Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 172: Người đàn ông xấu xa



Phần đầu của Lưu Ly liên tục bị bàn tay Kỳ Ưng Diêm ôm lấy, cho dù cô muốn ngẩng lên cũng không có cách nào, chỉ đành dựa sát vào ngực anh ta.

Lồng ngực của Kỳ Ưng Diêm quả thực rất rắn chắc và ấm áp, lại vừa tắm xong nên trên người anh ta còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng khiến Lưu Ly có chút không vui khẽ nhíu mày thầm nhủ, "Người đàn ông chết giẫm này, dám dùng sữa tắm của cô sao?"

Nhưng...

Dường như từ lúc tắm xong, mùi hương đó càng trở nên dễ chịu hơn, đó là sự hoà trộn bởi mùi hương nam tính đặc trưng cùng mùi hương dịu nhẹ của phụ nữ, tạo nên một mùi hương khiến người ta có cảm giác thật ấm áp, lại khiến người ta không đành lòng kháng cự.

Khuôn mặt Lưu Ly bắt đầu ửng hồng, chóp mũi thanh tú của cô cũng dán vào ngực anh ta, cơ ngực rắn chắc của Kỳ Ưng Diêm cũng không hoàn toàn che lấp gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly. Một bàn tay anh ta khoá chặt quanh eo cô, đem cô vây chặt trong phạm vi như hơi thở của mình. Thậm chí Lưu Ly còn có thể cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của Kỳ Ưng Diêm không ngừng vang lên.

Hơn thế nữa, Lưu Ly còn có thể cảm giác được ham muốn của anh ta đang bộc phát, vật cứng rắn của đàn ông đang tỳ sát vào cơ thể mềm mại của cô khiến Lưu Ly có chút mất tự nhiên, toàn thân khẽ giật nảy lên muốn lùi ra xa, duy trì khoảng cách nhất định với anh ta.

"Đừng lộn xộn!" Từ trên đỉnh đầu, âm thanh trầm khàn mang theo ý cảnh cáo của Kỳ Ưng Diêm cất lên, "Đầu của tôi choáng váng nhưng những bộ phận khác trên người đều rất tỉnh táo, em đừng châm ngòi lửa cho nó."

Nghe những lời này, Lưu Ly thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn nằm im không cử động nữa, mặc cho cánh tay của Kỳ Ưng Diêm siết lấy mình càng chặt hơn.

Đây là lần đầu tiên Lưu Ly tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với một người đàn ông. Thậm chí cô còn không biết gì về người đàn ông này mà lại có thể nằm cùng anh ta trong một cái tư thế ám muội đến vậy. Anh ta bước vào cuộc sống của cô quá đột ngột khiến cho cô không kịp trở tay, khiến cho cô không có cách nào phản kháng. Chỉ cần cô vừa nhen nhóm một chút ý định tránh né, anh ta sẽ luôn có những động thái cực kỳ bất ngờ. Người đàn ông này rốt cục là người thế nào đây?

***

Dạ hội tại trường đại học...

Uyển chuyển trong những điệu nhạc du dương trong không gian rộng lớn của sàn nhảy là những đôi nam nữ đang tràn ngập hứng khởi.

Liệt đang ôm cô sinh viên gốc Tây Ban Nha trong ngực nhưng ánh mắt thì lại nhìn tới nhìn lui khắp khu vực sàn nhảy tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Cô bạn gái của cậu ta đương nhiên mất hứng, liền dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ Liệt, nhiệt tình lên tiếng, "Liệt, anh làm gì thế, sao không có tâm trạng khiêu vũ gì cả?"

Liệt không trả lời câu hỏi của cô ta, lại bị cánh tay hệt vòi bạch tuộc kia quấn lấy cổ khiến cậu ta có chút khó thở, tức giận nương theo điệu nhảy xoay người một cái thì vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ ở phía xa.

Người đàn ông kia đang cúi đầu thì thầm cái gì đó, còn cô gái thì cười tươi như hoa khiến hai lúm đồng tiền xinh xinh bên má hiện lên cực kỳ mê hồn. Hai người họ trông rất hoà hợp, ngay cả bước chân cũng như hoà thành một thể.

Chết tiệt! Liệt thầm nguyền rủa một câu, khuôn mặt anh tuấn của cậu ta cũng hiện rõ sự khó chịu.

"Anh sao vậy?" Cô bạn gái bị bộ dạng này của Liệt làm cho sợ hết hồn, nhưng cũng chưa kịp nói thêm gì đã bị Liệt ôm lấy, xoay tròn nương theo điệu nhạc mà dời sang khu sàn nhảy bên kia.

"Liệt, không ngờ anh nhảy tuyệt đến vậy." Trên mặt cô gái kia hiện rõ sự sùng bái cùng si mê, đem cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực cậu ta.

Liệt cũng không chút để ý đến hành động của cô ta mà lập tức nhấn thêm một bước khiến cô bạn gái bạch tuộc kia đâm sầm vào bên người Vi Như.

"A..." Hai tiếng kêu có chút hốt hoảng của hai cô lập tức vang lên. Vi Như nghiêng đầu nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi Liệt thì tức giận đến nỗi cắn chặt môi, khuôn mặt tươi cười cũng lập tức biến thành giận dữ...

"Louis Liệt, kiếp trước tôi có thù oán gì với anh sao mà ngay cả lúc khiêu vũ cũng bị anh quấy rối?"

"Vậy chẳng phải chứng minh chúng ta rất có duyên hay sao?" Nụ cười của Liệt càng thêm càn rỡ, đem cánh tay kéo cô bạn gái còn chưa hoàn hồn kia vào trong ngực, quay người lại vừa vặn xoay lưng về phía Vi Như.

"Trước giờ tôi chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ. Thì ra cô còn có lúm đồng tiền nữa..." Liệt lại tiếp tục cất tiếng nói đầy mờ ám.

"Đồ thần kinh!" Vi Như cũng không muốn nói nhiều với cậu ta nên lại quay về phía Harry tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Khoé môi Liệt liền nổi lên nụ cười tà, đúng lúc này, nhạc cũng chuyển sang một bản mới, ánh đèn trên sàn nhảy cũng theo tiếng nhạc chậm rãi trở nên càng thêm nhu hoà khiến nụ cười của cậu ta càng thêm mê hoặc.

"Thật ngại quá, Harry, vũ điệu này vừa vặn phải đổi bạn nhảy." Nói chưa dứt lời, cậu ta đưa tay đẩy ngay cô bạn gái trong ngực ra phía Harry rồi kéo ngay Vi Như về phía mình.

"Liệt..."

"Louis Liệt!"

Thái độ hoàn toàn bất đồng của hai cô gái lập tức xuất hiện đồng thời. Một người thì trông rất uỷ khuất, một người thì giận dữ trừng mắt.

Harry đương nhiên cũng chưa kịp có phản ứng thì nhìn lại đã thấy cô bạn gái trong ngực bị đổi thành người khác. Tuy rất khó chịu nhưng vì thể diện nên anh ta chỉ im lặng, khẽ cười nhẹ mà thôi.

Liệt thì nở nụ cười xấu xa, nương theo điệu nhảy kéo Vi Như rời xa chỗ Harry. Vi Như cũng không có cách nào phản kháng đành nương theo điệu nhảy của cậu ta nhưng vẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Liệt.

"Louis Liệt, anh muốn chết có phải không?"

"Hung dữ như vậy coi chừng không ai thèm lấy cô đó!" Liệt cười hì hì một tiếng lộ rõ bộ dạng tà mị, cất tiếng trêu chọc Vi Như.

"Tôi có thể kết hôn hay không chẳng liên quan gì tới anh hết! Anh tự quan tâm đến bản thân mình đi. Mỗi ngày đều đổi một cô bạn gái, coi chừng có ngày mắc bệnh phong lưu khiến cả đời này anh cũng không thể gần phụ nữ được thì thảm lắm đó." Vi Như cũng không chút kiêng nể, hung dữ mắng Liệt.

Liệt không hề thấy tức giận mà còn bật cười, lại có chút hứng thú nhìn Vi Như, đợi cô mắng xong liền nhếch môi, "Quả không hổ là đại luật sư tương lai, miệng lưỡi sắc bén như vậy khiến tôi sợ cô sau này không lấy được chồng lại đổ thừa cho tôi rồi dựa vào tôi cả đời. Còn nữa, cô quan tâm đến sức khoẻ của tôi sao? Yên tâm đi, thể trạng của tôi rất tốt, về phần nỗi lo lắng của cô thì cứ yên tâm, bởi vì..." Liệt lại nở nụ cười xấu xa, cúi đầu ghé vào bên tai Vi Như thì thầm, "Mỗi lần tôi đều dùng đồ bảo vệ mà."

Lời nói trắng trợn của Liệt khiến Vi Như Như lập tức đỏ bừng mặt, lại nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên môi cậu ta liền tức giận lên tiếng, "Loại người ăn chơi trác táng như anh thật đáng ghê tởm!"

"Cô nói tôi sao?" Liệt liền thu cánh tay lại, thoáng cái đã ghì sát Vi Như lại, "Tôi muốn xem cô chán ghét tôi tới cỡ nào!"

"Thả tôi ra! Ôm chặt vậy làm gì?" Vi Như cảm thấy thân thể mạnh mẽ của cậu ta áp sát lại không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Liệt vẫn thong thả nở nụ cười, chẳng những không buông Vi Như ra mà ngược lại còn ôm cô chặt hơn, dùng thân hình cao lớn của mình phác hoạ từng đường nét trên thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, "Phải ôm chặt như vậy mới có thể cảm nhận được từng đường cong trên người cô. Vi Như, thật không ngờ vóc dáng của cô lại tuyệt đến vậy..."

"Anh.." Vi Như thật muốn giáng vào khuôn mặt tươi cười của cậu ta một cái bạt tai.

Liệt thấy vậy lại càng cất tiếng cười vui vẻ, tầm mắt xấu xa nhìn chăm chú vào phần ngực của Vi Như rồi khẽ thì thào, "Yên tâm, tôi chỉ có hứng thú với mấy cô ngực lớn thôi. Một con thỏ trắng nhỏ như cô, tôi nghĩ..." Liệt nhún nhún vai rồi tiếp tục, "Tôi trước giờ không có thói quen ăn chay!"

Vi Như sững người mất một lúc rồi mới có lại phản ứng, đẩy Liệt ra rồi đưa tay che ngực mình lại, trong đôi mắt cô tràn ngập lửa giận, "Louis Liệt, anh thật hạ lưu!"

Trong lòng Vi Như không khỏi dâng lên một hồi uỷ khuất, ai nói cô là con thỏ trắng nhỏ chứ? Đúng là cô không thể so với cô gái gốc Tây Ban Nha mà anh ta đi cùng đêm nay nhưng cô cũng đâu có nhỏ như lời anh ta vừa nói. Tên đàn ông chết tiệt này, rõ ràng là đang xúc phạm cô mà!

Liệt khoanh tay trước ngực có chút hứng thú nhìn bộ dạng đang xù lên hệt con nhím của Vi Như, "Sao thế? Chả lẽ tôi nhìn lầm sao? Nếu không phải vậy, đêm nay theo tôi về nhà để tôi xem cô được mấy phần!"

Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến toàn thân Vi Như khẽ run lên. Cô nhìn Liệt hồi lâu cũng không nói gì.

Mà Liệt nói xong câu đó cũng cực kỳ hối hận. Thật đúng là vạ miệng mà! Tuy rằng vẫn thường xuyên nói giỡn với Vi Như nhưng những lời đùa giỡn kiểu hạ lưu thế này chưa từng có bao giờ. Ánh mắt Vi Như nhìn cậu ta lúc này hệt như những lưỡi dao nhỏ bén nhọn phóng tới khiến tâm tình Liệt cảm thấy rất khó chịu. Suy nghĩ một chút, Liệt có chút lúng túng hắng giọng một tiếng rồi mở miệng, "Cái đó...tôi không phải là có ý đó. Thật xin lỗi!"

Vi Như giận dữ trừng mắt nhìn Liệt một cái, không vui lên tiếng, "Nói giỡn cũng chỉ có mức độ mà thôi. Bộ dạng này của anh thật khiến người ta chán ghét." Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.

"Vi Như..." Liệt tiến lên kéo lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn Vi Như, "Tôi đã xin lỗi rồi mà, vẫn còn giận sao?"

Vi Như cũng không buồn để ý tới cậu ta.

Liệt khẽ thở dài một tiếng, cố gắng làm cho bầu không khí nhẹ nhàng đi chút ít. Đưa tay vỗ nhẹ bả vai Vi Như rồi cất tiếng, "Cô sẽ không để bụng như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng là anh em tốt!"

Vi Như ngẩng đầu trừng mắt nhìn Liệt, "Tôi không có thời gian rảnh rỗi để ở đây tức giận với anh. Buông tay ra, Harry còn đang đợi tôi!"

"Cô sẽ không thích cái tên ngốc kia đấy chứ?" Liệt khẽ chớp mắt cất tiếng hỏi đầy tò mò.

"Tên ngốc?" Vi Như khẽ cười lạnh, "Anh ấy là người lịch sự nho nhã, anh đừng tưởng ai cũng lưu manh giống mình!"

"Được, được. Cô muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần đừng giận nữa là được rồi!" Liệt khẽ lên tiếng xoa dịu.

Vi Như đẩy bàn tay Liệt ra, nhìn một lượt rồi bất ngờ lên tiếng, "Không phải anh lại muốn tôi giúp anh thu thập tàn cuộc đấy chứ? Ăn nói nhún nhường như vậy không giống anh chút nào!"

Liệt cong môi cười, "Đúng là anh em tốt. Chỉ có cô là hiểu tôi nhất."

"Anh thật quá nực cười! Tôi vừa nói gì anh đã quên rồi sao?" Vi Như lạnh lùng nhìn cô nàng gốc Tây Ban Nha kia, "Tôi không có khả năng giúp anh thu dọn chiến trường đâu. Anh tìm người khác đi."

"Đừng tuyệt tình như vậy." Liệt vươn tay lôi Vi Như trở lại, "Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không đem cô làm bia đỡ đạn đâu."

"Anh định làm gì?" Vi Như ngạc nhiên hỏi.

Liệt cười khẽ, lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khoá rồi nhét vào tay Vi Như.

"Sao lại đưa chìa khoá này cho tôi?"

"Là chìa khoá nhà tôi!" Liệt khẽ nhíu mày, "Cô cũng biết hiện giờ tôi ở cùng Kity, mà buổi sáng tôi không có cách nào cho nó ăn đúng bữa cả nên rất bất tiện. Phiền cô ghé qua chiếu cố nó một chút, ít nhất cũng cho nó ăn sáng giúp tôi."

Vi Như nhìn cái chìa khoá trong tay rồi lại kinh hãi nhìn Liệt, giơ tay chỉ chỉ anh ta, "Trời ạ, anh còn có chút tình nào không vậy? Vì muốn cùng mấy cô gái lêu lổng bên ngoài mà không chăm sóc cho Kity. Lúc trước, chính anh kiên quyết muốn ôm Kity đi, giờ lại dám ngược đãi nó."

"Đâu có, chỉ là buổi sáng không có thời gian quan tâm nó mà thôi. Tôi biết cô có thói quen chạy bộ buổi sáng, dù sao cũng phải đi qua con đường nhà tôi, vậy giúp tôi chăm sóc nó chút đi." Liệt nở nụ cười cực kỳ lương thiện.

Vi Như bất đắc dĩ lắc đầu. Cô có thể mặc kệ anh ta nhưng không thể cam lòng bỏ mặc Kity. Tên đàn ông khốn khiếp này hàng đêm cùng phụ nữ lêu lổng bên ngoài, để mặt Kity đáng thương như vậy. Nếu không phải cô đang sống trong ký túc xá, nhất định sẽ đem Kity về chăm sóc.

Thấy Vi Như không cự tuyệt nữa, nụ cười của Liệt càng thêm mê người, "Quyết định như vậy đi. Tóm lại cô hãy chăm sóc tốt cho Kity."

Vi Như có chút phẫn nộ nhìn nụ cười của Liệt. Nếu không phải vì con chó nhỏ dễ thương kia, cô nhất định sẽ đấm cho anh ta một trận.

***

Suốt một đêm ngủ không an giấc lại gặp ác mộng, cuối cùng Vi Như cũng quyết định rời khỏi giường khi sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nhìn thoáng qua đồng hồ thì hôm nay cô dậy sớm hơn mọi hôm rất nhiều. Đã không ngủ lại được nữa nên Vi Như quyết định rửa mặt rồi ra ngoại chạy bộ.

Cả đêm qua cô toàn mơ thấy Kity, thấy nó đói ăn sủa loạn lên, thấy nó ốm nằm bẹp một góc không có ai chăm sóc, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Còn Louis Liệt thì ôm mỹ nữ triền miên trên xe ở bên ngoài.

Khẽ than nhẹ một tiếng, lại nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Kity, nghĩ tới nghĩ lui đều sợ nó bị đói nên cô dứt khoát chạy về hướng chỗ ở của Liệt.

Sương mù nương theo sắc trời dần dần sáng lên cũng tan đi, còn lộ ra không khí có chút mát mẻ buổi sớm. Vi Như thẳng hướng khu nhà cách trường không xa chạy tới. Căn nhà lớn bên đó thuộc về bất động sản của gia tộc Louis. Kể từ khi Liệt đi học lại liền đến đó ở, cho tới giờ cậu ta chưa từng ở trong ký túc.

Căn nhà được thiết kế cực kỳ tinh tế, khu vườn bên ngoài còn mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của kiến trúc Mỹ. Bước nhanh lên bậc thang dẫn tới cửa, Vi Như đem chìa khoá mở cửa rồi bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà Liệt. Sở dĩ Vi Như có thể bình thản mở khoá cửa vào nhà như vậy vì cô tin tưởng rằng giờ này Liệt chắc hẳn đang cùng cô nàng Tây Ban Nha kia ngả nghiêng trong khách sạn nào đó bên ngoài.

Bước vào phòng khách, Kity nghe thấy tiếng bước chân vang lên liền chạy từ trên lầu xuống, vừa trông thấy Vi Như nó liền kêu ư ử tỏ ý muốn được cô ôm.

Vi Như cười nhẹ ôm lấy Kity, đưa tay vuốt ve đầu nó, còn Kity cũng le cái lưỡi nhỏ liếm liếm tay cô, chọc cho cô cười không ngừng. "Kity chưa ăn sáng phải không? Để chị chuẩn bị đồ ăn cho cưng nhé. Ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hôm nay cưng muốn mặc bộ nào đây?"

Kity như hiểu được lời của Vi Như liền khẽ giãy dụa rồi nhảy ra khỏi ngực Vi Như, hưng phấn chạy biến đi một lát, khi quay lại đã ngậm một bộ trang phục yêu thích chạy về phía cô.

Vi Như bị bộ dạng của nó chọc cười, khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt cái mũi xinh của nó một cái, "Nóng lòng vậy sao? Dù thế nào cũng phải ăn điểm tâm đã chứ!" Nói xong, cô liền đi vào bếp, tìm đồ ăn dành cho chó để chuẩn bị bữa sáng cho nó.

Bên cạnh phòng bếp là cầu thang dẫn lên lầu, hướng thẳng tới phòng ngủ trên đó. Lúc mới bước vào bếp, Vi Như cũng không nghe thấy chút tiếng động nào nhưng khi cô đem đồ ăn đã chuẩn bị cho Kity đi ra thì lại nghe thấy những âm thanh mơ hồ từ trên lầu truyền xuống. Thanh âm đó có chút gì đó rất kỳ lạ...

Vừa có chút tò mò lại sợ có ăn trộm lẻn vào nhà, Vi Như liền cầm lấy con dao làm bếp dè dặt bước từng bước lên lầu...

***

Thanh âm đó giống như rất khẽ, nếu không để ý sẽ rất khó nghe thấy mà Vi Như cũng bước từng bước rất nhẹ lên từng bậc cầu thang. Theo mỗi bước chân của cô, một mùi hương càng lúc càng nồng xuất hiện, hình như đó là mùi nước hoa phụ nữ.

Xem ra phòng ngủ được cách âm rất tốt nên Vi Như đi tới bên cạnh cửa cũng không nghe được rõ ràng thanh âm đó là gì mà chỉ cảm thấy là nó đang phát ra từ bên trong phòng mà thôi. Vô tình đưa tay chống vào cánh cửa, Vi Như không ngờ là cửa phòng không khoá nên vừa mới chạm nhẹ vào đó, cửa phòng đã mở ra.

Vẫn nắm chặt con dao làm bếp trong tay, Vi Như xoay phần lưỡi dao nghiêng đi. Cô chỉ muốn đe doạ kẻ đột nhập chứ không có ý định đả thương người. Cô không muốn bị lưu lại vết nhơ trong hồ sơ của mình vì tội gây thương tích cho người khác chút nào.

Nghĩ vậy nên Vi Như liền chậm rãi bước vào phòng ngủ. Bước qua gian phòng khách trong khuôn viên phòng ngủ, mùi nước hoa càng lúc càng nồng. Đi đến cánh cửa bên trong, nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ kia, Vi Như liền đưa tay đẩy cửa.

"Liệt, anh sao vậy? Tối hôm qua vẫn vui vẻ như vậy sao sáng nay lại như biến thành người khác thế?" Trên chiếc giường lớn, Liệt đang lười biếng dựa lưng vào đầu giường, còn cô bạn gái người Tây Ban Nha tối qua thì hệt như một viên kẹo đường quấn lấy anh ta, ngón tay không ngừng làm loạn trên ngực anh ta.

Một chiếc chăn mỏng che đi nửa thân trần của Liệt chỉ để lộ phần ngực trần vạm vỡ đang bị cô gái đầy nhiệt tình kia chiếm giữ. Cô gái kia cũng chẳng buồn quan tâm tới bản thân mình mà thản nhiên dạng chân ngồi lên người Liệt, cố gắng dùng sự nóng bỏng của cơ thể mình nhen nhóm dục vọng của cậu ta.

"Liệt, tối qua anh thật lợi hại nha. Nhưng giờ người ta vẫn muốn..." Cô gái Tây Ban Nha kia rất lớn mất cất tiếng dụ dỗ Liệt, bộ ngực lớn của cô ta cơ hồ sắp dí sát vào mặt cậu ta...

Đứng ở cửa, nhìn thấy một màn này khiến Vi Như trừng lớn đôi mắt. Khung cảnh nóng bỏng thế này đúng là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Trời ơi! Người ta đều nói các cô nàng gốc Tây Ban Nha vốn rất nhiệt tình thật không sai chút nào.

Không nhìn thấy vẻ mặt Liệt nên Vi Như cũng không biết cậu ta có cự tuyệt hay là hưởng thụ. Cô rất muốn bỏ đi nhưng hai chân lại như bị đóng chặt xuống sàn, không cách nào cử động.

"Liệt..."

Thanh âm nũng nịu của cô sinh viên Tây Ban Nha kia bị cắt đứt bởi cánh tay mạnh mẽ của Liệt. Dường như rất bực mình với cô ta nên Liệt lập tức đem cô ta đẩy qua một bên, thanh âm lãnh đạm cũng lập tức cất lên, "Tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Đi đi!" Nói xong câu đó, đột nhiên Liệt nhìn thấy đôi mắt kinh hãi của Vi Như đang đứng ở cửa, cậu ta có chút giật mình sửng sốt nhìn sững cô một hồi.

Cô gái kia vẫn đặt tất cả sự chú ý của mình vào Liệt nên cũng không chú ý tới việc ở cửa phòng còn xuất hiện thêm người khác. Cô ta lại lần nữa bổ nhào vào ngực Liệt, "Anh nói gì vậy? Tối qua chẳng phải chúng ta rất vui vẻ hay sao? Anh còn khen em rất nóng bỏng mà..."

"Thật xin lỗi, tối qua tôi thích người phụ nữ nhiệt tình không có nghĩa là hôm nay tôi cũng thích. Cô đi đi. Trong mắt tôi bây giờ cô không có chút quyến rũ nào hết. Cô cũng biết tới giờ tôi vẫn luôn không chạm vào một người phụ nữ nào hai lần mà." Vẻ mặt của Liệt vẫn cực kỳ tao nhã nhưng ngôn từ lại cực kỳ vô tình.

"Anh..." Cô gái kia cũng có sự kiêu ngạo của bạn thân mình. Khi nghe Liệt nói vậy liền đưa mắt nhìn thân thể mình một hồi rồi phẫn nộ hét lên, "Louis Liệt, anh định bỡn cợt tôi có phải không? Anh dám nói tôi là người vô vị?"

"Cứ coi là vậy đi. Cô so với những người phụ nữ khác cũng không có gì khác biệt." Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh.

"Louis Liệt, anh thật quá đáng!" Cô gái kia cũng không chịu được nữa liền dứt khoát đứng dậy. Bởi tầm mắt cũng thay đổi nên cô ta vô tình quay đầu nhìn về phía cửa rồi lại cất tiếng hét chói tai.

Vi Như vô thức đưa tay bụm miệng, không để cho tiếng hét của mình bật ra. Khung cảnh hỗn loạn trong phòng ngủ không khó để nhận ra hai người họ tối qua đã vận động kịch liệt đến cỡ nào. Không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại có chút hỗn loạn.

Cô nàng Tây Ban Nha kia cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, hung hăng cầm lấy quần áo đang rơi tán loạn dưới sàn, cũng không vội mặc vào ngay mà cười lạnh nhìn Liệt, "Chẳng trách anh lại thay đổi đột ngột như thế, thì ra là có mục tiêu mới. Nhưng tôi thấy cô ta cũng sẽ không thoả mãn được anh đâu."

Nói xong, cô ta liền mặc quần áo rồi đi ra cửa, còn hung hăng huých Vi Như một cái, trầm giọng nói, "Cô không soi gương xem lại mình đi. Vóc dáng như vậy mà cũng dám tranh giành với tôi." Nói xong cô ta lại quay về phía Liệt, "Cho dù thế nào, chỉ cần anh muốn em thì có thể gọi cho em bất kỳ lúc nào."

Tiếng giày cao gót của cô ta nện xuống sàn cũng dần biến mất.

Suốt cả quá trình, Vi Như cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Cô chỉ có thể vô lực dựa vào cánh cửa còn Liệt vẫn liên tục dựa vào đầu giường. Ánh mắt cậu ta thoáng xẹt qua chút phức tạp nhưng rất nhanh lại bị sự tà mị thay thế. Hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại đầy tà ý...

"Aya...Cô đi ra hoặc là vào đây đi!"

"Vào làm gì?" Vi Như vô thức hét lên...

Liệt ngồi thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ khiến ngũ quan đẹp đẽ hệt một mỹ thần Hy Lạp càng thêm rạng ngời. Nhưng dáng vẻ cùng thái độ tà ác của cậu ta khiến Vi Như cảm giác như sau lưng Liệt hiện ra một đôi cánh màu đen...

"Vừa đúng lúc tôi muốn tìm một người giúp mình tắm rửa." Nói xong Liệt định tung chăn đứng dậy.

"Khoan đã!" Vi Như vội vàng che đôi mắt lại hét lên, "Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có tự cuồng. Mặc quần áo vào cho tử tế một chút!" Nói xong, cô xoay người chạy vội xuống lầu. Nguồn: https://truyenbathu.net

Để mình giúp anh ta tắm rửa? Loại công tử ăn chơi trác táng như vậy sao không chết quách đi cho rồi!

Nhìn xem bộ dạng vội vàng chạy trốn của Vi Như, Liệt không nhịn được cười phá lên.

***

Cho tới lúc lên lớp, Vi Như vẫn rất hốt hoảng, trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh lúc sáng sớm. Đang phải ghi chép bài vở nhưng cô mãi vẫn không có cách nào tập trung được.

"Tên đàn ông chết tiệt, sao không mắc bệnh phong lưu đi cho rồi. Thật không ngờ anh ta còn dám làm trò quỷ ở nhà." Nghĩ tới đây, Vi Như vô thức siết chặt ngòi bút trong tay ấn xuống quyển sách.

Nhưng nghĩ lại, vóc dáng của anh ta quả thực rất đẹp. Mặc dù quen biết Liệt lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Vi Như nhìn thấy thân hình cậu ta. Tuy chỉ là nhìn thấy nửa người nhưng Vi Như cũng phải thừa nhận dáng vẻ của Liệt thật sự khiến cả đàn ông và phụ nữ đều phải mê mẩn bởi sự mị hoặc của đó.

Nhưng thân hình của Liệt cũng khiến cho Vi Như được mở rộng tầm mắt. Cậu ta vốn đã có cốt cách cường tráng của một người đàn ông mạnh mẽ, lại không có quần áo che lấp nên sự vạm vỡ càng lộ rõ. Cho tới giờ, Vi Như mới thật sự ý thức được Liệt đã không còn là một đứa trẻ, cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể đem lại cảm giác an toàn cho phụ nữ và cũng khiến phụ nữ cảm nhận được cậu ta là một người đàn ông nguy hiểm.

Vì Liệt cũng chỉ lớn hơn Vi Như hai tuổi nên trước giờ cô vẫn luôn coi cậu ta là một đứa trẻ mà thôi.

"Khỉ thật! Cho dù thân hình tốt cũng không cần phải khoe mẽ như vây chứ? Chẳng lẽ chỉ có không ngừng thay đổi bạn gái mới thoả mãn tâm lý biến thái của anh ta?"

Đáng ghét!

Một tiếng "cạch" vang lên dứt khoát. Trong cơn tức giận Vi Như đã vô tình ấn mạnh tay xuống khiến chiếc bút trong tay gãy đôi doạ cho cô bạn bên cạnh giật mình, "Cậu sao vậy?"

Vi Như vội vàng nở nụ cười với cô bạn bên cạnh thay cho câu trả lời. Tên Louis Liệt chết tiệt, hại cô mất tự chủ như vậy.

***

Đến giờ nghỉ trưa, Vi Như cũng không ăn được là bao. Bạn bè của cô tại trường đại học này cũng không nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường đối với những người tiếp tục học như cô. Mong muốn của Vi Như cũng hệt như những người tiếp tục việc học sau một thời gian làm việc, đó chính là mau chóng được nhận bằng tốt nghiệp để tiếp tục công tác.

Trên thực tế, mới đầu quan hệ của Vi Như với mọi người cũng rất tốt. Các bạn học nữ đều rất thích nói chuyện với cô bởi sự vui vẻ cùng tính tình thẳng thắn của cô. Nhưng dần dần bởi Louis Liệt cứ mỗi lần đổi một cô bạn gái lại lôi cô ra làm bia đỡ đạn cho nên sau đó tất cả các cô bạn kia đều dần lảng tránh Vi Như. Dù sao phụ nữ cũng rất hay ghen ghét lẫn nhau, mà Vi Như nếu nhìn lướt qua cũng không phải người khuynh quốc khuynh thành.

Luận về tướng mạo, Vi Như không có được vẻ xinh đẹp rạng ngời như Lạc Tranh nhưng cô cũng có sức cuốn hút của riêng mình, không giống như những chú chim nhỏ thích nép mình dưới bóng người khác. Luận về vóc dáng, cô cũng không có dáng vẻ bốc lửa như những cô gái phương Tây. So với các cô sinh viên Tây phương trong trường, Vi Như trông giống như một đứa trẻ vậy.

Cho nên mọi người nghĩ thế nào cũng không hiểu lý do tại sao Louis Liệt lại gần gũi với Vi Như đến vậy.

Bởi buổi chiều không có giờ lên lớp nên Vi Như cũng không vội vàng gì. Chậm rãi uống một ngụm nước trái cây, vừa đặt ly xuống thì Louis Liệt đã bưng một phần cơm trưa ngồi ngay trước mặt cô, thái độ cùng động tác cực kỳ tự nhiên.

"Sao vậy? Không thấy đói bụng à?" Liệt đưa mắt nhìn Vi Như, nở nụ cười đầy tà mị.

Vi Như nhìn anh ta một cái rồi lại cúi xuống, không buồn để ý đến những lời của anh ta rồi cầm lấy ly nước trái cây đứng dậy định rời đi.

"Sao lại không chút thân thiện vậy chứ?" Louis Liệt sao có thể để Vi Như đi dễ dàng như vậy. Anh ta liền nắm lấy cổ tay Vi Như vừa cười vừa nói.

Vi Như đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Có rất nhiều ánh mắt của các sinh viên nữ đang hướng về phía họ. Có rất nhiều người trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ, nhưng cũng có không ít người lộ rõ vẻ ghen ghét. Nếu như ánh mắt của họ có thể giết người thì Vi Như không biết đã chết bao nhiêu lần nữa.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Đừng làm ô nhiễm tay tôi!" Vi Như lạnh lùng lên tiếng.

"Ngồi ăn với tôi đi. Ăn xong, muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Tôi biết chiều nay cô không có giờ học nào." Nụ cười trên môi Liệt càng thêm mê người, mà ánh mắt cũng loé lên tia nhìn không chút hảo ý.

Vi Như biết rõ anh ta là người nói được làm được, mà cô cũng không muốn bị người đàn ông này phiền nhiễu nên dứt khoát giật tay ra rồi ngồi trở lại ghế, nhìn anh ta rồi khẽ cau mày, cũng không nói lời nào mà chỉ cầm lấy ly nước trái cây chậm rãi nhấp một chút.

"Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không!" Liệt nở nụ cười hài lòng rồi cầm lấy phần hamburger cắn một miếng, "À đúng rồi, sáng hôm nay sao cô tới sớm vậy. Tôi còn tưởng rằng..."

Cạch...Khụ khụ...Đang uống nước trái cây, Vi Như không ngờ Liệt lại chủ động đề cập đến chuyện này nên vô thức đặt mạnh ly nước xuống bàn, lại bị sặc nước trong khí quản khiến cô ho không ngừng...

"Ai da, sao lại không cẩn thận như vậy!" Liệt nén cười qua ngồi bên cạnh Vi Như, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng cô.

"Tránh xa tôi một chút!" Vi Như vẫn ho khụ khụ, cố gắng đẩy Liệt ra rồi hít sâu một hơi.

Liệt nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, buồn cười nhìn Vi Như một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày, "Vi Như, không phải cô đang ghen đấy chứ?"

Một câu nói này của Liệt khiến Vi Như thiếu chút nữa lại bắt đầu ho sặc sụa. Cô giận dữ trừng mắt liếc cậu ta, "Anh có bệnh không vậy? Tôi ghen với anh để làm cái gì?"

"Không phải là ghen với tôi mà là ghen với người phụ nữ bên cạnh tôi!" Liệt vẫn bình thản khoanh hai tay trước ngực.

Trong lòng Vi Như không khỏi nổi lên một chút cảm giác khác thường, còn có chút không thoải mái. Hàng lông mày của cô càng chau lại chặt hơn, "Phụ nữ bên cạnh anh có gì tốt mà tôi phải ghen với họ? Thay vì ghen, phải nói là tôi thấy thương hại họ mới đúng. Louis Liệt, anh cũng thật quá lắm rồi. Không phải anh vẫn luôn dẫn mấy cô đó tới khách sạn à? Tối qua lại mang về nhà như vậy, thật ghê tởm!"

"Ha...xem ra cô còn rất quan tâm tới hành tung của tôi." Liệt không chút tức giận mà còn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Vi Như, "Tiểu thư à, đó là nhà tôi, tôi có quyền làm gì trong nhà của mình thì làm chứ. Làm sao tôi biết cô sẽ đến đó sớm như vậy."

"Nếu không phải vì sợ Kity bị bỏ đói thì còn lâu tôi mới thèm tới đó. Không ngờ anh còn thành ra cái dạng này, chơi bời cùng phụ nữ đến nỗi ngay cả Kity cũng không chăm sóc." Vi Như càng nói càng tức giận, ánh mắt nhìn Liệt cơ hồ muốn bốc lửa.

Liệt nghe vậy lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Vi Như, sau này cô sẽ thành đại luật sư, sao có thể nói mà không chịu trách nhiệm với lời nói của mình như vậy? Sự thật là tôi có nhờ cô tới nhà giúp tôi chăm sóc Kity, nhưng cũng đâu có nói muốn cô lập tức tới đó. Còn nữa, đại tiểu thư cô còn không nhìn lại xem sáng sớm hôm nay cô đến nhà tôi là lúc mấy giờ. Còn chưa tới 6h đó. Bình thường cô chạy xong nếu qua đó cũng phải 7h rồi, nếu cô cứ tới như bình thường sẽ không phải chứng kiến một màn đó."

Vi Như nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Liệt, "Nói vậy là anh đang oán hận tôi quấy rầy chuyện tốt của anh?"

"Đâu có, tôi cảm ơn cô còn không kịp nữa là. Nếu không phải cô đến, tôi nghĩ cô nàng kia còn không chịu rời đi đâu. Lần này không thể trách tôi nhé, là cô chủ động tìm tới làm bia đỡ đạn đó." Liệt cất tiếng cười khẽ.

Vi Như lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cho tới giờ tôi chưa từng gặp người đàn ông nào không có lương tâm như anh. Chắc hẳn tối hôm qua cùng Tina phong lưu khoái hoạt thì không nghĩ nhiều như vậy, sáng nay tỉnh dậy mới biến thành kẻ lãnh huyết vô tình."

"Tina...Tina là ai?" Trên mặt Liệt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Trên mặt Vi Như tràn ngập vẻ kinh hãi, "Trời ạ, tối qua anh ở cùng với ai mà ngay cả tên người ta cũng không biết?"

"Tôi chưa bao giờ thích nhớ tên phụ nữ cả. Hơn nữa, nhớ tên họ để làm gì?" Liệt nhún vai khẽ trả lời, rồi lại nhếch môi cười, khẽ thì thầm, "Nhưng mà phụ nữ Tây Ban Nha quả thực rất nhiệt tình, hệt như hổ đói vồ mồi vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu để cho tôi động vào cô ta lần nữa tôi quả thực không có chút hứng thú nào."

Vi Như nghe xong cảm giác chán ghét trong lòng lại càng nặng hơn. Khẽ hít sâu một hơi, nén xuống cảm giác muốn mắng người, cô nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi quyết định đưa Kity về chỗ mình."

"Cô muốn đưa Kity đi? Không được! Tôi đã quen với việc sống chung với nó rồi." Liệt cũng không chút nghĩ ngợi lập tức lên tiếng cự tuyệt.

"Tôi chỉ là không muốn làm vẩn đục tâm hồn của Kity mà thôi. Anh thường xuyên thay phụ nữ như vậy khiến tôi thật sự sợ Kity sẽ bị nhiễm bệnh độc." Vi Như

nói xong liền khẽ gõ bàn một tiếng, "Quyết định vậy đi, anh chăm sóc cho Kity như vậy rõ ràng là không tốt cho nó chút nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện