Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất

Chương 16



Tiểu thịt tươi hét lên sung sướng khi nhận được lời mời đóng một bộ điện ảnh lớn, trước hắn rất ghen tị với Minh Tinh vì được đóng phim chung với ảnh đế, bây giờ bản thân đã đạt thành ước nguyện, thật là mỗi bước đều giống như đi trên mây.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Đấy là hắn nhất định phải rước cả Chu Mary đi cùng.

Chu Mary: "Cậu yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu."

Tiểu thịt tươi: "Cháu thề đi."

Chu Mary: "Cháu thề tuyệt đối không chủ động gây rắc rối." Cô nhóc chuyển đề tài, "Thế nhưng! Ngộ nhỡ cháu gây rắc rối mà không may bị tóm được, thì cậu của cháu cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đâu!"

Tiểu thịt tươi: "..."

Bất kể ra sao thì, một lớn một nhỏ vẫn yên vị trên máy bay đi tới trường quay.

Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, trươc tiên là làm lễ khai máy.

Bởi vì đạo diễn yêu cầu mọi người mặc trang phục như tạo hình trong kịch bản tham gia buổi khai máy, tiện thể chụp ảnh poster luôn, nên mọi người cùng nhau đi thay quần áo.

Trường quay tổng cộng chỉ có hai phòng thay đồ, ảnh đế cùng tiểu thịt tươi là hai người cuối cùng vào thay. Mới đầu vẫn vô cùng yên ổn, lúc tiểu thịt tươi mặc quần áo tử tế bước ra, còn đang nghĩ xem buổi trưa nên ăn món gì.

Sau đó, bước chân hắn khựng lại, vạn phần kinh hãi nhìn hình ảnh trước mặt!

Chu Mary kéo một cái ghế đến trèo lên, đang nhón chân ngồi chồm hổm trước cửa phòng thay đồ của ảnh đế, ghé mắt nhìn trộm!! Trong tay còn đang cầm một chiếc điện thoại chụp điên cuồng!

Mợ nó đây chính là phạm tội đó!

Tiểu thịt tươi toát hết mồ hôi, hắn rón ra rón rén tới gần Chu Mary, đứng ở trước cửa phòng thay đồ, giơ tay vỗ một phát vào chân cô bé.

Ảnh đế đang thay đồ bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lúc này hắn đã mặc quần nhưng vẫn chưa mặc áo, nửa người trên trần trụi đứng im tại chỗ, nghiêng tai nghe ngóng.

"Ai vậy?"

Ngoài cửa đột nhiên lại im bặt, ảnh đế một bụng nghi ngờ, vừa muốn mặc áo vào vừa thắc mắc khó hiểu tiếng động vừa xong.

Trước cửa phòng thay đồ, ở trước mặt hắn, oanh liệt ngã xuống!

"Ối dời! Ngã rồi ngã rồi!"

Hắn nhận ra giọng nói này, chính là cháu gái ngoại nhà Hành Nhất Duệ.

Giọng bé gái non nớt vang lên trong phòng như bài điếu văn cuối cùng của cánh cửa phòng thay đồ, hoang đường, bi thương, sầu thảm như chính sự quật cường cuối cùng của nó (cái cửa:)))).

Cánh cửa ầm ầm đổ xuống, chẳng có khói bụi mịt mù, cho nên một lớn một nhỏ ngoài cửa cùng với ảnh đế trong phòng sáu con mắt lập tức đối diện, trừng trừng nhìn nhau.

Tiểu thịt tươi có chết cũng không ngờ tới Chu Mary lại dám đẩy hỏng cánh cửa, trong phút chốc không biết phải làm gì.

Ảnh đế chậm rãi cầm quần áo lên che khuất cơ ngực trần trụi, hất cằm một cái về phía tiểu thịt tươi: "Cậu, giải thích cho tôi nghe xem."

"Em..."

Tiểu thịt tươi mới vừa thả Chu Mary trong ngực xuống đất, Chu Mary liền phi như bay đến trước mặt ảnh đế.

"Chú Trịnh, cậu cháu muốn chụp trộm chú đó, may mà cháu đúng lúc ra tay ngăn lại. Chú xem, đây chính là chứng cứ! Vừa nãy chúng cháu còn đánh nhau," Cô bé đưa điện thoại di động cho ảnh đế, sau đó chỉ chỉ cánh cửa còn nằm dưới chân, "Nó chính là nạn nhân ạ."

Tiểu thịt tươi bị hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của cô bé làm cho sợ ngây người, không thốt ra được lời nào.

Nhưng hắn tự an ủi bản thân: Xuyên của mình anh minh thần võ, nhất định sẽ không tin con nhỏ thối kia!

Ảnh đế cầm điện thoại, lạnh lùng ngẩng mặt nhìn tiểu thịt tươi, ánh mắt muốn bao nhiêu lạnh lẽo có bấy nhiêu.

Nhớ đến lời dặn dò của La tỷ, hắn nghiêm khắc nói: "Cậu như vậy sớm muộn gì cũng gây ra chuyện."

Tiểu thịt tươi: "..."

Trời ơi!!! Xuyên của mình thế mà lại tin nó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện