Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 1: Dục vọng của loài thú



Trong ngỏ hẻm hẻo lánh tối tăm, năm người đàn ông lực lưỡng đói khát, bao vây một thiếu nữ mảnh mai, lặng lẽ ở giữa.

Khoé miệng chảy nước dãi dơ bẩn, bộ phận đàn ông xấu xí ngang nhiên dựng thẳng dưới lớp quần rách rưới. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, sống lưng thiếu nữ đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng lúc này cô không hề biết, ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu, những chuyện kinh khủng kỳ dị hơn vẫn còn đang chờ đợi cô.

Đôi mắt những gã đàn ông xanh lè như mắt sói, làn da màu xám cứng như thép, phủ đầy những hoa văn hình bướm. Hiện giờ, loại “người” này xuất hiện khắp nơi trong thành.

Bắt đầu từ lúc nào?

Lúc đầu tin tức chỉ thông báo bâng quơ ‘Căn bệnh truyền nhiễm mới bùng phát với quy mô nhỏ’, sau đó chính phủ rốt cuộc cũng phải thừa nhận ‘Tình hình bệnh dịch bùng phát trên phạm vi lớn không thể khống chế nổi.’

Hy vọng cuối cùng của mọi người, nhóm bộ đội đặc chủng tinh anh rốt cuộc cũng đến thành phố, nhưng họ lại ồ ạt đánh thẳng vào tòa thị chính, xâm chiếm đài truyền hình, tiến đánh trường học … hưởng thụ bữa tiệc đẫm máu. Cục diện đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.

Từ cuộc sống yên bình cho đến cảnh hỗn loạn giờ phút này, cũng chỉ vỏn vẹn có một tháng.

Trong giờ phút này, trong đầu thiếu nữ tên Hứa Mộ Triều lướt qua vô số ý nghĩ.

Nếu cô lấy được một khẩu sung có đạn vứt đi trong kho của cục cảnh sát, cô tin rằng có thể giết sạch bọn chúng. Nếu trong ba lô của cô còn lạp xưởng, cô sẽ làm như mấy ngày trước, khiến cho bọn chúng tự giết lẫn nhau vì giành giật đồ ăn. Nếu cô có bạn đồng hành, mọi người hợp sức, có lẽ sẽ thoát được…

Có thể vì lớn lên ở rừng núi khiến cô có được thân thủ nhanh nhẹn, cũng có thể do cha cô là một nhân viên cứu hỏa kỳ cựu, đào tạo cô thành một người có tính cách kiên cường. Cô đã từng là một sinh viên trầm lặng trong trường đại học. Hiện tại cô là một trong số ít người còn sống sót.

Cô đã lẩn trốn nhiều ngày, cả lương thực lẫn vũ khí đều đã cạn kiệt, lại lẻ loi một mình, chỉ còn một con dao cùn chẳng giết được ai.

Ngoại trừ chính bản thân cô.

Hứa Mộ Triều không thể để mình trở thành thức ăn cho lũ zombie, càng không muốn trở thành đồ chơi cho chúng. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường chắn trong ngõ hẻm, vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng – chỉ mấy bước chân nữa thôi.

Cô đã bước qua vô số đống đổ nát với đầy thi thể thối rửa, chỉ vài bước nữa thôi là tới được bức tường phía sau viện nghiên cứu sinh vật quốc gia, nghe nói sẽ có quân đội tới đón các nhà khoa học đang bị nhốt trong đó. Mà lúc này đây, lối thoát gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.

Hứa Mộ Triều giơ dao lên, nhắm thẳng cổ họng mình. Mặc dù đám zombie không thể tư duy nhưng dường như chúng cũng nhận thấy sự khác thường của cô, tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, giống như sẽ lao xổ vào cô ngay giây tiếp theo.

“Bằng bằng bằng!!!”

Tiếng súng đột ngột vang lên giữa màn đêm. Con dao trong tay Hứa Mộ Triều khựng lại giữa không trung, lũ zombie hoảng sợ tru lên. Hứa Mộ Triều vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng đường đạn xuyên thẳng vào chỗ hiểm của bọn chúng.

Lũ zombie bị thương vội vàng bỏ chạy tứ tán, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Chỉ còn lại một mình Hứa Mộ Triều, kính ngạc đứng tại chỗ.

Cô được cứu rồi sao?

Không thể tin nổi, cô vui mừng quay đầu lại, quả nhiên trên bờ tường cao vút, một họng súng đen ngòm như mực đang lặng lẽ rút về.

——————-

Phòng thí nghiệm quan trọng dưới tầng hầm của viện nghiên cứu sinh vật vẫn còn điện, còn có máy điều hòa mát mẻ và ánh đèn sáng trưng như cửa hàng. Hứa Mộ Triều thoải mái ngã mình trên ghế sô pha sạch sẽ, nâng trà nóng, ăn ít bánh quy, dõi theo ân nhân cứu mạng của mình không ngừng bận rộn đi qua đi lại.

Qủa thật, cô không biết phải báo đáp ân cứu mạng như thế nào, mới đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

“Giáo sư Tiết, khi nào quân đội mới đến ạ?” Giọng nói của cô bình tĩnh, tràn ngập sự tôn kính.

Một ông già lưng còng mặc chiếc áo khoác màu đen, đứng giữa đám dụng cụ thí nghiệm xoay người lại. Khuôn mặt ông gầy gò tái nhợt, đeo kính đen, dáng vẻ nghiêm túc và lặng lẽ. Ông chính là giáo sư Tiết, nghiên cứu viên cấp cao của viện nghiên cứu sinh vật, cũng là người đã nổ súng cứu Hứa Mộ Triều.

“Quân đội đã đi qua rồi.” Ông thờ ơ đáp.

Hứa Mộ Triều như bị hắt nguyên một xô nước lạnh. “Sao ngài không đi cùng quân đội?”

“Cô gái à, công việc nghiên cứu quan trọng nhất đời tôi đang được tiến hành ở đây, sao tôi có thể bỏ đi được?”

“…” Không phải chứ? Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt chất phác của giáo sư, lẽ nào cô gặp phải một giáo sư cuồng công việc? Người bình thường sao có thể vì nghiên cứu mà bỏ qua cơ hội chạy trốn?

“Cô gái yên tâm đi, tôi đã có cách thoát thân”, bỗng nhiên giáo sư Tiết mỉm cười. “Trước tiên cô cứ đi theo tôi.”

Hứa Mộ Triều cho rằng ông muốn dẫn cô đi “thoát thân”, nên ngoan ngoãn đi theo ông xuống tầng hầm thứ hai. Khi tới nơi, cô mới giật mình kinh hãi.

Đây là nơi quỷ quái gì vậy?

Hai người họ đứng trước một cái rương kim loại khổng lổ màu trắng bạc. Theo sự chỉ dẫn của giáo sư Tiết, qua một cửa sổ nhỏ trên vách rương, Hứa Mộ Triều trông thấy một sinh vật kỳ quái.

“Nó đẹp không?”

Ngữ khí của giáo sư Tiết cứng đờ, ẩn chựa sự say mê sùng bái rất khác thường

.

Hứa Mộ Triều im lặng một lúc, mới mỉm cười : “Nó thật đặc biệt”

Đúng là rất đặc biệt– đó rõ ràng là đầu của một con quái vật.

Con vật đó lớn cỡ một con mèo bình thường, toàn thân trắng như tuyết. Nhưng nó không phải mèo, bởi vì trên lưng nó có một đôi cánh khổng lồ đỏ rực như máu, nặng nề rũ xuống. Dường như cảm nhận được hai luồng ánh mắt đang quan sát, con thú nhỏ ngẩng đầu lên — đó rõ ràng là khuôn mặt của con người, đôi mắt to màu xanh lam, mũi thẳng, môi thật dày, giống như có thể nói chuyện được.

Nhưng mà nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, có vẻ đăm chiêu.

Trước kia Hứa Mộ Triều thường xem chương trình khoa học tự nhiên, nhưng cô chưa bao giờ trông thấy sinh vật trước mắt. Ánh mắt của con thú này quá mức bình tĩnh và trầm tư, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Lúc cô muốn quay mặt đi thì một việc kỳ lạ bỗng dưng phát sinh ngay trước mắt– Dưới ánh đèn thân thể của con thú nhỏ dần dần trở nên trong suốt, phát ra luồng ánh sáng màu đỏ mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ lại, con thú kia rõ ràng là một quầng sáng hư ảo.

“Giáo sư, nó biến thành trong suốt sao?” Hứa Mộ Triều chấn động.

Nhưng giáo sư chỉ mỉm cười bí hiểm.

Cảnh tượng này tồn tại khoảng nửa phút, thì luồng sáng biến mất, hình ảnh con thú ngày càng rõ nét hơn to lên, cuối cùng trở lại hình ảnh chân thật như bình thường.

Giáo sư Tiết liếc nhìn Mộ Triều, đầy ẩn ý nói:

“Đây là một giống loài hoàn mỹ chưa từng xuất hiện trong lịch sử, tôi tình cờ phát hiện ra nó. Tôi gọi nó là Quang ảnh thú”

Quang ảnh … thú?

“Cô còn đồ ăn không? Thịt ấy. Nó không ăn bánh quy”. Giáo sư Tiết hỏi.

Hứa Mộ Triều lắc đầu.

“Quang ảnh thú đáng thương, đói bụng cả một ngày rồi.” Giáo sư Tiết có vẻ thất vọng.

Hứa Mộ Triều lại hỏi: “Giáo sư Tiết, làm sao chúng ta thoát thân đây? Khắp nơi đều là zombie.”

Giáo sư cười cười, tay vỗ nhẹ cái rương nhốt Quang ảnh thú.

“Đây là rương đông lạnh, được chế tạo bằng vật liệu cao cấp nhất dành cho tàu vũ trụ, có thể duy trì sự sống ở nhiệt độ cực thấp trong trạng thái hôn mê. Nếu có nguy hiểm, chúng ta vào trong đó, cùng quang ảnh thú ngủ vài chục năm. Chờ cho nạn zombie bị tiêu diệt hết, chúng ta lại ra ngoài.”

Người đông lạnh sao? Hứa Mộ Triều nửa tin nửa ngờ, chỉ có thể trông cậy giáo sư không bị điên thôi.

Giáo sư đương nhiên là không điên.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp nghiệm chứng kho đông lạnh thì một đoàn zombie đã ùa vào phòng thí nghiệm. Chắc mấy tên zombie hôm qua chạy thoát đã trở về kêu gọi đồng loại tới tấn công.

Không biết bọn chúng tìm đâu ra một cây cột khổng lồ, đập liên hồi vào cánh cửa kim loại phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, cánh cửa kim loại bị lõm vào một khoảng tròn tròn, sắp sửa bị phá tung.

Đạn của giáo sư cũng đã dùng hết hôm qua, ông ta cắn răng nói: “Chúng ta vào rương đông lạnh thôi.”

Hứa Mộ Triều chần chờ khoảng nửa giây, rồi vui vẻ gật đầu. Cô chỉ còn cách tin tưởng vào con đường sống sót này thôi.

Đứng trước cánh cửa rương đông lạnh to lớn hôm qua, giáo sư Tiết nói: “Tôi mở cửa, cô phải vào ngay, chúng ta phải nhanh nhanh lên.”

Hứa Mộ Triều nhấc chân lên lại bỏ xuống: “Giáo sư không vào cùng sao?”

Giáo sư Tiết nói: “Phải có người ở bên ngoài kiểm soát hệ thống. Nhỡ đám zombie đột nhiên vọt vào, chúng ta đều không sống được. Nhanh lên. Giúp tôi chăm sóc cho Quang ảnh thú”

Hứa Mộ Triều nghe ông ta nói hết sức thành khẩn, nhìn con thú nhỏ đang cuộn mình trong góc, gật đầu. “Giáo sư bảo trọng”

Cô vừa bước vào trong rương đông lạnh, cánh cửa rương đã đóng lại ngay lập tức. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cô ngửi thấy rất nhiều mùi lạ lùng, giống như mùi của những thi thể đã thối rữa nhiều ngày.

Nhưng trong rương chỉ có con thú nhỏ kia. Sao có thể phát ra mùi như vậy.

Cô nhìn con thú nhỏ dường như đang ngủ say, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ và trông thấy gương mặt giáo sư Tiết đang cười cười quái dị.

Hứa Mộ Triều cảm thấy cực kỳ bất an. Vì sao ông ta lại cười cổ quái đến vậy? Ánh mắt hưng phấn, bộ dạng thỏa mãn kia là ý gì?

Lúc này, ánh mắt của giáo sư Tiết lướt qua cô, nhìn sang Quang ảnh thú, cất giọng đầy tình cảm.

“Quang ảnh thú à, đứa bé đáng thương của cha, hôm nay rốt cuộc cũng có đồ ăn rồi… , ba đau lòng chết mất. Từ từ ăn nhé con. Thịt con bé này chắc là mềm lắm đó.”

“Ông…”

Hứa Mộ Triều kinh hoàng không tin nổi, mục đích ông ta cứu cô là vì muốn biến cô thành đồ ăn cho con quái vật kia? Việc này vốn là một cái bẫy!

Cô rút dao ra, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí trấn định có vài phần uy hiếp. “Tôi không phải loại phụ nữ yếu đuối đâu, thả tôi ra ngay.”

“Hừ, tao cứu mày một mạng, chẳng lẽ mày không thể lấy thân báo đáp sao?”

Giáo sư cười nham hiểm.

“Grào…” Phía sau truyền tới một tiếng rống khiến Hứa Mộ Triều giật mình, vội vã xoay người lại.

Con thú nhỏ vẫn yên lặng trong góc lồng lúc này đã nhận ra tiếng động, đôi cánh màu đỏ chậm rãi mở ra, nó chậm chạp đứng dậy, cơ thể hiện lên những bắp thịt rắn chắc, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Cái đầu giống như con người ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, đôi mắt màu xanh lam quái dị kia tràn đầy vẻ lạnh lẽo, khủng bố.

Hứa Mộ Triều bỗng nhiên hiểu ra, nó muốn ăn thịt cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nó biết cô là thức ăn.

Chẳng lẽ cô lại chết ở đây? Trải qua trăm ngàn nguy hiểm, không chết trong tay zombie, lại chết trong tay gã giáo sư biến thái và con quái vật này.

“Grào…”, con quái vật gào lên một tiếng, nhảy xổ vào Hứa Mộ Triều.

“A…” Mắt Hứa Mộ Triều long lên song sọc, liều lĩnh cầm dao đâm về phía nó.

Sau khi dụ dỗ được Hứa Mộ Triều bước vào rương đông lạnh, tâm tình giáo sư Tiết vô cùng tốt. Ông ta vốn định thưởng thức toàn bộ quá trình Quang ảnh thú nhấm nháp Hứa Mộ Triều, nhưng tiếng động do zombie gây ra ngày càng ầm ũ. Bọn chúng đã phá được cửa hầm thứ nhất.

Giáo sư Tiết nhíu mày, lấy từ trong ngăn kéo ra một bình chất lỏng màu đen, quăng ra ngoài qua cửa thông gió rồi dùng tấm thép chắn cửa thông gió lại.

Ngoài phòng nhanh chóng không còn tiếng động gì nữa.

Ông ta đẩy tấm thép ra, thấy bọn zombie ngã rạp ra đất. Ông ta cười lạnh, khí độc do đích thân ông chế tạo, sao lại không tiêu diệt nổi lũ zombie. Chỉ có con nhãi ngu ngốc kia mới nghĩ rằng ông không đối phó nỗi đám zombie, hết đạn cạn lương rồi. Thật ra ông ta chỉ muốn lừa con nhãi tình nguyện chui vào cái rương đông lạnh làm miếng mồi tươi sống cho Quang ảnh thú thôi.

Ông ta quay lại kho đông lạnh, nhìn qua cửa sổ nhỏ, chỉ thấy một màn sương mù màu đỏ tươi, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ông ta cũng không dám đi vào vì dù sao Quang ảnh thú đã từng ăn luôn 7, 8 người rồi.

Nhưng ông không hề lo lắng, vì sức tấn công của Quang ảnh thú rất kinh người, thanh niên trai tráng còn chống đỡ không nỗi huống chi là phụ nữ.

Giáo sư Tiết cẩn thận lắng nghe, trong khó chỉ có tiếng thở đều đặn của Quang ảnh thú, chậm hơn con người nửa nhịp.

Ông gật đầu hài lòng. Da thịt cô bé non mềm, đủ cho Quang ảnh thú no nê vài hôm. Ba ngày nữa, quân đội sẽ đến lão theo lịch hẹn, đến lúc đó ông ta và Quang ảnh thú sẽ bình an thoát khỏi nơi này.

Nhưng vì muốn đảm bảo nguồn thịt tươi sống cho Quang ảnh thú, ông ta vẫn mở hết máy móc trong rương đông lạnh, nhiên liệu trong thùng đủ để nó chạy suốt một trăm năm. Dù sao thân nhiệt Quang ảnh thú cũng rất thấp, đến nơi an toàn rồi, hẵng nâng nhiệt độ lên sau.

Đến buổi tối ngày thứ tư, chậm hơn lịch hẹn một ngày, cuối cùng giáo sư Tiết cũng chờ được quân cứu viện– là quân đội trung ương của chính phủ đến cứu nhà sinh vật học kiệt xuất nhất thế giới. Cái danh xưng từng che mắt Hứa Mộ Triều trước đó.

Tuy chỉ có một phân đội nhỏ gồm sáu người đến nhưng được lại trang bị vũ khí tận rằng, cửa xe Jeep việt dã mở ra, bọn họ nhanh chóng lắp đặt thiết bị dò tìm người sống. Giáo sư Tiết yên tâm, để bọn họ mở cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Sáu người lính vũ trang đầy đủ sải bước tiến vào, cầm súng cẩn thận tuần tra khắp phòng. Sau khi xác định trong phòng chỉ có mình giáo sư Tiết, họ liền hạ súng xuống.

“Chúng ta đi thôi”, giáo sư Tiết nói, “Mấy cậu tới chậm quá. Giúp tôi chuyển tất cả trang thiết bị thí nghiệm lên xe đi.”

Người lính chỉ huy ngẩng đầu lên.

Bên dưới chiếc mũ quân nhân là đôi mắt màu xanh lục, những vết hoa văn hình bướm phủ đầy trên làn da màu xám trắng tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào giáo sư Tiết, khẽ cười nhạt:

“Thì ra chỉ còn một người sống, lại là một lão già nữa. Đúng là lãng phí thời gian của tao.”

Toàn thân Giáo sư Tiết bắt đầu run rẩy, vô cùng khiếp sợ: “Chúng mày là zombie? Chúng mày tiến hóa rồi sao?”

Từ trước tới nay, Zombie đều là những cái xác không hồn, không thể nói cũng không có khả năng tư duy. Nhưng những người lính trước mặt vừa có những đặc điểm của zombie lại gian xảo ngụy trang thành con người.

“Đúng vậy, chúng tao luôn tiến hóa”

Gã lính kia chộp lấy cổ Giáo sư Tiết, vặn nhẹ một cái.

Năm phút sau.

Những tiếng rào rào tàn nhẫn như dã thú làm thịt con mồi vang lên, sáu gã lính lau khô vết máu trên miệng, trên nền đất chỉ còn lại một đống xương trắng. Trong khi những kẻ khác thu dọn những đồ đạc hữu dụng thì tên cầm đầu chú ý tới chiếc rương đông lạnh đặt ngay giữa phòng.

Hắn ta đi tới, vừa chạm tay vào liền cảm nhận uồng khí lạnh thấu xương ập đến, hốt hoảng rụt tay lại. Hắn nhìn vào cửa sổ nhỏ trên vách rương, chỉ thấy một màn sương màu trắng đục ẩn hiện những dải màu đỏ lờ mờ, ngoài ra không còn nhìn thấy gì nữa.

“Đi thôi”, hắn không có hứng thú nghiên cứu thứ trong rương đông lạnh, dẫn đám thuộc hạ rời khỏi phòng thí nghiệm.

Máy phát điện duy nhất cũng bị bọn chúng mang đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm liền chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Đó là mùa thu năm 2012, năm đầu tiên đại dịch zombie bùng nổ.

Chớp mắt đã rất nhiều năm trôi qua, vô số người đi ngang qua đây, vô số chiến dịch đã nổ ra. Dần dần nơi này thật sư trở thành một phế tích, thi thể chất chồng như núi, kho đông lạnh bị vùi sâu dưới lòng đất mà không ai biết đến. Càng không ai biết được, có một cô gái bình thường tên là Hứa Mộ Triều cùng với con quái vật mang tên “Quang ảnh thú” cùng bị chôn sâu dưới lòng đất.

Mãi cho đến một trăm năm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện