Chương 23: TẶNG NHẪN
Điều làm cho Hồng Dịch tò mò không phải là người nữ giả trang nam này,cũng không phải việc nữ nhân mà lại mặc được trang phục của Quốc Tử Giám, mà là Huyết Văn cương theo lời của nàng.
Huyết văn cương cũng không phải là một loại tinh cương tốt nhất. Mà là loại cương thiết chế tạo tiên khí phi kiếm khu vật trong truyền thuyết.
Loại cương thiết này ánh sáng tinh khiết, nhưng bên trong lại có những đường tơ máu giống như kinh mạch trong cơ thể con người vậy.
Theo truyền thuyết, loại cương thiết này có linh tính, người tu hành Phật, Đạo hai nhà đều dùng nó để chế tạo phi kiếm, so với tinh thiết bình thường linh hoạt hơn nhiều, uy lực cũng lớn hơn.
Bất quá Hồng Dịch chỉ đọc được loại “ Huyết Văn Cương” này trong đạo kinh ghi chép lại, bản thân cũng chưa có xem qua, thậm chí hắn còn hoài nghi loại cương thiết này có thật sự tồn tại trên thế giới không nữa.
Hắn tu luyện thần hồn cũng chưa tới cảnh giới khu vật, càng không thể dùng tinh thần điều khiển loại “ Huyết Văn cương” này hay cương thiết bình thường di chuyển được.
Bất quá mới vừa rồi theo lời của lão bản “ Quán Sắt Hào” nói Thiên Thê văn cương, Băng liệt văn cương, Cúc Hoa văn cương, Hồng Dịch có biết, có được ba loại cương thiết này mà chế tạo binh khí thì ra toàn là thần binh lợi khí, giá trị ít nhất là mấy ngàn lượng bạc, thậm chí giá trị hơn vạn lượng nữa, còn có cái bằng giá nào cũng không mua được.
Bởi vì ba loại cương thiết này chế tạo ra đao kiếm đều có thể thổi mao đoạn phát, chém sắt như chém bùn.
(* Thổi mao đoạn phát: đặt một sợi tóc lên lưỡi kiếm, sợi tóc bị chẻ làm đôi – ý nói kiếm cực kì sắc bén.)
Thiên Thê văn cương là đặc sản của Tây Vực Hoả La quốc, bởi vì khi rèn ra đao kiếm thì trên mình có hoa văn dạng hình thang, lên được gọi là Thiên Thê Văn.
Băng Liệt Văn chính là của Đại Kiền Vương triều. Thần phong quốc một đảo nhỏ ở phương nam sản sinh ra Cúc Hoa Văn. Ba loại đao kiếm này cũng xưng là tam đại thần binh.
Hồng Dich từng tận mắt thấy Hồng Hi con lớn nhất của đại phu nhân Triệu phu nhân trong tay có một thanh bảo đao do Băng Liệt văn chế ra, là tặng phẩm của hoàng đế. Hồng Dịch rất để ý.
“ Ngọc Kinh Thành là thành lớn nhất thiên hạ. Quán Sắt Hào cũng là cửa hàng binh khí đệ nhất. Vậy mà không mua được Huyết Văn cương?” Vị “ Công Tử” nữ giả trang nam lần nữa thở dài. Trên trán không che dấu được sự thật vọng.
“ Vị nhân huynh này. Huyết Văn cương là được luyện ra từ trong lò luyện đan của đạo sĩ mà thành. Theo truyền thuyết cần phải tôi luyện qua nghìn lần lửa, còn phải cần rất nhiều nguyên liệu khác nữa. Cuốc cùng dùng máu huyết của bản thân ngâm cùng với nước lạnh, mới có thể luyện ra Huyết Văn giống kinh kì huyết mạch của cơ thể người. Tiên nhân của tiền triều là Vương Cửu Nguyệt đạo sĩ phải dùng hết 10 năm thời gia, mới có thể chế luyện ra một khối Huyết Văn cương to bằng lòng bàn tay. Cuối cùng máu huyết bản thân bị khô kiệt mà chết. Nhân huynh muốn ở trong một cửa hàng bình thường mà mua loại tiên cương trong truyền thuyết này. Làm sao có thể mua được đây?”
Hồng Dịch không nhịn được tiến lên một bước nói.
Ngay khi Hồng Dịch tiến lên một bước, hai tên hộ vệ bên người “ Công Tử” nữ giả trang nam đã nhìn chăm chú lên người hắn. Ánh mắt sắc lạnh chấn nhiếp lòng người, hình như là hồng hoang cự thú, hơn nữa hai người đã dấu tay tới bên hông, tựa hồ tuỳ thời cơ đều có thể móc ra hung khí.
Phản ứng như vậy làm Hồng Dịch trong lòng chấn động. Thiếu chút nữa bị doạ đến lùi về phía sau. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã tu luyện thần hồn khá lâu, có chút định lực,cho nên ngược lại dừng cước bộ, mỉm cười nhìn hay tên hộ vệ hung mãnh.
“ các người làm gì vậy. còn không lui ra?”
“ Công Tử” nữ giả trang nam nghe thấy Hồng Dịch nói, lập tức vui mừng ngạc nhiên phi thường, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của hộ vệ mình, nhất thời tức giận, lông mi dựng thẳng lên.
Hai tên hộ vệ nghe thấy “ Công Tử” răn dạy, không nói lời nào, lập tức thối lui sang hai bên.
“ Vị công tử này, người biết nơi này có thể mua được Huyết Văn cương chứ?” Vị “ Công Tử” này nhất thời tiến lên hai bước, tới gần Hồng Dịch, vội vàng hỏi.
“ Xin hỏi vị nhân huynh này tên họ chi?” Hồng Dịch mỉm cười hỏi.
“ Công Tử” ước chừng nhận ra mình có chút nôn nóng lên thất lễ, vội vàng lừi lại sau một bước, chắp tay, con mắt nhìn qua đánh giá Hồng Dịch, “ Công tử là người đọc sách, vóc người đúng là một thư sinh tú tài, hẳn đã có công danh trong người, không biết tại sao lại biết Huyết Văn Cương. Ta họ Lạc tên Vân.”
Lúc đối phương đánh giá mình cũng là lúc Hồng Dịch đã đánh giá vị “ Giả công tử” trước mặt này.
Đối phương khuôn mặt rất trắng, ngũ quan thanh tú, bên người mang một túi hương thơm, giống như mùi của hoa lan, ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, trên ngón cái tay trái có đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn không làm bằng ngọc mà lại làm bằng sắt, trên đó hiện rõ ra hoa văn, cũng không có dùng để làm trang sức mà là một loại nhẫn chuyên dùng để bắn cung tên.
Nhìn thấy ngón tay cái của đối phương mang một chiếc nhẫn chuyên dùng để bắn cung tên, Hồng Dịch đột nhiên nhớ tới, mình muốn mua cung để luyện lực kéo, cần phải đi mua một chiếc nhẫn như thế này, nếu không ngón tay rất dễ bị dây cung cắt đứt.
Mặc dù Hồng Dịch nhận ra đối phương là nữ nhân nhưng lại không nói ra, mà vẫn xưng hô nhân huynh như trước.
Nam bôi phấn, nữ mặc trang phục nam nhân chẳng qua cũng chỉ là một màng da mà thôi, nói thẳng ra sẽ không có ý tứ, hơn nữa rất dễ làm đối phương phản cảm, thậm chí trở thành cừu gia nữa.
“ Ta họ Hồng tên Dịch, chẳng qua là đọc nhiều đạo kinh mà biết thôi, nghe Lạc huynh muốn mua Huyết Văn cương, cảm thấy tò mò mà thôi, nhìn Lạc huynh hẳn là đệ tử của Quốc Tử Giám, như thế nào lại muốn mua loại tiên vật Huyết Văn cương này?” Hồng Dịch hỏi.
“Ách…” Lạc Vân dừng lại một chút, “ ta chỉ tuỳ tiện hỏi qua mà thôi.”
“Ân, bất quá tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành ba mươi dặm, là Ngọc Kinh Quan, chính là nơi căn cơ của Phương Tiên đạo phái, Lạc huynh nếu như thật sự có đủ tiền, có thể đi hỏi đạo sĩ nơi đó một chút, bọn họ hẳn có thể cất giấu.” Hồng Dịch mở miệng nói.
“ Ngọc Kinh Quan, Phương Tiên đạo sao?” Lạc Vân trầm tư, rồi ngẩng đầu lên: “ Nếu Hồng huynh quen thuộc đạo kinh, không biết có xem qua nếu không có Huyết Văn cương thì dùng cái gì mới có thể thay thế tốt nhất?”
“ Muốn luyện phi kiếm? không có Huyết Văn cương cần cái gì thay thế?” Hồng Dịch nghe thấy lời này: “ Nữ nhân này là một tiểu nha đầu sao? thế nào mà mới mở miệng đã hỏi tới vấn đề này. Người đọc sách không nói chuyện quái lực loạn thần (*), ít nhất thì cũng không nên nói chuyện đó tại nơi đông người như thế này chứ? Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là một người tu luyện? không biết đã tới cảnh giới gì rồi? bất quá nếu nói chuyện hào sảng như vậy, ta muốn xem xét kĩ lưỡng nội tình bên trong? đến cùng là người tu luyện hay là người nhìn thấy vài trang đạo kinh thì nổi lên hứng thú đây?”
(*: Quái Lực Loạn Thần: chuyện kì quái hay báng bổ thần thánh, cái này ý nói Thư Sinh là người đọc sách thánh hiền không được phép nói ra những lời xúc phạm tới thần thánh….)
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng nhìn ánh mắt của nữ nhân này một cái, có một chút vẻ thơ ngây, Hồng Dịch nhớ lai trên đạo kinh có ghi chép một đoạn liền nói: “Sách nói Huyết văn cương này là một loại luyện kim thuật làm biến hoá chất sắt, luyện ra thành giống như huyết mạch trong cơ thể người, nếu như luyện không ra được, có thể dùng mộc kiếm thay thế, bởi vì mộc kiếm cũng có kinh mạch. Nếu như dùng vật thay thế mà không có kinh mạch, thần hồn khu kiếm chế tạo khó khăn hơn gấp mười lần. Bất quá phương pháp cụ thể luyện kiếm ta cũng không biết, ta chỉ là đọc được một chút trong đạo kinh nói tới mà thôi.”
“ Thì ra đạo lí là như vậy!” Lạc Vân chợt hiểu ra, con mắt phát ra ánh sáng đến: “ Hồng huynh cũng là người đọc sách giống ta, lại biết nhiều như vậy, khó trách phụ vương lại … muốn ta đến Ngọc Kinh đọc sách, phải tìm thêm mấy bộ sách, còn phải học hỏi thêm nhiều người khác nữa.”
Lúc Lạc Vân nói tới phụ vương, tựa hồ cảm giác được mình đã lỡ miệng, thanh âm lập tức trở lên nhỏ không thể nghe thấy.
Hồng Dịch cũng làm bộ không nghe thấy gì, hắn đã sớm phỏng đoán ra Lạc Vân này chính là người trong hoàng thất rồi.
“ Dùng mộc kiếm uy lực tựa hồ sẽ phải yếu đi rất nhiều, ta còn phải đi xem xét Ngọc Kinh Thành có bán Huyết Văn cương hay không đã.” Lạc Vân tự nhiện lẩm bẩm, sau đó chắp tay nói: “Đa tạ Hồng huynh chỉ điểm, ta đi trước tới Ngọc Kinh Quan xem qua một chút, được rồi, Hồng huynh trong tay có cung nhưng không có nhẫn, rất dễ bị cắt nát ngón tay, ta tặng huynh cái nhẫn này, cảm tạ ơn chỉ điểm của huynh đi.”
Vừa nói, Lạc Vân từ trên tay rút chiếc nhẫn ra đưa cho Hồng Dịch, “ Ta ở Quốc Tử Giám đọc sách, huynh đang ở nơi nào? Có thời gian ta tới tìm huynh nói chuyện phiếm?”
“ Ta ở tại Võ Ôn Hầu Phủ.” Hồng Dịch nói.
“Ân, ta sẽ nhớ kĩ, ta đi trước một bước.”
Lạc Vân đưa chiếc nhẫn rồi bước nhanh ra ngoài, Hồng Dịch ở lan can tầng hai nhìn thấy nàng vội vã lên một chiếc xe ngựa, chạy như bay ra ngoài thành.
“ Thật là một người không có tâm tư.” Hồng Dịch nhìn chiếc nhẫn trên tay thở dài một hơi.
-------------------
Trong xe ngựa.
“ Công chúa, tú tài này không phải người bình thường!” một tên hộ vệ nói với Lạc Vân.
“ Không bình thường ở chỗ nào?” Lạc Vân hỏi.
“ Những người đọc sách khác khi công chúa hỏi, vẻ mặt đều chết lặng, ngoại trừ lôi kéo làm quen ra, chính là không nói cái gì tới quái lực loạn thần. Duy nhất chỉ có người thư sinh này làm sao có thể hiểu nhiều như thế được?” một hộ vệ khác nói.
“ Phụ vương không phải đã nói, thư sinh của Đại Kiền học vấn bao trùm tứ hải, cái này có gì là ly kì đâu?” Lạc Vân ngạc nhiên nói.
“ Công chúa, người qua ngây thơ rồi. Đại vương cho ngài đến đây là muốn ngài học khôn khéo của người Đại Kiền, nhưng là ngài…”
Hai tên hộ vệ thở dài.
Bình luận truyện