Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 81: Chương 81




Ăn sáng xong Tần Minh đi làm trước, Cố Thường Hi ở nhà thay sang một bộ đầm khác rồi cầm túi xách ra ngoài.

Đi xuống ở bên ngoài khu chung cư đã thấy một chiếc xe đậu sẵn, Mary còn đứng cạnh đó.

Mary thấy cô thì vẫy tay gọi: "Chị Mia."
Cô nhanh chóng đi tới: "Em đợi có lâu không?"
"Dạ không, cũng vừa mới tới thôi.

Mau lên xe thôi chị." Mary mở cửa xe ra cho cô ngồi vào ghế sau, sau đó cô ấy đi lên ghế phụ ngồi xuống.

Chiếc xe nhanh chóng lái đi.
Bên trong xe, cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh gật đầu chào hỏi: "Giáo sư Join."
Join nở nụ cười gật đầu với cô: "Vừa về nước mà đã mấy ngày không gặp em.

Em sống ở nhà bạn có tốt không?"
"Dạ mọi thứ đều tốt.

Còn thầy thì sao?"
Ông nhìn cô nói: "Hai bữa nay thầy đến nhạc viện sau đó lại đi xem biểu diễn của các nghệ sĩ đàn dương cầm khác."
Cô nghe vậy thì hỏi: "Thầy thấy sao?"
"Mỗi người đều có điểm mạnh riêng nên thầy không thể đem ra so sánh được.

Nhưng đối với thầy em là một học viên xuất sắc trong lòng thầy."
Cô đưa tay gãi má, cười nói: "Thầy quá khen rồi."
Rất nhanh đã đến nơi, từ xa đã thấy Lệ Nguyệt mặc một chiếc đầm xanh dương đứng trước cổng.

Chiếc xe dừng lại trước mặt bà, cửa mở ra mọi người đều xuống xe đi tới chỗ bà.

Join nhìn bà gật đầu: "Tôi giao học viên của mình cho cô Lệ đây, mong cô chiếu cố nhiều hơn.

Tôi còn có việc phải đi trước."
Lệ Nguyệt mỉm cười: "Giáo sư Join cứ yên tâm, nếu có việc bận thì ông cứ đi trước chuyện ở đây cứ giao cho tôi."
Join gật đầu: "Được, vậy tôi đi đây."

Cố Thường Hi đứng bên cạnh nói: "Thầy đi đường cẩn thận."
Join cười rồi mở cửa bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Lệ Nguyệt nhìn cô nói: "Chúng ta vào trong thôi."
Bà mở cửa rồi dẫn hai người vào bên trong căn biệt thự.

Ở sân biệt thự này được trồng rất nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc khác nhau càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho nơi này.

Bước vào bên trong thứ thu hút cô chính là chiếc đàn dương cầm được đặt ở trong phòng khách, bà nhìn thấy ánh mắt của cô thì nói: "Em muốn tới đàn thử không?"
Cô nghe vậy thì hỏi: "Được sao cô?"
Bà gật đầu: "Tất nhiên là được, em lại đàn thử đi."
Cô đưa túi xách cho Mary cầm giúp sau đó đi tới cây đàn dương cầm ngồi xuống.

Cây đàn này có màu đen, nhìn sơ qua cũng biết chất liệu làm cây đàn này rất quý.

Cô đặt những ngón tay của mình lên phím đàn sau đó chơi một bản nhạc.

Lệ Nguyệt và Mary đứng bên cạnh thưởng thức bài nhạc mà cô đánh.
Bài nhạc vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên, cô ngượng ngùng đứng dậy: "Cô Lệ, để cô chê cười rồi.

Em đàn còn chưa được tốt lắm."
Lệ Nguyệt lắc đầu mỉm cười: "Không đâu, em đàn rất hay.

Cô có một bản nhạc muốn đưa sang cho em đàn thử, bài này hơi khó nhưng cô nghĩ em sẽ là được."
Cô xua tay cười nói: "Cô đề cao em quá rồi, em không giỏi đến thế."
"Chưa thử sao biết được.

Em đứng đây đợi cô, để cô đi vào trong lấy bản nhạc ra cho em xem."
"Dạ được."
Lệ Nguyệt đi vào trong phòng một lát sau bà cầm ra một tập nhạc đưa sang cho cô: "Em xem thử đi."
Cố Thường Hi nhận lấy, mở ra xem sau đó nói: "Bài này độ khó hơi cao, em không nghĩ mình sẽ làm được."
"Có cô ở đây em đừng lo về việc đó.

Cứ tập thử xem sao."

"Dạ cô, để em thử."
Cô nhận lấy tập nhạc mở ra rồi ngồi xuống bắt đầu luyện tập chơi thử.

Chơi một lúc cô dừng lại, Lệ Nguyệt bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Chỗ đó em chơi không đúng."
Cô gật đầu: "Để em thử lại."
Thế là cô cứ ở đó luyện tập cho tới chiều mới về nhà.

Trên đường về nhà cô ghé vào siêu thị gần đó, đi vào bên trong mua đồ.

Cố Thường Hi đẩy xe đẩy nhìn quanh một lượt, lúc trước vào đây là đi cùng với Tần Minh nhưng bây giờ cô lại đi một mình.

Cô không biết nấu ăn nên chắc nấu mấy món đơn giản thử vậy.

Ở bên trong siêu thị cô lựa đồ cũng mất hết một lúc, lúc cô ra ngoài nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 5 giờ.

Cô vội đi nhanh về nhà để kịp nấu ăn nếu không anh sẽ trở về mất.

Về tới nhà cô đặt mấy túi đồ ăn ở trong bếp, đi vào phòng cầm iPad ra rồi lên mạng tra công thức nấu ăn.
Lúc Tần Minh về tới nhà, vừa bước vào đã nghe thấy bên trong bếp có tiếng động.

Không nghĩ tới cô lúc sáng nói muốn nấu đồ ăn cho anh lại làm thật.

Anh bước vào đặt đồ lên sofa rồi đi tới phòng bếp.

Vừa bước vào anh nhìn thấy cô đang cầm nắp chắn trước mặt, một tay thì cố gắng lật lại con cá.

Không ngờ bị dầu bắn vào mu bàn tay khiến cô kêu lên, anh thấy vậy nhanh chóng đi tới đưa tay tắt bếp.

Sau đó quay sang nhìn cô, cô không nghĩ là giờ này anh đã về rồi.

Cô cười cười vội đưa tay giấu ra sau lưng: "Cậu về rồi à."
Anh nhíu mày cầm lấy tay cô giấu sau lưng ra nhìn, thấy trên mu bàn tay có vết hồng hồng chắc chắn là do bị dầu bắn lúc nãy.


Cô muốn rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặt, anh nói: "Rút cái gì, mau ra phòng khách ngồi đi."
Cố Thường Hi bị anh dẫn ra phòng khách để cô ngồi xuống, sau đó đi tới chỗ TV ở dưới có ngăn tủ anh mở ra rồi cầm hộp y tế tới chỗ cô.

Tần Minh nói: "Đưa tay sang đây."
Cô đưa tay sang nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, vội nói: "Cái này chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không sao đâu."
Anh lấy chai thuốc ra rồi cầm tay cô bôi lên, thoạt nhìn cô thấy anh có vẻ không vui nhưng động tác trên tay lại cực kì nhẹ nhàng.

Anh trầm giọng nói: "Cậu là một nghệ sĩ dương cầm, sao lại có thể để tay của mình bị thương."
"Thật ra không nghiêm trọng lắm đâu, cũng không có ảnh hưởng gì tới việc đàn cả."
Anh còn những câu sau không nói với cô chỉ giữ trong lòng.

Ngoại trừ ảnh hưởng đến công việc của cô thì cô bị thương anh cũng rất đau lòng, cho dù đó chỉ là vết thương nhỏ không nghiêm trọng.

Anh bôi thuốc xong đang định đặt chai thuốc vào thì tầm mắt nhìn thấy ngón trỏ của cô có một vết thương.
Anh cau mày nhìn cô hỏi: "Ngón tay này là bị làm sao?"
Cô cúi xuống nhìn vào ngón tay anh chỉ, nói: "Lúc nãy cắt khoai tây không cẩn thận bị cắt trúng."
Cô vừa nói xong thì chân mày anh nhíu chặt lại, anh gằn giọng hỏi: "Sao lại không đi băng bó? Sao lại bất cẩn như thế?"
Cô thấy lần này anh giận rồi nên vội vàng giải thích: "Không phải, mình cũng có tìm hộp y tế nhưng không thấy đâu hết mà thấy giờ cũng trễ rồi, sợ cậu về mà đồ ăn chưa nấu xong nên mới..."
Cố Thường Hi cảm thấy càng giải thích cậu càng giận hơn nên cô vội vàng im lặng, anh lấy băng keo cá nhân trong hộp ra rồi dán vào ngón tay cô.

Dán xong anh cũng không buông bàn tay cô ra, nhìn cô nói: "Sau này cậu đừng vào bếp nấu ăn nữa, tôi không yên tâm."
Cô nghe vậy thì tim cô đập nhanh hơn, anh vậy mà vẫn còn quan tâm cô.

Cô nói: "Nhưng mà để cậu ngày nào cũng dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng, tối về thì lại nấu đồ ăn cho mình như vậy thì không hay lắm.

Cậu để tôi ở lại đây không tính tiền thuê nhà rồi lại còn để cậu làm những việc này, mình cảm thấy không thỏa đáng."
"Không có gì là không thỏa đáng, là tôi tình nguyện nấu không ai ép buộc.

Cậu vào bếp chỉ làm tôi lo lắng hơn thôi, cũng lo lắng phòng bếp sẽ trở thành chiến trường của cậu.

Nên việc nấu ăn cứ giao cho tôi đi."
Cô nghe xong thì ngượng ngùng cười cười, đúng là như anh nói cô xuống bếp thì chỗ đó sẽ trở thành một chiến trường mà cô tạo ra.

Tần Minh để tay cô xuống đứng dậy nói: "Cậu ngồi ở đây đi, tôi vào phòng bếp nấu tiếp những món còn lại."
"À được." Cô biết cô mà có xin vào phụ thì anh cũng không cho, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý ngồi ở trong phòng khách xem TV.
Anh vào bếp nhìn thấy con cá chiên nằm trong chảo rồi lắc đầu, cầm lấy tạp dề mặc vào sau đó xắn tay áo lên làm những phần còn lại.

Anh ở bên trong nấu ăn còn cô thì ở bên ngoài phòng khách xem TV, khung cảnh ấm áp rất giống của một cặp đôi đã kết hôn.

Rất nhanh khoảng một lúc sau đồ ăn đã được nấu xong, anh bưng đồ ăn lên đặt trên bàn bước ra phòng khách nhìn thấy cô nằm dài trên sofa đã ngủ say, TV thì vẫn đang bật.

Anh ngồi xổm xuống đưa tay vén mái tóc dính vào gò má cô, nói: "Hi Hi, mau dậy đi.

Đồ ăn đã được nấu xong rồi."
Cô nhíu mày bắt lấy tay anh kéo lại gần khiến anh không cẩn thận cả người đổ về phía cô, cũng may anh nhanh trí lấy một tay đỡ lại trên sofa để không ngã xuống.

Lúc này khoảng cách hai người rất gần chỉ còn thiếu một chút nữa là đôi môi của hai người có thể chạm vào nhau.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh gần trong gang tấc thì ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau.

Một lát sau anh nói: "Mau thả tay ra."
Lúc này cô mới để ý tới là mình đang giữ chặt cánh tay anh, cô đỏ mặt vội vàng buông tay anh ra.

Anh ngồi dậy kéo khoảng cách ra với cô, nói: "Đồ ăn đã nấu xong rồi, mau xuống ăn cơm."
Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng ăn, nếu để ý kỹ sẽ thấy hai tai của anh đã đỏ cả lên.

Nhưng cô thì lại không phát hiện ra bởi vì cô vẫn còn đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ của mình.

Nằm một lát cô ngồi dậy tắt TV rồi đi vào phòng ăn.
Cố Thường Hi cầm chén cơm lên nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Hình như thiếu hết một món."
Tần Minh nghe vậy thì hỏi: "Món gì?"
"Trứng xào cà chua." Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng bếp, một lát sau bưng ra một dĩa trứng xào cà chua đặt trên bàn.
Anh đưa mắt nhìn món ăn đã đen đi một chút, trứng và cà chua anh đều không thể nhìn ra.

Anh chỉ vào dĩa này hỏi: "Là trứng xào cà chua của cậu làm?"
"Đúng vậy.

Chẳng lẽ khác nhau lắm sao?"
Anh gật đầu ở trong lòng, khác rất nhiều là đằng khác nhưng anh lựa chọn trầm mặc không trả lời.

Cô thấy vậy thì nói: "Cậu đừng thấy bề ngoài nó không được đẹp mắt nhưng chắc chắn là rất ngon.

Không tin cậu ăn thử đi."
"Được." Anh gắp miếng trứng lên sau đó bỏ vào miệng, nhíu chặt chân mày thật sự rất mặn còn có vị khét nữa.
Cô háo hức hỏi: "Thế nào, có phải rất ngon không?"
Anh nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thường ngày, gật đầu: "Rất ngon."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện