Ép Yêu

Chương 4: Chương 1.4




Chi Mỹ là một cô gái con một nhà giầu có, cũng được gọi là xinh đẹp, là một tiểu thư rất chải chuốt cho bản thân mình, bố mẹ bỏ tiền ra để cô có thể đi làm đẹp, học hành cũng thế, cô không cần lo chuyện gì hết, học không được thì bỗ mẹ cô sẵn lòng bỏ tiền ra để mua bàng cấp. Nói chung là cần gì đều được theo ý.
Anh thấy cô nũng nịu, thì hơi hếch miệng lên cười và nói, "sorry em, anh hơi bận chuyện nhà cửa một chút. Ông Nội lại còn ốm nữa."
Cô nhân viên cầm cốc Càfê đến bàn đặt xuống cho anh rồi lùi đi. Anh cầm cốc càffê lặnh lẽ uống một ngụm.
Chi Mỹ thấy anh không nói gì thêm bèn lấy ghế kéo sát lại chỗ anh. Cô lấy tay, cố tình áp sát vào anh và nói, "chúng mình đi chơi đi, về đây 2 tháng em chẳng biết làm gì cả."
Anh nhìn cô rồi cười "đi đâu giờ, anh về đây là muốn thăm gia đình nên anh không muốn đi đâu cả."
Thấy anh nói thế Chi Mỹ thôi không nói gì nữa, mà người thì vẫn tiếp tục áp sát vào anh...
"Thanh Thu ơi..." Bà Ngư gọi cô bé.
Thanh Thu vừa chạy ra ngoài và thưa lại, "DẠẠẠẠ"
Bà Ngư nhìn thấy cô bé cười rồi nói tiếp, "Thanh Thu,con đi cùng cô ra ngoài không?" Vì hôm nay là Chủ Nhật mà Thanh Thu thi đã khỏi ốm bà muốn đưa cô bé đi chơi.
Thanh Thu đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn bà thích thú gật đầu rất nhanh. Cô bé rất thích đi cùng bà Ngư ra ngoài, mỗi lần đi như thế là bà Ngư hay dẫn cô bé đi đây đi đó, mua hết cái này, cái kia cho cô bé. Vì chồng bà Ngư rất bận rộn, nên rất ít có thời gian cho bà, nhưng bà rất hiểu cho chồng mình, không đòi hỏi hay kêu ca gì ở ông. Thế gian được vợ, đây được cả đôi nè.
Thanh Thu chạy vào tủ thay quần áo, bà Ngư bện tóc cho cô bé về đàng sau rồi cài một cái nơ trên tóc hợp với màu cái váy mà cô bé đang mặc.Nhìn cô bé không khác gì công chúa cả. Từ ngày cô bé sống ở đây với bà Ngư, quần áo của cô bé được bà Ngư mua hết, trong tủ quần áo của Thanh Thu thì toàn váy là váy, tại vì bà Ngư rất thích cho Thanh Thu mặc váy, những cái gì bà thấy dễ thương và hợp với cô bé bà mua luôn, kể cả những cái kẹp tóc, những đôi giầy, đôi hài cũng thế, tất cả chỉ có thế thoát ra 4 chữ (cựng kì dễ thương).
Nhưng mà mỗi lần Thanh Thu mặc một bộ váy đi học hay là đi ra ngoài ai ai cũng phải nhìn cô bé, tải vì quả thật là dễ thương hết cỡ luôn, nhìn cô bé không khác gì búp bê siêu công chúa.
Bà Ngư và Thanh Thu đi ra ngoài thì có người lái xe chờ sẵn hai người ở cổng, một chiếc xe Audi đen nhánh, bóng loáng đưa hai người ra trung tâm thành phố mua sắm.
Ngôi trên xe cùng với bà Ngư, Thanh Thu nhìn sang bà và hỏi, "cô ơi, anh Văn Thiên không có nhà sao cô?"
Bà Ngư đang nhìn ra ngoài đường vì tiếng nói của Thanh Thu bà quay sang cô bé, tuy bà đã hơn 45 tuổi rồi nhưng nhìn bà không ai nghĩ bà 45 tuổi cả, bà nhìn rất trẻ đẹp, quý phái và có khuôn mặt rất hiền từ, ai nhìn bà đều có thiện cảm ngay.

"Anh Văn Thiên ra ngoài từ sớm rồi con, cô không biết nó đi đâu, không thấy nó nói gì cả." bà cười hiền từ, 2 tay ôm Thanh Thu vào lòng. Thanh Thu không nói gì thêm cũng ôm chạt lấy bà.
Khi đến nơi, cô bé lao nhanh ra khỏi xe kéo theo bà Ngư "cô ơi nhanh lên cô.." Cô bé muốn chạy vào trong siêu thị mua quần áo ngay lập tức. Đã lâu rồi không được đi.
Bà Ngư cười rồi nói "Thanh Thu àh cứ từ từ thôi, siêu thị không chạy mất được của con đâu." Bà nói xong cúi người vào ô tô nói với anh tài sế xe, "anh cứ đi đỗ xe đi, tôi sẽ gọi cho anh nếu chúng tôi muốn cần đi xe." Anh tài sế xe gật đầu một cái, rồi lái xe đi.
Cái quán càffê ngay trước cửa siêu thị đã có người nhìn thấy cô bé và mẹ mình, anh mỉm cười rồi quay sang bên chỗ Chi Mỹ nói, "chúng ta ra ngoài đi" rồi anh không nói gì thêm, đứng dậy trả tiền và đi ra cửa, Chi Mỹ thấy thế vội vàng đi theo anh.
Thanh Thu vừa bước vào trong siêu thị cùng bà Ngư thì mấy người đứng đó đã đổ dồn con mắt về cô bé. Thật sự bà Ngư mặc cho cô bé một cái váy mà khi cô bé mặc vào thì xinh đẹp hơn cả búp bê, làm sao không ai nhìn được cơ chứ. Cô bé không để ý gì hết đôi mắt to với lông mi dài rậm cong veo của mình đảo lia lịa nhìn mấy thứ xung quanh.
Cô bé định đi tiếp thì có cái gì đó dữ chặt lấy cổ áo cô từ đằng sau, cô bé quay đầu lại thì thấy Văn Thiên anh đang cúi người xuỗng để dữ cô lại, Thanh Thu ngặc nhiên 2 mắt mở to mồm há hốc nhìn anh.
Bà Ngư đi đến gần thì thấy Văn Thiên cùng Thanh Thu bà hỏi, "Văn Thiên, sao con lại ở đây?"
Văn Thiên chỉ tay sang Chi My, cô đang đứng đàng sau anh. "Con đi chơi với bạn con." Bà Ngư nhìn Chi Mỹ bà gật đầu với cô.
Chi Mỹ cũng chào lại bà, "Con chào bác, con tên là Chi My bạn gái của anh Văn Thiên ạ." Văn Thiên không nói gì, bà Ngư hơi sững sờ khi nghe Chi Mỹ giới thiệu là bạn gái, bà hơi liếc nhìn Chi My. Cô ăn mạc rất hở hang. cái áo váy bó sát người của cô, chỉ dài đến lưng đùi, còn cái cổ áo thì cắt quá sâu, gần để lộ ra cả ngực.
Bà không nói gì thêm nhìn Văn Thiên anh đang để ý đến Thanh Thu, cô bé vẫn bị anh dữ, giãy dụa đến tội nghiệp mà không thoát khỏi anh.
Văn Thiên, thấy thế liền ngay lập tức bế cô bé lên hôn lên mặt của Thanh Thu, Thanh Thu cố tình lé tránh. Chi Mỹ nhìn thấy anh ôm cô bé liền đến gần hỏi, "ai vậy anh?"
Văn Thiên quay đầu sang chỗ Chi Mỹ cười cượt và nói, "đây là vợ tương lai của anh."
Anh nói dứt câu mà mặt Chi Mỹ tối sầm lại. Bà Ngư thấy thế liền đi đến gần Văn Thiên, kéo Thanh Thu sang chỗ bà và nói, "đừng có luyên thuyên nữa, chúng ta đi mua đồ thôi."
Thanh Thu thấy mình thoát khỏi tay Văn Thiên mừng rỡ cầm tay bà Ngư rồi kéo bà đi.

Văn Thiên cũng đi theo sau, anh đã quên hẳn Chi Mỹ ở đằng sau mình, còn Chi Mỹ nhìn anh rồi nhìn về phía Thanh Thu mà lườm lườm, nhưng rồi cũng chạy theo anh, khoách tay vào tay anh cùng đi.
Bà Ngư đi thử hết cho Thanh Thu bộ này đến bộ khác, cái váy nào cô bé mặc cũng đẹp. Còn Văn Thiền thì cũng nhìn theo cô bé, anh cười thật tươi mỗi lần thấy cô bé thay được một bộ váy rồi ra trước gương ngắm. Còn Chi My thì ngồi cạnh anh mặt sưng lên vì anh không để ý gì đến mình. Cô đứng dậy, đi đến gần chỗ Thanh Thu, cô hơi cúi người xuống chào Thanh Thu, "chào em, chị tên la Chi Mỹ, bạn gái của anh Văn Thiên. Chị em mình làm quen nhé"
Thanh Thu nhìn người con gái kia, cô bé ngây ngô một chút rồi cười, đưa tay ra muốn bắt tay với Chi Mỹ, "em tên là Thanh Thu."
Chi Mỹ nhìn tay Thanh Thu nhưng không đưa tay mình ra, cô nhìn Thanh Thu với ánh mắt sắc sảo, như muốn đe doạ cô bé. Thanh Thu thấy thế, thụt tay lại, cúi đầu không dám nhìn Chi Mỹ nữa.
Bà Ngư quan sát được biểu hiện đó bà đi lại gần, trên tay cầm một chiếc váy khác cho Thanh Thu, "Thanh Thu àh, thử xong chưa, thử tiếp cái này đi."
Nghe được giọng bà Chi Mỹ lại quay lại vẻ mặt tươi cười nhìn bà, Thanh Thu ngước lên cô lao về chỗ bà không nói câu nào. Bà biết cô bé bị đe doạ nên sợ và bà cũng biết nếu hỏi cô bé làm sao, thì cô bé cũng không nói. Đến tội nghiệp.
Bà cầm tay Thanh Thu đi ra chỗ đám quần áo khác, để lại Chi Mỹ đứng đó.
2tiếng mua đồ, Thanh Thu được bà Ngư mua cho bao nhiêu là quân áo, váy vóc cuối cùng thì ai cũng mệt nhoài và bụng đói meo lên rồi. 4 người cùng nhau đi vào một quan ăn, Văn Thiên tất nhiên là từ lúc đó đến giờ cứ bám theo bà và cô bé, kể cả Chi Mỹ có bảo đi đâu khác anh cũng không đi.
Khi họ bước vào một quán ăn, trông cũng sạnh sẽ và sang trọng. Từ đầu Chi Mỹ bảo mọi người đi sang cái quán 3sao bên kia đường, nhưng bà Ngư lại muốn cho Thanh Thu quyền quyết định là cô bé muốn đi đâu ăn, Thanh Thu luống cuống chỉ nhanh vào quán trước mặt mình. Chi Mỹ rất tức giận nhưng không nói câu nào, giả vờ cười trừ.
Khi ngồi vào ghế, nhân viên đưa thực đơn ra, đưa cho từng người. Thanh Thu nhìn vào thực đơn của nhà hàng mà 2 mắt cô bé hoa hết cả lên. Bà Ngư nhìn cô bé cười hiền rồi nói, "Thanh Thu thích ăn gì nào?"
Than Thu ngẩng lên nhìn bà nói, "con thích ăn, thịt bò viên với lại..." cô bé ngừng một chút suy nghĩ. Quả thật nhìn cô bé hết sứng đáng yêu từng động tác của cô bé, làm cho cô nhân viên đứng bên cạnh nhìn thấy phải nở ra một nụ cười chìu mếm.
Bà Ngư nhìn cô bé, "Để cô đặt hộ con nhé?"
Văn Thiên lúc đó cũng đặt cuốn sách thực đơn xuống và nói, "thế mẹ đặt luôn hộ con đi."
Chi Mỹ thấy vậy nhanh nhẹn nói, "để em đạt đồ ăn cho anh nhé?"

Văn Thiên không nói gì, một lúc sau những món ăn đã được đem ra. Những món ăn mà Chi Mỹ đặt ra cho Văn Thiên và cô, anh không ăn được món nào trong đó. Khi nhìn sang bên phần của Thanh Thu và mẹ mình, anh vô tư gắp từ đĩa thức ăn của Thanh Thu đưa lên miệng ăn ngon lành.
Thanh Thu nhìn sang anh, cô bĩu môi xị ra, hai hàng lông mày cau lại rồi nhìn sang bà Ngư cầu cứu. Bà Ngư thấy thế liền nói, "Văn Thiên àh con không ăn được món của mình thì gọi món khác đi, đừng trêu Thanh Thu nữa."
Anh nhìn mẹ mình cười cười, quanh sang bên chỗ Thanh Thu, "nhưng con thích ăn cùng Thanh Thu."
Thế là cả buổi anh với Thanh Thu ràng ăn của nhau, như trẻ con. Bà Ngư từ đầu thì còn phản đối nhưng sau đó thấy 2 đứa rất là ngộ nghĩnh thì lại mặc kệ.
Về phần Chi Mỹ thì, cô thấy không ai quan tâm đến mình liền tức tối đi vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho ai đó.
Bà Ngư thấy cô đi, liền hỏi Văn Thiên, "bạn gái con đó ha? Con có thật lòng không vậy?"
Văn Thiên nhìn mẹ gãi gãi đầu rồi ngập ngừng nói, "Thì chỉ là bạn gái thôi, cũng không lâu dài mà mẹ. hehe."
Mẹ anh lườm anh một cái, "cái gì thế hả, yêu đương vớ vấn, mấy đứa con gái ba lăng nhăng đó làm cái gì?"
Anh cau mày quay sao véo má Thanh Thu ngồi cạnh anh, "tại vì vợ tương lại của con còn bé quá nên con phải chờ và chịu khổ thôi." nói hết câu anh cười nhìn Thanh Thu rồi nhìn mẹ mình.
Thanh Thu tất nhiên không hiểu câu nói của anh mấy, cố gắng ăn nhanh để anh không ăn được đồ ăn của mình.
Bà Ngư lần này vẻ mặt còn khó chịu hơn nữa và nói "con đừng có vớ vẩn nữa, cũng chỉ có mới 19 tuổi thôi đó, học hành cho cẩn thận đi."
Rồi sau đó Chi Mỹ cũng quay lại bàn, 4 người ăn xong bữa cơm trưa. Lúc đi ra thì Chi Mỹ bảo phải về nhà nên xin phép đi trước. Giờ chỉ còn lại 3 người. Thanh Thu quay sang bà Ngư hỏi, „cô ơi bây giờ chúng ta đi đâu?"
Văn Thiên bé cô bé lên và nói, „Chúng ta đi chơi đu quay ở công viên."
Trước sự giật mình của Thanh Thu và sự ngỡ ngàng của bà Ngư, anh bế Thanh Thu và cùng mẹ mình đi đến công viên gần đó.
Văn Thiên vẫn bế Thanh Thu trên tay, chạy vào nhà ma, bà Ngư không đi cùng. Bên trong nhà ma tối om. Thanh Thiên sợ quá ôm Văn Thiên càng chặt. Văn Thiên bỗng nhiên thả Thanh Thu xuống đất cô bé vẫn bám chặt lấy cổ anh. Anh kéo cô bé ra „Thanh Thu bỏ anh ra, em nặng lắm anh không bế mãi được, tự đi bộ đi."
Thanh Thu nhìn anh trong bóng tối, quyết định không buông cổ anh ra, cô bé cất cái giọng sợ hãi run run lên, „Anh.. Văn Thiên..., cho em ra ngoài đi, em... s sợ lắm. "Cô bé vừa ngớt lời thì có cái gì đó bám vào vai cô bé.
„AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH" Trong nhà ma một tiếng hét gọi như là vang ra tới tận bên ngoài, làm bà Ngư đang uống nước trái cân mà sặc luôn.

Ở bên trong cô bé mặt tái mét nhẩy lên người Văn Thiên, tiếng hét đó làm cho Văn Thiên ung đầu, tại vì anh đang cúi sát sịt xuống cô bé, coi như là cô bé hét thẳng vào tai anh. Còn Thanh Thu thì vẫn lấy tay khua khua cái gì trên vai cô bé còn mồm thì vẫn hét, „tránh ra, tránh ra đừng chạm vào tô ô ô ô iiii."
Văn Thiên nhìn kỹ lại thì hóa ra là con nhện giả, đang đậu trên vai cô bé, anh lấy tay cầm con nhện đó ra, dơ nó lên trước mặt Thanh Thu, cô bé khứng lại nhìn con nhện giả đó, mặt cô bé nghệt ra.
Bỗng dưng Văn Thiên bật lên cười to, còn cô bé trên tay cầm lấy con nhện giả mặt cô bé tức giận đến đỏ hết lên, cô cầm con nhện ném vào mặt anh, rồi chạy đi. Văn Thiên bị Thanh Thu ném con nhện vào mặt mình, giật mình và không cười nữa cúi xuống định nói gì đó thì không thấy Thanh Thu đứng đó nữa.
Thanh Thu, cô bé vừa tức giận chạy trong bóng tối. Một lúc sau chẳn biết mình đang chay đi đâu nữa, cô bé sợ hãi, trong này tối qua và lại còn không có ai nữa, vừa sợ nên cô bé cứ chạy vòng vòng mà không biết đường ra. Tiếng hét, tiếng hú trong nhà mà làm cô bé sợ đến tái mét cả mặt, cô bé chạy đến một chỗ ngồi xuống úp mặt xuống, hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống.
Văn Thiên đi ra ngoài, anh cứ nghĩ là Thanh Thu cũng chạy ra ngoài rồi, anh đi đến chỗ mẹ mình đứng gần đó, nhưng lại không thấy cô bé đâu anh hỏi mẹ, „mẹ, Thanh Thu đâu?"
Bà ngơ ngác nhìn anh, „tưởng nó đi với con vào nhà mà?"
Anh ngớ người, „nhưng cô bé chạy trước, con tưởng....?" anh quay ngoắt đầu lại vể chỗ nhà ma. Không nói thêm lời nào, anh lại chạy vào đó. Bà Ngữ cũng chạy theo, 2 người họ lao vào nhà mà vừa đi vừa gọi, „Thaanh Thuuu?". Văn Thiên và mẹ chia nhau ra đi tìm mỗi người một nơi.
Văn Thiên anh tim hết từng chỗ tường ngõ ngách một, những cái tượng, những hình hài ghê sợ nằm ngổn ngang, anh bỗng dưng thấy nổi da gà và nghĩ đến cô bé Thanh Thu, chắc cô bé sợ phát khóc và có khi còn ngất ở chỗ nào đó? Anh thấy hối hận khi đã cười cô bé, để cô bé chạy đi một mình. Anh cứ tìm, vẫn tìm và gọi nhưng không có dấu hiểu gì của cô bé. Anh toát cả mồ hồi, anh đang lo lắng đến cô bé, cảm thấy có lỗi với Thanh Thu. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn tìm thấy cô bé thật nhanh. Một lúc sau thì điện thoại trong túi áo anh vang lên, anh cầm điện thoại lên không kịp nhìn ai gọi ngón tay tự động ấn nút xanh, „Alô".
Là mẹ anh bên đầu bên kia, mẹ anh đã tìm được Thanh Thu, „vâng con đến ngay" anh cụp máy chạy một mạch theo lối Exit ra gần đến ngoài thì thấy mẹ anh đang ôm Thanh Thu. Cô bé đang khóc và ôm chặt lấy mẹ anh.
Bà ngước lên nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó, „mẹ hỏi gì nó cũng không nói, chỉ khóc thôi."
Anh nghe mẹ nói mà cảm thấy nhói lòng, ngồi xuống nhìn Thanh Thu, 2 mắt của cô bé đã khóc đến sưng húp và đỏ tấy lên rồi, mà nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Anh định lấy tay lau nước mắt cho cô bé, thì ngay lập tức Thanh Thu rúc vào lòng bà Ngư run rẩy, tránh bàn tay anh động vào cô. Anh nhìn thấy cô bé thế bàn tay đang dơ lên lưng chừng một hồi anh thụt tay lại. Thấy long mình chua sót, nghẹn ngào mà không thốt được ra.
Bà Ngư bế Thanh Thu lên, đi ra ngoài lúc cho Thanh Thu vào ô tô bà quay sang Văn Thiên hỏi, „con đi luôn cùng, hay con đi xe của mình?"
Anh nhìn vào bên trong xe thấy Thanh Thu vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, thì nhìn mẹ cười ngượng, „con có xe rồi, mẹ với Thanh Thu cứ về trước đi."
Anh đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, bầy giờ trời đã gần tối, anh nhìn vào đồng hồ của mình đã là 5 rưỡi chiều, rồi anh đút 2 tay vào túi quần, ngửa cổ lên trời và thở dài một cái...
Sorry mọi người! mình cảm thấy như là Truyện Bất Hủ bị lỗi hay sao ấy, nhưng mình cứ post Esp.2 lên nhé, nếu ai không đọc được hãy rewiews ình bên dưới. Cảm ơn nhiều.^^



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện