Chương 25: NGƯU MA SƠ HIỂN UY.
Sau khi cảm nhận được “đạo cao một thước, ma cao một trượng” Hồng Dịch mới biết được, cho dù có bức tranh vô thượng để tu luyện thần hồn trong quyển [Di Đà Kinh] cũng chỉ có thể đảm bảo cho thần hồn mình được an toàn, nhưng chuyện luyện công xem ra cũng không có năng một chút mà thành được.
Đủ loại vọng niệm buộc phải sinh ra trong khi quan tưởng, đưa thần hồn rèn luyện tới độ bề gan vững chí, chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là dựa vào định lực lớn lao của mình.
Lấy đại trí tuệ mà hàng phục các loại ma đầu sinh ra từ nội tâm của mình, cuối cùng đại thành, tu luyện mới có thể càng tiến thêm một bước.
Không có đường tắt để đi.
Phương pháp quan tưởng của [ Di Đà Kinh] mặc dù là vạn pháp chi tông (*), trong lúc quan tưởng, bao hàm Bạch Cốt quan, Tu La quan, Ngọc Nữ quan, Phi Thương các loại khảo nghiệm khác nhau, nhưng càng về sau, thần hồn càng lớn mạnh, các loại ma đầu khi quan tưởng càng mạnh, đủ loại ảo giác tầng tầng lớp lớp, thậm chí có cái còn thật sự biến hoá thành thật thể mà đi ra. Cho nên tu luyện [ Di Đà Kinh] này tới cuối cùng, so với người tu luyện bình thường phải khó khăn hơn gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí cả nghìn lần.
“ Nếu như quyển Di Đà Kinh này không có phụ trợ của Di Đà Tương, trừ phi có đại trí tuệ, định lực của thánh nhân, nếu không người tu luyện dù có cao minh tới mức nào, cũng phải tẩu hoả nhập ma, thần hồn tổn thương. Bất quá cho dù có Tôn Di Đà Tương, muốn tu luyện được, vẫn phải dựa vào định lực của chính mình.”
Hồng Dịch lần đầu tiên tu luyện Di Đà Kinh thất bại.
Sau khi thất bại, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Từ ngày đầu năm tới ngày mười lăm, hắn cứ ban ngày thì dưỡng thần luyện võ, buổi tối lại quan tưởng thần hồn.
Sau khi cây cung lật mộc sừng trâu sợi tơ tằm sáu mươi cân lực bị nứt ra, hắn vừa lại đi tới “ Quán Sắt Hào” mua một cây cung thác mộc gân bò tám mươi cân lực, luyện tập lực kéo cung như cũ.
Cung thác mộc gân bò tám mươi cân lực muốn kéo được thì khó khăn hơn nhiều so với cung sợi tơ tằm.
Nhất là trong mùa đông, cung gân bò bị khí hậu làm ảnh hưởng, cứng rắn khó có thể mở ra, nói là cung lực tám mươi cân nhưng thực chất đã lên tới một trăm cân.
Bất quá khó có thể mở đối với việc luyện lực của Hồng Dịch lại càng có hiệu quả lớn hơn.
Mỗi một lần vận đủ lực lượng kéo cung. Hồng Dịch đều cảm giác được mình giống như đang rèn luyện trong lò lửa vậy. Rèn luyện. Cơ nhục nhỏ, cơ nhục lớn, gân cốt lớn, gân cốt nhỏ. Trong quá trình kéo cung lần lượt bị vắt thành một cỗ, vặn thành như dây thừng.
Đang trong quá trình tập luyện kéo cung xạ nghĩa. Hồng Dịch cũng có lĩnh hội được. Trên chính bản thân mình có ẩn chứa rất nhiều cây cung vô hình. Hai tay là một cây cung, lưng là một cây cung, thắt lưng là một cái, chân cũng là một cái….
Cơ bắp trên thân thể càng được luyện tinh thuần, càng luyện càng có lực, tạp chất trải qua thiên chuy bách luyện, từ từ chuyển hoá thành tinh cương.
“ Cha ta lúc tuổi trẻ có thể mở được cửu thạch Lạc Tinh Cung mà liên tiếp bắn ra thì thật sự là rất ….”
Sau khi kéo cung gân bò tám mươi cân, Hồng Dịch lại có một cảm giác sợ hãi đối với thực lực của phụ thân mình Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ.
Cung cửu trọng thạch (* viết đầy đủ của từ Cửu Thạch bên trên), cũng là hiện tại Hồng Dịch trong tay cầm tổng cộng mười cây cung gân bò, mạnh mẽ kéo ra toàn bộ, sau đó luân phiên xạ kích.
Tưởng tượng cây cung trong tay mình biến thành mười cây, phải mở ra toàn bộ, Hồng Dịch tự nhiên cảm thấy không lạnh mà run, càng không nói tới liên tiếp mà phóng tên ra được.
Cuộc sống ban ngày đóng cửa luyện võ đọc sách, ban đêm lại quan tưởng ngày ngày trôi đi.
Hồng Dịch hoàn toàn say mê với cuộc sống như vậy, cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Thực lực của hắn ngày càng gia tăng, tâm tư cũng ngày từng ngày thanh thản.
Phút chốc qua hết tháng giêng, hắn mới không thể không thoát ra khỏi cuộc sống này.
Bởi vì học đường tông học (*: trường học của gia đình) trong gia tộc sẽ khai giảng.
Qua tháng giêng, Ngọc Kinh Thành cũng khôi phục vẻ bình yên ngày xưa, cùng hoà bình.
“ Một tháng này rất an tĩnh với thoải mái, không ngờ không ai tới quấy rầy ta, khẳng định là phụ thân thấy ta, để cho ta an tâm chuẩn bị khảo thí đây. Bất quá trong một tháng tu luyện, vẫn không có đột phá, thần hồn cũng không có luyện được tới tình trạng Nhật Du (* hồn du thoát xác vào ban ngày), tu luyện võ công gân cốt cùng cơ nhục đều cảm giác rất tốt, nhưng vẫn khó có thể vận chuyển lực tới màng thịt, càng không nói tới bắt đầu tu luyện Hổ Ma Luyện Cốt Quyền.”
Hồng Dịch tổng kết thu hoạch của một tháng.
Người đọc sách một ngày tam tỉnh, hiểu được sai lầm trong thành công và thất bại, giống như có thể vận dụng trên tập võ và luyện hồn.
Một tháng, mặc dù hắn không thể đột phá, nhưng lại càng thêm củng cố, tinh luỵên, đã dần dần tới bên bờ của đột phá rồi.
“ Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, biến hoá nghiêng trời lệch đất…” Hồng Dịch nghĩ tới, trước đây ba tháng, mình vẫn là một tay thư sinh trói gà không chặt, nhưng mà hiện tại đã thành người thân mang [ Di Đà Kinh], Ngưu Ma Đại Lực quyền, Hổ Ma Luyện Cốt quyền, có thể kéo được cung gân bò tám mươi cân, còn có thể làm dị nhân đêm du hành, mặc dù lực lượng vẫn như cũ không có thay đổi, nhưng đã có hy vọng từng bước một biến thành mạnh mẽ.
Ba tháng trước, Hồng Dịch chỉ có một ít hi vọng nhưng tâm trí chưa từng nguội lạnh mà bỏ qua, hiện tại đã có hi vọng rất lớn, hắn càng có nhiều hơn hi vọng.
Sáng sớm.
Hồng Dịch chuẩn bị giấy và bút mực thật tốt, bao quần áo gói kĩ, hướng về gia tộc tông học đi tới.
Gia tộc tông học của Võ Ôn hầu phủ thiết lập tại phía đông Ngọc Kinh Thành, gần tới học phủ Quốc Tử Giám của triều đình, cách Hồng phủ ước chừng năm, sáu dặm.
Hồng Dịch chuẩn bị dụng cụ xong lúc ra khỏi cửa là lúc các vị công tử trong hầu phủ đều lục đục kéo nhau ra. Ngoại trừ hơn mười huynh đệ tỷ muội của Hồng Dịch ra còn có một ít họ hàng thân thích, cùng với nha hoàn, thư đồng, người hầu hạ, ….
Sáng sớm, người đi khai giảng từ trong hầu phủ ra ngoài ngựa xe như nước, giống như là đi họp chợ vậy, thật là một cảnh quan lớn.
Gia tộc tông học của hầu phủ vô cùng tốt, gần thái học Quốc Tử Giám, bên trong cũng mời được nhiều bác học chi sĩ có thanh danh hiển hách. Học giả có danh vọng, hoặc là trải vô số các trận văn chiến, đối với khoa cử tiến vào hàn lâm tiến sĩ rất có kinh nghiệm phong phú.
Bởi vì Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ đúng là một lão cáo già, nhiều năm tại triều đình, vây cánh cũng rất lớn, cũng có một đám bộ hạ là văn nhân, làm cho gia tộc tông học trở thành một học viện lớn, trong Ngọc Kinh Thành rất có tiếng tăm.
Tông học của Hồng Gia thậm trí so với một ít tông học của Vương gia, Quốc Công gia đều có danh khí lớn hơn nhiều lắm, rất nhiều người cũng muốn xây dựng quan hệ mà tiến vào đọc sách.
Từ sáng sớm các vị công tử trong hầu phủ đi ra ngoài đều là ngồi xe ngựa, tối thiểu cũng phải có hai tới ba thư đồng làm bạn. Chỉ có Hồng Dịch là độc thân chỉ một người, vừa không có thư đồng, vừa không có người hầu hạ sai vặt.
Bất quá như vậy đã thành thói quen rồi, Hồng Dịch cũng tạo cảm giác một người thanh tịnh.
Sau khi đi mất thời gian tầm vài nén hương, Hồng Dịch đứng xa xa nhìn phòng ốc to lớn của đại học quốc tử giám phía xa.
“Ân” Kia không phải là Lạc Vân công chúa đang đọc sách tại Quốc Tử Giám sao?” Hồng Dịch nhìn chiếc nhẫn chuyên dùng để bắn cung bằng sắt ở trên tay mình một cái, đột nhiên nhớ tới tại “ Quán Sắt hào” ngẫu nhiên gặp được công chúa kia.
“ Tránh ra, tránh ra…..”
Một trận vó ngựa dồn dập cùng tiếng quát vang từ phía sau trên đường truyền tới, trên đường người đi lũ lượt né qua một bên, ngay cả những người mới học lái xe, lái chậm như rùa nghe thấy thanh âm này cũng ào ào chạy sang một bên đường.
Hồng Dịch cũng nghe thấy thanh âm này, vội vàng phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn lại.
Ngay lúc này, hai con ngựa ở phía sau đã vọt lên, trên ngựa là một người, mặc chiếc áo tơ lụa, bên hông đeo ngọc bội, là một công tử quý tộc với trang phục hoa lệ. Còn có một người hầu cũng mặc áo tơ lụa.
Hai người kia cưỡi ngựa rất tinh xảo, phóng ngựa một đường tới đây, vừa đấu đá lung tung hùng hổ, nhưng lại không có đụng vào người dân và đồ vật.
Hồng Dịch liếc mặt một cái đã nhận ra người tới, hai người kia đúng là người đã từng giáo huấn mình một phen Hồng Quế của tam phòng Quang Vinh phu nhân và biểu đệ bà con của hắn Vinh Bàn.
Hình như là nhìn thấy Hồng Dịch, hai người kia ở trên ngựa cười âm hiểm, liếc mắt nhìn nhau, nhấc dây cương, tốc độ lập tức nhanh hơn, chỉ vài cái đã lao nhanh tới phía sau Hồng Dịch.
“ Tránh ra.”
Vinh Bàn nhìn thấy Hồng Dịch tựa hồ đang sợ hãi choáng váng, cười ha ha, khi xẹt qua người, nâng roi ngựa hung hăng quất xuống.
Đương nhiên hắn sẽ không dám đánh thật, chẳng qua là một doạ Hồng Dịch cút đi mà thôi.
Một người một ngựa mãnh liệt tấn công, khí thế ấy đủ có thể làm cho người bình thường bị doạ tới ngã nhào ra.
“Ân?”
Ánh mắt của Hồng Dịch lạnh lên, nghiêng thân thể một chút, mạnh mẽ bắt được ngọn roi đang hung hăng quất xuống của Vinh Bàn, nghiêng người tránh khỏi vó ngựa đang phi tới. Đồng thời, hắn liều mạng dùng toàn bộ lực lượng, một thức Ngưu Ma Đính Giác, song quyền đánh thẳng vào bụng ngựa.
Song quyền này của Hồng Dịch đánh ra, là dùng toàn bộ lực lượng toàn thân, trong lỗ tai liền nghe được tiếng gào thét phá không của song quyền.
Ầm Ầm!
Con ngựa lao qua một bên, rơi xa tới hơn mười bước, ngã ầm ầm xuống mặt đất, lật nhào ra lăn lộn mấy vòng.
Đồng thời, Vinh Bàn đang trên lưng ngựa bị quán tính thật lớn nghiêng ngả ngã ra ngoài, rơi trên mặt đất mà đầu rơi máu chảy.
Sự biến xảy ra với tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy Vinh Bàn cưỡi ngựa xông tới, sau đó dùng roi quất Hồng Dịch, Hồng Dịch tránh né qua một bên là lúc đột nhiên con ngựa mất đi khống chế, té xuống một đoạn xa.
Bình luận truyện