Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 41: Nếu có kiếp sau



Dục Nam hôn lấy chiếc cổ trắng ngần rồi từ từ kéo đôi môi mình xuống phía dưới. Dòng điện hình thành trên cơ thể Diệp Mi ở mỗi chỗ anh chạm vào. Cô khẽ run nhẹ người. Khuôn mặt ủng đỏ vì kích thích.

"Đừng xé quần áo. Em không muốn phải khoả thân đi mua quần áo đâu."

"Em nghĩ anh sẽ cho em làm vậy à."

Dục Nam cởi chậm rãi các cúc áo sơ mi của Diệp Mi và của mình ra. Chiếc quần âu bên dưới của cả hai người cũng bị lột ra. Chiếc áo lót màu da người của Diệp Mi cũng không ngoại lệ liền bị dựt ra, ném thẳng ra ghế sau. Dục Nam quay ngược người Diệp Mi lại để cô hướng lưng về phía hắn. Bộ ngực trần gợi cảm tì lên tay lái. Anh vén mái tóc dài của cô ra rồi đặt những nụ hôn chậm rãi lên tấm lưng mượt mà. Vật nam tính bên dưới đã lớn không tưởng, cọ sát vào bờ mông căng tròn của Diệp Mi.

Dục Nam kéo những mảnh quần áo duy nhất còn sót lại trên người cả hai ra. Anh ôm lấy bờ eo Diệp Mi rồi nhấc cô lên.

"Anh yêu em."

Nói xong, với một lực ấn mạnh xuống, anh ngập trong cơ thể cô. Tiếng thét khoái cảm của Diệp Mi càng làm không khí thêm phần ái muội. Dục Nam ôm lấy eo cô nhấp lên nhấp xuống, liên tục không ngừng nghỉ. Diệp Mi thì sụi lơ trên tay lái, phát ra những tiếng rên rỉ liên hồi.

"Ưm... a... ưm... nhẹ thôi... Dục Nam à.... mạnh quá."

Bỗng Dục Nam dừng lại. Anh quay người Diệp Mi lại. Để cô hướng về phía mình. Bộ ngực to lớn đập thẳng vào mắt anh. Dục Nam tiếp tục ra vào, khuôn mặt vùi vào trong bộ ngực. Diệp Mi ôm lấy đầu anh. Đầu ngửa lên, hai mắt cô nhắm chặt lại, hưởng thụ. Những tiếng va chạm vang ra từ chiếc xe thể thao đắt tiền khiến người khác phải đỏ mặt.

Khi Diệp Mi cạn kiệt sức lực gục trên vai Dục Nam thì một dòng nước đục ngầu liền rót vào cơ thể cô. Tiếng thở hổn hển của cả hai hoà quyện với nhau. Dục Nam đặt Diệp Mi ngồi lên đùi, âu yếm hôn mái tóc cô, để cô dựa hoàn toàn vào cơ thể mình.

Diệp Mi một lúc sau cũng tỉnh táo lại dần, bàn tay cô vé những nét vô định trên cơ thể rắn chắc của Dục Nam. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng ngước lên nhìn.

"Nam à, anh yêu em nhiều không?"

"Yêu nhiều."

"Anh yêu em đủ nhiều để tha thứ cho mọi thứ em làm chứ?"

"Đủ. Tất cả mọi thứ đều đủ

"Anh à, nếu sau này em phản bội anh thì anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ tiếp tục yêu em mà không có bất kì lời oán trách nào."

Dục Nam không do dự trả lời. Anh cúi xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng bên dưới. Diệp Mi ẩn anh ra. Mắt cô man mác nỗi buồn.

"Em hỏi thật anh đấy. Em không đùa đâu."

"Anh yêu em nhiều hơn để có thể hận em. Anh yêu em suốt kiếp này. Nếu gặp lại em ở kiếp sau, anh nguyện tiếp tục yêu em. Anh yêu em không có bất cứ lí do nào. Đơn giản vì anh yêu em thế thôi."

Diệp Mi không nói gì, cô rúc vào lòng anh. Một giọt nước mắt lăn ra trên khuôn mặt mĩ lệ. Dục Nam giật mình khi cảm nhận được thân thể trong lòng đang run bần bật. Anh nâng cằm cô để cô đối mặt với mình. Anh khé nhíu chặt mày khi nhìn những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cô.

"Em sao vậ..."

Dục Nam còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi anh đào đã áp chặt những lời nói của anh về. Dục Nam cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhiệt tình đáp lại cô.

Nước mắt cô hoà với nụ hôn của họ. Họ tiếp tục cuộc hoan ái thứ hai.

Khi đã thấy Dục Nam kiệt sức mà nằm trên ghế ngủ. Diệp Mi ngồu trầm ngâm ngắm anh. Khuôn mặt cô lại một lần nữa nhoà đi vì nước mắt. Cô thì thầm vào tai anh. Sự nghẹn ngào làm câu nói của cô gần như chẳng nghe thấy gì nữa.

"Phải. Nếu có kiếp sau, em nguyện tiếp tục yêu anh. Nhưng em xin lỗi, kiếp này em nợ anh, nợ anh rất nhiều. Em yêu anh bằng cả trái tim này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện