[Đồng Nhân Vô Hạn Khủng Bố] Viễn Giả

Chương 17: Tính tóan điểm thưởng



Sau khi trở về chủ thần không gian, Trịnh Xá hô to chữa trị cho mọi người, điểm thưởng tự khấu trừ. La Lệ, Trịnh Xá, Vô Nhan và La Cam Đạo chỉ thóang một cái là được hạ xuống, trong khi mấy người Sở Hiên, Vương Hiệp, Bá Vương, Zero thì phiêu một lúc lâu. La Cam Đạo nhìn ngó xung quanh. Hắn rất tò mò về chủ thần không gian. Lần này không thể không nói, La Cam Đạo có 4000 điểm và 2 chi tiết cấp C 2 chi tiết cấp D, quá là may mắn. So sánh với nguyên tác bị gạt bỏ, hắn không chỉ còn 1 cơ hội sống lại, mà còn có điểm thưởng và chi tiết. 

“Thế nào? Các ngươi có cảm giác thân thể dễ chịu hơn chút nào không?” Trịnh Xá tò mò hỏi mọi người

Bá Vương cười ha ha nói trước tiên

“Quá tuyệt vời, không ngờ sự chữa trị của Chủ thần tốt như vậy, trước đó cả người vừa ngứa vừa sưng, từ trên xuống dưới phảng phất đang không ngừng biến thành nước mủ, sau khi Chủ thần chữa trị cho chúng ta lại hoàn toàn thay đổi trở lại, cảm giác như vậy thật là quá tuyệt vời, ha ha ha......”

Vương Hiệp cũng cười nói

“Thật sự, lúc trước nằm ở trên cáng chỉ hơi di động thân thể là trên người đã xộc đến mùi thối rữa cùng cảm giác nước tụ bên trong, cứ như là thi thể đã chết rất lâu rồi vậy, đại bộ phận cơ thể đã nát thành dịch mủ...... Thật làm cho người ta thấy quá kinh khủng với khó chịu, ta thực sự tình nguyện chết chứ không muốn nhớ lại cái loại cảm giác này.”

Zero cũng gật đầu, sau đó quay sang ôm lấy em gái nhỏ.

“Như vậy, mọi người nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuỵên.” Trịnh Xá cười “La Cam Đạo, ngoại trừ việc tạo người, đừng tiêu tốn điểm vội. Chọn một căn phòng rồi tưởng tựơng, sau đó mở cửa ra. Sở Hiên, anh cũng về nghỉ ngơi đi.”

“Mọi người cứ nghỉ đi, tôi nghĩ tôi có một vài phát hiện thú vị.”

“Hai cuốn sách này anh cứ giữ đi.” Vô Nhan đưa cho Trịnh Xá “Còn cậu, lại đây chúng ta nói chuyện.”

Vô Nhan nhìn về phía La Cam Đạo đang hưng trí bừng bừng. Sau đó cô nhìn thấy Sở Hiên liếc về phía bên này, nhìn cô và La Cam Đạo.

Bá Vương ha ha đứng trước chủ thần nhắm mắt lại, sau đó một mĩ nữ xuất hiện. Bá Vương cũng không khách khí, hắn ôm cô gái này thô bạo hôn một cái, tiếp theo quát với bọn Trịnh Xá

“Ngày mai ai tới gõ cửa sẽ liệt dương nửa năm, ha ha ha......”

Vô Nhan lùi về sau mấy bước. Cái này cô cũng không quản được. Sau đó mọi người tò mò nhìn Vương Hịêp, hỏi tại sao hắn không tạo người.

“Không phải vậy, tôi thật ra cũng rất muốn sau khi khẩn trương như vậy thì buông lỏng một chút cũng tốt, nhưng chung quy cảm giác thực có lỗi với cô ấy...... A a, cô ấy còn chưa chết, nếu như chế tạo cô ấy lại càng cảm thấy vô cùng có lỗi với người thật, cho nên hay là thôi đi, sau khi thực lực tôi đủ trở lại thế giới hiện thực, lúc đó tôi mới dám ngẩng đầu đối mặt cô ấy, mà không phải xấu hổ cúi đầu...... Chiếu theo tiến độ hiện tại của chúng ta, có thể rất nhanh trở lại được thế giới hiện thực rồi.”

Vô Nhan mắt long lanh. Cô cảm thấy Vương Hiệp “man” chết đi được. Cũng không phải nói nhất định phải phát tiết dục vọng hoặc là biểu hiện ra ngoài mới xem như nam nhân, ngược lại, loại người có thể khắc chế dục vọng của mình, hơn nữa vì người yêu mến vẫn giữ lại giới tuyến cuối cùng, người như vậy mới là nam nhân chân chính......

“Thế còn cô?” Trịnh Xá tò mò “Không cần ai an ủi sao?”

“Có tin hôm nay anh sẽ ngủ ngòai sofa không? Tôi sẽ không cho La Lệ lại gần anh trong 10 tối, có tin không?” Vô Nhan xù lông

“Ách… Mọi người trở về trở về.” Trịnh Xá gãi đầu “ai về nhà nấy thôi.”

La Cam Đạo tiếc nuối nhìn chủ thần rồi theo đuôi Vô Nhan về phòng của cô. Sau khi phim kinh dị kết thúc, hắn có cảm giác, theo chân Vô Nhan mới là vương đạo. Kĩ năng bug không nói, lại còn có khả năng tiên đoán. Theo như hắn tán gẫu với mỗi người một chút, ghép lại thông tin cũng đủ thấy mặc dù Trịnh Xá là đội trưởng, Sở Hiên là trí, nhưng Vô Nhan tồn tại chính là bug không thể hiểu. Chỉ cần nhìn số điểm của Vô Nhan kiếm được cũng có thể thấy. Mọi người vất vả vật lộn đi khiêu chiến rồng mới có 4000 điểm thưởng và 1 chi tiết C, trong khi hắn thậm chí bắn trượt mấy tên lính, nhưng đi theo tìm trứng rồng cũng được 2000 điểm và 2 cái D rồi.

“Chị Vô Nhan, chị có chuyện gì sao?” La Cam Đạo tò mò đánh giá bịêt thự của Vô Nhan

“Ngồi đi.” Vô Nhan đưa hắn một cốc nước “Cũng không có gì. Chỉ có một vài lưu ý cần nhắc nhở cậu thôi. Theo tôi tính thì cậu có khỏang 4000 điểm, 2 chi tiết C, 2 chi tiết D. Chỗ khủng long cậu săn được có lẽ chỉ đủ trừ điểm chữa thương. Ngày mai mọi người chắc chắn bàn về phương án cường hóa và hồi sinh đội viên, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi, chắc chắn không thiệt được.”

“Em hiểu.” La Cam Đạo gật đầu 

“Sống lại đòan đội không chỉ là 1 người ra điểm và chi tiết. Càng nhiều người càng có nhiều cơ hội sống sót. Cậu… cũng nên nghĩ thóang ra.”

“Ha ha, em cũng không phải hẹp hòi. Hơn nữa nếu lần này không nhờ chị, em cũng khó lòng sống sót.” La Cam Đạo cười cười

Thực ra lúc đầu khi đọc truyện, Vô Nhan cũng không thích La Cam Đạo cho lắm. Nhưng khi thực sự tiếp xúc, Vô Nhan thấy La Cam Đạo cũng chỉ là một thằng nhóc cấp 3, có chút khôn lỏi mà thôi. Lúc trước hắn không bỏ công sức mà được điểm, bảo hắn bỏ điểm hắn cũng cam lòng. Còn vì hồi sinh đội ngũ hắn chưa tiếp xúc nhiều mà bỏ ra nhiều điểm, không cam lòng là đúng. Nếu không phải Vô Nhan biết có 50000 điểm cũng chưa chắc về được, cô cũng lười bỏ điểm ra.

“Còn về tạo người…” Vô Nhan có chút cân nhắc “Nếu không phải người trọng yếu, thì nên tạo bảo tiêu thì hơn. Bây giờ đội chúng ta có cách tăng sức chiến đấu mỗi người, cậu cũng có thể chế tạo một cô gái mình thích với sức khỏe tốt, như vậy mỗi lần đưa vào phim kinh dị cũng không cần bảo vệ người đó…”

“Chị nói gì vậy.” La Cam Đạo đỏ mặt “Em cũng không có… không muốn taọ người…”

“Được rồi. Còn về huấn luyện, tôi nghĩ Sở Hiên sẽ tìm phương án huấn luyện tốt nhất cho cậu. Điều khiển robot công nghệ cao cũng cần sức khỏe, không phải ngồi vào mà dễ dàng như trong phim đâu.”

“Em biết. Cảm ơn chị.” 

Vô Nhan thở dài. Nói thực ra thì cô thấy mình hơi thánh mẫu, xen vào việc người khác. Nhưng Vô Nhan cảm thấy, có những người xứng đáng có cơ hội. Cũng không thể nhìn những con chữ mà phán xét người đó. Chuyện sau này… Vậy thì để sau này quyết định đi.

Vô Nhan bỗng nhớ đến quả trứng rồng, triệu hồi con rồng con ra. Quả thực, con rồng này xấu xí vô cùng, lại còn kêu “gâu gâu”. Nó còn chưa mở mắt, ngửi ngửi xung quanh đề phòng. Sau đó ngửi được mùi Vô Nhan, vui vẻ vẫy đuôi.

“Chủ nhân, chủ nhân.”

Vô Nhan cho nó ăn, làm một cái ổ nhỏ cho nó. Con rồng này cô tạm tịch thu. Dù gì nuôi một con chó nhỏ cũng đỡ tịch mịch.

Một đêm không mộng mị.

Sáng ngày hôm sau, có vẻ như chỉ có Bá Vương và Trịnh Xá đến muộn. Mọi người đã tập trung ở quảng trường. Vô Nhan làm chút đồ ăn sáng rồi mang ra. Vương Hiệp, Sở Hiên, Zero cũng không khách khí. La Cam Đạo đang nghe Sở Hiên nói gì đó, mỉm cười chào cô. Em gái Zero không ra, có lẽ ngủ trong phòng.

“Con rồng con mà cô nói đâu?” Sở Hiên hỏi

“À, trong phòng.”

“Tốt, tôi muốn rút chút máu của nó làm thí nhịêm, cô mang nó ra đây.”

Vô Nhan vào ôm tiểu Long nhi ra. Mặc dù nó xấu chút, nhưng dù gì cũng là một con rồng, đặt tên oai phong một chút chứ.

Tiểu Long nũng nịu dụi dụi đầu vào người Vô Nhan. Cảm thấy khí tức nguy hiểm, nó càng rụt rè. Tuy chưa mở mắt, nhưng mà nó biết có nguy hiểm nhé. Nhưng mà nó bị chủ nhân giữ lại, bị rút máu. Tiểu Long bi kịch hét ầm lên. Đương nhiên nó kêu là “ẳng ẳng… gâu gâu..”, còn Vô Nhan giữ nó thì hiểu nhóc này đang kêu đau.

“Thật là phế vật.” Sở Hiên rút kim ra “Mới bị lấy chút máu mà đã kêu như vậy.” 

Anh chắc là anh không có thù óan với nó chứ? Vô Nhan ôm con rồng nhỏ đang kêu đau cầu an ủi, vỗ nhẹ nó.

Ngồi đến quá trưa, hai nhà kia mới mở cửa. Hai tên đàn ông thần thanh khí sảng cười ha ha đi ra. Vô Nhan có chút đỏ mặt. Mấy tên này cũng không kiêng dè gì một cô gái trong sáng như cô.

Có điều tiểu Long đang ở trên tay Vô Nhan, lập tức nhảy xuống, chạy lại ngửi chân Trịnh Xá. Nó nói ngửi thấy mùi của mẹ, liền vẫy đuôi rối rít trước Trịnh Xá.

“Đây là cái gì? Xấu muốn chết.” Trịnh Xá nhíu mày

“Con anh.” Vô Nhan chưa suy nghĩ đã nói. Nói xong mới phản ứng đựơc, thấy mọi người quay sang nhìn mình, quẫn bách cười “Nó ngửi thấy mùi của mẹ mình, nhận Trịnh Xá là mẹ.”

“Ha ha, vậy nó gọi cô là gì?” Bá Vương tò mò

“Chủ nhân.”

Mọi người cùng cười. Trịnh Xá ghét bỏ đá đá tiểu Long ra. Ai là mẹ mày? Hừ, dù gì tao cũng phải là bố. Mẹ cái gì…

“Tôi hiện tại có hơn 8000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp B, tình tiết kịch bản đầu tiên được 4000 điểm thưởng, hai chi tiết cấp C, sau khi đánh chìm hai chiến hạm, mỗi người được 2000 điểm thưởng, tiếp theo hoàn thành tình tiết kịch bản thứ hai, được 4000 điểm thưởng và một chi tiết cấp C, hoàn thành tình tiết kịch bản thứ ba được 1000 điểm thưởng, hoàn thành bộ phim kinh dị này được thưởng 1000 điểm. Tổng cộng được 12000 điểm thưởng, nhưng sau khi hoàn thành tình tiết kịch bản đầu tiên bị khấu trừ 4000 điểm thưởng, trước mắt tôi có hơn 8000 điểm cùng một chi tiết kịch tình cấp B. Bá Vương, Vương Hiệp, Zero số liệu của ba người hẳn cũng không khác biệt với tôi lắm thì phải.” Sở Hiên mở đầu tổng kết

Bá Vương, Vương Hiệp cùng Zero nhìn nhau, bọn họ đồng thời đứng dưới Chủ thần, tiếp theo bắt đầu kiểm tra điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình của riêng mình, hồi lâu sau, Vương Hiệp và Zero mới gật đầu, mà Bá Vương lại nói

“Tôi có hơn 9000 điểm thưởng một chút...... Là bởi vì giết rất nhiều khủng long đúng không?”

Trịnh Xá cũng vội vàng đi tới phía dưới Chủ thần nhắm hai mắt lại, khi hắn từ trạng thái nhắm mắt khôi phục lại, cả người lại có vẻ ngây ngốc nói không ra lời, một hồi sau hắn mới lên tiếng.

“Tôi có hơn 14000 điểm thưởng, mẹ kiếp, lần này trúng đậm rồi, tôi còn có một chi tiết kịch tình cấp A, hai chi tiết cấp C, một chi tiết cấp D. Con mẹ nó, lần này quả thật là phát lớn rồi! Tại sao tôi lại có nhiều điểm thưởng như vậy chứ? Ở tình tiết kịch bản thứ hai tôi chỉ hơn mọi người 1000 điểm thưởng thôi chứ?”

“Đây là ưu thế biển người...... Đội quân của thần Anubis của ngươi khi đối phó loại quái vật có lực chiến đấu thấp trên quy mô lớn này càng có thủ đoạn sát thương hữu hiệu hơn so với chúng ta,14000 điểm thưởng...... cơ bản lần này ít nhất có thể hồi sinh lại hai, ba người.” Sở Hiên đẩy kính nói

“Tôi có 4000 điểm cùng 2 chi tiết cấp C, 2 chi tiết cấp D.” La Cam Đạo khai báo

“Từ lần trước tôi còn 40000 điểm thưởng, nhiệm vụ đầu lấy được 2000 điểm và 2 chi tiết C, nhiệm vụ phụ cứu rồng con được 2000 điểm và 2 cái D, nhiệm vụ 3 được 1000 điểm, mỗi lần xong 1 tập được 1000 điểm, như vậy tôi có 46000 điểm 2 chi tiết cấp D, 2 chi tiết cấp C.”

Mọi người há hốc mồm nhìn Vô Nhan. Vẫn biết cô có nhiều điểm, nhưng lại không ngờ nhiều như thế. 

“Như vậy là cô bỏ ra 1 chi tiết B và 1000 điểm, La Lệ bỏ ra 4000 điểm để mua Goblin và thuốc?”

Vô Nhan gật đầu. Tính tính, La Lệ cũng có khoảng 36000 điểm, chi tiết bằng của cô.

“Rất tốt.” Sở Hiên nói

Sau đó hắn nói tiếp về vòng cổ long tinh. Vô Nhan không hiểu hắn nói rất tốt là sao, nhưng cô bỗng dưng thấy bất an. Thấy hắn giơ súng ra định bắn, Vô Nhan giật thót,giật ngay lại. Mọi người giật mình lao đến, súng cướp cò, Vô Nhan lại ăn đạn. Có điều cô có phòng hộ cấp A, bị bắn cũng không sao, nhưng cũng để mọi người hỏang hổn.

“Mẹ kiếp, ta biết ngươi không có dục vọng sống sót lên mới hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ lên, đến lúc tiến vào giai đoạn mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, nhưng ngươi thì sao? Mẹ nó, muốn thí nghiệm cái gì cũng đừng có dùng huyệt thái dương của mình mà thử chứ? Ngươi muốn bọn ta nhìn đồng đội mình tự sát mà chết sao? Còn liên lụy đến Vô Nhan.” Trịnh Xá gào ầm lên, định xông lại đánh Sở Hiên

“Đừng đánh, không sao mà.” Vô Nhan ngồi bệt dứơi đất, kéo ống quần Trịnh Xá “Sở Hiên là muốn cho mọi người xem uy lực của vòng cổ long tinh thôi.”

“Lần này hắn đáng ăn đánh.” Bá Vương hung hăng nói “Cô bỏ tay ra, nhìn trông rõ là buồn cười.”

Mọi người vừa tức vừa buồn cười nhìn hòan cảnh này. Sở Hiên đảo qua nhìn Vô Nhan, sau đó cầm lại khẩu coilgun.

“Tôi đã thử rồi, chỉ cần đeo vòng cổ này thì uy lực sánh bằng vòng phòng hộ cấp A của Vô Nhan. Có điều lần này tôi xin lỗi, anh có đánh tôi cũng chẳng đau, chỉ tốn điểm chữa thương thôi.” Sở Hiên kéo tay Vô Nhan “Bỏ tay ra, cô kéo rách quần hắn bây giờ.”

Mọi người bật cười. Vô Nhan biết hình tượng của mình rất thảm thương, vội vàng đứng lên.

Tiếp theo nói về chuỵên Trịnh Xá làm thế nào sống sót sau vụ nổ đấy. Vô Nhan đã biết rồi, nên tiếp theo cô cũng chỉ ngồi nghe. Mọi người bàn về việc tiếp theo hồi sinh ai. Vô Nhan nghe nói là Chiêm Lam và Trình Khiếu, gật đầu đồng ý. Hịên nay thì tầm xa đã có Zero, gần có Trịnh Xá, về cơ bản ai cũng có thể tự vệ. Kĩ năng của Chiêm Lam khá thực tế. Trình Khiếu có thể lo cả hậu cần, lên chiến trường cũng có thể.. Bộ phim tiếp theo là Starship Troopers 1, có hồi sinh Triệu Anh Không cũng chưa cần đến. 

“Như vậy chúng ta đi 10 ngày, như thế nào? Tương lai mọi người cũng phải mở thế giới The Mummy, có tốn 1 chi tiết D cũng không thế nào.”

“Tôi và La Cam Đạo sẽ không đi.” Vô Nhan bỗng dưng nói. “Điểm tôi sẽ chuyển 6000, tôi có kế hoạch khác. Dù gì cũng chỉ có 10 ngày, hơn nữa biết đâu mọi người lại có chuyện khác thì sao?”

“Có chi tiết khai thác?” Sở Hiên hiểu ra ngay

“Phật nói… không thể nói.” Vô Nhan ra vẻ âm trầm

“Được.”

Ách, dễ dàng vậy? 

“Thực ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.” Sở Hiên nói. “Có đi bao lâu, trở về chủ thần cũng là một thời điểm.”

Vô Nhan ỉu xìu. Vô Nhan giúp La Cam Đạo đổi con gấu Pooh người máy, mặc dù hắn không muốn, nhưng vẫn nghe theo. La Cam Đạo sau khi tiêm T-Virut và máu rồng, sức mạnh tăng nhưng chưa được rèn luỵên, chưa có kĩ năng gì. Vô Nhan muốn dẫn hắn đến thế giới phim kinh dị để luyện tập. Đổi thời gian 300 ngày, cô và La Cam Đạo quyết định tiến vào Jurassic Park 2.

Tối đó, mọi người tụ tập ở nhà Trịnh Xá để ăn cơm. Vốn tính cách mấy người rất trầm, ngoại trừ Bá Vương và La Cam Đạo mới gia nhập ra, Zero, Vương Hịêp, Sở Hiên đều chẳng thích nói chuyện. Trịnh Xá gợi chuỵên.

“Nếu mọi người không ngừng cường hóa, hơn nữa mở cơ nhân tỏa, sau đó tích đủ 50000 điểm... vậy sau khi rời khỏi thế giới phim kinh dị sẽ làm gì? Tôi muốn nói là sau khi trở về thế giới hiện thực...”

Đề tài này rất được mọi người hoan nghênh. Không khí cũng náo nhịêt đôi chút. Mọi người vẽ ra viễn cảnh tương lai rất tươi đẹp. Trừ Sở Hiên vẫn yên lặng, Vô Nhan nhìn như lâm vào suy nghĩ. Mọi người tò mò về Vô Nhan.

“Vô Nhan, ai cũng biết cô là người giàu có nhất, chỉ thiếu có chút xíu điểm. Vậy cô muốn làm gì?”

“Có lẽ là đi tìm Zhttty, đánh cho người đó một trận.”

“Đó là ai?” Mọi người vô cùng hứng thú “Không lẽ cô bị đá? Không lo, chủ thần có thể tạo người tốt gấp tỉ lần cái tên Zhttty đấy.” 

Vô Nhan chỉ cười không nói. Cô dẫn sang chuyện khác. Mọi người lại rôm rả ăn uống. Trước khi đi, cô suy nghĩ một chút, gọi La Lệ lại. Cô đổi vòng ngọc của mình, cầm lấy vòng long tinh của La Lệ, nói với cô ấy đổi cho chuyến đi ngày mai. La Lệ tuy khó hiểu nhưng cũng cầm lấy, nói nhất định sẽ trả lại cho cô. Vô Nhan gật đầu cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện