Gả Hạnh Không Hẹn

Quyển 2 - Chương 12: Thời gian ngọt ngào



Đầu tiên là Cổ Vô Song bị chính vấn đề của mình dọa hết hồn, sau đó lại bị đáp án củaChân Bất Phàm dọa hết hồn lần nữa, nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh lại, mớitiện tay cầm lên một tượng đất, "Nhưng ta không nói gì."

Chân Bất Phàm cũng không phản ứng, hai người tiếp tục im lặng.

Một lát sau, Cổ Vô Song lại có chút không cam lòng, đưa tay sờ lên mũimiệng của tượng đất kia, nói, "Nếu ta nói không phải . . . . ."

Lúc này Chân Bất Phàm mới liếc nàng một cái, đột nhiên đưa tay gõ lên trán nàng một cái, "Nói dối."

Cổ Vô Song run người một trận, á một tiếng, có chút xấu hổ lại bị ngườibán hàng rong nói chen vào, "Cổ cô nương, tượng đất bị sờ hư thì phảibồi thường . . . . . ."

"Biết rồi!" Cổ Vô Song liếc gò má của Chân Bất Phàm, như chuyện đương nhiên mở miệng, "Trả tiền."

Sau đó cầm tượng đất bước đi trước.

Tại sao có thể như vậy. . . . . .. Lúc Cổ Vô Song quay lưng lại nghĩ

Có chút buồn bực vì tâm trạng bối rối của mình, vấn đề vừa rồi có chútphức tạp, chắc là trong lúc ấm đầu mới hỏi thôi, vậy mà nàng lại nhớ tới đáp án của Chân Bất Phàm lần nữa, ừm. . . . . . Tổng hợp lại, thật rathì hắn đang nói hắn thích nàng thôi. . . . . .

Hắn thích nàng. . . . . .

Cổ Vô Song lại nghĩ tới triệu chứng mà tam nương gọi khi nam nhân thíchmột nữ nhân, ví dụ như chịu tốn tiền, ví dụ như bàn bạc cưới gả, ví dụnhư ánh mắt ẩn tình, ánh mắt theo đuổi. . . . . .

Cổ Vô Song liền bất ngờ quay đầu lại liếc một cái, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt nhìn mình của Chân Bất Phàm, ngẩn người, lúc này vẻ mặt kinh hãi như nhìnthấy quỷ, quay đầu lại nâng làn váy, co cẳng chạy.

Thật đáng sợ, vừa rồi nhịp tim của nàng đập thình thịch thình thịch thật nhanh!

Cũng chẳng thể trách Cổ Vô Song khi yêu đương lại thay đổi thất thường nhưthế. . . . . . Bởi vì nàng cô đơn 27 năm, thường thấy người khác ra vàomột đôi, nam nữ thành đoàn, nhất thời không thể nào tin nổi lại có namnhân động lòng với nàng.

Chân Bất Phàm bỏ ngân lượng xuống, nhìnbóng lưng Cổ Vô Song đột nhiên hừ một tiếng: so tốc độ với hắn, thật làkhông biết trời cao đất rộng. . . . . .

Lúc này phi thân một cái, nhảy lên ngăn ở trước mặt nàng, Cổ Vô Song đã thắng xe không kịp xông vào trong ngực của hắn ——

Vì cái xông thẳng này, nên sẽ không có cơ hội rời khỏi.

Chân Bất Phàm ôm nàng quá chặt, cũng là vấn đề đó trả lại cho nàng, tronggiọng nói mang theo nhạo báng, "Còn nàng, có phải cũng thích ta haykhông?"

Cổ Vô Song muốn phủ nhận, nhưng mà trong đầu lại hiện lên những gì tam nương chỉ điểm, hơi lung túng suy nghĩ có phải nên nóichút gì đó để cho hắn vụng trộm vui mừng một chút hay không? Nghĩ tớinghĩ lui chỉ cảm thấy rắc rối phức tạp ——

Nhắm mắt, "Có lẽ đi."

"Vậy thì đồng nghĩa với đúng rồi."

". . . . . ."

"Có thích nhiều không?" Chân Bất Phàm nhìn nàng chằm chằm. Hắn lại theothói quen, cũng chưa từng nhìn thẳng vào cảm giác của mình với nàng, chỉ dựa vào quyết chí tiến lên của bản thân, cho đến khi nghe câu hỏi củanàng, đám sương mù quấn ở trước mặt hắn rốt cuộc cũng tan đi, rốt cuộctìm được nguyên nhân hành động của mấy ngày này là vì —— là vì thíchnàng.

Thích chính là thích, không có gì là không nói được.

Hơn nữa, lúc này nàng lại có chút không được tự nhiên, hai gò má ửng hồng rất là đáng yêu, làm cho người ta ngứa khó nhịn.

Cổ Vô Song cau chân mày lại, "Cái vấn đề này ta không có hỏi."

"Nàng có thể trả lời."

"Không trả lời."

"Vậy sao, " Hắn lại rất là sảng khoái không có hỏi tới cuối cùng, sau đógiống như lấy được bí quyết . . . . . . Một bộ dạng hợp tình hợp lý, "Có phải, tình cảm đã tha thiết nên không có biện pháp nói rõ ư?"

Phi! "Ngươi mới yêu ta yêu muốn chết!" Cổ Vô Song trực tiếp hừ một tiếng, "Ngươi còn phải nhảy vách đá nhảy cầu nhảy lầu!"

Chân Bất Phàm nhất thời nhếch môi, đột nhiên trầm giọng gọi tên nàng, "Cổ Vô Song."

Một tiếng gọi này khiến cả người Cổ Vô Song tự dưng nổi da gà, "Có lời cứ nói." Có rắm vội vàng cởi quần chớ để lâu dài.

"Có gì đặc biệt muốn không?"

"Không có."

"Có liền mở miệng. Chúng ta đã bái đường thành thân, nàng đã là vợ ta."

". . . . . ." Cổ Vô Song xoay tròn qua lại tượng đất trong bàn tay, ởtrong lòng hắn cũng không giãy giụa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Bởi vì thích, cho nên lấy ta?"

Chân Bất Phàm thấy nàng khó được có lúc an phận nói chuyện cùng hắn, nở nụ cười, "Nàng có dị nghị gì?"

"Ừm, " Cổ Vô Song nhẹ nhàng tránh ra khỏi hắn, đầu tiên là cúi đầu nhìn quatượng đất trong tay, mới ngẩng đầu nhìn hắn một chút, giọng nói cực kỳvững vàng, "Không dám. . . . . . Ngươi cậy mạnh không nói đạo lý, bạolực sẽ đánh, ba câu không thuận lại phát giận, còn thường nhíu mày mắtlạnh lẽo."

Chân Bất Phàm im lặng một hồi lâu, "Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân."

Cổ Vô Song nhếch khóe miệng cười một tiếng, "Thì ra ta sống lâu như vậy, lại nhận sai giới tính sao?"

Chân Bất Phàm cúi đầu chống lại ánh mắt của nàng, mắt nhìn thẳng, "Không đến nỗi. Mặc dù nhỏ, nhưng cũng vừa vặn."

". . . . . ." Ý thức được ý tứ trong lời của hắn, Cổ Vô Song vội ho mộttiếng, loại lời nói mập mờ này lại được nói như đúng rồi vậy, quả thậtlà chỉ có hắn mới làm ra chuyện này, càng coi thường hơn. Chính là giảbộ trấn định nháy mắt mấy cái, "Uống một chén?"

"Chỉ một ly?"

"Tận hứng." Nàng đột nhiên rất có hứng thú chuốc say hắn.

Sóng vai đi hai bước, Cổ Vô Song lại mở miệng, "Những hứa hẹn lúc trước chàng giữ lời chứ?"

"Tất nhiên."

"Vậy ta an tâm." Cổ Vô Song không lo lắng dừng bước chân, cách hắn nửangười, sau đó nâng làn váy, lòng bàn chân đá hắn một cước, sau đó thongthả ung dung sửa lại váy một chút, thấy hắn đứng lại, trực tiếp nhéttượng đất vào trong tay hắn, nhíu mày, "Cầm."

Liền không nhìn hắn, lướt qua hắn đi về phía trước.

Hắn quả thật cho phép nàng, bỗng dưng nghe được hắn mở miệng, "Ta nói, tóc nàng nên làm kiểu khác rồi."

"Ừm. . . . . ."

"Dù sao cũng đã là phụ nhân có chồng."

Chậc, Cổ Vô Song nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho nên, bọn họ bây giờ đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi hả?

Thăm dò tâm trạng của mình một chút. . . . . . Quái gỡ mà.

**

Trời vẫn còn sáng, hai người đang uống rượu trong một gian phòng trong mộttửu lâu trên một con phố nào đó ở thành Nhữ An.

Cổ Vô Song rút ra kinh nghiệm, uống rượu đương nhiên là hắn 3 chén nàngnửa ly, thỉnh thoảng nói cái này nói cái kia, cũng không biết vô tìnhrót cho hắn nửa vò. Chân Bất Phàm cũng không để ý, nâng chén uống sạch,một đôi mắt ưng lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, làm như đắm đuối đưa tình, khiến cho không gian trong phòng nóng lên, làm hai gò má của nàng đỏbừng.

Tuy nhiên trong lúc nhàn rỗi vẫn cảmthấy không chịu từ bỏ, cuối cũng thì đã đến thời cơ tốt, báo thù gì đó,lại cảm thấy bản thân luôn ở trong tình thế bất lợi

Chỉ là bình thản chung đụng cũng không hẳn là không thể. . . . . .

Cùng hắn câu được câu không nói những thứ gì đó, giống như là không có gì để nói, nên cái gì đều không nói, trực tiếp rót rượu cho hắn, vậy mà hắnuống xong một ly, đột nhiên mở miệng, "Một nữ nhân lại chống đỡ một giađình, mệt mỏi đi."

Một nhánh thần kinh nào đó của Cổ Vô Song độtnhiên bị xúc động, da đầu đột nhiên tê dại, cười nhẹ, "Không mệt, bâygiờ nhìn thấy bạc thì đặc biệt thỏa mãn."

Chân Bất Phàm vừa bưngly rượu lên uống sạch, "Lúc buổi sáng ra cửa, nhận được phong thư đệ đệnàng sai người đưa cho ta, phía trên chỉ có hai chữ."

Cổ Vô Song khẽ nâng hàm, cũng uống một ly, "Hai chữ nào?"

"Tỷ phu." Chân Bất Phàm nói hai chữ này đặc biệt nhẹ.

Măt của Cổ Vô Song đỏ ửng, hai chữ "tỷ phu" này không thích hợp cho lắm,Nguyên Bảo tỏ rõ lập trường, đại khái là không hy vọng hai người bọn họkết thúc như thế. . . . . . Còn che giấu tâm trạng rất giỏi, khóe miệngtươi cười, "Tiểu tử kia, trước kia đệ muội không để ý tới nó, nó còn gấp đến độ đi quanh ở trong nhà, bộ dạng hoang man lo sợ. . . . . ."

Chân Bất Phàm nhìn nàng, kêu tên nàng, "Cổ Vô Song, " Sau đó để ly rượuxuống, "Sau này người nhà của nàng, ta cũng sẽ chăm sóc như vậy."

". . . . . ." Cổ Vô Song nhất thời không nói gì, chỉ có thể nhìn hắn từ từ đứng dậy, đi về phía mình.

Hắn nói, "Còn có con cái của chúng ta trong tương lai."

Dừng một chút, cố gắng bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói, "Còn nàng nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện