Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 4



Chu Tự Hàn hơi nheo mắt, bình tĩnh bước lên trước mặt nhìn cô, rất đẹp, rất sạch sẽ, ăn mặc quá mức tùy ý, áo len rộng thùng thình, một chân váy bút chì bên dưới, trên cánh tay khoác một chiếc áo nhung dày, ăn mặc như vậy nhìn qua trông khá to, cho nên Chu Tự Hàn gọi cô lại bởi vì trong phòng nghe được cái tên Sở Dĩnh.

Anh không nhớ rõ mình từng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng không thể nghi ngờ Sở Dĩnh là người thẳng thắn nhất, dứt khoát đến mức anh khó mà thích ứng được, không dây dưa nhùng nhằng, không có một khóc hai nháo, cô lại nghe lời biến mất như vậy, đến công việc cũng bỏ, thậm chí, nhà trọ cũng trả.

Chu Tự Hàn cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến người phụ nữ đã chia tay, nhưng sau khi Sở Dĩnh đi anh mới phát hiện, cô đánh rơi một thứ ở chỗ anh, là một cái lắc đeo chân bằng vàng, so với những thứ trang sức anh mua cho cô, cái này tuyệt đối chẳng có mấy giá trị.

Cái lắc rất nhỏ, là những mề đay nhỏ ghép lại, trên đó còn có chữ viết mờ mờ, xem ra là cũ lắm rồi, anh phải nhìn một lúc lâu mới đọc được hai chữ “Lăng Chu”. Chữ khắc không tinh xảo, dọc theo cái lắc rất nhẵn nhụi, xem ra thường được vuốt ve.

Chu Tự Hàn đưa lắc chân cho trợ lý để trả lại cho Sở Dĩnh, nhưng trợ lý lại mang trả anh, nói không tìm thấy, Chu Tự Hàn không khỏi chau mày, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu anh gặp một người phụ nữ còn phóng khoáng hơn cả anh như thế, mặc dù trong tiềm thức cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chuyện của anh quá nhiều, thời gian thì quá ít, lãng phí thời gian cho phụ nữ không phải là tác phong của anh, thế nhưng cái lắc chân đến bây giờ vẫn nằm trong ngăn kéo của anh, anh không ném đi, cũng không nghĩ xem phải xử lý thế nào, lúc này đột nhiên nghe thấy hai chữ Sở Dĩnh, không tự chủ được ra ngoài gọi cô.

Cho dù bây giờ kỹ thuận hóa trang đúng là thần kỳ nhưng Chu Tự Hàn cũng không đến mức không nhận ra được một người, mặc dù Sở Dĩnh trước mắt so với người phụ nữ trong trí nhớ khác biệt một trời một vực, nhưng Chu Tự Hàn liếc mắt một cái là nhận ra, cô chính là Sở Dĩnh, người phụ nữ từng nằm dưới thân anh mà hoan lạc.

Vào lúc này, cô gái này lại nhìn anh với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, hơn nữa, còn chu cái miệng nhỏ, khạc ra mấy chữ quá mức vô tình: “Vị tiên sinh này có chuyện gì không?” Chu Tự Hàn giật giật khóe miệng, cô lại có thể giả bộ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, trong lòng Sở Dĩnh cũng sinh ra một sự cảnh giác.

Một năm qua cũng đủ để cô hiểu rõ vẻ mặt của người đàn ông này, có lẽ hắn một lần nữa nổi lên hứng thú với cô, bởi vì trong dáy mắt kia lóe ra tia sáng y hệt săn thú, Sở Dĩnh không muốn lần nữa dính dáng gì đến hắn, trước kia là cùng đường, bây giờ không cần thiết nữa.

Chu Tự Hàn chậm rãi đến trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, rồi bật cười, rất có phong độ đưa tay ra nói: “Xin chào, tôi là Chu Tự Hàn”

Tiểu minh tinh từ trong phòng VIP cũng chạy ra, luồn tay vào khuỷu tay Chu Tự Hàn, ánh mắt quan sát Sở Dĩnh đầy địch ý: “Tự Hàn, cô ta là ai vậy? Là người quen của anh à?” Sở Dĩnh cảm thấy tình thế trước mắt hết sức byoonf cười, cô dùng ánh mắt tương đối châm chọc nhìn tiểu minh tinh bên cạnh Chu Tự Hàn tự đang mắc đại dịch, thầm nghĩ cô gái này lăn lộn trong làng giải trí nhưng không biết Chu Tự Hàn là mặt hàng thế nào, hắn căn bản không phải là con người, mà là một dã thú lúc nào cũng ở thời kỳ động dục, nếu vì người phụ nữ nào mà thay đổi bản năng săn thú, thì hắn không còn là Chu Tự Hàn, phụ nữ bên cạnh hắn, chẳng khác gì cái áo sơ mi có thể thay thế bất kỳ lúc nào.

Thực ra suy nghĩ kỹ chút thấy rất bẩn, trong một năm ở bên cạnh hắn, chỉ cần có quan hệ, hôm sau Sở Dĩnh đi viện kiểm tra toàn diện một lần, khi đó cô thật sự lo lắng, mình sẽ bị dính mấy thứ bệnh lây truyền qua đường tình dục, mặc dù người đàn ông này lần nào cũng dùng các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt, nhưng cô vẫn sợ, nếu có thể, Sở Dĩnh hận không thể quên luôn đời này có dính dáng với hắn, nhưng chuyện đời thường không như tâm nguyện.

Ánh mắt Sở Dĩnh rơi trên cánh tay Chu Tự Hàn đang duỗi ra, thật châm chọc, duy trì quan hệ với hắn gần mọt năm, đây là lần đầu cảm thấy, hắn có chút ý tứ tôn trọng.

Sở Dĩnh không để mắt đến bàn tay kia, ngẩng đầu lên: “Tiên sinh, kỹ thuật làm quen của ngài xưa quá rồi, huống hồ, bên cạnh còn có một người thừa tiêu chuẩn làm bạn, còn đến gần người phụ nữ khác, ngài không cảm thấy phẩm hạnh có chút vấn đề sao? Tôi không có hứng thú đối với những người đàn ông đạo đức có vấn đề”. Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Chu Tự Hàn lóe lên tia sáng, rồi cười giễu, lần đầu có người phụ nữ dám vuốt mặt anh như vậy, chưa bao giờ biết, cô lại là người phụ nữ có lá gan to như thế, trong trí nhớ của anh chỉ có người con gái mềm mại, hiểu chuyện, nhưng giờ một chút cũng không sót lại, thậm chí trong ánh mắt cô rõ ràng hiện lên hai chữ chán ghét, cô chán ghét anh, chán ghét đến mức không muốn có bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào với anh, đến bắt tay cũng còn khinh thường.

Mặc dù lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng Chu Tự Hàn rõ ràng không nhìn nhầm, nếu không có một năm quan hệ vừa rồi, Chu Tự Hàn còn có thể miễn cưỡng thích ứng, nhưng bây giờ, cô gái này lại làm anh bốc hỏa. Chu Tự Hàn nghĩ đến những chuyện nhân quả, càng cảm thấy mình đang bị tính toán.

Tiểu minh tinh bên cạnh nhìn sắc mặt âm tình bất định của anh, cất giọrng thận trọng: “Tự Hàn…” Chu Tự Hàn lại không thèm để ý, hất cô ra, nói vài câu với quản lý rồi sải bước ra ngoài.

Tiểu minh tinh sửng sốt một lúc mới phục hồi tinh thần, vừa muốn chạy đổi theo đã thấy trợ lý của Chu Tự Hàn đi vào nói: “Hứa tiểu thư, Chu tổng bảo tôi đưa cô về.” Tiểu minh tinh dậm chân mọt cái, nhưng vẫn đành bất đắc dĩ, cô biết mình không chọc nổi Chu Tự Hàn.

Ngô Vân Vân cũng gãi đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra, quản lý đi tới cung kính nói: “Xin chào tiểu thư, hôm nay kỷ niệm ngày khai trương của tiệm chúng tôi, tất cả các mặt hàng giảm 50%, hơn nữa có thể làm thẻ hội viên VIP miễn phí, nếu tiểu tư muốn, mời tiểu thư sang bên này để điền vào phiếu.”

Ngô Vân Vân không thể ngờ lại gặp chuyện tốt đến thế, đây chính là thương hiệu quốc tế, thẻ VIP hội viên cũng có số, có thẻ này, tất cả các sản phẩm đều được giảm giá không ít, cô có lời lớn rồi, vui vẻ đi thẻo quản lý điền phiếu thông tin, địa chỉ, điện thoại, nơi làm việc, sau khi xong xuôi, quản lý còn tỏ vẻ vô tình hỏi thăm: “Vị tiểu thư vừa rồi là?” Ngô Vân Vân không hề nghĩ ngợi nói: “Cô ấy là đồng nghiệm của tôi, có phải là vô cùng xinh đẹp không?” Quản lý mỉm cười gật đầu, trong lòng nhủ thầm không xinh đẹp mà được Chu tổng coi trọng à?

Lúc Sở Dĩnh về đến cửa nhà, đã chin rưỡi tối, thay dép vào vẫn thấy mẹ ngồi trong phòng khách đan len, bất mãn nói: “Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à? Sao vẫn còn làm việc?”

Nhạc Thu Mạn ngừng đan: “Con sinh hoạt kiểu gì đây! Còn không mau đi ăn đi! Để mẹ hâm nóng cơm cho…” Sở Dĩnh ôm mẹ ngồi trên ghế salon: “Con ăn mì thịt bò dưới nhà rồi”

Nhạc Thu Mạn nói: “Ăn uống bên ngoài không sạch sẽ, sau này phải chịu khó về nhà rồi mới ăn.” Sở Dĩnh ừm một tiếng, xoay người nằm ra ghế salon, gối đầu lên đùi mẹ.

Nhạc Thu Mạn cúi đầu nhìn con gái, xoa xoa mi tâm của cô, dịu dàng hỏi: “Thế nào? Công việc không hài lòng à? Hay là quan hệ với đồng nghiệp không tốt? Tính khí của con đó, nên sửa đổi một chút.”

Sở Dĩnh mở mắt: “Mẹ, tính tình con xấu lắm phải không?” Nhạc Thu Mạn cười gật đầu: “Còn không à, cũng trách ta và cha con, lúc còn bé quá cưng chiều con, cưng chiều đến mức xấu vượt giới hạn rồi, con còn nhớ hàng xóm trước kia nhà chúng ta có một thằng nhóc mập mạp không?” Sở Dĩnh nói: “Cái tên mập đó đi nhà trẻ cùng con, sau đó nhà họ chuyển đi.” Nhạc Thu Mạn gật đầu: “Nó chỉ kéo đuôi tóc của con mà con đánh cho nó khóc, cô giáo nói với cha con, cha con còn bao che, nói ai bảo nó túm đuôi sam tiểu Dĩnh nhà chúng tôi trước, cô giáo lúc đó không nói được lời nào.”

Sở Dĩnh cũng nhớ chuyện đó, lúc ấy ba cô là phó thị trưởng, sau vụ bị đánh đó, nhà tên tiểu mập chuyển đi, cậu bé đó cũng chuyển trường, sau này cô nói chuyện đó với Lăng Chu, Lăng Chu cười nói: “Dĩnh nhi nhà ta tính khí bá vương như thế này, hóa ra là từ nhỏ.”

Khi đó cô rất phách lối, bắt Lăng Chu làm rất nhiều việc cho mình, từ cấp hai đến đại học, Lăng Chu như phục vụ cô như hầu hạ tổ tông, khi đó Giai Giai còn nói: “Lăng Chu như vậy, cậu làm sao mà bỏ được tật sai bảo cậu ta, bọn mình nhìn còn thấy đau lòng.” Nhưng lúc đó tính khí cô như vậy, ba mẹ cưng chiều, Lăng Chu cưng chiều, cho nên, có lúc Sở Dĩnh nghĩ, mình bây giờ như vậy, có lẽ là báo ứng, 20 năm đầu đời cô sống quá hạnh phúc, cho nên khổ nạn sau này càng tăng gấp bội.

Nhạc Thu Mạn ướm ướm áo len lên người cô, Sở Dĩnh kéo qua nhìn, mẹ cô rất khéo tay, đan áo len vừa ấm vừa đẹp, trước kia áo lông của cô phần lớn là mẹ cô tự may, lúc mặc ra ngoài luôn thu hút ánh mắt hâm mộ của bạn học, chỉ là màu này có phải nổi quá rồi không, đỏ chót như vậy.

Mẹ cô vẫn thích mua quần áo màu đỏ sẫm cho cô, nhưng có lẽ mẹ cô quên, bây giờ cô không còn là tiểu cô nương mười lăm mười sáu nữa: “Mẹ, áo len này đỏ quá?” Nhạc Thu Mạn trợn mắt nhìn con gái: “Đỏ cái gì, tiểu cô nương thì phải mặc đồ đỏ.” Tiểu cô nương? Sở Dĩnh cười chua chát: “Mẹ, con đã 28 tuổi rồi, cự ly cách tiểu cô nương đã rất xa, đã là gái già rồi.” “Nói lăng nhăng gì đó?” Nhạc Thu Mạn đánh cô một cái::Ở trong mắt mẹ, con vĩnh viễn là tiểu cô nương, Tiểu Dĩnh nhà ta là công chúa xinh đẹp nhất.”

Những lời này không chỉ ba mẹ nói, sau đó Lăng Chu cũng thường nói: “Dĩnh nhi của ta là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, cả đời đều là cục cưng bảo bối của ta.” Lăng Chu người này trong ngoài bất nhất, mặt ngoài nhìn qua, nho nhã thanh cao, nhưng nói câu nào là ý nhị câu ấy, thường Sở Dĩnh bị anh vuốt ve cánh tay ghê tởm kêu lên buồn nôn, sau đó Lăng Chu sẽ nhào tới hôn cô, triền miên kịch liệt…

Khi có cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ cùng chung sống với người bạn kia, Sở Dĩnh bỏ khăn tắm ra, theo thói quen sờ xuống cổ chân, mới phát hiện, cái lắc chân cô luôn đeo sáu năm qua rơi mất rồi, chính cô cũng không biết biij rơi ở đâu, Sở Dĩnh cũng không đi tìm, cô cảm thấy, đây chính là nhắc nhở cô, duyên phận giữa cô và Lăng Chu đã đứt, không thể tìm lại được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện