Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 86: Hóa giải dược lực



Edit: OnlyU

Đào Lâm kéo Doãn Hạ Võ qua một bên, thần thần bí bí nói: “Anh Doãn, Giang Thiếu Bạch vừa ra ngoài, diệt một phân bộ Huyết Sát, còn giết hai thành viên địa cấp của Huyết Sát.”

Sau vụ tấn công ở hầm xe, cấp trên rất chú ý đến Giang Thiếu Bạch. Thế nên lúc nãy hắn vừa đi ra ngoài là đã bị theo dõi. Mà hắn cũng không che giấu hành tung, phía trên dễ dàng biết được hướng đi của hắn.

Giang Thiếu Bạch giết nhiều người như vậy, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường.

Doãn Hạ Võ nghe vậy trợn to mắt, anh không ngạc nhiên chuyện Giang Thiếu Bạch có thể giết chết cao thủ địa cấp của Huyết Sát, nhưng chuyện làm anh ngạc nhiên là hắn biết được vị trí của căn cứ phân bộ Huyết Sát này. Chúng là sát thủ đã được huấn luyện nghiêm khắc, có năng lực phản trinh sát hạng nhất.

Tổ chức này còn từng ám sát nhân vật quan trọng của chính phủ, thế nên cấp trên căm thù chúng đến tận xương. Nhưng chúng lại vô cùng thần bí, cấp trên tốn rất nhiều công sức mà không thu được kết quả gì. Chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch có nguồn tin chính xác nào sao?

Chỉ vì bảo vệ Lạc Kỳ mà dứt khoát diệt sạch một phân bộ của Huyết Sát, hắn cũng quá tận tâm rồi.

“Anh nghĩ Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có quan hệ gì đặc biệt không?”

Doãn Hạ Võ lắc đầu: “Anh không biết.” Cấp trên cũng rất tò mò vấn đề này, nhưng tạm thời không tra được gì.



Một ngày vô sự, buổi tối, tất cả mọi người vẫn đến khách sạn nghỉ ngơi.

Lạc Kỳ từ trong phòng đi ra, trông thấy Giang Thiếu Bạch vẫn đang chơi mấy con sâu.

“Cậu Giang, hình như chúng nhiều hơn rồi thì phải?” Anh lên tiếng hỏi.

Hắn chống cằm cười cười: “Vậy hả?”

“Đúng vậy.”

Nhiều gấp đôi luôn rồi, chỉ cần có mắt là nhìn thấy rõ ràng thôi! Hơn nữa hiện tại có ba con sâu rất béo, hình như lần trước hắn từng nói giết càng nhiều người thì sâu càng béo.

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Có lẽ là cổ trùng tự sinh sản.”

Lạc Kỳ: “…”

Anh không hiểu biết nhiều về mấy chuyện thần quái, nhưng tự sinh sản cũng không nhanh như vậy đâu. Hiện tại đám sâu rất nhiều, có phải Giang Thiếu Bạch đã đi ra ngoài giết người không, đi khi nào? Chẳng lẽ lúc hắn xin nghỉ hôm nay?

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thiếu Bạch đặt cổ trùng vào hộp rồi đậy lại. Hắn đứng lên đi ra mở cửa, là Đào Lâm, hắn khó hiểu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh Giang, có đói bụng không? Có một phần đồ ăn khuya nè.” Đào Lâm tươi cười, vô cùng thân mật nói.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy nghi ngờ đảo mắt một cái, “Anh Giang” sao? Tên này lại gọi hắn là “anh”, rõ ràng trước đó mấy thành viên đội Phi Long toàn gọi hắn là “cậu Giang”, “Giang tiên sinh”, sau lưng thì gọi hắn là “họ Giang”, “Giang khốn nạn”, hiện tại hắn được thăng cấp lên thành “anh Giang” rồi.

Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo! Chẳng lẽ có độc?

“Cám ơn nhiều.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Anh Giang thật lợi hại! Anh dạy tôi hai chiêu được không?” Đào Lâm vào vấn đề.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Được thôi. Khi nào rảnh tôi dạy anh hai chiêu.”

Hắn nhận đồ ăn khuya, đi vào ngồi xuống cạnh giường rồi nói: “Đào Lâm đổi tính rồi.”

Lạc Kỳ bỗng lên tiếng: “Anh Giang thật có bản lĩnh nên Đào tiên sinh mới tôn kính anh đấy.”

Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó cười gượng nói: “Lạc tổng, anh đừng gọi tôi là anh Giang, tôi gánh không nổi đâu.” Vai vế sai hết rồi kìa!

Lạc Kỳ cười cười: “Anh Giang có gì mà gánh không nổi, anh có bản lĩnh thế mà.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nhất định phải gọi “anh” hả? Sau này đừng trách hắn không nhắc nhở đó.

“Lạc tổng, anh thích gọi vậy thì cứ gọi đi, sau này tuyệt đối không được sửa lại đó.” Làm anh cũng tốt, làm em trai phải thấp cả đời.

Lạc Kỳ cau mày, có cảm giác Giang Thiếu Bạch nói câu này có hàm ý gì đó. Còn hắn thì mở hộp thức ăn ra, hai mắt sáng lên nói: “A, miến chua cay! Vừa cay vừa chua, ngon số dách!”

Giang Thiếu Bạch hì hục ăn miến, thầm nghĩ Đào Lâm thật biết lấy lòng, còn biết hắn thích ăn món này.

Lạc Kỳ: “…”

Anh nhìn hắn ăn hì hục mà cũng có chút đói bụng: “Anh Giang, anh nói tôi phải hấp thu hết dược lực mới có thể an toàn, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy phải làm cách nào để hấp thu?”

Giang Thiếu Bạch hút sợi miến, hàm hồ nói: “Vậy đi, tôi dạy anh một bộ công pháp vận khí, người bình thường mới nhập môn cần hai năm, chỉ sợ không kịp. Tôi sẽ truyền nội lực cho anh, anh dựa theo quỹ đạo nội lực vận công là được.” Hắn đã nghĩ đến việc dạy Lạc Kỳ cách vận khí từ lâu, nhưng lại nghĩ hắn chủ động mở miệng thì hơi đường đột nên lại thôi.

Lạc Kỳ gật đầu: “Được.”

Kế đó Giang Thiếu Bạch bắt đầu dạy Lạc Kỳ. Hắn nắm tay anh rồi truyền một phần nội lực vào người anh.

Lạc Kỳ cảm thấy như có một con sâu đang chui vào người, con sâu chạy khắp nơi trong người anh, cảm giác rất kỳ quái.

Sau khi truyền nội lực xong, Giang Thiếu Bạch yên tâm, cũng đã ăn no bụng bèn hạnh phúc đi ngủ.

Lạc Kỳ thì dựa theo công pháp hắn vừa dạy mà tu luyện một đêm. Đến sáng hôm sau, anh cảm giác trên người thối hoắc, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.

Dù Lạc Kỳ là người chỉ biết kinh doanh bận rộn nhưng cũng hiểu biết sơ sơ về tẩy tủy kinh mà tiểu thuyết thường nói, nghĩ đến việc bản thân có khả năng sẽ trở thành một cao thủ, Lạc Kỳ bỗng có cảm giác hưng phấn lạ lùng.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy anh đi ra từ phòng trong, hắn nhịn không được hơi ghen tỵ, quả nhiên ăn linh dược thật tốt, tuy tu luyện chỉ trong một buổi tối mà đã tiến cảnh nhanh như vậy. Nếu hắn cũng ăn linh dược này thì thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt.

Lạc Kỳ không có căn cơ, không cách nào hấp thu hoàn toàn dược lực, lãng phí không ít. Giang Thiếu Bạch kiểm ra một chút tình trạng của anh, linh dược trong người anh đã tiêu hóa gần 1/10.

Hẳn là Lạc Kỳ đã nhập môn, anh lên tiếng: “Anh Giang, tình trạng của tôi thế nào rồi? Tôi cảm thấy tinh thần rất tốt.”

Hắn cười đáp: “Sức lực của anh đã tăng mạnh, chờ đến khi hoàn toàn tiêu hóa dược lực thì anh có thể đi lấy huy chương vàng môn cử tạ được luôn.”

“Cậu cứ đùa.”

“Tôi nói thật đó.”

“Nếu dược lực lợi hại như vậy, có thể…” Lạc Kỳ thở dài, không nói tiếp nữa.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm, Lạc Kỳ không nói ra nhưng hắn vẫn biết anh muốn nói gì bèn lên tiếng: “Không phải trị đúng bệnh nhưng sẽ có cải thiện đôi chút.”

Lạc Kỳ nóng vội hỏi: “Không phải đúng bệnh? Cậu biết tôi bị gì sao?”

Hắn gật đầu đáp: “Bệnh của anh là vì thể chất tam âm chi mạch, thể chất này sẽ khiến dương khí không thể vận chuyển, ngũ sắc liên có thể điều trị một chút nhưng không phải đúng bệnh.”

Rất hiếm thấy tam âm chi mạch, Lạc Kỳ xuất hiện triệu chứng này sợ là vì di truyền của mẹ.

Phụ nữ tam âm chi mạch, thể chất thiên hàn, khả năng sinh dục rất yếu, nhưng mẹ của họ lại sinh ra hai anh em, theo lý thì không thể nào, có lẽ mẹ của họ cũng không phải người bình thường.

Lạc Kỳ nghe vậy gật đầu, trong lòng có thêm vài phần chờ mong. Đã nhiều năm trôi qua, anh đã khám rất nhiều danh y nhưng không ai nói ra được nguyên do. Anh không ngờ Giang Thiếu Bạch còn trẻ như vậy mà đã nhìn thấu vấn đề của anh.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Tôi cũng không rõ nữa.”

Thực tế thì có cách đó, nhưng mà có cũng như không có. Đó là phải tìm linh dược có tính dương, đả thông tam âm chi mạch. Nhưng linh dược như lông phượng sừng lân vậy, cực kỳ quý hiếm. Lạc Kỳ bỏ ra năm triệu mua được ngũ sắc liên đã là rất may mắn rồi, muốn gặp may thêm lần nữa thì rất khó. Nếu bây giờ hắn nói ra, Lạc Kỳ tìm không được linh dược thì sau này không tránh khỏi thất vọng mất mát.

“Tôi dạy anh công pháp, anh cứ luyện 10 năm, có lẽ sẽ có khởi sắc.”

“Phải không?” Lạc Kỳ gật đầu, tựa hồ lên tinh thần: “Chỉ cần 10 năm!”

Giang Thiếu Bạch thấy anh không bị hù dọa, không khỏi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa.

Lạc Kỳ cười cười, tuy 10 năm khá dài nhưng vẫn tốt hơn là không có cách gì.

“Dùng thêm thuốc phụ trợ, hiệu quả sẽ khá hơn một chút, có điều giá cả thuốc khá đắt, tôi sẽ kê đơn cho anh.”

Lạc Kỳ vội nói: “Cám ơn nhiều.”

Khi tu luyện công pháp cổ võ, muốn tiến cảnh nhanh thì cần rất nhiều linh dược phụ trợ. Giang Thiếu Bạch vì mua linh dược cũng lao tâm lao lực, nhưng Lạc Kỳ lại có ưu thế hơn hắn, đó là anh có tiền!



Khổng Nhất Bình hơi nhàm chán nói: “Hai ngày nay yên tĩnh quá.”

Đào Lâm khó hiểu nhìn hắn: “Cậu hy vọng có chuyện hả?”

Khổng Nhất Bình cười cười: “Không phải.” Chuyện ở hầm xe hôm trước hắn còn phải viết kiểm điểm đây, một vạn chữ đó, thật làm người ta muốn chết tâm mà.

“Giang Thiếu Bạch giết sạch sát thủ rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng việc này khá kỳ quái, thông thường sau khi đám sát thủ Huyết Sát thất bại thì sẽ không tiếp tục hành động nữa, thế mà lần này chúng đã phái ba đợt. Tại sao chúng lại chấp nhất với Lạc Kỳ như vậy?”

Đào Lâm lúng túng: “Sao tôi biết được.”

Đám sát thủ kia rất thần bí, trong người còn dưỡng cổ trùng, nếu không phải Giang Thiếu Bạch lấy chúng ra từ trong thi thể thì cấp trên của bọn họ cũng không biết chuyện này luôn. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại không tiết lộ gì cả, ngay cả nói dối cũng không chớp mắt. Rõ ràng Doãn Hạ Võ và Khổng Nhất Bình tận mắt chứng kiến hắn lấy cổ trùng ra, thế mà sau đó hắn còn vô liêm sỉ nói là do họ bị hoa mắt.

Đào Lâm có trực giác Giang Thiếu Bạch biết hết tất cả mọi việc, chỉ là hắn không thèm nói cho họ biết thôi.

Không biết có phải do ảo giác của y hay không mà y cảm thấy Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ trông khá giống nhau, Giang Thiếu Bạch còn có vẻ rất chăm sóc cho Lạc Kỳ.

Chẳng lẽ hai người này có giao tình, nhưng nếu vậy thì không cần thông qua đội Phi Long mà đến đây làm vệ sĩ. Thật khó hiểu.

Giang Thiếu Bạch suốt ngày không làm việc, làm mấy thư ký ghen tỵ không thôi.

Lạc Kỳ đi đến phòng trà nước thì nghe vài thư ký nói chuyện phiếm.

“Rốt cuộc Giang Thiếu Bạch đến đây làm gì? Cả ngày chẳng làm việc, hai ngày trước tôi còn thấy hắn chơi Spider Solitaire.”

“Hừ, làm việc không ra hồn thì thôi đi, còn bỏ ra ngoài trong giờ làm việc, không biết hắn muốn làm gì nữa.”

“Nghe nói là do Diệp thị đưa qua, có chống lưng.”

“Diệp thị cũng rất nghiêm khắc, không lý gì dùng người như vậy.”

“Mấy cô có phát hiện ra không, trông Giang Thiếu Bạch hơi giống Lạc tổng thiếu của chúng ta.”

“Có vẻ giống nhau thật, cả hai đều đẹp trai! Nhưng mà…” Lạc tổng thiếu có đẹp trai đến cỡ nào đi nữa thì có ích gì chứ.

“Cô nói thế tôi bỗng thấy giống Giang Thiếu Bạch giống Lạc tổng Lạc Văn Phong luôn, nghe nói năm xưa tổng tài cũng rất đẹp trai.”

“Đúng là giống nhỉ, lẽ nào Giang Thiếu Bạch là người nhà họ Lạc? Vô lý quá, không phải thiếu tổng rất ghét người nhà họ Lạc sao?”

Mấy cô gái vừa đi vừa nói chuyện, vừa ra khỏi phòng thì thấy Lạc Kỳ đứng bên ngoài, họ giật mình hoảng sợ: “Chào thiếu tổng, anh cũng ở đây à?”

Lạc Kỳ liếc nhìn mấy thư ký, không nói gì mà bỏ đi.

Hết chương 86

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện