Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 32



Còn mấy ngày nữa là đến ngày rằm tháng Bảy, cũng là ngày cửa địa phủ mở cho các linh hồn người chết trở về dương thế. Khan Kum cũng đặc biệt chuẩn bị một mâm cúng lớn nên đã đặt trước một cái đầu heo và vài con gà sống. Mỗi ngày, anh ta đều đem cơm nước đến cho Hương ngày ba bữa không xót. Và sau mỗi bữa ăn, cô đều được anh ta cho uống một chén thuốc kì quái.

Mùi vị của chúng đều giống như những thứ lúc đầu Khan Kum đưa cho Hương, thế nhưng lại có phần nồng đậm hơn. Có vẻ là anh ta đã tăng lên khác nhiều những lá ngải nấu trộn lẫn vào, đến mức có lần cô không đưa vào miệng được. Ngay tức thì, gã đàn ông này liền bóp họng của cô mà đổ vào khiến cô bị sặc không ít. Về sau, mỗi lần anh ta đưa gì cô đều không dám phản kháng lại mà đưa vào miệng nuốt hết.

"Ăn cơm với uống thuốc xong thì ra ngoài lau dọn nhà cửa. Ngày mai tui phải cúng kiếng các thứ nữa."

Hôm nay, sau khi đợi nhìn thấy Hương ăn uống xong thì Khan Kum liền nói như thế. Mới đầu cô có chút kinh ngạc, vì cứ ngỡ anh ta sẽ nhốt cô mãi ở nơi này. Lát sau mới vỡ lẽ ra vì anh ta phải đi qua ba ngọn núi để lấy mấy con gà sống và cái đầu lợn về. Trước khi rời khỏi, anh ta còn cẩn thận dùng xích sắt buộc chân Hương lại đề phòng cô bỏ trốn.

"Đừng có mà trốn khỏi đây, nếu không là ba má em cũng không sống nổi đâu."

Khi được Hương đưa tiễn ra đến ngoài sân, Khan Kum đã gằng giọng xuống mà nói như vậy. Có lẽ anh ta vẫn sợ cô sẽ nhân lúc anh ta không có nhà thì bỏ trốn, nên mới đánh tiếng đón đầu trước. Hai mắt của cô trân trân nhìn anh ta, sững sờ và tức giận. Ấy vậy mà cô vẫn phải kiềm lòng lại mà đáp lại thật dịu dàng:

"Dạ, anh cứ đi. Việc trong nhà để tui coi sóc là được."

Chẳng phải Hương ngoan ngoãn gì cho cam, mà vì cô biết Khan Kum không hề nói đùa về chuyện của ba má cô. Vậy nên dù cô có như thế nào, thì cũng phải ráng nín nhịn nhất có thể. Đây là cách bảo vệ bản thân cô, cũng là bảo vệ ba má khỏi cửa chết. Nhận được câu trả lời này, gã đàn ông này liền hài lòng rời đi.

Bóng của Khan Kum đã dần khuất sau bìa rừng, thì Hương cũng cúi đầu bước vào trong nhà. Cô lúi húi cầm cái khăn lau trong lau ngoài, rồi lại cậm cụi dọn dẹp. Nhìn cô cần mẫn, cam chịu đến lạ kì, không hề có một chút phản kháng. Có lẽ là vì cô sợ Khan Kum sẽ hại gia đình cô, những người mà cô yêu quý nhất.

Càng lau dọn, những giọt nước mắt của Hương càng lăn dài trên má. Gương mặt xinh đẹp giờ đã đầm đìa những nước và nước, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào đến xé lòng. Có mấy ai biết, Hương không muốn cả đời phải sống như một con rối như bây giờ. Hơn ba mươi năm sống trên đời, chưa khi nào cô được thoải mái để sống như chính cô mong muốn. Vì con quỷ đó và bây giờ là vì người chồng này.

Lắm lúc Hương trộm nghĩ, cớ chi Khan Kum lại chọn cưới cô, một người đang bị người âm theo đuổi? Bởi cô nghĩ chẳng mấy ai cho không ai một cái gì cả, huống hồ là một người không ân không nghĩa. Có chăng là anh ta muốn dùng cô vào việc chi đó nên mới dụng tâm như vậy.

Hình ảnh về những giấc mơ hằng đêm của Hương trong thoáng chốc lại ùa về. Có rất nhiều câu hỏi cô cần được giải đáp, hoặc tự cô phải đi tìm đáp án. Con quỷ U Két vì sao luôn đeo bám cô chẳng rời, những khung cảnh ghê rợn kia là gì? Và cả người đàn ông kì bí đã rạch lồng ngực trái của cô ra là ai?

Vừa nghĩ đến đó, một cơn nhói từ nơi lồng ngực lại xuất hiện như đang nhắc nhở Hương. Cô rùng mình, nhìn xuống nơi đó thì thấy nó lại phát sáng. Như sực tỉnh ra điều gì đó, hai mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Đây chính là nơi mà người đó rạch vào."

Hương lầm rầm trong miệng, tự nói với bản thân như vậy. Trùng hợp đến bất ngờ, khi cô được đón về đây sống cùng Khan Kum thì ở lồng ngực bên trái xảy ra vấn đề. Ắt hẳn là anh ta với người đàn ông kia có gì đó liên hệ với nhau. Nhưng Hương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không rõ là hai người có quan hệ gì.

"Cạch!!" – Một âm thanh vang lên giữa không gian lặng thinh, khiến Hương giật mình mà quay đầu. Cây bút lông mà Khan Kum hay dùng để vẽ bùa, thường ngày được đặt ngay ngắn cạnh lư hương lại rơi ngay xuống đất. Cô mỏi mệt đứng dậy rồi cúi người nhặt nó lên, định để lại đúng ngay vị trí mà nó từng nằm. Ngay vào lúc này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh thằng bé ở chợ và mảnh thư ghi mấy chữ:

"Bên dưới am thờ, màu đen."

Suy nghĩ một hồi, cô đánh bạo nhìn ra ngoài xem Khan Kum đã về chưa. Thế nhưng đường dẫn vào nhà vẫn âm u vắng lặng, cô chắc mẩm là còn lâu lắm anh ta mới trở về. Ở bên dưới của am thờ có một khoảng trống, cô đưa tay vào hướng lên trên mò mẫm xung quanh. Có rất nhiều mạng nhện bám vào tay cô, chứng tỏ nơi này ít ai động vào.

Một lúc sau, Hương kéo từ trong đó ra một cái túi vải màu đen lớn. Nhìn bên ngoài của nó bị phủ một lớp bụi dày, ắt hẳn đã ở trong này rất lâu rồi. Dòm xung quanh không có ai, Hương bắt đầu mở cái túi ấy ra. Dù là vật cũ, thế nhưng nó lại được buộc rất kĩ càng giống như chủ của nó không muốn để ai biết bên trong chứa thứ gì.

"Aaa!"

Lúc Hương mở được cái túi đen ấy, cũng là lúc tay cô bị một vật nhọn đâm vào khiến chảy máu. Vội vàng lau đi vết máu, cô đưa mắt nhìn vào bên trong nó. Chiếc túi này đựng một con dao, một mớ giấy cũ kĩ và cả cuộn chỉ màu đỏ.

Một cơn lạnh lẽo truyền đến nơi sóng lưng của Hương, khiến toàn thân cô run lẩy bẩy. Cuộn chỉ kia thì làm sao Hương có thể quên được, chính là cuộn chỉ đi theo con quỷ U Két ngày trước luôn ám lấy cô. Còn con dao kia...

Bàn tay Hương cầm lấy con dao kia để ngang mặt mà ngắm nghía. Từng chi tiết trên cán dao và cả lưỡi dao, không khác gì so với con dao mà gã đàn ông trong mộng đã dùng để rạch ngực trái cô. Một thoáng nghi hoặc nổi lên bên trong Hương, khiến cô ngơ ngẩn cả đi.

Vào lúc này, một cơn gió lớn vô tình mà hữu ý thổi vào bên trong nhà. Xấp giấy cũ kĩ cũng vì vậy mà bị thổi tung lên, bay lung tung khắp nơi. Hương đành phải thoát khỏi dòng suy nghĩ mà mò mẫm đứng dậy nhặt chúng. Và rồi những hình vẽ cùng chữ trên đó như đánh thẳng vào mặt cô một cú tát như trời giáng:

"Đây...đây chẳng phải...những thứ mình hay mơ thấy hay sao?"

Hai tay Hương run rẩy khi cầm xấp giấy cũ kĩ ấy lên, nhìn trân trân vào từng tờ. Cảnh đám cưới với U Két, cảnh U Két bị chặt đầu, cảnh cô bị gã đàn ông kia rạch ngực,... tất cả đều được vẽ trên chúng. Những giọt nước mắt của Hương bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Chẳng phải vì cô xúc động hay sợ hãi, mà là vì cô đang hoang mang tột độ.

"Tại sao anh ta lại có những bức vẽ này?"

"Anh ta và người đàn ông đó... là ai?"

"Tại sao...tại sao?"

Hương đi qua đi lại, trong đầu là mớ hỗn độn và hàng tá câu hỏi. Vì quá căng thẳng, mồ hôi của cô chảy trên khuôn mặt quyện lại với nước mắt mà rơi xuống đất. Cô liên tục giở hết bức này đến bức khác, khômg tin được vào mắt mình.

Vậy là những thứ Hương mơ thấy không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ đích tất cả. Chúng từ đâu đến, từ đâu mà xuất hiện? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy lồng ngực nhói lên đau đớn, ánh sáng kia lại lần nữa xuất hiện. Cô cố gắng bình tĩnh, thế nhưng mọi suy nghĩ mỗi lúc một nhiều hơn.

"Hắn về rồi!"

Bên tai Hương vang lên giọng của một người phụ nữ, khiến cô hoảng hốt quay lại phía sau. Phía sau lưng cô không có ai cả, trong nhà cũng vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô nhanh chóng thu dọn lại tất cả mọi thứ vào cái túi đen kia rồi nhét về lại chỗ cũ. Vừa làm xong thì cô đã nghe thấy tiếng Khan Kum về trước cửa.

Trấn tĩnh bản thân một chút, Hương khúm núm bước ra ngoài đón anh ta. Cô cố ý cúi đầu xuống đất, để không lộ ra chút điểm đáng nghi nào. Một tay Khan Kum cầm hai con gà, một tay cầm cái đầu heo bước vào. Nhìn thấy cô đi ra, anh ta cao giọng hỏi:

"Đã lau dọn trong ngoài hết hay chưa?"

"Gần...gần xong rồi..."

Giọng Hương vì sợ mà có chút lắp bắp, hai mắt đảo qua lại liên tục. Thật may là Khan Kum cũng không nghi ngờ lắm, chỉ dặn cô mau lau dọn cho xong còn mình thì xách đồ đi vào trong bếp. Nhìn theo bóng dáng anh ta, Hương thở phào một tiếng. Cả ngày hôm đó, cô cố gắng vừa lau dọn vừa né tránh Khan Kum để tránh anh ta nghi ngờ. Làm quần quật cả một ngày cho đến khi đêm dần, anh ta dẫn cô về chiếc củi giam giữ rồi đóng chặt cửa lại.

Khi tiếng bước chân của Khan Kum dần xa, Hương mới ghé mắt nhìn qua từng kẻ hở trên vách củi. Bên ngoài chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi xuống nên khó lòng nhìn rõ xung quanh. Cô nhìn thấy bóng lưng của Khan Kum đứng ở giữa sân nhà bắt đầu niệm thứ gì đó.

Lát sau, từ dưới mặt đất nơi anh ta đứng đột nhiên rung chuyển. Một cái bàn đá nhô lên từ từ, đến ngang hông anh ta thì dừng lại. Hai mắt Hương nheo lại, cốt để nhìn cho rõ xem rốt cuộc Khan Kum muốn làm gì.

"Đem một con gà ra với cây bút ra đây!"

Khan Kum lớn giọng gọi, khiến Hương chợt kinh ngạc không thôi. Trong nhà này từ lúc cô về đến nay, chỉ có mỗi hai người chứ đâu có ai khác. Cô thì đang bị nhốt ở đây, vậy thì anh ta đang gọi ai? Và rồi mọi thứ cũng dần sáng tỏ,khi Hương nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ rắn từ từ bước ra từ phía trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện