Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!

Chương 4



Trở lại với chung cư, những người chơi khác cũng đã tỉnh dậy, ai cũng hoang mang nhốn nháo hết lên. Tới khi một giọng nói máy móc vang lên mới chịu yên tĩnh lại.[Chào mừng người chơi đến với trò chơi. Hiện người chơi đang ở trong game《Kinh Dị Liên Hoàn》.]

[Số lượng người chơi bây giờ là 1.000.000.000]

[Yêu cầu người chơi hoàn thành game trong 5 ngày, trong lúc chơi game, mỗi người chơi phải rút nhiệm vụ ngậu nhiên một lần 1 ngày, nếu không rút hoặc không vượt qua game và không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị lệ quỷ gϊếŧ.]

[Quà tân thủ và vòng thông tin đã được gửi, xin hãy xem và nhận.]

Giọng nói máy móc dứt lời, người chơi đã lập tức thấy một cái balo hiện ra trước mặt mình, người chơi mở ra xem xét thì chỉ có dao găm, bánh quy, nước và một cái vòng màu trắng trông rất bình thường, mọi người hơi nghi ngại nhưng vẫn đeo vô cổ tay. Đúng lúc này, "bùm" một tiếng vang lớn nghe giống như là một thứ gì đó đập vào tường vang lên, những người chơi hé cửa ra xem tình hình bên ngoài thì thấy một ông chú trung niên đang bị một thanh niên cỡ 26, 27 tuổi đá vào tường, bức tường đằng sau lưng ông chú đó nát ra tạo thành một cái lỗ như mạn nhên trên tường, nhìn là đủ biết người thanh niên dùng sức lớn cỡ nào. Người thanh niên đi đến dùng một tay nắm cổ áo ông chú kéo lên, khuôn mặt điển trai lạnh lùng tràn đầy sát khí, môi mỏng phát ra âm thanh trầm thấp quyến rũ.

"Khôn hồn thì đừng chọc tao." Sau đó người thanh niên quăng ông chú ra ngoài cửa chung cư, sương đen ngửi thấy mùi máu thịt tươi ngon lập tức ùn ùn kéo đến, ông chú nhanh chóng bị sương đên bao bọc không sót lại gì, âm thanh thảm thiết phát ra.

"Aaaaa! Đừng mà! Cứu... cứu tôi với! Không..." khoảng 1 phút sau, tiếng nói im bặt, sương đen tản đi lộ ra một đống máu thịt bầy nhầy, xương cốt nát vụn.

[Số người chơi còn lại là: 999.999.999]

[Số người chơi đã chết: 1.]

Những người chơi trong tòa chung cư thấy vậy thì sợ hãi đóng sầm cửa lại, chui vào trốn trong phòng sợ màn sương đen sẽ tràn vào và kết cục của họ sẽ giống như ông chú kia. Người thanh niên thì bình tĩnh nhìn một bãi máu thịt bầy nhầy ngoài kia sau đó lấy khăn ra vẻ mặt ghét bỏ lau máu dính trên tay mình. Hắn đi trở về phòng mình, lúc đi ngang qua cửa phòng số 7 thì dừng lại, trước cửa phòng là một bãi máu thịt, người thanh niên mở cửa phòng ra, bên trong trống không, hắn nhíu mày lại, không lẽ người chơi phòng này đã chết? Không phải, lúc nãy giọng nói bí ẩn chỉ nói có một người chết, coa lẽ người chơi phòng này sớm đã rời khỏi chung cư, mình cũng phải nhanh lên thôi. Người thanh niên đi ra đóng cửa phòng lại rồi chạy về phòng mình lấy balo và đeo vòng tay vào sau đó đi ra khỏi chung cư, màn sương đen nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện