Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 14: Nửa đêm ma gõ cửa



Đến tột cùng trên đời có ma hay không, vẫn là vấn đề xã hội tranh luận.

Tiêu Trần hồi cấp hai có coi một tin trên 《Báo Thanh niên》, người ta chỉ ra rằng người sau khi chết phản ứng tâm linh, có lẽ linh hồn có tồn tại. Tiêu Trần thật ra hy vọng có ma, anh còn muốn gặp lại thân nhân đã mất. Đáng tiếc chính là, Tiêu Trần tuy có nhiều cảm tính, nhưng làm thế nào có thể lấn át lý trí cuồn cuộn, cứng rắn kiềm chế dưới đáy lòng.

Kì nghỉ mười một ngày vừa qua, không ít người ngoạn điên đến không kịp điều chỉnh lại làm việc và nghỉ ngơi, ví như —–

“Nhanh lên! Không kịp giờ làm bây giờ.”

“Điểm tâm thì sao?”

“Lúc này còn quản cái gì điểm tâm! Đến cửa công ty mua chút gì ăn đi.”

“Em nghĩ công ty anh là cửa hàng tiện lợi a! Nga, ngượng ngùng.”

Kỉ Tích học thạc sĩ, ban ngày 10h mới có lớp nghiên cứu. Lúc này, chính là nhàn nhã đứng ở cửa, cùng Tiêu Trần mặc áo ngủ tạm biệt. Chỗ cầu thang thình lình xuất hiện một đôi vợ chồng ồn ồn ào ào, khiến cho ánh mắt hai người Tiêu Kỉ đồng loạt nhìn qua.

Nam nhân biết đã quấy rầy hàng xóm, ngượng ngùng dừng oán giận, thấp giọng giải thích xuống lầu.

Không đợi Kỉ Tích, Tiêu Trần thu hồi tầm mắt, nam chủ nhân hộ gia đình cách vách mạnh bạo lao ra cửa phòng, miệng còn ồn ào. “Chết rồi, chết rồi, lương thưởng cần cù chắc chắn ngâm nước nóng.”

“Còn đứng đó nói, 8h15 rồi!”, theo sát sau đó là nữ nhân kiềm diễm tức giận mắng ra cửa phòng.

Đôi vợ chồng quay đầu nhìn thấy Kỉ Tích đều sửng sốt, lập tức xấu hổ gật đầu, ngậm lại miệng, xuống lầu.

Tiêu Kỉ nhìn nhau cười. Thừa dịp không có ai, trộm hôn môi, Kỉ Tích phất tay tạm biệt, Tiêu Trần ôn nhu nhìn chăm chú người yêu biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Buổi chiều 4h30, Kỉ Tích mang theo nguyên liệu nấu ăn mới mua bước vào cửa nhà. Từ lúc cùng Tiêu Trần ở chung, Kỉ Tích liền ba trăm sáu mươi lăm ngày như một, yêu phòng nhỏ nhà mình. Hắn mổi ngày nhanh chóng về nhà bồi Trần Trần, cũng tự thân vì vợ rửa tay làm canh.

Cơm nước no say, Tiêu Trần vào thư phòng làm việc. Kỉ Tích dọn dẹp xong, ngồi bên người Tiêu Trần xem tạp chí. Qua một giờ, đi phòng bếp gọt hoa quả, đút Trần Trần ăn.

10h tắm uyên ương, lau khô tóc, ở trên giường nói chuyện phiếm.

“11h”, Tiêu Trần ghé vào trong ngực Kỉ Tích, hôn cơ ngực rắn chắc của hắn, tình cảm lại mãnh liệt như lúc ở trong phòng tắm.

Kỉ Tích đem cằm cọ vào đầu Tiêu Trần, lấy thanh âm trầm thấp gợi cảm nói: “Không sao, ngày mai em không có tiết, ngủ muộn chút đi.”

Tiêu Trần đánh ngáp, nằm ngã vào chăn bông mềm mại, một tay xoa thắt lưng Kỉ Tích, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Cốc cốc cốc ——

Có người gõ cửa.

Trời vào thu, đã không cần mở điều hoà nữa. Kỉ Tích sợ nóng, mở cửa phòng ngủ ngủ. Hai bên thông gió, có chút mát mẻ, phòng ở cách âm khá tốt, chưa từng có tạp âm. Nhưng bởi vì bên quản lý phòng ở quy định, nội thất trang hoàng mặc kệ đảo lộn như thế nào, ngoài phòng không thể cải biến. Cho nên, mỗi nhà mỗi hộ vẫn là ráp cửa gỗ.

Đêm khuya, đột nhiên có tiếng đập cửa, nhưng lại làm Tiêu Trần đang thiếu ngủ lập tức bừng tỉnh.

“Kỉ Tích”, Tiêu Trần lặng lẽ đẩy đẩy người yêu đang ôm áp mình.

“Em cũng nghe”, Kỉ Tích vì để Tiêu Trần an tâm, nhẹ nhàng ôm chặt lưng anh.

Cốc cốc cốc —–

“Xem ra, không phải nghe nhầm”, Kỉ Tích mở đèn đầu giường, đứng dậy mặc áo ngủ.

Tiêu Trần giữ chặt vạt áo Kỉ Tích, ý bảo cùng đi theo.

Kỉ Tích mở đèn tường phòng khách, đi đến trước cửa, đang chuẩn bị qua mắt mèo nhìn xung quanh.

“Đừng”, Tiêu Trần khẽ quát. Trần Trần là một tác gia, tiếng đập cửa nửa đêm, hơn nữa hành động của Kỉ Tích, khiến cho anh đột nhiên nghĩ đến, sát nhân chuyên môn từ mắt mèo đâm toạt mắt nạn nhân.

“Làm sao vậy?”, Kỉ Tích tò mò nhìn Tiêu Trần biểu tình ác liệt.

Cốc cốc cốc ——

Thình lình truyền tới tiếng đập cửa, gián đoạn Kỉ Tích nghi vấn. Tiếng gần trong gan tấc, âm sắc to rõ, cơ hồ là đập vào tâm khảm Tiêu Trần. “Ai a?”, Tiêu Trần lớn tiếng quát hỏi.

Một chốc gõ, một chốc ngừng, chẳng lẽ là trò đùa dai? Hơn nữa, vì cái gì không ấn chuông cửa? Kỉ Tích nhướng mày, ôm Tiêu Trần đang khẩn trương an ủi. “Có thể là có người gõ nhầm cửa.”

“Kỉ Tích, em xem bản tin trước cửa lớn tiểu khu chưa?”, Tiêu Trần nắm áo ngủ Kỉ Tích nhỏ giọng nói.

Kỉ Tích trong nháy mắt thần sắc giật mình: “Anh là nói trộm?”

“Ừ”, Tiêu Trần sờ cằm nói: “Bởi vì, chỗ này của chúng ta không thể lắp cửa chống trộm, có thiệt nhiều nhà bị trộm. Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Kỉ Tích sau khi nghe xong, cau mày lo lắng nhìn Tiêu Trần. “Em cũng không biết, tiểu khu an toàn kém như vậy, Trần Trần, buổi tối không cần lo lắng, em ở với anh. Nhưng, ban ngày chỉ có một mình anh ở nhà.”

“Kỉ Tích, đừng quên, anh đã đai đen Taekwando. Nếu cần, em vẫn là lo lắng cửa bị phá hư.” Tiêu Trần nói giỡn.

Kỉ Tích hôn nhẹ trán Trần Trần, biết anh không muốn mình quan tâm, rất phối hợp chuyển đề tài.

Đợi chờ, tiếng đập cửa không vang lên nữa. Kỉ Tích thông qua mắt mèo nhìn xung quanh, dưới ngọn đèn màu cam cùng với hành lang yên tĩnh, không có dị vật.

Tình tiết tiểu thuyết trong đầu Tiêu Trần phát huy triệt để, tự nhiên không cho Kỉ Tích xem nhiều, kéo hắn quay về phòng ngủ.

Kỉ Tích cảm giác tối nay Tiêu Trần có chút không bình thường, hắn ôm Tiêu Trần nghi hoặc hỏi: “Hình như anh rất sợ em nhìn mắt mèo?”

“Anh nhớ rõ có một quyển tiểu thuyết kinh dị, trong đó tội phạm thích nửa đêm gõ cửa. Đương lúc nạn nhân nhìn vào mắt mèo, hắn dùng băng chùy* đâm vào, chọc mù mắt đối phương.”

(*băng chùy là cái cây thon dài rắn chắc có một đầu nhọn dùng để đâm cho nguyên 1 khối băng lớn vỡ nhỏ ra)

—____—//// có một người vợ liên tưởng theo kiểu này, bạn còn có thể nói cái gì? Kỉ Tích cười khổ xoa xoa tóc Tiêu Trần. Đêm tối lắng đọng lại lý trí của Tiêu Trần, đem cảm tính của anh phát huy tới cực điểm. Coi như là một loạt giải tỏa áp lực đi.

Cốc cốc cốc —–

Tiêu Trần đang muốn chìm vào mộng đẹp, tiếng đập cửa xa lạ lại trở về. Tiêu Trần giật mình một cái nhảy dựng lên, chạy ra đại môn, vừa đi vừa mắng: “Làm gì vậy! Còn không cho người khác ngủ?”

Kỉ Tích ba bước cũng thành hai bước vượt qua Tiêu Trần tới cạnh cửa, cầm lấy vợt tennis trên tủ đựng giày trong phòng khách, giơ lên cao. “Trần Trần, mở cửa.”

“Cẩn thận a!” Tiêu Trần dặn dò Kỉ Tích, đột nhiên mở bật cửa ra.

Trừ bỏ một bầy muỗi bay múa, cái gì cũng không có.

Kỉ Tích tiến lên vài bước, đến cầu thang cao thấp nhìn xem. Một lát sau, xoay người trở vào nhà, hướng Tiêu Trần đang chờ đợi lắc đầu.

“Không có sao?”, Tiêu Trần nghiêng người để Kỉ Tích vào, liếc mắt lối đi nhỏ, khóa cửa phòng.

Hai người trở lại phòng ngủ chính, nằm xuống giường lớn thoải mái. Tiêu Trần nghiêng người, nằm lên vai Kỉ Tích hỏi: “Em nói trên đời này có ma hay không?”

“Trần Trần, vì cái gì hỏi như vậy?”, Kỉ Tích xem Tiêu Trần rõ ràng quá mức hưng phấn, mỉm cười hỏi.

Tiêu Trần nháy con ngươi đen nhánh trong suốt, nhìn quanh bốn phía, dán bên lỗ tai Kỉ Tích nhỏ giọng nói: “Có thể hay không là ma gõ cửa?”

Còn muốn làm thần bí a? Trần Trần như vậy thật đáng yêu. Kỉ Tích cọ cọ hai má Tiêu Trần, cố ý hỏi: “Cái gì gọi là ma gõ cửa?”

Quả nhiên, Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích nói: “Anh hồi trước có đọc một truyện ma, nói một người sinh viên lúc nửa đêm nghe được có người gõ cửa, nhưng là mỗi lần nhìn ra mắt mèo đều không thấy bóng người. Cuối cùng, hắn mở cửa phòng ra, hàng hiên hôn ám trống không. Sinh viên sợ hãi, thật nhanh đóng cửa phòng. Mà khi hắn quay đầu lại, nhưng lại thấy ngay mặt quỷ trắng bệt.”

^O^~~~ Kỉ Tích ôm lấy Tiêu Trần, an ủi nói: “Trần Trần không sợ, anh không phải một mình, có em cùng anh.”

“Anh không sợ a. Kỉ Tích, nếu thực sự có ma, em nói anh có thể nhìn thấy bà ngoại không?”, Tiêu Trần chờ mong nhìn mắt Kỉ Tích hỏi.

Kỉ Tích nắm chặt cánh tay Tiêu Trần, dùng lời nói ôn như nhất có thể nhỏ nhẹ nói. “Tiêu Trần, cho dù không có ma. Em tin tưởng, ba ngọai vẫn phù hộ Trần Trần.”

“Ừ”, Tiêu Trần có chút thất vọng cúi đầu. Nhưng ngay sau đó, tiếng đập cửa ly kỳ không ngờ vang lên.

Kỉ Tích nắm lại Tiêu Trần đang muốn chạy ra phòng khách, nhắc nhở nói: “Lần này gõ không phải cửa chính.”

Cốc cốc cốc —–

Tiêu Trần cẩn thận lắng nghe. “Hình như là ban công phòng khách.”

Cốc cốc cốc —–

Tiếng đập cửa không giống hai lần trước, gõ liền mạch không có dừng, ngược lại càng gõ càng nhanh, giống như muốn lôi kéo người ta đi tới.

Kỉ Tích, Tiêu Trần bước vào phòng khách nhìn qua bên trái. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên ban công, sa liêm (*màn cửa sổ mỏng) che cửa sổ sát đất, loáng thoáng nhìn, một thứ dài dài có một đống lông rũ xuống, đang đánh lên cửa thủy tinh.

“Không cần đi qua!”, Tiêu Trần đè lại Kỉ Tích muốn tìm hiểu thực hư.

“Làm sao vậy?”

Tiêu Trần vội la lên: “Cái đó, em không biết là giống nhân côn sao?”

“Nhân côn?”, Trần Trần hiện tại, căn bản không phải như ban ngày có thể lý giải. Kỉ Tích dở khóc dở cười nói: “Cái gì a?”

Tiêu Trần nhẹ giọng nói: “Có một câu chuyện ma, bên trong nhắc tới Nhật Bản chiến bại, bởi vì quá nhiều người chết ở đại lục Trung Quốc, thi thể không có biện pháp quay về cố hương, Cho nên, thân nhân người chết liền chuẩn bị một cây côn dài, điêu khắc ra ngũ quan tứ chi người chết, cũng đội cho nó tóc người chết lưu lại khi tham chiến, thay thế thi thể nuôi dưỡng. Nó là ác quỷ phi thường đáng sợ.”

>__<///// Kỉ Tích giờ phút này hoàn toàn câm nín.

Cốc cốc cốc —-

Kỉ Tích nuốt xuống ham muốn cười ra tiếng, vỗ vỗ Tiêu Trần nói: “Chỉ đứng nhìn cũng không phải biện pháp.”

“Kỉ Tích, này không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết, gọi 110 đi?” Tiêu Trần nghiêm túc nói.

Không được, không thể cười, Trần Trần sẽ bị thương tâm. Kỉ Tích cắn môi dưới, mang theo Tiêu Trần đi đến vách tường. Đồng thời mở ra đèn phòng khách cùng ban công, cũng kệ Tiêu Trần ngăn cản, kéo ra sa liên cửa sổ sát đất.

Cốc cốc cốc —–

Một cây lau nhà, kịch liệt gõ cửa thủy tinh ban công.

Kỉ Tích quay đầu nhìn Tiêu Trần hỏi: “Còn muốn gọi 110 không?”

Tiêu Trần ngẩn ngơ, theo sau khuôn mặt một màu đỏ bừng. Anh bỏ cánh tay Kỉ Tích ra, mở cửa thủy tinh, nhanh chóng nhảy ra ban công. Kỉ Tích theo đuôi ngay sau.

Trong tiểu khu một lầu hai hộ gia đình, chỗ thiếu hụt duy nhất của kết cấu nhà ở chính là, ban công phòng khách hai nhà chỉ cách nhau có nửa thước. Lúc này, trên lan can ban công cách vách, một nữ nhân tóc tai bù xù đang ngồi, nghiêng thân mình, nắm cây lau nhà, gõ cửa ban công nhà Kỉ Tích Tiêu Trần.

“Trinh tử*”, Tiêu Trần nhỏ giọng báo cáo.

(*mình nghĩ nó là nhân viên bí mật điều tra cái gì đó, như mật thám?)

Kỉ Tích cười phủ quyết. “Là nữ nhân nhà cách vách, buổi sáng hôm nay, Trần Trần không phải gặp qua sao?”

Tiêu Trần hoài nghi đánh giá nữ nhân mặc áo ngủ trắng, cùng ban ngày hai khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Tiêu Trần cảm khái, trang điểm thật sự rất thần kỳ.

Nữ nhân buông cây lau nhà, tái nhợt nghiêm mặt, run rẩy khẩn cầu. “Ngượng ngùng a, nửa đêm đánh thức hai người. Có thể hay không, nhờ hai người đi ra cửa nhà chúng ta nhìn xem, hoặc là gọi điện thoại thông tri bảo an. Cửa nhà tôi một chốc có người gõ cửa, một chốc lại ấn chuông.”

“Chồng cô đâu?”, Tiêu Trần hỏi

“Còn chưa có về nhà. Bộ đàm của nhà tôi cùng phòng an ninh đã hư từ lâu, giúp tôi một chút”, nữ nhân xuống khỏi lan can, nhảy vào ban công nhà mình.

“Có thể hay không, là chồng cô?”, Kỉ Tích bình tĩnh nói.

“Sẽ không, hắn có chìa khóa”, nữ nhân khẳng định lắc đầu, bỗng nhiên cả kinh, chỉ chỉ phòng, trong ánh mắt toát ra quang mang sợ hãi. “Nghe, chuông cửa lại vang.”

Kỉ Tích, Tiêu Trần nhìn nhau gật đầu. “Cô chờ, chúng tôi đi xem.”

Nữ nhân cảm kích liên tục nói lời cảm tạ.

Kỉ Tích đẩy ra cửa chính, thăm dò nhìn ra, cách vách thực sự có một nam nhân mặt tây trang giày da, vội vàng nhấn chuông cửa.

“Uy, làm gì vậy?”, Kỉ Tích quát.

Đối phương hiển nhiên bị tiếng la dọa sợ, quay đầu giật mình nhìn Hai người Tiêu Kỉ, sợ hãi giải thích: “Tôi là người nhà này, buổi sáng chúng ta còn gặp nhau mà. Thực xin lỗi a, đánh thức hai người.” Nam nhân thần sắc mệt mỏi xoa xoa tay nói: “Xin hỏi, có thể hay không gọi nhờ điện thoại a?”

“Tôi thấy không cần, anh theo chúng tôi ra ban công một chút đi.”, Kỉ Tích mời.

Nam nhân khó hiểu nói: “Làm sao vậy?”

Kỉ Tích thở hắt ra nói: “Vợ anh ra ban công, gõ cửa ban công phòng khách chúng tôi.”

“Ai!”, nam nhân vào nhà Kỉ gia, dẫn đầu chạy ra ban công.

Nữ nhân cách vách, sau khi biết rõ ấn chuông cửa là chồng nhà mình, thành nữ nhân cả vú lấp miệng em, nam nhân khúm núm, bắt đầu một hồi vấn đáp.

“Như thế nào muộn như vậy mới về?”

“Ngày lễ nghỉ công việc chồng chất rất nhiều, đành phải tăng ca.”

“Vì cái gì không tự mở cửa?”

“Chìa khóa để quên trong công ty.”

“Kia cũng có thể gọi điện thoại, để em mở cửa a!”

“Sáng nay đi vội vàng, di động quên sạc pin.”

“Anh có thể xuống lầu, đến phòng an ninh gọi nhờ điện thoại a?”

“Anh về đến nhà mới biết quên chìa khóa, cửa chống trộm dưới lầu vừa vặn mở ra, anh mới có thể lên lầu. Anh nghĩ ấn chuông cửa em sẽ mở, nên mới không nghĩ tới gọi điện.”

“Lúc nãy anh bắt đầu gõ cửa, em đi ra ngoài xem lại không thấy ai, lặp lại hơn mười lần, em còn nghĩ đến gặp ma a! Lúc sau lại ấn chuông cửa, em làm sao còn dám nhìn!”, nữ nhân chỉ vào nam nhân mắng.

Nam nhân oan uổng nói: “Người gõ cửa không phải anh, là nam nhân ở phòng 402 lầu trên. Lúc anh lên lầu, nhìn hắn uống say không biết trời đất, nằm ở trước cửa nhà chúng ta, lúc có lúc không gõ cửa. Hắn nằm trên mặt đất, mắt mèo đường nhiên không nhìn thấy”

“Trùng hợp như vậy? Hắn đi nhầm phòng?” nữ nhân không tin.

“Cửa ở lầu chúng ta cùng một bộ dáng, nhận sai cũng không kỳ lạ. Huống chi, hắn say.”

Nữ nhân hơi dịu xuống hỏi: “Hắn vì cái gì nằm trên mặt đất gõ cửa, không ấn chuông cửa a? Nếu không làm sao không thấy bóng người?”

“Người ta uống rượu, đứng không vững. Anh đưa hắn lên lầu bốn, ấn chuông cửa nhà hắn, không vang. Đại khái thật lâu không xài, hẳn là tưởng nhà của mình, cho nên chỉ gõ cửa, không ấn chuông.”

“Anh tại sao không ở nhà hắn gọi điện thoại?”

“Anh không phải nói, lúc ấy không biết ấn chuông cửa em sẽ không mở sao? Anh đem người chắn trước cửa đưa về trước, rồi trờ về gọi em mở cửa.”

“Kỳ thật, anh có thể kêu em a.”

Nam nhân bất đặc dĩ nói: “Vợ à, thiết bị cách âm nhà chúng ta tốt như vậy, anh gọi mà em nghe được, không phải là toàn bộ khu đều nghe sao. Kia phải bao nhiêu âm lượng a? Chỉ sợ hét đến hừng đông.”

“Không đúng a? Nhà chúng ta là 301, hắn ở 402. Ít nhất cũng phải gõ cửa nhà cách vách đi?”

Kỉ Tích qua cuộc đối thoại của hai vợ chồng, đem sự tình hiểu nhất thanh nhị sở. Cười nói: “Hắn có gõ cửa nhà chúng tôi, tụi tôi lớn tiếng hỏi ai đó. Có thể hắn nghe được câu hỏi, biết không phải nhà mình, mới đi gõ cửa nhà hai người. Càng có khả năng, nằm trên mặt đất, tay gõ cửa nhà cô, chân đạp cửa nhà tôi. “Mà, lần mở cửa đó, có lẽ vừa vặn anh đây đỡ con ma men lên lầu, vào 402.”

“Hắn ngay cả cửa nhà mình, bên trái bên phải đều phân không rõ a?”

Nam nhân khuyên nhủ: “Em cùng con ma men so đo cái gì chứ?”

“Cái gì a! Mọi người ngày mai còn đi làm, bị hắn nháo như vậy, còn có thể ngủ được?”

“Van cầu em, trước cho anh về nhà đã.”

“A?”, nữ nhân kích động lúc này mới phản ứng lại, chồng còn ở nhà hàng xóm. Hai người bọn họ cư nhiên làm trò khắc khẩu, gấp gáp hướng Kỉ Tích, Tiêu Trần khom người giải thích trở về phòng.

Kỉ Tích trong lúc nam nhân cách vách ngàn ân vạn tạ, đem đối phương tống xuất. Tắt đèn vào phòng ngủ, ánh vào mắt là Tiêu Trần mặt mày tịch mịch.

Kỉ Tích lên giường, nhẹ nhàng ôm bảo bối âu yếm của mình nói: “Trần Trần, em cũng hi vọng thế giới này có ma, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng, bởi vì mỗi người chỉ có cuộc sống ngắn ngủi, em mới có thể quý trọng mỗi thời mỗi khắc cùng anh như vậy.”

Tiêu Trần hai mắt ướt sũng, thản nhiên lộ ra ý cười, đem cánh tay lặng lẽ ôm Kỉ Tích, cúi đầu dựa vào nghe tiếng tim đập của người yêu.

Kỉ Tích nâng tay, tắt đèn đầu giường, trong bóng đêm gợi lên khóe môi.

Lời ngon tiếng ngọt của người yêu là vĩnh viễn nói không xong, nghe không đủ.

Ngày hôm sau, Kỉ Tích sau lưng Tiêu Trần, trộm gọi điện thoại cho Kỉ Thi. Không đến ba giờ, bảo an tiểu khu đổi thành bảo tiêu Kỉ thị. Từ nay về sau, đạo tặc tiểu khu tuyệt tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện