Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất

Chương 53



Thứ hai đi làm, Diệp Tử gặp Thẩm Hạo và Thiên Thiên ở trước cửa công ty, hai người đều mang cặp mắt gấu mèo, tinh thần uể oải không phấn chấn. cô cười trêu nói: “Thế nào? Tối hôm qua hai người cùng nhau đi ăn trộm à?” (không phải, là cùng nhau cày game ah )

“Đương nhiên không có.” Trăm miệng một lời đáp lại.

Mặt Thiên Thiên nóng lên, Thẩm Hạo ho khan một tiếng đi vào phòng làm việc.

“Có chuyện kì quái.” Diệp Tử nghĩ thầm, hai người này sóng ngầm cuộn trào mãnh liêt, sao có thể giấu diếm được Hỏa Nhãn Kim Tình của cô.

Lúc nghỉ trưa, cô cầm văn kiện đi tìm Thẩm Hạo, dùng bút bi chỉ vào anh nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Thẩm công tử, ông còn không mau tranh thủ để được khoan hồng.”

Thẩm Hạo lờ đờ uể oải xoay cây bút nói: “Diệp đại tiểu thư, bà muốn tôi nói gì?”

“Ông với Thiên Thiên, hắc hắc hắc, ông biết rõ ý của tôi mà.” Diệp Tử cười hết sức thoải mái.

Thẩm Hạo tự nhiên hào phóng thừa nhận: “Không sai, tôi muốn theo đuổi cô ấy, chẳng qua cách mạng chưa thành công, còn cần nhiều nỗ lực a.”

“Có việc Thẩm công tử như ông không làm được? Ha ha, gặp báo ứng rồi.” Diệp Tử cười vui sướng khi thấy người gặp họa, mặt mày cong cong.

“Này, tôi cũng không như Bùi Tử Mặc nơi nơi lưu tình, tôi vẫn giữ mình trong sạch.” Thẩm Hạo cười.

Diệp Tử ôm bụng cười nói: “Đúng đúng, ông là phụ nam hiền lương.”

Thẩm Hạo làm bộ dí dí nắm đấm, Diệp Tử cười dọa được đám người đứng xem chạy loạn, trốn hết vào Thiên Thiên phía sau.

“Thiên Thiên, giám đốc Thẩm tìm em có việc.” Diệp Tử đẩy Thiên Thiên vào cửa, hướng về phía Thẩm Hạo nháy mắt mấy cái, có ý nói: “Tôi là bạn chí cốt nha.” Lúc rời khỏi cô còn thuận tay đóng cửa.

“Giám đốc Thẩm, anh tìm em có việc sao?” trong công ty ở riêng với Thẩm Hạo thế này Thiên Thiên cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Thẩm Hạo mỉm cười: “Đêm nay có rảnh không? Anh mời ăn cơm.”

Thiên Thiên do dự không biết nên hẹn hò với Thẩm Hạo hay là làm nhiệm vụ với Trường Kiếm Tận Thiên.

Thẩm Hạo cười hỏi: “Em có hẹn rồi?”

“Không phải.” Thiên Thiên đáp nhanh, dường như sợ anh hiểu lầm.

Thẩm Hạo không cho cô suy nghĩ, lập tức nói: “Vậy sau khi tan ca chờ anh, quyết định vậy đi.”

“Dạ.”

Anh bá đạo cũng không làm Thiên Thiên bất mãn, tính của cô là vậy, vào thời khắc quyết định rất cần người khác quyết định giùm. (chà, hiểu rõ tỷ nhở )

Ngày hôm nay thời gian trôi thật nhanh.

Lúc chỉ còn 5′ là đến giờ tan sở, Thẩm Hạo gọi điện thoại nội bộ cho Thiên Thiên: “Em thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi được rồi.”

Thiên Thiên thò đầu ra nhìn xung quanh một lượt: “Chờ một chút.”

“Còn chưa làm xong việc gì à?” Thẩm Hạo thuận tay mở hộp thư ra, Thiên Thiên đã gởi báo cáo cuối cùng cho anh vào nửa giờ trước.

“Ách…” Thiên Thiên nói thế là có nguyên nhân.

Cô cũng không dám trắng trợn cùng Thẩm Hạo ra vào công ty, lúc trước lời nói của Judy cô còn nhớ rõ. Trong công ty, số lượng nữ giới có tình cảm với Thẩm Hạo không phải số ít, gan lớn một c

hút, từng công khai biểu đạt tình yêu có Rose và Ứng Dĩnh, ngoài ra còn có kẻ thầm mến, gửi thư tình, đếm hoài không hết.

Cô Diêu Thiên Thiên còn muốn sống lâu, chưa muốn chết yểu.

Khóe miệng Thẩm Hạo trễ xuống: “Diêu Thiên Thiên, cùng ăn cơm với anh, em rất mất mặt sao?”

“Đương nhiên không phải, trên thực tế em còn sợ làm mất mặt anh a.” Thiên Thiên cười gượng.

“Anh với em, nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, cần gì lén lén lút lút quen nhau như vậy?” Thẩm Hạo có chút tức giận, làm như là tình nhân ngầm vậy.

Thiên Thiên minh mẫn nắm lấy mấu chốt: “Anh vừa nói cái gì?”

Thẩm Hạo nói dối: “Anh nói, cùng ăn cơm với anh, em rất mất mặt sao?”

“Không phải câu này, là câu sau kìa.” Thiên Thiên tự tin tai mình tuyệt đối không có vấn đề.

“Anh hỏi em có đi hay không?” thẩm Hạo nhất thời nóng lòng nói lỡ miệng, chỉ có thể giả ngu.

Thiên Thiên từ chối cho ý kiến, hừ nói: “Anh vừa mới nói rõ ràng không phải câu này.”

Thẩm Hạo giảo hoạt cười cười: “Vậy anh nói cái gì?” (ồ, lật ngược tình thế, giỏi a, giỏi a.)

“Anh nói em với anh…” Thiên Thiên đột nhiên im lặng, hên là nín kịp, xém tí là mắc mưu anh.

Thẩm Hạo cười khì.

Thiên Thiên thẹn quá hóa giận: “Rốt cuộc có đi hay không?”

“Đi, lập tức đi.”

Vì thế hôm đó sau khi tan ca, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều thấy Thiên Thiên cùng Thẩm Hạo ra khỏi công ty, nhất thời nhao nhao bàn tán, đây là đề tài tốt nhất cho lúc trà dư tửu hậu.

Lần này, Thẩm Hạo không hỏi ý kiến của Thiên Thiên nữa, trực tiếp chở cô đến Thẩm Thị Tịnh Canh.

“Xem ra anh rất thích nơi này, quả nhiên 500 năm trước là một nhà, chiếu cố việc làm ăn của người ta tới như vậy.” Thiên Thiên đơ người, chuyện hôm trước còn nhớ rõ nha.

Thẩm Hạo dừng bước, cười như không cười: “Nhìn em tinh thần không được tốt, có phải ngủ không ngon giấc? Anh đặc biệt mang em đến đây để uống độc môn bí phương tịnh canh của nhà này, uống xong bảo đảm mỗi đêm đều ngủ say sưa.” (Viv: hôm qua dụ người ta chơi game tới khuya, hôm nay cho uống canh tẩm bổ, chăm sóc tận răng lun, đốt đuốc đi tìm một người bạn trai như thế thật hiếm à *chảy nước miếng*, Pil: ách bi h là thời j mà còn xài đuốc cô nương đèn pin cơ sạc vào cho căng pin ràu hãy xách nó đi tìm jai, cưng à :”> )

Thiên Thiên không ngờ Thẩm Hạo là một lòng vì cô, nghẹn lời hết nửa buổi, mới nói được một câu: “Theo em thấy anh mới cần uống canh.”

Hai người nhìn vành mắt đen và những tơ máu trong mắt của nhau, không chịu nổi cười ha hả.

Canh rất ngon, Thiên Thiên uống liền hai thố vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi.

Thẩm Hạo nhíu nhíu khóe môi, lại kêu một thố cho cô: “Em không sợ lát nữa liều mạng đi toilet thì uống thêm một chút, anh không giành với em đâu.”

Giống như bùa đòi mạng vậy, anh vừa dứt lời thì Thiên Thiên cũng cảm thấy bụng trướng trướng, cô trừng mắt liếc anh một cái, chạy đi tìm toilet.

Kì quái chính là, lúc cô trở về lại thấy hai bác hôm trước.

“A, là khách hàng của công ty, em nhớ rồi.” Thiên Thiên cười nói, ôn hòa lễ phép.

Thẩm Hạo không đổi sắc mặt, sờ sờ cái mũi.

Bác gái cười thật thân thiết: “Con bé này gầy quá, phải ăn nhiều một chút.” (sặc, bác khuyên nhầm rồi, coi chừng thùng gạo sau này của nhà bác luôn trống rỗng đó.)

Thiên Thiên hình như thấy được lúc bác gái nói cũng đồng thời đưa tay véo cánh tay Thẩm Hạo một cái.

Cô đổ mồ hôi lạnh cả người, đầu năm nay làm công thật không dễ a, còn phải chịu đựng tra tấn của khách hàng.( mắc cười quá xá )

Biểu tình trên mặt anh không hề thay đổi, vẫn là trấn định tự nhiên.

Chờ hai người đó rời khỏi, Thiên Thiên liền há mồm hỏi: “Tại sao lại gặp họ hoài vậy, trùng hợp thế?”

“Ừ, canh ở đây rất nổi tiếng.” Thẩm Hạo mặt không đổi sắc tim không nhảy.

“Em hình như thấy bà ấy véo tay anh.” Thiên Thiên không khẳng định cho lắm hỏi.

Thẩm Hạo bình tĩnh nói: “À, bà ấy giỡn thôi mà.”

“Hai người đó rất thân với anh sao?”

“Ừ, luôn ủng hộ công ty phát triển, quen đã rất lâu.” ( đại khái là từ khi mới lọt lòng ý ah)

Thẩm Hạo không biết lúc nào đã luyện được một bộ mặt không thay đổi sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút.

“Chẳng trách nha.” Thiên Thiên nói. (Viv: bà này…siêu cấp ngây thơ, Pil: ngây cái nỗi j siêu cấp ngốc cho có…)

“Ăn canh đi, nguội rồi.”

Thiên Thiên buồn bực uống xong một thố lớn canh dưỡng nhan làm đẹp, thể chất của cô là ăn không mập, đây là điều mà xưa nay cô vẫn tự hào.

“No rồi.” lúc ra cửa, Thiên Thiên nháy mắt nói.

Chuông báo động trong lòng Thẩm Hạo kêu to: “Không phải là em muốn đi bộ về đó chứ?”

“Sao có thể chứ.” Thiên Thiên ngượng ngùng nói, lần trước đi, chân còn đau, lòng bây giờ còn chua xót nè, “Chúng ta đi vòng vòng chỗ này một chút.”

Thẩm Hạo đồng ý.

Thiên Thiên choàng khăn Thẩm Hạo tặng, mặt đỏ hồng, nhịp chân nhún nhảy, bộ dạng cực kì dễ thương.

Thẩm Hạo chậm rãi đi bên cạnh cô, dùng tay ôm lấy vai cô, cùng cô sóng vai bước đi.

Vì thế, mặt Thiên Thiên càng đỏ hơn.

“Thiên Thiên.” Thẩm Hạo bỗng nhiên thấp giọng gọi.

“Dạ?” một âm mũi vô thức, thật là mềm mại, làm cho chính cô phải giật mình.

Thẩm Hạo xoay người cô lại, hai mắt sâu thẳm sáng ngời, chăm chú nhìn cô.

Thiên Thiên nhìn vào mắt anh, trong lòng càng hoảng loạn: “Em… chúng ta về thôi.”

“Diêu Thiên Thiên, em muốn trốn tránh đến khi nào?” nét mặt anh biểu lộ một thoáng vui mừng.

Thiên Thiên cũng không phải không hiểu, cũng không phải sợ hãi, chỉ là cô còn chưa chuẩn bị tâm lý: “Quá… quá nhanh.”

Thẩm Hạo cười khẽ, tay dùng lực một chút, thuận thế ôm cô vào lòng.

Tinh thần cô hốt hoảng, đầu gối lên vòm ngực rắn chắc của anh, trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ lộn xộn. (chà chà… dạo này pil ta thik cảnh hug hơn là cảnh kiss hay cảnh … kia )

“Chậc chậc, xem đôi uyên ương này kìa.” Thình lình truyền đến âm thanh của người đi đường, làm hai người nhanh chóng tách ra.

Nhìn kĩ một chút phát hiện họ đã đi đến một đoạn đường nhỏ hoang vắng. trước mắt là 4 tên cao lớn dữ tợn cười.

Thiên Thiên cảnh giác hỏi: “Các ngươi muốn gì?”

“Tự giác một chút, đem đồ quý giá giao ra, khỏi phí công mấy đại ca đây động thủ.”

Thẩm Hạo không biểu cảm gì, kéo Thiên Thiên ra sau lưng mình, cô ló đầu, Thẩm Hạo lại nắm cô trở về.

“U, còn biết thương hương tiếc ngọc nha.” Kẻ cướp cười khẩy nói.

“Đây, cho các ngươi hết.” Thẩm Hạo hào phóng lấy điện thoại và ví tiền vứt trên mặt đất.

Thiên Thiên làm sao để bọn họ lấy được, thừa dịp bọn cướp cúi đầu lượm đồ, trong nháy mắt đã tung ra một cước, tên thủ lĩnh đập đầu tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Một tên cướp nhổ một bãi nước bọt, mắt lộ ra hung quang: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, các huynh đệ, lên.”

Thiên Thiên khinh miệt lắc lắc tay, thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến. Động tác của Thẩm Hạo so với cô còn mau hơn, đã cùng hai tên trong đó hỗn chiến.

Đừng nhìn Thẩm Hạo bình thường lịch sự như thế, lúc nổi điên anh cũng rất lợi hại nha, chiến lược của anh rất rõ ràng, không cần biết quả đấm của mình có sức hay không, anh chỉ lo ra sức hướng một người mà đánh tới.

Người đó gấp quá quát: “Này, sao mày chỉ đánh có một mình tao?”

Thẩm Hạo không chút để ý, anh chỉ nghĩ mau mau giải quyết hai người này để còn đi giúp Thiên Thiên.

Thiên Thiên gấp muốn chết, Thẩm Hạo không biết võ, làm sao đánh lại hai người kia, cô vội vàng tiến lên, hai người bên này ngăn cô lại, nghĩ rằng cô chỉ là một thân yếu ớt, đắc ý cười.

Thẩm Hạo tung một quyền thật đau vào mặt tên cướp, quay đầu vội kêu lên: “Thiên Thiên, em chạy mau.”

“Chạy cái đầu anh a.” Thiên Thiên nói, nghĩ thầm: Thẩm Hạo bình thường là người mưu kế, cơ trí, sao lúc đụng việc lại ngốc đến thế không biết, biết là sẽ bị thương còn gắng gượng tiếp tục. (Viv: tại ai a, đây gọi là máu làm nam nhân phải bảo vệ nữ nhân CỦA MÌNH a , Pil: đọc khúc này mắc cười quá Hạo ca sung thấy sợ ý )

Thẩm Hạo hét lớn một tiếng, ra tay hết sức, hạ gục một tên, tên còn lại thấy khí thế kinh người của anh thì khiếp đảm, lui ra sau mấy bước.

Bên này, Thiên Thiên ba hồi bốn hiệp đánh hai tên kia đến răng rơi đầy đất, một người đau khổ cầu xin, người còn lại thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy.

Ba người khác cũng chạy trốn theo, chỉ 2 tên phản ứng mau nên chuồn mất, thừa lại một tên chậm một nhịp, bị Thiên Thiên tung một cước, làm hắn như chó vấp gặm bùn.

Thiên Thiên nói với Thẩm Hạo: “Anh canh chừng hắn, em đuổi theo.”

Thẩm Hạo nói: “Không cần đuổi theo, bắt được một tên này, 3 tên khác không chạy được.”

Điều này cũng đúng, Thiên Thiên gật gật đầu: “Cởi giày của hắn ra.”

Thẩm Hạo ngẩn ra: “Tại sao?” anh có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.

Thiên Thiên dùng dây giày trói hai tay tên cướp lại, vỗ tay cái bốp: “Xong xuôi.”

Tên cướp ủ rũ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

“Sao em lại biết cách này.” Thẩm Hạo thực là phải lau mắt nhìn lại cô.

Thiên Thiên nói khoác không ngượng: “Trong phim truyền hình đều diễn như vậy.”

Thẩm Hạo nhếch miệng cười một cái lại động phải miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh, oán giận nói: “Anh quả thật là đần chết đi, anh không biết võ, còn xông lên phía trước làm gì? Để bị đánh bầm dập mặt mũi, đáng sao?”

Thẩm Hạo lườm cô liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Anh là đàn ông, có trách nhiệm phải bảo vệ em.”

Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Thiên bỗng đỏ bừng, cô thấp giọng nói: “Nhưng anh lại bị thương.”

“Chỉ cần em không sao là được rồi, thương tích này chẳng là gì.”

Giọng nói của Thẩm Hạo có một loại cảm giác như dòng nước dịu dàng lan chảy, gương mặt tuấn tú nhu hòa buông lỏng, ánh mắt kiên định trong suốt. Thiên Thiên đỏ cả hai má, sóng lòng thỏa sức nhấp nhô, chỉ thấy đây là lời tâm tình êm tai nhất mà cô từng nghe.

Thẩm Hạo nhẹ nhàng khoát tay, Thiên Thiên ngã vào ngực anh.

“Hai vị, quấy rầy một chút, thương lượng một việc nha, hai người thả tôi, tiền trong túi tôi đều đưa các người.” tên cướp không thức thời ở một bên nói leo vào. (biến đi thằng cướp kia >”

Sóng mắt Thiên Thiên mê ly, đang chìm trong vòng tay của Thẩm Hạo lại bị tên cướp quấy nhiễu, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ: “Ngươi nằm mơ đi, lập tức tống ngươi đến cục cảnh sát.”

Thẩm Hạo nắm chặt tay cô: “Gần đây có đồn cảnh sát, đi theo anh.”

Xuyên qu

a mấy con đường cái thì đến đồn công an, Thiên Thiên cùng Thẩm Hạo tống tên cướp vào, cảnh sát trực ban nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đăm đăm.

Lại xem kĩ lại tướng mạo tên cướp, anh lại càng kích động, anh nắm tay Thiên Thiên nói: “Gần đây có mấy vụ án cướp bóc, căn cứ lời khai của người bị hại, cảnh sát điều tra được người này hết sức khả nghi, không nghĩ đến nhanh vậy đã sa lưới, thật sự rất cảm ơn hai vị.”

Thẩm Hạo dứt khoát giựt lấy tay Thiên Thiên từ tay anh cảnh sát, cười nói: “Phải.”

Thiên Thiên ngượng ngùng xoa xoa tay.

“Tôi sẽ báo lên cấp trên khen thưởng hai vị.”

Thiên Thiên cười đến mị mắt: “Không cần phần thưởng, tặng một lá cờ tuyên dương công dân tốt của thành phố là được rồi.” (vô vấn đề chính lun à )

Cảnh sát cười lớn: “Vị nữ đồng chí này rất hài hước a.”

Chỉ có Thẩm Hạo hiểu cô là bị di chứng của việc xem quá nhiều phim hành động.

“Ấy, nhìn hai vị rất quen nha, có phải từng gặp ở đâu không?”

Anh vừa nói như vậy, Thiên Thiên cũng cẩn thận nhìn kĩ lại anh, mới nhìn lại, đầu lưỡi cô cũng đông cứng: “Anh không phải là người, người…”

“Ha ha, thì ra là hai người, thật là, lại tương phùng ở đồn cảnh sát a.” hồi ức của anh ùa lại, anh vỗ vỗ vai Thẩm Hạo: “Hai người từ kẻ thù trở thành một đôi, duyên phận quả thật kì diệu vô cùng.”

Vị cảnh sát này chính là người đã tới xử lý lúc Thiên Thiên xông nhầm vào phòng Thẩm Hạo. Thiên Thiên giải thích ở đồn cảnh sát nguyên nhân nên ấn tượng với anh rất sâu.

Thiên Thiên lúng túng gãi gãi đầu: “Tại sao lại gặp phải anh a.”

“Tháng trước tôi mới chuyển đến đây, đây mới chứng minh chúng ta rất có duyên a, hai người chừng nào kết hôn nhớ mời tôi uống rượu mừng, tôi có thể được xem là một nửa bà mai của hai ị.” Tiếng cười của anh thật to, rất chân thành.

Thiên Thiên không thốt nên lời, trình độ bà tám của người này có thể so với Judy a.

Thẩm Hạo cật lực gật đầu mỉm cười, miệng đồng ý: “Quyết định vậy đi.”

Thiên Thiên ngơ ngẩn nhìn anh, Thẩm Hạo tươi cười sáng lạn.

Hai người đi dưới bóng cây trên đường, bước chân cô rất nhẹ, vừa quay đầu liền phát hiện cái bóng anh cùng cô trùng khít một chỗ.

Cô nổi lên hứng thú chơi đùa, tiến tới vài bước giẫm lên bóng của anh.

Thẩm Hạo cười như không cười: “Thiên Thiên, em có từng nghe qua một cái truyền thuyết này chưa?”

“Sao?” Thiên Thiên trợn tròn mắt.

“Nghe nói nếu giẫm chân lên cái bóng của người yêu, kiếp sau người đó còn có thể tới tìm em.” Thẩm Hạo cười khẽ.

Sắc mặt cô hồng lên một mảnh.

Ngồi trên xe, Thẩm Hạo tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô.

Thiên Thiên cười hỏi: “Anh còn có thể lái xe sao?”

Thẩm Hạo cười càng sâu: “Em quan tâm anh a?”

Thiên Thiên không nói.

“Mặt anh bị thương, không ảnh hưởng tới việc lái xe.”

Thiên Thiên liếc xéo anh, má bên phải của anh sưng lên rất lớn, khóe miệng bầm tím, trên trán cũng bị sứt da.(huhuh, mỹ nam của em, mấy thắng cướp chết tiệt)

Cô vui sướng khi người gặp họa: “Ha ha ha, hủy hoại dung nhan.”

Thẩm Hạo nhếch môi, chỉ vào trán cô: “Ừ, trời sinh một đôi.”

Da mặt Thiên Thiên mỏng nên liền ửng hồng.

Tâm tình anh khoan khoái hết chỗ nói, như thường lệ dừng xe dưới lầu nhà cô.

“Muốn lên lầu ngồi một chút không?” giọng Thiên Thiên rất thấp.

Môi anh ẩn hiện nụ cười: “Nếu em không sợ bộ dạng anh dọa đến hai bác thì anh rất vinh hạnh.”

“Vậy…thì thôi đi.”

Một hồi im lặng.

Thiên Thiên mở cửa xe: “Em… em về.”

“Ừ, chúc ngủ ngon.”

Sau khi Thiên Thiên xuống xe, lưu luyến không rời đi được 2 bước liền quay đầu lại: “Sao anh còn không đi?”

“Anh nhìn em lên lầu.” Thẩm Hạo nói.

Mặt Thiên Thiên đỏ hồng: “Vậy, được rồi. lái xe cẩn thận.”

Đáy mắt Thẩm Hạo xẹt qua một tia dịu dàng, “Ngày mai gặp.”

Thiên Thiên vừa ngâm nga hát vừa tắm rửa, tâm tình tốt đến kì cục.

Má Diêu ở ngoài nghe một hồi, ý cười đầy mặt nói: “Ông già, xem ra chuyện tốt sắp tới.”

Ánh mắt ba Diêu đồng ý hết sức.

Má Diêu phấn chấn nói: “Cần chuẩn bị một số thứ, đỡ đến lúc đó trở tay không kịp, ông già, ngày mai đi miếu Thành Hoàng với tôi.”

“Mua cái gì?” ba Diêu buồn bực nói.

“Chăn mền, túi chữ nhật, gối, thảm lông, chén đũa, thùng con cháu, thiệp cưới…ai ô ô, tôi phải ghi lại để tránh sai sót.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện