Dưỡng Long

Chương 25: Chuyện xưa



Yến Chỉ Hoài trở lại phòng mình, trong lúc vô ý liếc qua gương đồng trên mặt bàn, hắn lập tức giật mình.

Mái tóc vốn đen dài không biết từ khi nào đã chuyển sang màu xám tro. Tay hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lướt qua ngọn tóc, ngừng lại một chút rồi vén mái tóc lên nhét vào chiếc khăn đội trên đầu.

Thiên nhân ngũ suy(1) là chuyện đã định, Yến Chỉ Hoài  biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Hắn vốn tính, cứ như vậy ở núi Tê Long qua một ngày là một ngày, qua một mùa là một mùa, đến ngày không còn chịu được nữa, liền đến trước miếu Long Vương Tề huyện liếc mắt một cái, thì không còn thấy vướng bận gì nữa. Nhưng trớ trêu lại để hắn gặp gỡ Dung Sâm, tránh cũng không thể tránh, còn bị bức ép mang đến Thuỷ phủ này.

Thời điểm nhìn thấy khối ngọc kia, hắn nháy mắt sửng sốt, tiếp theo là tâm tình không thể nói nên lời. Từ khoảnh khắc Dung Sâm đại hôn hắn đã tiếp nhận sự thật là có một nữ tử đi vào sinh mệnh của Dung Sâm. Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Thì ra Dung Sâm thích chính là nữ tử như vậy.

Lúc mới gặp lại Dung Sâm, hắn mới phát hiện được, ngoại trừ khuôn mặt mà hắn quen thuộc, tất cả những thứ còn lại, Dung Sâm đối với hắn mà nói, chỉ là một Ích Thủy Long Quân hoàn toàn xa lạ mà thôi. Tiểu Giao mà hắn một tay nuôi lớn, là một đứa trẻ không được tự nhiên, tuỳ hứng, yêu làm nũng, cũng yêu hồ nháo, đối với hắn toàn tâm toàn ý, trong mắt cho tới bây giờ đếu không thể chứa bất cứ thứ gì. Còn Dung Sâm trước mặt hắn đã sớm trở thành Quân vương, làm phu quân, phụ vương của người khác, cao quý mà thanh nhã, khí thế sắc bén, y đã không còn là Tiểu Giao năm đó vừa mong chờ vừa nắm góc áo hắn.

Hơn ba trăm năm, phong thuỷ luân hồi, Dung Sâm đâu còn là Tiểu Giao trong cảm nhận của hắn nữa. Hồi tưởng lại lời nói đùa năm đó, hắn chỉ cười nói với Dung Sâm: “Ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó cưới Vương Phi, bực bội ta mỗi này đều đến quấy rầy, muốn đuổi ta đi cũng đuổi không được.”  Lời nói vô tâm, ai ngờ mấy trăm năm sau, lại quả thực sẽ có một ngày này.

Yến Chỉ Hoài hạ mắt, khẽ cười cười.

Hắn cũng không ghen tị với nữ tử kia, chỉ là có chút hâm mộ nàng. Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nàng, có Dung Sâm như vậy toàn tâm toàn ý mà đối đãi nàng, yêu mến nàng. Mặc dù là bây giờ nàng đã mất, y cũng nhớ mãi không quên, không chịu thú tân Vương phi mới, còn ra lệnh người khác điêu khắc một khối ngọc thật sống động để gửi gắm tâm tư. Trong ba trăm năm, thứ mà bản thân hắn chỉ có thể nhìn thấy, tất cả đều là vật mà Dung Sâm đã lưu lại năm đó. Nhuyễn tháp mà y thích nhất, khúc sừng rơi xuống vào lần y lột da đầu tiên, đống châu báu y quý như bảo bối nhưng vẫn dâng tặng mình…. Trong những ngày tháng hắn xuất thần nhìn những thứ đó, Dung Sâm đang đối xử với một nữ tử khác, khinh ngôn tiếu ngữ(2), nhu tình mật ý.

Thân mình Yến Chỉ Hoài không khỏi run lên, lập tức nhắm mắt, nâng tay đè trán.

Dung Sâm cũng không có sai…..Bất quá là y đã quên hắn mà thôi, nếu đã quên hắn làm sao có thể nói đến thay lòng đổi dạ? Gặp nữ tử rồi yêu mến nhớ thương, làm thành một đoạn nhân duyên, không phải là chuyện bình thường nhất hay sao?

Nhưng mà càng muốn không cần để ý, thì tâm càng đau đớn hơn. Yến Chỉ Hoài vì thế mới biết thì ra chính mình cũng không giống như tưởng tượng trước kia có thể phóng khoáng được.

Đối mặt với Dung Sâm như vậy, với hắn mà nói, đúng là một loại tra tấn.

Cho nên hắn mới không muốn đến Thuỷ phủ của Dung Sâm, không muốn cùng y gặp lại, cũng không muốn có bất kì quan hệ nào với y. Nếu đã quên mất mặt cố nhân, cần gì phải lấy đạo đãi khách, cưỡng ép hắn lưu lại như thế. Hắn nghĩ bản thân mình cũng nên rời đi rồi. Buổi chiều nếu thấy Dung Sâm, hắn sẽ hướng y từ biệt.

Dung Sâm xử lý xong công việc trong tay, bất tri bất giác lại đi đến chỗ ở của Yến Chỉ Hoài. Vừa quẹo qua khúc quanh, lập tức nhìn thấy Dung Cảnh đang tha thiết túm góc áo Yến Chỉ Hoài, nãi thanh nãi khí muốn Yến Chỉ Hoài vào trong tẩm điện của mình ngồi chơi.

Dung Sâm liền thấy buồn cười, con trai bảo bối của y rất ít khi bám lấy người khác, bình thường cũng chỉ thân cận với y. Bây giờ nó đối với Yến Chỉ Hoài giống như có chút không muốn xa rời. Rõ ràng trước đây còn thở phì phì, cáu giận Sơn thần kia đánh nó, trở về Thuỷ phủ xong còn nổi trận lôi đình. Bây giờ mới hơn mười ngày, lập tức liền thay đổi tính tình là sao?

Yến Chỉ Hoài cũng không hiểu tại sao Tiểu Long quân này lại đột nhiên bám dính lấy mình, nhưng mà đã bị nó túm thì cũng không còn cách nào nữa, đành phải theo nó vào tẩm điện. Dung Cảnh hớn hở kéo Yến Chỉ Hoài vào, cấp bách lôi một đống bảo bối giấu dưới giường ra cho hắn. Yến Chỉ Hoài nhìn vào, đều là một đống trân châu bảo thạch linh tinh lấp lánh. Tiểu Long quân vẻ mặt hoan hỉ, hỏi hắn có thích không, nếu thích thì có thể chọn lấy mấy thứ, nhưng không được phép trở về Tê Long sơn, mà phải ở lại vài ngày chơi cùng với nó.

Yến Chỉ Hoài hoảng hốt cũng như nhớ lại năm nào, Tiểu Giao cũng tha hắn về động phủ của nó, giống như hiến vật quý mà lôi ra một đống loạn thất bát tao, đung đưa cái đuôi lấy lòng muốn chính mình lưu lại.

Chẳng lẽ đây là phụ tử liên tâm, không ngờ bây giờ Tiểu Long quân lại sử dụng cách này với hắn.

Yến Chỉ Hoài có chút muốn cười, nhưng càng nhiều là thản nhiên sầu não. Hắn xua tay cười nói: “Đa tạ hảo ý của Tiểu Long quân, tiểu tiên thật sự không cần những thứ này….”

Hắn muốn đống trân châu bảo thạch này làm gì chứ? Nhưng Tiểu Long quân cũng không chịu, bắt đầu nổi giận, cuối cùng Yến Chỉ Hoài lắc đầu chịu thua, đành phải tiện tay lấy một chỗi trân châu mang vào cổ tay, lúc này mới xem như dỗ dành Tiểu Long quân cao hứng trở lại.

Vào lúc cổ tay lộ ra, Dung Sâm liếc mắt thấy trên cổ tay có một sợi dây tơ hồng. Y lập tức biến sắc, chạy vọt đến bên người Yến Chỉ Hoài, kéo mạnh cổ tay hắn hỏi: “Thần quân, dây tơ hồng trên cổ tay người là từ đâu mà có?”

Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, muốn rút tay về giấu trong ống tay áo, nhưng vẫn không kịp. Dây tơ hồng này mấy trăm năm nay vẫn ở trên cổ tay hắn, cho nên được tiên khí thấm vào, mặc dù đã bị mài mòn nhiều chỗ nhưng vẫn chưa bị đứt. Bây giờ đột nhiên bị Dung Sâm hỏi, hắn chỉ có thể bỏ nặng tìm nhẹ, bâng quơ trả lời: “Là cố nhân tặng cho, trước khi chia tay lưu làm kỉ niệm thôi. Ta vẫn mang bên người, quá keo kiệt nên khiến Long Quân chê cười rồi.”

Tiểu Long quân nhìn nhìn, bĩu môi nói: “Ngươi quả thật keo kiệt, mau vứt nó đi, ta cho người cái dây khác đẹp hơn.”

Yến Chỉ Hoài cười nói: “Tiểu Long quân nói phải, ngày khác ta sẽ ném nó đi.” Vừa nói vừa bất động thanh sắc rút tay khỏi Long quân, dấu vào dưới ống tay.

Dung Sâm vừa thấy sợi dây tơ hồng kia, trong lòng liền không tránh khỏi một trận hoảng hốt. Ba trăm năm trước, khi y từ Hoán Long Trì đi ra, được phong là Long Quân Ích Thuỷ, trên cổ tay cũng đeo một sợi dây tơ hồng như thế. Do y không biết nó từ đâu mà ra cùng vì sao ở trên cổ tay y, nên đã tiện tay vứt nó đi. Bây giờ… vì sao trên cổ tay của Yến Chỉ Hoài cũng nhìn thấy một sợi tơ hồng y như vậy?

Vừa nghe hắn hờ hững nói muốn vứt sợi tơ hồng đi, sắc mặt Dung Sâm khẽ biến, cảm giác không vui đột nhiên sinh ra, buột miệng nói: “Cũng là đồ cố nhân tặng cho thì sao có thể tuỳ tiện vứt đi? Lời Cảnh nhi nói Thần Quân không cần để trong lòng.”

Tiểu Long quân Dung Cảnh lập tức giận dỗi, dậm chân nói: “Phụ Vương nói lời đó là ý gì? Chẳng lẽ chuỗi trân châu ta đưa còn không thể hơn một cái dây thừng nát hay sao?”

Yến Chỉ Hoài vội vàng đeo chuỗi trân châu Tiểu Long quân tặng cho lên cổ tay còn lại, hống nó: “Tất nhiên là vật Tiểu Long quân tặng cho quý trọng hơn. Nhưng đây là do cố nhân tặng cho ta, tiểu tiên cũng không tiện vứt bỏ nên cả hai cái đều mang.”

Dung Cảnh hừ một tiếng cũng không nói lời nào nữa. Dung Sâm sắc mặt hoà hoãn, đang muốn nói chuyện với Yến Chỉ Hoài thì bỗng dưng nghe thấy có người báo có Thái tử Nam Hải Ngao Lăng đến chơi, Tiểu Long quân lập tức biến sắc, hầm hừ túm Yến Chỉ Hoài rời đi.

Dung Sâm bất đắc dĩ đành phải ra ngoài đón Ngao Lăng. Vừa thấy gã sững sờ nhìn bóng dáng Yến Chỉ Hoài, y liền thấy có chút nghi hoặc, khi hỏi ra thì nghe Ngao Lăng nói sơn thần Tê Long giống như đúc Lâm Hư chân quân mà gã đã thấy trên Thiên đình.

Dung Sâm tò mò hỏi Ngao Lăng, Lâm Hư Chân quân là người phương nào, Ngao Lăng thở dài, liền nói ra chuyện Lâm Hư chân quân năm đó đã thay một con yêu giao chắn Thiên kiếp, tự tiện bóp méo Thiên Mệnh cuối cùng rơi vào kết cục tiên tịch bị tước, đạo hạnh bị huỷ, tất cả đều nói cho Dung Sâm nghe, trong giọng nói còn kèm theo thở dài.

Trong lòng Dung Sâm trở nên hoảng hốt, không kiềm được hỏi: “Vậy yêu giao kia… sau đó như thế nào?”

“Yêu giao kia vượt qua Thiên kiếp, tất nhiên phi thăng thành rồng, vào Hoán Long Trì, tẩy sạch tam sinh trần ai, bây giờ chắc là chưởng quản một Thuỷ phủ”. Ngao Lăng có chút cảm khái: “Chỉ sợ là khi y thấy Lâm Hư Chân quân cũng không nhận ra được”. Nói tới đây gã bỗng nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua Dung Sâm, im bặt không nói nên lời.

Gã suýt nữa đã quên…. Năm đó Dung Sâm cũng là một con yêu giao ở hạ giới, vượt qua Thiên kiếp rồi vào Thiên đình….. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lâm Hư Chân quân kia đã thay Dung Sâm chắn kiếp sao?

Ngao Lăng chấn kinh, lúc đó gã cùng Phụ Vương lên Thiên đình, bất quá chỉ nghe nói hạ giới có một yêu giao đã vượt qua Thiên kiếp, phi thăng thành rồng, thấy tò mò nên cũng đi nhìn một cái. Lúc ây Lâm Hư Chân quân đã bị giải xuống dưới, gã cũng là nghe các thần tiên khác nói qua nên mới biết được Lâm Hư Chân Quân là vì nguyên nhân gì mà phạm Thiên Luật.

Gã sớm nên đoán được…. Thiên giới mấy trăm năm qua tổng cộng cũng chỉ có Dung Sâm là từ một yêu giao phi thăng thành Thần Long. Chẳng lẽ thật sự…… Ngao Lăng không nhịn được cẩn thận quan sát Dung Sâm, vừa nhìn liền thấy y vô cùng hoảng hốt ngã ngồi trước mặt gã, làm gã sợ tới mức vội vàng tiến tới đỡ lấy y, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Dung Sâm lấy lại bình tĩnh, dần dần bình phục cõi lòng, miễn cưỡng cười nói: “Ta không sao.”

Lòng y một mảnh hỗn loạn, mấy suy nghĩ lần lượt hiện ra, đầy bụng nghi hoặc, lại chỉ có thề kiềm nén xuống, đến khi tiễn Ngao Lăng xong, y vội vàng đi tìm Yến Chỉ Hoài. Ai ngờ vừa tới Thiên điện, chỉ nhìn thấy Dung Cảnh xụ mặt, hỏi ra mới biết Yến Chỉ Hoài đã ly khai.

Dung Sâm không nói một lời, xoay người bay đi.

Nếu quả thật…… Yến Chỉ Hoài chính là Lâm Hư Chân Quân nọ,…. Như vậy y nhất định là con yêu giao kia.

Trách không được lúc mới gặp Yến Chỉ Hoài, liền không buông ra được, nhớ mãi không quên, giống như đang mê muội…. Thì ra trong mấy trăm năm nay, y đã quên đi người kia phải không? Vậy thân ảnh từng vô số lần đi vào giấc mộng của y thật sự là Yến Chỉ Hoài sao?

Vì sao hắn chưa bao giờ đế cập tới điều này? Đối mặt với người đã hoàn toàn quên đi chính mình, Yến Chỉ Hoài đã mang loại tâm tình nào? Dung Sâm không nghĩ được nhiều nữa, thầm nghĩ phải tìm được Yến Chỉ Hoài, đối mặt với hắn hỏi cho rõ ràng.

*Chú thích:

(1)Thiên nhân ngũ suy: 5 dấu hiệu báo tử của thiên nhân

Thiên: chỉ thiên thần. Trong Phật giáo, địa vị của Thiên thần không phải là chí cao vô thương mà chẳng qua chỉ hưởng thọ nhiều hơn loài người. Phật giáo cho rằng tất cả đều là vô thường. Thiên thần sau khi thọ mệnh chấm dứt cũng phải chết. Khi sắp chết thiên thần có năm triệu chứng: áo quần bẩn thỉu, đầu khô héo, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, ngồi không yên (hoặc “Ngọc nữ ly tán”). Cái gọi là “thiên nhân ngũ suy” này là nỗi đau khổ lớn nhất của thiên thần. Đế Thích là lãnh tụ của các thiên thần.

(Nguồn: https://soilangthang.wordpress.com/2012/06/08/phuong-hoang-kiep-chuong-7/)

(2)Khinh ngôn tiếu ngữ: lời nói nhẹ nhàng, trìu mến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện