Ép Yêu

Chương 6: Chương 2.2




Thư Quân cười và đáp lại, "không có gì đâu bác."
Bà Ngư cũng cười định mời Thư Quân lại ăn cơm, nhưng anh từ chối, bảo có việc nên phải đi. Khi Thư Quân rời đi, bà Ngư dắt Thanh Thu vào phòng ăn, những người làm đã chuẩn bị hết đồ ăn ở trên bàn. Văn Thiên và Ông Ngư cũng ngồi xuống. Cả buổi ăn tối Thanh Thu bỗng dưng nói rất nhiều, cô bé kể về cuộc đi chơi hôm nay ọi người nghe, ông bà Ngư thì cười cùng cô bé, có mỗi Văn Thiên là không cười anh cặm cụi ăn cơm không thèm để ý đến.
Buổi tối Thanh Thu đang ngồi im ở trong phòng mình đọc truyện tranh mà hôm nay mới được anh Thư Quân mua cho. Thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, rồi sau đó cái cửa được mở ra, đó là Văn Thiên anh bước vào trong phòng rồi đóng cửa sau mình lại.
Thanh Thu không nói gì vẫn nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, không hiểu anh vào đây có chuyện gì? Anh đi đến gần chỗ Thanh Thu đang ngồi và hỏi, „Thanh Thu vẫn còn giận anh sao?"
Thanh Thu không nói gì, vẫn nhìn anh với ánh mắt đó, anh đứng đó thân hình cao lớn hơi khom người lại, một tay đút túi quần còn tay kia đưa ra đằng sau gáy vút vút những cái tóc không muốn vào nếp của nó xuống, đôi mắt có nét phiền muộn. Anh cúi đầu xuống rồi ngập ngừng nói với cái giọng trầm ấm một lần nữa thốt lên, „anh xinh lỗi, Thanh Thu."
Thanh Thu nghe xong câu nói của anh, cô bé cúi đầu khó sử rồi cũng thì thầm với cái giọng nhỏ nhẹ của mình, „em hết giật anh rồi."
Anh nhìn Thanh Thu ngạc nhiên, nhưng sau đó nở ra một nụ cười thật tươi hết sức là vui sướng của mình, lao đến chỗ cô và bế cô lên. ThanhThu bị bất động sứng sờ trước hành động của anh mồm há to, mắt chớp chớp, anh ôm Thanh Thu cùng nằm lên giường. Thanh Thu thấy vậy cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh nhưng mà với sứng yếu đuối của cô bé chỉ như là phủi muỗi cho anh mà thôi. Anh vẫn ôm chặt Thanh Thu vào lòng mình và nhắm đôi mắt lại. Thanh Thu vùng vẫy chán chê, mà anh thì không nhúc nhíc một centimét nào cả. Cô bé tức giận quay sang bên anh, thì bỗng ánh mắt của cô đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh lại một lần nữa nằm đó, khuôn mặt đó đôi mắt thì vẫn nhắm lại, mùi hương dễ chịu kia, tất cả lại bao trùm lấy ThanhThu bé nhỏ.
Thanh Thu trong vô thức đưa tay lên chạm nhẹ đường sống mũi thẳng của anh dọc xuống đến bờ môi , đôi môi mỏng hồng nhạt đầy quyến rũ kia làm cho cô bé vội thụt tay mình lại quay đầu sang bên khác không muốn nhìn anh nữa. Trong bóng tối mờ mờ của cái đèn ngủ, hai bóng hình nằm trên giường một lớn một nhỏ chìm vào trong giấc ngủ của riêng mình...
Sáng hôm sau, bà Ngư bức vào phòng Thanh Thu gọi cô bé dậy đi học, bà bị vì cảnh tượng mà sững sờ. Thằng con trai quý tử của bà đang nằm ôm cô bé Thanh Thu trong tay của mình mà ngủ ngon. Bà đi lại gần bên giường nhìn hai đứa đang năm ngủ. Bà đứng nhìn thật lâu trên miệng nở ra một nụ cười hiền diệu, 2 đứa bé mà bà yêu thương nhất, bỗng bà có một cảm giác vui mừng lẫn buồn buồn trộn lẫn với nhau, đế nghẹn ngào, khóe mắt hơi cay, bà để một tay lên ngực cô kìm sự khó tả đó lại, còn tay khác khẽ lay ThanhThu.
Thanh Thu vẫn còn ngái ngủ cựa quậy, lấy tay dụi dụi mắt và hé mở nhìn bà Ngư. Văn Thiên cũng cựa mình tỉnh giấc, anh nhìn mẹ mình cười hiền rồi quay sang Thanh Thu, cô bé nhìn anh với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
„Dậy đi Thanh Thu, chuận bị đến giờ đi học rồi." Bà Ngư vừa nó vừa đi đến bên tủ quần áo lấy đồ thay cho cô bé.
Văn Thiên anh với cái giọng khàn khàn thật quyến rũ buổi sáng của mình nói, „chào buổi sáng", anh vươn vái rồi ngồi dậy.
Thanh Thu bật dậy và chui tọt xuống giường, chạy vào phòng tắm, anh nhìn theo sau cười thầm. Bà Ngư tiến lại gần nhìn anh rồi hỏi, „sao lại ngủ ở đây vậy con?"
Anh với tay ôm mẹ mình nũng nịu nói, „con thích ngủ cùng Thanh Thu, vì Thanh Thu có mùi hương giống hệt mẹ đó."

Bà lấy ngón tay dúi đầu anh một cái rồi cất giọng nói, „đừng có mà lấy cớ, con thế nào mẹ hiểu rất rõ."
Anh ngơ ngác nhìn mẹ nhưng lại cười, bà Ngư nhìn anh mặt bà lại buồn đi cất giọng nói nhẹ thì thầm, „hãy đối sử với Thanh Thu tốt nhé."
Anh lại một lần nữa nhìn mẹ mình không hiểu, đứng dậy đến chỗ mẹ mình ôm bà vào trong lòng mình, rồi nói nhẹ, „mẹ con sẽ yêu thương cô bé như người em ruột của mình vậy."
Bà Ngư và anh không nói gì nữa, hôm đó Văn Thiên đã đưa Thanh Thu đi học và gần một tháng đó anh rất gần gũi với Thanh Thu, hàng ngày đưa cô bé đi học, dậy Thanh Thu học bài. Thanh Thu cũng quen dần với sự có mặt của anh, cô bé cũng thấy anh rất gần gũi và chăm sóc ình chu đáo nên đã mến anh hơn nhiều....
Lễ hội lớn theo lời ông Ngư nói sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay, Văn Thiên cùng bố mẹ anh chuẩn bị cho buổi tiệc. Thanh Thu phải ở nhà tại vì cô bé mai phải đi học nên không được đi cùng. Lúc đi, bà Ngư còn ôm cô bé dỗ dành, tại Thanh Thu thấy mọi người đi mà cô bé thì không được đi nên rất buồn và đã khóc, nhưng rồi bà Ngư đã dỗ được cô bé nín và Thanh Thu đã chịu ở nhà ngoan ngoan chờ mọi người về.
Ba người họ cùng nhau đi đến lễ hội , Văn Thiên đi xe riêng của mình, khi đến nơi ông bà Ngư đang đứng ở cửa chào mọi người, anh đi tới chỗ bố mẹ mình. Bố anh giới thiệu cho anh vài người có tiếng trong giới làm ăn. Bố anh giới thiệu hết người này người kia, thực sự là anh không thể nhớ hết được ai với ai cả. T_T
Văn Thiên hôm nay quả thật là nổi bật anh mặc một bộ quần áo Vést mầu đen bóng, bên trong là một cái áo sơ mi trắng cùng với lại cà là vạt mầu đen giống với bộ Vést ở bên ngoài, đi đôi giày da màu đen bóng loáng, trông anh rất là phong độ, nhìn không khác gì một doanh nhân cả. Trong lễ hội lớn này anh đã làm ọi người ai cũng đặc biệt chú ý đến mình, mấy cô gái đều say đắm liếc nhìn anh. Những ông bố có con gái, khi anh cùng bố đi bắt tay, cũng có vẻ thích gán gép con mình cho anh.
Mội buổi tiệc diễn ra rất bình thường nếu như cô bạn gái của Văn Thiên không suất hiện cùng với một người đàn ông khác, nhưng mà khi Chi Mỹ nhìn thấy anh thì, đã nhanh chóng vất cái người con trai kia sang một bên mà quấn lấy anh. Anh nhìn được ra và có vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm. Chi Mỹ đi theo anh, nhưng anh cố tình đứng bắt chuyện với lại mấy cô gái khác mặc kệ cho Chi Mỹ đang tức giận đứng bên cạnh. Chi Mỹ với vẻ mặt hình sự nhìn mấy cô gái kia, làm ấy cô gái đó lúc nói chuyện với anh mà cứ bị khó sử và hơi run sợ.
Cả buổi tiệc cứ thế đến lúc bố mẹ anh bảo với anh là về trước, anh cũng muốn cùng với bố mẹ mình về luôn thì Chi Mỹ chạy ra giữ anh lại, cô tức tối muốn nói chuyện với anh. Anh quay sang bố mẹ mình và nói là sẽ đi về sau, anh muốn giải quyết một chuyện. Khi Bố mẹ anh đi, anh ra sân đằng sau quảng trường nói chuyện với Chi Mỹ.
Anh đứng đó vẻ mặt vẫn bình thản, Chi Mỹ tức tối nói, „Anh làm sao thế, ai là bạn gái của anh? Sao lại cố tình không để ý đến em như thế?"
Anh lấy trong túi một điếu thuốc, rồi bật lửa lên châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi thả ra một làn khói dày đặc. Anh thản nhiên nhìn Chi Mỹ rồi nói, „chúng ta chấm dứt đi."
Chi Mỹ trợn hết cả mắt lên nhìn anh cao giọng hỏi, „tại sao vậy? Tại sao lại muốn chấm dứt?"
Anh rít thêm một hơi thuốc nữa, thở nhẹ rồi nói, „tôi không có hứng thú nữa."...

Trong thời gian đó bà Ngư và ông Ngư đang ngồi Ở ghế đằng sau của một chiếc xe cùng nhau đi về, với người tài xế lái ở bên trên. Bà Ngư đang khoác tay mình vào tay ông, ôm thật chặt. Bà nghiêng đầu đặt vào vai ông rồi nói, „em thấy cái cô gái bám theo con trai mình ấy, con bé đó thật đáng ghét. Đi cùng với một người khác đến đây sau đó cứ lẽo đẽo theo sau Văn Thiên, em thấy rất khó chịu cho thằng bé."
Ông Ngư cười hiền hôn lên trán vợ mình rồi nói, „chuyện của bọn trẻ, em lo làm gì. Văn Thiên nó biết nó phải làm gì mà."
Bà Ngư vẫn thấy khó chịu, thở dài rồi nói, „thôi kệ em chẳng quan tâm, em buồn ngủ quá, em chợp mắt một tí nhé."
Ông Ngư ôm vợ mình vào lòng, vỗ nhẹ lên vai bà. Bà Ngư lim dim, lim dim thì bỗng có tiếng tút còi mạnh của một cái xe tải từ đằng sau làm bà giật mình mở mắt, 2 vợ chồng cùng nhìn về đằng sau. Chiếc xe tải chiếu đèn pha đến chói mắt.
Ông Ngư nói với người tài xế xe, „chú đi chậm lại đi, họ muốn vượt thì cho họ vượt cũng không sao, con đường này tối rồi nguy hiểm lắm."
Chú tài xế gật đầu với ông, cho xe đi chậm lại. Chiếc xe tải vượt qua song hang với cái xe của ông bà Ngư, chiếc xe tải đảo đảo ghìm xe của vợ chồng ông bà vào gần lề đường, bà Ngư hét lên vì hoảng sợ. Chú tài xế cũng hơi hoảng hốt không biết cái xe tải kia muốn gì. Ông Ngư cũng nhăn mặt lại, vẻ khõ hiểu .
Chiếc xe tải cứ thể lảo đảo làm xe ông bà Ngư cũng lảo đảo theo, ông Ngư ra hiệu cho xe dừng lại. Chú tài xế đi chậm lại thi bỗng một cái xe tải khác từ đằng sau lao với tốc độ khủng khiếp đâm RẦm một cái mạnh váo xe của vợ chồng ông Ngư. Chiếc xe vẫn lăn bánh vì thế mà bị vang ra, chẳng may chú tai xế không làm chủ được nữa quẹo tay lái mà cả chiếc xe lao hẳn xuống vực. Trong bầu trời tối đó tiếng hét của cả đàn ông lẫn phụ nữ chói tai, rồi một tiếng Râ â âm nữa, mạnh vang lên đến trời của chiếc xe xuống vực sâu làm mọi vật đều hoảng sợ, những con chim đang ngủ trên cây sợ hãi mà bay tung lên không trung kêu ríu ríc. Một lúc sau, thì mọi thứ đều im lặng như chưa từng có chuyện gì sẩy ra...
Thanh Thu bật dậy, cô bé toát hết cả mồ hôi vì gặp phải một ác mộng. Cô bé thấy trong người khó chịu, trong giấc mơ cô bé thấy 2 vợ chồng ông bà Ngư cười và cùng nhau nhẩy xuống cái vực sâu, Thanh Thu hoảng hốt với tay nhưng họ đã biết mất, cô bé còn nghe thấy tiếng hét của bà Ngư rồi bừng tỉnh. Thanh Thu đi ra phía cửa sổ, một cô bé gái với chiếc váy ngủ dài đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống sân nhà. Những chiếc xe của những người cô bé quý mến nhất vẫn chưa đỗ ở đó, có nghĩa là họ vẫn chưa về. Thanh Thu vẫn đứng đó, tay túm lấy cái rèm cử sổ trắng dài chạm tới đất, đôi mắt buồn ngước lên nhìn mặt trăng, mặt trăng hôm nay rất tròn và sáng, ánh sáng đó làm cô bé càng buồn thêm...
Văn Thiên cười chế nhạo với Chi Mỹ, anh quay đầu định đi về bãi đỗ xe, thì anh bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó phớt qua, „mẹ yêu con Văn Thiên." anh giật mình quay người lại nhìn Chi Mỹ, đôi mắt Chi Mỹ đã tức giận và đỏ hoe.
„Cô vừa nói cái gì?" Anh hỏi cô.
Chi Mỹ tức tối hét lên, „tôi nói, tôi yêu anh được chưa."
Anh lại nở ra một nụ cười đểu, „cô nói câu này với bao nhiêu người rồi hả?" giọng anh rất trầm tư, nhưng mà nó lại làm cho Chi Mỹ sợ hãi, cô run run mình không nói gì nữa, đứng đó cắn môi.

Anh lại nói, „không trả lời được đúng không? Thế coi như là câu trả lời cho lời chia tay hôm nay. Coi như là chưa có chuyện gì sẩy ra nhé. Byee." Anh quay lại dơ tay lên vẫy vẫy rồi đi khuất vào trong bóng tối.
Chi Mỹ tức tối lấy máy điện thoại di động của mình lên gọi điện , „ra đằng sau đón em đi."
Văn Thiên lên xe phóng về nhà, cả quãng đường đi anh suy nghĩ đến tiếng nói vừa rồi, nó không phải của Chi Mỹ, tiếng nói đó nghe rất quen thuộc, giống như của mẹ anh thì phải? Anh lắc lắc đầu muốn cho suy nghĩ đó tan biến thì trước mặt anh là một đám đông có xe của cảnh sát, cứu thương và cả xe cằn cẩu nữa. Chiếc cằn cẩu đang cẩu một chiếc xe bị méo mó bẹp dúm lại từ dưới vực lên trên, mà trong bóng tối không thể nhận dạng được.
Có một anh cảnh sát chạy lại chỗ xe anh và nói, „xin lỗi anh, ở đây đang có tai nạn nên mong anh thông cảm quay đầu lại, đi lên đường cao tốc rồi xuống cái lối rẽ đầu tiên, sẽ có một con đường khác đưa anh trở lại con đường này cách chỗ này khoảng 500 mét."
Anh gật đầu với vị cảnh sát, rồi quay đầu xe lại. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, để nhìn lại vụ tai nạn kia, trong lòng cứ nóng ran lên không hiểu là chuyện gì. Anh phóng thẳng về nhà. Vừa về đến nơi, người làm trong nhà và ông Nội đang đứng ở sân, anh đi xuống xe thì chú Quản Gia chạy lại báo cho anh một tin mà làm cho anh đứng đơ người, không nói được gì, cổ họng khô rát, mắt cay sè, cứ đứng đơ ở đó không động đậy gì. Ông Nội anh tiến lại gần, đặt tay lên vai anh vỗ vỗ rồi nói, „chúng ta đi đến bệnh viện thôi."
Khi đến nơi anh lao thẳng vào bên trong nhưng, mấy người bảo anh chờ bên ngoài, tại đang cấp cứu khẩn cấm. Anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, tay vò đầu vò óc. Ông Lưu nhìn thấy thằng cháu thương sót, nhưng mặt ông vẫn cứ lạnh như băng, ngồi đối diện.
2 tiếng sau chiếc đèn đỏ tắt đi, một ông bác sĩ với mấy người y tá đi ra, anh chạy lại gần, 2 con mắt anh đã đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào nhìn bác sĩ, người bác sĩ nhìn anh mặt buồn rầu và lắc đầu. Đôi chân anh như mềm nhũn ra. Anh khụy xuống, quỳ lên nền đất lạnh căm, lúc này thì đôi mắt đẹp kia đã ngập đầy nước mắt, và từng hạt, từng hạt thi nhau tuôn rơi...
Đây không phải là cái tang lễ đầu tiên của gia đình Thượng Quan giầu có này, nhưng đây lại là một cái tang lễ tiễn đưa 2 người, mới chỉ sống được có nửa của đời của mình mà cùng một lúc đã phải rời xa người thân của họ, đến cả bầu trời cũng âm u đến khó tả, không khí bao trùm một mùi uất ức, nghẹn ngào, tiếng khóc sụt sịt, tiếng người thì thầm, trên mặt ai cũng vẻ mặt buồn bã không nói lên lời.
Cô bé Thanh Thu, trên người mặc một chiếc váy đen dài đến gót chân, trên tóc cài một chiếc nơ cũng màu đen, mái tóc xõa dài đang quỳ gối trên nền đất, 2 mắt đã sưng tấy lên vì khóc. Bên cạnh cô là Văn Thiên anh cũng đang mặc trên người một bộ Vést đen, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đến xụp xuống vì không ngủ.
Mọi người hết người này đến người khác vào chia buồn cùng anh, anh không nói gì vẫn cứ ngồi đó như pho tượng. Anh đang không hiểu vì sao 2 người mà anh yêu thương nhất lại có thể rời xa anh như vậy? Anh đang tự trách mình làm sao lúc đó không đi cùng họ, và anh cũng đã có mặt ở hiện trường không lâu sau đó, mà anh không thèm để ý đến. Trong đầu anh bây giờ toàn là những câu hỏi tự đặt ra ình, mà đến chính anh cũng không có thể trả lời được. Thật là đến thương tâm.
Lúc ở nghĩa trang mọi người đứng xung quanh để tiễn đưa 2 người đã khuất lần cuối, bầu trời lại càng thêm âm u, những hạt mưa nhỏ đã rơi xuống, như ông trời cũng đang khóc để tiễn đưa 2 người họ về nơi an nghỉ.
Thanh Thu cô bé khóc gào thét lên khi thấy mấy người kia lấy xẻng súng đất để phủ lên 2 cái quan tài nằm ở dưới kia. Cô bé cứ lao vào kêu gào, mấy người lớn khác bế cô bé lên và dữ chặt lại. Khi đất đã phủ đầy và những bông hoa hồng trắng đã được đặt lên phủ kín mảnh đất đó thì mọi người cũng đã tản dần đi. Chỉ còn lại Văn Thiên và Thanh Thu đứng ở đó, cô bé vẫn khóc còn Văn Thiên thì đứng im lặng không nói gì, đôi mắt nhìn vào 2 cái ảnh ở trên 2 cái bia mộ.
Thanh Thu lấy tay lau nước mắt cô bé ngước lên nhìn Văn Thiên rồi nhỏ giọng nức nở, nghẹn ngào của mình lên hỏi anh, „ anh Văn Thiên... làm sao.. bây giờ?" cô bé nấc cục nhìn anh.
Văn Thiên không nói gì mà cũng không nhìn Thanh Thu, còn Thanh Thu cô bé vừa nấc, nước mắt như suối thi nhau lăn trên khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của mình mà tuôn rơi. „Anh Văn Thiên .. làm sao đây?" cô bé vẫn ôm mặt và nói.
Một lúc lâu, Văn Thiên quay người đi, Thanh Thu nhìn thấy thế gọi với theo, „Anh Văn Thiên anh đi đâu thế?"

Nhưng anh thì vẫn cứ đi để lại Thanh Thu một mình đứng đó gào khóc gọi theo anh, trời bắt đầu mưa lớn, tiếng mưa ào xuống, to át cả tiếng nói của Thanh Thu đang gọi với theo Văn Thiên. Anh trên tay cầm 2 mảnh giấy, 1 là tờ giấy cam đoan của ông Nội, 2 là tờ di chúc của ba anh mà vò nhàu nhúm trong bàn tay anh. Nước mưa làm dáng vẻ cao lớn của anh ướt sũng, khuôn mặt khôi ngô nhìn về đằng trước, 2 mắt đỏ hoe, nhưng nước mưa kia đã che dấu đi những giọt nước mắt hộ anh. Mưa mỗi lúc một to, một thân hình cao lớn đang rời xa một thân hình bé nhỏ, còn đang đứng đó và khóc, 2 tay nhỏ bé dơ lên muốn dụi đi hàng nước mắt và nước mưa trên mặt, nhưng mà không thể nào lau khô được...
8 năm sau...
„Con bé này dậy đi, muộn rồi." Một người phụ khoảng tầm ngoài 40 tuổi mặt gừm gừm nhìn cô gái đang nằm trên giường mà gọi lớn.
Cô gái xinh đẹp dụi mắt, rồi bật dậy khi nhìn thấy bà Quản gia, cô nhìn bà sợ sệt. Bà ta đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô rồi nói, „dậy đi đến giờ làm việc rồi."
Cô gái nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, mặc ình một chiếc váy liền, đồng phục của người làm, trông cô thật là xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại được buộc cao thành đuôi ngựa trên tóc gài một cái nơ, thân hình nhỏ nhắn, đeo ình một đôi giày hài đen cùng màu với đồng phục đang mặc, chạy lại mấy cô gái giống mình đang đứng và sếp thành một hàng ở hành lang.
Bà Quan Gia tay câm một cái thước dài đi đi lại lại, mồm thì nói ra những kế hoạch của hôm nay, để những cô gái đang đứng sếp thành một hàng kia, cần biết mình hôm nay phải làm những việc gì.
Mỗi người một việc, cô gái xinh đẹp cùng một cô gái khác đi trên một cái hành lang rộng đang nói chuyện với nhau. Cô gái quay sang hỏi cô gái xinh đẹp, „này làm gì mà hay dậy muộn thế, cẩn thận không bỉ đuổi viếc đó. Lần này là lần thứ mấy cậu đi muộn rồi?."
Cô gái xinh đẹp mặt nhăn nhó hơi khom người phụng phịu, „tớ không biết nữa? Huhu."
„Tớ chịu cậu luôn đó, àh mà này cậu là bạn của Thư Quân đúng không? Ôi cậu thật là may mắn, mình thấy anh ấy rất là đẹp trai, quý phái lại còn là con của Thượng Quan này nữa chứ." Cô gái quay sang bên cô xinh đẹp hỏi.
Cô gái xinh đẹp mắt nhìn cô kia lườm một cái, „cậu thật là mê trai đó, cậu nghĩ con của Thượng Gia giầu có này sẽ để ý đến những người như mình và cậu sao, mà anh ta đâu phải là bạn tớ đâu?"
Cô gái kia bĩu môi rồi nói lại, "ai mà biết được chứ, thấy cậu lần trước đứng nói chuyện với anh ta, rất thân mật còn gì?"
„Cứ đứng nói chuyện thì sẽ là bạn sao?" Cô gái xinh đẹp quay sang bên cô bạn mình và nói lại.
Cô gái kia, ngơ ngác hỏi lại, „ơ thế không phải là bạn àh?"
„Không. Chỉ là chủ muốn sai người làm dọn phòng anh ta thôi. Được chưa cô bạn ngốc?" Cô gái xinh đẹp vừa cười, vừa quay đầu đi. Cô bạn chạy theo sau 2 người họ vẫn nói chuyện và đi váo nhà kho để lấy đồ dọn dẹp.
Thương Quan Nhiên với mái tóc đã bạc hết gần nửa đầu, mặt mũi cũng đã có nhiều nếp nhăn ngồi trên ghế sôfa đối diện với Thư Quân và nói, „Con phải làm tốt công việc của mình chứ, đã gần 30 tuổi rồi mà cái gì cũng vẫn phải để ta còn bận tâm đến là sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện