Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 61: Mang thai



Diệp Mi sấn tới, hai mắt đỏ ngầu. Người đầy sát khí. Đoan Chính Doãn sợ hãi lui lại phía sau.

Diệp Mi giờ một tay tóm lấy cổ Đoan Chính Doãn như con diều hâu cắp được con chim sẻ. Cô nâng Đoan Chính Doãn đang ngồi lên. Chỉ bằng một cú đẩy, toàn thân Đoan Chính Doãn đập thẳng vào tường phía sau.

Tiếng tường gạch đằng rơi lả tả cho thấy lực đẩy không hề nhẹ. Tường gạch vỡ mấy mảnh rơi xuống đả động đến người bên ngoài.

Dục Nam vội vàng chạy vào. Thấy Đoan Chính Doãn đang ngồi thất thểu trên đất, sắc mặt tái nhợt. Máu từ cánh tay và từ má rơm rơm chảy xuống. Diệp Mi thì lừng lững đứng. Thân thể cao ngạo đầy khí phách không kém gì nam nhi. Hơi lạnh lan toả khắp phòng giam.

Bỗng Đoan Chính Doãn ôm chặt lấy bụng. Khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ đau đớn khôn nguôi.

"A..đau quá. Giúp tôi, giúp tôi với."

Tiếng kêu thảm thiết. Người Đoan Chính Doãn co coắp lại.

Diệp Mi không lạnh không nhạt hô to một tiếng với Mặc Ngộ đang chờ bên ngoài.

"Gọi bác sĩ."

Tầm mấy phút sau, bác sĩ hớt hải chạy tới. Đập vào mắt ông là người phụ nữ lạnh lùng đang thong dong nhìn cô gái nằm dưới đất. Cô gái nằm dưới đất đổ đầm đìa mồ hôi, ôm chặt lấy bụng. Ông lén liếc về phía góc trại giam nơi không có ánh sáng. Một thân thể cao to của người đàn ông đang đứng dựa vào tường, gần như chìm nghỉm vào bóng tối.

"Lâm đại cho gọi tôi."

"Xem cho cô ta."

Ông không dám cãi lời, nhanh chóng tiến về phía cô gái nằm dưới đất.

"Dạo này cô có thấy buồn nôn không?"

"C..ó."

Cô gái có chút khó khăn trả lời. Hai tay vẫn ôm chặt lấy bụng.

Ông ta nhẹ nhàng xoa quanh vùng bụng. Mắt ông bỗng sáng lên.

"Thưa Lâm đại, tôi đoán rằng vị tiểu thư đây đang mang thai, bị chấn động mạnh ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nên nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra."

Ông ta vừa dứt lời, căn phòng như chìm trong cái giá lạnh từ người phụ nữ.

"Mấy tuần tuổi?"

"Theo như tôi dự đoán thì tầm vào khoảng 2 tháng tuổi."

Ông ta vừa nói xong thì liền bị bàn tay hất văng đi.

"CON ANH, ANH ĐI MÀ XỬ LÍ."

Người phụ nữ lạnh lùng gầm lên một câu rồi bước thẳng ra ngoài.

Dục Nam vội vàng định đuổi theo.

"Tiên sinh, thế còn cô gái kia. Nếu không đưa vào bệnh viện rất dễ dẫn đến xảy thai."

Tay bác sĩ lồm cồm ngồi dậy nhìn người đàn ông cao lớn đang dừng lại trước cửa phòng giam. Ông thấy rõ sự lưỡng lự trong bóng dáng anh.

Dục Nam quay người, tiến về phía Đoan Chính Doãn, bế cô ta lên.

Đoan Chính Doãn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô vẫn còn nhớ rõ lời của tay bác sĩ ngày hôm qua. Là cô có thai. Đứa bé là của cô và Dục Nam. Bây giờ cô có thể cạnh tranh công bằng để giành được Dục Nam rồi. Cô có thai, Diệp Mi có Dục Khiêm. Chẳng phải ngang bằng nhau rồi sao. Cô không tin mình không thể thắng.

Đoan Chính Doãn lấy tay xoa xoa bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Nụ cười nở rộ trên môi.

"Vui mừng sao? Mang thai con tôi nên vui sao?"

Tiếng nói băng lạnh từ góc phòng truyền đến.

Đoan Chính Doãn giật mình nhìn lên. Dục Nam ngồi ở ghế sô fa góc phòng. Khuôn mặt mang theo ý khinh thường nhìn cô.

"Anh, em..."

Đoan Chính Doãn thở dài một hơi, quyết nói thẳng.

"Anh, em và Lâm Diệp Mi đều cùng có con. Em so với cô ấy không xinh đẹp, sắc sảo, thông minh bằng. Nhưng em cũng không đến nỗi tệ. Em muốn cạnh tranh công bằng với cô ấy."

Đoan Chính Doãn vừa nói xong, run rẩy chờ đợi người đàn ông kia.

"Cô, không có khả năng."

Đoan Chính Doãn có chút thất thần. Anh chỉ đơn giản nói một câu vậy sao!?

"Em có điểm nào không được. Em sẽ sửa, cố gắng làm người phụ nữ anh thích."

"Được."

Đoan Chính Doãn mừng như muốn nhảy cẫng lên. Anh ấy đồng ý kìa.

"Khi nào em là Lâm Diệp Mi khi đó anh yêu em."

Câu nói khiến Đoan Chính Doãn rơi thẳng xuống đáy địa ngục.

"Em sẽ cố gắng giống cô ấy. Được không anh? Em sẽ cố gắng.."

"Cô nên hiểu một điều: tôi, Quan Dục Nam sẽ không bao giờ yêu cô. Trái tim tôi, thuộc về Diệp Mi."

"À còn nữa, Diệp Mi cô ấy có thai rồi. Cô sau khi để đứa bé ra, tôi cho cô một số tiền đủ để nuôi sống cả Đoan gia cả đời. Cô đi Mỹ hay bất cứ nước nào khác. Đứa bé tôi sẽ chăm sóc."

Những lời nói của Dục Nam cứa vào lòng cô. Nước mắt lã chã rơi xuống.

"Em, em chỉ đáng giá như vậy thôi sao. Không khác gì một con điếm đi đẻ thuê cho anh."

"À khác chứ, tôi đâu có thuê cô. Là cô tự tay đẩy mình vào con đường này."

Nói xong Dục Nam đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện