Đóng Vai Tình Địch, Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Chương 12: Giờ thể dục (1)



Edit: A Uyển

"Này, mày đừng nên quá tự ti, dù sao... mơ ước cũng không có đâu."

Môi mỏng khẽ giương, áo sơ mi trắng trên người Lục Lâm sớm đã lộ ra một nửa, nút áo cởi ra hơn nửa, chỉ cần thoáng dùng sức, quần áo liền bị chủ nhân khoác qua một bên.

Lê Nhan: "..."

Con hàng này... Cái khác không nói, khả năng tự bổ não cũng thật mạnh.

Mi dài hơi rũ, Lê Nhan tránh đi ánh mắt của Lục Lâm. Cô chẳng qua chỉ là nữ giả nam, bên trong vẫn là con gái, không có hứng thú thưởng thức một màn khoe body này. Hơi cúi thấp đầu, Lê Nhan không thèm để ý Lục Lâm tự biên tự diễn, tránh người sang một bên, muốn mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn thấy động tác của Lê Nhan, Lục Lâm liếc một cái, cũng không biết chỗ nào không đúng, bỗng dưng có chút khó chịu.

Cái người này nghe rồi cũng chẳng có phản ứng gì vậy?

Còn nữa, không lẽ dáng người hắn không đẹp sao?

Đáng lẽ Lê Nhan lúc này nên hâm mộ sùng bái hắn không phải sao? Dù sao cnên ý thức được hắn cũng không phải loại người dễ chọc vào, sau này trừ điểm kỷ luật cái gì đó cũng đừng nhằm vào hắn như vậy. Nếu không, sẽ bị đánh.

Nghĩ đến đây, Lục Lâm trong đầu lại lướt qua bộ dáng gầy yếu của Lê Nhan, dừng một chút.

Hay là thôi vậy, người gì mà bé xíu như con nít, đấm một cái... Chắc là sẽ khóc.

Phiền toái.

Thiếu niên ở trần thân hình cao lớn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ.

"Lê Nhan, không có ai nói với mày là lúc nói chuyện không nhìn vào người đối diện là rất không lễ phép hả?" Hắng giọng, trên khuôn mặt lười biếng của Lục Lâm lại lộ ra mấy phần bướng bỉnh.

Lục Lâm chiều cao đã vượt qua một mét tám, thân cao vai rộng, một tay chống tường, lại làm một mạch dùng chân chặn cửa lại, cả người cũng ngăn trước người Lê Nhan.

Cho dù là hơi rũ mắt cũng không thể tránh khỏi, trong khóe mắt Lê Nhan vẫn phản chiếu một phần cơ thể thiếu niên.

Vai rộng eo hẹp, xương quai xanh tinh xảo, Lục Lâm là loại người mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi quần áo ra lại vô cũng săn chắc. Nhất là cơ bụng, đường cong lưu loát có lực, tản ra nồng nặc hoocmon nam tính.

Ánh mắt Lê Nhân không dấu vết dừng lại một hồi ở cơ bụng của Lục Lâm, trong đầu nghĩ: Lục Lâm bình thường không nhìn ra, nhưng vóc người vẫn rất đáng xem.

Bên tai rơi vào thanh âm của Lục Lâm, Lê Nhan định thần lại, ngửa đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lục Lâm.

Đôi môi mỏng trên khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của thiếu niên khẽ giương, nâng thành một nụ cười nhẹ.

Sau đó, Lục Lâm trơ mắt nhìn Lê Nhan đang nghiêm trang bỗng nhiên đánh một cái lên cánh tay, nhướng mày, giọng nói lạnh lùng.

"Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản."

Cuối cùng, dường như thấy còn chưa đủ, độ cong khóe môi Lê Nhan nâng cao hơn mấy phần, đáy mắt khẽ dao động, "Lục Lâm, đầu mày đánh vào có vang chứ?"

Bộ dáng thanh lãnh thường ngày không còn, lúc đôi môi hồng nhạt nói ra mấy lời khiêu khích kia giống như bật lên một cái công tắc, đuôi mắt khẽ nhếch, ánh sáng trong con người đen nhánh như trân châu xinh đẹp tuyệt trần, càng thêm động lòng người.

Lục Lâm hắn cmn còn cảm thấy bộ dáng này của Lê Nhan có chút đẹp mắt?

Phi phi phi, đầu óc hắn bây giờ chắc chắn bị nước vào.

Lục Lâm vểnh môi, cả người tản ra thái độ không vui. Lúc làm mặt lạnh, nhìn qua có chút hung dữ.

Đáng tiếc, Lê Nhan làm như không cảm nhận được, nói xong mấy lời kia liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm như cũ. Lê Nhan vóc người gầy nhom, liền dễ dàng thoát khỏi khuỷu tay Lục Lâm, dùng lực một chút liền kéo được cửa phòng thay đồ đi ra ngoài.

Lê Nhân phong đạm vân khinh rời đi, chỉ còn lại Lục Lâm tức giận giậm chân một hồi, lên không được mà xuống cũng không được.

Cuối cùng nghiến răng, giả vờ chửi thầm một câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện