Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 36: 36: Có Phải Em Đã Chọc Giận Anh Ta




Sở Nghinh hoàn toàn không ngờ tới là hắn lại leo lên giường ngay sau khi đã nói xong những lời cảnh cáo trước với cô.

Hắn dùng hai chân của mình để đè chặt hai hai chân đang cố đạp loạn của cô, tiếp theo đó thì một tay vén thẳng chiếc váy ngủ mỏng manh của cô lên đến bụng, cặp đùi thon mịn hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt của hắn.

- Không! Không được! Đừng mà, Ân Viêm, anh đừng đụng vào tôi! Dừng lại, dừng lại ngay!
Tiếng kêu la thất thanh cuống quýt của nữ nhân dưới thân càng kích thích Ân Viêm hơn.

Hắn vừa mới vén váy của cô lên thì cũng ngay lập tức tách rộng hai chân của cô sang hai bên, từng động tác một đều rất thô bạo và không có một chút nhún nhường hay thương xót.

- Không được! Không, không được mà! Ân Viêm, dừng lại! Anh mau dừng lại!
Hai chân của Sở Nghinh đã bị người đàn ông dùng sức ghì chặt xuống giường, có muốn đạp cũng khó, mà cô cũng chẳng thể nào thoát khỏi được hắn, giống như bị trói chặt lại trên giường rồi vậy, việc duy nhất mà cô có thể làm chỉ có cố gắng hét thật to như nãy giờ thôi.

Ân Viêm đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng la hét vô nghĩa của cô, cứ thấy cô cố khép chặt chân lại thì hắn lại tách rộng hai chân cô ra thêm nữa, để cho bàn tay đang từ từ xâm chiếm lấy vùng đất cấm giữa hai đùi non.

Ngón tay thon dài di chuyển rất điêu luyện từng ngõ ngách xung quanh, không bỏ qua một tấc da thịt nào, cách một lớp vải mỏng của quần lót, hắn chầm chậm xoa theo một vòng xoắn từ ngoài vào trong, cho đến khi cảm giác được sau lớp quần lót là một mảng ẩm ướt thấm qua.

- Tiểu Nghinh của tôi, tôi mới sờ bên ngoài thôi mà em đã ướt như vậy rồi, có phải hay không rất dâm đãng không hửm?
Sở Nghinh không ngừng vặn vẹo thân thể đang vô cùng khó chịu, cảm giác hạ thân vô cùng ngứa ngáy và trống rỗng nhưng lí trí còn xót lại không ngừng thúc giục cô phải né tránh những động tác kích thích từ bàn tay của người đàn ông.

Hai tay cô bấu chặt xuống ga giường, nghiêng đầu lần lượt qua cả hai bên để tìm một vật gì đó có thể cắn chặt vào, cô không muốn bản thân sẽ khuất phục và phóng túng cùng hắn.

- Đừng mà....ummm......không được, mau, mau dừng lại đi mà.

Dù cô có đang cố gắng phản kháng thế nào thì Ân Viêm cũng không có ý định dừng lại, hắn dứt khoát kéo quần lót của cô xuống đến giữa hai bên đầu gối, sau đó lại tách rộng chân của cô ra lần nữa, vô cùng hài lòng mà nhìn chiến tích của mình ngay trước mắt, vùng đất bí ẩn kia đã ướt đẫm dịch nhầy.

Yết hầu của hắn cũng chuyển động lên xuống liên tục, ngón tay xương thon dài càng bận rộn hơn nữa, lần lượt xâm nhập từ ngón tay đầu tiên đến ngón thứ hai, thứ ba...chen chúc vào nơi chật hẹp ấm nóng, còn rất trơn trượt vì xuân dịch vẫn đang ồ ạt tuôn ra....!
- Ummmm.....aaaa....aaa....không...không được, Ân, Ân Viêm, đừng mà, làm ơn, đừng mà, mau, mau rút ra đi...umm.....!

Cảm giác không thể nào tiếp nhận nổi loại kích thích quá đột ngột như vậy được, Sở Nghinh nghiêng đầu cắn chặt vào gối để đè lại những âm thanh d@m d*c kia.

Cố gắng ép bản thân phải giữ lại được chút lí trí cuối cùng, nhưng thân thể hình như lại không nghe lời cô, phản ứng của cơ thể hoàn toàn trái ngược với tâm trí đang giằng co dữ dội, cơ thể cô thuận theo ý của Ân Viêm hơn là cô.

- Phu nhân, chúng ta bắt đầu thôi, bây giờ em hãy nói cho tôi nghe thử, người tình của em biến thái như thế nào nào.

Sở Nghinh vặn vẹo thân thể muốn né tránh và phủ nhận cảm giác do hắn đem lại, nhưng hình như cô càng cố cọ xát hai chân xuống ga giường thì càng tạo thế cho ngón tay của hắn xâm nhập vào sâu hơn để càn quét tận cùng.

Rốt cuộc cũng là không nhịn được nữa mà thả mình theo những động tác dẫn dắt của hắn, miệng nhỏ phát ra những thanh âm rên rỉ yêu mị.

Thân thể liên tục phải tiếp nhận những luồng kích thích cực đại không thể nào chống đỡ được.

Nghe những âm thanh phát ra một cách vô thức từ cổ họng của cô, Ân Viêm lại nhẹ nhàng nâng khóe môi cong lên, cố tình nghiêng đầu thủ thỉ bên tai của cô.

- Phu nhân, em nói xem có phải anh ta biến thái như thế này không? Hay là....như thế này?
Sở Nghinh cảm giác mình sắp không thể nào chịu đựng nổi những hình thức trêu đùa của người đàn ông nữa, những ngón tay của hắn chôn bên trong cấm địa sâu nhất trong cơ thể cô chạm đến từng vị trí nhạy cảm nhất, giống như đã rất quen thuộc và bây giờ chỉ là làm theo thói quen thôi vậy.

- Ummm......aaaa.a....aa.aaa...không, không được, đừng mà, mau, dừng, dừng lại đi mà....ummm.....không, không được.....!
Ân Viêm một tay tách hai chân của cô rộng nhất có thể, giữa lại để cô không thể nào khép về lần nữa, bàn tay vẫn luôn bận rộn càn quét sâu bên trong, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi nhìn biểu cảm cắn răng không chịu khuất phục của Sở Nghinh, từng ngón tay của hắn luồn lách sâu bên trong không khác gì lúc dùng tiểu đệ của mình lấp đầy vào động nhỏ kia cả, làm cho đến khi Sở Nghinh phải hoàn toàn đầu hàng, phóng túng bản thân phơi bày hết ham muốn nguyên thủy nhất.

- Sở Nghinh, em đúng là trời sinh dâm đãng đấy, tôi chỉ dùng tay mà em đã sướng vậy rồi, còn ra nhiều như này nữa.

Sở Nghinh vừa xấu hổ vừa bất mãn, cô xấu hổ vì những lời khiêu khích đầy dâm loạn từ miệng của người đàn ông, bất mãn vì bị hắn cưỡng ép thành ra bộ dạng này, còn bị ngón tay của hắn đưa lên cao triều….cô hận chính bản thân mình lại phóng túng cùng hắn, hận chính thân thể này lại nghe lời hắn như vậy.

Nhìn nữ nhân nằm trên dường thở dốc kịch liệt, hai chân co lên và tách rộng không còn sức khép lại cũng phơi bày ra trước mắt của Ân Viêm một mảng lầy lội nhơ nhớp dịch nhầy, hắn cũng cảm giác toàn thân đang nóng rực sắp nổ tung, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống, chỉ muốn ngay lập tức có thể phát tiết trên thân thể mê người này.

Hắn đưa mấy ngón tay còn dính đầy xuân dịch lên môi, chậm rãi liếm láp trông rất thỏa mãn, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn vào Sở Nghinh.


- Phu nhân, có muốn tự mình nếm thử mùi vị của mình không hửm?
Vừa mới dứt lời thì hắn liền ngay lập tức cúi đầu hôn xuống đôi môi đang hé mở để thở hổn hển của cô, môi lưỡi linh hoạt vô cùng, rất nhanh đã quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương phía trong, truyền cho cô những dư vị còn lại….

Sở Nghinh bị nụ hôn của người đàn ông ép cho không thể thở nổi, hai tay liên tục đánh loạn lên hai cánh tay của hắn, tiếng ú ớ từ cổ họng phát ra một cách yếu ớt…
Hôn đến chán chê rồi, Ân Viêm mới từ từ nhả môi của Sở Nghinh ra và sau đó là tiếp tục cầm cốc trà đã để trên bàn nãy giờ qua để ép cô uống hết, vẫn không quên buông lời cảnh cáo.

- Muốn tự mình uống hay để tôi giúp em?
Sở Nghinh không thể nào ngờ tới là hắn vẫn còn ép cô uống cốc trà kia, nhìn cốc trà ở ngay trước mắt, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn vung tay để hất đổ đi.

Vừa lắc đầu vừa van xin liên tục, nước mắt cũng đang thi nhau chảy xuống.

- Đừng mà, đừng ép tôi mà, tôi không muốn ở cùng với anh ta.

Tôi cầu xin anh mà, Ân Viêm, tôi xin anh, đừng đem tôi cho anh ta nữa mà, tôi xin anh, cầu xin anh, Ân Viêm, đừng ép tôi.

Nhưng hình như Ân Viêm đã đoán ra được ý định của cô nên chỉ cần một tay đã gọn gàng bắt lấy hai tay của cô đè chặt trên đỉnh đầu, kề sát cốc trà bên môi của cô, cảnh cáo lần nữa.

- Chắc em vẫn chưa quên nguyên tắc của tôi nhỉ? Nếu như em không muốn uống vậy thì tôi sẽ để em ở trong phòng của A Tiêu mà sám hối một đêm.

Thế nào? Tôi cho em lựa chọn đấy.

Vừa nghe hắn nhắc đến Ân Tiêu, lại còn là để cô vào trong phòng đặt di ảnh nữa, Sở Nghinh liền nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy, hình ảnh trong cơn ác mộng đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu.

Vừa nhớ lại thì tay chân của cô đã bủn rủn vì sợ hãi, toàn thân cũng lạnh toát mồ hôi.

Không! Cô không muốn vào căn phòng đó, cô không muốn bị cơn ác mộng đó giày vò cả đêm, so với việc đó thì nếu cô cứ cắn răng chịu đựng tên biến thái kia đến nửa đêm cũng có thể qua đi rồi mà….

- Đừng mà, đừng nhốt tôi vào phòng đó.

Tôi, tôi uống, tôi sẽ uống, đừng đưa tôi vào phòng đó.

Cô vừa khóc vừa nức nở từng tiếng một, dù không cam tâm nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cô rồi, có lẽ khi đưa ra điều kiện này để chèn ép cô thì Ân Viêm cũng đã thừa khả năng để đoán được là cô cũng chỉ có lựa chọn này mà thôi.

Hắn hài lòng cong nhẹ khóe môi, đợi Sở Nghinh tự há miệng ra rồi đổ đổ hết nước trong cốc cho cô uống hết.

- Ngoan ngoãn như vậy mới là đáng yêu nhất chứ.

Nhìn cốc trà đã được Sở Nghinh uống sạch, Ân Viêm cũng không còn tiếp tục làm khó cô nữa, còn tốt bụng giúp cô lau miệng và vén gọn lại mấy sợi tóc mai trước trán.

Đặt cái cốc lên bàn xong thì cũng rời khỏi giường, coi như tạm thời trả cho cô chút không khí đợi thuốc phát huy tác dụng.

….…
Mơ màng tỉnh lại, cố mở mắt ra cũng không nhìn thấy gì thì Sở Nghinh cũng biết là mình đang ở trong tình cảnh nào rồi.

Nhớ lại những lần trước đó, cô không cố gắng giật hai tay lại nữa vì dù có cố gắng thế nào thì cũng đều vô ích mà thôi, cho nên chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng, thậm chí quên cả thở khi người đàn ông kia đang từng bước đến gần mình, cô nghe rất rõ từng bước chân một của hắn, tim cũng đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông ngồi xuống ngay bên cạnh của Sở Nghinh, đưa tay chạm vào một chân của cô, rất bình thản mà tách rộng ra.

Hành động của hắn khiến cô rùng mình muốn khép chân lại nhưng lại bị hắn đọc được ý định trước nên mới kẹp chặt một bên chân của cô lại, một tay thì đang chạm vào vùng đất cấm giữa hai chân của cô, ngón tay thon dài lướt nhẹ một đường, sau đó mới từ từ thì thầm bên tai cô, giọng nam tính trầm ấm đầy từ tính rõ ràng như một loại men say rót vào lòng người.

- Bé con, sao đã ướt như vậy rồi hửm? Là chồng em làm hay là em tự tìm cảm giác? Nói tôi biết, có phải em cho anh ta cắm vào chỗ này rồi không? Tôi đã nói gì nào? Chẳng lẽ em đã quên tôi đã cảnh cáo em ngoại trừ tôi ra thì thân thể này không ai được đụng vào rồi hửm? Em dám quên lời của tôi?
Vừa hỏi hắn vừa dùng lực để véo vào phần da thịt nhạy cảm nhất giữa hai đùi của cô khiến cô vừa khóc vừa van xin được tha.

Thân thể không ngừng vặn vẹo theo bản năng tự vệ tiềm ẩn.

- Tôi không có, không có mà, anh ta không, không có.....đừng, đừng véo nữa, đau, đau lắm......!
Ân Viêm nghe vậy vẫn không hề dừng tay lại mà chỉ hỏi thêm một câu, không khác gì đang dồn ép cô liên tục cả.

- Không có? Anh ta không có gì cơ? Trả lời tôi!

Bị hắn ép như vậy, Sở Nghinh vừa thở hổn hển vừa nói trong từng tiếng nức nở, cơ thể vẫn đang bị giày vò đến đau điếng.

- Không có, anh ta không có cắm vào.

Phải nói ra những câu từ xấu hổ, vô sỉ thế này, Sở Nghinh chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay thôi, nhưng cô biết người đàn ông này chắc chắn sẽ không để cô làm được điều đó thì đã đem cô giày vò đến mức còn nửa mạng thôi.

Nghe được câu trả lời của cô, Ân Viêm lại nhếch môi hài lòng, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại ở đó mà lại tiếp tục hỏi.

- Anh ta không cắm vào, nhưng em vẫn ướt như vậy là tự mình an ủi hửm?
Sở Nghinh không còn suy nghĩ được gì nữa, nghe hắn hỏi thì cô cũng chỉ thành thật mà lắc đầu nhưng không trả lời.

Thấy cô im lặng thì Ân Viêm lại cho tay mình bận rộn hơn, tiếp tục xoa nắn, véo vào phần da thịt nhạy cảm nhất, mỗi lần tăng lực siết lại thì là một câu hỏi như đang cảnh cáo.

- Không tự mình an ủi mà ướt như vậy?
Sở Nghinh vừa thẹn vừa giận, nửa thân trên vẫn không ngừng vặn vẹo như đang muốn trốn tránh, nức nở thành từng tiếng một van xin hắn dừng tay lại.

- Không có, anh ta, anh ta dùng tay.....!
Lúc này thì Ân Viêm mới có một chút nhân nhượng mà tạm thời tha cho cô, nhếch môi cười châm chọc, giọng điệu cũng tràn ngập sự giễu cợt.

- Mới dùng tay mà đã ướt như vậy rồi hửm? Đúng là trời sinh dâm đãng mà.

Hắn vừa nói xong thì cũng bắt đầu di chuyển tay lên trên để cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô.

Váy vừa được cởi ra, thân thể trần truồng với những đường nét quyến rũ rõ ràng liền phơi bày ra hết trước mặt người đàn ông, ngón tay thon dài lại sờ theo những vết rách da còn chưa lành hẳn trên thân thể cô rồi hỏi như rất tò mò.

- Bé con, anh ta đánh em hửm?
Biết là vì sao hắn lại hỏi như vậy nên Sở Nghinh lại càng thêm hoảng loạn, nhớ lại những gì mà Ân Viêm đã làm với mình mấy ngày trước, cô sợ hãi đến mặt mũi cũng đang tái mét.

Thấy cô không trả lời lại câu nào, Ân Viêm lại tỏ ra như mình chỉ là đang suy đoán đúng để nói tiếp.

- Bé con, sao anh ta lại đánh em? Có phải là em đã chọc giận anh ta không nào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện