Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 59: Ám sát



Au đã hết nghỉ hè và phải đi học. Thế nên lịch up truyện sẽ là 2 ngày/1 chương nha.

Đêm xuống, bệnh viện vô cùng im ắng. Dục Nam đang ngủ trên chiếc giường cho người nhà bệnh nhân cạnh Diệp Mi.

Tiếng cửa cọt kẹt đẩy vào. Bóng người mặc quần áo đen tiến vào. Hắn ta chùm kín mặt. Hắn bước vào phòng, tiến về phía Dục Nam. Hắn ta lôi ra một ít bột, rắc phía trên mặt Dục Nam. Thuốc mê nhanh chóng có tác dụng khiến Dục Nam chìm hẳn vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy cũng không hề phát giác rằng có thuốc mê.

Hắn ta cầm khẩu súng gắn giảm thanh, chậm rãi tiến về phía giường của Diệp Mi. Khẩu súng nằm trên tay hắn ta chĩa thẳng vào đầu Diệp Mi. Ngay giấy phút sắp bóp cò, một giọng nói truyền đến.

"Cậu làm việc quả thực vô cùng cẩn thận. Tôi đoán không nhầm cậu là người của Lý Kì Hàn."

Diệp Mi chậm rãi ngồi dậy. Cô tháo kim truyền nước trên tay rồi đứng dậy.

"Cô..cô..cô...sao có thể như vậy!?"

Hắn hoảng hốt lùi lại. Khuôn mặt đằng sau lớp che mặt túa đầm đìa mồ hôi.

"Cậu nên mau chóng tử tự coi như nhiệm vụ không thành đi. Nếu không, cậu vác xác về cho bà ta mà không có đầu của tôi thì cậu cũng chết thôi. Nhưng không chỉ cậu chết mà còn có bố mẹ, vợ con cậu nữa. Cho nên tôi khuyên thật cậu."

Diệp Mi chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Cô thản nhiên vận động cơ thể do lâu ngày nằm giường mà trở nên cứng đơ.

"Tốt nhất cứ coi như là Dục Nam giết chết cậu đi. Còn vụ ám sát này sẽ không bị phát hiện ra. Tôi sẽ lo hậu sự cho cậu đàng hoàng. Nếu Dục Nam mà biết được thì tôi không cần nói cậu cũng hiểu."

Tên sát thủ im lặng từ nãy đến giờ bỗng bật cười khoái trá.

"Nếu tôi giết cô thì chẳng phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao. Hậu sự của cô thì chắc không đến phiên tôi lo."

Hắn ta liền dơ súng thẳng về phía Diệp Mi đang cách mình 3 mét. Cò chưa kịp bóp, hắn ta đã ngã xuống. Cái xác xụi lơ nằm dưới đất. Diệp Mi đứng đằng sau bẻ răng rắc ngón tay. Cô lâu ngày chưa giết người nên có vẻ thao tác chưa ổn lắm. Cú bẻ cổ vừa rồi trông rất hoàn hảo nhưng chưa đủ để làm vừa lòng cô.

Diệp Mi lấy điện thoại trên bàn của Dục Nam. Cô thoăn thoắt ấn mấy số rồi ngồi trên giường nhìn Dục Nam chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

"Quan đại, có gì mà nửa đêm nửa hôm gọi cho tôi."

"Mặc Ngộ, đến dọn xác. Các cậu canh trừng không cẩn thận gì cả. Bọn chúnh đến dí súng vào đầu tôi rồi mà các cậu cũng chẳng biết. Vô tích sự."

Diệp Mi tức giận ném thẳng điện thoại vào tường. Từng mảnh từng mảnh rơi lả tả. Cô khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn vô định vào không trung.

"Không nên hung dữ như vậy. Thế là không tốt cho tim đâu."

Một vòng tay ấm áp choàng qua vòng eo cô. Tấm lưng rộng lớn bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của cô.

Diệp Mi giật thót mình. Dục Nam hít hà lấy mùi hương của riêng cô.

"Ngoan, về giường nghỉ ngơi không ảnh hưởng đến bảo bối."

Diệp Mi nhíu mày quay người lại.

"Bảo bối nào?"

"Bảo bối trong bụng em. Mới được có 4 tuần. Ngoan nghe lời anh. Về giường nghỉ ngơi."

Diệp Mi thất thần nhìn anh.

"Sao anh biết em đã hết hôn mê? Còn chuyện đó là em có thai sao?"

Dục Nam yêu thương hôn lên má cô. Anh vuốt ve cái bụng phẳng lì.

"Cả ngày chăm sóc. Chẳng nhẽ em tỉnh anh lại không biết. Còn đứa bé, sáng nay bác sĩ sang khám rồi thử xét nghiệm nước tiểu thì hoá ra em có thai. Bác sĩ nói đó là kì tích khi cái thai không hề bị ảnh hưởng sau lần phẫu thuật trước."

Diệp Mi ẩn Dục Nam ra. Cô ngồi thụp xuống sô fa kê gần đó.

"Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh chờ đó. Em không phải do tình nhân của anh hại ra nông nỗi này sao."

"Tại sao lúc đó không phản kháng?"

"Em nhớ mẹ. Bà ấy gọi em đi theo bà ấy. Hơn nữa lúc đó em rất tức giận về chuyện của anh. Cho nên..."

Diệp Mi còn chưa nói hết câu. Dục Nam đã ngấu nghiến hôn lấy bờ môi đỏ mọng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện