Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 14



Sở Dĩnh đẩy cửa xe bước xuống, cuộc sống luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ cần thỏa hiệp, ai cũng vậy, cô cũng không ngoại lệ, cô đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Sở muốn gì thì làm nấy nữa, cô giống mọi người, vật lộn trong mười tầng hồng trần, không thể tự thoát ra được.

Trong lòng Sở Dĩnh rất rõ ràng, kể từ lúc tiến vào làng giải trí đến giờ, có thể thuận lợi như vậy, ngoài vận số ra còn nhờ mối quan hệ với Chu Tự Hàn, không cần biết anh ta duy trì vì muc đích gì, ít nhất cũng giúp cô tránh được rất nhiều phiền toái, cạm bẫy, mặc dù mục đích của Chu Tự Hàn cũng xấu xa không kém, nhưng ít ra đến hiện tại, anh cũng không bức bách cô đi vào khuôn khổ một cách thô bạo, đây là chỗ đàn ông nhất của anh.

Ở đây là nhà hàng của nhà họ Chu, Sở Dĩnh vừa đi vào cửa chính, quản lý trực tiếp đã nghênh đón: "Sở tiểu thư mời đi lối này" Sở Dĩnh đi theo cô ta lên tầng.

Giây phút đẩy cửa phòng ra, Sở Dĩnh cũng không kiềm chế nổi xúc động, đập vào mắt là một đại dương xanh thắm, màu xanh thanh lịch tao nhã phủ rộng đẹp rung động lòng người..

Forget me not, Sở Dĩnh cũng quên mất là mình thích nhất hoa Forget me not, trước kia cô không thích hoa, mẹ cô luôn nói chắc nhầm giới tính của cô, vừa nhìn thì là một tiểu cô nương xinh đẹp, thật ra bên trong là một tên nhóc con, lại không thích hoa.

Khi còn bé, trong nhà luôn ngập tràn các loại hoa, mẹ cô thích làm vườn, khi gia đình họ còn ở nhà tầng, mẹ cô chỉ trồng Quân tử Lan trên ban công, sau đó khi họ có nhà riêng, mẹ cô bắt đầu chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, đến cuối xuân, nhà cô có muốn nghìn sắc hoa lộng lẫy.

Mẹ cô trồng hoa tường vi trên hàng rào trắng, vào mùa hạ, những dây leo màu xanh nhạt xen lẫn mới những bông hoa hồng, lan theo bờ rào quấn lên xích đu màu trắng, một đứa rất thích xích đu như cô, trên người lúc nào cũng có hương tường vi thoang thoảng.

Bên trong nhà, mẹ cô lại thích Hoa nhài và Milan, sau đó chẳng biết từ đâu có thêm một bụi Nguyệt quế ở trong sân, đến mùa thu hương nguyệt quế lan tỏa, đứng rất xa vẫn ngửi thấy được.

Mẹ rất thích rủ cô chăm sóc hoa cỏ, nhưng Sở Dĩnh lại chẳng có hứng thú, bảo cô nhổ cỏ, phần lớn sẽ làm hỏng rễ hoa, bảo cô cắt xén chắc chắn sẽ trở thành một đống lộn xộn, cuối cùng mẹ cô thở dài tức giận: "Con đúng là khắc tinh của hoa"

Đại khái vì lúc nhỏ ở nhà nhìn quen hoa hoa cỏ cỏ cho nên Sở Dĩnh không thích hoa như những cô gái khác, nhưng vì Lăng Chu, cô lại thích For get me not.

Lúc học lớp 12, bọn họ vì việc chọn trường đại học mà cãi nhau một trận, Sở Dĩnh không muốn rời khỏi cha mẹ, cô thích cái thành phố nhỏ yên bình này, cảm thấy đó mới là nhà mình, Lăng Chu lại muốn đến thành phố B, rất kiên quyết.

Lăng Chu giống như tất cả những người đàn ông khác, có mơ ước trọn đời muốn thực hiện, khi đó Lăng Chu muốn trở thành một kiến trúc sư, anh luôn nói: "Anh muốn đến từng ngóc ngách trên tế giới để rồi thiết kế ra một ngôi nhà có linh hồn Lăng Chu, sau đó cùng với Dĩnh Nhi mà anh yêu nhất ở đó, sinh con đẻ cái sinh sống qua ngày." Cho nên anh muốn đến thành phố B học, sau đó ra nước ngoài.

Sở Dĩnh rất thích Lăng Chu thời điểm đó, tuổi trẻ ngông cuồng nhưng vẫn có hoạch định cho tương lai, anh kiêu ngạo ra mặt, thật ra sau này nghĩ lại, Lăng Chu cũng là người đàn ông có tâm kế, theo một ý nghĩa nào đó, nói anh vì mục đích không chừa thủ đoạn cũng không oan.

Lăng Chu lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai mười năm tới, trong kế hoạch này, có cả cuộc sống của Sở Dĩnh. Năm đó Sở Dĩnh không muốn đi thành phố B, anh rất tức giận, hai người gây gổ một trận, Sở Dĩnh cũng không khuất phục, cuối cùng Lăng Chu tặng cô một bó forget me not rồi ôm cô nói: "Người nước ngoài nói nếu giữ hoa for get me not bên mình, sẽ khắc người mình yêu trong tâm khảm, trọn đời không quên, Dĩnh Nhi em chính là for get me nót của anh, sao anh có thể bỏ lại em."

Lúc ấy Sở Dĩnh bị làm cho cảm động rối tinh rối mù, ngoan ngoãn đi theo Lăng Chu đến thành phố B, từ đó về sau, loại hoa khiến Sở Dĩnh vui vẻ nhất là forget me not.

Lăng Chu mới tặng cô một bó, cô đã ngu quá chừng nhào vào lòng anh, hận không thể cùng anh đến chân trời góc biển, bây giờ Sở Dĩnh không khỏi hoảng hốt, cả một mảng lớn forget me not như vậy, phải khắc cốt ghi tâm thế nào đây.

"Có thích không? Từ giờ trở đi, những bông hoa này là của em, anh sẽ khiến chúng nở mãi không thôi." Chu Tự Hàn vẫn luôn đứng ở bên, anh bố trí tỉ mỉ những thứ này, chính là muốn lấy lòng Sở Dĩnh.

Để lấy được lòng Sở Dĩnh cũng chẳng dễ dàng, bởi vì không biết cô thích gì, không thích đồ trang sức, không thích túi ví, cái gì cũng không thích, anh hỏi John, John khó xử nói với anh, lần trước đi qua tiệm bán hoa, Sở Dĩnh nhìn chằm chằm bó forget me not rất lâu, chắc là thích cái này.

Chu Tự Hàn cũng yêu cầu mọi người bắt tay vào bố trí, forget me not là tốn một khoản tiền khổng lồ để vận chuyển hàng không về, thấy phản ứng của Sở Dĩnh lúc này, Chu Tự Hàn cảm thấy vô cùng xứng đáng, anh chưa từng thấy Sở Dĩnh như thế bao giờ, lúc nhìn thấy đám hoa forget me not cô như bất động, nhưng ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy, lại chứa đựng một sự dịu dàng, như thể đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp không muốn thoát ra.

Một Sở Dĩnh bình thường luôn xa cách ngàn dặm, hờ hững với mội người, đột nhiên như được điểm thêm chút tình, trở nên có hồn, Chu Tự Hàn phát hiện, anh thật sự muốn ôm một Sở Dĩnh như vậy vào lòng mà yêu thương thật nhiều, một suy nghĩ bình thường như thế cũng khiến Chu Tự Hàn không khỏi cau mày.

Anh không phủ nhận những chuẩn bị công phu này chỉ là để cuối cùng Sở Dĩnh lên giường với anh, nhưng lúc này anh lại muốn hôn cô hơn, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chẳng dễ dàng Sở Dĩnh mới mềm đi một chút, anh không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sở Dĩnh như thể lúc này mới phát hiện ra Chu Tự hàn, nghiêng đầu nhìn anh, thật lâu mới nói: "Chu tổng thật hao tâm tổn sức, ngay cả loại hoa mà tôi thích cũng nghe ngóng ra, số lượng lớn như vậy, chắc không phải chỉ là muốn mời tôi ăn cơm không?"

Chu Tự Hàn cười lạnh: "Nếu Dĩnh nhi nhà ta muốn tiến triển thêm một bước, ta cũng không phản đối." Sở Dĩnh chợt cau mày lạnh lùng: "Đừng có gọi tôi là Dĩnh nhi."

Chu Tự Hàn sững sờ, trong lòng nghĩ cô gái này tính khí thật tệ, nhưng hôm nay anh lại thích như vậy: "Được, được, không gọi là Dĩnh nhi, gọi là Sở Dĩnh, tôi chỉ muốn mời cô một bữa cơm ngon, cô cứ xem như ông chủ khao mình một bữa được không! Dù sao có thể giành được vai nữ chính của Lý Xuyên, cũng thật sự xem là lập công cho Tinh Huy. Nào, chúng ta ăn cơm thôi."

Hôm nay tâm tình Chu Tự Hàn hiển nhiên là tốt quá mức, món ăn bưng lên cũng không nhiều, nhưng món nào món nấy đều tinh xảo, mùi vị rất thơm ngon.

Sở Dĩnh cũng rất đói bụng, nửa đêm hôm qua mới về nhà, ăn vài miếng tạm lăn ra ngủ, sáng sớm vừa quảng cáo, vừa quay phim thử, ăn tạm mấy cái bánh quy, dù sao cũng là ăn cơm, không ăn cũng uổng, nên buồn bực cũng ăn.

Chu Tự Hàn bật cười, Sở Dĩnh như vậy rất đáng yêu, lại có chút đau lòng, lần đầu tiên anh lại đau lòng vì một người phụ nữ, trên mắt cô có một quầng thâm nhàn nhạt, cô không thích trang điểm đậm, cho nên tinh thần tốt xấu thế nào đều dễ dàng nhìn ra.

Xem ra cô thực sự rất mệt: "Sở Dĩnh, nếu mệt quá, em có thể bỏ" Sở Dĩnh sửng sốt ngẩng đầu, có phần không tin nổi: "Ý anh là, anh đồng ý cho tôi rời khỏi công ty vô điều kiện?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tự Hàng lóe sáng, gật đầu một cái: "Đồng ý, điều kiện tiên quyết là em phải làm bạn gái của tôi."

"Bạn gái?" Sở Dĩnh bật cười to: "Chu Tự Hàn anh thật khôi hài, van xin anh, đừng làm nhục hai chữ bạn gái này được không, anh biết thế nào gọi là bạn gái không?"

Bị Sở Dĩnh phản đối nhiều, Chu Tự Hàn cũng không còn cảm thấy sự châm chọc của cô khó lọt tai nữa, thờ ơ nói: "Vậy em giải thích giúp tôi, thế nào là bạn gái?"

Sở Dĩnh bỏ đũa, tựa lưng vào ghế mở miệng: "Bạn gái là nam nữ thích nhau, là nghiêm túc qua lại, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, nguyện bên nhau cả đời, mới có danh hiệu đó, Chu Tự Hàn, anh định nghĩa bạn gái là cái gì? Cùng anh lên giường, anh vui mừng thì dỗ dành vài câu, mất hứng thì quăng cho ít tiền đuổi đi, xin thứ lỗi cho tôi không tán thưởng, bạn gái như vậy, xin ngài thỉnh cao minh khác thì tốt hơn."

Chu Tự Hàn thật sự có suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Sở Dĩnh, em thật sự tin tưởng có chuyện một đời như vậy sao? Giữa nam nữ cho dù có thích nhau thật, có thể kiên trì cả đời dài như vậy? Có thể bảo đảm cả đời thủy chung không chán ghét nhau? Cái này không có khoa học, theo quan điểm khoa học, cho dù có tình yêu, nhiều lắm là kéo dài mười lăm tháng, cái cả đời của em từ đâu mà ra?"

Sở Dĩnh chợt cảm thấy mình và Chu Tự Hàn thật buồn cười, hai bọn họ lại có thể bình thản ngồi đây mà thảo luận về tình yêu, Sở Dĩnh biết trong từ điển của Chu Tự Hàn không có hai chữ tình yêu này, có thì chỉ là dục vọng, để lấy được dục vọng, những hành động hiện tại của hắn mới xấu xa như thế.

Có lẽ bởi vì không có, cả đời này Chu Tự Hàn cũng không hiểu nổi thế nào là tình yêu, nhưng cô đã từng trải qua, mặc dù cuối cùng bị ruồng bỏ, nhưng thật sự là cô đã trải qua, cho nên cô tin vào tình yêu, cô tin là trong cuộc đời này, cho dù không kiên trì đến cùng, vẫn tin có tình yêu vĩnh cửu, nhưng cô không cần thiết phải thảo luận những thứ này với Chu Tự Hàn.

Sở Dĩnh cầm khăn ăn lau khóe miệng rồi đứng lên: "Cơm đã ăn rồi, tôi có thể đi được chưa? Buổi chiều còn có hai quảng cáo phải quay." Chu Tự Hàn nhìn cô: "Em vẫn chưa trả lời tôi." Sở Dĩnh cầm túi đi đến cửa mới quay lại nói: "Chu tổng thứ cho tôi mạo phạm, tình yêu không thuộc về loại người như anh." Chu Tự Hàn gần như lập tức hỏi lại: "Vậy còn em?" Sở Dĩnh cười nhạt, không trả lời, xoay người bỏ đi.

Chu Tự Hàn cảm giác, nụ cười ấy của Sở Dĩnh có chút chua chát, anh cúi đầu mở video John vừa gửi vào điện thoại, là đoạn quay thử của Sở Dĩnh, con mắt của Lý Xuyên thật sự rất độc đáo, Sở Dĩnh trên sân khấu như được tiếp thêm linh hồn, thứ tình đó, cảm hứng đó, những động tác xoay người, vung tay áo, cái ngoảnh đầu nhìn lại, thực sự tao nhã có một không hai.

Chu Tự Hàn biết, khi hoàn thành bộ phim này, Sở Dĩnh sẽ trở nên nổi tiếng, vang dậy đất trời, tâm tình anh có chút phức tạp, anh vẫn muốn lấy lòng cô nhưng hình như có chút không giống như trước.

Chu Tự Hàn nghĩ lại những điều Sở Dĩnh vừa nói: "Nghiêm túc qua lại, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, cả đời yêu thương..." Lúc cô nói những lời này, vẻ mặt đó... khiến Chu Tự Hàn rung động, vô cùng chắc chắn, đến mức khiến anh nóng chảy, bắt đầu nghĩ liệu cô đã từng có người đàn ông như vậy trong quá khứ, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết muốn làm bạn với cô cả đời sao?

Ý nghĩ này vừa lóe ra khỏi đầu, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tự Hàn nháy mắt trở nên âm trầm, tốt nhất là khong có, nếu có, anh sẽ phải biết một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện