Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 23



Ở trong mơ, Hương nhìn thấy bản thân ở cùng với một người đàn ông. Vẫn là ở trong căn phòng bị bao phủ bởi màu đỏ, nhưng lần này cửa đã mở rộng ra. Hắn ta đứng ở trước cửa phòng, toàn thân bị bao phủ bởi đám khói đen kịt, chỉ thấy đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô. Hương biết rõ bản thân đang nằm mơ và kẻ trước mắt chính là con quỷ đeo đuổi cô.

"Mau tỉnh giấc đi, đây chỉ là mơ thôi."

Tận sâu trong lòng, cô bắt đầu lẩm bẩm câu nói để tự trấn an. Thế nhưng mùi âm khí nặng nề và cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy cô. Con quỷ đứng yên trước cửa căn phòng, nhìn chằm chằm cô. Vì ở nơi cửa phòng đã được bày trận sẵn, nên khi hắn định bước đến gần lập tức bị đẩy ra. Hương thầm cảm ơn người chồng kì lạ của cô đã tiên liệu trước chuyện này mà bày ra pháp trận kia.

Đôi mắt của con quỷ nhìn cô, tràn đầy sự bất lực. Đã có mấy bận, hắn định đánh liều mà xông vào để chạm đến cô, nhưng lại ngại trận pháp đồ kia nên thôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô và hắn đứng cách nhau một khung cửa nhưng không thể đến gần nhau.

"Chiêm Châu..."

Con quỷ bắt đầu cất tiếng gọi, mặc cho Hương vẫn tìm cách trốn tránh. Cô bịt chặt hai tay, mắt nhắm nghiền lại để không nghe cũng như không nhìn thấy hắn. Và rồi ngay vào lúc này, một loạt âm thanh kì dị bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

"Chiêm Châu, mau trốn đi. Kẻ đó sắp gϊếŧ cô rồi, mau chạy nhanh đi."

"Tại sao cô lại lấy hắn ta? Tại sao lại như vậy?"

" Hắn sẽ gϊếŧ cô đấy, mau chạy đi."

Đó là giọng nói của rất nhiều những người phụ nữ chồng chất lên nhau, khiến đầu Hương muốn phát điên lên. Chúng quẩn quanh trong đầu cô, giống như những cái móng vuốt bấu chặt lấy không buông. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên gò má của người con gái gầy gò ấy không dứt. Hai bàn tay cô vịnh chặt hai bên tai, gào lên thống thiết:

"Mau im đi! Biến hết đi!"

Thế nhưng chúng vẫn không dừng lại, mà càng lúc càng vang lên ngày một nhiều. Hương cắn môi, cố gắng niệm Phật trong thâm tâm để mọi thứ mau biến mất. Len lén mở mắt, nào ngờ lại thấy những bóng hình trắng đứng ngay bên cạnh giường.

Rùng mình một cái, cô nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ ràng xem đó là những ai. Âm khí nặng nề vẫn chưa khuyên giảm, ngược lại càng lúc càng rõ ràng. Ngay lúc cô sắp nhìn được rõ ràng những người đó, thì bỗng cô nghe thấy:

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Âm thanh đó vang lên, giống như có một vật đang lăn lại dần chân giường Hương. Những bóng trắng cũng biến mất, không có một chút dấu vết. Cô dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, nhưng trong phòng không còn ai khác.

"Sao lại vậy? Rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy người mà."

Hương tự vấn bản thân, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc không dứt. Bên ngoài cửa phòng, con quỷ đã thôi không cất tiếng gọi cô nữa mà trở về dáng vẻ im lặng lúc này. Dưới chân hắn lúc này xuất hiện cuộn chỉ màu đỏ quen thuộc, nó đang cố gắng lăn vào bên trong phòng để tiến đến gần cô.

Không biết có phải là do pháp trận kia, nên nó như bị một bức tường cản lại, không thể nào vượt qua khỏi khung cửa phòng dù đang mở rộng. Cả người Hương run rẩy, đôi mắt trừng trừng nhìn nó. Cuộn chỉ lăn đến bậu cửa rồi bị bật ra, cứ như vậy nhiều lần khiến nó vang lên những tiếng:"Cạch! Cạch! Cạch!"

Nuốt một ngụm nước bọt, Hương tròn mắt nhìn con quỷ kia cùng cuộn chỉ trước cửa. Đôi mắt đỏ như máu của hắn ta cũng chằm chằm nhìn cô, như muốn mời gọi cô bước ra ngoài. Tận sâu trong cái nhìn ấy, cô nhìn thấy sự dịu dàng và đau khổ tột cùng.

"Hương! Hương! Hương!"

Bên tai Hương bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đó là giọng của chồng cô, người đeo mặt nạ hổ. Như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Thế nhưng dù bên tai cô nghe rõ ràng giọng của anh ta, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.

"Chiêm Châu, em đừng đi theo kẻ đó! Hắn sẽ..."

Khi thấy Hương đang dáo dát tìm kiếm bóng hình của chồng cô, con quỷ kia liền kêu lên. Nào ngờ câu nói của hắn còn chưa được một nửa, thì hắn đã bị thứ gì đó chặn lại. Dù chỉ là một thân khói đen mờ ảo, nhưng cô thấy hắn dường như đang quần quại vì không thể nói ra điều mà hắn muốn cô biết.

Khẽ khàng đặt chân xuống giường, Hương bước từng bước lại gần về phía cửa. Bộ dạng của cô cẩn trọng và dè dặt. Tâm trí cô vẫn còn nhớ rõ, cái cách mà con quỷ đã hành hạ cô mấy chục năm qua là như thế nào.

"Hương! Mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau!"

Giọng của chồng cô lại lần nữa vang vọng, thôi thúc cô mau chóng rời khỏi giấc mơ nửa thực nửa ảo này. Hương đã đứng bên khung cửa phòng, bỏ ngoài tai lời gọi của anh ta mà đứng đối diện với con quỷ. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không thể đến gần nhau.

Cuộn chỉ vẫn đang cố lăn vào bên trong phòng, vang lên những tiếng lạch cạch giữa thinh không vắng lặng. Bàn tay Hương chạm vào sợi chỉ giăng thành pháp trận ở nơi thành cửa, nửa muốn tháo ra nửa lại không. Cô muốn biết con quỷ đó muốn cô biết chuyện gì, cũng muốn biết vì sao hắn luôn theo cô và muốn đưa cuộn chỉ này cho cô.Sau một hồi lâu chần chờ, cuối cùng nỗi sợ vẫn khiến Hương chùn bước. Ngậm ngùi nhìn con quỷ, cô cất tiếng hỏi:

"Tại sao anh không buông tha cho tui? Tại sao phải hết lần này đến lần khác làm tui khổ sở?"

Cả đời Hương chắc không bao giờ quên được cách con quỷ đó nhìn cô. Đầy đau đớn và khổ ải đến bất tận. Hắn nhào đến về phía cô, khiến cô sợ hãi mà lui về phía sau rồi té ngã xuống đất. Cũng may, pháp trận nơi thành cửa đã ngăn hắn lại kịp thời.

Con quỷ bị trọng thương, rú lên những tiếng gào thét đầy đáng sợ. Cả căn phòng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, tưởng chừng sắp sụp đổ đến nơi. Hương sợ hãi tột độ, bắt đầu chui xuống gầm giường để tránh bị rơi gạch trúng đầu.

"Mau đi nhanh lên!"

Một bàn tay rắn rỏi nắm chặt lấy cổ tay cô, kèm theo đó là giọng nói đàn ông đầy quen thuộc. Khi trời đất đang rung chuyển từng đợt, khói bụi mịt mù thì Hương vẫn nhận ra chiếc mặt nạ hổ đeo trên gương mặt anh ta. Trong vô thức, cô cứ để anh ta nắm chặt cổ tay mình mà kéo chạy đi.

Họ cứ chạy, dù không gian xung quanh đã bị bóp méo thành đủ hình dạng. Tiếng con quỷ gào rú vẫn vang vọng bên tai Hương, dù họ đã chạy đi rất xa rồi. Đến một lúc, khi nhận thấy đã chạy đi đủ xa thì chồng cô mới ngừng lại, sau đó liền quay sang chất vấn cô:

"Tại sao không đi theo tiếng tui gọi cô mà trở về?"

Đôi bàn tay rắn rỏi của Khan Kum giữ chặt lấy hai bên vai cô, còn giọng thì bị gằng xuống đầy giận dữ. Hương cảm nhận được rõ ràng, cả người anh ta giống như toát ra lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Trong một thoáng, cô sợ đến mức bị thụt cả lưỡi không dám đáp lại mà chỉ biết khóc.

"Cô có biết nếu ở lại đó lâu thêm nữa thì tui không cứu cô được nữa không?"

"Chẳng nhẽ cô muốn chết để đi theo con quỷ đó thật sao?"

"Đúng thật là cô bị điên rồi!"

Nghe mấy lời mắng chửi của Khan Kum, Hương càng không kìm được mà khóc to hơn. Những giọt nước mắt của thi nhau rơi dài trên khuôn mặt mỏi mệt của cô, không thể nào ngừng nổi. Thấy cô khóc lóc thảm thiết như thế, anh ta mới dịu lại đôi chút.

"Lần sau không được ngu như vậy nữa, nếu không thì không ai cứu cô nổi."

Sau đó, anh ta liền thuận tay rút ra một chiếc khăn đưa cho Hương. Nhẹ nhàng đón lấy, cô đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Đợi cô làm xong, anh ta mới nói tiếp:

"Mau trở về, ở lại đây quá lâu không tốt."

"Nhưng làm sao để trở về?"

Hương không nhịn được sự tò mò mà cất tiếng hỏi. Vốn nếu chồng cô ở đây, thì còn có giọng nói nào để dẫn đường cho họ rời khỏi nơi này? Xung quanh bị bao phủ một màu tối đen hun hút, tưởng chừng không có lối thoát vậy.

"Cô nhắm mắt lại đi."

Giọng nói của Khan Kum nhẹ nhàng, nhưng tựa hồ đang ra lệnh. Đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vậy nen Hương chỉ đành nghe theo hướng dẫn của anh ta. Đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại, chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Khi không nhìn thấy gì, mọi giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn. Mùi hương trầm tĩnh, hơi thở nồng ấm, cái chạm vai đầy dịu dàng,...và cả cái cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm lên môi. Tất cả đều rất chân thật, khiến Hương như đắm chìm trong thứ xúc cảm xúc kì ảo này.

"Mở mắt ra!"

Lại một câu ra lệnh, kéo cô rời khỏi cái giấc mộng quái lạ ấy. Mỏi mệt mở mắt, cô nhìn chung quanh. Vẫn là căn phòng mà Hương đang ở bị bao trùm bởi sắc đỏ, không khí ngập tràn mùi nhang được đốt thơm phức. Thế nhưng...cái thứ mềm mại đặt trên môi cô vẫn không biến mất.

Đôi mắt Hương lia xuống dưới và cảnh tượng còn lại khiến cô xấu hổ không thôi. Một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, môi của anh ta đang dính chặt lấy môi cô. Sau một thoáng mơ hồ, hai gò má của Hương bỗng trở nên đỏ au. Cô dùng hết sức bình sinh của mình đẩy gã đàn ông kia xuống rồi hét lên sợ hãi:

"Aaaaaa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện