Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 28: Tới thăm tiểu nha đầu ngươi một chút



Edit: Nhan Nhan

Beta: Quảng Hằng

Sau khi đi tới Thiên thành, đội ngũ đi sức liền nhanh chóng tiến vào hoàng cung của Nam Trụ quốc. ( xin nhớ kỹ hoàng cung Nam Trụ của chúng ta không có hoa lệ xa xỉ như hoàng cung Phong Yến quốc, nhưng chiếm diện tích, so với hoàng cung Phong Yến quốc hơi lớn. trên đỉnh thành có khắc một mặt trời to rực rỡ, thái dương chói lọi, cực kỳ chói mắt.

không giống với hoàng cung Phong Yến quốc khắp nơi điêu khắc Kim Long, Nam Trụ quốc khắp nơi đều điêu khắc mặt trời.

Tượng trưng độc nhất vô nhị, chói lọi chiếu khắp đại địa.

Cách ngày khánh điển tân hoàng lên ngôi còn có bảy ngày, trong khoảng thời gian này các Sứ giả của quốc gia cũng tự động an bài, có thể ở Nam Trụ quốc chung quanh du ngoạn, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi Mạn Duẫn vào cung, được an bài ở phía tây hoàng cung cung Điềm Uy. Tịch Mân Sầm thì lại không được thanh nhàn như Mạn Duẫn, mới vừa đến ngày thứ nhất đã có không ít sứ nước ngoài đến mời hắn dự dạ yến..., chỉ là rất nhiều Sứ giả cũng không có như nguyện, Tịch Mân Sầm chỉ đi vài lần.

Sau khi Mạn Duẫn tham gia lần thứ nhất, cảm thấy nhàm chán, liền không bao giờ muốn tham gia nữa. Cho nên buổi trưa hôm nay, Tịch Mân Sầm lại cùng mấy đại thần của Nam Trụ quốc cùng với vài vị sứ giả nước khác đi xã giao, Mạn Duẫn yêu cầu hắn để cho minh lưu lại ở cung Điềm Uy

Lần đó, sau khi Nam Trụ quốc chiến bại, Phong Yến quốc xếp rất nhiều đại thần ở Nam Trụ quốc, hơn nữa còn thiết lập học viện. Lần này tới Nam Trụ quốc, Tịch Mân Sầm cũng không tính chỉ tham gia khánh điển lên ngôi, bên cạnh đó còn phải tuần tra công việc của bọn họ. Suốt ngày lo trong bận ngoài, Mạn Duẫn cũng không trông thấy hắn được mấy lần.

Khí trời ở Nam Trụ quốc, nóng hơn Phong Yến quốc. Tiết trời đã sắp sang đông rồi, nhưng ở nơi này, mặt trời vẫn chiếu cao rực rỡ, như xuân về hoa nở.

Trong căn đình nhỏ, chung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, Mạn Duẫn không biết được bao nhiêu loại, nhưng mấy đóa kỳ hoa dị thảo kia tản mát ra mùi thơm, cực kỳ dễ ngửi.

Phàm là Tịch Mân Sầm không có ở đây, Chu Dương cũng sẽ không tuân thủ lễ nghi chủ tớ. Hai chân tréo nguẩy, nhịp nhịp, còn không ngừng từ trong đĩa giành đồ ăn vặt với Mạn Duẫn

Mạn Duẫn cầm bánh ngọt trên bàn lên, bỏ hết vào trong miệng.

Nhìn lên bầu trời, buổi trưa đã qua một canh giờ, phụ vương chắc cũng đã sắp trở lại.

"Tiểu nha đầu, ở đây trông mong ai thế? Chẳng lẽ biết trẫm sắp tới sao?" một khí thanh âm mang theo tà khí vang lên.

Chu Dương lập tức từ trên ghế bắn lên, nhíu nhíu mày, khẽ hướng hắn hành lễ, miệng ngậm bánh ngọt mấp ma mấp máy, "Thỉnh an Nam Trụ hoàng."

Sử Minh Phi mặc long bào, trong lồng ngực hình được thêu chính là mặt trời tôn kính của Nam Trụ quốc. một thân long bào mặc ở trên người hắn, tăng lên mấy phần khí phách. hắn ưu nhã cất bước, hướng bên này mà đến. một thân khí độ, so với lần trước gặp hắn ở vương phủ hơi có sự khác biệt. Bộ dáng của hắn hiện tại không thể nghi ngờ đã đem khí độ uy nghi của hoàng gia phát huy ra hết.

"Đây không phải là hộ vệ trưởng của vương phủ sao? Cũng tới à?" một chút cũng không để ý đến Mạn Duẫn không hề hành lễ, Sử Minh Phi vung mạnh vạt áo, ngồi ở bên cạnh Mạn Duẫn

Lần trước ra khỏi rừng cây nhỏ, Sử Minh Phi chính là bị Chu Dương vừa vặn bắt được. Ngay cả hình pháp, cũng là Chu Dương tự mình ra tay. Mắt lộ ra chút hận ý, suy nghĩ một chút lần này dù sao cũng đến địa bàn của hắn, mối thù đòn roi đó, cần phải báo mới được.

Mạn Duẫn không muốn gặp Sử Minh Phi, người đàn ông này cũng là nhân vật hung ác. Cố tình nhân lúc phụ vương ra cửa làm việc mà đến, khẳng định người đến không có ý tốt. Nhìn lên trong mắt của hắn đốt ngọn lửa, đã biết hắn và Chu Dương chắc chắn đã từng kết thù.

"Chu Dương là phụng mệnh phụ vương mà tới." một câu nói nhắc nhở Sử Minh Phi, hắn là người của Cửu Vương Gia, nếu hắn có chuyện, phụ vương sẽ không khoang tay mà nhìn, không để ý tới.

Chu Dương hận không thể ôm lấy Mạn Duẫn, mạnh mẽ hôn một cái. Ngại vì Sử Minh Phi ở đây, chỉ đành phải trưng cặp mắt rưng rưng nhìn Mạn Duẫn, biểu lộ ý cảm kích của hắn.

Sử Minh Phi khẽ mỉm cười, "Trẫm biết, tiểu nha đầu đang lo lắng gì đó. Chẳng lẽ trẫm sẽ vì một hạ nhân mà đắc tội Cửu vương gia sao?"

Liếc nhìn bánh ngọt trên bàn, tinh xảo và xinh đẹp, nhưng cũng không phải là bánh ngọt của Nam Trụ quốc. Thầm than Cửu vương gia thật là cưng chiều tiểu nha đầu này, lần này xuất hành, không phải cả đầu bếp cũng mang theo chứ?

"Khuôn mặt nhỏ nhắn phát triển rồi." Ngắm nhìn Mạn Duẫn cẩn thận, Sử Minh phi nói.

Bị phụ vương nuôi tốt, không phát triển mới lạ. Mạn Duẫn nửa tháng này, cũng nặng thêm mấy cân.

"Nam Trụ hoàng lần này đến không phải chỉ là đến xem Mạn Duẫn có phát triển hay không chứ?" không có lộ ra một tia khiếp đảm, cho dù đối phương bây giờ đã trở thành Hoàng đế.

"đã đoán đúng, trẫm chính là vì tới thăm tiểu nha đầu ngươi." Ánh mắt tà mị của Sử Minh Phi, khẽ híp một cái. Mấy ngày nay bọn họ ở tại trong hoàng cung, thế nhưng hắn lại vội vàng chánh sự, lúc này mới rỗi rãnh tới xem tiểu nha đầu này một chút.

Từ lần trước sau khi từ trong tay Cửu vương gia chạy trốn được, hắn lại càng muốn đem tiểu nha đầu này bắt vào trong tay. Cũng không phải là muốn hành hạ nàng, mà là cảm thấy nha đầu này quá làm người khác ưa thích rồi. rõ ràng mới tám tuổi, bề ngoài lại lãnh đạm, vô cùng lạnh lùng Càng như vậy, hắn càng muốn đem nàng đoạt đến tay.

Mạn Duẫn chống má, nhìn hắn một hồi, "Nhàm chán."

"Từ nay trở đi, là tiết săn thú của Nam Trụ. Tiểu nha đầu có muốn đi tham gia náo nhiệt hay không?" Sử Minh Phi nói ra chân chính ý đến.

Nếu đến mời Cửu vương gia, lấy tính tình lạnh lùng của Cửu vương gia, chắc chắn sẽ không tham gia, cho nên hắn mới không thể làm gì khác hơn là xuống tay từ chỗ Mạn Duẫn.

Mặc dù đã sắp cử hành khánh điển, nhưng Nam Trụ quốc mỗi năm đều có một tiết săn thú, cũng không thể ngừng. Nam Trụ quốc nhiều chỗ là bình nguyên, tổ tiên chính là anh hùng trên lưng ngựa. Săn thú là môn tỷ thí hạng nhất mà nam tử có thể toát ra khí khái, cho nên Nam Trụ quốc rất chú trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện