Dương Thần

Chương 27: KHU HỔ THỐN LANG (ĐUỔI HỔ NUỐT SÓI)



- Lần này tên Hồng Dịch toi rồi, khẳng định là sẽ bị trừng phạt không nhẹ.

- Ừ, chút nữa phải về xem náo nhiệt.

- Đại phu nhân vốn dĩ đã không ưa gì hắn, hôm nay hắn tự nhiên lại đánh anh em, tuy nói là cái tên Hồng Quế kia cưỡi ngựa không cẩn thận nhưng mà tam phu nhân cũng không dễ chọc đâu!

- Tôi lại thấy lạ là, từ trước đến giờ mỗi lần đụng chuyện thì Hồng Dịch đều tránh tránh né, sao bữa nay lại cứng rắn vậy?

- Không biết nữa, có lẽ là đã không thể kiên trì được nữa. Nhưng mà lúc hắn đánh Hồng Quế ngon lành vậy, không biết hắn luyện võ công ở đâu ra.

- Nói gì thì lần này trở về hắn thảm rồi.

- Đúng đó!

Thấy bốn năm tên hộ vệ của Hầu phủ xông vào trường, đám học trò lác đác chung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Những học trò trong Tông Học đều có quan hệ quen biết hoặc thân thích với Võ Ôn Hầu phủ, thật ra cũng biết về địa vị và một vài mối quan hệ tế nhị của Hồng Dịch tại Hầu phủ.

Nói tóm lại, rất nhiều người đều cho rằng, lần này Hồng Dịch thê thảm rồi.

- Đại phu nhân gọi ta về làm gì?

Đối mặt bốn năm tên hộ vệ mặt trơ như gỗ, lại thêm tiếng nghị luận rì rầm của những người xung quanh, Hồng Dịch lại không hề tỏ ra quá bất ngờ, lo lắng hay sợ hãi, mà lại cố tình phẩy phẩy tay áo, cũng không đứng dậy, chỉ vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.

- Nhưng mà hôm nay ta đã có hẹn với một vị bằng hữu đến thăm phủ đệ. Ta thấy hay là ta đi gặp bằng hữu rồi hãy về phủ vấn an Đại phu nhân vậy!

Hồng Dịch thư thả nói.

- Đã hẹn gặp bằng hữu? Người bình thường không được xâm nhập Hầu phủ. Dịch thiếu gia chắc hẳn cũng biết quy củ này. Lại thêm, hôm nay Đại phu nhân tìm người, nếu như không về ngay thì thật là làm khó đám hạ nhân chúng tôi.

Một gã hộ vệ nghe Hồng Dịch nói xong vẻ mặt lộ ra một nét cười lạnh không dễ gì phát hiện ra. Trong lời nói của hắn tuy khách khí nhưng không ai có thể nghi ngờ là nếu như Hồng Dịch cự tuyệt thì bọn họ sẽ động thủ.

- Người bình thường? Không phải là người bình thường đâu. Ừm, không dấu gì, các ngươi đã đến đây thật vừa hay, đi qua Quốc Giám phía đối diện thay ta mời Trấn Nam Công Chúa của Thần Phong Quốc, nàng ta nói là hôm nay muốn đến thăm Hầu phủ. Hử? Ngươi cầm theo cái nhẫn sắt này để làm bằng chứng, để khi gặp hộ vệ của nàng ta còn có cái làm tin.

Hồng Dịch tháo chiếc nhẫn sắt trên ngón tay đặt trên bàn, rồi nói với tên hộ vệ vừa lên tiếng.

- Trấn Nam Công Chúa muốn đi Hầu phủ! - Bốn năm tên hộ vệ này vừa mới nghe đến “Trấn Nam Công Chúa” bốn chữ này thì lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực điểm, nhưng ngay sau đó trên mặt bọn họ lại biểu hiện vẻ nghi hoặc, mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sắt của Hồng Dịch.

Chiếc nhẫn sắt này có hình dạng đặc biệt, mặt trên có hoa văn giống như hoa cúc, đồng thời còn điêu khắc văn tự uốn lượn cực kỳ tinh tế, chính là văn tự của Thần Phong Quốc, mà cái nhẫn sắt kia chính là Cúc Hoa Vân Văn Cương (một loại thép có hoa văn như hoa cúc), so với vàng còn quý hơn.

Một trong số những hộ vệ cầm lấy nhẫn sắt, ước lượng cân nặng, sau đó xem văn tự bên trên, sắc mặt tức thời thay đổi.

- Đây đúng thật là nhẫn của Trấn Nam Công Chúa, lần trước Trấn Nam Công Chúa đến Vinh Thân Vương phủ xem sách, Vương phủ Đại phu nhân tất bật chuẩn bị hết mấy ngày, nghi lễ chu toàn hết mực, Hoàng Thượng biết được thì rất cao hứng… … nếu như đến Hầu phủ…!

Mấy tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, một tên hộ vệ không nhịn được, thấp giọng thì thầm một lúc.

- Hôm nay ta đã có hẹn với Trấn Nam Công Chúa, ngươi đem cái nhẫn này đến Quốc Giám nói rằng Hồng Dịch thỉnh mời. Nếu như nàng đúng hẹn đến mà không thấy ta, nhỡ có lời đồn đãi không hay…! - Hồng Dịch nói tiếp.

- Vâng! - Gã hộ vệ này rốt cuộc thật sự sợ gây ra chuyện gì.

- Ngươi đi về báo cho Đại phu nhân chuẩn bị, ta đi đến Quốc Giám một chuyến! - Gã hộ vệ đầu lĩnh vội vàng nói, ngay sau đó cầm lấy chiếc nhẫn, hối hối hả hả đi tới Quốc Giám.

Lúc này, sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Hồng Dịch và đám hộ vệ, nhiều người trố mắt, không ai ngờ là sự tình lại chuyển biến như vậy.

Trấn Nam Công Chúa Thần Phong Quốc, cái phong hiệu này không phải do Thần Phong Quốc Quốc Chủ phong mà là Đại Kiền Vương Triều Hoàng Thượng đích thân sắc phong. Năm ấy Vân Mông Quốc tấn công Ngọc Kinh thành, từ vùng biển phía Nam xuất một đội quân đánh tới. Thần Phong Quốc, lúc bấy giờ là một thuộc quốc (1)của Đại Kiền Vương Triều, đã ra quân cùng thủy quân ngăn chặn, trận đánh thảm liệt, một kích đánh bại đại quân của Vân Mông Quốc.

Sau đó Hoàng Thượng phong thưởng, Thần Phong Quốc Quốc Chủ mới vì con gái lúc đó còn chưa có sinh ra mà xin một phong hiệu Trấn Nam. [Nếu như mà sinh con trai thì chính là Trấn Nam Hoàng Tử, con gái thì là Trấn Nam Công Chúa.]

Hiện tại Trấn Nam Công Chúa đã thành niên, đến Đại Kiền Vương Triều Ngọc Kinh thành học tập, tiến cung bái kiến Hoàng Thượng, cả Hoàng Thượng lẫn Thái Hậu, Hoàng Hậu đều yêu thích, chính thức nhận làm nghĩa nữ, thân phận không nhỏ chút nào. Cứ cho là đến nhà của vương công đại thần thì tất cả phu nhân trong nhà đều phải nghi lễ chu toàn, nếu không lỡ như truyền đến tai Hoàng Thượng là làm xấu lễ nghi của Đại Kiền Vương Triều thì đúng là lớn chuyện rồi.

Điều mà các gia đình quý tộc giàu có nghiên cứu chính là lễ nghi, càng huống chi trước mặt công chúa của nước khác.

Mấy tên hộ vệ này tuy là không hiểu rõ Hồng Dịch làm sao lại quen biết Trấn Nam Công Chúa, nhưng Hồng Dịch có cái nhẫn “hàng thật giá thật”, sự tình trọng đại này, bọn họ cũng không dám chậm trễ một chút nào.

Xuỵt…!

Sau khi thấy một tên hộ vệ đi và một tên khác hối hối hả hả chạy về Hầu phủ Hồng Dịch mới thầm thở ra một hơi.

“Lạc Vân Công Chúa, xin chớ trách ta đem nàng ra làm bia đỡ tên, bất quá cứ cho là Hồng Dịch ta mượn uy thế của nàng một chút thì chắc chắn sẽ bồi thường.” Hồng Dịch tự nói lòng.

Ngày hôm ấy tại “Quán Sắt Hào” đã nhìn thấu thân phận của Lạc Vân, nên mới bắt chuyện, lại còn không để ý đến thân phận kẻ đọc sách mà cùng nàng bàn luận tiên đạo tu hành. Trong lòng hắn thật ra đã có ý định làm quen.

Hồng Tuyết Kiều chính là quen biết với “Tiểu Lý Quốc Công” Cảnh Vũ Hành, hai người ở gần nhau, rất có khả năng phát triển thành tình yêu, sau đó có hy vọng trở thành Quốc Công Phu Nhân, nên địa vị trong Hầu phủ mới có thể từng bước một leo cao, ngay cả Đại phu nhân cũng phải có chút úy kị.

Bất quá Hồng Dịch kết giao với người ta cũng phải nhìn người, cũng thấy đối phương ngây thơ vô ngần, khiến cho hắn nghĩ đến những tiểu hồ ly trong sơn cốc.

Lý do tại sao hôm nay Hồng Dịch dám ra tay đánh Hồng Quế cũng là đã có ý định, nếu không thì hắn cũng sẽ chọn lựa tạm thời tránh né.

Ngày ấy Lạc Vân muốn Hồng Dịch đến dẫn nàng đi chơi, bây giờ đã có chỗ dùng.

“Tuy rằng sau khi chuyện này xảy ra thì Triệu phu nhân sẽ rất mất mặt, sau này sẽ càng khó khăn, nhưng … … ta vốn là không định ở Hầu phủ bao lâu nữa, đợi đến khi thi khoa cử xong, thành cử nhân lão gia rồi thì dọn ra ngoài ở cũng là chuyện danh chính ngôn thuận.”

Hồng Dịch nghĩ thầm trong lòng.

- Hồng Dịch … … ngươi sao mãi đến bây giờ mới tìm ta … … ta đang có chuyện muốn nói với ngươi đây nè. Nhưng mà tháng này thật là bận bịu quá, toàn ở trong Hoàng Cung thôi! - Ngay lúc Hồng Dịch đang suy nghĩ, từ cửa thư viện truyền đến tiếng ồn ào, một giọng nói thánh thót truyền đến.

Chính là Lạc Vân, cô gái đã gặp ngày ấy ở “Quán Sắt Hào”.

Trong những nữ nhân ngoại quốc hoàng tộc đọc sách ở Quốc Giám, chiếc nhẫn Cúc Hoa Vân Văn, Hồng Dịch đã điều tra rất kỹ, tự nhiên biết được nàng chính là “Trấn Nam Công Chúa”.

Hồng Dịch vội vàng đứng lên, chỉ thấy Lạc Vân lần này vận đồ nữ nhi, lộ rõ dáng vóc thon thả mềm mại.

Lạc Vân vừa thấy Hồng Dịch, vẫn nói chuyện rất ngây thơ như trước, lấy chiếc nhẫn trong tay dúi vào tay Hồng Dịch:

- Ta đã sớm muốn đi Võ Ôn Hầu phủ rồi, Võ Ôn Hầu Gia có lẽ là một người xuất sắc nhỉ, Phụ Vương của ta thường hay nhắc đến. Đi thôi, chúng ta đi đến nhà của ngươi nói chuyện.

Vừa nói đã chuyển người kéo Hồng Dịch ra khỏi học viện.

Lúc này, mọi người trong học viện mới hết ngây ngốc.

… …

Võ Ôn Hầu Chính Phủ.

Trong đại đình có hai vị phu nhân đang ngồi, kế bên có một hàng a hoàn hầu hạ.

Nữ nhân ngồi ở vị trí cao hơn đang mặc một thân vũ y màu xanh lục nhạt có chỉ vàng, tóc búi cao, trên đầu cài trâm khổng tước rỗng ruột bằng xích kim (2), bên cạnh bốn năm a hoàn mặc áo khoác ngắn bằng da ngân thử đang đứng ngoan ngoãn, a hoàn nào cũng xinh đẹp.

Nữ nhân này trên mặt không có nếp nhăn, da trắng bóng không tì vết, xem ra chỉ chừng ba mươi mấy, gần bốn mươi tuổi, trên vầng trán có phong phạm cao quý của người có học, bất quá chân mày hơi thẳng, thể hiện vẻ linh lợi.

Trong lòng nàng đang ôm một con mèo con toàn thân trắng muốt.

Nữ nhân này chính là người quản lý bảy tám trăm nội vụ trên dưới của Hầu phủ: đại phòng Triệu phu nhân.

- Tỷ tỷ, trong Hầu phủ của ta ai không nói là tỷ trị gia tốt? Cái thứ người như Hồng Dịch, muội nói nếu như không thích, đổi lại là một công hầu khác, đã sớm bị âm thầm làm cho sống dở chết dở rồi. Làm gì có ai khoan dung như tỷ tỷ, hàng năm cấp tiền, hàng tháng cấp gạo, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chưa từng thiếu, cũng chưa từng ngược đãi hắn, còn cho hắn yên ổn đọc sách. Nào biết đâu, không ngờ lại là một kẻ vong ơn như vậy. Hầu Gia bảo hắn không được luyện võ, hắn vẫn lén luyện, hiển nhiên là muốn tranh danh phận cho mẹ hắn cái con tiện nhân đã chết kia. Chỉ nghĩ đến danh phận của con tiện nhân kia được đặt trên tỷ tỷ, làm hỏng hết quy củ của Hầu gia ta. Tỷ xem, bụng dạ độc ác bao nhiêu, lần này hắn đả thương Vinh Bàn nhà ta, còn có Quế Nhi. Tỷ không thể tiếp tục khoan dung nữa, nhất định phải làm chủ cho ta!

Đúng vào lúc này, người phụ nữ ngồi phía dưới Triệu phu nhân đã nói xong. Vị phu nhân này cũng ăn vận rất hoa lệ phú quý, lúc nói chuyện, môi nhấp nháy không ngừng, miệng lưỡi sắc bén.

- Ta đã biết được nguyên do sự việc, Quế Nhi nhà muội cưỡi ngựa đâm trúng người, cũng có chỗ không đúng. Bất quá Hồng Dịch kẻ này dám làm trái lệnh cấm của Hầu Gia, lén lút luyện võ, ta không thể không thực hành gia pháp, nếu không thì Hầu phủ chúng ta trên dưới bảy tám trăm người làm sao trị đây?

Hàn quang trong mắt Triệu phu nhân chợt lóe, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh.

- Ta đã phái người đi gọi Hồng Dịch rồi, có cho hắn cũng không dám không đến.

Ngay lúc này, một tên hộ vệ hối hả chạy vào.

- Chuyện gì? Đã dẫn Hồng Dịch đến rồi à? Nếu vậy thì dẫn hắn đến, trước tiên bắt quỳ ở sân đi! - Triệu phu nhân nhìn thấy tên hộ vệ, ngữ khí rất bình tĩnh, bàn tay vuốt ve con mèo.

- Trấn Nam Công Chúa muốn đến Hầu phủ chúng ta, hiện giờ đang trên đường đến, thuộc hạ đến trước một bước để thông báo cho Phu nhân người hay! - Gã hộ vệ vội nói.

- Cái gì?

Triệu phu nhân lập tức đứng dậy.

- Nhanh, thắp hương, đem toàn bộ a hoàn lớn nhỏ sửa soạn, ra cửa nghênh đón, ngàn vạn lần không thể có lễ nghi không tốt được!

Triệu phu nhân lập tức hạ lệnh! Thần tình khẩn trương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện