Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 10: Du lịch ba ngày hai đêm (5)



Một ngày trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi đi du lịch. Tiêu Trần, Kỉ Tích bảy giờ rời giường rửa mặt chải đầu, dắt tay ở trong sân tản bộ. Tám giờ làm xong điểm tâm, đánh thức vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh.

“Không khí sáng sớm thực mát mẻ, không ra tản bộ thật đáng tiếc”

Đinh Quế Lan hai má đỏ lên, gắp miếng củ cải ngâm giấm vùi đầu ăn.

Xem ra tối qua, cách vách chăm chỉ cày cấy hơn nửa đêm. Bất quá, Đinh Quế Lan cá tính mạnh mẽ, mà cũng có bộ dáng ngại ngùng như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Trần hiểu rõ chuyển đề tài. “Tôi vừa rồi cùng con của bác gái nói qua, chờ sau khi ăn sáng xong dẫn chúng ta đi chung quanh một chút”

“Nơi này có cái gì chơi vui?”, Hợi Nhẫm Tĩnh lang thôn hổ yết ăn ba bát cháo hoa lớn, mồm miệng không rõ hỏi.

“Chụp ảnh, câu cá, hái nấm, nghe nói chân núi còn bán lá trà”, cả nhà Kỉ Tích đều thích uống trà, trà đặc sản nông thôn đáng giá thưởng thức.

“Đi đến bên kia núi mất báo lâu?”, đa số nữ nhân đi dạo phố mua sắm không sợ mệt, trừ cái đó ra còn lại đều khuyết thiếu nghị lực. Không khéo Đinh Quế Lan cũng là một trong số đó, cô rút lui nói: “Nếu không, mấy người đi đi. Tôi ở nhà tắm ôn tuyền chờ các người”

“Đi thôi. Đi không nổi, anh ôm em đi”, Hợi Nhẫm Tĩnh khó có được ôn nhu một phen.

Tuy rằng cả người bủn rủn, Đinh Quế Lan cũng không thể không biết xấu hổ dập tắt hưng phấn của ba người, chỉ có thể đi theo xuất môn.

Lúc xuất phát, mấy sinh viên đuổi theo đám Kỉ Tích chào hỏi, tỏ vẻ muốn cùng đi. Ở tình huống hướng dẫn viên du lịch chỉ có một người, Tiêu Trần không có lý do phản đối. Vì thế, hai đội thành một đội, mười một người chậm rãi rảo bước tiến lên núi lớn.

Một đường đi đi nghỉ nghỉ, Tiêu Trần hái không ít nấm, Kỉ Tích cũng lấy ra camera kĩ thuật số chụp rất nhiều ảnh. Mua trà thuận lợi ngoài ý muốn, bởi vì Kỉ Tích một lần mua bốn mươi cân*, người bán tự động giảm giá, cũng tặng thêm ba cân trà lài, hai cân trà trần**. Kỉ, Tiêu, Hợi ba người chia đều xách về.

(*1 cân TQ= nửa kg => 40 cân = 20kg

**chữ trần 陈 này mình không biết là tên trà hay trà lâu năm, ai biết chỉ mình nha)

Hắc tiểu tử (thằng nhóc da đen) dẫn đường đem đoàn người đưa đến bên hồ nước, hồ nước xanh biếc phản chiếu trong vắt, trong hồ bèo dập dìu trôi, nhìn sâu không thấy đáy.

Thái dương nóng rát nhô cao, mười một người người trong bóng râm ấm áp thả cần câu. Tới khi một con cá tiến vào xô, bụng đoàn người dần dần xướng không thành kế (réo bụng:))) . Tiêu Trần mỉm cười cởi xuống ba lô, lấy ra hai cái cà men lớn, một cái đưa cho vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh đói thảm, còn lại anh cùng Kỉ Tích chia sẻ.

Những người còn lại đều rớt nước miếng, trơ mắt nhìn đám người Kỉ Tích, đáy mắt toát ra dục vọng thưởng thức.

>_</// Tiêu Trần cảm thấy chính mình như con cừu bị đàn sói bao vây, để ngăn ngừa cả người đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ phải hi sinh phần điểm tâm, đưa cho những ‘người xin ăn’ trước mặt.

“Em muốn đi WC”, Đinh Quế Lan nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, lau lau miệng, hướng bên tai Hợi Nhẫm Tĩnh nhỏ giọng nói.

Hợi Nhẫm Tĩnh nói: “Nơi này làm gì có WC a? Không bằng em đi trong rừng cây, anh canh chừng cho”

Đinh Quế Lan bất đắt dĩ thỏa hiệp.

“Chị Đinh, chị muốn đi đâu?”, Viên Viện thấy Đinh Quế Lan đứng dậy vội hỏi: “Có phải giải quyết không? Em và chị cùng đi”

Viên Viện ôm lấy cánh tay Đinh Quế Lan đi vào rừng cây, Quế Lan hướng chồng khoát tay, ý bảo Hợi Nhẫm Tĩnh không cần đi theo. Người ta một đại cô nương, cùng chính mình đi giải quyết ngoài trời, như thế nào không biết xấu hổ kêu chồng theo nhìn.

“Không nên đi quá xa, chị không nhớ đường”, Đinh Quế Lan chỉ vào cây cối phía trước nói: “Ở nơi đó đi”

Viên Viện vuốt cằm, lập tức nhìn phía sau, lôi kéo Đinh Quế Lan đi tiếp một đoạn đường, ấp a ấp úng tò mò hỏi: “Chị Đinh, Kỉ đại ca bọn họ hình như cảm tình tốt lắm a! Bọn họ thật là…. người yêu?”

“Em hỏi cái này để làm gì?”, Đinh Quế Lan khó hiểu nói

“Em thích mẫu người giống Kỉ đại ca”, Viên Viện đỏ mặt, thẹn thùng nói.

Đinh Quế Lan nhấc váy, kéo quần nhỏ, ngồi chồm hổm giải quyết, một bên khuyên giải. “Bọn họ cảm tình tốt lắm, bên thứ ba chen vào không lọt đâu. Chị tưởng em cùng Đồng Đức là một đôi, em như thế nào lại thích Kỉ Tích?”

“Chị Đinh, chị nghĩ cái gì vậy! Em thích nam nhân đảm đang, Đồng Đức nấu nồi cơm còn không xong, em mới nhìn không vừa mắt”, Viên Viện kéo quần buông váy, vỗ vỗ tay nói: “Chúng ta trở về đi”

Thời gian chậm rãi trôi, Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn đồng hồ ba lượt, lẩm bẩm: “Như thế nào còn chưa trở về?”

Lưu Gia che miệng cười nói: “Nữ nhân đi WC, chính là tốc độ này a”

Hợi Nhẫm Tĩnh cào cào tóc, thần sắc nôn nóng nói: “Chính là đã hơn hai mươi phút. Có thể hay không xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta cách cũng không xa, các cô ấy có việc sẽ kêu, nghe là thấy mà”

Hợi Nhẫm Tĩnh nghe Vệ Thanh phân tích, ngẫm lại, chỉ phải nhẫn nại chờ.

“Nhẫm Tĩnh, anh kêu hai tiếng thử xem”, Tiêu Trần nhắc nhở

Đúng vậy, nếu đối phương la lên mình có thể nghe, vậy mình quát to đối phương cũng nghe được. Hợi Nhẫm Tĩnh lớn tiếng la lên: “Vợ, em không sao chứ?”

Chim thú trong rừng thình lình bị tiếng la quấy nhiễu, thanh âm chạy bay tán loạn, duy độc không có hồi âm của Đinh Quế Lan.

“Vợ, em ở đâu?”

…..

“Đinh Quế Lan, em trả lời một tiếng a!”

…..

“Đinh……”

Tiêu Trần giữ chặt Hợi Nhẫm Tĩnh gấp gáp chạy vào rừng, vỗ lưng hắn hai cái nói: “Bình tĩnh một chút. Quế Lan không có việc gì, có lẽ là lạc đường. Anh như vậy không đầu không đuôi xông loạn, đừng nói tìm người, chỉ sợ đem chính mình lạc luôn”

“Hợi đại ca, anh yên tâm, nhất định là lạc đường. Chúng ta phân công nhau đi tìm”, Lưu Gia an ủi nói

“Không được, lưu lại chỗ này mấy người. Vạn nhất, các cô ấy quay trở lại thì sao?”, Tiêu Trần chỉ huy nói: “Lưu Gia em là con gái, cùng Kỉ Tích, Đồng Hâm chờ ở chỗ này. Sáu người chúng ta đi trong rừng tìm”

Kỉ Tích vỗ vỗ bả vai Hợi Nhẫm Tĩnh nói: “Tìm được người, đừng quên gọi điện thoại”

Hợi Nhẫm Tĩnh gấp đến độ bốc hỏa, tùy ý gật gật đầu, lôi kéo đứa con nhà bác gái chạy vào rừng cây. Tiêu Trần phân phó Kỉ Tích vài câu, đuổi kịp đội ngũ.

“Vợ ơi—–! Đinh Quế Lan!”

“Viên Viện! Cô ở đâu?”

Sáu người ở trong rừng di chuyển nửa ngày, yết hầu đều khàn, vẫn không thấy bóng dáng hai nữ nhân. Đổng Duy nói: “Chúng ta tách ra tìm, phạm vi có thể lớn một chút a?”

“Các cậu đều nhớ đường không?”

Ba người Đồng Đức gật đầu.

“Kia như vậy. Nhẫm Tĩnh, anh cùng con bác gái một đường. Đổng Duy cùng Vệ Thanh hướng đông, Tôi cùng Đồng Đức hướng tây. Có vấn đề gì không?”, đôi mắt Tiêu Trần giống như tính toán đem người nhìn thấu, quét một vòng ở trên mặt mọi người nói.

“Không, không thành vấn đề”

“Được, tách ra hành động đi. Đều mang di động đúng không? Tìm được người, lập tức gọi điện cho những người bên hồ, Kỉ Tích thông báo cho chúng tôi, Lưu Gia sẽ báo cho các người, hiểu chưa?”, Tiêu Trần dặn dò nói.

“OK!”

Tiêu Trần phóng tâm mà tiến vào một sườn khác của rừng cây rậm rạp.

Đồng Đức đi theo cước bộ Tiêu Trần, chậm rãi hiện lên nghi hoặc. Tiêu Trần thẳng tắp đi về hướng tây, dọc đường đi không ngừng lại gọi người hay tìm kiếm, mà phương hướng anh đi thực rõ ràng, chính là chỗ căn nhà bọn họ thuê. “Tiêu ca, anh không tìm người?”

Tiêu Trần liếc Đồng Đức đi phía sau nói: “Nếu có người cố ý giấu, như thế nào có thể tìm được”

Trái tim Đồng Đức thình thịch chấn động, giống như nhảy ra cổ họng. “Chị Đinh chính mình trốn?”

“Tôi tin là, cậu rất rõ ràng”

“Có ý gì?”, thanh âm Đồng Đức có một tia hoảng sợ.

Tiêu Trần thả chậm cước bộ nói: “Tôi để Đồng Hâm ở lại bên cạnh Kỉ Tích, nghĩ biện pháp cùng cậu một chỗ, còn không hiểu được ý tứ của tôi?”

Đồng Đức đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua, anh đổi bài khi nào?”, hắn rõ ràng lấy được quân J, lúc lật lên lại thay đổi. Tiêu Trần ở đối diện hắn, như thế nào có thể đổi bài của hắn?

Tiêu Trần cười khổ nói: “ ‘Trò chơi giết người’ quan trọng nhất là sát ngôn quan sắc, cậu rất xem nhẹ ăn ý của tôi cùng Kỉ Tích”

“Anh để Kỉ Tích đổi bài?”, Đồng Đức giật mình nói. “Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, là trùng hợp đi?”

“Trùng hợp, tự nhiên phải thêm lợi dụng”, ngồi thành một cái vòng tròn, mặc dù có thể thấy rõ biểu tình người đối diện, nhưng phải quan sát người bên cạnh có chút khó khăn, đây là lý do anh cùng Kỉ Tích không thể không ngồi đối diện.

“Anh vì cái gì chơi phiêu lưu như vậy? Có mục đích gì sao?”, Đồng Đức chất vấn.

Tiều trần lại cười lạnh. “Lúc cơm chiều, Hợi Nhẫm Tĩnh lỡ miệng, nói toạc ra quan hệ của tôi cùng Kỉ Tích. Biết biểu tình lúc ấy của mấy cậu là gì không? Nhưng, ngay sau đó lại nói chúc phúc chúng tôi, không phải thực mâu thuẫn sao?”

“Cái đó với chuyện anh chơi gian lận, có quan hệ gì?”

“Cậu không biết ‘Trò chơi giết người’ là một loại trò chơi do thám bí mật nội tâm người khác sao? Con người thường thường ở trong trò chơi bất tri bất giác lộ ra con người thật. Lần đầu tiên chơi biểu hiện chân thật nhất, biện giải trúc trắc, vu hãm không thuần thục. Bởi vì không biết người khác sâu cạn, ngược lại càng cẩn thận. Sau khi chơi nhiều rồi có thể cùng người liên thủ. Đến lúc đó muốn do thám bí mật người khác liền khó khăn”, Tiêu Trần vừa đi vừa cười nói: “Viên Viện chia bài, vừa vặn cho tôi một cơ hội. Một cơ hội hiểu biết các người”

“HIểu biết chúng ta?”

“Tỷ như nói, các người vì cái gì đến đây. Quan hệ của các người lại như thế nào”

Đồng Đức dừng cước bộ một chút, huyết sắc trong phút chốt mất sạch.

Tiêu Trần quay lại cười nói: “Cậu đừng nói với tôi, cậu không biết tình cảnh của Đồng Hâm. ‘Trò chơi giết người’, người thứ nhất cậu muốn giết chính là hắn. Kỳ quái chính là, cậu bị nốc ao xong, tiếp theo liền đến phiên hắn gặp nguy. Hai người là anh em họ, nói rất ít, nhưng ánh mắt lai luôn theo dõi đối phương”

“Anh muốn nói cái gì?”, Đồng Đức nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hận không thể một đấm phá hủy tươi cười chướng mắt kia.

Tiêu Trần chọn mi nói: “Cậu sẽ hại chết Đồng Hâm”

“Hỗn đản….”, Đồng Đức tức sùi bọt mét đấm ra một cú, thẳng vào mặt Tiêu Trần.

Tiêu Trần lưu loát né đi, thoải mái bắt lấy cổ tay Đồng Đức, xoay ra phía sau. Chân trái đạp một cú vào cái chân tập tễnh của đối phương, trực tiếp đem người ném xuống mặt cỏ. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, trên cao nhìn xuống đối thủ chật vật. “Cậu yêu người cùng giới, cũng không giống với nữ nhân. Làm một người nam nhân, bảo hộ không được người yêu chính mình, nhưng lại hùa theo người khác khi dễ hắn. Hiện tại lại thẹn quá hóa giận?”

“Anh thì biết cái gì!”, Đồng Đức ôm đầu thống khổ lắc. “Đúng! Tôi thích cậu ấy, tôi thương cậu ấy! Nhưng cậu ấy lại là anh họ của tôi, tôi mặc dù không sợ đạo đức khiển trách, nhưng sinh viên như tôi có thể bảo đảm cái gì? Nếu bị người nhà biết, tôi cùng Đồng Hâm liền xong rồi! Ít nhất…. ít nhất phải chờ tới khi vào xã hội, có công tác, tôi mới nhìn được đến tương lai.”

Tiêu Trần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Đồng Đức nói: “Cậu xem xã hội rất đơn giản. Việc nhỏ như vậy còn không thể xử lý, lại càng không thề bàn tương lai.”

“Bị uy hiếp là việc nhỏ sao?”, Đồng Đức nổi giận đùng đùng bỏ lên quát.

“Làm gì kiêu ngạo với tôi, cậu nên dùng loại thái độ này đối Viên Viện mới đúng. Dù sao, uy hiếp người của cậu cũng là cô ta”, Tiêu Trần không nhanh không chậm bước đi, mơ hồ có thể nhìn thấy mái nhà căn nhà lớn.

“Anh khi nào thì biết cô ta….”, Đồng Đức phiền muộn mở miệng, hắn chán ghét chính mình yếu đuối, khiến cho hắn cùng Đồng Hâm lẫn nhau thống khổ.

“Cậu đã quên? Trò chơi tối hôm qua, là Viên Viện phát bài. Mười người, mười lá bài, người chia bài thật dễ dàng thao tác trình tự chia bài, cô ta có thể biết rõ con bài chưa lật của mỗi người. Lá sát thủ là cô ta đưa cho cậu, cho nên đối với việc vòng thứ nhất cậu giết Hợi Nhẫm Tĩnh phi thường giật mình. Viên Viện thực tự tin, tự tin sẽ không phát sai bài. Lúc trò chơi chấm dứt, Viên Viện tra qua con bài chưa lật của Kỉ Tích, cô ta thực thông minh, hoài nghi có người làm bừa.”

Tiêu Trần tránh đi phần đường ẩm ướt, đi dọc theo rễ cây. “Viên Viện nói chuyện phi thường quyết đoán, cũng phi thường tự cao. Cô ta hẳn là gia thế không tồi, rất được nuông chiều. Cô gái như vậy mà thích một người, mà thời điểm người này không thương mình, chỉ sợ chuyện gì đều có thể phát sinh”

“Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết?”

Tiêu Trần vừa nói vừa lấy xuống ba lô trên vai: “Cô ta dùng cái gì uy hiếp cậu?”

“Cô ta dùng thuốc làm Đồng Hâm hôn mê, chụp ảnh. Còn có băng ghi âm khi tôi ở cùng Đồng Hâm”, Đồng Đức cầm cánh tay Tiêu Trần khẩn cầu. “Tiêu ca, giúp giúp chúng tôi.”

Tiêu Trần kinh ngạc cười nói: “Cậu dựa vào cái gì tin tưởng tôi? Chúng ta bất quá chỉ là khách du lịch”

Đồng Đức vẻ mặt cầu xin nói: “Cô ta muốn tôi mỗi thời mỗi khắc ở bên người, cô ta bắt tôi thờ ơ lạnh nhạt người khác khi dễ Đồng Hâm, thậm chí bức tôi cùng cô ta lên giường…. Ả thực bệnh hoạn, cố ý ở trước mặt Đồng Hâm cùng tôi thân thiết, muốn nhìn xem bộ dạng chúng tôi lẫn nhau thống khổ. Tôi sắp bị bức điên rồi, loại cuộc sống như cái xác không hồn này không bằng chết cho rồi! Tôi không còn đường lui, chỉ có thể tin anh”

“Hậu phương của cô ta thực chắc?”

“Ba ả là phó tỉnh trưởng tỉnh J, mẹ là chủ tịch huyện H, thân thích đều rất có vai vế”

Tiêu Trần đẩy ra bụi cỏ phía trước, phòng ốc gần ngay trước mắt, “Lưu Gia cùng Viên Viện là quan hệ gì?”

“Lưu Gia là em họ Viên Viện, thích Đổng Duy. Đáng tiếc, Đổng Duy yêu hội trưởng hội sinh viên Vệ Thanh. Giống như tôi và Đồng Hâm, bị hiếp bức, mỗi sự kiện đều phải chiếu theo ý tứ các cô ấy”, Đồng Đức bức lá cây trên cành cho hả giận.

Sau khi nghe xong lời Đồng Đức nói, Tiêu Trần trầm mặc suy tư

Đồng Đức phóng nhẹ cước bộ, sợ quấy rầy Tiêu Trần tự hỏi.

Đột nhiên, Tiêu Trần quay lại hỏi: “Cậu biết rửa đồ ăn, giết gà sao?”

“Biết”, Đồng Đức theo bản năng trả lời. >_< đây là cái vấn đề gì a? Cùng giải quyết chuyện của hắn có quan hệ gì không?

“Vậy không thành vấn đề” Tiêu Trần ảm đạm cười, đi vào đình viện phòng ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện