Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 20: Cảm mạo rồi



Kỉ Tích sáng sớm rời giường, cảm thấy cái mũi nghẹt ngẹt, có chút khó chịu. Trong radio mỗi ngày nói phải cẩn thận cảm mạo, chắc là hắn nhiễm bệnh rồi. Nhưng hắn không muốn Tiêu Trần lo lắng, và mấy miếng cơm, liền đi D đại.

Khi đi học, Kỉ Tích buồn ngủ, cả người rét run. Khó khăn lết đến chỗ ăn cơm, bưng cơm, một chút thèm ăn cũng không có. Kỉ Tích dứt khoát trốn học, tránh trong phòng y tế ngủ trưa một chút. Ngủ đến khó chịu, thân mình lúc lạnh lúc nóng, lại còn gặp ác mộng. Kỉ Tích tứ chi mệt mỏi không mở nổi mắt, khiến cho hắn giống như tỉnh không tỉnh mơ không mơ, nằm mấy giờ.

Chạng vạng Kỉ Tích mơ màng tỉnh dậy, đã là lúc lên đèn. Hắn cũng bất chấp khó chịu, đứng lên liền chạy về nhà. Hắn nhớ rõ hôm nay thứ ba, tới phiên hắn nấu cơm, không nghĩ lại ngủ lâu như vậy.

Bước vào cửa, bên trong một mảnh yên tĩnh. Kỉ Tích gọi hai tiếng, xác định Tiêu Trần không ở, lập tức gọi vào di động đối phương. Biết Tiêu Trần ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm, cảm thấy an tâm một chút. Lập tức cởi quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.

Khi Kỉ Tích tỉnh lại lần nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc chui vào xoang mũi trì độn. Hắn mở mắt đánh giá xung quanh, vách tường màu trắng, không gian mở rộng. Thầm nghĩ, này không phải phòng bệnh trong bệnh viên sao? Kỉ Tích mạnh nhấc nửa thân trên, tay mềm nhũn, lại ngã vào chăn bông. Hắn lặp lại vài lần như vậy, làm Tiêu Trần gục bên giường bừng tỉnh.

“Kỉ Tích, hiện tại cảm giác thế nào?” Tiêu Trần kéo tay phải Kỉ Tích đang truyền nước, nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêng về phía trước nhỏ giọng hỏi.

Kỉ Tích xem dung nhan tiều tụy của Tiêu Trần, đáy lòng nhất thời nổi lên áy náy ngập trời. Hắn khàn giọng an ủi: “Trần Trần, em không sao. Anh đừng lo lắng a.”

Tiêu Trần vén sợi tóc rối bên tai Kỉ Tích, thản nhiên dừng ở con ngươi chột dạ của người yêu. “Còn nói không có việc gì! Em có biết không, anh về nhà nhìn thấy em té xỉu ở trong bồn tắm, kêu cũng không tỉnh là cái loại cảm giác gì? Kỉ Tích, em hiểu được anh sợ nhiều thế nào không?”

Tiêu Trần lấy ra nhiệt kế, nhét vào trong miệng Kỉ Tích, bình ổn cảm xúc nói: “Anh giúp em mặc quần áo, dìu em xuống lầu, lái xe đến bệnh viện. Đăng ký, xếp hàng, xem bệnh, điền hồ sơ nhập viện…. lúc làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng anh đều là sợ hãi. Bác sĩ nói, em cảm mạo cấp tính, sốt cao bốn mươi mốt độ.” Lòng bàn tay Tiêu Trần dán ở bên hai má nóng bỏng của Kỉ Tích nói nhỏ. “Kỉ Tích, anh khóc trong lòng, em biết không?”

“Trần Trần! Trần Trần, thực xin lỗi!” Kỉ Tích tâm hoảng ý loạn nắm chặt tay Tiêu Trần, vội vàng giải thích. “Trần Trần, em không muốn làm anh lo lắng. Cũng không muốn bị bệnh lợi hại như vậy.” Hắn muốn săn sóc vợ, đáng tiếc không như mong muốn.

Tiêu Trần lấy ra nhiệt kế trong miệng Kỉ Tích, nhìn nhìn, ba mươi chín độ tám. Anh thở dài, từ túi nhựa trên tủ đầu giường lấy ra khăn lạnh, đắp lên trán Kỉ Tích.

“Trần Trần, thực xin lỗi. Đừng không để ý đến em.” Kỉ Tích túm cổ tay áo Tiêu Trần, chua sót cầu xin.

Tầm mắt Tiêu Trần lạnh như băng, chống lại ánh mắt Kỉ Tích đáng thương hề hề. Nửa ngày, nhu nhu ánh mắt, lời nói thấm thía nói: “Kỉ Tích, anh thà rằng lo lắng, cũng không nguyện sợ hãi a!”

Kỉ Tích nghe được một trận tan nát cõi lòng, hận không thể tự tát mình hai bàn tay, nức nở cam đoan. “Về sau không thoải mái, em lập tức nói cho Trần Trần, thật sự, Trần Trần tin tưởng em.”

“Ừ” Tiêu Trần cười khẽ đè lại Kỉ Tích đang kích động, gật đầu nói: “Anh tin. Đến, Kỉ Tích nằm xuống đi. Đã đói bụng chưa? Bác sĩ có nói, buổi tối còn phải uống thuốc một lần nữa, Kỉ Tích ăn trước gì đó, dưỡng dưỡng dạ dày.”

Tiêu Trần cúi thắt lưng, nhấc chén giữ nhiệt tới, mở nắp, múc ra một muỗng đưa lên môi Kỉ Tích.

“Thơm quá a!” Kỉ Tích ăn muỗng cháo, kìm lòng không đậu nói.

Tiêu Trần lại cười nói: “Lấy nước luộc gà nấu cháo. Bên trong còn cho nấm rơm cùng cây hương thun Kỉ Tích thích ăn.”

Đầu lưỡi Kỉ Tích tê tê, ăn không ra mùi vị gì. Nhưng Tiêu Trần vừa nói như vậy, nhất thời há miệng thiệt lớn, ăn nửa chén cháo. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, Trần Trần như thế nào ở trong trăm vội, bớt thời giờ vì mình nấu cháo. Lại lấy cái tâm tình gì, bưng chén giữ nhiệt, chờ bên cạnh chính mình đang mê mang.

Ăn cháo xong, Tiêu Trần uy Kỉ Tích uống thuốc, cùng hắn chờ truyền nước biển xong. Trước khi về nhà, thay Kỉ Tích lau mặt rửa chân, cũng đổ đi bình nước tiểu.

Tiêu Trần vừa mới đi, Kỉ Tích liền từ miệng bệnh nhân cùng phòng biết được, đã gần mười hai giờ đêm. Trong tâm hắn, một trận co rút đau đớn. Trên đường trở về, Trần Trần một mình có bao nhiêu lạnh lẽo tịch mịch a! Tối nay, Trần Trần một mình một người, nằm ở trên giường lớn, anh sẽ khóc sao?

Nửa giờ sau, Kỉ Tích không để ý quy định bệnh viện không được dùng điện thoại, lấy ra cái Motorola Tiêu Trần cố ý lưu lại. “Trần Trần, về đến nhà chưa?”

“Rồi. Kỉ Tích, anh đang ở trên giường. Đi ngủ sớm một chút, đừng lo cho anh.” Tiêu Trần nhỏ giọng nói: “Anh yêu em, Kỉ Tích, mau chóng khỏe lên.”

“Được. Trần Trần, cũng mau ngủ đi. Gặp sau, bảo bối của em.” Kỉ Tích ôn nhu nói xong, tắt điện thoại, cười khẽ nhắm mắt lại.

Sáu giờ ngày hôm sau, Tiêu Trần mang theo túi nhựa bước vào phòng bệnh Kỉ Tích. Anh lấy cái ly với bàn chải đánh răng, giúp Kỉ Tích ngồi trên giường đánh răng, lại lấy thau rửa mặt cho hắn. Rửa mặt chải đầu xong, Tiêu Trần lấy ra áo ngủ sạch sẽ, đưa Kỉ Tích thay. Tiếp theo đút cơm, đưa thuốc, đo nhiệt độ, thỉnh hộ sĩ truyền nước biển cho Kỉ Tích. Thu thập xong hết thảy, Tiêu Trần chín giờ rời khỏi bệnh viện.

“Cậu em, đó là anh cậu hả?” Bệnh nhân cách giường thuận miệng hỏi.

Kỉ Tích tự nhiên trả lời: “Vợ tôi.” Đối với Trần Trần chăm sóc, Kỉ Tích lòng tràn đầy cảm động. Haizz, cưới vợ được như thế, còn cầu cái gì?

Giữa trưa mười một giờ rưỡi, Tiêu Trần đúng giờ đi vào phòng bệnh. Anh cầm một quả dưa hấu, tay kia mang theo hai cái chén giữ nhiệt.

Bệnh nhân trong phòng, đều tò mò nhìn phu phu Kỉ Tích.

“Kỉ Tích, đỡ hơn chưa?” Tiêu Trần sờ sờ trán Kỉ Tích.

Kỉ Tích cười gật đầu nói: “Tốt hơn nhiều, Trần Trần yên tâm.”

“Thân nhiệt cũng hạ chút.” Tiêu Trần đem dưa hấu đặt ở đầu giường, kéo qua ghế dựa, ngồi bên người Kỉ Tích mở chén giữ nhiệt. “Đậu hủ trứng muối, ba loại rau xào, sườn hấp, còn có canh cá chuối em thích ăn.”

Kỉ Tích sau lưng đệm cái gối đầu, thỏa mãn ăn đồ ăn Tiêu Trần đút đến miệng. “Ăn ngon quá! Trần Trần, đậu hũ thật mềm a!”

“Dùng đậu hoa trộn vào cho mềm đậu hủ, bỏ thêm trứng muối buổi sáng khi trở về mua. Em thích là được rồi.” Tiêu Trần xé miếng sườn lớn, chọn miếng thịt thơm ngào ngạt, bỏ vào miệng Kỉ Tích.

“Thịt sườn thực ngon miệng a! Trần Trần, lại đúc một miếng.”

“Được.” Tiêu Trần đưa tay lau dầu mỡ bên miệng Kỉ Tích, đưa lên thịt sườn mỹ vị,

Kỉ Tích cùng Trần Trần nói nói cười cười ăn cơm xong, Tiêu Trần bảo hắn bưng canh cá, chậm rãi uống. Trong phòng bệnh, tràn ngập mùi thơm canh cá chuối.

“Tươi quá a!” Kỉ Tích nói.

Bệnh nhân một bên chịu không nổi, reo lên: “Cậu em, cậu đừng nói nữa. Đem con sâu tham ăn của tụi anh đều câu ra!”

Có bệnh nhân, lúc trước còn xem thường người đồng tính luyến ái, lần này vừa thấy, hận mình không phải Kỉ Tích. Ánh mắt bọn họ, không tự chủ được nhìn canh cá trong lòng Kỉ Tích, tâm dương khó nhịn.

Nam tử trung niên nằm giường bệnh số 2, nhẫn nhịn, không nhịn được nữa, đối vợ đến thăm bệnh năn nỉ. “Xuân Hoa a, đồ trong căn tin bệnh viện quá khó ăn. Em cân nhắc, nấu đồ cho anh đi?”

Nữ nhân nghe xong, lập tức làm vẻ mặt xem thường nói: “Anh đủ chưa. Em còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình! Có thời gian đâu hầu hạ anh?” Nói xong, xách túi da ra khỏi phòng bệnh, ngay cả cáo biệt đều quên.

Bệnh nhân giường 4 thấy chiến hữu đối diện thất bại, ngắm ngắm bạn gái bên giường nói: “Tiểu Lị, anh còn chưa hưởng qua cơm em làm đó. Ngày mai, có thể nấu một chút cho anh không?”

Nữ nhân kéo kéo váy, môi đỏ mọng nói: “Em không biết nấu. Anh muốn ăn cái gì, đưa em tiền, em thay anh mua.”

>_<//// Toàn quân bị diệt, nhóm nam nhân nội tâm câm nín bi thương.

Kỉ Tích uống thuốc xong, Tiêu Trần nhìn xuống đồng hổ đeo tay, lấy dưa hấu ra, bổ làm hai. Một bên cho Kỉ Tích, nửa khác chia làm sáu khối. Một khối cho mình ăn, phần còn lại, phân cho bệnh nhân trong phòng. Trong tiếng cảm tạ của người khác, Tiêu Trần cười nhờ mọi người chiếu cố Kỉ Tích nhiều.

“Cậu em, vợ cậu đâu?” Thanh niên giường 5 kế bên hỏi.

Kỉ Tích lật tạp chí trả lời: “Trần Trần về nhà ngủ bù rồi.”

Nam nhân đối diện xoay người nghi vấn: “Cậu ta sao không ở cùng cậu nhiều một chút?”

“Trần Trần từ bệnh viện về nhà, tới tới về về ba lượt, còn phải nấu cơm. Anh ấy nghỉ ngơi không nhiều lắm, nếu bị bệnh, ai tới chiếu cố tôi?” Kỉ Tích hỏi lại.

Nhóm bệnh nhân đều phụ họa, lúc này nói Tiêu Trần không ít lời hay, trong lòng đủ hâm mộ.

Chạng vạng trời chuyển bất ngờ, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa to. Kỉ Tích nhắn từng cái từng cái tin nhắn, nhóm bệnh nhân nói Tiêu Trần sẽ không đến. Ai ngờ, lúc người trực ban phát cơm chiều, Tiêu Trần nhưng lại mặc áo mưa, ôm ba lô bước vào cửa phòng.

Tiêu Trần cởi áo mưa ướt đẫm, nước mưa từ hai má Tiêu Trần rơi xuống. Anh đi đến trước mặt Kỉ Tích không nói được một lời, từ ba lô lấy ra từng món ngon. “Như thế nào? Sinh khí?”

“Trần Trần.” Kỉ Tích nắm bàn tay lạnh như băng của Tiêu Trần, đau lòng nói: “Em không phải bảo anh đừng tới sao?”

Tiêu Trần nắm lại tay Kỉ Tích, cười nói: “Anh lái xe tới, chỉ có từ gara đến đây mới mặc áo mưa.”

Kỉ Tích thật sâu nhìn Tiêu Trần nói: “Trần Trần, anh quá mệt mỏi.”

Tiêu Trần lắc đầu, lấy ánh mắt đồng dạng nhìn Kỉ Tích, trậm giọng nói: “Kỉ Tích, em biết không? Anh phải chiếu cố em tốt nhất. Nếu, hôm nay người bệnh là anh, em sẽ quan tâm thời tiết gì sao?”

Kỉ Tích nhắm mắt lại, một phen kéo qua tiên trần, gắt gao ôm anh một lát, hôn lên vành tai Trần Trần. Sau đó, trong tiếng cười vang của nhóm bệnh nhân, buông Tiêu Trần ra, lẳng lặng hưởng thụ mỹ thực mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiêu Trần.

Sau khi ăn xong, Tiêu Trần vẫn chuẩn bị canh xương hầm ăn khuya, hoa quả, cùng một bát lớn canh đậu đỏ. Cũng tha thiết dặn dò Kỉ Tích, uống nhiều nước, đói bụng thì ăn điểm tâm trong chén giữ ấm.

Mười một giờ khuya, Kỉ Tích nhìn theo Tiêu Trần tiến vào trong mưa. Hắn cảm nhận được tâm chính mình, giống như cũng theo Trần Trần rời đi. Kỉ Tích không nghe ca khúc được yêu thích, nhưng giờ phút này lại nhớ tới một bản nhạc bằng hữu từng hát ——

Tình đậm sâu, mưa lất phất

Bao nhiêu thâm tình trong lòng ta,

Từ nay khó quên giờ này khắc này,

Mặc dù qua xuân hạ thu đông.

Tình đậm sâu, mưa lất phất,

Cả thế giới không ở trong mắt,

Chỉ có tình ý với Trần Trần,

Mong đến mong đi chỉ hy vọng dắt tay đến thiên nhai vĩnh cửu.

Đến tận lúc này, nhóm bệnh nhân đối Kỉ Tích chỉ có một câu thán phục. “Cưới được vợ như vậy cả đời đáng giá!”

Dưới sự chiếu cố cẩn thận của Tiêu Trần, Kỉ Tích rất nhanh bình phục như cũ, ba ngày sau rời phòng xuất viện. Nhưng mà, Tiêu Trần mấy ngày nay từng chút từng chút, làm cho người chung phòng bệnh ảnh hưởng sâu sắc. Trong năm bệnh nhân, đã kết hôn sẽ lấy Tiêu Trần làm mục tiêu, mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở từng chút, tiến hành cải tạo. Người may mắn chưa có bạn gái, đem Tiêu Trần thành tiêu chuẩn kết hôn, cũng không giới hạn nam nữ, đại giang nam bắc chiêu mộ tìm kiếm. Đương nhiên, đây đều là nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện