nhiễm dừng xe sát ven đường, Tần Mộ Mộ ngồi ở ghế sau không chịu nổi đẩy cửa xe ra đi xuống.

Bên trong không gian thu hẹp rất nhanh thơm nức mùi dầu mỡ của bánh bao, Tống Chức ăn ngấu ăn nghiến, thình lình lại la lên.

"Dừng xe dừng xe."

Phó Nhiễm bị Tống Chức hét mà run.

"Tổ tiên ơi, sao vậy?"

"Một cái bánh bao hấp rơi ở dưới ghế ngồi, mau tìm đi."

Tần Mộ Mộ vỗ trán.

"Phục cậu rồi."

Phó Nhiễm đem xe dừng ở ven đường lần nữa, cô mở cửa ghế phụ ra. Tống Chức ngồi cạnh cúi người xuống dưới tìm. Phó Nhiễm vội bảo cô ấy ngồi yên.

"Cậu đang mang thai đó, coi chừng làm đau con nuôi tớ!"

Cô khom lưng, cánh tay thăm dò vào trong, rất nhanh sờ tới thứ gì.

Một lúc sau ngón tay lấy ra, là một cây son nước.

"Đây là của ai vậy?"

Tống Chức bị hỏi đến không hiểu.

"Ở trong xe cậu đương nhiên chính là của cậu ."

Phó Nhiễm chưa bao giờ dùng qua loại màu son này.

"Không phải của tớ."

"Có thể là người nào ngồi xe của cậu làm rơi xuống."

"Mấy ngày trước tớ còn đi qua cửa hàng 4S, không thể nào là của các đồng nghiệp tớ ."

Phó Nhiễm cẩn thận nhìn kỹ cây son nước trong tay.

Tống Chức lại nói.

"Cậu có đưa xe cho người khác mượn không?"

Tần Mộ Mộ đột nhiên nhớ tới cô nói coi chừng Minh Thành Hữu lấy xe Phó Nhiễm đi ra ngoài tìm mỹ nữ chơi đùa. Khóe mắt cô khẽ nháy, nửa người trên tiến tới.

"Đưa tớ xem một chút."

Phó Nhiễm đem son nước đưa cho cô.

"Tớ đã nói làm sao tìm không ra. Đây là của tớ, thì ra là rơi ở dưới chỗ ngồi."

Phó Nhiễm móc ra khăn giấy lau sạch sẽ cái bánh bao hấp cho Tống Chức.

Cũng coi như trùng hợp, trước đây Tần Mộ Mộ đều dùng son nước cũng không khác màu này nhiều.

"Đồ cậu sao lại rơi trong xe Tiểu Nhiễm hả?"

Tần Mộ Mộ nắm cây son nước ngồi lại chỗ.

"Hai ngày trước, tớ uống say ở quán rượu, phải nhờ Tiểu Nhiễm tới đón tớ."

Phó Nhiễm dùng nước suối rửa tay sạch sẽ.

" Đúng là vậy, lại gây gổ cùng Cố Lỗi. Hơn nửa đêm còn uống rượu say một mình, bộ dạng thật không giống người."

"Mộ Mộ, cậu và Cố Lỗi thế nào?"

Đề tài rất nhanh bị chuyển đi, một cây son nước không cẩn thận rơi cũng không ai để trong lòng.

Tần Mộ Mộ nắm chặt cây son nước mà lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, cơ hồ muốn rớt xuống. Tay cô run run kéo dây kéo túi xách nhét cây son vào.

Ánh mắt lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Phó Nhiễm và Tống Chức đang đùa giỡn, cô liền cảm thấy chột dạ, hai mắt đỏ lên lại vội cúi đầu xuống.

Thư ký Nghê nhận được điện thoại xong trực tiếp đi vào phòng làm việc Minh Thành Hữu.

"Lvan, lầu dưới có người muốn gặp ngài."

Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên.

"Không hiểu nguyên tắc sao?"

"Cô ấy không có hẹn trước, nhưng nói là bạn của Phó Nhiễm, nói ngài nhất định

Minh Thành Hữu ngẫm nghĩ, bạn của Phó Nhiễm ?? Quan hệ hắn biết được gần đây không ai khác Tần Mộ Mộ và Tống Chức. Hắn ký hết văn kiện trong tay.

"Để cô ấy đi lên."

"Vâng"

Trong lòng Tần Mộ Mộ thấp thỏm bước vào thang máy đi lên tầng 33, nơi làm việc trang nghiêm nghiêm túc càng khiến cô không được tự nhiên. Thư ký Nghê dẫn cô đến trước phòng làm việc, mở cửa cho cô.

"Mời vào."

Cô chần chừ trong chốc lát, chân phải vẫn cứng đờ bước vào.

Trước kia Minh Thành Hữu và cô đã từng gặp nhau, hắn sai thư ký Nghê pha ly cà phê mang vào.

"Tần tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sắc bén hẹp dài nhìn Tần Mộ Mộ đang ngồi ở trên ghế sa lon. Thư ký Nghê bưng cà phê đi vào, Tần Mộ Mộ nắm chặt quai túi xách trong tay theo bản năng, Minh Thành Hữu thấy vậy biết là cô có lời muốn nói riêng với hắn.

Hắn vung tay ý bảo thư ký Nghê đi ra ngoài.

"Đóng cửa lại cho tôi."

"Nói đi."

Không cho Tần Mộ Mộ có cơ hội định thần lại, một tay Minh Thành Hữu để sẵn trên mặt bàn.

"Cô là bạn thân của Phó Nhiễm, có lời gì không ngại, đi thẳng vào vấn đề đi."

Tần Mộ Mộ cúi đầu mở dây khéo túi xách ra, lấy món đồ từ bên trong

Cô đứng dậy đến gần chỗ Minh Thành Hữu.

Hắn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn bàn tay cô, đến khi Tần Mộ Mộ đứng trước bàn làm việc lớn, mở bàn tay ra.

Một vật lăn trên mặt bàn, phát ra âm thanh va chạm.

Minh Thành Hữu nhíu mày, là một cây son nước.

"Có ý gì?"

" Đây là vật Phó Nhiễm tìm thấy ở dưới ghế phụ, cô ấy nói xe của mình không cho người khác mượn. Lúc ấy tôi thừa nhận là của mình, nhưng, Tam Thiếu, ngài biết rất rõ, vật này là do đâu mà tới."

Ánh mắt Tần Mộ Mộ tránh khỏi cây son nước kia, dường như nhìn một cái, trong mắt cũng sẽ bị đâm vào vết thương sâu hơn.

Minh Thành Hữu đan xen mười ngón tay lại, khuỷu tay chống lên mép bàn, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, cũng đoán được mục đích tới đâ của cô.

"Tôi nói thật cho anh biết, tôi cũng không biết lai lịch của vật này."

Trong mắt Tần Mộ Mộ chuyển thành giễu cợt.

"Sợ rằng Tiểu Nhiễm sẽ không tin lời của anh."

Minh Thành Hữu đưa lưng về phía sau, cũng biết Tần Mộ Mộ không nắm chắc mười phần sẽ không tìm tới cửa, xem ra đồ vật như vậy hắn cũng không thoát khỏi có liên quan.

Hắn dùng xe của Phó Nhiễm chỉ trong có một ngày, phụ nữ ở bên cạnh, cũng chỉ có Vưu Ứng Nhụy.

"Nói đi, cô muốn gì?"

Sắc mặt Tần Mộ Mộ quái dị, giống như đang ở vào hoảng giữa do dự và giãy giụa. Cô biết, một khi cô nói ra khỏi miệng, không chỉ là vấn đề thể diện, mà tình bạn của cô và Phó Nhiễm chắc chắn cũng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Mặc dù Minh Thành Hữu không nói, cô không nói, sẽ không ai biết.

"Đã đi đến bước này, hiện tại mới do dự không cảm thấy là quá muộn sao?"

Gương mặt Tần Mộ Mộ tái nhợt ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo bí mật giống như là bị người khác xé ra vết sẹo trần trụi khó chịu, khóe miệng cô run rẩy.

"Tôi muốn anh giúp đỡ công ty của bạn trai tôi."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Minh Thành Hữu xòe hai tay ra nói.

Cô lại khó khăn gật đầu một cách khác thường.

" Sao cô không trực tiếp tới nhờ Phó Nhiễm?"

" Tôi....Tôi không mở miệng được, huống chi chuyện như vậy nhờ qua Tiểu Nhiễm nói cho anh. . . . . ."

"Sợ tôi chỉ làm qua loa cho xong sao?"

Minh Thành Hữu như cười như không, cánh môi mỏng nâng lên thành hình vòng cung đầy mỉa mai.

"Tần tiểu thư, cô và Tiểu Nhiễm là bạn thân khoảng gần mười năm chứ?"

Từ trung học, cho tới tận bây giờ.

Tần Mộ Mộ cố nén lại, hai mắt ửng hồng.

"Đúng."

"Còn thì sao?"

Hai tay Tần Mộ Mộ đặt bên người nắm chặt thành quyền, giọng nói không thành tiếng.

" Đừng hỏi được không? Đây là chuyện của tôi."

Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tới cây son nước kia, hắn nhặt lên rồi lại đặt vào chỗ trước mặt.

"Bởi vì cô là bạn thân của Phó Nhiễm, cứ coi như cô không nắm được nhược điểm của tôi trong tay. Nếu cô mở miệng nói từ trước, tôi cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện. Đối với MR mà nói, nếu muốn vực dậy công ty của bạn trai cô dễ như trở bàn tay. Tần tiểu thư......"

Minh Thành Hữu ném cây son nước trong tay vào thùng rác cạnh góc tường.

"Chúc mừng cô! Cô với bạn trai cô mau đi bàn chuyện tốt sắp tới đi?"

Tần Mộ Mộ làm sao có thể chống đỡ được, nước mắt lập tức chảy xuống.

"Anh sẽ không nói cho Tiểu Nhiễm biết chứ?"

Minh Thành Hữu lắc đầu. "Không."

Dường như nhìn cô còn chưa đủ khổ sở, Minh Thành Hữu cũng hỏi ngược lại một câu.

" Đây là giao kèo của chúng ta, cô cũng sẽ không nói cho Phó Nhiễm chứ?"

Cổ họng Tần Mộ Mộ giống như bị bông chặn lại, cô đưa tay lau nước mắt, xoay người lấy túi xách trên ghế salon đứng dậy rời đi.

"Đợi chút."

Đúng lúc Minh Thành Hữu kêu cô lại.

Bước chân Tần Mộ Mộ đang lảo đảo liền

"Cô nên nhớ, tôi chịu giúp cô cũng không phải bởi vì cô có vật gì đó. Phó Nhiễm đối với cô và Tống Chức như thế nào, trong lòng cô rõ ràng nhất. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng."

Tần Mộ Mộ gật đầu sau đó liền sải bước ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký Nghê giật mình nhìn bóng dáng của Tần Mộ Mộ chạy đi, cô không khỏi tò mò, sao bạn của Phó Nhiễm lại tìm đến Lvan, cuối cùng lại khóc lóc rời đi?

Minh Thành Hữu ngồi khuát bóng ở trong ghế làm việc, hắn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, nhìn cây son nước đang nằm trong thùng rác.

Cố ý hay vô ý làm rơi trong xe của Phó Nhiễm, trong lòng hắn rất rõ ràng.

Tần Mộ Mộ bước nhanh ra khỏi đại sảnh MR, không khí trong lồng ngực như đang bị lấy đi từng chút một. Cô nhìn thấy cửa chính phía trước, giống như dùng toàn bộ sức lực xông tới. Đến quảng trường, cảm giác khó thở mới dần tan biến.

Cố Lỗi đợi cô trong xe, ra sức ấn còi.

Tần Mộ Mộ không khỏi phiền não. Cô lau sạch nước mắt đi tới.

"Sao rồi, Tam Thiếu đồng ý?"

Cố Lỗi mở cửa ghế phụ ra thay cô. Tần Mộ Mộ mất hết hào hứng nhắm mắt lại, gật đầu.

"Mộ Mộ, em giỏi lắm!!"

Cố Lỗi giữ chặt gương mặt cô rag sức hôn một cái.

"Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để cho em thất vọng. Chờ công ty đi vào quỹ đạo, chúng ta lập tức kết hôn."

Tần Mộ Mộ hoàn toàn không nghĩ tới việc này.

"Đúng rồi, làm sao em thuyết phục được anh ta? Anh ta có kế hoạch kỹ càng không, hay là chỉ nói qua loa với chúng ta?"

Tần Mộ Mộ mở mắt, ngắt lời Cố Lỗi.

"Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Tiểu Nhiễm, nhưng chuyện này vạn lần cũng đừng nhắc tới trước mặt Tiểu Nhiễm, đây cũng là ý của Tam Thiếu."

"Yên tâm đi."

Cố Lỗi liền đáp ứng. Tần Mộ Mộ mệt mỏi cài dây an toàn.

"Lái xe đi, em muốn về nghỉ ngơi."

"Yes Sir, tuân lệnh bà xã đại nhân."

Chuyện này, đúng là đã lừa gạt Phó Nhiễm.

Từ đó Cố Lỗi một bước lên mây, công ty có thể hình dung như thuận buồm xuôi gió. Tần gia thấy một mình Cố Lỗi mua hơn 148 thước vuông đất, cũng đi xem qua công ty cảm thấy có tiền đồ. Lúc này mới yên tâm gả con gái bảo bối vào tay hắn.

Tần Mộ Mộ và Cố Lỗi tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 4.

Tống Chức bụng đã to nên không tiện chạy ngược chạy xuôi nhiều nữa, Phó Nhiễm rảnh rỗi sẽ qua giúp một tay, thấy thời gian trôi thật nhanh, ngày hôn lễ Phó Nhiễm làm phù dâu nên nhất định phải đi sớm, cô dặn Minh Thành Hữu sau khi hết bận chuyện của công ty thì gọi điện thoại cho cô. Phó Nhiễm đón Tống Chức cùng Nam Bình, đi tới hướng Tần gia.

Tần Mộ Mộ mời thợ trang điểm ở ảnh viện tới, Phó Nhiễm cùng Tống Chức đến Tần gia thì cô đang bắt đầu trang điểm, áo cưới cùng mấy bộ lễ phục đặt ở trong tủ treo quần áo.

Phó Nhiễm đem túi để qua một bên, đi tới nhìn bạn tốt trong gương.

"Mộ Mộ, cậu thật xinh đẹp."

Tần Mộ Mộ cầm tay Phó Nhiễm.

"Tiểu Nhiễm."

"Tiểu Nhiễm." Tống Chức vác cái bụng bự đi tới bên cạnh hai người.

"Ba chúng ta chỉ còn lại cậu, nhanh chóng kết hôn đi, kéo dài làm gì chứ?"

Ánh mắt Tần Mộ Mộ xuyên qua gương nhìn về Phó Nhiễm, cô cầm tay Phó Nhiễm khẽ buông ra, trong lòng sắp bị áy náy chua chát lấp đầy.

"Tiểu Nhiễm, Tam Thiếu rất tốt đối với cậu sao?"

"Ừ."

Phó Nhiễm giúp thợ trang điểm chọn lựa đồ trang sức.

"Xèo Xèo nói xong cũng đúng, liền kết hôn đi, đàn ông. . ."

Cô có lời bị mắc ở trong cổ, do dự, bồi hồi.

"Tính cách đàn ông đều chỉ ổn định sau khi kết hôn, có gia đình rồi mới có ý thức trách nhiệm."

"Ôi… " Tống Chức vỗ vai Tần Mộ Mộ. "Người ta làm cô dâu mới nói chuyện không giống vậy nha."

"Đúng là vậy ư?"

Phó Nhiễm cười, lấy đôi vòng tai từ trong hộp ra, hướng thợ trang điểm đang sửa lại tóc cho Tần Mộ Mộ nói.

"Da cô ấy trắng, dùng cái này không tệ

"Dạ." Thợ trang điểm cười nói. "Đây là đồ tốt tôi mới sắm đấy."

Tần Mộ Mộ thấy tâm tình Phó Nhiễm rất tốt đang nói chuyện cùng thợ trang điểm, cô mím chặt miệng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác mệt mỏi.

Trang điểm xong, Tần Mộ Mộ mặc áo cưới đứng dậy, Tống Chức có ý ca thán.

"Chậc chậc, rốt cuộc nhà người có tiền không giống nhau nha, nhớ ngày đó lúc tớ kết hôn nào có áo cưới cùng lễ phục đẹp như vậy?"

"Cậu tới đây." Tần Mộ Mộ trừng mắt cô. "Áo cưới của cậu không phải là Tiểu Nhiễm thuê cho cậu sao? Còn là nhà thiết kế nổi tiếng của Italy đấy."

"Đúng đúng đúng." Tống Chức khoác cánh tay lên bả vai Phó Nhiễm.

"Tớ thật vất vả muốn vỗ vỗ ngựa nịnh bợ, không nghĩ tới vỗ ngựa đá chân đi."

Tống Chức kéo Tần Mộ Mộ qua, mỗi tay ôm một người.

"Mộ Mộ, Tiểu Nhiễm, thật ra thì tớ chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ đi tới hôm nay, hai người là người ở thế giới hoàn toàn bất đồng với tớ, bất luận là thành công hay là bối cảnh gia đình, Tống Chức tớ may mắn được trở thành chị em tốt của các cậu, là may mắn của tớ."

Phó Nhiễm có chút xúc động, thấy Tống Chức nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở.

"Làm cái gì đấy, ngày thật tốt mà."

Mắt Tần Mộ Mộ cũng bắt đầu ửng hồng.

Ấm áp trong mắt Phó Nhiễm bị cô cố gắng kìm nén lại.

"Tớ cũng thật may mắn quen biết cậu cùng Mộ Mộ, ở giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, tớ không có cảm giác thấy cô độc."

"Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ, các cậu là chị em của tớ, sau này ai dám bắt nạt các cậu tớ sẽ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn, tớ phóng hỏa đốt nhà hắn dùng đá đập xe hắn, tóm lại, ba người chúng ta là vĩnh viễn bạn tốt, luôn bên nhau thật tốt!"

Tần Mộ Mộ không nhịn được, nước mắt tuôn rơi xuống.

Thợ trang điểm kêu lên.

"Cô dâu mới không thể khóc được, tôi đã trang điểm xong rồi."

Tần Mộ Mộ trách móc Tống Chức.

"Đều tại cậu."

"Ai u, tớ ít khi xúc động chứ sao."

Minh Thành Hữu kết thúc cuộc hội nghị trước thời gian dự tính, đi xuống công ty trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm đi theo xe hoa đi đến nơi tổ chức hôn lễ, cô dặn Minh Thành Hữu tới thẳng đó, bởi vì bụng Tống Chức to, vốn là nhiệm vụ của hai cô dâu phụ đều rơi vào Phó Nhiễm.

Minh Thành Hữu tới gần nơi tổ chức hôn lễ, Phó Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa. Bộ Tây phục thủ công màu xám bạc làm cho thân hình người đàn ông càng thêm quyến rũ.

Hắn đang nói chuyện cùng một ngưi đàn ông trung niên danh tiếng, Phó Nhiễm nâng làn váy lên đi tới bên cạnh hắn.

"Có bạn?"

"Thật xin lỗi, xin phép."

Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi tới

"Sao giờ mới đến?"

"Chờ cô dâu trang điểm xong, lại nói ở nhà còn làm ầm ĩ nửa ngày đấy."

"Có phải cướp được tiền lì xì hay không?"

Phó Nhiễm thả làn váy bộ lễ phục màu trắng xuống đất.

"Điều đó còn cần phải nói, muốn dễ dàng cưới chị em của em đi như vậy, không có cửa đâu."

"Nói không chừng Cố Lỗi thích leo cửa sổ đấy?"

Hắn thật muốn nói là trèo tường, nhưng chỉ sợ ngày thật tốt này bị Phó Nhiễm mạnh mẽ tách ra.

"Hừ." Cô khẽ nhếch khóe miệng lên. "Cửa sổ cũng không có, ngay cả chuồng chó cũng không có."

Các khách mời lần lượt ngồi xuống, Tống Chức cùng Nam Bình ngồi ở gần chỗ sân khấu, Phó Nhiễm lôi kéo Minh Thành Hữu tới gần.

Tống Chức vừa vuốt ve bụng vừa chào hỏi cùng Minh Thành Hữu.

"Tới đây."

Nam Bình cũng là người đàng hoàng, sẽ không xen vào nịnh nọt, hắn hướng Minh Thành Hữu gật đầu một cái coi như là chào hỏi.

Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh Tống Chức.

"Thật đói, đoán chừng vẫn còn một hồi lâu mới có thể bắt đầu chứ?"

"Cho cậu đến trước ăn lót bụng còn không nghe tớ, Nam Bình, đem bánh màn thầu trong túi xách

Phó Nhiễm vội đè mu bàn tay Tống Chức lại .

"Cũng đừng, nhìn nơi sang trọng như vậy, tớ lại lấy cái bánh bao ra gặm, truyền ra thì thật mất thể diện."

"Ui, là mất mặt của vị kia nhà cậu chứ?"

Hôn lễ chính thức bắt đầu, Phó Nhiễm chống cằm dưới lên nhìn về người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, hình thức cũng không có mấy loại hơn nhau, khi cô dâu hướng về phía chú rể nói ra ba chữ tôi nguyện ý thì tình cảnh vẫn luôn ấm áp cảm động như thế, dù là xem qua một trăm lần, vẫn là sẽ có cảm giác này.

Hai người yêu nhau rồi thành vợ chồng, hơn nữa bầu bạn đi hết quãng đường sau này. Còn gì có thể hạnh phúc hơn??

Các món ăn lần lượt được mang lên bàn, cô dâu chú rể hôn nhau trước mặt mọi người và nhận những lời chúc phúc của người thân, bạn bè.

Phó Nhiễm nhấc chiếc đũa lên, thần sắc có chút hoảng hốt.

Tống Chức và Tần Mộ Mộ nói đúng, họ đều đã lập gia đình cả rồi. Ban đầu còn tưởng Phó Nhiễm mới là người mặc áo cô dâu đầu tiên.

Nam Bình gắp thức ăn cho Tống Chức, một bàn tay cẩn thận đặt lên bụng cô.

"Lại đang đá em, thật là nghịch ngợm."

Minh Thành Hữu cũng đưa tay qua định tham gia thì bị Phó Nhiễm đẩy ra, ánh mắt nghiêm chỉnh ý muốn nói hắn đứng đắn một chút.

Cô dâu kéo cánh tay chú rể qua đây mời rượu, Cố Lỗi đã uống không ít, cả khuôn mặt đỏ bừng. Phó Nhiễm nghĩ đều là bạn thân của mình, mời hết một ly còn chưa tính, nếu như thực sự phải mời từng người một xong, không phải là làm hắn gục sao.

Nam Bình dìu Tống Chức, người không quen biết cũng lần lượt đứng dậy.

Nam Bình đứng gần chỗ Cố Lỗi, lịch sự nâng ly lên lại thấy Cố Lỗi đi thẳng bỏ hắn qua một bên đi tới chỗ Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tay phải hắn đặt lên bả vai Minh Thành Hữu.

"Tam Thiếu, làm phiền anh. Anh là ân nhân của tôi, ly rượu này tôi mời anh."

Sắc mặt Tần Mộ Mộ chợt biến sắc, cũng đều nhờ trang điểm kĩ càng. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi Tống Chức rồi đi tới bên cạnh Cố Lỗi.

Phó Nhiễm bắt đầu nhíu chặt hai đầu lông mày, ánh mắt do dự nhưng vào lúc này nên cũng không hỏi gì.

"Mọi người là bạn vè với Phó Nhiễm, lại nói tôi không có giúp gì gọi là đại ân với anh."

"Tam Thiếu, ngài khách sáo rồi. . . .."

Tần Mộ Mộ ý bảo người phía sau rót đầy ly nước trái cây.

"Cố Lỗi, còn có nhiều bàn chờ anh tới mời rượu đấy."

"Được được. "

Cố Lỗi bưng ly rượu lên.

"Mời mọi người tự nhiên."

Phó Nhiễm ngồi lại xuống ghế.

"Trước kia anh và Cố Lỗi quen biết nhau sao?"

"Không biết!"

Tay Minh Thành Hữu cầm ly rượu buông ra.

"Trong lúc vô tình anh đã giúp đỡ hắn một số việc, thật ra cũng không gọi là hỗ tr gì cả."

Đối với thái độ của Cố Lỗi, trong lòng Phó Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Nam Bình cũng không bao giờ tỏ vẻ gì cả, cô và Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức từ trước đến giờ chơi với nhau rất thân, nếu bạn bè chơi với nhau mà còn để ý gia cảnh thì các cô đã không còn chơi với nhau cho tới tận bây giờ.

Phó Nhiễm âm thầm lo lắng, cảm giác Tần Mộ Mộ và Cố Lỗi trong lúc đó, hình như có chuyện gì.

Tan tiệc cưới, Phó Nhiễm đưa Tống Chức và Nam Bình về nhà theo thường lệ.

Đến cửa nhà, Tống Chức ý bảo Minh Thành Hữu dừng xe.

"Chúng tôi đi vào là được, bên trong không có đèn đường nên quay đầu xe rất phiền toái."

Phó Nhiễm xuống mở cửa xe giúp cô.

"Bụng to rồi nên đi chậm một chút."

Phó Nhiễm trở lại trong xe, xem đồng hồ.

"Đúng là không còn sớm."

Minh Thành Hữu khởi động xe rời đi, xe chạy ra tới đầu đường. Phó Nhiễm mang giày cao gót cả ngày nên giờ gót chân đau dữ dội. Cô cởi giày ra để ở bên chân, chân trần giẫm lên thảm bên trong xe.

"Mệt không?"

Minh Thành Hữu đưa tay qua cầm tay Phó Nhiễm.

"Ừ, thật mệt mỏi."

Cô chồm người qua, mặt dựa lên vai Minh Thành Hữu.

"Sao vậy?"

Thần sắc Minh Thành Hữu chuyên tâm nhìn đường phía trước chằm chằm.

"Anh thấy Cố Lỗi là người có vẻ không tốt lắm, em nên tránh tiếp xúc nhiều với hắn."

Phó Nhiễm giơ ngón tay lên xoa huyệt thái dương.

"Hắn là Mộ Mộ chọn lựa khéo mà nhìn trúng, em thà rằng không muốn biết là hắn có tâm địa xấu gì. Chúng ta ai cũng hi vọng Mộ Mộ có thể hạnh phúc."

"Chỉ hy vọng như thế thôi."

Minh Thành Hữu khẽ nghiêng mặt sang hướng Phó Nhiễm, cùng cô dựa vào nhau. Hôm nay Phó Nhiễm dậy sớm, nên giờ mệt mỏi đến nỗi không có sức nói chuyện. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hô hấp trầm ổn khiến người khác an lòng.

Minh Thành Hữu hôn đỉnh đầu cô, Phó Nhiễm vốn là như vậy, lúc nào cũng hết mình vì người khác.

Cô cho rằng tình cảm với Tần Mộ Mộ lại trở thành động lực để Cố Lỗi bước tới thành công.

Phó Nhiễm không biết, hôn lễ của Tần Mộ Mộ mà cô ngày ngày quan tâm vất vả, giúp chọn lựa khách sạn, áo cưới, hiện trường hôn lễ đề muốn tự mình đến xem qua mới là nhọc tâm.

Minh Thành Hữu lái xe đến cửa Phó gia, nghiêng đầu thấy Phó Phiễm ngủ say, hắn nghiêng người qua cởi dây an toàn giúp cô.

Vì Phó Nhiễm mặc lễ phục, khó được thoải mái, tóc còn dính hoa màu trắng ở hôn lễ, Minh Thành Hữu giơ tay lên lấy từng mảnh xuống giúp cô. Mí mắt Phó Nhiễm khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt ra.

Minh Thành Hữu đè người xuống, đôi môi mềm mại trằn trọc hôn môi Phó Nhiễm. Cô vốn đang mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, đôi tay đưa vòng ra ôm sau lưng Minh Thành Hữu

Ngón tay hắn mơn trớn bên gò má Phó Nhiễm, gương mặt tuấn tú trước mắt cô từ từ lui ra.

"Phó Nhiễm, em cũng muốn kết hôn đi?"

Ánh mắt cô lưu chuyển, có một chút phong tình, ánh mắt tình tứ nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, quay về buổi tối hôm cô rời khỏi Y Vân thủ phủ kia, đổi lại là tình cảm lúc này nhất định Phó Nhiễm sẽ nói không chút do dự, em nguyện ý.

Dù lúc này Minh Thành Hữu mở miệng, thừa dịp có chút say, Phó Nhiễm cũng dám đáp ứng. Ngón cái hắn mơn trớn hai đầu chân mày của Phó Nhiễm, cuối cùng lui người về rồi nói.

"Không còn sớm, mau vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai không phải còn phải tới nhà Tần Mộ Mộ ăn cơm sao?"

Ánh mắt Phó Nhiễm thoáng ảm đạm, oh một tiếng, cầm túi xách đẩy cửa xe ra.

Gió đêm thổi qua, cuối tháng tư trời đã bắt đầu trở nên ấm áp, không tính lạnh lẽo, nhưng đủ khiến đầu óc cô tỉnh táo.

Phó Nhiễm lắc đầu khẽ cười, chuyện yêu đương đâu có thể dễ dàng như thế, làm sao mà chỉ trong mấy tháng cô lại có ý nghĩ sẽ kết hôn? Nhất định vì thấy Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức cũng đều kết hôn, nên trong lòng nảy sinh mong ước.

Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn bóng lưng Phó Nhiễm, hắn móc điếu thuốc lá ra, cứ nói muốn cai thuốc, nhưng vẫn không lúc nào là không mang theo.

Hắn kẹp điếu thuốc lá ở ngón giữa, suy nghĩ một chút, vẫn là dùng bật lửa châm.

Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu lại yêu nhau nhưng vẫn chưa đến Minh gia. Vẫn là thấp thỏm lo sợ Lý Vận Linh sẽ không chấp nhận.

Phó Tụng Đình và Phạm Nhàn đã từng thúc giục, Phó Nhiễm cũng cảm thấy trốn tránh không phải là biện pháp. Minh Thành Hữu thấy cô muốn vậy, từ chối một hai lần sau đó dứt khoát chủ động mời.

Bởi vì ngày hẹn lại có hội nghị cấp cao ở tầng cao nhất, Minh Thành Hữu vội vàng tức tốc chạy về Trung Cảnh Hào Đình. Phó Nhiễm đậu xe ở cửa, hắn đi vào biệt thự lập tức lên lầu.

"Quà tặng cũng chuẩn bị xong, nhưng thời gian quá gấp, em sợ sẽ thất lễ."

"Không có việc gì. "

Minh Thành Hữu vừa nói vừa tháo cà vạt ra, hắn cởi khuy tay áo cởi áo ra.

"Là anh để lỡ thoài gian, mẹ anh biết gần đây công ty luôn có việc bận. Anh đi tắm trước, em tới tủ treo quần áo tìm bộ quần áo giúp anh."

"Được."

Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu vào trong phòng, khom lưng thu dọn quần áo bị hắn ném xung quanh. Cô đi vào phòng thay quần áo, lấy chiếc áo sơ mi cùng quần tây treo trước cửa phòng tắm.

Minh Thành Hữu đưa tay phải ra lấy, cầm quần áo vào phòng tắm thay.

Lúc đi ra đang cho vạt áo sơ mi vào trong quần.

"Lấy thắt lưng giúp anh, cái mà em mua tặng anh đấy."

"Oh."

Phó Nhiễm chạy như bay vào phòng thay quần áo, tìm được thắt lưng Hermes cô mua.

Ngón tay cố ý mơn trớn, cũng không phải cố ý xem. Phó Nhiễm mở dây thắt lưng ra nhìn vào trong, lại không phát hiện kí hiệu MR cô cố ý khắc lên ban đầu.

Bước chân hơi chậm lại, Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường cũng không ngẩng đầu lên duỗi tay về phía cô

"Thắt lưng."

Ngón cái Phó Nhiễm lướt qua một lần nữa, hoàn toàn không có một chút dấu vết.

Cô đưa thắt lưng cho Minh Thành Hữu.

"Không có ai tặng quà sinh nhật cho anh giống em chứ?"

Minh Thành Hữu tập trung vào động tác của mình.

"Nói gì đó, anh có thể tùy tiện nhận dây thắt lưng của phụ nữ nào khác tặng sao? Cũng không xem là lấy ở chỗ nào sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện